Âm thanh khô khốc như khi người ta rút thanh kiếm ra khỏi đá rung lên ngay sau cú đâm kết liễu của Thánh Nữ vào lồng ngực của Hắc Ám Vương. Cả đại dương này lặng lại một nhịp, trường cảm thụ ma thuật của ai cũng cảm thấy một ngọn núi lớn vừa biến mất, một đỉnh cao họ không thể vượt qua vừa bị kéo đổ.
Thánh Nữ thở dài, cô có thể xác nhận rằng Salomon đã chết lâm sàng. Hắn không thoi thóp, không còn Tà Thuật, không còn bất cứ tia hi vọng nào rọi đường sống của hắn, cuộc hành trình hắn cố đi biết bao năm nay buộc phải dừng lại trong phút giây này. Một kẻ chống biển đạp đất cuối cùng nằm xuống như một vong linh mục rữa.
Những người lính DarkMate đều cất lên một âm thanh đau đớn vào lúc đó rồi lao về phía Thánh Nữ. Không biết vì lí do gì nhưng trong đầu họ, hình ảnh về nụ cười của Hắc Ám Vương hiện ra giống như chuẩn bị nói lời từ biệt trước khi tan vào màu nước xanh của đại dương này. Ngài sẽ làm như vậy nếu có thể, họ biết là như thế.
Tà Thuật trong mắt họ là gì?
Sức mạnh? Có thể lắm.
Quyền lực? Cũng có thể lắm.
Nhưng ý chí để điều khiển thứ ma thuật ấy, đối với họ, là cùng một đích đến – tuân theo nguyện vọng của Hắc Ám Vương.
Sinh vật cao cấp ấy có một kĩ năng mà họ không thể lý giải, có một giọng nói họ không thể nào quên, hắn ám ảnh họ, dẫn đường cho họ. Hắn đứng lên chống lại định nghĩa Tà Thuật là xấu xa và trao cho những người lính DarkMate cơ hội để lựa chọn. Ấy nhưng, hắn lại luôn là người đón lấy nhiều nghiệt ngã nhất.
Một tia sáng cam lòa lên đúng lúc đó, đường cắt của nó ngọt lẹm và nhanh, xuyên qua cơ thể từng người mặc đồ đen dám thách thức Thánh Nữ của UNPRO. Nó hệt như một cơn gió thổi xuống dốc núi: một thứ chẳng đáng là bao với chính ngọn núi nhưng lại có thể quyết định sống chết của kẻ cố leo lên. Rất dễ dàng, cô đã hạ bọn chúng, chẳng tốn bao nhiêu sức lực.
Ba đứa trẻ đã chịu quá nhiều chấn thương và chúng đã không thể ngăn cản bất cứ điều gì. Cái chết của Hắc Ám Vương vừa diễn ra ngay trước mắt còn những người lính DarkMate cũng đã ngã xuống.
Khoảnh khắc này hệt như khoảnh khắc Tà Thuật đến với bọn nó…
Với Accel, đó là kinh hoàng, bất lực trong việc thanh minh với chính cha mẹ mình.
Với Yus, đó là phẫn nộ, bất lực khi không thể chống lại việc mình và em gái bị bắt đi.
Với Sinestrea, đó là tuyệt vọng, bất lực vì chứng kiến những người thân yêu nhất qua đời mà không thể khóc cho họ.
Tưởng chừng như số phận đã được định đoạt từ khi yểm lên bọn nó lời nguyền mang tên Tà Thuật. Bọn nó không thể chiến thắng, chỉ có thua, đổ gục rồi lại đứng lên để chịu thêm đau đớn. Bọn nó cố gắng vì một tia hi vọng ảo, một ánh chớp mù quáng thoáng qua, chiến đấu vì những điều vốn chẳng thể thành hiện thực.
Sau khi tất cả sóng gió đã tạm lắng xuống, Mei Phù Thủy và Ed Hiền Giả cũng không thể nở nụ cười. Họ đã bị thương bởi hai A.I còn non dại nhưng trên cơn đau thể xác, họ đang bị khủng bố về tinh thần. Uriel đã từng kể cho tất cả về một nhân cách đã ép cô trở thành người trị vì UNPRO ngay trước ngày Hải Dương Thần Điện ra đời.
Khi ấy, không một ai trong băng The Fate muốn rời khỏi màu áo đen của những kẻ nổi loạn để khoác lên sắc trắng của trách nhiệm. Họ muốn được nhìn biển bằng đam mê, nhìn cuộc đời bằng những thử thách, không phải là đeo chiếc cùm của quyền lực lên.
Để thuyết phục họ, Uriel đã phải nói ra sự thật, rằng nếu cô không trở thành Thánh Nữ để thỏa mãn nhân cách kia, cô sẽ chết. Nhưng lúc đó, cô đã cho những người đồng đội của mình được lựa chọn chứ không ép buộc họ đi theo mình, cô cũng nói rằng việc thiết lập trật tự là cách dễ nhất để “tất cả được hạnh phúc”.
Không một ai rời đi.
Nhưng dù ở lại, họ không phục vụ Thần Điện bằng ý chí.
Họ làm vì trách nhiệm và tình cảm.
Bởi vậy, lắm khi, họ không sát sao, không chu toàn.
Nỗi sợ khi nghĩ đến việc thủ lĩnh của mình có thể chết bất cứ lúc nào lại ùa về trong tâm trí Mei, bóp nghẹt cơ thể. Cô nhìn người trong tà váy trắng kia, điệu bộ tận hưởng và thỏa mãn lúc đặt lưng lên ngai ấy không phải của Uriel cô biết. Đó đích thị là Thánh Nữ.
Một khoảng lặng xuất hiện kể từ sau khi Thánh Nữ yên vị, hệt như thể cô đang thưởng thức cảm giác tất cả đều thấp hơn mình. Cô nào có năng lực điều khiển đại dương, vậy mà sao không ai dám di chuyển, cô cũng không thể thao túng âm thanh, vậy mà chốn này chẳng có lấy một tiếng động. Cô chỉ khống chế con người, vậy là đủ.
“Vậy nói đi Happy, ngươi định làm phản từ bao giờ?”
Đột nhiên, mũi tên tử thần xoay về hướng của người cai ngục mặc áo choàng đen. Cậu ta im lặng, những người thuộc phe Thần Điện cũng chung một nét sững sờ. Happy vừa chuộc lại Raphael, kẻ phản bội là Varr đã tự sát trong ngục, đáng nhẽ câu chuyện buồn này đã nằm lại trong kí ức.
“Chị Uri, chuyện…”
“Xưng hô đúng như vị trí của mình đi, Phù Thuỷ.”
Thánh Nữ ngắt lời thắc mắc của Mei, giọng không gắt nhưng sát khí sắc lẹm vẫn rất rõ ràng. Cô lại ngả người sang và tựa tay lên thành ghế, đôi mắt tím hơi nheo lại nhìn Happy. Người thanh niên trong bộ áo choàng đen kia vẫn giữ mình ở tư thế cúi người rồi chầm chậm đứng lên.
“Từ khi tôi yêu em và nhận ra mình không thể với lấy em.”
“Vậy là ngươi thừa nhận hành vi làm phản của mình?”
Happy kéo tung tấm áo choàng của mình ra để bộc bạch những lời trong lòng, những lời mà nhiều năm nay cậu muốn nói. Nhưng thay vì nhận được bất cứ phản ứng nào, vị Thánh Nữ trên kia vẫn tiếp tục buổi xét xử như một cái máy vô hồn. Cậu như sụp đổ, đôi bàn tay, cơ thể, cả ý chí đã dứt bỏ phân vân để trả thù này đang run lên.
Cậu đã hi vọng khoảnh khắc mình lật sự thật lên sẽ là khoảnh khắc xé tan cả trời cả đất này bởi cảm xúc.
Nhưng tiếc rằng, không phải như thế…
Rồi, người mới nãy còn bàng hoàng nở nụ cười lạnh tanh, đúng với biệt danh “Happy”.
“Xem ra còn chưa đủ.”
Nhưng Happy còn chưa kịp di chuyển hay tiếp tục nói bất cứ thứ gì thì một ngọn giáo bạc sắc nhọn đã rít lên và xuyên qua cơ thể cậu. Thánh Nữ không phải Uriel, đây là một hành động tái khẳng định điều đó. Cô triệt tiêu mọi mối nguy hiểm, bất chấp tình cảm, không quan tâm đến những lời trăn trối cuối cùng của Happy.
Người thanh niên với nhiều tâm tư và âm mưu gục xuống, khóe miệng đang trào máu ra vẫn còn nụ cười chưa kịp tắt.
“Ngươi biết vì sao Uriel lại chọn ngươi làm kẻ cai ngục không? Vì ta đã nhắc nước, ta đã thấy sự trung thành của ngươi trong tình yêu với “Thánh Nữ”. Theo một cách nói nào đó, ta đã lợi dụng tình cảm. Ngươi biết Uriel thực ra đã nhìn rõ sự phản bội từ khoảnh khắc ngươi được “Quạ” chữa lành không?
Cô ta đã quan sát tất cả, không một ai có thể ngồi dậy ngay như ngươi, không một ai có vết thương nông như ngươi. Cô ta đã dự đoán về cái ngày ngươi trả thù mình và phản ứng của ngươi sau khi tỉnh giấc là dấu hiệu. Ngươi không thể đến vực Bắc để lấy nhẫn của Đói Kém nhanh như vậy, ngươi đã tính từ trước – dùng Tà Thuật kiểu mới để bắt lũ quái thú đem nhẫn tới gần đây. Ngươi trao chìa khóa cho con nhóc kia giúp nó giải cứu tù nhân nhanh hơn.
Quả bom ngày hôm đó, người đặt cũng không phải Varr mà là chính ngươi.
Ngươi muốn Uriel lâm vào cảnh khó khăn sau trận chiến với Hắc Ám Vương rồi cứu cô ta? Trở thành anh hùng trong mắt cô ta?
Uriel đã thấy rõ ngươi là kẻ phản bội và cũng chính vì vậy, cô ta mới buông bỏ. Cái mà cô ta gọi là “ảo ảnh về tương lai không thể thắng” thực chất chỉ là sự mềm yếu khi không muốn giết ngươi và nỗi ân hận vì đã gây ra cái chết của Varr.
Vậy nên, đừng cố thức giấc nữa, hãy chìm vào quá khứ với chính người ngươi đem lòng yêu mến.”
Tất cả im lặng trước sự thật về tất cả. Tà Thuật kiểu mới, quả bom, kẻ phản bội, Hắc Ám Vương xuất hiện trở lại. Những sóng gió qua có lẽ đã tìm được điểm kết thúc rồi. Ngay tại đây, một trật tự mới sẽ được lập nên bởi một người trị vì hoàn toàn mới.
Thánh Nữ chìa tay ra để triệu hồi Bát Tinh Mâu quay về. Nhưng từ trong sâu thẳm, cô vẫn biết có những điều còn chưa được làm sáng tỏ, vẻ yên bình này cũng chưa phải sự thật.
“Xốc lại tinh thần, bắt giam những kẻ còn sống, tiến hành sửa chữa Thần Điện!”
…
Cùng lúc đó, tại Nam Thành, nơi heo hút không một bóng người, âm trầm đến mức những loài cá nhạy cảm nhất cũng dám chọn các căn nhà bỏ hoang trong đây làm nơi ở mới. Trên tòa tháp cao nhất, Quạ nhìn xuống thần dân của mình, khoác trên thân bộ cánh vảy cá thường thấy.
Hắn thấy nơi này chẳng khác cái hang tối của hắn là mấy. Không có người.
À, có.
“Kiếm Sĩ! Chào mừng ngươi về nhà, hay là ta nên nói nhà cũ thì đúng hơn!”
Hajime đứng trước cổng thành, trục đường lớn thường ngày nhộn nhịp giờ lại chất đầy lũ cá. Một cử động mạnh của anh xuất hiện và chúng lẩn nhanh vào những hốc tối mà chúng tìm được. Sau đó, tòa thành vắng tanh, chỉ có mình tên Quạ.
“Ngươi biết gì về Tà Thuật kiểu mới?” Hajime hỏi thẳng.
“Quả không hổ danh là người từng đứng đầu một ngôi làng! Nếu để so về khả năng đánh hơi những chuyện lặt vặt thì ngươi còn hơn cả Thánh Nữ đấy!” Quạ cười, không có vẻ gì là giấu diếm. Thậm chí, hắn còn mừng vì cuối cùng cũng có gì đó để làm sau biết bao thời gian nhàm chán.
Hajime im lặng đợi tiếng cười của đối phương kết thúc. Anh biết sau đó Quạ sẽ nói, hoặc không, anh sẽ dùng vũ lực để ép hắn nói ra.
“Tà Thuật kiểu mới… thực ra không tồn tại. Không phải cái gì màu đen, xấu, đều có nghĩa là Tà Thuật. Nếu để nói về trạng thái của Tà Thuật thì nó là dạng lỏng thuần túy. Ngươi rất ít khi thấy nó vỡ ra hay có hình dạng vuông thành sát cạnh. Nó chỉ là nước màu đen. Thánh Thuật thì ngược lại, nó có dạng tia hoặc khối rất rõ, hợp để tạo kết giới, mũi tên, pháo, đại khái là thể rắn.
Còn cái mà các ngươi lầm tưởng là Tà Thuật thực ra là một loại ma thuật hoàn toàn mới có dạng hơi với người kiểm soát tối cao là Happy.
Bất ngờ sao? Ta đoán là không, ngươi chắc chắn đã có suy nghĩ đến việc Happy đang âm mưu gì đó. Hắn ta đã trao đổi với Hắc Ám Vương: giải thoát đổi lấy năng lực Tà Thuật. Happy đã chọn để trở thành một kẻ mang hai loại sức mạnh như ta, nhưng hắn lại có một thứ hơn ta.”
Kể đến đây, Quạ dừng lại, nhướng lông mày về phía Hajime. Kiếm Sĩ như hiểu ra điều gì đó, một mảnh kí ức ùa về làm rõ điều đang được ám chỉ ở đây.
“Bệnh Dịch?”
“Đúng là vậy, chiếc nhẫn quyền năng nhất của Hắc Ám Vương bị thất lạc trong trận đại chiến. Ta biết các ngươi đã giành được cả bốn chiếc, biết cả chuyện Bệnh Dịch phát nổ để Chinh Phạt được tự do. Nhưng một Cổ Thần có thể biến mất như thế sao? Không, dĩ nhiên là vậy, kẻ gần nhất lúc đó đã trở thành mảnh đất cho nó trú ngụ dù không hề mang Tà Thuật.”
Một kẻ được tin tưởng tuyệt đối vào thời điểm đó, mang trách nhiệm giữ chiến lợi phẩm.
“Vô lý, nếu như Happy có Cổ Thần Bệnh Dịch, chắc chắn bọn ta đã nhận ra.”
“Không, ngươi không hiểu đâu, Bệnh Dịch là chiếc nhẫn cho Hắc Ám Vương khả năng điều khiển Tà Thuật tốt hơn. Nó tinh thông ma thuật, hòa tan vào Thánh Thuật, Happy không hề biết bản thân có nó cho đến khi nó chịu lộ diện, cũng là khi nó ý thức được mong muốn làm phản của Happy. Nhưng để kích hoạt nó, Happy cần có Tà Thuật, và đó là lúc mà cuộc trao đổi được diễn ra.
Nhưng dù được kích hoạt, nó vẫn nằm im trong cơ thể hắn ta, được ta đem ra ngoài và phân phát theo đúng kế hoạch. Bọn ta gọi đó là Ma Thuật, ma thuật của ma thuật. Những tên lính, đám quái đặc biệt, chúng không phải là có khả năng liên lạc với nhau, chúng đều được điều khiển bởi kẻ chưởng khống loại sức mạnh ấy – Happy.
Vì sao các ngươi lầm tưởng đó là Tà Thuật à? Hỏi ý chí của các ngươi ấy, xét cho cùng thì mọi thứ liên quan đến ma thuật đều đến từ trong tâm. Ta tin chắc Hắc Ám Vương không lầm đó là Tà Thuật đâu.”
Vì cái xấu trong mắt thế gian chính là Tà Thuật.
0 Bình luận