“Vậy tôi đã xác nhận lại quyền của anh, giờ anh chính thức là game master của thế hệ UNDO. Vì sẽ làm việc với nhau trong một thời gian dài nên mong rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt đẹp. Nhân tiện thì anh nên hạn chế việc vượt khỏi gia tốc gấp mười lần về hiện thực như bây giờ nhé, sức ép lên tâm trí rất lớn đấy.”
“Đã rõ. Chào sếp.”
Phúc gật đầu với màn hình, Varr ở phía bên kia quay lại hệ thống. Cậu đang cảm nhận quyền lực của một bậc thánh thần trong tay mình, hệt như Uriel từng sở hữu. Nhưng cũng qua Thánh Nữ, Varr đã thấy hậu quả có thể tới như thế nào nếu như cậu có ý chí riêng với sức mạnh nhường này, bởi vậy, người thanh niên sẽ cố để trở thành một cỗ máy vô tri thực sự.
Phúc đảo viên kẹo trong miệng, cởi chiếc áo thí nghiệm ra, mặc bộ đồ màu xanh nhạt mà các tình nguyện viên được cấp sau khi thức dậy rồi khe khẽ mở cửa sau của căn phòng. Cậu lẫn vào dòng người tập trung sau thử nghiệm, đi trong bầu không khí hỗn loạn đầy cảm xúc. Trong hội trường rộng lớn lấp đầy bởi những bộ đồng phục giống hệt Phúc, những kẻ từng sống cả một cuộc đời tỉnh giấc.
Họ cảm thấy thời gian thực ngắn lại còn thời gian ảo dài ra. Tuy rằng có người từng cười khẩy và nói rằng mình sẽ không bao giờ đắm chìm trong đại dương kia, rằng mọi dự đoán về di chứng là vô lý cũng bắt đầu tỏ ra những biểu hiện đầu tiên của hối hận.
Tuổi thanh xuân, sức sống, có thể nói một thời đẹp nhất của họ đã bị chôn vùi trong mười năm UNPRO.
Có những người ngồi gục xuống trên ghế, có người khóc, có người im lặng nhìn vào vô định như thể vẫn chưa thể tin mình đang đứng trên mặt đất. Với nhiều người, chốn này trông chẳng khác gì viện tâm thần và có lẽ, đúng là vậy. Những gia đình ảo đã tan biến, những đứa trẻ A.I từng được yêu thương hết lòng đã bị xóa khi UNPRO kết thúc. Những thói quen riêng đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người đột nhiên bị chặn đứng bởi chính hiện thực, để lại một khoảng trống lớn.
“Mei?” Phúc tới gần một cô gái đang yên lặng. Cậu không có bằng chứng hay căn cứ gì, cậu chỉ nhớ ánh mắt của cô rất giống vị Phù Thủy của Hải Dương Thần Điện.
Cô gái hơi bất ngờ nhưng điều đó không hề hiện lên qua cử chỉ của cô, khoảng thời gian đắm mình trong nước biển đã cho cô sự trưởng thành đó. Sau khi dò xét vẻ bề ngoài của Phúc, cô đã ngờ ngợ cậu không phải tình nguyện viên của dự án này. Cậu ta là một thứ gì đó khác… có thể là…
“Vâng, còn anh là người tạo ra thứ này?”
Phúc chỉ im lặng và gật đầu. Cậu biết cậu đã không còn là vị thánh sống đem đến sự chân thực và gay cấn nữa. Giờ đây, đối với họ, cậu giống một gã phù thủy đã lừa người ta vào giấc mộng rồi đập vỡ nó, là một kẻ ác mà nhiều người căm hận.
"Cô cảm thấy thế nào sau khi được chuyển sinh? Sau khi chết lần một và được đặt vào sever phụ tiếp theo ý?”
“Tôi đã từng nghĩ được sống lại là một ân huệ nhưng, không phải vậy nhỉ? Cuộc đời sau, mang kí ức của kiếp trước, nó tra tấn tinh thần con người bằng sự hối hận. Khoảnh khắc mà chúng tôi tan biến trong Ma Thuật được chiếu lại hàng ngàn lần trong đầu. Tôi không thể nói là tôi thích cái sever phụ của UNPRO, thà... chết thật còn hơn. Nhưng anh cũng đừng cảm thấy ngại khi phải đối mặt với chúng tôi, không ai ghét Đấng sáng tạo cả, ai cũng nhận một ân huệ nào đó từ đại dương.”
“Cảm ơn cô.”
“À mà anh có thể chỉ cho tôi chị Uriel, à nhầm, chị Linh ở đâu không?”
Mei hỏi một câu mà Phúc biết chắc chắn mình sẽ phải đối mặt và phải trả lời. Cậu vẫn còn chưa hết sốc, kế hoạch cụ thể để giải quyết sự cố này cũng chưa được đề ra. Nhà khoa học trẻ đối diện với người con gái lấy việc gặp thủ lĩnh của mình làm niềm an ủi duy nhất, mãi mới cất lời được:
“Chị Linh tạm thời kẹt trong UNPRO. Cô có thể hiểu là việc tập luyện và đạt đến ngưỡng sức mạnh đó đã làm tâm trí phát triển quá mức so với cơ thể ở thế giới thực. Chị ấy không đạt mức tương thích tối thiểu để nối lại liên kết với thân xác.”
Đôi mắt Mei đã không còn sự điềm tĩnh. Cô vô thức lùi lại khi nghĩ về vô số khả năng có thể xảy ra với Uriel. Thánh Nữ sẽ ở trong một thế giới trống rỗng đến mức không thể trống rỗng hơn, không có người, không có bất kì thứ gì ngoài sự hoang dại. Mei không lo cho sự an nguy về tính mạng của Uriel, cô lo về sự cô đơn và nỗi đau.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm giải pháp tối ưu nên xin hãy bình tĩnh. Tôi không nghĩ mình có thể đối mặt với các thành viên khác của Hải Dương Thần Điện nên mong rằng cô sẽ nói lại với họ sau.”
“Anh cần dữ liệu phải không?”
Ngay trước khi Phúc định rời đi, Mei hỏi.
“Anh cần dữ liệu để đưa ra quyết định về cách cứu chị Uriel đúng không? UNDO sẽ được xây dựng trên nền của chính UNPRO đúng không? Anh cần một trường hợp đặc biệt để có thể nghiên cứu kĩ hơn về các khả năng đúng không? Tôi…”
“Tôi không đồng ý, cô đã cống hiến đủ và chịu khổ đủ rồi, xin hãy nghỉ ngơi.”
“Tôi phải quay lại đó để gặp chị Uri!”
“Không được! Cô là đồng đội quý giá của chị ấy, tôi không thể đặt cô vào nguy hiểm nữa. Chị Uriel cũng đã từng nói rằng mọi người nên có cuộc sống của riêng mình và đừng quay lại đấy.”
“Cuộc sống của tôi… thuộc về nơi ấy. Làm ơn, tôi xin anh, hãy cho tôi được tiếp tục với UNDO.”
Phúc không còn tiếp tục cố khuyên can Mei nữa. Cậu chậm lại và bắt đầu thực sự cân nhắc lựa chọn của cô. Về mọi mặt, nó đều ổn, chỉ là cậu cảm thấy thật tồi tệ khi cô phải trở lại địa ngục đó.
“Tôi sẽ cố gắng để cho cô cuộc sống tốt nhất khi ở UNDO. Tôi sẽ chủ động liên lạc với cô sau buổi ngày hôm nay.”
Phúc đã khoan nhượng và nói với Mei.
“Cảm ơn cậu!”
Cảm ơn cô, Linh. Thật trùng hợp khi cô cũng mang cái tên ấy. Tôi đoán ngay cả chị Linh của tôi cũng không biết đến sự thật này, sự trung thành và tận tuỵ của cô đã chiến thắng mọi thứ, bao gồm cả danh phận của chính mình.
Phúc quay về phòng thí nghiệm để thay lại bộ đồ chuẩn chỉ rồi bước qua cửa chính dẫn thẳng lên bục phát biểu. Cậu đi trong tiếng bàn tán và những ánh nhìn, cố để nở nụ cười.
“Cảm ơn các vị vì đã hoàn thành bản thử nghiệm của UNPRO, sau đây là danh sách những quyền lợi mà các vị có.”
Trong tiếng đọc đều đều của Phúc, hội Hải Dương Thần Điện đã gặp được nhau và biết về chuyện của Uriel. Linh “Mei” đã kể tất cả, trừ việc cô sẽ tiếp tục ở UNDO. Cách đó khá xa, ở phía đối diện của hội trường một người thanh niên còng lưng đi loạng choạng tóm chặt tay vào ghế. Anh ta nhìn về bục phát biểu nhưng không có vẻ là đang lắng nghe.
“Này, này! Tay chảy máu kìa! Này! Nghe không?”
Một người khác vỗ vai anh ta và nói, gắt lên vài lần mới thấy phản ứng lại. Bàn tay cạ vào đúng phần rìa sắt nhọn của ghế, máu chảy mạnh, nhỏ thành từng giọt xuống sàn. Gã thanh niên giật khúc người như một con lật đật, thu tay về và gói chặt nó trong vạt áo xộc xệch còn chưa thắt khuy. Mất chỗ bám tay, anh ta khuỵu xuống ngay lập tức, mồm còn không ngậm lại được, dãi chảy lòng thòng.
Anh ta đã vượt qua hàng ngàn kiếp sống trong UNPRO. Trải qua mỗi một sever phụ, diện tích bản đồ lại nhỏ đi và hệ thời gian lại trôi nhanh hơn. Anh ta đã tự sát cho đến khi chỉ còn một mình mình đứng trên mỏm đá, thời gian lúc đó trôi nhanh đến nỗi anh trải qua nhiều năm cô độc trong vỏn vẹn một cái hắt hơi ở thế giới thực.
Đây chính là Hắc Ám Vương, kẻ đã chết một lần và tự giết mình hàng ngàn lần sau đó. Kẻ đã nhờ game master Varr đưa tâm trí đã vượt khỏi giới hạn an toàn về lại cơ thể ban đầu và đánh mất tất cả cảm giác. Hắn đang trải nghiệm sự thống khổ của Uriel nếu như cô trở lại thế giới này.
Nhìn, nghe, đau đớn, với anh ta, mọi thứ đều mờ ảo như thấy chúng qua mặt biển.
Anh ta thậm chí còn quên mất ban đầu mình là ai, bản thân đã không còn được định nghĩa là chính mình nữa mà bắt đầu trở thành những khái niệm về mục tiêu và tham vọng. Nói cách khác, anh ta trở thành nô lệ cho ước muốn chính mình, bị tước bỏ những cảm xúc đã từng làm anh ta đau đớn.Tình yêu với người con gái có đôi mắt tím, không phải không còn nữa mà vị trí nó có thể được đặt vào cũng đã biến mất.
Gã lết mình tựa vào tường, thở gấp, cố điều khiển một cơ thể yếu đuối hơn Hắc Ám Vương rất nhiều lần. Gã coi thân xác này là đi mượn, Salomon đã trở thành thân xác thật, là bản thể. Varr đã hẹn gã đến một nơi, cậu ta nói ở đó sẽ có câu trả lời cho sự đau đớn của gã, đúng hơn là một giải pháp.
Buổi họp kết thúc, tất cả những người từng ở trong UNPRO đều đã nắm được ưu đãi và phần thưởng mà viện UNDI sẽ trao. Nhưng những thứ tưởng chừng như rất quý giá đó đều không thể lấp được khoảng trống trong lòng họ, có lẽ chuyện này cũng giống như chuyện về người làm vườn vậy. Ông ta tới với mục đích ban đầu là kiếm tiền, là cho mình, nhưng sau biết bao năm, khi buộc phải rời khỏi một khu vườn mà mình từng trông coi khó nhọc, khỏi những nhành cây ngọn cỏ sinh ra từ tiền của chủ, ông lại không nỡ. Xét về lí, ông ta đáng ra không có tình cảm gì với khu vườn, nhưng, sự thật lại khác.
“Đặc biệt, xin các vị không tắm bồn hay đi bơi, cơ thể các vị vẫn chưa làm quen lại với mặt đất và thực tại nên việc đó cực kì nguy hiểm. Lời của tôi đến đây là hết, mong các vị sớm hòa nhập lại với nhịp sống thường ngày.”
Chỉ có bảy vị thần quan trung thành của Hải Dương Thần Điện là thực sự trở về thế giới thực. Varr trở thành máy móc, Happy đang trải qua một tình trạng giống như Salomon - chết nhiều lần đến nỗi tâm trí không còn lành lặn. Sau khi tất cả đã đi hết, Happy trên chiếc xe lăn có người đẩy mới lướt qua bậc cửa, “Salomon” cũng loạng choạng đi đến đó.
Dự án chính thức kết thúc.
Với thất bại thuộc về Hắc Ám Vương trên cả hai mặt trận. Ở UNPRO thì bị giết, ở thế giới thực thì mất cảm giác – thứ Uriel có thể phải chịu và bị bóp méo nhân cách – thứ đang trừng phạt Varr.
0 Bình luận