I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 91: Lễ hội săn bắn

3 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:

Chap 91: Lễ hội săn bắn

Trans: Midz

Edit: Degenerate Snökari

Đã một tuần kể từ khi tôi bắt đầu ngồi bàn giấy. Nhờ chăm chỉ mỗi ngày mà số lượng giấy tờ cần xem qua đã giảm đi, và tôi đã học được nhiều về chính trị từ Laura khi làm việc.

 Cô ấy dạy tôi cách để quản lý lãnh thổ của mình, tầng lớp giai cấp của hoàng gia và quý tộc. Cô ấy cũng dạy tôi cách ra lệnh cho những người khác.

Tôi tự hỏi liệu khi nào tôi mới sử dụng đến số kiến thức này, nhưng bài giảng kết thúc quá đột ngột khiến tôi cảm thấy bỏ lỡ nhiều cơ hội để hỏi thêm.

Laura hiểu biết nhiều hơn  tôi nghĩ, nhất là một người trẻ tuổi hơn tôi, và những bài giải của cô ấy cũng rất dễ hiểu.

Điều này khiến tôi tò mò và muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi, và tôi đã có nhiều cuộc đối thoại với Laura hơn trong những ngày vừa qua.

Phong thái lạnh lùng của cô ấy vẫn giống như vậy, nhưng tôi đã tự chấp nhận đó là điều hiển nhiên bắt nguồn từ tính cách của cô ấy.

Hôm nay, tôi sẽ ghé thăm văn phòng để học hỏi thêm từ cô ấy trong khi lo công việc giấy tờ….

 “Kế hoạch của chúng ta ngày hôm nay là tham dự lễ hội săn bắn được tổ chức bởi hoàng tử Dogeu.”

 Khi mà tôi mở cửa ra, Laura đang đứng ở ngay cửa, lật xem giấy tờ.

Sau đó cô đưa ra một cái nhìn về hướng của tôi và nói cho tôi biết kế hoạch chính của ngày hôm nay, điều mà tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây.

“Không, ý cô là sao?”

“Có rất nhiều người yêu cầu tôi xếp cuộc hẹn để trở thành ‘bạn cặp’ với ngài, hoặc họ tự mình tổ chức bữa tiệc và muốn Ngài đến tham dự. Tôi đã từ chối hết toàn bộ chúng vì tôi phải ưu tiên việc xác nhận giấy tờ, nhưng nó ngày càng khó khăn hơn để từ chối hết tất cả…’”

Alice đã nói với tôi rằng sẽ có rất nhiều lời mời đến các bữa tiệc hoặc tương tự. Tôi đã nghĩ về nó khi mà tôi đọc những tài liệu rằng tại sao tôi không nhận được bất cứ thư mời nào, nhưng có vẻ như là Laura đã xử lý chúng.

 Tôi đã quá chán nản với công việc giấy tờ, điều này cũng ổn thôi, nhưng tôi ước cô ấy nói với tôi vào ngày trước đó.

“…Dù sao thì lễ hội săn bắn là gì vậy?”

 Nó không phải là không xảy ra khi mà tôi còn sống ở thị trấn. Những thợ săn từ khắp hơn trên thị trấn sẽ tiến vào rừng và săn bắn động vật rồi quay lại. Nó giống như là một cuộc cạnh tranh về số cân nặng của con mồi mà họ săn được vào thời điểm đó .

 “Tại sao không phải là những sự kiện khác?”

 Tôi là một dân thường, vì thế nên tôi chưa đi săn bao giờ cả.

“Nếu ngài không thích, chúng ta có thể đổi sang thành tiệc trà với các công chúa cùng các nữ quý tộc khác.”

 Tôi nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh mình cầm cốc trà trong bữa tiệc trà toàn là phụ nữ.

 “Không, lễ hội săn bắn là được rồi.”

 “Tôi đã sắp xếp toàn bộ hồ sơ về những người tham gia ở đây, vì vậy nên ngài hãy dành ra một chút thời gian để nghiên cứu về họ trước khi rời đi.”

Tôi lật qua đống giấy mà Laura vừa mới đưa tôi.. Nó khá dày, nhưng ở mỗi trang giấy, đó chính là bản miêu tả về những người tham dự lễ hội bao gồm nguồn quốc quê quán, bạn bè, sở thích và cả năng lực.

Nó được viết bởi dòng chữ viết tay cực đẹp. Tôi chắc chắn rằng Laura chính là người viết, khi mà tôi đã thấy chữ viết của cô ấy mỗi ngày.

"

"

Nó chắc hẳn rất vất vả để chuẩn bị hồ sơ cá nhân của những người tham gia để tôi không bị bẽ mặt trước bọn họ.

“Cảm ơn.”

 Tôi cố gắng bày tỏ sự cảm kích của mình.

 “Đó là công việc của tôi. Đừng lo lắng về nó.”

Nhưng mà cô ấy vẫn không thân thiện hơn là bao.

 “Đây chính là Anh Hùng, Elt. Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời tham dự vào Lễ Hội Săn Bắn này.Tôi mong ngài có thể tận hưởng nó, khi mà hôm nay tôi đã thu thập một số lượng lớn người có gần độ tuổi với ngài đấy.”

Anh ta chào hỏi tôi với một cách cư xử hết sức khoa trương.Tôi nhớ lại hồ sơ tôi đã xem qua về người đàn ông đang đứng trước mặt tôi.

Cậu ta chính là Nhị Hoàng Tử cùa vương quốc Galaseya và tên của cậu ta chính là Dogeu.

Vương quốc này có diện tích khá khiêm tốn, nhưng đây là quốc gia có chính sách ngoại giao rất mạnh mẽ trong việc đối xử tệ bạc với người dân. Anh ta dường như có thói quen xấu với phụ nữ, và lúc nào cũng có nhiều tin đồn về anh ta.

Tôi chào anh ta một cách lịch sự, nhưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt trịnh thượng, và những kẻ đứng phía sau anh ta thì cười nhếch mép với tôi.

Khi tôi đang quan sát, Laura đã chọc vào lưng tôi.

Hiện giờ, cô ấy cũng đi cùng trong buổi săn bắn, và không giống như thường lệ, cô ấy đã buộc gọn phần tóc phía sau thành kiểu tóc đuôi ngựa để tiện hơn trong việc di chuyển.

“Cảm ơn đã mời tôi đến lễ hội săn bắn lần này.”

Lờ đi nụ cười của cô ấy, tôi đặt tay lên khuôn mặt của mình và ngả người về phía trước một chút giống như tôi được học từ Laura, và thể hiện ra một điệu chào quý tốc.

Khi thấy tôi chào một cách lịch sự, Dogeu đáp lại,

 “Tôi không tài nào ngủ được cả đêm qua, nghĩ đến việc rằng có thể chứng kiến được sức mạnh thực thụ của người Anh Hùng nổi tiếng.”

Căn nguyên của vấn đề, Hoàng tộc sẽ không cúi chào trước người khác. Xét về mặt giai cấp, nó có thể giải thích rằng tôi đang ở cấp bậc giai cấp cao hơn cả cậu ta, và khi mà tôi đáng ra nhận được danh hiệu Thánh, nhưng Dogeu không đáp lại lời chào của tôi, có lẽ là vì anh ta không đón nhận nó ngay.

Ở khu vực phía sau, Laura  đang bị làm phiền. Nó dường như có vẻ là do sự thiếu lịch sự từ gã này.

“Cây cung ấy, nhân tiện thì, liệu nó có phải là một cây cung bình thường?”

“Vâng, đúng là như vậy, nhưng có chuyện gì sao?”

 Chỉ một vài phút trước khi tôi nhận được thông báo về lễ hội săn bắn. Ngay cả cây cung này cũng chuẩn bị rất vội vàng vì tôi phải mượn từ vương quốc Erivan.

“Cậu là anh hùng, không phải sao? Và ậu đang mang một cây cung bình thường để đi săn á? ”

“Không, không, tôi vừa mới nhận được tin nhắn mời dự và vì thế tôi không có thời gian để lựa chọn vũ khí.”

“Cậu đã đánh bại được Ma Thần rồi, vì thế tôi chắc rằng cậu không cần phải lựa chọn đâu.”

Đám đông phía sau anh ta toàn là những người bạn thân thiến của gã này cưới phá lên.

Tôi có thể nhận ra ý đồ của họ rất rõ ràng. Có vẻ như họ muốn xỉ nhục và khiến tôi phải xấu hổ.

Những loại người như này nơi đâu cũng có. Tôi đoán là họ muốn gây sự với tôi, đặc biệt là  khi mà tôi đã tự mình lập nên một thành tựu cho riêng mình chính là việc đánh bại được Ma Thần.

“Không phải mấy người quá đáng khi mà đột ngột thông báo về kế hoạch này trong đêm qua hay sao!”

 Tôi nghe được một giọng nói giận dữ đến từ Laura. Có vẻ như lý do cô ấy không thông báo với tôi ngày hôm qua chính là bởi vì chúng tôi bị ép buộc phải tham ra.

“Và lặp lại một lần nữa, nó là một chiếc cung bình thường được người lính sử dụng, nhìn cung của tôi đây này.”

Dogeu nói xong, hắn khoe khoang chiến cung của mình.

“Đây chính là chiếc cung được tạo bởi bậc thầy chế tác và nó có tên là Sylphid. Khi mà tôi thả mũi tên ra, tinh linh gió sẽ hỗ trợ cho tôi để tấn công xuyên thẳng qua mục tiêu. Đó là một vũ khí chỉ xứng đáng với người tài giỏi như tôi,đúng không?”

 Tôi nhìn vũ khí và khá chắc chắn rằng, những tinh linh gió đang bay xung quanh vũ khí. Chúng có vẻ như đang phải ứng với viên ngọc được khảm trên cây cung.

“Không phải cái gì cũng phụ thuộc vào vũ khí. Không quan trọng vũ khí của Ngài tốt đến đâu, nếu ngài không phải là một thợ săn giỏi, ngài sẽ không thể giết con mồi của mình không phải sao?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì!?”

 Laura đã tức giận và ném chiếc cung đi. Dogeu cũng cáu điên lên vì bị chế diễu.

 “Hmph! Cô nghĩ anh ta có thể săn tốt hơn tôi với cái cung tầm thường mua từ cửa hàng kia à?  Vậy thì hãy cá cược đi.”

 “Cá cược phải không?”

 Tôi không muốn lấy món đồ nó ra khi mà tôi có khả năng làm được. Sau đó tôi cau mày.

“Nếu mà Anh hùng-dono thua… Vậy thì đưa công chúa của Ilkut ở với chúng tôi một đêm thì sao?”

 Ở trong tình huống này, ‘ một đêm đồng hành’ có nghĩa là một cụm từ lóng đối với giới quý tộc. Dogeu căn mũi và quan sát Laura.

Tôi sẽ không chấp nhận kiểu thách đầu như này.

“Được thôi.”

Laura đáp lời trước.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

laura à, ai là chủ ai là tớ ở đây vậy??
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm