Chap 71:Người đánh xe
Elt: 「Tôi giữ dây cương như thế này á?」
Tôi siết dây cương chặt hơn, tập trung nhìn thẳng về phía trước.
Serena: 「Hơi chặt quá rồi. Chỉ cần thả lỏng thêm một chút thôi.」
Serena,người đang ngồi cạnh tôi, rướn người cô ấy lên và chạm vào cơ thể tôi.
Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đặc biệt quan tâm đến việc này, nhưng mỗi khi mà cô ấy dạy tôi những chuyển động để điều khiển xe ngựa, bộ phận mềm mại trên cơ thể cô ấy cứ cọ xát với người tôi.
Elt:「Khoảng chừng này?」
Tôi thư giãn hơn khi mà Serena chạm tay vào tay tôi. Sau đó, cảm nhận được cảm giác thoải mái mà tôi thể hiện ra, Serena rút tay cô ấy lại ngay lập tức.
Serena: 「Đúng rồi, khoảng chừng đó là phù hợp. Cứ để cho con ngựa chạy đi và chỉ sử dụng dây cương khi mà em bảo anh sử dụng.」
Cùng với lời nói ấy, cô ấy nhìn ra chỗ khác mà không có tôi, hướng thẳng về phía trước.
Không giống như trước đây, tôi nghe được âm thanh của bánh xe di chuyển với nhịp độ ổn định và cảnh vật trước mắt tôi cứ thế trôi dần về phía sau. Có vẻ như nhịp độ đang dần ổn định hơn.
Vào lúc này, Serena đang dạy tôi cách lái xe ngựa.
Elt:「Thật khó khăn để giao tiếp với chúng chỉ bằng dây cương, đúng không?」
Trước khi tôi trở thành vật tế, công việc duy nhất mà tôi làm chỉ là những công việc đơn giản mà ai cũng có thể làm, như gặt hái hay cày ruộng. Còn công việc của người nông dân chính là xếp chúng lên những toa xe và vận chuyển chúng đi, vì thế tôi chưa từng có cơ hội được điều khiển xe ngựa.
Khi mà tôi thấy Serena vui vẻ chơi trò đóng vai người đánh xe, Tôi muốn tự mình thử bản thân, vì thế tôi quyết định học điều khiển nó.
Serena: 「Hmm, nhưng những con ngựa này có vẻ khá trầm tĩnh, phải không? Những con ngựa thực sự sẽ không luôn luôn nghe theo lời anh, chúng sẽ cư xử dựa trên cảm xúc của chúng」
Tôi gật đầu với lời nhận xét quá chính xác ấy và…….
Elt:「Nghĩ tới chuyện đó, tại sao Serena lại biết đánh xe ngựa?」
Cô ấy từng kể với tôi rằng cô ấy chưa từng đi ra khỏi Lạc Lâm. Không hề có một thứ gọi là đường ở trong khu rừng đó, vì thế sẽ không thẻ nào có tình huống cần sử dụng đến một chiếc xe ngựa.
Serena: 「Em chưa từng điều khiển xe ngựa trước đấy, nhưng em đã từng thuần hóa những sinh vật. Em thậm chí đã được cưỡi ngựa một số lần rồi.」
Quá rõ ràng, hôm qua chính là lần đầu tiên mà cô ấy từng được điều khiển xe ngựa. Tôi đã rất ngạc nhiên…….
Serena: 「Điều quan trọng nhất chính là hiểu được chúng muốn anh làm gì. Những loại động vật rất dễ đọc vị bởi vì chúng rất thật thà.」
Tộc Elf còn được gọi là người canh gác rừng và là một chủng tộc rất yêu thiên nhiên.
Họ luôn luôn sống hòa mình với thiên nhiên, vì vậy cũng sẽ không quá khó khăn với họ khi giao tiếp với động vật.
Elt:「Ừm, thành thật là tốt đấy.」
Tôi nói như vậy khi nhìn vào sinh vật được tạo từ ma thuật ở trước mặt tôi…….
Serena: 「Đúng vậy,vì thế em nghĩ Elt cần phải trung thực hơn đấy.」
Serena thì thầm với tôi khi cô ấy tình cờ kéo tôi sát lại gần cô ấy hơn.
Alicia: 「Đúng vậy, thế là đủ rồi!」
Nhưng Alicia, người mà có lẽ đã nghe được câu chuyện mà chúng tôi đang nói, phá vỡ cuộc đối thoại giữa chúng tôi.
Alicia: 「Đã đến lượt tớ dạy rồi, không phải sao? Elt, quay lại xe ngựa, được không?」
Chuyện này đã được quyết định rằng sẽ tốt cho tất cả chúng tôi đều đóng vai trò làm người dạy, vi thế chúng tôi sẽ thay phiên nhau để quyết định xem ai sẽ dạy.
Alicia chen vào giữa tôi và Serena, khiến cho bậc thềm ngồi trở nên chật trội hơn.
Alicia: 「Serena.Tớ tưởng rằng bạn đã nói rằng sẽ không hành động lét lút rồi cơ mà, đúng không?」
Serena: 「Không phải nó vẫn chấp nhận được hay sao, một chút cũng không à?」
Cái nhìn chằm chằm của Serena trở nên kinh ngạc hơn khi đáp lại câu hỏi của Alicia.
Có vẻ như hai người này đang thảo luận việc gì đó mà tôi không hề biết, và đã đồng ý với nhau một số luật lệ khi mà làm những việc liên quan với tôi.
Dù sao đi nữa, nó cũng thật tốt khi mà những chuyện như thế này không diễn ra theo hướng tồi tệ. Tôi quay trở lại xe ngựa, để lại hai người ngồi cười với nhau và đang canh trừng lẫn nhau.
5 Bình luận