UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 12: Thư kí, thiệt - hơn và món đồ trao đổi.

0 Bình luận - Độ dài: 4,294 từ - Cập nhật:

“Yus, triển khai thứ chúng ta đã bàn bạc đi.” Hắc Ám Vương vừa nhấc cơ thể mình lên trong nước vừa nói, mắt hướng về phía của kẻ bại trận.

Thằng nhóc Yus đưa cả hai tay về trước mặt, môi hơi bặm lại còn đôi mắt vẫn ánh lên cơn giận thường trực. Nó dồn sức, tưởng tượng ra chiêu thức ấy và điều khiển dòng ma thuật trong cơ thể mình theo những gì mà hắn đã miêu tả. Một bức tường hiện ra từ từ và tiếp nối nó vẫn là một vật thể tương tự.

Năm mảnh tường vuông vức được Yus ghép lại thành một cái hộp xung quanh Raphael và Sinestrea. Hắc Ám Vương nhìn những song sắt lơ lửng trên đầu, đưa tay vào trong hộp kéo Sines ra. Song sắt sập xuống ngay lập tức tạo ra một gian ngục giam chặt Đông Ảnh Sát, sau khoảng lặng đó một lúc, Yus mới thả lồng ngực, thở dài nhẹ nhõm.

Một thiếu nữ chân yếu tay mềm trong bộ váy trắng được đối xử chẳng khác nào một con dã thú nguy hiểm.

Hắc Ám Vương nhìn vào trong bằng đôi mắt như xoáy sâu nơi đáy biển, không có cảm xúc, không cười, không mỉa mai.

“Chúng ta sẽ tới Thần Điện, Yus, giữ cô ta cho chắc.”

Vị thống lĩnh của bóng đêm búng tay, cả kết giới biến mất. Hắn lại cảm nhận được tư thế khi dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình và một cái rùng mình bất ngờ chạy thẳng qua cơ thể, qua từng chân lông, tới từng góc sâu nhất, xa nhất. Có lẽ kẻ ấy đã lặng người một nhịp.

Nhưng ngay khi đôi chân ấy chuẩn bị rời khỏi đây, có một vật gì đó lao tới.

“Thả Raph ra!”

“Cút, quý cái mạng của mình hơn đi.” Hắc Ám Vương dùng một tay tóm lấy cổ áo của người đang ghìm chặt bụng hắn, ném đối phương văng ra xa.

Haya trượt dài trên thềm đá, những mảnh vật chất vô tri cào nát da cậu. Vết thương ở vai, cánh tay, đầu gối đều rách to do tiếp xúc trực tiếp với bề mặt và tất nhiên, vùng nước nơi cậu gượng dậy một lần nữa phủ đầy bởi máu. Cơn đau khiến mắt Haya dại đi như lạc mất tầm nhìn vào vô định.

“THẢ RAPH RA!” Cậu gào đến toác họng, người run cầm cập nhưng không phải do sợ hãi hay e dè mà chính tấm thân còm cõi ấy không chịu được tình trạng này. Haya gần như chỉ còn đứng bằng ý chí.

Một thanh kiếm Thánh Thuật từ từ thành hình trong bàn tay chỉ quen với giấy và bút, mờ nhạt và lung lay như một bóng thiêu thân. Cả kiếm cả chủ đều thế. Nhưng cậu vẫn lao tới bằng những nhịp bơi hỗn loạn, đôi lúc còn hụt chân, dúi mình xuống.

“Nỗi sợ cho ngươi sức mạnh?”

“Ta không sợ! Khốn nạn!”

Câu hỏi nhẹ nhàng của Hắc Ám Vương được đáp lại bằng tiếng gào của Haya. Cậu với thanh kiếm đơn sơ ấy quá bé nhỏ so với khí thế của đối thủ. Trong trường cảm thụ ma thuật của mình, cậu thư kí thấy bản thân như châu chấu đá xe, không, trứng chọi đá, không, phải là một thứ gì áp đảo hơn cả thế, một thứ gì đó như một con người đứng trước biển cả và được yêu cầu phải tát cạn tới đáy.

Một cú đấm tay trần được tung ra, xoáy sâu vào bụng Haya. Cổ họng cậu ngay lập tức khạc ra lượng nước đang có trong phổi vì cả khoang ngực bị ép dẹp vào. Cơn đau chiếm lấy tâm trí và trong một tích tắc, cậu tưởng chừng như đã thấy được thế giới bên kia.

Tôi đã lỡ yêu em rồi, cuộc hành trình của chúng ta cũng đã từng đẹp đến thế, đến mức mà có những lúc, tôi đã muốn cùng hội lính bày một khung cảnh lãng mạn, một tình huống diễn vụng về, một trái tim sẵn sàng hi sinh tất cả. Tôi đã từng muốn cất lời hỏi em…

…rằng em có muốn lấy tôi không? Dù là ở đại dương này hay khi cuộc hành trình kết thúc.

Nhưng khi nghĩ về cách chúng ta gặp nhau, tôi đã sợ, em à. Tôi chỉ là một người bình thường được em cứu trong ngày hôm ấy và lỡ si mê tà váy em mang, lỡ yêu lưỡi hái làm lắm kẻ run rẩy em cầm. Tôi sợ tôi không xứng với em và tôi cũng sợ rằng trong lòng em, tôi chẳng là gì.

Em đã từng kể với tôi cách em bỏ dở việc học để tham gia vào dự án này, về sự chán ghét của em với đời kiếp ngoài kia, về việc em chỉ muốn mãi đắm trong sự “vui nhộn” xa xỉ của mình. Những trận chiến, em hạ kẻ mạnh rồi lại kẻ mạnh hơn, thứ hiếm thấy dần không còn là vết thương em chịu mà là đối thủ xứng tầm với em.

Tôi cũng biết những đêm không ngủ mà người ta nghĩ rằng em trăn trở vì Đông Thành thực ra là bởi cơn khát của em đã tới. Tôi không thể cứu em khỏi cảm giác ấy như Thánh Nữ làm, tôi không đủ sức nặng để nói cho em biết giá trị của em không chỉ nằm ở kĩ năng và tàn sát. Tôi đã không thể thuyết phục em!

Tôi đã sợ ngày này sẽ tới, tôi đã run khi thấy nụ cười thoáng qua môi em lúc xuất trận tối nay. Em đã làm điều gì đó dại dột, đúng chứ? Nhưng không sao cả, tôi sẽ sửa lại những thiếu sót của em. Em là hoàn hảo trong mắt tôi và trong mắt thiên hạ này.

Và nếu hôm nay tôi chết, tôi mong em tìm được niềm vui khác, ước rằng nụ cười em có thể nở vào một buổi chiều yên bình chứ không chỉ lúc cầm vũ khí trong tay.

Haya gục xuống, sự va chạm mà cơ thể cảm nhận được đã lấy lại thần trí cho cậu. Trong cơn choáng mơ màng, cậu nghe thấy điều gì đó.

“…ngươi không thấy cảm động sao? Tên này sẵn sàng chết vì ngươi đấy.”

Trong một suy nghĩ thoáng qua, Haya đã muốn Raphael đáp lại câu hỏi đó bằng tiếng khóc đau lòng. Nhưng cũng như mọi đêm cậu ngắm cô qua cửa sổ: cô im lặng, không đáp một lời. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục đứng lên, thanh kiếm trong tay cậu vẫn chưa hề tắt lửa.

“Ngươi sẽ không giết Haya.” Raphael lên tiếng.

“Lấy gì để chắc chắn?”

“Ngươi không muốn thằng nhóc kia phát điên vì cố kiểm soát được cái lồng chứ?”

Hắc Ám Vương vẫn đang giữ chặt lưỡi kiếm của Haya vì nó yếu đến mức không làm hắn xây xước. Bằng một động tác kéo, cậu thư kí được lôi sát đến và những lời gằn đe dọa rót vào tâm trí người đang run rẩy ấy.

“Ngươi và ả ta cùng sống hoặc ngươi và ả ta cùng chết, chọn đi.”

Như khẳng định lại những điều mình vừa nói, thanh kiếm Thánh Thuật bị bóp nát từ từ trong lòng bàn tay Hắc Ám Vương. Sau đó, hắn đi lướt qua như thể cậu không tồn tại, ra hiệu cho ba đứa trẻ tiếp tục chuyến hành trình tới Thần Điện.

Haya chỉ biết đứng nhìn họ đi xa dần rồi lại xa dần, cho đến khi không biết là đoàn người kia đã khuất đằng chân trời hay cậu ngất đi vì thiếu máu. Nhưng sau tất cả, thứ còn sót lại trên môi người thư kí nhiều tâm tư ấy là một nụ cười. Cậu đã được đáp lại, ít nhất là theo một cách nào đó.

Trong lúc đó, kẻ thống lĩnh bóng đêm tin chắc rằng việc mở rộng Hắc Ám Pháp Trường đã đủ để Thánh Nữ nhận ra mình và quân Thần Điện đã sẵn sàng để tiếp đón hắn rồi. Nếu như giữ tốc độ này, “quân đội” phe bóng tối có thể tới nơi sau khoảng hai ngày nữa.

“Nhanh lên mấy đứa, ngày lễ ấy sắp đến rồi.”

“Vâng.”

Nằm yên trong cũi sắt như những gì đã hứa, Raphael bắt đầu cảm nhận được những thứ mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Cô nhớ về những gì vừa xảy ra và như bất kì ai từng hối hận: cô nghĩ cô có thể làm tốt hơn trong cuộc đối thoại ấy. Haya đã luôn là một người thư kí tốt nhưng cậu còn giúp Raphael có thể trải nghiệm những điều cô chưa từng biết, ví dụ như được khen là một người thông thái hay vĩ đại chẳng hạn.

Cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó, chưa từng.

Trong một căn phòng lớn với bốn mặt tường lấp đầy bởi các giá treo và tủ kính, nơi mà một khi bật điện lên người ta sẽ tưởng nhầm rằng mình bị lạc vào một thế giới cổ xưa được trang trí với các chi tiết bằng vàng. Huy chương, bằng khen, cúp, chứng nhận, tất cả đều mang sắc vàng kim chói lọi nằm chen chúc.

Chưa từng có ai giành quán quân mười môn võ khác nhau một năm và duy trì điều đó suốt nhiều kì, chưa từng có ai gặt hái những thành công mà người thường dành hàng chục mùa xuân để giành lấy dễ đến thế. Cô gái nhỏ như một hiện tượng lạ, một sinh vật nằm trên nhân loại.

“Mỗi mùa đều là một kỉ lục, mỗi kỉ lục đều có tiền thưởng, con muốn bỏ giải này thật sao? Nghiêm túc đi, muốn gì, đồ gì mẹ cũng có thể mua cho con, bỏ học ở nhà cũng được, học để sau này kiếm tiền làm gì khi con vốn đã có thể kiếm ra tiền.”

Người đàn bà đáo để liến thoắng phủ đầu cô con gái. Bà ta nhìn trân trân “bảo vật quý giá nhất trên đời” của mình – một cô gái với chiều cao trung bình, mái tóc cuộn cao được kẹp lại sơ sài đang cúi đầu nhìn xuống chân mình.

“Con muốn đi một chuyến thật dài như chị Linh.” Cô gái đáp lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mẹ mình.

“Không được! Truyền cảm hứng cái gì cơ chứ! Một con bé mới lớn đi bộ loanh quanh thì có gì hay để bắt chước!”

“Chị ấy đã đi bộ qua hơn mười đất nước và tham gia vào nhiều cuộc vận động tích cực. Chị Linh là một người sống vì lí tưởng của chính mình và con muốn được làm như thế!”

Đột nhiên, cô gái nhỏ ngoan ngoãn biết bao năm qua cao giọng. Bà mẹ hơi há miệng vì bất ngờ rồi cứ thở gấp, ngón tay chỉ vào không trung với đôi lông mày nhăn lại như đang rất muốn xổ ra một tràng nặng lời để trị con gái. Bà ta không thể tin được hôm nay nó láo thế.

“Không có đi theo Linh liếc gì hết, vớ vẩn, tao có thể đưa mày vòng quanh thế giới chỉ bằng một phần ba tiền thưởng mỗi kì thi đấu. Mày sẽ không đi đâu cả! Chuẩn bị cho cuộc thi đi!”

Thế rồi, bà ta giơ tay lên định vả thẳng vào mặt đứa con ngỗ nghịch này. Nhưng đáp lại hành động đó, cô gái dùng đôi mắt của mình để nhìn thẳng vào người đàn bà, không còn sự chán chường mà là sát khí của một đấu sĩ đã trải qua vô số trận chiến.

Ánh mắt như muốn thách thức bà ta, rằng bà có muốn đánh không, có muốn nếm vài chục kiểu khóa tay chặn đòn khác nhau mà tôi đã từng được học không?

Người đàn bà dừng lại, tay buông thõng xuống. Bà có thể làm gì cơ chứ? Bà chỉ là một người nội trợ bình thường vô tình có được một báu vật trời ban, mà ngay cả khi bà là một võ sĩ với tuổi nghề trên dưới chục năm thì cũng không có lấy một tia hi vọng trong việc chặn cô gái kia lại.

Tiền thân của Raphael đã lên đường vào ngày hôm đó, lưu lạc như một kẻ vô danh, sống sót bằng những phương pháp mà Linh đã viết trên trang “Đi”. Mãi cho đến một hôm, khi nghe tin Linh tham gia dự án UNPRO, người con gái còn dang dở việc học ấy cũng đăng kí làm tình nguyện viên với một ước mơ: được gặp thần tượng của mình.

Và điều đó đã thành sự thật, cũng cho đến tận khoảnh khắc ấy, Raphael mới nhận lấy cái tên này, cái tên do chính Linh, Uriel, Thánh Nữ đặt. Cô có thể chống lại cả thế giới vì người chị thân yêu ấy và cho đến nay, cô vẫn chưa từng chùn bước dù chỉ một lần.

Raphael cười rồi gục xuống, khóc âm thầm và ấm ức. Cô co người lại, hàng ngàn hàng vạn mảnh kí ức từ những trận chiến réo bên tai cô như ma quỷ. Tiếng kêu xé lòng của đối thủ, tiếng đao kiếm, nỗi sợ chính mình dần trở thành cảm xúc duy nhất trong Raphael lúc này.

Cô tự hỏi, bản thân đã trở thành thứ gì mà thậm chí còn không thể van xin cho mạng sống của người thư kí ấy, rằng cô đã vô tình trở thành một loài sinh vật kì dị nào đó không có nhân tính sao?

Trong suốt hai ngày tới Thần Điện sau đó, Raphael đã bị bỏ đói. Cô không thể chết được nhưng chắc chắn sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Cơ thể cô cứ lịm đi, tứ chi bủn rủn, ngoài niềm tin mãnh liệt đặt vào Thánh Nữ và hi vọng Haya còn sống, tâm trí cô rỗng tuếch.

Đột nhiên, một thứ gì đó ấm áp như ánh mặt trời chiếu lên Raphael làm đôi mắt cô bừng mở. Thần Điện, đại sảnh với những bậc thang, cô có thể thấy chúng từ đây và cảm nhận được cả nguồn ma thuật thần thánh đang tắm khắp chốn này. Theo một lẽ tất nhiên, Đông Thủ Hộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Ba đứa, hãy ngẩng cao đầu và bước thật hiên ngang, chúng ta không có gì phải sợ cả.” Hắc Ám Vương nói khi chuẩn bị chạm vào lớp kết giới Thánh Thuật.

Nhưng một câu nói ấy liệu có làm nên chuyện không? Sinestrea bị thiếu hụt về mặt cảm xúc nên nó gần như không biết sợ, kể cả như thế, áp lực từ loại ma thuật đối nghịch vẫn khiến nó e dè. Yus và Accel cũng cảm thấy chùn chân như thể trước mặt mình là một vực thẳm sâu đến mức đặt chân qua đồng nghĩa với không bao giờ trở lại.

Bọn nó tin Hắc Ám Vương nhưng cũng biết Hắc Ám Vương đã từng thua trong quá khứ.

Trong khoảng lặng đó, kẻ đã từng nắm trong tay đại quân DarkMate tới tận đây để chinh phạt sực nhớ lúc này mình là ai. Đội quân đó, những người đồng đội đó, tất cả đều là “đã” và “từng” còn lúc này đây, hắn đang dắt theo ba đứa trẻ nheo nhóc, hắn phải làm theo cách đúng với trẻ con.

“Cười lên, được chứ?”

“Dạ?”

“Hít một hơi thật sâu rồi thở ra hết cỡ có thể nào.”

Hắc Ám Vương lấy đầy phổi, căng người ra sau, mặt ngửa lên trời rồi thở hết ra đồng thời cúi người sâu xuống. Hắn trông như đang tập một bài dưỡng sinh mà nhiều người ngại tập nơi công cộng vì cảm thấy xấu hổ. Mấy đứa trẻ ban đầu cũng không muốn bắt tay vào làm theo đâu…

Một tiếng cười khúc khích vang lên!

Sau vài phút lặp đi lặp lại động tác uốn người hít thở ấy, Accel đã bật cười và hiệu ứng dây chuyền bắt đầu xảy ra. Phía Yus có tiếng cười ngắn như bị cố nén lại, Sinestrea trông tươi tỉnh lên còn Hắc Ám Vương đang cười thành tiếng.

Nụ cười lạc quan lưu trên môi mỗi người, chưa vội tắt kể cả khi ngừng tập.

“Nào, giờ đi chứ?” Bằng giọng khí thế dồn nặng sức từ lồng ngực, người thanh niên mặc áo choàng đen hỏi.

“Vâng, xin ngài cho tôi một cơ hội!” Accel hét vang đáp lại, trong lòng bàn tay nhỏ bé của nó hiện ra một khối cầu.

Cái gật đầu đồng ý của Hắc Ám Vương vừa dứt, đứa nhóc ấy đưa quả cầu về thẳng kết giới trước mặt mình và một vụ nổ xảy ra. Áp lực từ phản ứng triệt tiêu làm họ lùi lại một chút, vùng mặt được tay che đi theo phản xạ. Accel đã học được cách để phá một kết giới theo những gì nó từng được nghe.

“Khá lắm!”

Thế rồi, tất cả quân lực hắc ám hiện tại xông lên đầy khí thế, tưởng chừng như không có gì có thể chặn lại bọn họ. Những toán lính gác lính canh cứ xuất hiện rồi lại bị đánh tan, dần dần, lực lượng đáng nhẽ phải đứng vững trước mọi áp lực tự buông vũ khí, bỏ chạy khỏi mũi tấn công của một gã thanh niên, ba đứa trẻ với một cái lồng giam.

Cho đến tận lúc mà chỉ còn một lớp kết giới nữa là hắn sẽ lao vào Thần Điện, hệt như khoảnh khắc ấy, dường như trước mắt Hắc Ám Vương vẫn còn thấy lờ mờ một tia sáng màu cam quét qua quân tiên phong trên những bậc thềm đá trắng. Hắn cũng biết ở vị trí này, hắn sẽ không thể tiến thêm.

Đôi mắt đỏ chứa đầy suy tư của Hắc Ám Vương vẫn nhìn thẳng về phía trước trong lúc gạt tay về phía sau để đẩy lũ trẻ lùi lại. Dù Thánh Nữ hắn từng biết đã thay đổi nhưng kẻ mặc áo choàng đen chắc chắn một thứ vẫn luôn ngự trong Uriel.

Không ngoài dự đoán, vị Thánh Nữ kia xuất hiện từ bậc thềm cao nhất và từ từ lướt xuống dưới trong tà váy trắng tinh khôi, dường như mỗi bước cô đi đều làm nơi đây tươi sáng thêm phần nào. Nắm trong tay thanh Bát Tinh Mâu, cô đứng phía bên này của kết giới, đối diện kẻ thù của mình.

“Ta muốn đàm phán về vấn đề con tin.”

Nhưng điều đầu tiên cô làm không phải lao đến giết hắn hay dùng loại ma thuật mình nắm giữ tung ra đòn phủ đầu. Uriel dồn sức lên thứ vũ khí đang nằm trong tay mình theo từng từ từng chữ được nhả ra theo phép lịch sự.

“Con tin vẫn còn sống, không có vết thương nghiêm trọng.”

Hắc Ám Vương đáp lại, hắn vẫn cảm thấy khó hiểu vì thái độ thù địch nặng nề này của Uriel. Hắn và cô giống như kì phùng địch thủ hơn là tử thù. Sau trận chiến cuối cùng, hắn có thể là người duy nhất chết vì nhận thẳng sát thương từ Thánh Thuật nhưng cho đến giờ phút này hắn vẫn còn tồn tại. Điều đó là nhờ sự nhân từ của Uriel, có thể nói là thế.

Khi Thánh Nữ đưa mắt nhìn vào trong cái lồng giam sắt kia để xác nhận và chuẩn bị nói ra thỏa thuận trao đổi con tin, một âm thanh vang lên bất ngờ, đột ngột và chấn động.

“Ta đổi thứ này lấy đồng đội ta!” Happy hét lên, giơ cao cánh tay đang nắm chiếc nhẫn của Đói Kém – một trong bốn Cổ Thần dưới quyền Hắc Ám Vương.

Thứ đáng nhẽ còn nằm dưới vực đầy quái vật ở Bắc Thành của Ed đang ở ngay đây. Sức mạnh đó, sức mạnh đấy, đó chính là một phần của kẻ đang giữ con tin này! Cai Ngục giảm tốc độ, từ từ tiến đến trước mặt người thanh niên áo choàng đen kia và đặt vào lòng bàn tay hắn đồ vật chứa đầy quyền năng ấy. Mắt chạm mắt

Thánh Nữ bối rối, nửa muốn chặn lại nửa muốn chuyện cứ trôi như thế. Cô đấu tranh trước mong muốn giành lại người em gái Raphael với linh cảm về sự nguy hiểm đang tới. Cô cảm giác như đã rất rõ, rất rất rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi lại mịt mù, không biết vì cô muốn thế hay vì cô thực sự bế tắc.

Kể cả khi nghe tin hắn tới, Happy vẫn không thể chạy tới Tây Thành nhanh như thế…

“Làm đúng như trao đổi đi, Yus.”

Cái lồng Tà Thuật kia chầm chậm tiến sát đến kết giới rồi bật mở, biến mất không chút dấu vết, Raphael đứng xiêu vẹo như sắp đổ. Nhưng trước khi ngất đi, Thánh Nữ đã tới và đỡ lấy cô.

Một luồng sáng cam ngay lập tức được phóng lên trời, tiếng hò reo rộ lên, những đốm màu Thánh Thuật dày đặc hiện lên trong trường cảm thụ ma thuật. Quân mai phục đã chờ sẵn cho cuộc tập kích bất ngờ sau khi con tin được trao trả. Nhưng không như lũ trẻ còn đang bất ngờ, Hắc Ám Vương đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.

Và hắn cũng biết rõ làm thế nào để đối phó.

Lý do mà lớp kết giới trước mặt hắn chưa bị phá đi.

“Tên áo đen, làm gì đó đi!” Yus hét lên khi thấy quân Thần Điện từ hai cánh ào ra, lần lượt được dẫn đầu bởi Ed và Mei. Nguồn Thánh Thuật quá lớn khiến nó cảm thấy nguy hiểm từ tận trong xương.

Hắc Ám Vương vẫn im lặng, nhìn thẳng vào Thánh Nữ, mặc tiếng ồn ào.

“Làm gì đi!”

“Khốn khiếp!”

“Ngươi điên rồi!”

Cả ba đứa trẻ đều sợ, tim chúng đang đập mạnh đến mức ép vào từng nhịp thở, cổ không bị ai bóp nhưng lại cảm thấy như bị nghẹn lại. Da ngứa, người nóng lên, đoàn quân phía xa thì mỗi lúc một gần. Bọn nó đang bị động, nếu như người thanh niên kia quay đầu lại và nhấc vũ khí lên, cùng cười, cùng sẵn sàng nghênh chiến cùng bọn nó thì chuyện đã khác. Cảm giác đó là cảm giác chiến đấu để sống còn, không phải chờ bị bóp nát trong bàn tay kẻ địch.

Tiếng hai cánh quân đã gần lắm rồi, họ không bị giới hạn bởi kết giới nên cứ chạy xuyên qua theo con đường ngắn nhất để áp sát mục tiêu. Nói cách khác, bức tường màu cam nằm lẫn trong quân Thần Điện.

Phản ứng sẽ là rất lớn…

Yus đang chuẩn bị lao tới quân địch thì đột nhiên bị bao phủ bởi một khối cầu Tà Thuật dày cùng với Sinestrea và Accel. Ba đứa gần như bị ngắt khỏi thế giới bên ngoài trong không gian nhỏ này, không âm thanh, không ánh sáng và không cảm thấy bất kì chấn động nào. Bọn nó nào có biết, bên ngoài, vụ nổ do kết giới bị phá hủy đã quét cả một vùng rộng lớn bằng sóng năng lượng.

Gần như toàn bộ lính của Thần Điện đã gục vì đó không phải một đội quân tinh nhuệ, không có những con người đứng lên được sau mỗi lần gục xuống. DarkMate của ta tự phá kết giới, tự lao lên, tự xung phong với tinh thần cao nhất, vậy tại sao các ngươi được tung hô?

Khối cầu bảo vệ ba đứa trẻ được thu lại, khung cảnh bọn nó mới nhìn vài giây trước với lúc này đã khác hoàn toàn. Lớp rong? Thảm đá trắng trải dài? Vật trang trí? Hai cánh quân? Tất cả đều đã chịu tổn thương lớn, văng, bật, tung ra khỏi vị trí vốn có của mình.

Hắc Ám Vương xé tấm áo đã rách trong vụ nổ, đứng hiên ngang như muốn chống cả đại dương. Hắn đeo lên tay chiếc nhẫn màu vàng của Đói Kém, cảm nhận sức mạnh ùa vào cơ thể như thác chảy xối xả. Khí thế tăng lên, Hắc Ám Pháp Trường thì cũng bành trướng dưới mặt đất, nuốt trọn những sợi Thánh Thuật mỏng manh.

“Sinestrea, nhìn thấy cái tháp đá kinh tởm kia chứ? Vào đó và đập tung tất cả đi. Yus và Accel làm theo kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?”

“Đại Thủ Hộ!”

Những trao đổi ngắn được ném qua ném lại trước khi bốn người tản ra. Hắc Ám Vương vung tay, ba thanh kiếm đại diện cho ba Cổ Thần hiện lên sau lưng hắn, trận địa này đã chỉ còn một mình hắn đối đầu với Thánh Nữ. Một cơ hội để phục thù, để giành lại quyền kiểm soát đại dương ảo hóa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận