Dòng nước tràn vào phổi Uriel, thấm vào từng tế bào, sự hồi sinh đã tới với thân xác nhưng còn trái tim cô? Nó có còn sống sau biết bao khó khăn như vậy không? Salomon có thể lao vào trận chiến ngay từ lúc khối cơ trong lồng ngực bắt đầu co bóp vì hắn đã quen với thất bại và việc đứng dậy từ sau thất bại đó.
Nhưng có những người không “may mắn” như vậy, họ quá hoàn thiện để chịu cảm giác không còn gì trong tay. Họ thiếu sự thất bại. Uriel thiếu những lần tự lôi mình lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Cô từng giả định cảm giác ấy và thử làm quen nhưng điều đó chưa bao giờ đủ để thay thế sự thật.
“Ta không có thời gian để khóc lóc với ngươi đâu! Dậy và cùng ta giết nó!”
Uriel vẫn im lặng, đôi mắt gượng mở đầy mệt mỏi. Đúng lúc ấy, một đợt sóng Ma Thuật xô đến, Happy đã quay lại trên chiến trường. Cậu ta ngửa đầu lên, dùng chính đôi bàn tay mình để rút thanh Chinh Phạt vẫn còn đang cắm trong lồng ngực ra. Nhưng Cai Ngục không dứt khoát kéo nó để tối thiểu hóa đau đớn mà lôi lưỡi kiếm chậm rãi như đang tận hưởng điều gì đó.
Đến khi mũi kiếm tam giác cân rời khỏi da thịt hắn, vết thương cũng đã biến mất. Đây chính là sức mạnh của Cổ Thần Dịch Bệnh đối với những kẻ quản lý ma thuật. Nếu chính bản thân là ma thuật, càng tinh thông nó, việc hồi phục càng dễ. Happy thậm chí còn là kẻ đã khai sinh ra Ma Thuật, bởi vậy, cậu ta có độ tinh thông ở mức không thể đong đếm được.
Nhưng dưới bóng của khối Ma Thuật, nơi mà Cai Ngục tưởng rằng đã đè chặt Uriel và Salomon, một thanh kiếm cắt xuyên qua lớp vật chất dày. Và rồi, bám sát đằng sau thanh Tử Thần, lợi dụng dòng nước rẽ trước mình để tăng tốc, Uriel xuất hiện. Thời gian cứ lùi dần về những đơn vị còn bé hơn giây khi cô vung Bát Tinh Mâu.
Cả một mảng da ở bắp tay Happy bị xé rách. Ngay sau đó, Salomon xông lên với hai thanh kiếm, cắt lên cơ thể đối thủ nhiều vết sâu. Những sợi ma thuật vẩn quanh người họ bị kéo theo như hai dải màu uốn lượn. Nhưng, ngay khi vừa rời mắt, máu và thịt của kẻ nhận đòn đã quay về vị trí cũ, hệt như cơ thể cậu ta là một cái lò xo dãn rồi lại co, không nhận vào bất cứ sát thương nào.
Happy không theo kịp tốc độ của Salomon và Uriel, một đợt tấn công nữa tiếp tục đến với cậu ta. Hai sợi Thánh Tà đan vào nhau nhịp nhàng. Mỗi lần Uriel lao quá nhanh và khó có thể dừng ngay, sẽ có bàn tay Salomon giữ lấy, kéo về. Mỗi lần hắn bị bật ngược lại vì phản lực của cú chém, sẽ có cô níu lại, tận dụng dư âm để tung thêm đòn nữa.
Họ nắm chặt tay nhau, không phải kiểu của một cặp tình nhân mà là kiểu của hai người đồng đội đã thấu hiểu đối phương đến mức có thể đoán ratừng động tác. Giống như hai đầu của cán cân thăng bằng, họ giữ cho người kia ở trạng thái tốt nhất, không phải quá cao mà cũng chẳng phải quá thấp.
Happy hệt như một bao cát không có khả năng chống đỡ, nhận vào biết bao đòn tấn công đủ sức định hình lại cả đại dương một cách không mệt mỏi. Nhưng cái kinh dị nhất là dù xương cậu ta có phơi ra, có nát đến mức không còn nhìn thấy được, nó vẫn sẽ quay lại trạng thái cũ ngay lập tức. Happy bỏ sang một bên cơn đau đang giằng xé mình, tập trung điều khiển Ma Thuật dựng lên một khối cầu ôm trọn nơi đây.
Uriel và Salomon nghĩ rằng việc tấn công liên tục sẽ khiến Happy bị sự thống khổ chi phối nhưng họ đã nhầm về khả năng chịu đựng của Cai Ngục. Con người đáng sợ ấy im lặng, mắt nhắm, hệt như đang tận hưởng một đợt sóng nhẹ yên bình nơi kề mặt biển. Thế rồi, cho đến khi Ma Thuật đã bao phủ cả một vùng, Happy mới bắt đầu chuyển động.
Cậu ta đưa tay về phía trước, đặt móng ngón cái lên đốt đầu tiên của ngón trỏ. Thế rồi, đốt ngón tay nhỏ bé ấy sáng bừng lên màu trắng của Ma Thuật, chói đến mức họ không thể nhìn trực tiếp vào nó. Một thứ gì đó sắp xảy ra. Đầu ngón tay kia không còn là xác thịt thông thường nữa, nó đã gần như biến thành một thực thể chứa ma thuật tinh khiết.
Nhưng nó không thể làm như vậy vì nó chỉ là cơ thể vật chất, nói cách khác, xung đột sẽ xảy ra. Một vụ nổ lớn đột ngột bùng lên, át đi tất cả những gì tồn tại trong tầm nhìn của họ. Xung kích đập vào lớp vỏ Ma Thuật được Happy dựng từ trước rồi dội ngược lại, tạo thành một vùng biển tử thần nhận toàn bộ sát thương từ chiêu tự hủy.
Cậu ta tự phá nát một ngón tay mình vì biết nó có thể hồi phục, vì biết mình không thể nào theo kịp Uriel và Salomon nếu đánh theo cách thông thường, vì cảm giác khi đứng ở vị trí của một vị thần khiến Happy cảm thấy không một chiến thuật nào đáng làm cậu bận tâm nữa. Khi cậu thấu hiểu luật lệ của ma thuật đến tận cùng, cậu bắt đầu trở thành luật lệ và cao hơn nó.
Uriel và Salomon tự bọc mình trong những lớp giáp dày để chống chọi với áp lực của vụ nổ. Thánh Thuật bao Tà Thuật, Tà Thuật che Thánh Thuật, họ luân phiên để không ai phải chịu quá nhiều. Trước đây, khi nằm trong miệng của một con quái thú, cả hai cũng từng làm như vậy cho đến khi kẻ thù mệt lử.
Tên quạ có lẽ đã chết trong dư âm của vụ nổ, không gian này bắt đầu chỉ còn sự tồn tại của ba vị thần. Điều đó không hẳn là như thế, nói đúng hơn thì họ bắt đầu khai phá đến những tầng sâu nhất trong tiềm năng của mình để trở thành những sinh vật cao hơn phần còn lại. Một thiên tài. Một kẻ nỗ lực. Một tên phá game. Họ đang ở trong một cuộc đua về sự phát triển, nếu biết mình tụt lại, đó cũng chính là lúc phải đón nhận cái kết.
Uriel và Salomon không hề nói với nhau một câu nào nhưng sau khi đợt oanh tạc kết thúc, cả hai đều xông lên với một tâm thế khác. Họ muốn tìm kiếm điểm yếu của con quỷ kia. Đầu. Tim. Nội tạng. Mắt. Tất cả những bộ phận mà những con người chiến đấu bằng sức mạnh thật của mình đều sẽ không nhắm tới. Đây là lần đầu tiên Thánh Nữ và Hắc Ám Vương phải chơi xấu.
Trong một cú vung mạnh của thanh Tử Thần, cả khuôn mặt đang cười của Happy văng ra khỏi vị trí vốn có của nó. Nhưng ngay sau đó, nó quay trở lại như một trò hề không hơn không kém. Thanh Bát Tinh Mâu xoáy trong nước rồi đâm thẳng qua ngực trái Cai Ngục, nước biển đón một cú nổ của trái tim tràn máu và đỏ lên nhanh chóng. Tuy nhiên, sau đó, mọi chuyện đã lại trở về như cũ.
Một vụ nổ ngón tay nữa lại tới.
Cuộc chiến kéo dài qua bao lâu rồi? Không ai biết cả. Dù vậy, Uriel và Salomon dần chắc chắn một điều: thứ họ đang làm là vô ích. Họ không thể thắng con quái vật đó chỉ với sức mạnh này. Một cơn sóng nhẹ làm họ lung lay, thứ khiến họ tiếp tục ra đòn còn không phải ý chí sống còn, càng không phải là nhiệt huyết.
Dù tầm vóc của những đòn tấn công và năng lực cao xa đến đâu, có lẽ nó vẫn không thể so được với hai đứa LV 1 cùng nhau lao vào một con quái thú yếu xìu. Trận chiến này… vô nghĩa.
Cả một đời chinh chiến, Salomon và Uriel đã gặp vô số đối thủ. Những nắm đấm và máu đem về vinh quang cho họ, khẳng định họ là ai và lý tưởng của họ là gì. Nhưng số máu Happy đổ có lẽ nhiều hơn tất cả máu của kẻ thù mà họ từng gặp. Thậm chí, những hình ảnh lặp đi lặp lại đó khiến tâm trí cả hai bị bóp méo theo nhiều chiều hướng. Họ bắt đầu coi sự kinh dị này là lẽ thường?
“Được rồi! Tìm ra rồi! Ta đã tìm ra điểm chết của nó rồi!” Đột nhiên, một giọng nói nào đó vang lên. Đó vẫn là giọng của Varr nhưng trong hơn, không giống như lần trước. Nó như kiểu cậu ta đang ở ngay bên cạnh chứ không phải đang nói qua micro nữa.
“Ở đâu?” Salomon hét lên.
“Một pixel nào đó trên cơ thể nó!”
“Điên à? Thế làm sao mà giết nó được?”
“Ta đã lập trình lại điểm lỗi ấy để nó liên tục xuất hiện ở vị trí khác sau khi bị đánh trúng. Giống như trò rắn săn mồi vậy! Sẽ luôn tồn tại một pixel không có khả năng hồi phục. Hãy đánh đến khi những pixel đó tạo thành những vết thương!”
Salomon và Uriel lặng người. Họ sẽ phải xé tan Happy đến mức độ nhỏ nhất hàng ngàn hàng vạn lần nếu như muốn giết hắn. Một điều không khó nhưng nó làm họ kinh tởm với chính bản thân mình. Dẫu vậy, Bát Tinh Mâu và những thanh kiếm vẫn chém thật nhanh, vượt khỏi định nghĩa của loài người.
10 giây cho một lần hủy hoại toàn bộ.
5 giây cho một lần hủy hoại toàn bộ.
2 giây cho một lần hủy hoại toàn bộ…
1 giây cho một lần…
1 giây…
0.01…
…
Càng tiến đến sự vô cực, họ càng cảm thấy đó vẫn chưa phải là vô cực thật sự. Cơ bắp còn có thể hoạt động nhanh hơn nữa, tâm trí còn có thể sử dụng ma thuật mạnh hơn nữa. Một bước nữa về phía trước! Gọi đó là bước cuối cùng? Không! Một bước nữa! Rồi một bước nữa! Đó là cách những người này đang kéo căng dải dây của khái niệm về giới hạn.
“Khục!”
Happy ho ra một ngụm máu, sự điềm nhiên trên khuôn mặt hắn chuyển thành nét nhăn đau đớn.
Thật lạ khi việc đó xảy ra.
Varr đã không bắt họ làm điều vô ích.
Khi thấy được kết quả, Uriel và Salomon lại càng có động lực để đẩy cao sức mạnh của mình. Nhưng trong cùng một khoảnh khắc, cả hai có thể nhận ra một thứ gì đó đang thất thoát. Ma thuật của họ… thứ mà họ coi là vô tận đang từ từ bị vắt kiệt. Điểm giới hạn của mọi thứ… họ bắt đầu được cảm thấy nó.
Cú đấm mà bàn tay này tung ra đang dần nặng hơn. Những thớ cơ trung thành đã chịu biết bao đau đớn đã bắt đầu bị hủy hoại từ những đơn vị nhỏ nhất. Sớm thôi, cánh tay sẽ liệt. Chân cũng vậy, cả cơ thể cũng vậy. Nhưng cả hai đã ở dưới một cái hố sâu do chính mình đào. Họ không thể dừng lại và cũng quyết không dừng lại.
Vì giờ quay lại đã là quá muộn.
Những pixel bị phá hủy trong cơ thể Cai Ngục càng lúc càng nhiều, liên kết với nhau tạo thành những tổn thương chí mạng. Chính cậu ta lại càng cười thật tợn. Vì ngay trong cảm giác của thánh thần bất khả chiến bại, cậu lại được trải nghiệm cảm giác của một con người phàm tục. Đây là một món quà, Happy có thể tự tin nói câu đó sau những gì đã xảy ra.
Bản giao hưởng của tử thần đột nhiên kết thúc. Ma Thuật đã biến mất. Happy gục xuống với một nụ cười. Người ta đặt cho cậu biệt danh này vì cậu nói về sự hạnh phúc khi chưa chết nhưng lần này cậu lại cười khi được giải thoát. Cậu bắt đầu hỗn loạn vào chiều ngày hôm đó, khi đích thân Thánh Nữ tìm đến và mời cậu vào băng.
Cậu yêu cô, rồi nhận ra trong mắt cô không có mình. Cậu dần hận cô, muốn thu hút sự chú ý của cô. Cậu muốn giết cô. Cậu đã thực sự giết cô. Cảm giác một sinh linh mình trao cả tấm lòng đang chết trên cánh tay vẫn còn y nguyên trong đầu. Từ khoảnh khắc đó cậu đã chết rồi. Nhưng sau đó, sức mạnh của thần thánh lại đến và nó lại giành lấy nụ cười.
Cậu thấy mình thật ngu dốt.
Mình chẳng có chính kiến gì cả.
Ý chí để theo đuổi một thứ và chỉ một thứ, mình chẳng có.
Mình là một con người quá tầm thường.
Thật buồn cười vì đến giờ mình lại chẳng biết mình đang ước mơ gì.
Uriel và Salomon đã đi quá xa để có thể dừng lại, họ đã đào cái hố sâu đến mức nhìn thấy ánh bình minh của phía bên kia hành tinh. Đúng vào lúc đó, ngày mới đã tới, ngày kỉ niệm mười năm UNPRO đi vào hoạt động và cũng là mười năm mối quan hệ giữa họ tồn tại.
Cơ thể đau nhức, ma thuật cũng đã biến mất ở những giây cuối cùng. Họ chỉ còn là những con người bình thường, cô đơn, vô tình va vào nhau như một thập kỉ trước.
0 Bình luận