Chap 96: Bữa trưa với Laura
Trans: Midz
Edit: Degenerate Snökari
“Elt-san, tiếp theo làm ơn hãy ký xác nhận vào những giấy tờ này.”
Một bàn tay nhanh chóng đưa ra từ phía sau lưng của tôi và đặt giấy tờ lên bàn làm việc.
Tài liệu này là sự phản hồi cho việc thiếu tôn trọng của Dogeu đã thể hiện ra gần đây, bao gồm cả việc hứa sẽ trả một số tiền không nhỏ.
“…Chuyện gì thế?”
Tôi quay đầu nhìn về phía sau, và thấy mắt tôi chạm mắt với Laura.
Tôi nghĩ rằng tôi đã đi một đoạn cỡ vài bước phía sau cô ấy ngày hôm qua……
“Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng của việc xử lý giấy tờ ngày hôm nay. Khi mà anh xong, chúng em đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh rồi, nên cố gắng thêm nào.”
“Eh? Đã xong rồi á? Tôi nghĩ nó sẽ chất đống như mọi hôm chứ.”
Tôi đã từng chứng kiến 1 núi tài liệu về công việc giấy tờ cần xử lý mỗi ngày và đột nhiên hôm nay lại ít việc để tôi làm hơn.
“Em đã lập danh sách các giấy tờ tương tự để cho anh ký, và em cũng lập ra một danh sách giấy tờ khẩn cấp để anh phải ký ngay.”
Tôi nhớ lại việc thực sự có một chồng tài liệu được ghi lại với những nét chữ hết sức xinh đẹp và có một tập giấy bên dưới nó.
Tôi cũng nhớ rằng nó làm rất dễ, giống hệt những gì Laura vừa nói.
“…Nhắc đến điều em vừa nói, có phải cô đã đọc hết tài liệu rồi bỏ chung chúng vào những giấy ghi chú với những lời giải thích dễ hiểu ghi trên nó đúng không?”
Và không tính mỗi mười hay hai mươi giấy tờ tôi đã ký. Nói cách khác, Laura đã xem qua hàng chục lần số tài liệu đó.
“Em đã quen với việc đọc những tài liệu như thế này một cách thường xuyên, có lẽ là vậy?”
Laura vừa nói vừa nghiêng đầu. Đó là rõ ràng là một kỹ năng kỳ lạ, nhưng tôi đoán nó không có ích gì khi chỉ nó ra ở đây.
Tôi ký nốt giấy tờ cuối cùng và hoàn thành công việc ngày hôm nay.
Sau giờ làm việc, Laura và tôi ăn trưa cùng nhau tại phòng ăn.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn ăn và Laura ngồi bên trái tôi. Cho tới bây giờ, cô ấy không chấp nhận lời mời của tôi về tiệc cùng nhau ăn tối, nhưng hôm nay, tôi mời cô ấy ăn cùng với tôi và cuối cùng ncũng đồng ý.
“Hee, Laura em đã đi du học ở Glorizal cho tới gần đây phải không?”
Cơ hội này cũng sẽ cho tôi có dịp để hỏi những câu hỏi mà tôi không thể hỏi trước đây.
Nghĩ đến việc đây là em gái của Alice, tôi cảm thấy một cảm giác rất mạnh mẽ từ cô ấy, và khi tôi đang nói chuyện với Laura.
“…Vâng, chính xác là một năm về trước.”
Cô trả lời tring khi liếc nhìn tôi. Tôi không thể nào đọc đưa ra hàm ý sau ánh nhìn ấy.
“ Glorizal là một nơi như thế nào vậy?”
Tôi tình cờ tạo được mối quan hệ với Leon ngày hôm trước, và tôi cũng tò mò về những quốc gia khác nữa.
“Được bao quanh bởi núi, đất nước thì được bao bọc trong băng và tuyết quanh năm.”
“Nó lạnh, nhưng dù sao đi nữa, phong cảnh ở đó chủ yếu là được tuyết bao bọc……”
Tôi chỉ có thể hình dung ra một khung cảnh tuyệt đẹp đến mức nào.
“Nếu anh đi đến phía bắc của Glorizal, anh sẽ tìm thấy một biển gọi là ‘Biển Bắc’. Từ chỗ đó, rất nhiều món đồ kỳ lạ và những món ngon khác thường tới từ các quốc gia khác bằng đường biển, và những con cá tươi ngon có thể ăn sống hoặc phơi khô, vị của nó khá đậm.”
“Đó…Quả là một số thứ khiến tôi muốn đến thăm.”
Laura kể lại nó một cách rất cuốn hút khiến tôi bị hút hồn trước vẻ đẹp của vương quốc Glorizal.
“Em nhớ rằng có một biệt thự ở gần bờ biển.Nếu đó là anh anh có thể đi qua mà không gặp phải vấn đề gì. Nếu anh tò mò, anh có thể ghé qua đó thăm.”
“Có khi thế thật, chuyện đó có lẽ rất thú vị.”
Tôi có lẽ sẽ thảo luận với Serena, Alicia và Marie, nhưng nó sẽ tốt hơn khi thực hiện nó sau chuyến đi quay trở về Irkutu.
“Nhưng hơn hết, kiến thức của cô tốt thật đấy. Liệu cô đã học chúng trong khi du học?”
Một công chúa chắc chắn sẽ phải nghiên cứu rất nhiều nếu đột nhiên phải đi du học. Tôi hỏi Laura và rồi……
“Không, em đột nhiên phải đi du học, vì vậy em biết được rất nhiều thông tin khi học ở đó.”
Khi nói xong, Laura đặt bộ đồ dùng ăn uống xuống và nhìn tôi.
“Cha và chị gái ghét em.”
“Eh?”
Tôi sốc đến mức khi mà nghe những lời đó, đầu óc tôi trở nên tối mịt.
2 Bình luận