UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 07: Thành viên thứ tư của hắc ám.

10 Bình luận - Độ dài: 4,000 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc ý của cậu là gì?” Hajime đứng trong đại sảnh Thần Điện, hét lên một tiếng.

Suốt một ngày đường đi liên tục không nghỉ, Kiếm Sĩ Hajime từ Nam Thành đã tới Thần Điện. Đây là một hành động không có kế hoạch, không theo hiệu lệnh, là một hành động đi trái với luật lệ thường thấy của Hải Dương Thần Điện.

“Một Thủ Hộ Giả không được phép rời thành khi chưa nhận được lệnh triệu tập, cậu bỏ lại Nam Thành mà tới đây là đang đặt những người dân đã tin tưởng cậu vào nguy hiểm, nhất là khi Hắc Ám Vương còn đang ở ngoài kia.” Uriel đáp lại, không, đây không giống như đang đáp, cô đang cố tránh đi câu hỏi của Hajime.

Kiếm Sĩ bước lên phía trước, đi gần về hướng Uriel. Đồng tử cậu ta hơi rung lên vì phẫn nộ, hai tay siết chặt để dồn những cảm xúc lúc này xuống. Chỉ vài bước đến gần vị Thánh Nữ mình đã đi theo bấy lâu nay, Hajime cảm giác như cô ở thật xa và cũng thật lạ.

“Dori bị thương, Happy bị thương còn Varr đã tự sát đấy! Cậu không báo cho tôi được một lời nào sao! Rốt cuộc ý của cậu là cái gì cơ chứ!” Hajime dùng một tông giọng bức xúc và lớn hơn bình thường.

“Đối mặt với sự lung lay, chúng ta lại càng cần phải vững chã…”

“Vững chãi cái gì cơ chứ!”

Hajime ngắt lời Uriel. Cậu bất lực, ôm lấy hai mắt của mình rồi liên tục thở dốc. Cậu không quen Uriel vô cảm này, cậu không biết Thánh Nữ sắt đá này. Cậu ước rằng tất cả chỉ là một ảo mộng và Uriel vẫn không hề đổi thay.

“Cậu gọi việc không tổ chức đám tang cho Varr là “kiên cường”, là “vững chãi” sao? Cậu gọi việc giấu nhẹm đi những vết thương của Dori và Happy là “mạnh mẽ” sao? Đó là chai sạn cảm xúc! Đó là vô cảm! Đó là quá lạm dụng cái lý trí và chiến thuật mà không hề nghĩ đến trái tim người khác!”

Hajime càng lúc nói càng to, cảm xúc của cậu đã sắp chạm đến mức bùng nổ. Đến khi ấy, không ai biết cậu sẽ làm gì và chính cậu cũng vậy. Nhưng Hajime đau đớn lắm khi nghe đến việc Dori gần như đã thập tử nhất sinh, khi biết đến cái chết của Varr và chuyện Happy vẫn chưa một lần tình lại kể từ ngày hôm ấy.

“Giờ dân chúng đang hoảng loạn, thứ chúng ta phải làm là vững chãi hơn họ, người đã đi không thể trở lại…” Thánh Nữ nói, giọng chậm và chứa đầy cảm xúc.

Cô cũng bị kìm nén chứ, nhưng đã là Thánh Nữ, cô không thể gục ngã.

Ngay lúc ấy, Uriel thấy lòa qua mắt mình là một luồng sáng mạnh. Hajime tuốt kiếm, vung một đường vòng cung ngay giữa Thần Điện. Thánh Thuật cắt nát thạch anh trắng – chất liệu chính tạo ra Thần Điện, xả mạnh một đường chém sâu lên cả sàn, tường và trần.

Ngay sau đó, cậu thu kiếm, dùng Thánh Thuật tạo ra một bông hoa nhỏ. Hajime nhẹ nhàng đặt bông hoa lên sát đường rãnh cậu vừa tự tay cắt trên sàn. Nước biển đung đưa, bông hoa rớt xuống vực rãnh đấy, mất dạng.

“Tạm biệt và hãy yên nghỉ, Varr.” Hajime buông một hơi nặng trĩu, nhìn theo cánh hoa đã tàn ấy, nói.

Có những giây phút xốc nổi và bị cảm xúc che mắt, người ta hành động mù quáng để rồi ngay sau đó là hối hận. Hajime hiện tại cũng như vậy, cậu không biết vì sao biểu tượng của trật tự - Hải Dương Thần Điện đã vừa bị chính cậu cắt làm đôi, cậu đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình.

Một nơi đã được cả băng The Fate chung tay gây dựng vừa bị phá hoại bởi chính một thành viên của nó vì trong một khoảnh khắc, Hajime nghĩ tất cả là lỗi của đế chế này. Chính nó đã tước đi sự tự do, cái phá cách và niềm đam mê của những người đồng đội mình.

“Tạm biệt… Thánh Nữ và hẹn gặp lại… Uriel.”

Hajime nói rồi bơi đi, nhanh như một mũi tên. Cậu lao trong biển khơi ảo hóa này như muốn phá tan không gian và thời gian để sửa chữa nhiều thứ nhất có thể.

Thánh Nữ nhìn theo bóng người đồng đội càng lúc càng xa. Cô có thể đuổi theo cậu ta nhưng lại có cảm giác níu người vẫn không thể níu được lòng. Uriel không thể đối mặt với người đã mất đi niềm tin vào Thần Điện, như Varr, một lần nữa.

Nhưng trong lúc ấy, bằng khả năng cảm nhận của mình, ở một nơi xa xôi bên ngoài những tòa thành của Hải Dương Thần Điện, Hắc Ám Vương đã nhận ra Nam Thành của Hajime bị bỏ không. Hắn ngay lập tức kéo Yus và Accel đi tới Nam Thành đó. Việc hắn muốn làm vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.

Ta sẽ cho những đứa trẻ đó cơ hội để được lựa chọn.

Như ta đã từng cho họ, những đồng minh của hắc ám.

Chủ trương của Hắc Ám Vương là ai cần, hắn sẽ cho người đó, tạo ra sự bình đẳng về sức mạnh. Với hắn, nguồn sức mạnh này là một ơn huệ và chia sẻ nó là một điều nên làm.

Cả hai hạ xuống trước cánh cổng thành, lớp kết giới tỏa ra Thánh Thuật mạnh mẽ đang trùm lên cả Nam Thành. Hai thằng nhóc tỏ ra một chút sợ hãi, nhưng rồi, khi nhìn thấy bộ dạng của Hắc Ám Vương, không hiểu vì sao hai đứa cảm thấy thật yên tâm.

“Mạnh dạn lên! Yus! Accel!” Hắc Ám Vương nói vang, sang sảng giọng cười lẫn vào lời.

Thế rồi kẻ thống lĩnh bóng đêm đẩy lưng hai đứa trẻ một chút, nhìn theo từng bước một hai đứa bước. Kết giới siết vào da khiến Yus và Accel cảm thấy rát nhưng điều đó qua đi rất nhanh. Cả hai – với lượng ma lực lớn hơn rất nhiều người ở UNPRO, đã bước xuyên qua kết giới ấy.

Hai đứa ngay lập tức nghe thấy tiếng cười như đang khen thầm của Hắc Ám Vương sau lưng. Thế rồi, ngay lập tức thanh niên mặc áo choàng đen ấy cũng lướt qua cánh cổng Nam Thành. Chỉ cần một cái chạm nhỏ của hắn lên kết giới, cả nửa khối cầu màu cam đột nhiên biến mất, vang lên một vụ nổ như bong bóng xà phòng.

Hắc Ám Vương bước vào Nam Thành, nhìn ngắm xung quanh. Hắn đang cố để cảm nhận tòa tháp giam những đứa trẻ mang Tà Thuật là ở đâu nhưng đột nhiên, có tiếng ậm ừ của Accel trước mặt hắn. Nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ ấy, Hắc Ám Vương đã nhận ra điều mà nó băn khoăn.

“Đó chỉ là phản ứng bình thường giữa Tà Thuật với Thánh Thuật. Ta đưa ra một lượng Tà Thuật sẽ triệt tiêu một lượng Thánh Thuật tương đương. Để làm kết giới biến mất một cách im lặng như thế, nhóc sẽ cần ước lượng tương đối chính xác lượng Thánh Thuật trên kết giới và đưa ra một lượng ma lực ngang bằng.”

Accel gật gù. Nó cũng hơi ngại hỏi nhưng may là Hắc Ám Vương giảng giải luôn. Trong lúc ấy, chính hắn cũng đã nhận ra ngọn tháp giam giữ những đứa trẻ kia ở đâu.

Nhưng lần này, linh cảm nói với kẻ thống lĩnh bóng đêm ấy rằng sẽ không giống lần trước.

“Đi nào!” Dù có khác thế này, hắn vẫn quyết tâm đi. Hô lên một tiếng tiên phong, kẻ mặc áo bào đen ấy hóa thành một bóng đen vụt đi trong nước biển. Yus và Accel cũng không biết làm gì khác ngoài đi theo.

Càng đi, hai đứa nhóc càng cảm thấy nguồn Tà Thuật mà Hắc Ám Vương đang nhắm tới. Ngọn Tà Thuật ấy bình lặng một cách khó tin, không hề rung động dù chỉ một chút. Lần đầu Hắc Ám Vương gặp Accel, ngọn Tà Thuật nhỏ đằng sau lưng cậu run rẩy vì sợ hãi còn với Yus là bùng nổ phẫn nộ.

Sự tĩnh mịch của hình ảnh Tà Thuật kia như thể thuộc về một cái máy.

Vô cảm, vô tri.

Hắc Ám Vương cũng phải cảm thấy rùng mình trước sự im lặng ấy, tựa như hắn đang đứng trước một vùng tối vô định. Đã bao nhiêu người cùng với hắn kề vai sát cánh, đã bao nhiêu lần hắn thấy Tà Thuật rung chuyển theo cảm xúc người dùng.

Im lặng như thế này, tựa hồ chưa từng thấy.

“Lùi lại.” Hắn đẩy Yus và Accel ra phía sau một chút.

Thế rồi, Hắc Ám Vương vung tay, một khối cầu Tà Thuật lớn đột nhiên xuất hiện giữa đại dương. Theo sự điều khiển của hắn, chất lỏng màu đen ấy tràn vào bên trong ngọn tháp ấy. Hắn có thể nhìn thấy bóng của Tà Thuật bên trong đang lớn lên nhưng vẫn bình lặng như một mũi măng mọc lên, không hề khác biệt gì ngoài độ lớn.

Đột nhiên, cảm nhận ma thuật của Hắc Ám Vương rung lên dữ dội.

Trong chớp mắt, tay hắn triệu hồi ra thanh Tử Thần, vừa kịp chặn đi một đường kiếm Tà Thuật từ đứa trẻ bí ẩn bên trong ngọn tháp. Sức mạnh của nó thật kinh khủng, đủ để khiến một kẻ như Hắc Ám Vương giật lùi lại đôi chút.

Chỉ một khoảnh khắc sau, từ trong tòa tháp, một đứa trẻ từ từ bơi lên. Mái tóc đen dài đến qua thắt lưng, bộ quần áo rách rưới nhuốm màu đen trên nền chất vải xỉn cũ. Và thứ ấn tượng nhất, không, thứ ám ảnh nhất là một đôi mắt đỏ như máu đang mở to tròn

Đó không phải cái tròn của sự ngây thơ và bất ngờ giống Accel lúc ấy…

Đây là sự trống rỗng, giống như hai lỗ hổng trong hai đồng tử hồng ngọc ấy…

Một cơn rùng mình truyền đến từng chân lông trên cơ thể Hắc Ám Vương và hai đứa trẻ. Đứa nhóc trước mắt họ rốt cuộc là ai? Đáng sợ hay đáng thương?

Một mình cô bé này mang Tà Thuật, sức nặng của kì thị đè lên nó sẽ lớn cỡ nào cơ chứ? Nó đơn độc, lẻ loi và bị cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh, thậm chí còn tệ hơn cả Yus hay Accel.

Hắc Ám Vương vẫn giữ suy nghĩ như vậy, chầm chậm tiến lại gần cô bé kia. Một tốc độ vừa phải để cả hai có cơ hội quan sát nhau rõ hơn, kĩ hơn và buông lớp cảnh giác xuống thấp hơn.

“Ngươi có thể cho ta biết tên không?” Hắc Ám Vương hỏi, ngồi xuống, đối diện với cô bé ấy.

“Sinestrea.” Cô bé đáp lại, ngắn ngủi, gọn gàng. Một giọng nói vô hồn như một cái máy, đủ để Hắc Ám Vương cảm thấy có gì đang quặn lại trong lòng hắn. Hắn sợ sao? Hắn sợ cô bé này hay sợ chính cái tưởng tượng của hắn về những thứ đã biến cô bé thành một khối băng lạnh lẽo như hiện tại?

“Được thôi, Sinestrea, ta là Hắc Ám Vương và ta tới đây để cho ngươi một cơ hội tự quyết định cuộc sống của mình. Ngươi có ước mong điều gì không?”

Hắc Ám Vương đã mong chờ rằng Sinestrea sẽ có một chút e dè, một cái giật mình, một cảm giác sợ hãi thoáng qua khi phải đối đầu với “chúa tể hắc ám đáng sợ trong truyền thuyết”. Hắn không muốn dọa nạt đứa nhóc này, hắn chỉ muốn biết liệu cảm xúc có còn tồn tại trong tâm hồn nhỏ bé kia. Nhưng không hề có bất kì thay đổi gì trên nét mặt cô bé, tựa như mọi cảm xúc đã bị chai sạn.

“Ta muốn được khóc.”

“Khóc cho ai?”

“Cho cha mẹ ta. Khi ấy, ta đã quá sợ, sợ đến nỗi ta không thể khóc nổi. Vì vậy, nếu được ước, ta ước được khóc cho cha mẹ ta.”

Không có một manh mối nào về bi kịch đã xảy ra với Sinestrea và Hắc Ám Vương cũng không có ý định sẽ đào lên những kí ức đau buồn ấy. Nhưng một đứa trẻ muốn khóc cho cha mẹ nó thì làm sao có thể là một thứ vô cảm? Sao có thể là người xấu?, hắn nhắc lại một lần nữa, với chính hắn vì hắn đang lung lay trước nét mặt vô hồn của Sinestrea.

Hắn cảm giác như vừa đắm mình vào nỗi đau trong mắt cô bé.

Và hắn quyết định, dưới danh nghĩa của Hắc Ám Vương, hắn sẽ giành lại cảm xúc, lấp đầy lỗ hổng vô hình mà Sinestrea đã bị quá khứ đục ra.

Ngay lúc ấy, quân đội của Nam Thành xuất hiện vào bao vây Hắc Ám Vương. Những pháp sư và người lính đầy tự hào của Hải Dương Thần Điện đã ở đó từ trước, chỉ là họ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị cho chiến thuật của mình.

“Đã một thời gian kể từ khi ngươi làm náo loạn của Tây Thành, vì vậy, các tòa thành khác của Hải Dương Thần Điện đã được trang bị một loại ma pháp mới để đối phó với một thực thể thuộc tầm cỡ Đại Thủ Hộ! Tương truyền, chính phép này đã ngăn chặn một con quái thú có kích cỡ lớn ngang Thần Điện!”

Bằng giọng nói đầy tự hào, một vị tướng – người mặc trên mình bộ giáp chi tiết và lớn hơn, hô lên từng tiếng một. Anh ta nói để câu giờ cho quân Thần Điện thi pháp và cũng để dọa nạt kẻ mặc áo đen kia, một chiến thuật ra trận điển hình.

“Không ai có thể bẻ được bó đũa, đoàn kết sẽ đem lại cho chúng ta chiến thắng!” Chốt lại một câu, vị tướng ấy vung tay, một sợi Thánh Thuật xuất hiện trong nước biển từ tay của anh.

Sợi Thánh Thuật ấy cũng yếu đuối, mỏng manh, nhưng khi nó bắt cặp được với một sợi khác ở phía đối diện, ngay lập tức căng lên như dây chão. Những người khác cũng làm tương tự, hai người kiến tạo ra một sợi, tuy nhỏ nhưng căng, phát ra ánh sáng cực mạnh của Thánh Thuật và mang trong mình một nguồn năng lượng không thể coi thường.

“Súc ép năng lượng sao? Các ngươi định dồn toàn bộ ma năng lên mấy sợi dây này?” Hắc Ám Vương buông một câu.

Tưởng chừng hắn vẫn đang coi nhẹ họ nhưng không, hắn nhìn vô số sợi dây như vậy hiện ra trong không gian xung quanh mình, kết thành một tấm lưới Thánh Thuật mạnh mẽ có thể thiêu đốt các sinh vật hắc ám. Hắc Ám Vương không hề coi thường chiến thuật này.

“Kéo!” Tiếng vị tướng kia hô lên, những người cầm đầu dây trói đã bắt đầu kéo.

Họ kéo nó theo nhiều chiều khác nhau, dần thu hẹp khoảng trống mà Hắc Ám Vương và lũ trẻ có. Một âm thanh ngắn ngủi vì giật mình đau đớn của Accel vang lên. Cậu ta vừa bị một sợi dây Thánh Thuật chạm vào cơ thể và chịu đựng cảm giác bỏng rát nhưng Accel vẫn kiên cường, không la toáng lên, không nước mắt, chỉ là một tiếng thốt gọn gàng rồi phụt tắt.

Hắc Ám Vương vung tay, một khối cầu màu đen ôm trọn lấy ba đứa trẻ. Hắn điều khiển những khối cầu ấy thu nhỏ lại đôi chút và cố gắng đưa chúng thoát ra khỏi những khe hở còn lớn giữa các sợi dây. Phản ứng giữa dây Thánh Thuật và cầu Tà Thuật cực kì mạnh mẽ, vang lên những âm thanh chan chát như vũ khí đập vào nhau.

Khi tất cả tập trung dồn lên ba quả cầu, Hắc Ám Vương thậm chí còn không để ý đến việc xung quanh mình, những sợi Thánh Thuật đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể hắn. Hiện giờ, giữa đau đớn và mong muốn đưa ba đứa trẻ ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy một thứ và có chỗ cho một thứ.

Yus và Accel đã ra ngoài còn bong bóng chứa Sinestrea chỉ còn một khoảng ngắn nữa.

Nhưng đột nhiên, những khoảng trống trên đường tẩu thoát của Sinestrea bị thu hẹp lại với tốc độ cực nhanh và chỉ trong nháy mắt, những sợi dây Thánh Thuật đã giữ chặt quả cầu đen lại.

Hắc Ám Vương có thể cảm nhận được ma thuật của mình đang tan biến dần, khối cầu Tà Thuật kia sắp bị siết vỡ. Hắn ở quá xa, những đường dây căng lại quá mạnh.

Nhưng ngay ở khoảnh khắc mà tiếng vụn vỡ của lớp bảo vệ Tà Thuật, Sinestrea xuất hiện, hai thanh kiếm trong tay cô nhóc ấy mang một hình thù kì dị cũng xuất hiện. Kiếm dài hơn cả chiều cao người sử dụng nhỏ bé ấy, có dạng hình tam giác, lưỡi kiếm cũng dày.

Một loại vũ khí mà Hắc Ám Vương hay bất kì ai ở đây đều chưa nhìn thấy.

“Ta sẽ ra khỏi đây và khóc cho cha mẹ ta.” Giọng Sinestrea vang lên, không cảm xúc nhưng đã nói lên được điều mà cô bé mong ước.

Ngay sau đó, Sinestrea bắt đầu vung hai thanh kiếm của mình. Tốc độ không nhanh, lực đánh cũng không quá mạnh nhưng không hiểu vì sao những sợi dây Thánh Thuật kia liên tục bị đẩy lùi, không thể chạm vào cơ thể cô nhóc dù chỉ một cái sượt qua.

Cách chiến đấu này… một tay vung kiếm kín kẽ, tay còn lại là tấn công ngang ngạnh ngông cuồng. Tại sao lại có hai loại kĩ năng được dung hợp vào nhau? Hắc Ám Vương nhận ra được sự nghịch lý trong cách sử dụng kiếm của Sinestrea.

Như Accel, cú chém con cá biến dị của cậu nhóc rất sơ sài, vung kiếm chỉ theo cảm xúc. Yus thì sử dụng khiên nên vẫn chưa thể hiện quá nhiều kĩ năng. Nhưng Sinestrea, ở độ tuổi này lại đang nắm trong tay kiếm thuật cực kì điêu luyện, đến mức Hắc Ám Vương cũng không chắc hắn có thể sử dụng song kiếm thành thục như cô bé ấy.

Cảm giác như Hajime Kiếm Sĩ và Raphael Ảnh Sát đang ở chung trong một cơ thể. Hai kẻ có kĩ năng cận chiến thuộc hàng mạnh nhất UNPRO có lẽ cũng không bằng Sinestrea.

Hắc Ám Vương vẫn mãi băn khoăn vì sao hắn lại có cảm giác Sinestrea mạnh đến vậy. Kĩ năng cận chiến của đứa trẻ ấy chắc chắn rất mạnh, nhưng cũng như Hajime và Raphael, ma lực của Sinestrea không lớn.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Sinestrea đã bắt đầu bị những sợi dây Thánh Thuật chạm vào và đốt lên những vết đỏ trên cơ thể, hai thanh kiếm mờ đi, sức mạnh ban đầu đã bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm.

Hắc Ám Vương đã nhìn thấy trước được việc này đã xảy ra nên ngay lập tức, hắn dùng sức mạnh của chiếc áo bào đen và hóa thân thành một dòng nước đen đục ngầu. Kích thước cơ thể Hắc Ám Vương không còn là giới hạn nữa khi sử dụng chiếc áo choàng này.

Làn nước đen ào qua các kẽ hở giữa một biển đầy dây và tóm lấy Sinestrea, lôi cô bé đi.

“Sao lại cứu ta?”

“Dĩ nhiên rồi, ngươi có thể chết đấy, chắc chắn ta phải cứu ngươi, nhóc con!” Hắc Ám Vương hét lên, nghẹn lại ở cổ họng một chút gì đó vì xúc động. Trong câu hỏi vô hồn của Sinestrea, hắn đã cảm giác như cô bé ấy chẳng hề coi trọng tính mạng bản thân hay cảm thấy đau đớn.

Ngay khi thoát khỏi ma trận của những sợi dây Thánh Thuật đan dày như tơ nhện, Hắc Ám Vương cùng ba đứa trẻ đã ngay lập tức tẩu thoát khỏi đó.

Đám người của hắc ám cứ chạy mãi, đến một bờ đá hẻo lánh và yên tĩnh mới dừng lại. Hắc Ám Vương đặt Sinestrea lên mặt rong êm ái rồi mới thả người ngồi xuống. Hắn thở dốc, Accel và Yus cũng vậy, quãng đường mà bọn họ vừa bơi không hề ngắn.

Ngay lập tức, Accel đứng dậy và đi về phía Hắc Ám Vương. Cậu sờ lên tấm áo choàng của kẻ thống lĩnh bóng tối và rùng mình. Đứa trẻ ấy hít một hơi thật sâu, kéo tấm áo của Hắc Ám Vương lên.

“Ngài không giải phóng sức mạnh là để bảo vệ mọi người sao?”

Hắc Ám Vương im lặng.

“Khi ngài phá kết giới, trong vụ va chạm với Thánh Nữ và cả qua những lý thuyết ngài nói, khi Tà Thuật va chạm với một lượng Thánh Thuật tương đương sẽ sinh ra phản ứng nổ và triệt tiêu lẫn nhau. Với mức độ Thánh Thuật dày đặc như trong pháp trận dây ấy, lượng Tà Thuật ngài cần để hủy chúng là rất lớn và vụ nổ cũng vậy, đúng không?”

Hắc Ám Vương gật đầu nhẹ.

Hắn đã lo rằng vụ nổ ấy sẽ lớn đến mức phá hủy cả một vùng biển và sát thương lên những người trong khu vực ấy sẽ là cực lớn, thậm chí có thể cướp đi mạng sống của họ.

Bên dưới lớp áo choàng mà Accel vừa lật lên, những vết đốt của Thánh Thuật lên cơ thể Hắc Ám Vương vẫn còn đỏ, có chỗ còn rớm máu. Những vết thương này hắn nhận lấy khi ôm Sinestrea vượt khỏi ma trận dây.

Áo choàng vẫn vẹn nguyên trong khi lưng đầy vết đốt vì nó đã không ở đó mà được Hắc Ám Vương chuyển sang Sinestrea để che chở cô nhóc nhỏ.

“Sao lại làm vậy?”

“Vì giống ngươi thôi. Ngươi muốn khóc cho cha mẹ mình vì họ đã mất còn ta sẽ khóc cho ngươi nếu ngươi bỏ mạng. Để không xảy ra điều đó, hãy biết quý trọng mạng sống của mình hơn đi.” Hắc Ám Vương lại kéo áo choàng xuống để che vết thương đi, trả lời câu hỏi ngây ngô của Sinestrea.

Cô bé kia nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Hắc Ám Vương, đã lâu rồi kể từ khi cô có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác qua đôi mắt này. Có thể đó không phải cặp mắt dịu dàng của người thân nhưng Sinestrea cảm giác như những cảm xúc đó dành cho tính mạng mình.

“Cảm ơn.”

Bầu không khí giữa một thanh niên và ba đứa trẻ cứ tĩnh lặng mãi, Hắc Ám Vương không muốn điều đó xảy ra. Hắn cười, đứng phắt dậy và hành động đột ngột ấy khiến tấm lưng vừa lãnh đầy vết thương nhói lên.

“Đi ăn gì đó không?”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nice có vẻ sự hiện diện của thành viên thứ tư của hắc ám là một tình tiết khá hấp dẫn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:) ok
Xem thêm
tuyệt zời
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi biết là có thể tôi đang đòi hỏi vô lý khi nói điều này nhưng... liệu bác có thể viết cho truyện một cái nhận xét không? kiểu như nhân vật, mạch này mạch nọ, rồi một cảm nhận của bác, v.v Tôi hiện tại đang rất đói nhận xét nên mong có một cái gì đó tổng quát kiểu vậy để tham khảo và sửa chữa :))

nếu bác đồng ý thì cmt ở phần cmt chung của truyện còn không thì cũng không sao.

xin lỗi một lần nữa nếu cmt này gây phiền ;-;
Xem thêm
@Tesla: lần đầu có người hỏi toi kiểu này đấy
cơ mà bác cũng có thể hỏi những người quen hay đăng lên fb dò ý kiến mà
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
chương này hiện đang đúng 4000 chữ :))
Xem thêm