“Này, Accel, trước mỗi cái hội gì gì đó kia thì Thánh Nữ có tổ chức gì không?” Hắc Ám Vương ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao, quay sang hỏi đứa trẻ bên cạnh mình.
Accel đang khoác một cái áo choàng đen hơi rách, mặt vô tư nhìn về vực sâu trước mặt mình. Đứa trẻ ấy vẫn như mọi khi, hơi trầm tư và im lặng. Khi nhận được câu hỏi bất ngờ của Hắc Ám Vương, nó hơi nghiêng đầu một chút, vẫn chưa đáp vội mà lục lại những gì mình biết.
“Hình như hội gồm ba phần. Phần đầu là khởi hội, Thánh Nữ sẽ bắt đầu thu thập ý kiến của người dân về những điều họ muốn thay đổi, những gì nhức nhối suốt thời gian qua. Khởi hội sẽ được tổ chức ở một trong bốn tòa thành, ai ở xa không tới được thì có thể gửi thư. Sau đó, Thần Điện sẽ xem xét các yêu cầu trong một tuần.
Đó cũng là giai đoạn khởi hội, sau đó là chính hội kéo dài ba ngày. Thần Điện sẽ cho phép các sạp hàng được bày bán, ăn uống tấp nập, mở cửa để giải trí. Cuộc sống điềm đạm ở UNPRO vì có ngày hội này mà thêm phần thú vị, tôi cũng thích chính hội lắm.
Ngày cuối cùng của chính hội, lễ thanh tẩy sẽ diễn ra đánh dấu một năm mới của UNPRO lại tới với một bộ luật đã được sửa đổi theo những ý kiến được đưa ra, các công trình cần thiết cũng sẽ khởi công trong ngày này. Sau đó là kết thúc của lễ hội, hết khởi hội, chính hội và lễ.”
Accel nói bằng giọng đều đều, đúng hơn là cố để làm giọng mình trầm xuống. Hai gò má nó hơi ngứa và nóng lên bởi những phấn khích trong quá khứ đang ùa về. Accel nhớ những lúc lén bơi lên cao để nhìn Thánh Nữ làm phép, nhớ hương vị của loại nước rong ngọt đến mức rùng cả mình.
Hắc Ám Vương có thể nhận ra những cảm xúc Accel cố giấu đi và cũng chỉ dừng ở đó.
Phía sau hắn, tiếng va chạm giữa khiên của Yus với thanh kiếm kì lạ của Sinestra dồn dập như tiếng trống. Một đứa thiên về phòng ngự với một đứa thiên về tấn công được xếp cặp tập luyện với nhau tạo ra một trận chiến kéo dài và rất có tính xây dựng.
Hiện tại, bằng quan sát của mình, Hắc Ám Vương có thể nhận ra kĩ thuật của Sinestra đã uyển chuyển hơn, Yus cũng nhanh nhẹn hơn và học được một vài miếng đòn rất hay. Về kiếm pháp của Sinestra… nó giống như một bộ kĩ năng được lập trình sẵn, mỗi kĩ năng đều rất mạnh nhưng khi kết hợp chúng lại thì không được mềm mại, thật kì lạ, Hắc Ám Vương băn khoăn.
Hắn nghĩ về cơ chế tổ chức lễ hội của Thánh Nữ được một lúc rồi đứng bật dậy, nói lớn:
“Chúng ta sẽ đi hội!”
Accel giật mình, sự phấn khích khi đặt chữ “lễ hội” trước mặt một đứa trẻ đang dâng lên trong nó. Kẻ thống lĩnh của bóng đêm không giấu được một nụ cười lướt qua khi thấy được sự háo hức của đứa nhóc này. Yus và Sinestrea có vẻ như không biết quá nhiều về lễ hội nhưng cũng không phản đối gì.
Bọn họ đứng dậy, bỏ lại cái vực sâu và mỏm đá ấy để tiến về một tòa thành gần đó.
Ngay lúc đó, dưới vực, một thanh trụ lớn bằng Tà Thuật bắt đầu tan biến vì không còn được điều khiển. Xác con quái thú nó từng xuyên qua chìm chậm xuống đáy vực sâu thẳm, sự đáng sợ và sức mạnh từng đứng đầu rãnh vực này của nó đã bị nghiền nát như chính sinh mạng ấy.
Nó không yếu, nó chỉ kém hơn một vài người nó gặp mà thôi.
Đám người Hắc Ám Vương đã đi xa rồi.
Theo hướng về tòa thành gần nhất, Hắc Ám Vương và ba đứa trẻ đột nhiên bắt gặp một hiện tượng lạ trên đường đi. Họ thấy một đoàn người dài không thấy điểm cuối đang di chuyển một cách chậm chạp và mệt mỏi. Trong số đó, có những người bồng bế con nhỏ, có những người gồng trên vai bao nhiêu đồ đạc, có những người mệt mỏi, ngồi xuống ven đường, đầu cúi sâu, lông mày nhướng lên, thở gấp.
“Đây là gì?” Accel thở chậm lại trước khung cảnh trước mắt mình.
“Có lẽ là dân cư của một tòa thành đang chuyển đi nơi khác, cái gì đã xảy ra?” Hắc Ám Vương cũng bất ngờ.
Sự khổ nhọc mà hành trình này tạo ra in rõ trên khuôn mặt từng người nên đây chắc chắn là họ bị ép để di chuyển chứ không phải tự nguyện. Kẻ mặc áo choàng đen không nghĩ sẽ có một ngày Thánh Nữ phải buộc người dân làm một việc gì đó, hắn cảm thấy kì phùng địch thủ của mình đã gặp phải một bài toán khó và đã chọn đánh đổi để giải quyết.
Xung quanh đoàn người, quân lính Thần Điện được bố trí để đảm bảo an toàn cho quá trình di chuyển. Vũ trang rất đầy đủ, Hắc Ám Vương nghĩ lực lượng phòng vệ này đủ sức làm tốt công việc của mình.
“Mấy đứa, cởi áo choàng đen đi.” Đột nhiên, hắn nói.
Accel dĩ nhiên là người đầu tiên cởi bỏ áo choàng, răp rắp nghe theo lời Hắc Ám Vương. Sau đó là đến Yus rồi cuối cùng mới là Sinestra. Cô bé này không có ý chống đối mà đang tập trung vào đoàn người kia đến nỗi không biết Hắc Ám Vương nói gì.
Sau khi đã xác định cả ba đứa trẻ đều đã cởi bỏ áo choàng, hắn tung tà áo đen của mình ra và ôm lấy tất cả. Ngay lập tức, cả đám hóa thành một khối nước đen mờ với tốc độ rất nhanh. Hắc Ám Vương điều khiển để bơi thấp xuống rồi lao vụt vào giữa đoàn người, giải trừ hiệu ứng của áo choàng và hòa vào dòng di cư.
“Hajime… ngài đi đâu rồi… sao lại để chúng tôi thế này.” Một tiếng ai oán lẫn trong những âm thanh lớn của đám đông.
Hajime? Kiếm Sĩ? Hắn ta rời khỏi Nam Thành? Điều này thật vô lí, hắn là kẻ có lí tưởng rõ ràng và rất nguyên tắc. Hắn thậm chí còn giành được sự tôn trọng từ ta. Hắn có niềm tin vào Thần Điện, không, hắn có niềm tin vào Thánh Nữ, không, hắn có niềm tin vào băng The Fate thì đúng hơn. Trong trận chiến ấy, hắn đã chiến đấu để bảo vệ, không phải để chinh phạt.
Vậy có khi nào hắn không còn nhận ra thứ mình muốn bảo vệ nữa?
Hắc Ám Vương đã suy diễn ra rất nhiều hướng giải thích nhưng tất cả đều dẫn đến một giả thuyết duy nhất: Hải Dương Thần Điện đang gặp vấn đề, thậm chí là rất nhiều vấn đề, đủ đến một thành viên cốt cán như Hajime rời đi.
“Hoặc không.” Kẻ mặc áo choàng đen hơi nhếch môi cười, ngắt khỏi mạch trầm tư.
“Gì ạ?” Accel hỏi lại vì không hiểu câu nói bất chợt ấy có nghĩa gì.
“Không có gì đâu, ta mới nhận ra chuyến đi này vẫn đang được bảo vệ theo một cách đặc biệt mà thôi.”
Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã vô tình giải phóng trường cảm nhận ma thuật của mình. Hắn có thể cảm nhận những bóng binh sĩ Thánh Thuật lập lòe như những ngọn nến trải đường và rồi bùng lên một đóa hoa rực rỡ. Một đóa Thánh Thuật sắc bén, cứng rắn, góc cạnh, một nguồn quen thuộc.
Hắc Ám Vương biết ngoài xa kia, Hajime vẫn đang dõi theo những con dân của Nam Thành, âm thầm bảo hộ chuyến đi này.
Hắn hơi cử động cánh tay của mình, những tấm màng mờ của Tà Thuật nổi lên, ôm vào đáy của những món hành lí đang kéo trĩu vai dòng người này. Kẻ thống lĩnh của bóng đêm muốn giúp một phần sức vào công cuộc hỗ trợ chuyến di cư.
Accel, Yus, hai đứa trẻ này nhanh chóng nhận ra cảm giác về ma thuật xung quanh bản thân đã thay đổi. Bọn nó nhìn thấy cánh tay của Hắc Ám Vương và những tấm Tà Thuật âm thầm kia. Hai đứa nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng cũng bắt đầu làm điều tương tự người thủ lĩnh đang làm.
Bỗng nhiên, người dân ở khu vực ấy thấy đường đi như nhẹ bớt phần nào.
Hắc Ám Vương vui khi nhìn mọi người xốc lại túi hành lí vì không tin nó tự nhiên lại nhẹ đến thế. Đây giống như một trò đùa hay ho vậy, tốn công nhưng ai cũng cảm thấy thật vui và thậm chí còn không nhận ra mình đang “bị” đùa.
Nhưng Sinestra đang sợ đám đông, cô bé chỉ biết núp vào lồng ngực Hắc Ám Vương, thở dốc, chân tay run rẩy như bị thứ gì đó kích động. Ngược lại, hắn ôm lấy cô bé, cảm nhận từng chuyển động mà đứa trẻ đáng thương ấy tạo ra.
Hắc Ám Vương sẽ không hỏi vì sao Sinestrea lại sợ hãi vì điều đó sẽ gợi lại những điều tồi tệ. Hắn sẽ chia sẻ với cô bé và khiến Sines tin rằng mình không đơn độc khi đối diện với nỗi sợ.
Dần dần, Sinestra bắt đầu bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ óng vô hồn đã ló ra nhìn xung quanh. Cô bé thấy những người này sẽ không hại mình nhưng vẫn rất cảnh giác.
“Đừng buông tay.” Giọng nói lí nhí vì ngại ngùng được rót vào tai Hắc Ám Vương.
“Yên tâm đi, chúng ta đã hứa với nhau rồi, ta sẽ không buông tay ra cho đến khi ngươi hoàn thành tâm nguyện.” Hắn khẳng định, cố động viên.
Giữ nguyên tư thế đó, cả đám bám theo đoàn người đến tận Hải Dương Thần Điện. Hắc Ám Vương nhìn mọi người tỏa ra khắp nơi để dựng trại nghỉ ngơi, tất cả đều chỉ muốn được đặt lưng xuống thật thoải mái sau chuyến hành trình cực nhọc đó. Hắn đã ra hiệu cho Yus và Accel thu những tấm nâng Tà Thuật lại từ trước khi dòng người vào bên trong kết giới.
Lớp kết giới màu cam của Thần Điện đang rõ ràng trước mặt hắn, vẻ nguy nga, tráng lệ, vững chãi như thể không có khả năng sụp đổ của Hải Dương Thần Điện cũng vẫn ở đó. Hắc Ám Vương nhớ về trận chiến cuối cùng ấy, khi tấn công tòa thành này, hắn cũng từng bị choáng ngợp như vậy.
“Hello, người thần bí gì đó ơi?” Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai kẻ đang thất thần.
Hắn quay sang nhìn người thanh niên đeo cả một túi hành lí to lớn, hai vai bị kéo xuống và cổ áo cũng nhăn nheo. Đây là một người mang đồ rất nặng, hắn biết vì hắn đã đỡ hộ túi đồ này cho người thanh niên ấy suốt dọc đường.
“Ừ, có chuyện gì sao?” Hắc Ám Vương trả lời một cách thân thiện dù cho hơi bất ngờ vì mình được bắt chuyện.
“Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.” Anh thanh niên kia chìa tay ra, có ý muốn bắt tay với Hắc Ám Vương.
Một âm thanh vang lên, hai người đàn ông thực hiện cú bắt tay xã giao. Nhưng điều này không đơn giản đến thế, Hắc Ám Vương có thể nhìn thấy sâu thẳm bên trong người thanh niên trước mắt mình là một viên ngọc đen yếu ớt. Đó là đại diện của Tà Thuật.
Đây đã từng là một người lính sát cánh bên mình và đã chọn thanh tẩy để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hắn bật cười khi nhận ra điều đó, hắn cũng mừng vì người lính đó không khinh bỉ và chửi rủa hắn, tất cả những gì người thanh niên kia làm chỉ là nhận ra hành lí mình có người nâng đỡ và nói lời cảm ơn.
“Ngài có muốn viết lên nguyện vọng gì đó không? Tôi sẽ đem nó đặt vào hòm ý kiến trong kia, dù sao cũng đang trong giai đoạn khởi hội mà.” Anh thanh niên tiếp tục hỏi.
Hắc Ám Vương suy nghĩ một lúc. Nguyện vọng của hắn với Hải Dương Thần Điện? Đây là một câu đùa nhạt. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn thực sự có một câu hỏi dành cho Thánh Nữ. Bảng gỗ và bút khắc đã được thanh niên chìa sẵn ra, kẻ thống lĩnh của bóng đêm đón lấy, viết mấy từ gửi cho người đồng cấp và cũng là địch thủ của mình.
“Tôi sẽ tận tay bỏ nguyện vọng của ngài vào hòm ý kiến.”
“Cảm ơn… vì cả quá khứ và hiện tại.”
“Haha, ngài cũng thế. Tôi giờ chỉ là một người muốn sống trong hòa bình thôi, tôi không bất mãn với hiện tại hay hối hận về quá khứ, mong ngài cũng đừng quá nặng lòng.”
Yus, Accel và Sinestrea nhìn bóng người kia đi xa dần xa, mấy đứa nhóc này không nhận ra đó là một người lính từng chiến đấu ở phe DarkMate, bọn nó chỉ biết chắc chắn một điều: Hắc Ám Vương có được sự tôn trọng của người kia. Có lẽ Hắc Ám Vương không tệ như những gì được kể.
Bởi vì kẻ thắng sẽ viết lên lịch sử.
Sau khi đã nhìn cả đoàn người đi vào trong khu vực kết giới của Thần Điện, Hắc Ám Vương dẫn đám trẻ rời đi. Hắn biết Thánh Nữ sẽ xuất hiện và trường cảm nhận ma thuật của cô sẽ phát hiện ra hắn, khi đó, xung đột rất có thể sẽ xảy ra và có khả năng nó sẽ gây nguy hiểm đến cho những người dân ở đây.
Cả đám lại đi, dừng lại bên một thềm đá có một quán nước lang thang. Ngay lập tức, hắn nhận ra cái vòm đá trên đầu quán nước này đang lung lay và có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Hắc Ám Vương không phải kiểu người sẽ tới và nói với chủ quán phải rời đi vì ở đây có nguy hiểm.
“Yus, Accel, theo ta.” Hắn đặt Sinestrea xuống, bơi nhanh lên cao cùng với hai thằng cu.
Theo động tác của Hắc Ám Vương, hai đứa trẻ bắt chước rồi làm theo y hiện. Một tấm Tà Thuật lớn được hắn bày ra, chầm chậm nâng khối đá đã bị lở ra. Yus và Accel chịu trách nhiệm tạo màng nâng những mảnh vụn ở rìa của vết nứt, ngăn chúng rơi xuống.
“Bây giờ hất nó thật nhanh về phía bên kia này, dứt khoát vào!” Hắc Ám Vương nói trước.
Thế rồi, cả ba người tăng tốc, đẩy toàn bộ vòm đá lung lay ấy lên rồi tiếp tục đưa nó ra xa phía sau. Tiếng của đá vụn rơi ra và bụi mù mịt hòa vào làn nước như một lớp sương mù che đi bọn họ, chủ quán cũng chỉ nghĩ trên vòm đá có bụi chứ không hề nhận ra hành động của Hắc Ám Vương.
Trong lúc ấy, một đám người đỗ lại, trang phục chắp vá còn mặt mũi hầm hố, ngồi vào những cái ghế đẩu lùn tịt của quán nước này rồi hất hàm gọi món. Một người trong bọn chúng nhận ra Sinestra đang đứng gần đó, chỉ trỏ cho đồng bọn và rồi tất cả vang lên một điệu cười kinh dị.
Hắc Ám Vương nghĩ không ai bắt nạt được Sinestra và để lại một mình vì cô bé rất mạnh. Nhưng khi hắn quay lại, hắn đã chứng kiến việc Sinestra ngồi gục trên mặt đất, ôm đầu run rẩy trong những âm thanh phát ra từ miệng bọn cướp đường.
“Con bé này chắc sắp được đưa đi thanh tẩy!”
“Ồ, không, chắc phải là tử hình.”
“Rồi nó còn sẽ bị kể lại như một đứa đã giết cả cha cả mẹ mình.”
“Đừng nặng lời thế, nó đã gánh tội cho chúng ta đấy.”
Và rồi lũ cướp lại cười.
Hắc Ám Vương nghe được những thông tin đó từ trạng thái cầu nước màu đen. Ngay từ khi nhận ra có người bao vây lấy Sinestra, hắn đã ôm lấy Yus và Accel rồi dùng áo choàng ẩn mình vào nước. Hắn biết Sinestra sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng nên cố nán lại xem. Giờ đây, sự phẫn nộ và những giả thuyết đang dâng trào trong hắn.
Lũ cướp này có thể đã tàn sát rồi đổ lỗi lên đầu Sinestra, bắt cô bé phải gánh lấy một tội danh nó chưa từng thực hiện, khiến nó bị dằn vặt bởi những suy nghĩ tội lỗi, khiến nó cảm thấy đám đông đáng sợ, đúng hơn là xã hội này đáng sợ.
Trong một tích tắc, chen và cắt ngang những tiếng cười đùa của lũ cướp vô nhân tính này, âm thanh của một bóng màu đen cất lên.
Tám tên đã gục, lồm cồm trên mặt đất ôm vết thương như sâu gián còn tên có vẻ như là thủ lĩnh bị Hắc Ám Vương khóa chặt lấy yết hầu trong lòng bàn tay. Tên đầu sỏ thở gấp như cá bị vứt lên bờ, mồm há hốc vì thiếu dưỡng khí.
“Ta cho ngươi một phút, nói tất cả những gì đã xảy ra, nhanh!”
Bỏ qua sự bất ngờ, bàng hoàng và sợ hãi, tên cướp kia bắt đầu kể vì lo cho tính mạng của chính mình:
“Đó là phi vụ đầu tiên của bọn ta. Khi đó, làm ăn thua lỗ, túng quẫn quá nên bọn ta đã tấn công vào một con ngõ nhỏ. Tất cả đều bị bọn ta giết chết, chỉ còn sót lại con bé này với một con dao nhỏ trong tay. Nó đủ sức để đánh ngang với bọn ta, thậm chí còn mạnh hơn và thậm chí có thể giết ngược bọn ta. Không chống đỡ được, bọn ta rút ra ngoài đường, hô hoán quân lính đến.
Họ bảo họ cảm nhận được Tà Thuật trong cơ thể con bé và ta lập tức nói nó đã phát điên rồi giết sạch người trong con ngõ đó. Tất cả đều không nghi ngờ mà tin vào điều đó, con bé kia bị khống chế bởi quân Thần Điện rồi bị bắt đi. Bọn ta trốn thoát, thậm chí còn được coi là nạn nhân.”
Hắc Ám Vương cũng phải thở những nhịp gấp hơn để bình tĩnh lại, hai hàm nghiến chặt khi nghĩ đến những gì đã xảy ra đối với Sinestra.
“Ta sẽ rời khỏi đây và khóc cho cha mẹ ta.”
Giờ thì Hắc Ám Vương đã hiểu câu nói ấy là gì. Cô bé đã hoảng loạn, đã đau đớn, đã muốn được òa lên khóc khi nhìn cha mẹ bị giết ngay trước mắt mình. Nhưng rồi tâm trí non trẻ ấy đã bị tấn công bởi sự bao vây của những lời độc địa, nói rằng chính nó đã giết cha mẹ mình. Vào khoảnh khắc mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ khóc, nó đã không thể khóc.
Tại sao cơ chứ?
Vì con bé mang Tà Thuật nên chắc chắn nó là kẻ đã ra tay sao?
Khốn nạn thay, khốn khổ thay, xét xử sự tình dựa theo định kiến!
Một chấn động tinh thần lớn như vậy đã dẫn tới một Sinestrea mơ màng và bất ổn như hiện tại. Chính những gì xã hội mặc định là đúng đã giết chết tâm trí Sinestra.
…
Anh thanh niên chuẩn bị bỏ mảnh gỗ có nguyện vọng của mình với nguyện vọng của “vị thống lĩnh” vào trong hòm ý kiến thì đột nhiên có một âm thanh hắng giọng ngăn anh lại. Thánh Nữ trong bộ trang phục trắng tuyệt trần đáp xuống bên cạnh người thanh niên ấy, sự bất ngờ gần như đã khiến anh đứng hình.
Thánh Nữ đã nhận ra mảnh gỗ này có gì khác lạ sao?
Anh sẽ bị trừng phạt sao?
“Tôi có thể đọc trước hai mảnh nguyện vọng đó không?” Thánh Nữ hỏi một cách lịch sự.
“V-Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài.” Anh thanh niên đáp lại, đưa cả hai mảnh gỗ cho Thánh Nữ.
Uriel đỡ lấy, nở một nụ cười tỏa nắng để trấn an người đang bối rối kia. Cô cảm nhận được một làn sương nhè nhẹ của Tà Thuật đang ôm lấy tấm thẻ gỗ thể hiện nó không phải một nguyện vọng được viết bởi một người bình thường.
Cô lật nó lên và đọc.
“Ngươi có ổn không?
1 Bình luận