UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 18: Những lời cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

“Lúc đó, ngươi không giận thật đúng không?” Salomon đã là người lên tiếng trước. Hắn cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết với tình trạng này, bởi vậy, hắn cố để ra đi khi còn ít tiếc nuối nhất. Khoảnh khắc hắn nói tới chính là lúc chạm mặt cô ở Tây Thành, trước khi hắn cùng đám trẻ chạy đi.

“Ta chỉ muốn trút hết trách nhiệm lên ngươi. Ta không muốn nhận ra chính mình là kẻ đã gây ra thảm họa. Ta xin lỗi, đáng nhẽ vào ngày đầu tiên, ta nên nghe lời ngươi. Nếu vậy, chúng ta và họ sẽ không rơi vào tình cảnh này.”

Uriel co mình lại, cánh tay cô rã rời. Sức nặng của cơ thể bất khả chiến bại này đang kéo cô xuống. Người con gái ấy chống mình vào thanh Bát Tinh Mâu, cô muốn đứng mãi để tưởng niệm những đồng đội đã hi sinh trong cuộc chiến này. Nhưng rồi đột nhiên, một cánh tay vỗ lên vai cô.

“Ngươi có gì muốn làm không? Để gạt đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực đấy.”

Uriel gật đầu. Cô và hắn bắt đầu đặt từng bước chân nặng nề để tìm những chiếc áo choàng đen đang nằm rải rác khắp chiến trường. Cái của Happy đã bị chính cậu ta phá hủy vì nó chỉ là một chiếc áo choàng thường. Varr cũng ở tình trạng tương tự. Nhưng còn chiếc áo trên người cô và sáu vị thần quan còn lại, đó chính là tinh hoa của Tà Thuật, là quà chia tay của Salomon.

Họ nhặt thật chậm trong im lặng. Những vết thương và cơn đau làm họ cảm thấy cơ thể mình rõ hơn bao giờ hết, cảm giác của một con người bình thường bắt đầu quay lại với hai tượng đài của thế giới này. Cho đến một lúc nào đó, khi cả bảy chiếc áo đã nằm trong vòng tay của Uriel, cả hai đã đứng ở giữa của phế tích Hải Dương Thần Điện.

Trước mặt họ, những viên đá đột nhiên bay lơ lửng thành hình một người. Uriel và Salomon không phản ứng mạnh trước điều đó bởi nếu đó là địch, chắc chắn họ sẽ thua. Họ sẽ không tốn chút sức tàn còn lại của mình để lo lắng cho một kết quả có thể nhìn thấy trước.

“Ơ, không nhận ra nhau à?” Tiếng của Varr phát ra từ khối đá.

“Varr? Sao ngươi phải ở trong hình dạng này?”

“Ta đã trở thành một phần của hệ thống rồi, hehe, chỉ còn cách đấy để can thiệp sâu hơn thôi. Nhưng ở một vị trí kiểu như game master của trò chơi này, ta phải có một thứ gì đó để đại diện cho mình mới xuất hiện được, lúc nãy thì nhập vào lá rong.”

“Thế còn cái giá phải trả?”

“Ngắt mình khỏi máy ngủ động và cơ thể, có thể nói là vĩnh viễn. Giờ ta là một dạng sống số rồi, giống như các Cổ Thần.”

Salomon gật đầu cay đắng khi biết sự hi sinh của Varr cho chiến thắng này lớn nhường nào. Cậu đã từ bỏ thân xác để cứu Uriel. Dù rằng chết trong UNPRO không có nghĩa là sẽ chết khi ở thế giới thực nhưng có lẽ sau ngần ấy năm, đây đã là một nơi quan trọng đến mức có thể đánh đổi cả mạng sống của mình.

“Ngươi có muốn làm gì không?” Đột nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng, Varr nói với Salomon.

Dứt lời, một bong bóng nước ép hiện ra. Nó không có màu xanh rong như bình thường mà sóng sánh một sắc đỏ tuyệt diệu như màu máu. Varr nâng nó trên tay, đưa về phía Salomon và nhìn đôi mắt của vị Hắc Ám Vương kia thay đổi đột ngột khi nhớ lại một kí ức. Hắn có thể nhận ra đây là gì. Một trong những cốc rượu đầu tiên và duy nhất từng được ủ tại UNPRO bởi Varr. Đã từng có một ngày, khi cậu ta mời hắn đến uống thử, hắn đã say và rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Salomon lặng người, bối rối.

“Giờ này rồi, còn ngượng ngùng gì nữa?” Varr thêm một câu vào, giọng cười của cậu ta thật rõ.

Salomon quay sang lườm thằng bạn một cái, môi hắn mím chặt vào, hai vai hơi run. Hắn tự nhủ mình phải làm điều này để không hối tiếc. Nó khó, luôn khó và luôn được chôn sâu trong lòng, đến mức mà chỉ khi rượu say ấy hắn mới dám nói ra.

“Uriel, nếu như không phải ngươi là Thánh Nữ, nếu như người đồng hành cùng ta những ngày đó không phải ngươi, có lẽ, ta đã không cố gắng nhiều đến vậy và đạt đến vị trí này. Ngươi đối xử với ta rất bình thường, ta cũng thấy vậy, nhưng không hiểu vì sao, những điều đó lại ảnh hưởng rất lớn đến ta.

Hóa ra chúng ta đều thiên vị một ai đó trong vô thức, với ta, đó chính là ngươi.”

Salomon dừng lại hẳn, những lời hắn vừa nói ra tự dội đi dội lại trong đầu hàng ngàn lần. Hắn cảm thấy mình không thể bật ra thêm câu nào nữa, những nhịp thở gấp đầy hồi hộp tràn vào lồng ngực như thể phổi đã mở rộng ra đến vô tận. Nhưng khi nhìn người con gái trước mặt mình, hắn nghĩ: a man's gotta do what a man's gotta do.[note45730] Salomon lại thấy hơi thật đầy, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô.

“Uriel, ngươi có muốn trở thành mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta không?”

“Thật luôn? Tình đầu?”

“Ta thề trên danh dự của cái tên này.”

Cô cười khúc khích, chắc cũng bất ngờ. Nhưng cách xưng hô này, cách thề thốt kia chứng minh rằng đây chính là hắn chứ không phải ai khác. Uriel cũng ngần ngừ một lúc, tránh ánh mắt của Salomon.

“Được, nghiêm túc nhé.”

Varr cười và vỗ tay trong khi hai người này còn chưa kịp hoàn hồn trong niềm vui ấy. Một chiếc hộp gỗ được cậu tạo ra bên cạnh Uriel để cô có thể để chỗ áo vào và ôm lấy Salomon. Họ ngã vào lòng nhau, tựa như chưa từng có thứ gì chia rẽ hai bên. Những nụ cười hạnh phúc được nở, đặc biệt là từ Varr – một người có cảm tình với cả hai. Tất cả đắm mình trong một niềm vui khôn tả, chỉ vậy thôi, động tác hay lời nói đều không thể cất lên.

Nhưng rồi, đột nhiên, màu của biển không còn là màu xanh ôn hòa nữa. Salomon lùi lại từng bước, đôi mắt hắn chưa từng kinh hoàng đến vậy, mọi sự già dặn, dạn dày sương gió, mọi nét can trường, tất cả đều biết mất, để lại một biểu cảm yếu đuối như một đứa trẻ còn non dại. Uriel nghiêm mặt lại, vứt mũi ngọn giáo gãy còn dính máu hắn xuống.

“Thánh Nữ?” Salamon có thể thấy phổi mình đã bị xuyên thủng trong cú đâm bất ngờ đó. Một đòn rất hiểm, Tà Thuật đã biến mất toàn bộ nên hắn không còn cơ chế hồi phục chậm nữa. Varr đã hết những lần hiếm hoi can thiệp vào hệ thống.

Đến cuối cùng, ngay khi nghĩ mình đã đến được đầu bên kia của cuộc hành trình, đến được phần hạnh phúc sau biết bao cay đắng, hắn lại chuẩn bị đón nhận cái chết.

“Lần này là lần cuối cùng ta thay đổi… Uriel đã chết thật rồi. Cô ta không phải một kẻ quản lý ma thuật như ngươi nên khi nó cạn kiệt, cô ta sẽ đánh mất bản nguyên của mình. Người mà ngươi an ủi, người mà ngươi tỏ tình, đó là ta. Tuy rất cảm động nhưng với thế giới này, ngươi là kẻ ác, ngươi phải chết.”

Phẫn nộ, hoài nghi, đau đớn, thù hận, vô số cảm giác đang làm dậy lên cả một cơn thủy triều trong đầu Salomon. Mới nãy, hắn đang đứng trên đỉnh của giấc mơ đẹp nhất còn ngay bây giờ đây, trước mắt hắn là cơn ác mộng không thể tồi tệ hơn. Hắc Ám Vương tắt thở với một trạng thái khác hoàn toàn lúc trước, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại trong khi đôi mắt trừng lên. Trong nỗi thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn đã rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn.

Varr chết lặng trước sự tàn nhẫn của Thánh Nữ nhưng dù là vậy, cậu vẫn không làm gì cả. Người vừa đạt được chiến thắng tối thượng nhấc chiếc hộp gỗ đơn sơ đựng đầy áo lên, đặt nó xuống một cái hố nông ở vị trí giữa của Hải Dương Thần Điện và bắt đầu lấp nó xuống

“Uriel vẫn chưa chết, đúng chứ?”

Thánh Nữ không đáp lại lời Varr. Cô đặt mình lên trên một phiến đá, ngồi thẳng như thể đang chễm chệ trên một chiếc ngai vàng, nhìn về phía ánh bình minh luôn cần mẫn trồi lên suốt bao năm qua. Cô chẳng biết nên làm gì nữa khi đã nắm trong tay từng này quyền lực. Kẻ thù đã chết, tất cả mối đe dọa đã chết, UNPRO có thể coi là đã tiến vào kỉ nguyên của sự trật tự.

“Thật đẹp, đúng chứ?”

“Cái gì?”

“Sự tĩnh lặng này. Trong bất kì ai, ở một phần nào đó, họ đều mong được sống dưới sự kiểm soát vì đó là điều nhẹ nhàng và dễ dàng nhất. Cứ thả mình cho biển cuốn đi, tuân theo một trật tự tuyệt đối về mọi mặt. Họ sẽ không phải lo nghĩ gì ngoài việc của mình, một tương lai thật đẹp.”

“Họ sẽ sống như một cái máy.”

“Nhưng cái máy có bao giờ khóc hay buồn đau đâu?”

Varr im lặng trước cái được coi là sự hoàn hảo của Thánh Nữ. Cậu từ từ biến mất, để lại cô một mình ngồi giữa một phế tích trong bóng tối. Nắng bình minh sắp lên rồi. Một quầng sáng hơi ngả cam đổ lên những dãy núi ngầm, trải lên những lá rong nhỏ bé. Cuối cùng, khi nó lóe trong đôi mắt tím của cô, cả thế giới này đột nhiên biến mất.

Hạn mười năm hoạt động của UNPRO đã tới, kỉ nguyên của bản thử nghiệm này đã kết thúc.

Cô nhìn thấy mọi thứ đang tan vào khoảng không vô tận, những gì từng được coi là bình thường ở thế giới này vụn ra như bụi cho đến khi chỉ còn một vùng màu đen trải dài không có điểm đầu hay điểm cuối. Cô lơ lửng giữa nó, phía đằng xa là Varr với trạng thái mờ ảo như một bóng ma. Cả hai không nói gì, cũng không hành động gì, họ chỉ quan sát sự đổi thay như những người đến từ một giống loài cao hơn.

Thế giới vừa biến mất quay lại. Mặt trời lên rồi xuống, lên rồi xuống, kéo nhau, lặp đi lặp lại, nhanh như một dải đèn nhấp nháy. Cô có thể nhìn thấy những cột thạch anh trắng trở nên rêu phong, những tấm sàn đã nát có lá rong mọc len qua khe đá. Nhiều dãy núi cao biến mất do bị bào mòn nhưng cùng với đó là những địa hình mới được sinh ra.

Thậm chí, họ còn thấy được cả sự tiến hóa của những loài cá và quái thú. Những sinh vật vốn có của đại dương lai tạo với nhau ra đủ loại giống loài, đám quái thú cũng vậy. Nhưng cũng có những loài tuyệt chủng trong một thảm họa hay một cuộc tranh đấu.

Cho đến một khoảnh khắc nọ, mọi thứ dừng lại, đúng ở thời điểm ánh mặt trời rọi lên. Một bình minh nữa lại tới sau đợt gia tốc lớn. Varr lại biến mất, Thánh Nữ lại ngồi trên tảng đá cao khi nãy. Cô mỉm cười, thỏa mãn vì đã thấy được trật tự của thế giới. Nó thật khó đoán, thật bất ngờ mà cũng thật dễ thấy, nó không giống cỗ máy như cô vẫn nghĩ.

“Đã đến lúc để nói lời tạm biệt rồi, UNPRO. Xin cảm ơn.”

Đôi mắt tím nhắm lại sau khi đã thấy đủ rồi lại mở ra đầy bất ngờ và nghi hoặc. Uriel không được chia sẻ kí ức về những gì xảy ra. Cô chỉ biết rằng mình đã ngất đi khi còn đang trong trận chiến với Happy nhưng đối diện với bình minh trước mắt, cô cảm thấy thật yên bình. Linh cảm mách bảo rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô lại chống thanh Bát Tinh Mâu, bắt đầu đi về phía mặt trời, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

[note45731]

Ghi chú

[Lên trên]
Đàn ông cần làm điều họ cần làm, hoặc là kiểu: là đàn ông phải làm được
Đàn ông cần làm điều họ cần làm, hoặc là kiểu: là đàn ông phải làm được
[Lên trên]
:))) tóm tắt chuyện tình với bạn thời thơ ấu của tôi đó
:))) tóm tắt chuyện tình với bạn thời thơ ấu của tôi đó
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận