“Đối diện với tấm gương là một cảm giác kinh khủng.”
Đêm hôm nay trôi thật chậm, chậm đến nỗi từng tích tắc điểm qua cũng có rất nhiều hoạt động. Vùng Tà Thuật của Hắc Ám Vương rộng ra với tốc độ chóng mặt, cả những người không giỏi ma thuật cũng cảm thấy như có một cánh tay đang vuốt nhẹ từ gáy họ xuống. Sợ hãi bức bối đến khó thở.
Dưới ánh trăng ấy, đèn của các tháp canh cứ lũ lượt sáng lên như đón hội sớm, những người lính nhấc và siết vũ khí của mình một cách vội vàng, lẫn vào đôi tiếng giáp vai kêu loảng xoảng vì những nhịp run. Đã từ rất lâu rồi họ chưa thấy thứ gì như vậy, bóng tối như muốn nuốt trọn cả những tia sáng yếu ớt nhất rồi phủ lên vạn vật, đem đến thế gian một màu sắc vĩnh hằng.
Đen…
Mọi cảm giác về ma thuật khác biến mất, chỉ còn một tấm màn đen ngòm.
Hắc Ám Vương vẫn nhắm mắt, lông mày hơi nheo xuống tỏ rõ sự không hài lòng. Bệnh Dịch, rốt cuộc thanh kiếm đó ở đâu? Hắn không biết nhưng hắn cảm giác có thứ gì đó không thông thường, có thể mở rộng Hắc Ám Pháp Trường thêm một chút nữa thôi là đủ để biết rõ.
Nhưng đúng lúc đó, khi mà cơ thể hắn cảm nhận được luồng nước mãnh liệt của cú lấy đà còn tâm trí nhìn thấy sự hiện diện của một nguồn Thánh Thuật cực mạnh, hắn bật người về phía sau, thu lại chiêu thức mình đang thi triển và bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu thứ đó.
Raphael mở mắt to tròn, miệng cười, tay cầm lưỡi hái vung một đường mạnh qua vị trí từng là cổ Hắc Ám Vương. Không để đối thủ kịp lấy hơi phản công, cô tiếp tục chống cán hái vào mỏm đá rồi tự đẩy một cú thật mạnh khiến mái vòm sập xuống còn bản thân thì bay nhanh về phía trước. Đông Ảnh Sát tóm được tay kẻ mặc áo choàng đen kia, đưa hái ngang vai rồi kéo hắn vào lưỡi cắt.
Trong khoảnh khắc mà nước còn chưa kịp bị cuốn theo cú giật tay của Raphael, một khối cầu Tà Thuật hiện ra chắn trước mặt cô, va chạm với lưỡi hái Thánh Thuật sinh ra một vụ nổ lớn. Theo phản xạ, vị Thủ Hộ Giả đầy kinh nghiệm ấy đưa tay còn lại lên che vùng mắt mình để tránh chấn thương trong lúc dạt ra vì áp lực của vụ nổ.
“Ngươi vẫn che giấu ma thuật của bản thân tốt như xưa, cái danh Ảnh Sát mà DarkMate bọn ta từng gọi vẫn còn nguyên giá trị.” Hắc Ám Vương đứng từ phía xa nói vọng sang Raphael.
Hắn rất ngại phải đối đầu với Đông Ảnh Sát vì đây là một đối thủ luôn vượt trội về mặt kĩ năng. Chiến đấu với Raphael giống như cố bắt lấy quả táo trên cái mũ chóp cao mà mình đội: cô luôn hơn đối thủ một bậc, luôn luôn, vĩnh viễn. Dù có tiến bộ, dù có bước cao lên nhưng quả táo vẫn chắc chắn nằm hơn mình một khoảng.
Khoảng cách đó có thể lấp đầy bằng sức mạnh ma thuật, Hắc Ám Vương làm như vậy vì từ lâu hắn đã chấp nhận việc mình thua xa cô gái mặc váy trắng kia về võ thuật.
“Ngươi nên ngủ mãi dưới hầm ngục ấy.” Raphael chỉ nói một câu, đôi mắt bừng lên sát khí rồi lại nở nụ cười thường thấy mỗi khi nhập trận. Sự thiếu ăn khớp giữa hoàn cảnh với biểu cảm khiến cô như một con quỷ cười, có lẽ là như vậy.
Hắc Ám Vương nghiến răng lại khi nhìn Raphael chợt biến mất trong tầm mắt vì biết bản thân chuẩn bị phải đón nhận một đợt tấn công kinh khủng. Da hắn hơi gai lên, rùng mình khi chợt nhận ra một lưỡi hái đã chém đến mình tự bao giờ và cũng như lần trước đó, một khối cầu Tà Thuật xuất hiện như vật cản.
Nhưng Raphael không phải người thích tắm hai lần trên một dòng sông. Lưỡi hái màu cam bằng Thánh Thuật kia vừa vặn biến mất trong nhịp thở gấp ngay trước khi phản ứng nổ, đợi thân gậy xuyên qua vùng tối thì lại xổ ra như móng dã thú bật mở khỏi lớp đệm thịt. Cô đã lợi dụng khả năng thu vào của vũ khí đặc biệt này để ngăn quá khứ tái diễn.
Thánh Thuật lòa lên bất ngờ như đèn sáng rọi thẳng qua sương, vồ tới yết hầu của kẻ đang ngỡ ngàng.
Hắc Ám Vương chỉ kịp đưa tay chặn nó lại một cách bị động vì hắn biết nếu dùng khiên Tà Thuật ở khoảng cách này, vụ nổ do phản ứng ma thuật có thể thiệt nhiều hơn được. Cánh tay của kẻ thống lĩnh bóng đêm bị xuyên qua, máu toét ra thành một vùng mờ đỏ trong nước biển. Nhưng dường như biểu cảm của người thanh niên ấy không hề thay đổi, vẫn chăm chăm vung một đường thật mạnh để đánh bay đối thủ.
Hắn giành được một nhịp thở dốc rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến với Raphael.
Đối đầu với một cái gương và một cái áo choàng thật kinh khủng, tâm trí Hắc Ám Vương đột nhiên nhớ lại câu ví von của quân đội DarkMate hồi trước.
Đông Ảnh Sát lao đến một lần nữa và liên tục cắt lên cơ thể đối thủ những vết thương nông. Thánh Thuật không gây ra sát thương trực tiếp mà chỉ có hiệu ứng tê liệt thế nhưng có một ngoại lệ: bản thân Tà Thuật. Không sai, chính kẻ nắm giữ trong tay thế đối nghịch của loại ma thuật thần thánh, hắn là đối tượng duy nhất nhận sát thương trực tiếp.
Phản ứng có thể xảy ra trên từng đơn vị cơ thể nhỏ nhất…
Một lúc sau, Raphael bắt đầu cảm thấy mùi tanh của máu loang ra khắp vùng lân cận. Cô lấy vào phổi một hơi nước sâu đậm mùi kinh dị, tạm dừng tay lại, mắt hơi nheo nhìn Hắc Ám Vương.
“Tại sao ngươi giấu bài? Hoặc có lẽ ngươi đã bị thời gian bào mòn, không còn là vị chỉ huy uy phong ngày nào…”
Đối diện với một biểu cảm khinh thường như vậy, hắn cười ngang tàng, lắc cái thân đầy vết máu rồi đáp:
“Ta có thể làm thế này cả ngày.”
Sẵn sàng đánh đổi an toàn tính mạng để tìm kiếm một đối thủ ra trò? Sự khát máu thậm chí còn rõ rệt và bất chấp hơn thời kì đó nhưng nói móc để dụ lật bài đúng là một trò mèo!
Cả hai đều biết rõ một sự thật: Hắc Ám Vương không thể thua một Đại Thủ Hộ dù là ở trạng thái không có Cổ Thần hỗ trợ. Kẻ mặc áo choàng đen không phản công, không có sát khí, câu nói kia cũng thể hiện rằng hắn chỉ đang kéo dài thời gian. Raphael thì không muốn điều đó, tay cô đang râm ran tê vì thèm khát được vung lưỡi hái bằng tất cả sức mình.
Nói cách khác, Đông Ảnh Sát muốn Hắc Ám Vương dùng sức mạnh có thể đối đầu ngang với Thánh Nữ để đánh với mình.
“Cái chết sẽ khiến ngươi đổi ý.” Cô nói, lại bắt đầu một chuỗi di chuyển và tấn công điêu luyện. Hắn bị màu trắng của bộ giáp cô mặc bao phủ bởi những cú lướt và chém, trong khi đó, hắn lại không thể chạm tới cô. Raphael như một tấm áo choàng luôn nằm sau lưng đối thủ, áp sát nhưng không bao giờ chịu đòn.
Người sở hữu kĩ năng tuyệt đỉnh nhất đại dương ảo hóa này chính là cô và sẽ mãi là như vậy.
Hoặc không?
Đột nhiên, một thứ gì đó xuất hiện, hai thanh kiếm kì dị được tạo nên từ Tà Thuật xuất hiện, bắt chéo thành hình chữ X trước khi tung nhát chém đôi thẳng vào Raphael. Vị Đại Thủ Hộ ấy bị đánh lui, vật thể lạ kia tiếp tục đẩy cô xa khỏi Hắc Ám Vương, tách hai đối thủ ra khỏi nhau.
Người thanh niên vừa được cứu nguy kia nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn tính toán của mình thành sự thực và hắn cũng nhìn thấy những gì xảy ra trong lúc Sinestrea đẩy Raphael đi. Từng cái chớp mắt, từng nhịp hô hấp, từng khoảng thời gian dù là nhỏ nhất đều được lấp đầy bởi vô số chiêu thức trao đổi qua lại.
Raphael đáp xuống, đôi mắt trừng mở còn điệu cười luôn ngự trên môi phụt tắt. Cô chưa từng thấy bất cứ sinh vật nào có thể chặn đứng từng đòn đánh của mình như thế. Thậm chí Sinestrea còn làm nhiều hơn thế khi xen những đòn phản công vào giữa những nhịp nghỉ hiếm hoi.
Yus với Accel thiên về khả năng điều khiển ma thuật còn Sinestrea lại dựa nhiều vào kĩ năng. Con bé chỉ dùng Tà Thuật để tạo thành hai thanh kiếm kia, hệt như Raphael chỉ dùng Thánh Thuật để tạo ra lưỡi hái cam. Đây sẽ là một trận chiến cam go và… thú vị.
Hắc Ám Vương thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi và những vết thương của hắn bắt đầu được đổ đầy vào bởi màu đen của Tà Thuật. Sớm thôi, tất cả sẽ hồi phục.
“Ngươi là ai?”
“Ta sẽ bảo vệ Hắc Ám Vương.”
Sinestrea không quan tâm đến câu hỏi mà Raphael đưa ra, con bé chỉ nói rõ mục đích của mình.
Lại tiếp tục là những âm thanh của sự va chạm giữa vũ khí và vũ khí, những tiếng ngân dài, vang vọng của phong cách chiến đấu đơn giản này. Giữa Sinestrea và Raphael dần hình thành một vùng nước nhiễu động mạnh bởi sự thay đổi liên tục của dòng chảy do dư âm của các đòn tấn công gây ra. Hình ảnh của hai người bắt đầu mờ đi như tiến vào một khối bong bóng.
“Cô ta có tế bào gương trong não phát triển theo một hướng khác với người bình thường nên có thể sao chép lại hành động của người khác một cách y hệt! Cẩn thận đấy nhóc con!” Hắc Ám Vương hét lên.
“Ngài nói gì?” Sinestrea có vẻ như không hiểu thuật ngữ được nêu ra.
“Tế bào gương là loại tế bào mô phỏng lại chuyển động của đối tượng khác trong não bộ mình. Người bình thường hay gặp tình huống nhìn thì dễ nhưng làm thì khó là bởi tế bào gương của họ chỉ có thể mô phỏng một phần động tác quan sát được. Nhưng Raphael có thể mô phỏng toàn bộ và trọn vẹn, bắt chước hoàn hảo một kĩ năng chỉ qua một lần quan sát, là kẻ được sinh ra với thiên phú võ thuật tối thượng khi bỏ qua mọi khái niệm về tập luyện! Dù ta có rèn luyện bao nhiêu thì cô ta chỉ cần nhìn một lần là có thể nắm vững, cô ta luôn hơn bất kì ai ở cái đại dương này!
Nhưng nhóc thì khác, hãy đánh cho thứ kiêu ngạo ấy biết mùi đi!”
Hắc Ám Vương đặt niềm tin vào Sinestrea, ít nhất qua những gì con bé từng thể hiện thì nó đủ sức đối đầu với Raphael. Nếu như việc này thành hiện thực, thống lĩnh của bóng đêm chỉ còn lo về việc đối mặt với Thánh Nữ.
Sinestrea không hiểu hầu hết những gì vừa được nêu ra nhưng mệnh lệnh cuối cùng thì có. Nó sẽ xử con nhỏ mà nó chẳng biết đó là ai kia để rồi tiếp tục cuộc hành trình với Hắc Ám Vương, hành trình đi tìm những giọt nước mắt mà nó chưa thể rơi.
Giống nhau một cách kì lạ… dường như cô ta đang đối đầu với chính mình ở một đẳng cấp cao hơn.
Đứng ngoài dõi theo, những cảm giác từ lần đầu nhìn thấy Sinestrea càng lúc càng rõ ràng hơn đối với hắn. Mới đây, cuộc đụng độ với Hajime cũng kết thúc bằng một nhát kiếm có kiểu chuốt vỏ như vậy, vừa nãy, khi bị Raphael áp đảo, cách chém một đường mảnh trên da cũng như thế.
Sinestrea sở hữu kĩ năng của hai kẻ đứng đầu danh mục này?
Có lẽ đúng là vậy, một mã lỗi nào đó đã dẫn thẳng gói kĩ năng của hai vị Đại Thủ Hộ kia đến một A.I, cho con bé khả năng chống lại lũ cướp năm đó.
Có lẽ chuyện hoang đường luôn có thể xảy ra. Đến cả việc tồn tại một sinh vật có thể sao chép y chang mọi hành động còn có thể, cớ sao việc này lại không thể?
Ngay lúc đó, Accel và Yus xuất hiện. Hai đứa này ngủ say hơn Sinestrea vì còn mệt sau một ngày làm việc. Bọn nó đứng trân trân bên cạnh Hắc Ám Vương, nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt mình, nhịp thở thì chậm lại như bị ai đó ép vào khí quản. Một trận chiến ngoài tầm tưởng tượng của những con người bình thường đang ập vào tâm trí chúng.
Hắc Ám Vương giải quyết rất nhiều thứ theo cách đơn giản nhất và vô tình khiến những việc khó nhằn thành thứ có thể xử lí trong cái búng tay, điều này vô tình đặt lên Yus và Accel một lăng kính vô hình làm mờ tầm nhìn về sự căng thẳng thực sự. Bọn nó cảm thấy mình ở trong một “vùng an toàn” nên đôi lúc buông lơi cảnh giác.
Còn ngay lúc này đây, tất cả có thể thấy hai hàm răng của Sinestrea nghiến chặt cùng biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy của Raphael, nhìn thấy những loài thực động vật đen đủi bị dính đạn lạc rồi toác ra, nhìn thấy những phiến đá, những dòng nước, những thế lực thuộc về tự nhiên bị bóp nát bởi những đòn tấn công không ma pháp.
Sinestrea nhiều lần bị cắt trúng lên cơ thể và bị cơn tê điếng người của hiệu ứng Thánh Thuật lan khắp người. Ngược lại, phía bên này, Raphael cũng nhận vào sát thương của song kiếm kì dị. Một kiếm tập trung điều khiển thế trận còn một kiếm ra sức bộc phá xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương giống như Sinestrea có hai tâm trí biệt lập điều khiển hai nửa cơ thể.
Một A.I mạnh khủng khiếp…
“Ngài không định giúp con bé à?” Accel hỏi thì thầm trong vô thức.
“Không, và hai đứa bọn bây cũng vậy, đừng làm vướng chân nó. Bây giờ là thời điểm để Thần Điện tiếc nuối những gì đã lọt qua mắt lưới…” Hắc Ám Vương cười, không biết là thật hay giả.
Câu nói kia cố tình đánh vào tâm lí Yus và Accel, rằng những người đi theo vị thống lĩnh của bóng đêm này đều phải đủ mạnh để có thể làm nên điều gì đó, rằng con nhóc vào đội cuối cùng đang phô diễn sức mạnh nhường đó mà hai đứa lại không làm như vậy thì thật xấu hổ. Hiếu thắng? Đó là điều trẻ con có nhiều hơn người lớn vì cái niềm mơ của bọn nó lớn hơn.
Yus và Accel sẽ không để thua các Đại Thủ Hộ cũng như không thua kém Sinestrea.
“Hai đứa muốn được có ích cho cuộc cách mạng này?
Dễ thôi, dễ lắm, xét theo năng lực và tình hình hiện tại, Accel sẽ đối đầu với Mei Phù Thủy còn Yus đấu với Ed Hiền Giả, Hajime đã rời Thần Điện, ta sẽ lo Thánh Nữ. Một cuộc chiến cân bằng. Thần Điện quá thiếu sót trong việc tận dụng hệ thống lính gác hùng hậu của mình nên chỉ cần đánh vào các thống lĩnh là ngọn Thiên Sơn ấy sẽ sụp đổ, tin ta đi, bằng chứng chuẩn bị tới rồi.”
Người thanh niên trong bộ áo choàng đen nhẹ nhàng quay đầu sang một hướng khác và ở phía đó, xa xa kia, một đội quân đang tới. Số lượng không quá lớn, điệu bộ thì không đồng nhất, không toát lên khí thế của một tập thể tinh nhuệ từng trải qua rèn luyện. Nói thẳng ra nữa thì trông không khác gì một đám lôm côm mặc đồng phục.
“Ở đại chiến cuối cùng, Thần Điện chỉ cần Thánh Nữ và bốn Đại Thủ Hộ là đủ để đối đầu với toàn bộ quân DarkMate của ta. Từ sự kiện đó, nằm dưới ngục tối, ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao điều ấy có thể xảy ra? DarkMate là một quân đội chính quy được đào tạo bài bản, ai cũng đủ khả năng đối đầu với một con quái thú cỡ trung: điều mà quân đội Thần Điện không bao giờ làm được.
Hai đứa vừa thức tỉnh từ cảm giác an toàn? Đúng chứ? Bọn lính Thần Điện kia thì chưa đâu. Bọn chúng yếu nhác, nhiều kẻ còn không có đủ phẩm chất để nắm trong tay ân huệ ấy, trong đầu lúc nào cũng có tư tưởng dựa dẫm vào các thống lĩnh. Hôm nay… ta sẽ cho bọn chúng thấy cảm giác của những người lính DarkMate ta từng sát cánh năm đó.”
Trong quân đội Thần Điện, có những kẻ không khác gì một tấm bù nhìn vô dụng. Tây Thành đã từng chật vật để đối đầu với lũ quái thú, chính xác hơn thì không tỏ ra bất cứ sự phản kháng nào. Bọn chúng cầm vũ khí lên, cũng nhìn vào địch nhưng cái đầu không nghĩ về việc giết địch thế nào mà đếm ngược chờ Mei Phù Thủy tới cứu.
Nhu nhược!
Trừ Nam Thành của Hajime ra, quân đội của các nơi khác đều không phải mối lo với hắn.
“Raphael không là gì ngoài một đứa thiếu niên khát máu, Mei chỉ là một kẻ thích theo đuôi còn Ed thậm chí không thoát khỏi được cái bóng tâm lí của mình! Đám này không có khả năng lãnh đạo hay đào tạo quân đội, ngồi vào vị trí đấy chỉ vì chúng là thành viên băng The Fate và mang những tài năng khác!” Nghiến răng, siết tay, một kết giới Tà Thuật hiện lên xung quanh khu vực này.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, bàn tay của Hắc Ám Vương khẽ hạ xuống và cùng với đó, màu của lớp kết giới này cũng nhạt đi, nhạt đi, nhạt đến nỗi mà khó có thể tin được ở đây có một lớp kết giới, nó chỉ còn là một tấm màng mỏng vô hình.
Chính là cảm giác này…
Hắn lại nhìn đội quân chuột bạch kia, lao qua kết giới mà không nhận ra. Hắn muốn cười lắm, cười thật hả hê vì trả được thù những lại cứ nghẹn ứ lại ở cổ vì một nỗi niềm xưa, văng vẳng trong đầu là hai chữ “giá như” tiếc nuối muộn màng. Một lúc sau, hắn ngồi xuống, xoa trán một cách nặng nề.
“Hai đứa có thể hạ hết bọn chúng một cách dễ dàng, Tà Thuật đang ám trên cơ thể và giảm mạnh các chỉ số của chúng.”
Như ta và DarkMate đã từng bị…
Nhìn hai đứa trẻ đang đi xa dần, những kí ức lúc còn trong ngục ập vào tâm trí hắn, cảm xúc lúc bàng hoàng nhận ra sự thật cũng ùa về.
“Bối cảnh của trận chiến là sự hỗn loạn giữa nhiều nguồn Tà Thuật và Thánh Thuật khác nhau, việc áp thêm một lớp kết giới mỏng đến mức vô hình quá khó để nhận ra nhưng kết giới vẫn là kết giới, nó vẫn có chức năng như cũ.”
Dưới sự bảo hộ của kết giới, Yus và Accel có thể cảm nhận đây như một thế giới khác khi tất cả đối thủ đều yếu đi còn bọn nó mạnh lên rõ rệt. Từng bộ giáp bóng loáng hoành tráng ngã xuống, không chết mà chỉ bị thương, sự áp đảo hệt như những gì các Đại Thủ Hộ từng thể hiện trong trận chiến cuối cùng.
Bên này, Sinestrea và Raphael cũng chịu ảnh hưởng. Đông Ảnh Sát biết cách vận hành kết giới vô hình và cả cách phá giải nó. Cô phải làm đúng như những gì Hắc Ám Vương từng làm: đưa ra một lượng ma thuật tương đương để sinh phản ứng. Nhưng vẫn có sự khác biệt lớn.
Cầm trên tay một quả tạ rồi được đặt thêm một quả tạ nữa thì ngay lập tức, con người có thể nhận ra sự khác biệt. Cầm trên tay một tờ giấy rồi đặt thêm một tờ giấy thì sao? Nếu bịt mắt, bịt tai, chỉ bằng cảm nhận về sức nặng, có lẽ nhiều người sẽ chẳng nhận ra đâu. Kết giới mỏng tương đương với lượng ma thuật cực ít, việc cân đo cũng khó khăn hơn.
Một âm thanh lớn đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí hiện tại. Raphael bị tước lưỡi hái, cổ đang căng lên vì bị Sinestrea dùng kiếm khống chế lại, lưng cũng cảm thấy sự sắc nhọn tiềm tàng vì thanh kiếm kia kề sát.
Cô thua rồi, thua thật rồi.
Dù vốn dĩ cô mạnh hơn nhưng cô đã thua rồi.
Dù vốn dĩ ta mạnh hơn nhưng ta cũng thua rồi.
0 Bình luận