“Ngươi có biết gi về tòa thành này không?” Hắc Ám Vương hỏi đứa trẻ.
Đứa trẻ ngập ngừng một lúc, cố gắng gợi lại từ kí ức mình những mảnh thông tin rời rạc về Tây Thành. Những lần nghe lỏm người lớn, những lúc đứng bên cạnh hội lính và hóng chuyện, những khi nép bên khe cửa nhòm vào trong quán rượu xem có chuyện gì, tất cả ùa đến. Thằng nhóc cân nhắc thật kĩ, nó muốn mình có ích với Hắc Ám Vương:
“C-Có, không hiểu vì sao nhưng đã từng có nhiều bạn giống tôi sinh ra với Tà Thuật ở Tây Thành, nghe loáng thoáng ở những phiên chợ thường thấy người ta nói đây là tòa thành bị nguyền rủa. Mỗi năm một lần, những đứa trẻ sở hữu Tà Thuật sẽ được thanh tẩy ở ngày thế giới này khởi sinh nên…”
“Nên là những đứa trẻ được phát hiện sở hữu Tà Thuật suốt từ năm ngoái đến giờ vẫn còn đang ở đâu đó trong Tây Thành vì ngày lễ kia còn chưa tới!” Hắc Ám Vương ngắt lời, hơi kích động vì thông tin quý giá này.
Thằng nhóc gật đầu. Sau khi được thanh tẩy, những đứa trẻ kia sẽ đánh mất khả năng sử dụng Tà Thuật và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng thằng nhóc từng gặp những người như vậy rồi, họ yếu, họ thiếu sức sống, họ chỉ như những cành hoa đã dặt dẹo do bị uốn quá mức. Tà Thuật hay Thánh Thuật, đó là những thứ đã gắn với cái cốt lõi của con người, rút nó đi không bao giờ là một lựa chọn hay.
Trong lúc thằng nhóc vẫn đang nghĩ ngợi, Hắc Ám Vương nhắm mắt lại, dang tay ra, đắm mình vào bầu không khí này. Hắn có thể cảm thấy Tà Thuật vẽ ra đường đi cho mình, hắn có thể nhận ra nhưng mầm mống nhỏ nhoi của loại ma thuật hắn làm chủ ở đâu. Hắn sẽ tới đó, phá tan nơi đó và đem lại quyền được lựa chọn cho những đứa trẻ đó.
“Đi nào!” Hắc Ám Vương cười lớn, đặt thanh kiếm Chinh Phạt vào tay đứa trẻ.
Ngay lập tức, hắn lao đi, thanh kiếm bám sát theo chủ và vô tình lôi theo cả đứa nhóc ấy. Cả hai cứ như hai ngôi sao băng đen nhèm lướt qua bầu trời hỗn loạn của những quái vật, phù thủy, hiệp sĩ.
Chỉ một thoáng sau, đáp xuống trước một ngôi đền lớn với mái vòm rộng là Hắc Ám Vương và đứa trẻ ấy. Thằng nhóc vẫn chưa hoàn hồn sau pha bị lôi đi bất ngờ vừa rồi, hai mắt nó vẫn dán chặt lên thanh kiếm thoang thoảng những sợi chỉ trắng ấy. Nó cảm thấy bản thân nằm trong thanh kiếm ấy…
“À, cầm trên tay một Cổ Thần cai quản Tà Thuật, hẳn là ngươi cảm thấy rất lạ nhỉ? Tây Thành cũng phong ấn một Cổ Thần như vậy, có lẽ đó là lý do khiến nhiều đứa trẻ nơi này có duyên với Tà Thuật…” Hắc Ám Vương xoa đầu thằng nhóc một lần nữa, Chinh Phạt tự bay ra khỏi bàn tay kẻ không phải chủ nhân của mình và trở về bên hắn như một con thú cưng ngoan ngoãn.
Hắc Ám Vương đặt tay lên bức tường của ngôi đền, cảm nhận những mầm Tà Thuật non trẻ đang phát triển bên trong. Hắn nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu, siết chặt lấy Chinh Phạt và tung ra một đòn chém ngang.
Hắn định sẽ cho ngôi đền này tung nóc.
Đòn chém đã được tính toán để không chạm đến những đứa trẻ đang ngồi hoặc đứng bên trong.
Nhưng, cảm giác nặng tay của Hắc Ám Vương khi xuyên qua lớp đá xây tường đột nhiên thay đổi. Lưỡi kiếm nối dài của Chinh Phạt bị chặn đứng lại bởi một thứ gì đó. Tuy rằng không dùng toàn bộ sức lực nhưng để có thể đỡ lấy hiện thân của một Cổ Thần, cho dù là kết giới Thánh Thuật cũng không có khả năng.
Kẻ hay thứ đã chặn lưỡi kiếm này chắc chắn phải có ma lực ngang ngửa Tứ Đại Thủ Hộ.
Hắc Ám Vương gạt mạnh lưỡi kiếm thẳng lên trên, đổi đường đi của đòn chém và cắt vát một góc mái của ngôi đền. Ngay vào thời điểm ấy, hắn nhận ra ở ngay kia, có một đứa trẻ với tấm khiên lớn làm từ Tà Thuật đang hiên ngang lơ lửng giữa đại dương chính ở điểm mà lưỡi cắt đổi chiều. Đứa nhóc cầm khiên lừ mắt, tay nó ôm chặt lấy một cô bé nhỏ hơn và đẩy lùi ra sau.
Ta đã không tính đến việc sẽ có đứa bơi loanh quanh, chậc, chém thế quả thực có thể giết chết mấy đứa nhóc này… nhưng không phải nó.
“Này, nhóc con, ta xin lỗi vì đã vô tình chém trúng ngươi…”
“Lão bị điên à, chém thế chết người như chơi đấy, vô tình cái gì!” Thằng nhóc quát lên.
“Xin lỗi, ngươi có chết đâu mà cứ phải làm loạn lên thế!” Hắc Ám Vương văng một câu.
“Nhưng ngươi có thể đã giết chết em ấy!” Thằng nhóc gào.
Lúc này Hắc Ám Vương mới chậm lại và nhìn kĩ hơn. Cô bé núp đằng sau lưng thằng nhóc xấc láo này có nét rất giống nó, tựa như cả hai là anh em vậy. Thằng nhóc không phải kẻ bị chém, nó là kẻ đã chủ động chặn lại Chinh Phạt vì em gái nó không kịp chạy, sau một nhịp suy nghĩ, Hắc Ám Vương đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn im lặng.
Hắn từ từ cúi đầu xuống.
Vì với hắn, định hay vô tình giết kẻ yếu, đó đều là nỗi nhục nhã.
“Ta xin lỗi.”
Thằng nhóc cầm khiên hơi bất ngờ, nó buông cô em gái ra, lướt đến trước mặt Hắc Ám Vương và đấm thật mạnh vào mặt tên khốn ấy. Nhưng bất ngờ thay, không máu, không xước, gò má vừa bị cả một cái khiên Tà Thuật phang thẳng vào vẫn y nguyên như trước.
“Lão ăn cái gì mà cứng như đá thế!” Thằng nhóc cầm khiên trợn mắt lên.
“Thứ nhất, nhóc yếu vãi cơm, thứ hai, sát thương của Tà Thuật lên ta gần như bằng không.” Hắc Ám Vương búng vào trán nó, đứng thẳng dậy. Hắn lấy một hơi thật sâu, phóng mắt nhìn những đứa trẻ đang ngơ ngác ở đây rồi bắt đầu lên tiếng:
“Tà Thuật, các ngươi phải chịu tội chịu tình vì thứ đó sao? Các ngươi đang chờ đợi một đại lễ thanh tẩy để được trở về với cuộc sống bình thường sao? Các ngươi định vứt bỏ ân huệ của các vị thần sao? Thật hoang đường. Thật ngu dốt. Thật nhục nhã khi hành xử như một con vật chỉ biết đi theo con đường có sẵn!
Các ngươi có muốn làm lại không?
Các ngươi có muốn lựa chọn không?
Các ngươi… có muốn kháng chiến không?”
Như một tiếng sét qua tai, những đứa trẻ mang trong cơ thể nguồn năng lượng tên Tà Thuật đều cảm thấy lạnh gáy. Tiếng của Hắc Ám Vương vang thật vang, sâu thật sâu, dội đến từng góc trong tâm trí chúng. Có những đứa tròn mắt, có những đứa xì qua kẽ răng như thể coi đó chỉ là những lời nói nhảm.
Nhưng đa số, bọn chúng đều muốn trở lại sống một cuộc sống bình thường dù cho hơi ốm yếu. Bọn nó muốn được cha mẹ ôm vào lòng một lần nữa, muốn được công nhận là người bình thường.
“Ngươi là ai?” Thằng nhóc cầm khiên không trầm ngâm như những đứa trẻ khác, nó ngay lập tức bước đến và chất vấn.
“Hắc Ám Vương, kẻ nắm giữ Tà Thuật.” Đáp lại nhóc cầm khiên là một điệu cười thoải mái.
Khuôn mặt non nớt ấy không giấu nổi sự sợ hãi rồi lùi lại một chút. Không chỉ nó mà tất cả những đứa trẻ ở đây đều đã nghe về huyền thoại mang tên Hắc Ám Vương, về kẻ tàn nhẫn, độc ác, kẻ được kể bằng tất cả tính từ kinh dị nhất. Nhưng không hiểu vì sao, ngay ở thời điểm này, thằng nhóc cầm khiên lại cảm thấy thanh niên mặc áo choàng đen trước mặt không phải một kẻ tồi.
“Ngài ấy là người tốt, ngài ấy có thể giết chết các cậu, ép các cậu đi theo, tất cả chỉ có thể thực hiện bằng một suy nghĩ. Nhưng ngài ấy không làm vậy… rõ ràng vì ngài ấy là một người tốt.” Đứa nhóc đi theo từ trước nói, nó không có nhiều kiểu suy luận và thuyết phục nhưng ít nhất nó muốn đỡ một lời.
“Mà ngươi tên là gì đấy nhỉ?”
“Ngài có thể gọi tôi là Accel.”
“Đó, Accel làm chứng rồi, ta không phải người xấu đâu!” Hắc Ám Vương quay ra nói với thằng nhóc cầm khiên.
Lại một khoảng lặng nữa ập tới.
Thằng nhóc mang khiên cương ngạnh nhìn thẳng vào kẻ thống lĩnh bóng đêm.
“Ta – Yus, sẽ đi theo ngươi! Ta không muốn sinh mạng của mình do kẻ khác quyết định!” Yus cầm khiên hét lên, tiến thẳng đến trước mặt Hắc Ám Vương, dí vũ khí của mình vào cằm tên khốn đẹp trai ấy. Trong lúc được đà, thằng nhóc hét thêm: “Ta không muốn sống dặt dẹo hay giết người hộ ngươi nên liệu thần hồn đấy! Hắc Ám Vương cái thá gì, ta ngứa mắt ta sẽ đập!”
“Ngươi đúng là một kẻ hung dữ, có ăn nhầm cái gì không?” Hắc Ám Vương cười.
Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ Cổ Thần Tử Thần chuyển sinh thành Yus, cái hung dữ ấy thật khó lẫn đi đâu được. Cái ngông đầy bất chấp ấy đến từ việc Tử Thần là thứ không ai có thể thay đổi. Tử Thần là bất biến, là kẻ luôn có thể tới bất cứ lúc nào, không quy luật, không suy nghĩ.
Lũ trẻ vẫn tiếp tục im lặng, không đứa nào dám bước lên bên cạnh Hắc Ám Vương nữa. Yus nhếch mép, hai hàm cắn chặt tỏ vẻ khinh khỉnh những kẻ hèn nhát kia còn Accel chỉ im lặng như một mặt hồ trầm lắng.
“Ta có chết cũng không làm kẻ đầu quân cho hắc ám!” Một đứa hét lên.
Yus nhảy dựng lên, Accel cũng có đôi chút phản ứng. Tuy cả hai đứa đều chỉ là những đứa trẻ nhưng bọn nó có một lòng tự tôn không hề nhỏ, xúc phạm hắc ám lúc này là xúc phạm hai đứa nó. Nhưng Hắc Ám Vương đã nhanh hơn, hắn lao thẳng đến trước mặt đứa nhóc vừa phun ra câu hỗn hào ấy, dí sát mặt mình vào nó, đôi mắt đỏ như lửa của hắn lập lòe như một lò thiêu sẵn sàng nuốt chửng thắng nhóc bất cứ lúc nào, chí ít là từ góc nhìn của kẻ bị động.
“Ta rút Tà Thuật khỏi cơ thể ngươi để trả người về với ánh sáng, với quang minh nhé?” Hắc Ám Vương buông lời, nở một nụ cười hiền dịu.
“Làm đi, tên khốn!” Đứa nhóc hơi chần chừ rồi ngay lập tức hét lên.
Hắc Ám Vương im lặng, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ chỉ cao bằng nửa người mình đứng trước mặt. Hắn phóng mắt ra xa, cái khung cảnh ở Tây Thành vẫn thật hỗn loạn, những con quái thú sở hữu Tà Thuật vẫn lượn lờ và tấn công đủ người đủ thứ.
Hắn đưa bàn tay phải lên trước mặt, giơ ra cho thằng nhóc khinh bỉ hắc ám đấy nhìn rõ rồi đặt ngón cái lên ngón giữa. Hắn dồn lực. Hắn tập trung.
Một tiếng búng tay vang lên…
Như một tiếng sóng mạnh xô bay mọi lâu đài trên bãi cát, cú búng tay ấy dội ra một đợt sóng vô hình. Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cảm thấy, họ chỉ có thể nghe một âm thanh cụt ngủn của cú búng tay ấy và chứng kiến nó đã làm gì.
“Ta có thể trao đi, ta cũng có thể lấy lại. Nhìn đi, ngươi thực sự muốn chối bỏ ân huệ này sao?” Hắc Ám Vương nói khi những con quái thú đang khựng lại giữa đại dương.
Từ cơ thể chúng phóng ra một luồng nước đen, lao thẳng lên trời rồi tụ lại một điểm. Tại vị trí mà Tà Thuật trong những con thú ấy hội tụ, một khối cầu lớn lớn dần hình thành, lấp đi cả ánh sáng đang chiếu trên đầu những con người nhỏ bé của Tây Thành.
“Các ngươi ca ngợi Thánh Nữ vì cô ta có thể “đốt cháy” cả đại dương, có thể hạ quái thú… Ta cũng làm được điều tương tự, ta có thể biến ngày thành đêm, có thể khiến lũ quái thú bốc hơi chỉ trong một cái búng tay.” Hắc Ám Vương lẩm bẩm, không hề giấu đi sự ghen tị với Thánh Nữ.
Và hắn lại búng tay một lần nữa.
Khối cầu Tà Thuật kia rơi xuống, ôm trọn lấy Yus và Accel, tắm ngập hai đứa trong màu nước đen kịt. Chỉ trong chốc lát, lượng Tà Thuật cực lớn ấy đã chui lọt vào cơ thể của những kẻ được ban ân huệ đồng thời đẩy sức mạnh của chúng lên một tầm cao mới.
Nhưng cũng trong lúc chuyện ấy xảy ra, từng bóng lớn, từng cái xác to như một căn nhà của những con quái thú đằng xa kia đang từ từ chìm xuống như những tả đá vô tri. Chúng đã chết, chết do bị rút đi những gì bám rễ vào cơ thể mình, chết vì bị tước đoạt bản chất của mình.
Thánh Nữ và đại lễ thanh tẩy có khác gì đâu?
Đó cũng là rút đi Tà Thuật từ sâu trong những đứa trẻ này.
“Ngươi biết không, đại lễ thanh tẩy thực ra không hề thanh tẩy đến tận cùng vì điều đó sẽ giết người ngay tức khắc. Thánh Nữ chỉ là dùng cái ánh sáng chói lọi của mình để át đi Tà Thuật trong người ngươi mà thôi… chỉ bằng một cái búng tay, ta sẽ gợi dậy chúng và những kẻ từng trải qua thanh tẩy đều sẽ mang Tà Thuật như trước…”
Đứa trẻ kia lùi lại, như bất kì kẻ nào sở hữu ma thuật, nó có thể cảm thấy những nguồn ma thuật đồng điệu quanh mình. Dù không đủ mạnh để nhạy với mọi tín hiệu nhưng nó có thể nhận ra những con quái thú kia chỉ chết vì bị rút sạch nguồn Tà Thuật ra khỏi cơ thể.
Hắc Ám Vương không lừa nó.
Nó khuỵu gối xuống, nhìn thẳng vào kẻ thống lĩnh của bóng đêm. Thằng nhóc kia rối bời, nó không biết lúc này nên làm gì, hàng trăm cảm xúc và suy nghĩ đang khiến lồng ngực nó căng nứt như cố ghìm một cơn thủy triều. Nó muốn hét lên nhưng lại không biết phải hét gì.
Sau một lúc chờ đợi mà không nhận được bất kì phản ứng nào, Hắc Ám Vương đưa tay qua trán chào lũ nhóc này rồi quay người rời đi. Accel ngay lập tức bám theo, thanh kiếm Chinh Phạt cũng làm điều tương tự nhưng Yus có đôi chút lưỡng lự.
Nó thu cái khiên lớn lại, chậm rãi tiến đến cô bé nó vừa bảo vệ. Cô bé ấy nhìn nó như sắp khóc, hai gò má run run để nén lại tiếng sụt sùi.
“Anh sẽ đi theo hắn sao?”
“Anh đi cùng hắn chứ không phải đi theo, mày ở nhà nhớ nghe lời bố mẹ cho cẩn thận. Nếu tên khốn kia có làm gì súc vật, anh sẽ đập hắn thành bã!”
“Sao anh lại phải làm thế?”
“Vì anh biết rằng anh và mày không phải người xấu và có lẽ, tên khốn kia cũng vậy, anh sẽ làm sáng tỏ vụ này...” Yus gắt giọng nhưng về đến cuối, nó lại hạ tông xuống như một nút thắt lưỡng lự. Nó mang Tà Thuật, em gái nó cũng mang Tà Thuật. Ừ thì nhiều khi nó là một đứa trẻ hung hăng và có đôi lần đánh nhau phá làng phá xóm nhưng em gái nó… là thực thể thuần khiết nhất mà nó biết, nó chắc chắn em ấy không phải kẻ xấu dù mang Tà Thuật.
Hắc Ám Vương nán lại đợi Yus trong khi nhìn những bóng giáp bạc bóng loáng đang từ từ trồi lên, bao vây xung quanh khu vực này. Có thể nói nơi này là doanh trại mới của quân đội Tây Thành, pháp sư với cây quyền trượng, hiệp sĩ với thanh kiếm sáng hay thậm chí những đội kị sĩ cưỡi cá cũng đang lượn lờ quanh đây.
Quân Thần Điện chưa hề biết đây là Hắc Ám Vương nhưng bọn họ biết chỉ bằng một cái búng tay, hắn đã dọn sạch số quái thú vừa khiến tòa thành này khốn đốn. Là bạn hay là thù, họ không biết nhưng mạnh nhường nào, họ đã có thể ước lượng đôi chút.
“Chí ít ngang cỡ một Thủ Hộ Giả… thậm chí là hơn.” Một người lính lí nhí với anh đồng đội bên cạnh.
“Hơn Thủ Hộ Giả chỉ có Thánh Nữ thôi, kẻ này không thể chạm đến ngưỡng đấy!” Người bên cạnh ngay lập tức đáp trả, cũng như anh ta, tất cả người sống trong những tòa thành đều có niềm tin tuyệt đối vào vị thống lĩnh tối cao của họ.
Đứng trước một đội quân như vậy, Hắc Ám Vương vẫn điềm nhiên nhìn về phía trước và chầm chậm bơi. Hắn tiến thẳng, Yus và Accel bám theo sau khiến hắn thanh cao tựa như một vị hiền nhân bước qua đám đông với hai tiểu đồng theo hầu.
“Xin dừng bước!” Một lính bước đến, hô lớn.
“Dừng rồi đó, sao nữa?”
Lính kia lắp bắp không biết phải nói gì để đáp lại Hắc Ám Vương. Bắt tội người thanh niên mặc áo đen này? Hắn ta vừa mới cứu cả Tây Thành đó. Khen ngợi và tỏ lòng cảm kích? Hắn ta chắc chắn không phải người sử dụng Thánh Thuật. Anh lính càng lúc càng cảm thấy khó xử, định kiến về hắc ám khiến anh muốn bắt tội thanh niên đứng trước mặt mình nhưng những ấn tượng vừa rồi lại khiến anh muốn cúi đầu và cảm ơn.
Hắc Ám, rốt cuộc họ là tốt hay xấu?
“Nếu không có việc gì, ta đi nhé?” Hắc Ám Vương chờ đợi một lúc rồi mới nói. Hắn nhẹ nhàng lách qua anh lính kia, Accel và Yus theo sau trong chớp mắt.
Từ một góc, có một người lính đang cắn chặt môi, mặt nghiêm trọng nhìn thẳng về phía người thanh niên trong áo choàng đen kia. Anh đã nghe thấy hắn xưng là Hắc Ám Vương, anh có trách nhiệm phải tiêu diệt một kẻ như vậy. Mình có yếu tố bất ngờ, mình sẽ hạ được hắn!
Nghĩ rồi, anh từ từ lách qua những người đồng đội của mình, khi đã đến gần chiếc áo bào đen kia, anh hét lên:
“Hắn là Hắc Ám Vương, bắt hắn lại, giết hắn!”
Cả toán quân nháo nhác lên, không có lấy một ai nghi ngờ câu nói vô duyên cớ đấy. Như một mồi lửa chạm vào lớp dầu loang, toàn bộ đoàn quân nhắc đi nhắc lại câu đấy và giơ cao vũ khí của mình, bốc ngùn ngụt lên ngọn lửa chiến đấu. Họ sẽ tiêu diệt tên Hắc Ám Vương này, chắc chắn là như vậy.
“Yus, Accel, hai ngươi lo việc ở đây, ta còn bận thứ khác…” Thanh niên mặc áo đen đưa tay lên xoa đầu hai thằng nhóc đứng cạnh mình. Hắn không hề nói nhỏ hay kiêng dè gì, cả toán quân phía trước cũng có thể lọt vào tai từng chữ Hắc Ám Vương vừa dặn dò. Bọn họ siết chặt binh khí, sẵn sàng chặn đứng nếu như hắn muốn tẩu thoát.
Nhưng như một làn gió độc màu đen, Hắc Ám Vương lách qua những khe hở nhỏ đến mức khó tin, trượt qua đoàn quân phía trước chỉ trong nháy mắt. Hắn thậm chí còn đặt tay lên vai người lính đứng ngoài cùng rồi nói:
“Ciao! Cố lên nhá hai đứa!”
Và rồi hắn lại hóa thành một làn nước màu đen, phóng đi trong nước. Tất cả là năng lực của cái áo choàng này, chẹp, giả sử về sau nó được người khác sử dụng thì sẽ rất có ích trong những lần thoát hiểm hoặc tấn công chớp nhoáng. – Hắc Ám Vương nghĩ vu vơ về tương lai đồng thời mở rộng tầm cảm nhận của mình, cố tìm nhẫn mang khế ước Tử Thần dưới tòa thành này.
“Đây rồi…” Hắn nói khi nhào người xuống và siết chặt thanh Chinh Phạt trong tay.
Đòn đâm trực diện thẳng vào chân của ngôi nhà bằng đá đã khiến nơi đó vỡ ra một lỗ hổng lớn đồng thời mở ra một đường hầm sâu hun hút. Hắc Ám Vương bơi chậm rãi vào trong đường hầm ấy, nơi này tối, có mùi của sự cũ kĩ chứ không hề thấy bất kì âm thanh của sinh vật nào. Cô ta đã bảo quản cái nhẫn đấy rất tốt. – Hắc Ám Vương nghĩ thầm, nơi này sạch hơn hắn mong đợi rất nhiều. Đường hầm sâu đến mức khó tin, nó dường như dẫn chéo đến một nơi nào đó và khi nằm dưới lớp vật chất dày như vậy, chắc chắn không có ai ngoài Hắc Ám Vương có thể cảm nhận được.
Một lúc sau, nhẫn khế ước với Cổ Thần Tử Thần đã được hắn cầm trên tay. Nó có tạo hình khá giống với nhẫn khế ước Chinh Phạt, chỉ khác quẩn xung quanh nhẫn là một màu xanh lá ma mị và huyền bí. Hắc Ám Vương siết chặt nhẫn Tử Thần trong tay rồi mới chậm rãi đeo lên. Lần này làn nước đen triệu hồi không đến từ đại dương ngoài kia mà đột nhiên xuất hiện từ khắp ngõ ngách trong toàn Tây Thành này. Một thanh trường kiếm hiện lên, dài hơn, rộng hơn nhiều lần Chinh Phạt.
“Chủ nhân, người lại triệu hồi cô ta lên sao?” Chinh Phạt kêu lên.
“Đồ suy dinh dưỡng, nín đi!” Tử Thần đáp lại.
Vì cùng là kiếm, cả hai có phản ứng tự nhiên là đối chọi lẫn nhau.
“Yên nào, Chinh Phạt thì có thể dùng trong những trận chiến tầm gần với đối thủ mạnh nhưng Tử Thần sẽ đem đến những đòn đột phá khi phải chống lại cả một đoàn quân. Bằng lòng tự trọng của riêng mình, các ngươi không nên tự so sánh bản thân với người khác.” Hắc Ám Vương nói.
Nghe Hắc Ám Vương nói, vậy, cả hai thanh kiếm cũng im lặng và rồi biến mất vào trong không gian này. Hắn chỉ cười, những Cổ Thần đáng yêu này thực sự không tàn nhẫn như người đời thường nói, họ cũng có cảm xúc hệt như một con người vậy.
“Không biết hai đứa nhóc kia thế nào rồi nhỉ?” Hắc Ám Vương hỏi, lòng có một chút gì đó gờn gợn.
Bọn nó chỉ là những AI được nuôi dưỡng thôi mà… nhưng vì sao, ta thấy được tiếng lòng của hai đứa và không thể lầm được, sự ngu dốt khi dám đối đầu với những thực thể mạnh hơn mình rất nhiều, sự thiếu tính toán mà con người mắc phải khi cố theo đuổi ước mơ của mình. Bọn nó có cả điều ấy, bọn nó có sai lầm của loài người. Bọn nó là người hay AI?
1 Bình luận