UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 01: Tà Thuật.

1 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:

Phần I:

“Dạo gần đây nhiều vụ thách đấu nhỉ?” Một người ngồi bên vệ đường đưa mắt nhìn chăm chú lên chiến đài.

“Nhưng rõ ràng đó đều là không biết tự lượng sức mình.” Người ngồi cạnh ngay lập tức đáp lại, đôi mắt anh ta thờ ơ như thể trận chiến kia không đáng để đón chờ.

“Ừ.”

Cả hai lắc đầu ngao ngán nhưng, hóng vẫn là hóng, tò mò vẫn là tò mò, họ vẫn mang hai gùi đầy rong đằng sau lưng mà tiến đến gần, ngóng chờ trận chiến. Kẻ thách đấu ngày hôm nay cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn như một con mãnh thú còn đôi mắt đanh lại. Hắn khoanh tay hiên ngang ngự giữa biển khơi, nhìn xuống những người tò mò đứng bên dưới, giữ nguyên tư thế ấy từ hồi sáng sớm khiến không ít người qua lại cảm thấy kinh sợ.

Thế nhưng họ biết Thủ Hộ Giả phương Đông của họ sẽ không thua.

“Hửm, hôm nay lại có người thách đấu?” Raphael lúc này mới xuất hiện, bên cạnh cô là một thư kí với vóc dáng khá tương đồng.

“Đã là hôm thứ mười liên tiếp rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị phần báo danh và bia đá, cậu cứ chuyên tâm vào đánh nhé.” Cậu thư kí nói, thở dài mệt mỏi rồi lướt người đi trong nước. Không như những vị thủ hộ giả khác, Raphael khá là… không thích động não nên mọi việc liên quan đến quản lý Đông Thành đều đổ lên vai cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng, dù cho mãi chỉ là thư kí của cô. Raphael nhìn kẻ tới thách đấu ngày hôm nay, sự phô trương của hắn làm cô cảm thấy không thoải mái. So với bộ váy một màu đơn sơ phủ đến chấm chân, những chi tiết dát vàng của tên kia có lẽ khiến người ta cảm thấy cô chỉ là thường dân qua đường còn hắn mới đích thị là một vị quan.

“Kéo rào bảo vệ lên.”

Ngay lập tức, một lớp tường bao màu cam mờ xuất hiện, vòng thành một khối cầu lớn ôm trọn lấy đấu đài. Raphael trong bộ váy trắng triệu hồi ra lưỡi hái của mình, chầm chậm lướt đến gần kẻ thách đấu ngày hôm nay. Tên kia buông mắt xuống nhìn Raphael, dáng coi nhẹ cô, tựa như hắn rất tự tin khi phải đối đầu với một trong Tứ Đại Thủ Hộ của Hải Dương Thần Điện hùng mạnh.

“Luật đơn giản thôi. Nếu ngươi thắng, ta từ chức, nếu ngươi chỉ mua vui được cho ta, tên của ngươi sẽ xuất hiện trên cái bia thất bại dài ngoẵng kia và vào Đại Lao ngồi ba tháng để hiểu rõ địa vị của mình. Mọi vũ khí đều được phép sử dụng, không giới hạn kĩ thuật chiến đấu.” Raphael nói, sự im lặng của tên kia làm cô cảm thấy một thứ gì đó không lành.

“Hiểu.” Hắn gật đầu.

Thế rồi kẻ thách đấu triệu hồi ra một thanh trường kiếm, chiều dài xấp xỉ chiều cao của hắn. Thứ vũ khí hầm hố ấy được siết chặt trong tay, chĩa về phía trước. Raphael không thủ thế, lưỡi hái dài tựa dọc trên cánh tay như đang cầm một cây chổi bình thường. Bầu không khí dần chậm lại còn máu đang dần nhanh hơn, ngay giữa đại dương lạnh mát này, sức ép từ sát khí đang khiến tất thảy phải sục sôi.

Thanh trường kiếm chuyển động, không, đúng hơn là đột nhiên lao về phía trước trong đòn đâm trực diện của kẻ thách đấu. Tiếng rít nước rền vang còn hình ảnh của hắn nhòa đi trong mắt người đứng xem, vô tình gợi họ về một con cá kiếm to lớn.

Raphael xoay người, lưỡi kiếm to thậm chí còn không chạm vào chân váy trắng, kẻ thách đấu như thể đang cố vờn thật mạnh một con bướm, sức hắn đổ ra là vô ích. Thế rồi đáp lại chiêu dạo đầu ấy là một cú bổ mạnh của lưỡi hái trên tay Raphael, thẳng đầu đối thủ. Dĩ nhiên năng lượng màu cam không có sát thương lên người nên hắn sẽ không chết.

Nhưng ngay khi cô tưởng rằng trận chiến này lại kết thúc chóng vánh như vậy, một thanh trường kiếm khác vung tới, gần sát mặt cô. Raphael buộc phải ngưng đòn tấn công, đưa thân lưỡi hái lên chặn lại. Kẻ thách đấu sử dụng song kiếm và hắn đã giấu đến tận giờ phút này mới tung ra. Cô bị đẩy lùi vì áp lực của nó, hai bàn tay tê râm ran sau va chạm vừa rồi.

Tên này… hắn không thể sở hữu sức mạnh vật lý lớn cỡ ấy, cầm hai thanh trường kiếm cũng rất khó để giữ thăng bằng, Raphael nghi ngờ, việc xuất hiện một kẻ đủ sức đánh tê tay cô không phải chuyện thường thấy. So sánh với quân đội Thần Điện, ngoại hình kẻ thách đấu ngày hôm nay thậm chí còn thua xa nhiều người lính dưới trướng Raphael và cô cam đoan cánh quân của mình không có ai đạt được ngưỡng sức mạnh này.

Chắc chắn kẻ thách đấu kia có điều gì đó mờ ám.

Thế rồi hắn lại lao tới, hai trường kiếm đưa nhanh như đan vào nhau. Nước xiết vào theo nhịp kiếm đi, tốc độ ra đòn cứ tăng dần, tăng dần và thế trận không còn đúng với dự đoán của người xem ngày hôm nay nữa. Raphael hầu như chỉ phòng thủ, lưỡi hái liên tiếp đón lấy những cú chém, đập, vung cực mạnh từ kẻ thách đấu.

“Hải Dương Thần Điện không là gì ngoài một lớp vỏ trống rỗng, giả tạo!” Tên thách đấu đột nhiên hét lên.

Khuôn mặt nãy giờ hơi nhăn vào vì tập trung của Raphael đột nhiên thay đổi sau câu nói ấy, cô mở to mắt, miệng cong lên và một điệu cười đáng sợ hiện ra. Xem ra không đánh nghiêm túc thì không thắng nổi, Raphael cười gằn, bàn tay siết chặt vào thân lưỡi hái.

Trước sự đắc thắng của kẻ thách đấu, Raphael biến mất cùng với tiếng nước rít gào. Hắn đột nhiên cảm thấy nhói ở vai, nhói ở chân, các bộ phận lần lượt đều như bị một lưỡi dao sắc lẹm cứa thật sâu nhưng không hề gây ra sát thương. Sau một lúc cố gắng định hình, tên kia mới bắt đầu nắm được những chuyển động ảo diệu cực nhanh của Raphael.

Hắn biết Raphael không nhanh đến mức biến mất và vượt khỏi khả năng nhìn, chỉ là cách di chuyển… tựa như cô hóa thành cái bóng của hắn vậy – luôn ở sau lưng, luôn sát kề và luôn có thể giết chết hắn bất cứ lức nào. Ảnh Sát, không ngoa khi cô ta được gọi như thế.

“Khốn kiếp!” Dưới áp lực của cơn bão đòn tấn công từ lưỡi hái, kẻ thách đấu hét lên.

Bỗng nhiên, cả vùng nước xung quanh hắn biến thành một màu đen đầy tà mị, nó không như dịch con mực tuy đen nhưng nhẹ nhàng, nó giống với khung cảnh khi đứng trước miệng của một con cá mập biến dị khổng lồ hơn. Nó đen, sâu thẳm và dường như toát ra mùi của sự nguy hiểm khiến người khác phải sởn gáy.

Thứ năng lượng này…Raphael chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, một thanh kiếm dài đã chặn trước họng cô.

Bằng phản xạ vượt trội của mình, Đông Phương Thủ Hộ Giả Raphael kịp thời hạ thấp người tránh qua lưỡi kiếm sắc. Nhưng đó không phải đòn tấn công đến từ một trong hai thanh trường kiếm mà kéo dài như một đường cắt xẻ ngang đại dương, đục xuyên lớp bảo vệ màu cam mờ bên ngoài. Một vết nứt trên tường bảo vệ kéo dài theo đường chém và cùng với đó, gò má của Raphael cũng nhận một vết xước nông.

“Ma thuật có thể gây sát thương?” Một người đứng xem thốt lên.

“Tà Thuật?"

Những câu hỏi rộ lên như một buổi nghị luận hỗn loạn,lo lắng là cảm giác chung của số đông. Thế rồi trong làn nước đen đục ngầu ấy nổi lên một tia sáng cam chói lòa, lưỡi hái tựa như một ngọn đèn lồng được thổi căng lửa, sáng lên thứ ánh sáng đẹp đẽ và mạnh mẽ đến không ngờ. Raphael thoáng buông một tiếng thở dài qua hàm răng còn nhe ra cười.

Lưỡi hái cường hóa cắt ngang màn nước đen, chém thẳng và dứt khoát về phía kẻ thách đấu. Người ta nghe thấy tiếng kim loại vang chói tai, người ta nghe thấy tiếng loảnh xoảng, tiếng cành cạch như thể một thứ gì đó vừa gãy và người ta thấy, thấy cảnh sau khi lưỡi hái đã đi qua cơ thể kẻ thách đấu kì quái ngày hôm nay. Hắn không chết, đôi mắt trắng dã, tay chân buông thõng, bất tỉnh và từ từ chìm xuống. Thứ ma thuật màu đen kia cũng biến mất, xung quanh kẻ thua cuộc chỉ còn sót lại hình ảnh của hai thanh trường kiếm đã bị cắt làm đôi.

Raphael sờ lên vết thương trên má mình, máu tan vào biển như thể một lớp màu nước nhẹ nhàng với mùi tanh thoang thoảng nhưng cô cảm thấy một thứ gì đó đang diễn ra ngay dưới sự yên bình này. Hôm nay, thứ ma thuật đen kia đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng, ngày mai sẽ ra sao?

Lớp rào bằng Thánh Thuật được dỡ xuống, những người lính vinh quang của Hải Dương Thần Điện nhanh chóng trói chặt kẻ thách đấu. Raphael hạ mình xuống, đôi mắt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ nhưng một hành động đã cắt ngang mạch trầm tư của cô. Đó là cậu thư kí với khuôn mặt đầy lo lắng.

“Cậu không sao chứ?”

“Tôi là một trong các Thủ Hộ Giả cơ mà, làm sao một chút bất ngờ có thể thay đổi được kết quả.”

Cậu ta vừa gật gù vừa lấy bình tĩnh, sau một thoáng im lặng, đôi mắt khi nãy còn mở to tròn nheo lại và bắt đầu nghiêm túc:

“Chúng ta phải báo cáo chuyện này.”

“Ừ, cậu lại viết thư nhé.”

Bia đá cho kẻ thua cuộc chưa xong, điều tra còn bỏ dở, ngay lúc này đây, việc viết thư cũng dồn vào nhưng cậu đã đoán được ngay từ đầu và cậu vẫn sẽ hoàn thành như suốt bao năm nay. Raphael lại cùng thư kí của mình rời khỏi đài thách đấu.

Mấy ngày sau, tên sử dụng “ma thuật màu đen” đã được áp giải đến Thần Điện cùng với phong thư kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Uriel đón lấy tấm gỗ được khắc chi chít thành dòng, ngay ngắn từ tay một người lính, nở một nụ cười tỏa nắng đúng phong cách Thánh Nữ rồi bắt đầu đặt sự tập trung vào bức thư. Một nét rối và lo lắng thoáng vụt qua trên mặt Uriel khi đưa mắt nhìn tên tù binh. Ma thuật màu đen, ngạo mạn ngay cả khi đối đầu với Thủ Hộ Giả và sức mạnh phá tan bức tường tạo từ Thánh Thuật, tất cả những yếu tố ấy dường như vẽ lên một mảng màu loang lổ và mờ nhạt về mối hiểm họa đằng sau.

“Đem hắn đến Đại Lao rồi đi lĩnh thưởng đi.”

Những người lính của Hải Dương Thần Điện nghiêng người về phía trước để hành lễ rồi kéo tên tù binh đi. Nhưng tốp này chưa đi khỏi, từ phía xa, Uriel lại nhìn thấy bộ giáp bạc đồng phục quân mình đang tiến đến. Họ cũng giữ chặt một kẻ đã bị trói, người cầm bức thư khắc trên gỗ đi đằng trước cúi chào thay cho những đồng đội đang giữ tù nhân.

“Các ngươi đến từ phương Bắc?”

“Thưa, đúng. Bắc Phương Thủ Hộ Giả Ed đối mặt với một kẻ thách đấu không bình thường nên đã thảo thư này để thuật lại đầu đuôi.” Người lính đi đầu nghiêm túc đáp lại Thánh Nữ. Uriel cầm tấm gỗ nhỏ của Ed gửi đến, kiệm lời và cũng vô cùng kiệm chữ chính là điều nổi bật nhất ở cậu ta. Trên bức thư ấy, vỏn vẹn hai chữ “Tà Thuật.” được khắc lên, tóm tắt lại toàn bộ những điều mà Hiền Giả Ed muốn truyền tải.

Uriel hiểu cậu ta đang muốn nói gì, một người thẳng tính như Ed sẽ không dùng những từ mang tính chất tránh né và giảm nhẹ vấn đề như thư kí của Raphael. Cậu muốn đánh sao, Ed? – Uriel nhìn vào nét khắc đầy mạnh mẽ trên miếng gỗ. Hòa chung vào dòng suy nghĩ, một thanh âm khác vang lên trong đầu cô:

“Ngươi không thể trốn tránh mãi đâu, số một.”

“Có lẽ là vậy.”

“Sớm thôi, cái mầm mống mà ngươi đã không thể tiêu diệt triệt để sẽ xuất hiện và ngươi sẽ phải run rẩy khi đã bị nắm đằng chuôi. Thánh Nữ, ngươi đã ở phía bên kia của ngọn núi, sức mạnh của ngươi không còn đứng trên mọi thứ nữa, hãy hành động đi, trước khi quá muộn.”

Lần này, bằng ánh mắt đanh lại, cô nói với những người lính còn đang tóm tên sử dụng “Tà Thuật”:

“Sau khi giao tù bình về đại lao, đem lệnh triệu tập Tây Phương Thủ Hộ Giả này đi nhé.”

“Thưa, rõ!”

Phần 2:

Đại Lao – một tòa tháp lớn với hàng trăm phòng, thứ được mệnh danh là “Định Hải Trâm” của đại dương ảo hóa UNPRO đứng sừng sững không xa Thần Điện. Nơi đây giam giữ không ít những kẻ tâm thần, loạn não, nguy hiểm của thế giới này và nếu như không có nó, có lẽ vị thế của Hải Dương Thần Điện sẽ chông chênh như thể được xếp bên trên một xấp giấy bìa.

Đại Lao là nền đá cho Thần Điện đứng vững và vì vậy, trong Tứ Đại Công Tước, riêng một người được cử ra cai quản Đại Lao. Người ta gọi hắn là Happy vì mỗi khi đón người vào ngục, hắn luôn nói: “Hãy cười lên, so với cái chết, thứ ngươi đang tận hưởng đã là sung sướng rồi.”

Và ngày hôm nay, Happy lướt qua những bậc đá lạnh lẽo của mình, xuống và đón hai phạm nhân mới. Chúng vẫn chưa tỉnh, bị lính Thần Điện gô thành tư thế quỳ, khuôn mặt đáng nhẽ ra sẽ lực điền như cơ thể chúng lúc này đã hơi hóp lại giống sắp chết đói. Giống một cơn sóng đẩy làn nước nặng nề và ám mùi máu từ vực sâu đến, Happy bước tới trước mặt những kẻ mới đặt chân chốn này.

“Thưa, đây là phạm nhân.” Người lính lắp bắp, với cả anh ta, Happy cũng là một bóng ma đáng sợ.

Cai Ngục đưa cánh tay đã bọc kín trong màu áo choàng đen về phía trước, vỗ vai anh lính nhẹ nhàng để trấn an rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn dí sát mặt vào hai tên phạm nhân, lẩm bẩm:

“Ngay cả liên quan đến Tà Thuật mà cô ấy vẫn không tới đây sao?”

“Thưa, ngài có dặn dò gì?” Người lính không nghe rõ lời Happy nói, nhanh chóng hỏi lại.

“Không có gì, các ngươi có thể lui được rồi.”

“Thưa, rõ!”

Happy dùng tay tóm lấy hai tên phạm nhân, lôi chúng trên thềm đá. Lần này hắn không đi lên mà quay ngược xuống dưới, trong hầm của Đại Lao, nơi mà những kẻ từ “Đại Chiến Cuối Cùng” đến nay chưa từng được nhìn thấy ánh sáng đang mọt gông rục xương. Happy rút ra con dao nhỏ, cắt phăng dây trói, thay bằng sợi xích nặng nề bó lấy cổ tay cổ chân hai tên phạm nhân mới, xong xuôi, hắn quăng cả hai vào một gian phòng.

“Ngươi thấy thế nào?” Ngay khi Happy định quay người rời đi, từ sâu trong căn hầm ấy, một tiếng nói vang lên.

“Vẫn chưa thể thể cười.”

Cuộc hội thoại kết thúc, hầm ngục của những kẻ sử dụng Tà Thuật lại quay lại vẻ im lặng và tối tăm như một bức tranh thủy mặc, vẫn như trước, nhưng lại có gì khác trước, có gì đang bàng trướng ngay bên dưới trật tự này…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

adu
phần này bắt đầu từ đâu v
Xem thêm