Trans: Midzuki
Edit: Snökari
“Hmm”
Ngả lưng xuống dưới giường, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, khi mà đội nhiên hình bóng của Marie xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
“Marie, có chuyện gì sao? Hay dạ dày của em lại đau rồi?”
Đôi tai thỏ của cô ấy đang di chuyển, cô ấy đang bay trên giữa không trung, mặt đối mặt với tôi.
“Không, em chỉ đang suy nghĩ một chút.”
Lúc trưa, tôi có thể thấy rõ nỗi buồn của Laura, cô nói rằng cả người cha đẻ cùng chị gái đều ghét cô.
Tôi không biết rõ đức vua lắm, nhưng tôi không nghĩ Alice sẽ ghét cô ấy.
Từ những gì mà tôi quan sát được đến bây giờ, Alice là một người rất ngay thẳng và bẩm sinh lương thiện, và dường như có vẻ một người như cô ấy sẽ không đối xử với gia đình của mình một cách thô lỗ như vậy.
“Suy nghĩ………. Marie sẽ giải đáp cho chủ nhân.”
Marie bay xuống và yên vị trong túi của tôi khi mà cô ấy nói chuyện này.
Mái tóc xanh của cô ấy xoã trên ngực tôi, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ cô ấy khắp cơ thể của mình.
Tôi chạm vào cô ấy và cảm nhận sự mềm mại trên tay, Marie nhìn vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Marie, em sẽ làm gì nếu em cảm thấy người nào đó thân thiết với em đột nhiên ghét em?”
“Chủ nhân….. Ngài đang nói đến bản thân chủ nhân hay Serena đó?”
Marie suy nghĩ với một cái nhấc mày báo hiệu cho câu hỏi đột ngột này.
“Em không muốn đâu! Marie không muốn quay trở lại những ngày cô đơn đấy đâu! Ngay cả khi Chủ nhân ghét em đi nữa, em vẫn muốn ở bên cạnh người!”
“Ta không nói đến bản thân mình. Ta yêu quý Marie và cả Serena nữa!”
Marie đưa trán của cô ấy với trán của tôi. Cô ấy có một quá khứ cực kỳ đáng sợ, vì thế nên hỏi một câu hỏi tế nhị như này là một điều sai lầm.
“Vậy thì, chuyện này là về ai?”
Một lần nữa, hai mắt của cô ấy mở to và nhìn vào tôi.
“Alice và Laura.”
“Ah.Người phụ nữ tự mãn,khó chịu đó. Cô ta luôn luôn lấy đi thời gian của Chủ nhân….. Em hiểu rồi.”
Marie vùi mặt của cô ấy vào ngực tôi và thủ thỉ.
“Này, Laura không phải kiểu người như vậy.Cô ấy thậm chí đã sắp xếp toàn bộ những giấy tờ cho ta vào ngày hôm nay.”
Nó rất khó để giải thích bởi vì biểu cảm của cô ấy chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cô ấy không phải là một người tô lỗ như Marie nói về cô.
Cô ấy thường bị hiểu nhầm bởi vì cô ấy chưa bao giờ mỉm cười với những người xung quanh cô ấy và luôn luôn thực hiện những nhiệm vụ của bản thân một cách không hề do dự, nhưng cô ấy cũng chỉ là một người con gái bình thường người mà có nỗi sợ của chính mình và có thể bị tổn thương.
Và khi mà tôi đang cố dỗ Marie, thì
——Cốc, cốc, cốc——
“Cửa mở đó.”
Cánh cửa mở ra và Alice tiến vào căn phòng.
“Là Alice!”
Marie bay lên và tôi cũng ngồi dậy.
“Xin lỗi, em đến đây vào một đêm muộn như thế này.”
“Đừng bận tâm đến điều nó, nếu không muộn như thế này thì chúng ta không thể gặp nhau.”
Sau cùng, chúng ta đều bận rộn ngày này qua ngày khác với những bữa tiệc và các buổi huấn luyện.
Nếu cả hai trong chúng tôi muốn một buổi nói chuyện riêng tư, chúng tôi đã đi sang phòng của nhau rồi.
“Vậy, có chuyện gì cần anh giúp à?”
Tôi yêu cầu Marie rời khỏi căn phòng, và chào đón cô ấy vào trong.
“Thật ra, em cần nói với anh chuyện về em gái em….”
Alice nhìn tôi với vẻ mặt khó xử khi nói vậy.
4 Bình luận