Từ góc nhìn của Hắc Ám Vương.
Hắn cuối cùng đã thoát khỏi Đại Lao, giành lại được cái tự do mà lâu nay chưa từng cảm thấy. Hắn hít một hơi căng lồng ngực, phóng mắt xa thật xa, xa đến mức hắn không còn biết bản thân muốn nhìn thấy thứ gì nữa. Nhưng hắn biết một điều, Tà Thuật mà hắn cai quản sẽ quay lại, mạnh mẽ và bùng nổ hơn bao giờ hết.
Hắc Ám Vương nghiêm mặt, một chiếc nhẫn làm từ loại vật chất đen tuyền khảm một viên thạch anh trắng bóng loáng xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn. Vừa chậm rãi tận hưởng cảm giác quyền lực của mình, hắn vừa đeo chiếc nhẫn ấy lên.
“Chinh Phạt!”
Từ giữa đại dương ấy, khi mà nắng còn rọi chiếu, biển còn lặng thinh, một luồng nước đen xen lẫn vào đôi chút trắng mờ như màu sao trời đột nhiên ùa đến trước mặt Hắc Ám Vương. Luồng nước kì dị kia tụ thành một khối cầu lớn màu đen, những sợi trắng thấp thoáng xung quanh nó như những vệ tinh quay theo quỹ đạo.
Ngay lập tức, khối cầu kia rung mạnh rồi vỡ tan ra, bên trong là một thanh kiếm có kích thước xấp xỉ cánh tay của Hắc Ám Vương. Nó lồi, nó lõm, những đường khắc chìm mạnh mẽ trên lưỡi kiếm dày và thô như phác lại sự hung bạo và sức hủy diệt to lớn của nó. Hắn tóm chặt cán kiếm, cơ gồng lộ rõ qua lớp áo mỏng, những tia Tà Thuật màu đen cũng toát ra từ cánh tay như lửa cháy, trợ lực cho lần nhấc kiếm này.
Một tiếng xẹt như sét đánh vang lên, thanh kiếm mang tên Chinh Phạt cuối cùng đã di chuyển và ngay trong khoảnh khắc ấy, đại dương này như vừa bị nhấc lên đôi chút rồi ngay lập tức sập xuống, dòng lưu chuyển của nước bị chặn đứng lại, tiếng chảy lao xao bên tai biến mất, bầu không khí u tối và im lặng bao trùm tất thảy.
“Ngài vẫn đủ sức nhấc một ngàn mét vuông đại dương trên vai nhỉ?” Thanh kiếm cuối cùng cũng lên tiếng sau hồi lâu tĩnh lặng, những vết khắc chìm trên lưỡi kiếm lập lòe ánh sáng trắng theo giọng nói phát ra.
“Nhưng cũng đâu đủ để đỡ lấy một chém của cô ta.” Hắc Ám Vương đáp, trong giọng nói ánh lên một nỗi không cam chịu và cay đắng đến khó tả.
Một chuỗi chiêu thức của Thánh Nữ đã đủ để hắn cảm thấy khốn đốn, Tà Thuật hắn tự hào bị Thánh Hỏa Tịnh Thế thiêu đốt đến mức chết đi sống lại, quân đội biết bao nhiêu người đều bị thanh tẩy hoặc bắt giam. Hắn thậm chí đã phải bỏ qua danh dự của thống lĩnh bóng đêm để hợp tác với một trong những kẻ hầu cận bên ánh sáng - Hắc Ám Vương thoát ra ngoài là nhờ sự trợ giúp lớn từ một tên phản bội phe Thánh Nữ.
Hắc Ám Vương không cam lòng. Hắn sẽ trở lại thật mạnh mẽ và khiến Thánh Nữ phải coi trọng hắn. Và để làm được điều đó, Hắc Ám Vương phải tập hợp bốn vị cổ thần của đại dương ảo hóa UNPRO mà hắn từng thu phục.
Ta chiến thắng bốn cổ thần, Thánh Nữ chỉ thắng một, chậc, không thua được, Hắc Ám Vương thở dài, nhắc lại trong đầu câu nói hắn đã đặt hàng ngàn lần.
“Này Chinh Phạt, Tử Thần và Đói Kém đang ở đâu?” Hắn buông cây kiếm ra, để nó tự lượn lờ xung quanh kẻ nó phục tùng.
“Tử Thần đang bị giam ở dưới chân Tây Thành của Mei Phù Thủy, Đói Kém hiện tại đang ở vực Bắc, bị phong ấn giữa muôn ngàn quái vật.” Thanh kiếm lại lập lòe màu trắng như một bóng ma mờ ảo, vang lên âm thanh ảo não ấy.
Hắc Ám Vương vặn người, thanh kiếm trắng vẫn duy trì trạng thái lượn quanh của nó, chầm chậm theo dõi mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của chủ nhân. Thế rồi Hắc Ám Vương nhún mạnh người, cả cơ thể dường như đột ngột biến mất vào thời điểm bứt tốc lao đi ấy.
Màu đen của Tà Thuật tỏa ra từ khắp cơ thể hắn, trùm lên vị thống lĩnh của bóng đêm một lớp áo choàng mờ ảo và đẩy tốc độ di chuyển lên một mức cao hơn hoàn toàn. Thanh kiếm mang tên Chinh Phạt kia nhanh nhẹn lách vào trong bộ trang phục làm từ Tà Thuật ấy để theo kịp tốc độ Hắc Ám Vương.
Như một dải nước màu đen, hắn lao đi vun vút giữ đại dương trong xanh này, thẳng về phía Tây Thành.
Xưa kia, thế giới UNPRO được Phúc – kẻ được coi là Đấng Sáng Thế đặt vào năm bộ mã AI khác nhau với khả năng suy nghĩ độc lập như những sinh vật đích thực. Phúc gọi chúng bằng những cái tên: Chinh Phạt, Tử Thần, Bệnh Dịch, Đói Kém, Trật Tự.
Thế rồi cậu tăng tốc của thế giới UNPRO lên nhiều lần, chính năm thực thể kia đã tự xây dựng lên các sinh vật mới, địa hình mới, tự khám phá đại dương bí ẩn này. Bọn chúng dần cảm nhận được cảm giác quyền năng, dần sinh ra cảm xúc, dần hình thành những cá tính riêng biệt, dần biết mơ, biết nghĩ.
Và rồi với khả năng kiến tạo mà Phúc đã ban cho chúng từ trước, bọn chúng đã lựa chọn hướng đi của mình. Chinh Phạt, Tử Thần, Bệnh Dịch, Đói Kém hợp sức để tạo ra một loại sức mạnh có thể giúp các sinh vật ẩn thân và tự vệ trước những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng chúng. Bộ tứ Cổ Thần coi sự cạnh tranh chính là chìa khóa để tiến bộ và Tà Thuật – thứ ban cho kẻ sử dụng năng lực hạ sát đối thủ chính là yếu tố tốt nhất để kích thích sự cạnh tranh.
Còn Trật Tự coi sự đoàn kết, kết nối và hoạt động nhuần nhuyễn như cách hệ thống vận hành mới là lý tưởng cho bước đi của muôn loài. Hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, bao dung cho nhau, tiến lên cùng nhau, hướng đến một nền hòa bình bền vững. Vì vậy Trật Tự tạo ra Thánh Thuật – thứ ma thuật không thể gây sát thương chí mạng lên sinh vật khác, thiên về khả năng xây dựng rào chắn, đèn hiệu, hỗ trợ trực tiếp đối với đời sống muôn loài.
Đó chính là câu chuyện về sự ra đời của Thánh Thuật và Tà Thuật, vốn dĩ không có cái nào nghiêng về thiện, không có cái nào nghiêng về ác, cả năm Cổ Thần đều hướng về lợi ích của muôn loài.
Thế rồi Phúc mở cửa cho đợt chạy thử UNPRO, năm Cổ Thần hân hoan đón chào những sinh vật mới đến từ thế giới bên ngoài. Họ muốn đem Tà Thuật và Thánh Thuật của mình tạo ra để giúp những sinh vật yếu đuối này chống lại hệ sinh thái ngập tràn những loài quái thú và kẻ săn mồi, giúp nhân loại bé nhỏ này có một cuộc sống dễ dàng hơn.
Nhưng rồi nhân loại – vốn dĩ sở hữu trí thông minh cực cao và tính tháo vát đã nhanh chóng phát triển thành các tập thể, xây thành đắp lũy, nghiên cứu, chế tạo, chỉ một thời gian ngắn sau đã trở thành bá chủ mới của đại dương.
Đối mặt với sự thật ấy, Chinh Phạt, Tử Thần, Bệnh Dịch, Đói Kém và Trật Tự quyết định sẽ không ban phát ma thuật của mình cho tất cả nhân loại vì điều đó sẽ khiến những loài sinh vật khác trong đại dương quá lép vế, mất đi cán cân công bằng mà họ đã xây dựng bấy lâu nay, sẽ chỉ những kẻ may mắn mới nhận được ma thuật.
Thế rồi một ngày nọ, có những kẻ tỉnh dậy với đặc ân ấy, có người đem ra để giúp tập thể của họ nhưng cũng có kẻ lấy đó làm chỗ dựa để trở thành bá chủ.
Hỗn loạn xảy ra, tất cả vì lòng tham và sự ảo tưởng về quyền lực mới từ ma thuật, UNPRO trở thành một chốn địa ngục nơi mà bất cứ ai không có ma thuật đều cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Và rồi, trong tình cảnh ấy, có hai con người đã đứng lên.
Hắc Ám Vương – kẻ đơn độc sở hữu Tà Thuật…
Thánh Nữ - người lãnh đạo băng The Fate…
Hắc Ám Vương đưa ra lời thách đấu với bốn Cổ Thần Chinh Phạt, Bệnh Dịch, Đói Kém, Tử Thần, giao kèo hắn đặt ra là: nếu hắn thắng, cả bốn Cổ Thần phải phục vụ hắn như những bề tôi trung thành nhất, nếu hắn thua, hắn chấp nhận tự cắt từng miếng da mảng thịt trên cơ thể cho đến khi chết.
Thánh Nữ đưa ra lời thách đấu với Trật Tự: nếu cô thắng, Trật Tự sẽ phải tự phong ấn mình vào Bát Tinh Mâu, biến nó thành thứ vũ khí mạnh nhất mọi thời đại, nếu cô thua, cô chấp nhận hình phạt tương tự với Hắc Ám Vương.
Và cả hai người đều thắng.
Hắc Ám Vương giải quyết vấn đề hỗn loạn bằng cách trao đi Tà Thuật cho bất kì ai có nhu cầu, tạo ra sự bình đẳng về sức mạnh, sử dụng năng lực của bốn Cổ Thần như một loại công cụ quyền năng để thống nhất một cộng đồng Tà Thuật lớn với tên gọi DarkMate.
Thánh Nữ giải quyết vấn đề bằng cách liên kết các tập thể sử dụng Thánh Thuật lại, tổ chức thi đấu để chọn ra người đứng đầu, phân họ làm các chức vụ phù hợp và lập ra Hải Dương Thần Điện. Cô muốn bất kì ai sở hữu ma thuật đều phải nhận thức được: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”. Người dân của Hải Dương Thần Điện thời kì đầu còn bất mãn với những chế độ và chính sách nghiêm ngặt nhưng càng về sau, họ càng cảm nhận được cái đồng hồ khổng lồ mang tên “cộng đồng” đang vận hành trơn tru là nhờ có Thánh Nữ và các vị Đại Thủ Hộ.
Dĩ nhiên, như lửa và nước, như ánh sáng và bóng tối, đến một ngày nọ, Thánh Nữ và Hắc Ám Vương tiến vào một cuộc chiến dài, triền miên, kéo theo đó là vô số khổ sở đổ lên đầu người dân hai cộng đồng.
Bốn Cổ Thần đấu với một Cổ Thần.
Hắc Ám bình đẳng và Quang Minh che chở.
Cho đến một bước ngoặt – cuộc tổng tấn công – phe Thần Điện đã cướp lấy được nhẫn khế ước của Tử Thần, Bệnh Dịch và Đói Kém, để lại Hắc Ám Vương với một thanh kiếm Chinh Phạt duy nhất, buộc hắn phải dốc toàn bộ lực lượng cho Đại Chiến Cuối Cùng.
Thần Điện đã chiến thắng trong trận chiến ấy, những tù binh phe DarkMate có thể chọn để quy phục bằng cách chấp nhận thanh tẩy hết Tà Thuật khỏi cơ thể và sống yên ổn dưới sự bảo hộ của Hải Dương Thần Điện. Nhưng vẫn có nhiều kẻ một lòng trung thành với Hắc Ám Vương, thà rằng bị giam dưới hầm ngục hàng chục năm trời còn hơn phản bội lại vị thần sống trong lòng họ.
Thời gian cứ trôi, thậm chí một thế hệ mới của UNPRO đã ra đời, đó là những AI “trống rỗng” được mô phỏng như con cái của những cặp vợ chồng thế hệ trước, tính cách của đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào cách dạy dỗ của cha mẹ chúng.
Hắc Ám Vương biết Thánh Nữ là người gần nhất với khái niệm hoàn mỹ và để lật đổ cái hoàn mỹ ấy, hắn cần phải hoàn mỹ hơn, trật tự hơn, quyền lực hơn. Hắn cần một cú đẩy, cú hích mạnh vào cái trật tự này để chiến thắng Thánh Nữ.
Hắn còn biết, Thánh Nữ không phải người sở hữu lượng ma năng lớn nhất mà là Mei – Phù Thủy phương Tây, Đại Thủ Hộ của Tây Thành.
Sau hơn một ngày lao đi với một bộ não đầy toan tính và hồi tưởng, Hắc Ám Vương đã tới Tây Thành. Người ra người vào thành tấp nập, những sợi Thánh Thuật sáng mờ lập lòe ở lớp kết giới bên ngoài tựa hàng ngàn hàng vạn cánh hoa thơ mộng màu cam đang hòa vào nước biển.
Hắc Ám Vương dừng lại, tự giải trừ bộ áo choàng đen tà ám của mình đi, tiến dần vào trong Thành. Dĩ nhiên có kết giới nhưng thứ này cùng lắm cũng chỉ có thể chặn được một số loài quái thú hoặc những kẻ sở hữu Tà Thuật hạ cấp. Còn Hắc Ám Vương, hắn là hạch tâm của Tà Thuật, là kẻ nắm giữ năng lực của cả bốn Cổ Thần, một lớp kết giới cỡ này với hắn cũng chỉ như nước biển thoảng qua tai.
Ngay khi bước vào thành, Hắc Ám Vương nhíu lông mày, từng giác quan trên cơ thể hắn đang chỉ, đang trỏ về hướng xa như đang kêu gọi một thứ gì đó, cơ thể của hắn bỗng nhiên cảm thấy nôn nao và một thứ cảm xúc vui mừng đến khó tả đang xuất hiện từ sâu trong tâm hồn.
“Thứ nghiệt súc này, ngươi, ngươi, ngươi là thứ tà ma, là thứ ma quỷ bị nguyền rủa !!!” Tiếng của một gã đàn ông vang lên, giật khúc, vọng lạc tựa như bên trong giọng nói ấy chứa chút gì đó ngập ngừng, chút gì đó không nỡ, chút gì đó cận kề với sự bùng nổ của cảm xúc.
Bên cạnh gã là một người đàn bà áo vải đang tựa vào cột nhà, khóc nấc lên, quãng ngân ấm ức của bà ta kéo dài và nghẹn ngào.
Trước mặt họ là một đứa trẻ ngây ngô, mở to tròn đôi mắt xanh như nước tầng mặt biển nhìn về phía cha mẹ mình. Nó hoảng loạn trước lời cha vừa hét vào mặt nó, nó hoài nghi lý do khiến mẹ òa lên khóc. Nó mông lung, run sợ và nắm chặt tay vào vạt áo.
Hắc Ám Vương nhìn rõ nguyên nhân của sự kiện đau lòng này, từ một bên vai của cậu nhóc kia, hắn thấy một dải màu đen mờ ảo, nhẹ nhàng phả vào làn nước trong xanh. Đó là Tà Thuật. Đó là đứa trẻ ngây thơ vừa mới thức tỉnh ma thuật của đời mình nhưng ngay lập tức nhận thấy sự hắt hủi của cả cái xã hội này.
Tà Thuật không có lỗi, đứa trẻ càng không có lỗi, vậy rốt cuộc chuyện gì đã khiến việc này xảy ra?
Do định kiến và những điều luật vô lý do Thánh Nữ tạo ra.
Ngay lúc ấy, những binh sĩ mặc giáp trắng xuất hiện bao vậy đứa trẻ đáng thương. Hắc Ám Vương có thể nhìn thấy dải Tà Thuật nhỏ bé toát ra từ thằng nhóc đang run rẩy như chính tâm hồn nó, sự sợ hãi và hoài nghi đã ập đến và cắn nuốt sinh linh bé nhỏ kia.
Hắn định can thiệp, hắn định ngăn chặn lũ lính kia thì đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắc Ám Vương dùng khả năng cảm nhận của mình để dò xét rồi nhận ra một đoàn quái thú lớn đã phá tan lớp kết giới của Tây Thành.
Có lẽ bọn chúng tìm đến mình – cội nguồn của Tà Thuật với mong muốn đánh bại Hắc Ám Vương rồi trở thành tân vương của bóng tối, một lũ ngạo mạn.
Đội lính giáp bạc của Thần Điện ngay lập tức lao lên tiếp chiến với con quái thú đầu đàn. Đó là một con cá mập biến dị, hàm răng của nó chĩa ra ngoài tua tủa, dày đặc, thậm chí còn vương lại những vệt đỏ và lớp da của những sinh vật khác. Hai bên hông nó phập phùng mạnh, những cái mang lớn hơn cả một người trưởng thành liên tục hút và đẩy nước.
Hắc Ám Vương đoán trước rằng những kẻ mặc giáp bạc kia không phải là đối thủ của con thú ấy, hắn nhẹ chuyển động cánh tay mình, siết lấy Chinh Phạt, sẵn sàng giải cứu bất cứ lúc nào. Chỉ trong một chém, hắn sẽ xử gọn con cá mập biến dị kia.
Đúng như suy nghĩ ấy, chỉ bằng một cú quẫy người, cả đội lính giáp bạc đã văng đi một cách không kiểm soát. Con thú điên lên, vẫn trên đường lao thẳng về phía Hắc Ám Vương. Nó định xử lý một chuyện bằng một cú đớp, nó muốn Hắc Ám Vương biến thành bữa ăn của nó, nó sẽ tiêu hóa và trở thành kẻ mạnh nhất.
Nhưng vô tình, cặp vợ chồng vừa kì thị chính con trai của mình đang ngáng đường nó bơi. Con thú gừ một tiếng và định đập nát chướng ngại vật nhỏ bé trước mắt.
“Dừng lại !!!!!”
Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên, mờ nhạt vì bị tiếng gầm gừ át mất nhưng Hắc Ám Vương vẫn có thể cảm nhận cái nhiệt huyết, cái phẫn nộ, cái căm thù ẩn đằng sau tiếng hét ấy. Và rồi hắn khựng lại trước hình ảnh sau đó, thằng nhóc lao thẳng tới con cá mập chuẩn bị cán nát cha mẹ nó, từ trong lòng bàn tay nhỏ bé xuất hiện một thanh kiếm mờ màu đen.
Thằng nhóc há rộng mồm, thanh quản như rách ra theo tiếng nó hét nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm làm từ Tà Thuật càng lúc càng to, càng lúc càng rõ, càng lúc càng toát lên khả năng chém dứt mọi thứ.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
Một tiếng xoạc thật sâu, thật nặng, thật vang và trầm.
Không cắt xuyên được hoàn toàn nhưng đường vạt sâu và ngọt thằng nhóc vừa tạo ra trên đầu con cá kia cũng là một vết thương chí mạng, không sớm thì muộn, sinh mạng của con quái thú sẽ đi đến hồi kết.
Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, nó vẫn đang giãy giụa bằng chút sức tàn sót lại với hi vọng trả thù thằng nhóc.
“Ngươi là nỗi nhục của Tà Thuật.” Hắc Ám Vương nhìn thủ đoạn bỉ ổi ấy của con quái thú, buông một câu đơn giản, siết chặt Chinh Phạt.
Hắn gồng tay vung vũ khí, thanh kiếm lướt trong nước với tốc độ kinh người và dễ dàng chặt đôi con quái thú từ một khoảng cách xa. À không, đó không phải là chặt đôi, đường cắt ngọt, nhanh và gọn đến mức tách xác thịt sinh vật kia làm đôi như hai mảnh xếp hình. Đường kiếm khiến cả biển khơi rung động đồng thời chém vỡ lớp kết giới Thánh Thuật.
Sau đường kiếm ấy, cả Tây Thành chia ra làm hai nửa.
Trong bầu không khí hỗn loạn, khi người dân nháo nhác đi tìm nơi trú ẩn để tránh đoàn quái thú đang đến từ đằng kia, khi mà những pháp sư hay lính gác đang chạy để tìm cách phục hồi kết giới, cậu nhóc nhỏ trên tay cầm thanh kiếm đen ấy chỉ đứng lặng và nhìn Hắc Ám Vương.
“Ngài là ai?”
“Ta với ngươi không quen biết, cớ vì sao ngươi lại gọi ta bằng cách trịnh trọng ấy?”
“Truyện kể rằng Thánh Nữ cứu vớt dân chúng, họ gọi bằng “ngài”, ngài cứu mạng tôi, tôi cũng sẽ gọi ngài bằng cách xưng hô ấy.”
Hắc Ám Vương mỉm cười, xoa thật mạnh đầu thằng nhóc, cảm giác tự hào và hãnh diện khi nhận được sự tôn trọng từ đứa trẻ này đang dâng trào trong hắn, cuộn thành từng đợt sóng cảm xúc mà hắn chẳng thể cản lại. Loại cảm giác này, hắn chỉ từng có khi đứng trước quân DarkMate của mình.
Kẻ mặc bộ áo choàng đen ấy cúi thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt thằng nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây ngô của nó. Hắn lấy hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Ta là Hắc Ám Vương, nhóc có muốn đi cùng ta không?”
Thằng nhóc hơi tái mặt, nó nhìn về người thanh niên phía trước mình. Nó đã nghe nhiều câu chuyện về kẻ gian trá, lừa lọc, xảo quyệt và độc ác này nhưng những định kiến ấy đã không đủ để lấp đi sự thật rằng anh ta vừa cứu nó một mạng.
“Tôi sẽ đi với ngài.”
Hắc Ám Vương bật cười, không nhịn được sự vui mừng của mình và lại xoa đầu thằng nhóc một lần nữa. Cả hai nhìn về phía những con quái thú đang ào đến từ phía xa, trong tay xuất hiện ánh đen mờ ảo của Tà Thuật và lao tới sẵn sàng tiễn chúng đi một cách triệt để nhất.
2 Bình luận