Đằng sau cánh cửa to và nặng của Đại Lao, Mei và Uriel đang cố khai thác mọi thông tin hiện có về nguyên nhân của vụ nổ đã giải phóng Hắc Ám Vương. Happy đã được chuyển về viện của Huy để tiến hành chữa trị nhưng dù cậu ta không ở đây, lời cuối đầy dai dẳng ấy vẫn mãi vang vọng trong không gian.
“Trong chúng ta… có kẻ phản bội…”
Thánh Nữ lặng mình, cố giải phóng tầm cảm nhận của bản thân để có thể xác định mọi dấu vết của ma thuật còn sót lại. Tà Thuật. Tà Thuật. Mãi vẫn chỉ là một màu đen của Tà Thuật hiện lên trong đầu cô. Thế rồi, đột nhiên, một thứ gì đó đánh động cảm giác của Uriel.
Cô lướt đến phía trước, một thứ gì đó le lói như ngọn hải đăng giữa bóng tối của Tà Thuật. Đó là một vật đã bám đầy bụi, sạm đi vì bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, năng lượng từ nó tỏa ra cũng cực kì yếu. Cúi mình gạt khối đá đang đè lên vật đấy, Uriel chầm chầm nhấc nó lên và phủi bụi.
“Đó là cái gì?” Mei thoáng nhìn qua, cảm nhận ma thuật của cô ngay lập tức giúp cô nhận ra đó là một hòn đá mang trên mình năng lượng của Thánh Thuật.
“Đó là sự thật sao…”
Một câu nói nhỏ, đầy bất lực và đắng cay của Uriel được thả vào không gian này. Mei cũng không đáp lại, chỉ im lặng và nhìn thẳng vào người Thánh Nữ ấy. Nhấc trên tay viên đá nhỏ, Uriel cảm thấy chỉ muốn buông nó xuống, vứt nó đi, thả trôi nó trong dòng nước như nó chưa từng tồn tại. Cô lại cúi xuống và nhặt thiết bị ở gần đó lên – một vật có đúng vết lõm tròn vừa vặn với viên đá này.
Thánh Nữ cầm hai thứ đó trên tay, im lặng mà lướt thẳng đi, đến một nơi mà Mei cũng đoán ra được là đâu.
Đó là nơi mà khoa học của Thần Điện phát triển, là nơi mà mọi máy móc của Thần Điện được tạo ra, là nơi đã tạo ra các quyền trượng của Mei Phù Thủy.
Khoa Học Viện – nơi Công Tước Varr đứng đầu.
Khi họ đến nơi, vẫn như mọi khi, Varr đang dán mình vào bàn, cơ thể gầy còm cong xuống. Đó là một tư thế ngồi xấu và Varr biết điều đó, nhưng đã quá muộn để sửa, chí ít là với cậu ta. Cậu ta luôn nói với bất kì ai có dáng ngồi như vậy là: “Hãy sửa đi.”, mong rằng họ có thể hiểu được tác hại về lâu về dài của tư thế ngồi ấy.
Một người miệt mài và tâm huyết, cơ thể cũng hằn rõ những dấu vết của một nhà bác học có nhiều thói xấu. Cậu ta bỏ bữa, lười tập thể dục, thiếu ngủ,… trả lại một mái đầu đã điểm tóc bạc, cơ thể còm nhom, da mặt sạm đi và đôi mắt hơi đáng sợ với những quầng thâm.
Uriel nhìn Varr, cô cảm giác như trong thanh quản mình bị chèn bởi một thứ gì đó. Kỉ niệm chăng? Những hồi ức về lần đầu tiên gặp cậu ta?
…
“Này, cậu có muốn lên đường với chúng tôi không?” Một cô gái có đôi mắt tím long lanh như ngọc cúi xuống bàn làm việc của một thanh niên gầy guộc. Màu áo đen của cô rung rinh, hơi lơ lửng trong làn nước đại dương ảo hóa UNPRO.
“Tôi ổn với cái quán này, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi khi đi cùng cô và họ, tôi sẽ nhận được gì?” Cậu thanh niên tay vẫn đang thao tác trên bộ phận máy còn dang dở của mình. Cậu ta có vẻ là một người lịch sự khi hỏi lại như vậy nhưng cũng là một gã không quan tâm gì đến phụ nữ.
“Lập ra một trật tự mới bằng chính đôi bàn tay cậu. Bằng tài năng của cậu. Bằng ý chí của cậu, của chúng tôi. Nào, giữa một nơi loạn lạc thế này, chúng ta còn ước mong gì lớn hơn lập ra một trật tự chung chứ?” Uriel cười và nói. Nhưng từ trong giọng của cô, ta biết đó không phải là một câu đùa, đó là một sự mỉa mai những kẻ cứ sống mà không để ý đến đời.
Dĩ nhiên là bao gồm Varr. Nhưng cậu ta sẽ không nhảy xổ lên mà khơi mào một trận cãi nhau tay đôi. Cậu dừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Uriel. Đó tựa như một chốn ấm êm bình lặng vậy, một nơi yên tĩnh, hòa bình, một nơi mà chắc chắn con người ta muốn sống và sẽ sống hạnh phúc.
Varr choáng váng, tại sao Uriel lại có thể bình tĩnh đến vậy trong thời loạn lạc này?
Bản năng?
Trách nhiệm?
Nhưng dù thế nào, khi nhìn vào đôi mắt như chứa một đại dương tĩnh lặng ấy, Varr muốn được tới đó. Cậu ta sẽ đồng hành với người con gái này để giúp cô đạt được thành tựu ấy, thống nhất UNPRO dưới một chính quyền duy nhất.
“Chào mừng cậu, Varr – Bác Học của băng The Fate. Tôi là Uriel, và nói trước, tôi sẽ thống nhất UNPRO như đúng định mệnh của mình.”
“Chà, mong rằng chút điên rồ của tôi có ích trên con đường giành lấy trật tự của cậu.”
…
Ngay lúc này đây, một lần nữa, khung cảnh ấy lại xuất hiện. Một Uriel điềm tĩnh mang trên vai trách nhiệm và một Varr luôn miệt mài cho công việc của mình. Họ vẫn vậy, tính tình vẫn hệt như xưa nhưng liệu rằng lòng đã đổi, chí đã thay?
Liệu… Varr có phải kẻ phản bội bên trong Thần Điện?
Uriel cứ muốn mở lời nói ra rồi lại thôi.
…
…
…
“Varr này, cậu có phải kẻ phản bội Thần Điện không?” Uriel cuối cùng cũng thốt những chữ ấy thành lời. Thật ngắn gọn, thật nhẹ nhàng, thật đau.
Thế rồi điều Uriel lo sợ đã tới. Đối diện với cô là một người thanh niên đã cống hiến mười năm cuộc đời mình cho Thần Điện, cậu ta mở tròn mắt, trong hai đồng tử ấy là một sự nghi vấn vô bờ vô bến. Nó hệt như mũi dao găm thẳng vào lòng Uriel, nó như một ánh nhìn của một niềm tin từng vô cùng vững chắc đã vụn vỡ.
“Sao cậu lại nói vậy?” Varr hỏi lại, vẫn mở ánh mắt ấy mà nhìn.
“Thiết bị này… là do cậu chế tạo đúng không?” Uriel đặt thứ đã xém cháy và hòn đá hình cầu lên mặt bàn, ngay trước mặt Varr.
Varr gật đầu.
“Thứ này đã làm nổ tung Đại Lao, giải thoát Hắc Ám Vương và làm bị thương Happy.”
Varr tỏ ra sửng sốt. Uriel chỉ im lặng đặt lên bàn một xấp bảng gỗ ghi chép, bên trong là những suy luận về kẻ nội gián bên trong Thần Điện. Đó là người có thể đi qua hàng ngũ quân lính mà không bị phát hiện bằng cách sử dụng các lối đi bí mật của cấp cao, có thể tiếp cận Dori mà không bị phản kháng, là người ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài để tiện che giấu… Là người có thể chế tạo bom.
Varr lặng người, đọc từng dòng đều như đánh vào tâm trí cậu.
“Tôi không làm!” Varr hét lên.
Nhưng chính cậu cũng biết rằng nói vậy có nghĩa gì đâu, bằng chứng kia đều đã ghim thẳng vào cậu. Thánh Nữ có thể nhận ra Varr đang có một ngọn nguồn Tà Thuật bên trong cơ thể. Tuy nhỏ nhưng không hề vô hại. Qua tiếp xúc vừa rồi, cô đã có thể chắc chắn về quyết định của mình.
“Tạm thời cậu sẽ vào trong Đại Lao, sau khi xử lý được Hắc Ám Vương, tôi sẽ tính đến việc tiếp theo.” Uriel nói.
Varr đứng dậy, gật đầu, tự đi trước. Đầu cậu ta cúi gằm xuống, lướt nhẹ trong nước biển. Cậu đã lâu không cảm nhận được sự cô đơn này, đã lâu không thấy nước biển là lạnh lẽo. Đã từng một thời nhỉ, một thời mà biển khơi này nóng những đam mê, một thời The Fate tung hoành…, Varr lặng nhớ về những kỉ niệm xưa, chút xúc động khiến cậu nổi da gà.
Uriel vẫn đi theo để giám sát Varr, mãi cho đến khi cậu ta ngồi vào nhà lao ấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, cô mới dừng lại. Thế rồi Uriel chầm chậm rời khỏi Đại Lao, một loại cảm giác kì lạ khiến cô khó chịu.
“Chuyện này chưa kết thúc đâu.” Varr nói.
Nụ cười của cậu ta phụt tắt, từ trong túi đồ, một con dao nhỏ được lấy ra. Varr nhìn thứ sắc lẹm đang bóng lên dưới ánh sáng le lói của Đại Lao nằm trên tay mình, hít một hơi sâu căng lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, vô số kỉ niệm và kí ức ùa vào não cậu, những cảm xúc ấy hệt như chỉ vừa mới xảy ra thôi.
“Tạm biệt, thế giới.”
Mũi dao hướng thẳng vào người, một cú giật tay dứt khoát.
Cả người điếng lên đau đớn.
Máu…
Chỉ một thoáng sau, Varr đã chết, con dao cắm trên ngực cậu vẫn nằm yên chỗ cũ, cả cơ thể đã dừng hoạt động ấy trôi nổi trong làn nước. Đến phút cuối, cậu ta vẫn chưa nhắm mắt.
* * * * *
Thánh Nữ lại ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau Thần Điên. Cô gục xuống trên bàn, im lặng. Cô đã không ở đó ngăn Varr tự sát, cô hận chính mình vì đã vô tâm đến vậy. Đã hàng vạn lần Uriel nhẩm trong đầu rằng giá như lúc ấy cô nán lại một chút, giá như thời điểm ấy cô nghĩ về hành động của mình nhiều hơn một chút.
Giá như có thể quay ngược thời gian… Uriel đã thấy vô vàn người ước như vậy, ai cũng biết điều đó là vô dụng và cô cũng vậy. Nhưng, đôi khi con người thật tham lam và ích kỷ, họ muốn được sử dụng quyền năng của thần thánh để sửa chữa sai lầm của mình.
“Ngươi đã xử lý được kẻ phản bội, thứ cần làm bây giờ là đối đầu với Hắc Ám Vương.” Giọng nói của số hai lại văng vẳng trong đầu Thánh Nữ.
“Thứ ta muốn không phải là xử lý cậu ấy, ta muốn đem lại cho cậu ấy một cuộc sống bình thường, kéo cậu ấy trở lại với Thần Điện!” Uriel hét lên.
“Thế tại sao lúc đó ngươi không hỏi cậu ta? Ngươi không hỏi rằng vì sao cậu ta phản bội? Ngươi sợ. Ngươi sợ phải đối mặt với một người đã không còn bị thuyết phục và đi theo ý chí của ngươi. Vì thế, ngươi trốn tránh, ngươi không xét xử, ngươi chỉ giam cậu ta lại.” Số hai tiếp tục nói, giọng như đang chất vấn và dằn vặt Uriel.
Uriel không đáp lại giọng nói trong đầu mình nữa. Cô chỉ nằm ở đấy, suốt từ lúc nghe tin Varr tự sát trong lao tù.
“Báo! Có pháo hiệu từ Tây Thành!” Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ bên ngoài.
Uriel biết chắc chắn việc này có liên quan đến Hắc Ám Vương. Cô cố vực lại chính tinh thần đã rã rời của mình, cô tự nhủ rằng cái chết của Varr là do Hắc Ám Vương gián tiếp gây ra và chính cô sẽ bắt hắn về Đại Lao đền tội.
Khoác lên lớp áo bào trắng của Thánh Nữ, Uriel gạt nước mắt, quay trở lại làm vị nữ thủ lĩnh kiên cường mà người dân dưới trướng Thần Điện biết tới. Cô không được phép mềm yếu vào thời điểm quan trọng này. Bốn vị Công Tước thì đã có một người bận rối, hai người bị thương nặng và một người đã mãi rời xa thế giới UNPRO ảo hóa này. Thần Điện đang suy yếu, cô lại càng cần mạnh mẽ.
“Chị.” Mei đã tới sẵn, dắt theo hai con cá.
“Ừ.” Uriel đáp lại.
Và cả hai tiến thẳng tới Tây Thành, nơi mà pháo hiệu vừa bắn lên vì quái thú đổ bộ. Tại mốc thời gian ấy, Hắc Ám Vương vẫn chỉ đang quan sát thằng nhóc Accel, nghe và nhìn thấy sự kì thị mà xã hội này dành cho Tà Thuật.
Chỉ chưa đến một ngày đường, cả hai đã tới Tây Thành. Trước mắt Thánh Nữ và Phù Thủy là một khung cảnh im lặng đến mức bình thường. Lớp kết giới màu cam đã biến mất, một vài tòa nhà đã đổ, xác của lũ quái thú cũng đã biến mất. Ở quảng trường giữa Tây Thành, Hắc Ám Vương đang ngồi trước một đoàn quân bị trói chặt bằng dây thừng Tà Thuật, bên cạnh hắn còn có hai đứa trẻ. Yus và Accel, hai đứa đã thực sự đánh hạ cả một đoàn quân trong lúc Hắc Ám Vương đi tìm Cổ Thần Tử Thần.
“Chà, có vẻ chúng ta gặp lại nhau sớm hơn ta tưởng.” Hắc Ám Vương ngay lập tức nhận ra Thánh Nữ ở trên cao.
Hai kẻ nắm giữ hai đại ma thuật của thế giới này lại đụng độ một lần nữa.
“Ngài ấy tới rồi! Ngài ấy tới rồi!” Tiếng ai đó hét lên trong đám đông. Ngay lập tức, người dân Tây Thành đổ xô ra đường nhìn Thánh Nữ của họ. Họ thở phào nhẹ nhõm, tên áo đen kia chắc chắn không thể làm loạn nữa, hắn sẽ bị Thánh Nữ trừng trị. Vì sao họ biết ư? Vì đó là Thánh Nữ toàn năng của họ. Vì sao Thánh Nữ có thể giải quyết? Vì đó là Thánh Nữ.
Suy nghĩ phó thác mọi thứ lên Thánh Nữ sinh ra từ việc họ tin tưởng Uriel ở mức độ cao nhất.
“Ngươi!” Một tiếng gằn ngắn gọn của Thánh Nữ toát lên sự phẫn nộ của cô. Hắc Ám Vương ban đầu còn cười cợt nhưng khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Thánh Nữ, hắn bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó sai sai.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hắc Ám Vương hỏi lại.
Nhưng đáp hắn là một mũi thương lao thẳng đến, đường chém dọc mạnh mẽ này chắc chắn là Thánh Thức – Chấn mà Uriel luôn dùng để mở màn. Bát Tinh Mâu được Thánh Nữ siết chặt trong tay bằng cả sự phẫn nộ khó tả. Hắc Ám Vương chỉ triệu hồi thanh Chinh Phạt và Tử Thần từ hư không, vung lên đáp lại.
Âm thanh va chạm vang lên cụt lủn, sóng xung kích từ điểm hai bên va vào nhau nổ tung ra cả một vùng lớn, cả biển khơi đều phải rung lên, run rẩy. Một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa, hai bên liên tục trao đổi chiêu thức bằng uy lực và tốc độ người bình thường không tài nào đạt tới.
Người đứng xem hay những binh lính của Thần Điện đều cảm thấy một sự bất lực từ sâu trong tâm trí, rằng họ sẽ bị tan ra như thế nào khi dính một đòn từ trận chiến kia. Khoảng cách giữa họ với Thánh Nữ và Hắc Ám Vương như một vực thẳm sâu, rộng và không thể vượt qua…
“Thánh Hỏa Tịnh Thế!”
“Hắc Ám Pháp Trường!”
Cả vùng trời bên trên bị ánh sáng của Thánh Thuật che phủ, cả khu vực bên dưới được Tà Thuật bao trùm. Thánh Hỏa Tịnh Thế liên tục thiêu đốt, nhiều phần trên cơ thể Hắc Ám Vương xém cháy nhưng những mũi kiếm lao ra từ khu vực đen ngòm mang tên Hắc Ám Pháp Trường cũng liên tục công kích Thánh Nữ. Hắc Ám Pháp Trường là một dạng chiêu thức khuếch đại tầm sử dụng Tà Thuật của Hắc Ám Vương. Số lượng kiếm tạo ra từ Tà Thuật lao ra từ khu vực đen như một bóng tối vĩnh hằng ấy nhiều và dày đặc như mưa.
Trận chiến vẫn chưa ngã ngũ, hai bên cứ công lại thủ. Nhưng đột nhiên, Hắc Ám Vương nhớ đến Yus và Accel. Nếu hắn thua, chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa nhóc này? Hắn thua, hắn sẽ lại bị giam trong Đại Lao, còn hai đứa có thể sẽ bị thanh tẩy và sống quặt quẹo đến cuối đời.
Hắc Ám Vương không muốn chuyện đấy xảy ra, nói gì thì nói, hắn cũng đã hứa cho hai đứa nó một cuộc sống tự do tự tại. Ngược lại, hắn không chắc mình có thể thắng được trận này hay không. Thế là, đột nhiên cả một khối Tà Thuật lớn được phóng vào nước biển, tạo ra cả một vùng đen ngòm. Tiếng Hắc Ám Vương vang lên đâu đó:
“Ciao!”
Hắn đã tóm được Yus và Accel, lôi hai đứa nhóc này chạy thẳng. Chưa chắc thắng thì không nên đánh, Hắc Ám Vương sẽ tạm thời lánh đi, không phải vì an nguy của hắn mà là vì hai đứa trẻ, hắn không thể để những đồng đội nhỏ này thật vọng.
Thánh Nữ ngay lập tức lao đi trong màu nước biển này. Dù rằng bị che mắt, khả năng cảm nhận ma thuật vẫn giúp cô phần nào xác định được vị trí của Hắc Ám Vương. Cô có thể bắt được hắn, có thể khiến hắn phải đền tội, phải chịu trừng phạt cho những gì hắn đã làm với Thần Điện, với Varr.
“Dừng lại đi, số một, đây không phải là ngươi.”
Uriel khựng lại, vẫn đang đưa mắt nhìn theo Hắc Ám Vương đang chạy xa dần với hai đứa trẻ cắp ở nách.
“Một Thánh Nữ người dân yêu mến sẽ không bao giờ để cơn phẫn nộ che mắt. Người dân nơi đây còn đang bối rối, binh lính vẫn còn đang bị trói và kết giới đã vỡ, ngươi thật sự bỏ qua an nguy của tất cả bọn họ vì cảm xúc của ngươi sao?
Trách nhiệm và lý trí đâu cho phép cảm xúc được hiện hữu?”
Uriel vừa đánh mất bản thân nếu như không có giọng nói ấy. Không. Cô “trở lại” nếu như không có giọng nói đó, giọng nói của trách nhiệm trong cô. Uriel lấy lại bình tĩnh, mắt vẫn đưa nhìn theo Hắc Ám Vương và hai thằng nhóc như còn sót lại thứ gì.
Rồi Thánh Nữ từ từ hạ xuống bên dưới. Một nụ cười khích lệ mọi người không biết là chân thành hay giả tạo, cô vung tay, ánh sáng từ Thánh Thuật rọi lên những sợi xích hắc ám và đốt chúng cháy mất dạng. Những người lính được giải thoát rối rít cảm ơn, cô lại cười.
Lần này thật khác, trong lòng cô, lửa giận đang gào thét, bàn tay cô, râm ran tê cảm giác muốn đánh. Cô bắt đầu tự hỏi mình đã như vậy bao lâu rồi. Cười một nụ cười thật với họ, đã bao lâu mình không làm như vậy? Đã từ lúc nào mình yếu đuối và lung lay?
Mei bắt đầu lo việc dựng lại kết giới, Uriel vừa chỉ đạo việc dọn dẹp vừa nghĩ vẩn vơ. Cô nghĩ về lúc bắt đầu, lúc mà cô lựa chọn để đặt trách nhiệm lên cao nhất. Khi ấy, băng The Fate vẫn là một băng đảng lớn nhất nhì cái UNPRO này, tự do là do họ nắm giữ, cả biển khơi này ngập trong một màu đam mê và vui thú.
Cho đến một ngày, khi thủ lĩnh của The Fate nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này, nhận ra cái “định mệnh” mà họ phải thực hiện và tuân theo giữa đại dương ảo hóa hỗn loạn này. Từ cái định mệnh ấy, trách nhiệm đặt lên vai họ, những bước đầu tiên của việc xây dựng Thần Điện được bắt đầu.
Nghĩ lại, mình với hắn có duyên và cũng bước chung một con đường, chỉ là khi đến ngã ba đường, cả hai đã lựa chọn, Uriel nhớ đến Hắc Ám Vương.
Và cũng vào lúc đấy, trên một bờ đá nhỏ, Hắc Ám Vương móc ra từ túi đồ ba bong bóng nước ép. Hắn cười cười, đưa cho hai đứa trẻ phần của nó rồi bắt đầu tự thưởng thức phần của mình. Hắn nhận ra và cũng đoán được Yus và Accel sẽ có những suy nghĩ tiêu cực nên cố tình nói tiếp:
“Kha kha, đồ ta thó được ở chỗ Tây Thành đấy, còn nhiều lắm, muốn uống thêm thì cứ nói.”
“Tại sao ngài lại bỏ chạy?” Accel mân mê bong bóng trên tay, mất một lúc ngập ngừng mới dám hỏi.
Hắc Ám Vương im lặng, miệng tiếp tục rít nước trong lúc đầu đang sắp xếp suy nghĩ để đáp lại. Hắn cũng hiểu sơ sơ rằng Accel là một nhóc điềm tĩnh, hiểu chuyện nhưng luôn thẳng tính còn Yus lại là một đứa sở hữu tư duy chiến thuật tốt và rất mạnh miệng.
“Yus, giải thích cho Accel được chứ?” Hắc Ám Vương nối câu chuyện giữa hai đứa.
“Thứ nhất, phe Thần Điện có Đại Thủ Hộ Mei và Thánh Nữ, phe chúng ta chỉ có mỗi tên khốn áo đen này, lệch về sức mạnh là quá lớn. Thứ hai, tao với mày, hai thằng rất có khả năng sẽ trở thành gánh nặng của hắn ta. Thứ ba, nếu như kết giới được khôi phục, chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi.” Yus nói, giọng giật khúc cáu gắt.
Hắc Ám Vương hài lòng gật đầu còn Accel nhỏ nhẹ nói câu cảm ơn, Yus cố tỏ ra là mình không vui khi được khen nhưng hai gò má vẫn đỏ lên. Chuyện về những thằng nhóc mới lớn này cũng thật đa dạng biết bao, Yus thì cố tỏ ra mình đã lớn, mạnh còn Accel lại muốn hiểu thế giới của người lớn. Có lẽ đứa trẻ nào cũng từng như vậy, tham lam và tự do trước khi bị khó khăn và trách nhiệm chôn vùi.
2 Bình luận
ko biết nói j