UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 16: Sự trỗi dậy và thái cực.

0 Bình luận - Độ dài: 4,695 từ - Cập nhật:

Đúng lúc ấy, Hajime và Quạ cùng cảm thấy thứ gì đó. Hắc Ám Vương đã chết, “kẻ từng khiến thế gian lầm than” đã bị tiêu diệt. Dù không tính toán, trong vô thức, Kiếm Sĩ muốn tới Thần Điện để xem chuyện gì đang xảy ra.

Bóng gã Quạ sà xuống cùng với hai luồng ma thuật, chúng đan vào nhau tạo ra một mã lỗi hiển thị ở phía trên cổng thành. Gã định đâm thẳng vào đó, hành động khó hiểu ấy bị Hajime bắt gặp và anh đã liều mình tóm vào chân gã để bị kéo theo.

Quạ hét lên câu gì đó nhưng không tức giận. Cả hai lao vào một vùng không gian kì lạ như nằm giữa một mớ bong bóng chống va đập. Hajime nhìn thấy cảnh vật vụt qua mắt mình với tốc độ cực kì nhanh, hình ảnh bị kéo dãn ra rồi lại chậm lại đến mức gần như không có thứ gì chuyển động. Sự bất ổn, điên rồ liên tục lặp lại trong con đường ấy.

Cho đến một thời điểm mà ánh sáng chói lòa xuất hiện, Hajime cùng Quạ lại quay về không gian bình thường của đại dương ảo hóa. Kẻ mặc bộ áo choàng vảy cá quay lại nhếch miệng cười rồi lủi thủi đi trước. Hajime sững người một khoảng, thế rồi, anh cũng phải chấp nhận sự thật, lết cơ thể mệt nhoài vì đi xuyên thế giới về phía mái vòm trắng xa xa.

Trong trường cảm nhận của anh bỗng xuất hiện một thứ gì đó mà mình chưa từng được thấy, không phải ánh sáng của Thánh Thuật, không phải bóng đêm của Tà Thuật, nó là một thứ gì đó đang bành trướng ra xung quanh với một tốc độ kinh người. Câu nói khi trước của Quạ đã cho anh một suy nghĩ khác và anh bắt đầu cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy.

Một thoáng sau, họ đã xuất hiện ở khu vực của những mảnh vụn đá vỡ từ trận chiến vừa rồi. Happy đang nằm sấp trên mặt đất. Lũ trẻ và quân DarkMate đang bị áp giải để đày xuống hầm sâu của Đại Lao. Đối diện với chiếc ngai cao, tựa lên một khối đá lởm chởm là cỗ thi hài kinh dị, nửa là xương trắng, nửa là xác thịt.

Trên mặt gã Quạ còng là vành môi cong cùng hàm răng trắng nhởn. Gã cảm thấy gì về những thứ ở đây? Cảm xúc? Không, chỉ thú vị thôi, rất thú vị. Còn Hajime, anh muốn hét lên thật lớn với Thánh Nữ trên kia rằng nơi đây đã ngập trong loại Ma Thuật của Happy, rằng Happy chưa hề chết, căn cứ vào Thánh Thuật của Happy để quyết định tính mạng là sai lầm.

Nhưng anh không làm vậy bởi ánh nhìn vị thủ lĩnh kia đang dùng để dõi theo anh khiến anh chết cứng. Anh nhận ra đây chính là nhân cách còn lại của Uriel và thậm chí điều này còn tệ hơn.

Vì nhân cách này coi cái xấu là Tà Thuật, tuyệt đối.

Nhân cách này sẽ không bao giờ nhìn thấy loại ma thuật mới.

Thế giới trong mắt cô ta quá rành mạch, chỉ có hai thái cực trắng và đen, hơn và thua.

Đôi mắt Quạ sáng lên như đứa trẻ thấy đồ chơi mới trong khi Hajime kinh hãi. Những xúc tu khổng lồ màu trắng kia đang trỗi dậy từ Happy trong khi Thánh Nữ vẫn nhởn nhơ. Anh bắt buộc phải làm gì đó để cảnh báo.

“Cẩn thận!”

“Nín.” Ngay lập tức, Quạ thụi một cú thẳng vào bụng Hajime và ngắt tiếng hét. Hắn vẫn cười khi dồn thêm lực lên chân để khiến Kiếm Sĩ văng ra một đoạn. Nhưng bất ngờ thay, người thanh niên kia đứng dậy với thanh kiếm đã chặn được phần lớn lực tấn công.

Hajime đã đoán được mình chắc chắn sẽ dính đòn đột kích của Quạ vì đã hiểu hơn về gã trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Quạ chiến đấu để giữ mọi thứ luôn “thú vị”, bất chấp đó là tích cực hay tiêu cực. Ngay sau đó, thanh kiếm được giương về phía trước, người cầm kiếm xuống thế thủ.

“Ta đã bảo là ngươi rất giỏi đánh hơi rồi mà!” Quạ cười, không gian bị xé nát thành một vũ khí kì dị rồi cùng gã lao tới đối phương.

Ở phía bên này, những xúc tu kia đã tiếp cận sát ngai Thánh Nữ, chỉ cần nhìn kích thước của nó đã đủ thấy sức công phá lớn đến nhường nào. Người đang ngủ quên trên chiến thắng chuẩn bị nhận trọn từng đơn vị sát thương.

Thời điểm đó cuối cùng đã tới, tiếng của một thứ gì đó vang lên dữ dội. Nó là tổ hợp của tiếng đá nứt, tiếng miết, tiếng lồng bồng của một lượng nước lớn đột ngột bị ép khỏi vị trí ban đầu. Cả cái Thần Điện đang được kêu gọi sửa chữa bỗng chốc sụp xuống thành một đống tro tàn không hơn không kém.

Sau cơn kinh hoàng mà nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại, Happy từ từ đứng dậy. Khuôn mặt khắc khổ nhiều góc cạnh ngày xưa của anh vẫn còn đó nhưng không phải tất cả… Một bên mắt Happy đang tỏa ra ánh sáng của Thánh Thuật, sắc cam chạy dọc trong những mạch máu kéo tới tận thái dương. Phía còn lại, đồng tử ấy đen ngòm, đôi lúc lóe lên ánh sáng màu đỏ giống như một thứ gì đang xoay trong nó.

Happy bơi vụt lên cao, mở hai mắt nhìn xuống dưới, cảm nhận quyền lực đang chảy vào tay mình.

“Tuyệt Diệt.”

Thánh Thuật và Tà Thuật cùng xuất hiện, hợp lại thành một nguồn năng lượng khủng khiếp rọi thẳng xuống dưới. Nó không nghiêng về phía Hắc Ám Vương hay Thánh Nữ, nó chỉ tấn công tất cả, tàn nhẫn và bất cần. Vài con Thiết Kình lạc mất trong chùm sáng hỗn loạn, vài người lính cũng vậy, cả chiếc áo choàng đen đã từng đồng hành với Happy biết bao lâu cũng tan thành mây khói. Mái Thần Điện bị nghiền nát, một công trình mang tính biểu tượng gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cho đến khi anh dừng lại, đã chẳng còn mấy người đứng được nữa.

“Ha, có thú vị không cơ chứ! Bao nhiêu năm cố gắng để bị hủy trong một khắc!” Quạ cười ha hả, ghìm chặt Hajime xuống để chứng kiến toàn cảnh thảm họa ấy.

“Cút ra!”

Hajime hét lên, thanh kiếm trong tay anh bừng sáng mạnh hơn nữa và vượt khỏi kích thước thông thường. Nó từ từ đẩy Quạ ra trong khi tay còn lại triệu hồi thanh số hai, vung gắt để thoát khỏi thế bị khống chế. Bộ song kiếm từng đủ sức để đọ với Hắc Ám Vương đang nằm trong tay chủ nhân của nó.

Nhưng từ lúc xé rách không gian để bay từ Nam Thành tới đây, Hajime cũng hiểu sức mạnh của Quạ lớn đến nhường nào, đó là sự thật anh đã chấp nhận. Bởi vậy, anh nghĩ thà liều thì liều cho chót, thay vì cố sống cố chết với thằng này, anh phải làm được một điều gì đó lớn hơn.

“Ha ha, thú vị lắm, điên rồ lắm!” Quạ hét lên, đôi mắt mở căng vì phấn khích khi thấy Hajime đổi hướng. Anh đang lao về phía một thực thể đủ sức làm trọng thương Thánh Nữ.

Dù Happy trong mắt người bình thường đang lơ lửng giữa không trung nhưng những gì Kiếm Sĩ nhìn thấy là sự hội tụ của vô số xúc tu về một điểm phía sau lưng Cai Ngục. Đặt những bước đầu tiên thật nặng lên trên xúc tu, cắm thật sâu lưỡi kiếm để lấy điểm bật, anh lao lên như cước kéo cá qua từng mét nước.

Thời gian từ lúc bắt đầu chuỗi bứt tốc cho đến lúc lưỡi kiếm kề sát sau lưng Happy có lẽ vẫn nằm trong phổi, gọn trong một nhịp thở.

Song kiếm múa một đường, cắt phăng gốc của đám xúc tu nhưng khi muốn chạm lên Happy thì đột nhiên bị bật ngược lại. Khốn thật, ma thuật mạnh quá, bù cả vào việc kĩ năng chả ra sao! Nhưng Hajime không hề nao núng, anh xoay người lại rồi tung một cú đá hậu mạnh, đẩy cả mình lẫn Happy bắn đi về hai phía.

Ngay sau đó, Kiếm Sĩ đáp xuống lớp đá đang chôn vùi người thủ lĩnh của mình và lật từng viên lên. Một thoáng sau, anh thấy Ed và Mei xuất hiện, rồi sau đó còn có Raphael vẫn còn rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí là cả Dori và Huy vốn không có thế mạnh về thể chất. Bọn họ im lặng, chỉ có tiếng đá va vào nhau, nhưng cũng ở thời điểm này, họ mới nhớ về cái thời mà The Fate được sinh ra.

Theo tính toán của Uriel, đây là những người chắc chắn sẽ nằm trong băng đảng của cô, Varr và Happy được bổ sung sau đó. Những người được nối với nhau bằng định mệnh.

Bảy người khai sinh ra băng The Fate.

Từng hòn đá đè nặng lên những khớp ngón, họ lại nhớ về cái ngày cả băng kẹt trong một hang đá vì trận vật tay giữa Uriel với Hajime đã làm sập cả vòm trần. Nhiều ngày nhịn đói, không dám dùng Thánh Thuật vì sợ sẽ làm sụp thêm nhiều chi tiết nên chỉ đào ra bằng tay. Nhưng cái ngày nguy hiểm ấy sao vui thế cơ chứ. Có tiếng hô hò đến giờ thuốc men của Huy, có những cử chỉ gây khó hiểu của người không nói Dori, có tiếng Ed lầm bầm trái ngược với Raphael đầy năng lượng, và đôi khi còn có một bài hát được cất lên bởi tất cả.

Họ chậm dần lại, người dưới đống đổ nát chuẩn bị xuất hiện, nhưng tình trạng của cô ra sao thì không ai biết được. Một âm thanh lộc cộc xen vào tiếng miết chua chát của đá với nhau, đống đổ nát đang tự chuyển động vì bị đẩy từ dưới lên. Bất chợt, trong khoảnh khắc ấy, những người từng gắn bó với Uriel bấy lâu cảm thấy lo sợ.

Họ không muốn thấy Thánh Nữ thêm nữa…

Thế rồi, mái tóc đen, đôi đồng tử màu tím cùng bộ áo choàng trắng rách tả tơi xuất hiện. Trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cô xuất hiện một nét trầm nhè nhẹ mà nếu không phải vì đã gắn bó lâu nay, họ sẽ không thể nhận ra.

“Thánh Nữ đủ thông minh để biết mình không thể nhìn thấy thứ ma thuật kia, cô ta đã giao lại quyền cơ thể cho tôi rồi…”

“Chị Uri!”

Tất cả áp lực đều đã biến mất, cả băng The Fate như được rũ bỏ hàng tấn trách nhiệm. Họ biết lần này Uriel sẽ không còn bị kìm kẹp bởi Thánh Nữ nữa, người chị mà họ luôn tôn trọng đã quay trở lại. Họ biết rõ mình muốn sát cánh cùng ai.

Uriel xé khỏi mình lớp vải trắng đã rách, trên tay cô là một món đồ quen thuộc và sờn cũ vừa được lấy ra từ túi đồ. Chiếc áo choàng đen đã từng làm mưa làm gió trên đại dương ảo hóa này đã quay lại một lần nữa. Cô chỉ mới định cất tiếng thôi nhưng những người đồng đội cũ đã mặc lên màu áo đấy, tất cả bất giác cười vang.

Uriel ngoằng tay lên vai Mei và Hajime, kéo họ sát vào, sải tay và cái khoác vai thân mật được nối dài đến từng thành viên của băng Định Mệnh. Nụ cười vẫn ngự trên môi họ trong từng bước chân tiến về phía con quái vật sử dụng Ma Thuật.

Cảm giác này thật quen thuộc, dù họ đang thất thế, dù họ đã mỏi mệt, thế nhưng không hiểu vì sao mà họ cảm thấy không một kẻ thù nào có thể là chướng ngại vì bảy chiếc áo choàng đen đã lại tung bay.

“Các cậu, hơn tám năm qua, tôi xin lỗi vì đã bắt các cậu sống cuộc sống này. Giao kèo của tôi với Thánh Nữ không còn là điều quan trọng nữa, vậy nên, hãy sống một cuộc sống mà các cậu muốn. Đừng quay trở lại UNPRO nếu như nó kết thúc.

Happy sử dụng một loại ma thuật nằm ngoài định kiến tạo ra ý chí của chúng ta. Hãy cứ tưởng tượng ý chí là một cái bánh, hiện tại nó đang chia hai nửa cho niềm tin Thánh Thuật là tốt và Tà Thuật là xấu. Giờ các cậu cần gạt bỏ nó, chia lại cái bánh. Thánh Thuật… không phải là cái thiện tuyệt đối, Tà Thuật cũng không phải cái ác thuần túy. Hãy tạo ra một góc nhìn mới để nhìn thấu thứ ma thuật kia.”

Uriel đã có thể nhìn thấy những xúc tu màu trắng đang kéo Happy khỏi nơi cậu ta vừa ngã xuống. Thứ sức mạnh đó linh hoạt và có tốc độ cao hơn hai loại ma thuật hiện giờ, được thừa hưởng mọi ưu điểm của cả Thánh lẫn Tà. Lần lượt, nét hốt hoảng thoáng qua khuôn mặt của những người mà đến giờ mới nhìn thấy thứ đáng sợ đằng sau Happy. Họ không thể tin nổi con voi lại chui lọt được lỗ kim.

“Chỉ là một trận săn quái thú quy mô lớn thôi, đừng lo lắng, hãy đứng vững!”

Uriel hô lên, Bát Tinh Mâu xuất hiện trong tay cô nhưng không đắm trong ánh hào quang của quyền lực. Lần này, mà đúng hơn là bản nguyên của nó, đáng nhẽ phải xuất hiện như thế, không phải là thủ lĩnh của ánh sáng mà là ngọn đuốc tiên phong được thắp lên giữa đêm tối.

“Lên đi, thuốc men tôi lo!” Huy vung cánh tay như vẫn luôn làm trước mỗi trận chiến, khả năng của cậu vẫn phù hợp hơn với những việc kiểu này, không phải ngồi trong một bệnh viện.

Những bóng người nhỏ bé xông thẳng tới con quái thú sở hữu ma thuật khủng bậc nhất UNPRO hiện tại.  Trận chiến đang diễn ra nằm ngoài tầm hiểu biết của rất nhiều người trong thế giới này. Họ không thể theo kịp cú chém vừa rồi của Uriel hay gì thấy Hajime đã làm thế nào để chặt đứt xúc tu kia, họ không thể biết Ảnh Sát Raphael đã ẩn mình vào đâu hay Ed đã tung ra bao nhiêu mũi tên.

Mỗi một tích tắc trôi qua, có hàng ngàn tương tác trên chiến trường này. Cách tung đòn, cách né số lượng tay khổng lồ của Happy, cách vượt qua nỗi sợ mỗi khi bị bao vây bởi Ma Thuật.

Một trận chiến rất khó khăn. Happy là một người đã từng kề vai với tất cả nên anh ta nắm được gần như mọi hầu hết phong cách chiến đấu. Con quái thú tách họ ra, làm khó họ bằng những đòn tấn công mà Cai Ngục biết sẽ đánh vào điểm yếu.

Rất nhanh, Raphael vẫn còn đang mỏi mệt đã bị loại khỏi cuộc đấu bằng một cú thọc mạnh vào bụng. Nhưng kể cả khi cô đã hộc ra một hơi đầy máu, Happy vẫn không dừng lại, vô số xúc tu vẽ nên một hình vòng cung ập đến Ảnh Sát, nhiều đến mức mà Ed phải tự lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ người nhỏ tuổi nhất băng vì anh sợ cô có thể chết nếu trúng đòn.

Cả hai người bị đẩy văng ra xa, Huy định lao tới cứu họ thì ngay lập tức lại bị đe dọa bởi những mũi tấn công Ma Thuật. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình sẽ nát vụn trước áp lực từ cú quật kia. Nhưng Y Sĩ đã không gục ngã dù phải trải qua những thống khổ kinh hoàng. Mỗi một phân xương bị đập nát lại là một phân được hồi phục, mỗi một phần da bị rách lại là một phần da được hồi phục. Cậu đã liên tục bị phá và xây lại chỉ trong vài giây, bằng cách đó, Huy đã bảo vệ được phần nội tạng và không chết. Cố nhấc cơ thể còn chưa có lại cảm giác lên, Huy lết về phía của Ed và Raphael.

Dori và những loài cá đều không thể chen chân vì hầu hết các sinh vật quá yếu để có thể tồn tại trước dư âm tỏa ra từ trận chiến. Cô chỉ có thể cố để mình không trở thành gánh nặng của đồng đội. Nhưng từ góc nhìn của Dori, thế trận đang không khả quan.

Hajime vẫn đang bị thương từ lúc đối đầu với Quạ, Mei cũng đã trải qua một cuộc chiến cam go với một trong những cận thần của hắc ám. Còn Uriel, dù nụ cười vẫn đang nở nhưng cơ thể cô đã không còn ở trạng thái tốt nhất sau biết bao chấn thương. Ngược lại, Happy nắm lợi thế cả về thể lực, chiến thuật và yếu tố bất ngờ.

Người không nói vẫn sẽ không nói, dù biết rõ.

“Mei!” Uriel hét lên khi thấy Phù Thủy biến mất khỏi tầm mắt mình. Cô đã bị đánh bằng một lực mạnh đến không tưởng và văng đi, không biết là xa đến nhường nào.

Đúng lúc đó, Happy đổi cơ chế tấn công. Anh thu những xúc tu vào và bơi vút lên cao, những sợi Ma Thuật quẩn quanh hai bàn tay như nén lại một nguồn năng lượng. Thế rồi, khi mà Uriel mới chỉ kịp tạo ra một lớp khiên, Ma Thuật đổ xuống như một ngọn thác dữ dội. Tấm khiên được lập vội vàng ngay lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ, người tạo ra nó cũng biết nó không thể chịu được lâu hơn.

“Tuyệt Diệt!”

Và cùng với tiếng hét đó, cả một khu vực rộng lớn lại sập xuống một lần nữa. Uriel và lớp khiên biến mất trong màu tro tàn của Ma Thuật cùng với tất cả những người vừa đứng dậy. Thậm chí, cả gã Quạ nãy giờ chỉ đứng để hóng chuyện cũng bị đẩy lùi.

Những đốm sáng của Thánh Thuật trong trường cảm thụ chỉ còn le lói sau khi kết thúc đợt oanh tạc. Màn bụi dần mờ đi, ánh sáng màu cam vẫn bừng lên mãnh liệt, một tấm khiên chắp vá và xấu xí như một tấm giấy bị vò dở vẫn đang kiên cường chống đỡ. Đó là Uriel, cô không có đủ thời gian để tưởng tượng ra một mặt cầu trơn láng nên đành để tất cả những gì trong tâm trí mình xuất hiện và tạo ra thứ này.

Cô đã cố để bảo vệ tất cả nhưng không thể.

Giờ sẽ chỉ còn mình cô.

Đã rất lâu rồi kể từ khi cô chỉ có một mình.

Trước khi có Hải Dương Thần Điện, cô có The Fate, trước khi có The Fate, cô có Salomon, trước khi có Salomon, cô có những người bạn mình đã quen trên chuyến hành trình truyền cảm hứng. Không biết từ bao giờ mà sức mạnh của cô đã trở thành sức mạnh của tập thể, gắn liền với những người đồng đội.

Thật khó để đứng một mình, cơn lạnh sống lưng kéo qua trước khi thanh Bát Tinh Mâu lại được siết chặt trong tay cô. Uriel gồng vai lên, dồn hết sức vào một đòn đâm hòng dứt điểm Happy, tốc độ của cô làm mờ hình ảnh của chính bản thân, chỉ còn dòng bong bóng để lại phía sau mỗi dặm nước.

Nhưng, nghiệt ngã thay, chỉ bằng một cú quật của xúc tu, Uriel đã bị nhấn xuống đáy biển.

“Em không biết tình trạng hiện tại của bản thân sao? Cơ thể của em đang vận hành bằng ý chí thôi, còn sức mạnh đã bỏ em mà đi rồi.”

Giọng của Happy vang lên bên tai Uriel trong sự bất ngờ của chính cô. Cơn đau đâu rồi? Mệt mỏi nữa? Cô tự hỏi mình đã bỏ qua chúng bằng cách nào và cũng đúng ở thời khắc đấy, tất cả những cảm giác phàm trần kia quay lại. Mọi thớ cơ đều như bị nung chảy bởi một ngọn lửa nóng rát, tan ra, không còn nghe theo bất cứ hiệu lệnh nào của não bộ. Một cơn tê chạy ào lên và phủ mọi tấc da, những cơn đau từ vết thương cũng chỉ mới bắt đầu nhói lên vào lúc này.

Uriel dường như bị tước mất cái điều khiển lúc đang chơi, cô không còn hành động được nhưng tất cả bi kịch đều thấm sâu vào tiềm thức.

Có lẽ đây là cái kết rồi.

“Hãy để hình ảnh em trong tôi còn đẹp mãi.” Tiếng của Happy là thứ duy nhất cất lên trong không gian này, không có ai có thể đáp lại anh ta.

Trên tay Happy là một sợi dây thừng được tạo ra từ Ma Thuật. Anh từ từ hạ mình xuống khỏi những xúc tu, bế Uriel và đặt vào lòng. Nhìn khuôn mặt đang hằn rõ nỗi đau kia, Happy nở một nụ cười, đôi tay nhè nhẹ luồn qua mái tóc cô cùng với sợi dây.

Ở giây phút cuối cùng này, anh sẽ để cô chết trên tay mình, bằng chính tay mình. Sợi thừng được siết lại chầm chậm, trên khuôn mặt người thanh niên kia vẫn là một điệu cười méo mó và đáng sợ. Anh cũng giật mình, không hiểu vì sao từ sự ngưỡng mộ dành cho Uriel ngày hôm đấy mà anh có thể đi tới tận đây. Vì anh ghen, vì anh hận, vì anh yêu cô.

Những nhịp thở giật và gấp vì đau của Uriel dần chậm lại theo lượng khí sống trong máu giảm đi. Cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm gì ngoài hối hận. Nếu như ngày hôm đó, cô không nghe lời Thánh Nữ nói và không mời Happy vào băng, có lẽ hôm nay vẫn là một ngày yên bình của UNPRO.

Một giai điệu được Happy ngân ở cuống họng, đây là bài hát mà băng The Fate hay hát cùng nhau, cũng là bài hát mà anh chẳng mấy khi được hát vì ngay sau khi được kết nạp, Hải Dương Thần Điện đã được sinh ra, những người đồng đội không còn khoác vai nhau nữa.

“Mong rằng em sẽ hiểu lòng tôi, biết tôi đã nghĩ nhiều thế nào trước khi quyết định kế hoạch này.”

Giọng của Happy càng lúc càng mờ, Uriel càng lúc càng xa và rồi… ngừng hẳn.

Happy đã không còn thấy chuyển động của lồng ngực cô nữa, thứ trên cánh tay này đã không còn là một sinh vật sống. Nhưng anh vẫn cười, cười như phát điên trong lúc những giọt lệ hiếm hoi đổ. Anh cảm thấy ngứa ran ở trong lòng như vừa nuốt một khối than hồng. Lưỡi anh nóng, không lời nào có thể diễn tả được cảm giác lúc này và trong một thoáng, anh đã muốn tự cắn đứt lưỡi mình.

Happy khóc thật rồi nhưng miệng vẫn đang cười, anh gục lên người cô, nức nở và tận hưởng cảm giác mình hằng mơ.

Một đường kiếm bỗng cắt ngang tất cả. Happy bị thanh Chinh Phạt đâm qua lồng ngực đẩy ra xa. Hắc Ám Vương một tay đang tóm lấy mồm Quạ, một tay vung Đói Kém cắt đứt sợi dây đang quấn sát vào cổ Uriel. Ngay sau đó, hắn dí mạnh tên Quạ xuống đất khiến cả một vùng vật chất xung quanh bị lún xuống.

“Này! Ngươi chưa chết chứ!” Hắc Ám Vương ôm lấy Uriel đã tắt thở được vài giây. Hắn bối rối, người con gái trong vòng tay hắn rũ xuống, không còn sức sống. Hắn không ngây thơ đến mức tin vào một phép màu sẽ tới nhờ tình yêu mà ngửa cổ hét lên: “Varr, vụ mã đến đâu rồi!”

“Khó đảo ngược kết quả quá, tất cả mã phản hồi gần đây về cô ấy đều hướng đến cái chết, dù nó không siết dây thì cái chết vẫn tới!”

Đại dương này xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Nó không đến từ ai đang núp trong bụi rong biển cả, nó là tiếng nói của chính biển khơi này, của Varr – một thiên tài.

“Ta bảo ngươi tới hỗ trợ cô ấy mà để như thế à? Cố lên! Không để Uriel chết được!”

“Rồi, rồi, chết tiệt!”

Nhiều năm về trước, lúc mà Uriel vẫn còn đi tìm mảnh ghép về kĩ thuật cho Hải Dương Thần Điện, Salomon đã quen Varr. Một người như Varr đã tìm với Hắc Ám Vương để trình bày về ý tưởng của một loại ma thuật hoàn toàn mới, kết hợp giữa Tà Thuật với loại khoáng thạch chứa Thánh Thuật. Nhưng, nằm ngoài dự đoán của nhà khoa học ấy, Salomon đã từ chối vì hắn không thích chơi ăn gian trong cuộc đấu với Uriel. Hắn vẫn thực hiện yêu cầu của Varr mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Từ đó, Varr nhận ra mình có thể nghiên cứu mà chẳng cần nịnh nọt, cứ tới với Hắc Ám Vương của sự vô tư, vấn đề của cậu sẽ được giải quyết. Cả hai người dần trở thành bạn, đôi lúc một ai đó suy nghĩ nhiều cần một người giải quyết mọi chuyện theo cách đơn giản hơn để giãi bày.

“Salomon, chúng ta có thể thành lập một liên minh để chống lại The Fate, dù chúng có nhiều nhân tài nhưng chúng ta đã nghiên cứu rất kĩ về Thánh Thuật, nắm được nhiều thông tin quan trọng!”

“Ngươi lại định dụ ta làm cái gì à?”

“Không, ta thấy ngươi không xứng với vị trí hiện tại. Ta không thích vẻ hào nhoáng của Thánh Thuật, ngươi có lẽ sẽ là người lãnh đạo tốt hơn nếu thống nhất UNPRO.”

“Không đâu, ngươi chưa từng gặp cô ấy nên mới nghĩ vậy thôi.”

“Cô ấy?”

“Ừ, Uriel, hãy thử gặp một lần và nếu được hãy đi theo người đó. Đây không phải một nơi tốt cho ngươi phát triển. Hay là thế này đi, chúng ta thử đối đầu nhau, ngươi bảo vệ Uriel, ta bảo vệ ta, nhá?”

Varr đã gặp Uriel và đã thực sự đi theo cô, một phần là nhờ do Hắc Ám Vương.

“Thế nào rồi?”

“Khốn nạn thật chứ! Dùng bug để hồi sinh ngươi rồi cái hệ thống này nó tự động vá lỗi. Thẩm quyền hiện tại của ta không đủ để viết lại lệnh phản ứng. Ta không thua ngươi đâu, Salomon! Ta sẽ thực hiện được lời hứa với ngươi!” Varr đã quyết định. Cậu sẽ tiến vào UNPRO với tư cách cao hơn hiện tại, đó là cách duy nhất để hồi sinh thêm một người nữa.

Tiếng của cậu tắt phụt và một thoáng sau, Hắc Ám Vương bắt đầu cảm thấy những chuyển động đầu tiên từ Uriel, đôi mắt tím của cô lại mở ra một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận