UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 13: Tập hợp.

0 Bình luận - Độ dài: 3,689 từ - Cập nhật:

Hắc Ám Vương và Thánh Nữ gần như biến mất khi tăng tốc cho đòn đầu tiên. Âm thanh như núi lở vang lên, dội về tứ phía, thềm đá dưới chân họ lõm xuống vì áp lực, cả vùng Thần Điện này như vừa mới trải qua một thảm họa tự nhiên. Người thanh niên trong bộ áo choàng đen siết chặt thanh Chinh Phạt, vai hơi nhún xuống.

Hắn biết mình không phải đối thủ của cô về sức mạnh thể chất.

Sức nặng từ đôi bàn tay ấy… hắn không chống lại được. Nếu như hắn chỉ là một kẻ ất ơ nào đó, chỉ là một tên ngông cuồng dám tới tận đây để thách thức vị thánh sống của UNPRO, hắn có lẽ sẽ ảo tưởng mình đỡ được một chém của Uriel. Nhưng hắn không phải người như vậy, hắn đã chứng kiến đủ nhiều để biết tầm cỡ của cô chưa ai đạt được.

Nghiêng thanh kiếm mình đang cầm trong tay, Hắc Ám Vương giật lùi người về phía sau để thoát khỏi Bát Tinh Mâu. Thứ vũ khí cán dài kia theo đà vồ xuống đất và xẻ đôi lớp đá dưới chân dễ như bỡn.

Thánh Nữ chưa kịp rút thương lên đã thấy đối thủ chuyển qua cầm thanh Tử Thần lao tới. Cô giương phần thân của Bát Tinh Mâu ra phía trước, ghìm nó xuống, sẵn sàng đón một cú oanh tạc từ thanh đại kiếm kia. Bằng lực chém mạnh đến mức ép cả đại dương oằn theo, Hắc Ám Vương vung kiếm, đẩy Thánh Nữ trượt đi một đoạn dài.

Bát Tinh Mâu vẫn còn cắm trong đá, cào mặt đất lên như lưỡi cày, vẽ một đường thẳng dài như hữu hình hóa lực chém vừa rồi của Hắc Ám Vương.

Không để chiến trường này chậm đi nhịp nào, lưỡi kiếm Đói Kém mỏng như một nhánh cây rít lên trong nước cùng hắn lao thẳng đến Thánh Nữ một lần nữa. Uriel điềm tĩnh đối mặt với đòn tấn công ấy, chuyển Bát Tinh Mâu từ thế hai tay sang bên phải, đưa nó về phía sau, chầm chậm chờ đợi…

Tiếng rẽ nước vùn vụt lặng đi trong một khoảnh khắc, khi mà mà phần đầu Bát Tinh Mâu được múa lên khớp với dòng nước và uốn đường đi của mũi đâm điên cuồng kia sang một bên. Hắc Ám Vương kịp dừng lại trước khi cắm sâu xuống đất, từng khớp nối trên cơ thể hắn như vừa được tháo dãn rồi ghép lại.

Hắc Ám Vương tiếp tục tấn công, Thánh Nữ tiếp tục chống đỡ và phản công.

Hắn vẫn nhạy bén như vậy, luân chuyển giữa nhiều hiệu ứng năng lực từ các Cổ Thần một cách thành thục như thế… mình không làm được. Nào là Chinh Phạt tăng khả năng đối mặt với vật chất, Tử Thần tăng khả năng đối mặt với sinh vật, Đói Kém tăng độ tương thích với nước,… hắn đều đạt được hiệu quả tối đa trong mỗi tình huống.

Chết tiệt, cô ta trên cơ mình chỉ bằng cái vũ khí tăng sức mạnh thể chất.

Nhưng Hắc Ám Vương nãy giờ không làm điều vô ích, dẫu cho bao nhiêu chuyện đang diễn ra, có một thứ vẫn âm thầm đi đúng hướng. Hắc Ám Pháp Trường đã mở rộng đến những bậc thềm đầu tiên của Thần Điện, màu đá trắng phau đã dần đổi sắc, những kết giới vô hình cũng bị tiêu diệt.

“Vĩnh Dạ!”

Một tiếng hét vang lên và đột nhiên, tầm nhìn của Thánh Nữ giảm về không hệt như ánh đèn tắt phụt sau tiếng công tắc. Cô không biết Tà Thuật đã vươn cao và trải rộng đến mức nào, sự thiếu hụt thông tin về mọi mặt đang khiến cô lâm vào bế tắc.

Vĩnh Dạ, một dạng mở rộng của Hắc Ám Pháp Trường. Nó hướng đến sự tuyệt đối, triệt tiêu tất cả, đè nát tất cả, để tất cả chìm trong bóng tối vĩnh hằng…

Nhưng bản thân nó nào có đáng sợ, sự nguy hiểm của Vĩnh Dạ phụ thuộc vào từng đối thủ. Màu đen ấy, sự tĩnh lặng ấy, những yếu tố đó gợi vào tâm thức mỗi người, tháo xích cho ám ảnh của quá khứ và muôn ngàn suy nghĩ trong tâm. Lòng càng dữ dội, bóng tối càng khiếp đảm.

Thánh Nữ cố ghìm lại thứ ám ảnh mình nhưng mỗi bước cô đặt chân là một bước gần hơn với nó. Cô có thể nghe thấy âm thanh nó kêu, cảm xúc nó mang và vô số viễn cảnh xảy ra sau đó. Cô đã từng giả định tất cả, đã từng thua ở tất cả, hoặc ít nhất, cô nghĩ rằng mình không thể thắng nó.

“Ngươi là Thánh Nữ tối cao của đại dương này vậy mà định thua ở đây sao? Cái danh của ngươi đã là thứ sánh ngang biển cả nên dù ở mọi kết quả, ngươi vẫn luôn thắng!”

Giọng nói trong đầu cô nhìn vào ảo ảnh và nói.

“Là ngươi luôn thắng, không phải ta!” Cô gằn giọng, khóe mắt vô tình đón một giọt lệ rơi.

“Hèn nhát, yếu đuối, trách nhiệm của ngươi đâu?”

Uriel vẫn lầm lì đi trong bóng tối này, cô có thể gọi dậy Thánh Thuật để chống trả nhưng cô không làm như vậy. Cô bỗng dưng thấy mệt mỏi, muốn ngồi xuống, dừng lại, đắm vào ảo ảnh kia và thả cho cuộc đời này trôi theo nó. Nhưng giọng nói trong đầu của cô vẫn không từ bỏ, nó liên tục nhấn mạnh về sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ.

“Thế còn ý chí thì sao?”

“Là thống nhất đại dương ảo hóa, bảo vệ mọi người dưới sự trật tự của Thánh Thuật.”

“Không, ta hỏi là ý chí của ta, cái ý chí mà ta dùng để thi triển Thánh Thuật. Ý chí của Uriel, không phải của Thánh Nữ.”

Giọng nói im lặng trước câu hỏi đầy đột ngột của người con gái trong bộ áo choàng trắng ấy. Nó đã lỡ quên Thánh Nữ với Uriel là ai với ai. Ranh giới giữa họ đã mờ đi qua năm tháng. Tiếng thúc giục và mỉa móc dừng lại, tâm thức của Uriel lặng xuống khỏi thực tại, chỉ còn ảo ảnh đang dâng lên, nhanh thật nhanh.

Cô cười một nụ cười nhẹ, sẵn sàng đón nhận cái kết.

Hóa ra đời có thể tĩnh lặng thế này, không có tiếng tung hô, không có lời thưa gửi, chỉ có mình ta.

“Uriel!” Hắc Ám Vương siết chặt vai cô. “Từ cái thời mà giữa chúng ta không có gì là bí mật, ta đã biết ngày này sẽ tới, đừng để nhân cách kia tiếp tục thao túng ngươi, hãy thoát khỏi đó đi! Khốn nạn thật chứ, hai ta đứng lên chống lại thần linh chẳng nhẽ không phải vì đòi lấy tự do sao? Ngươi đang sống trong tự do chắc? Trở lại làm chính ngươi đi, Uriel!”

Người con gái ấy bừng tỉnh, đôi mắt tím như màu của những vỏ sò quý hiếm nhất mở ra. Nhưng cũng như vỏ sò, ánh mắt cô cứng và sắc nhọn chứ không sinh động như xưa. Hắc Ám Vương ngay lập tức lùi lại, ẩn mình vào màn đêm của Vĩnh Dạ.

Hắn biết kẻ thù thật sự của mình đã tới.

Thánh Nữ, không phải Uriel.

“Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lần giương cao Bát Tinh Mâu chứa Cổ Thần Trật Tự tới giờ… ngót chín năm rồi. Chín năm, kể từ ngày mối quan hệ giữa Salomon và Uriel bị cắt đứt. Chín năm, kể từ khi cái tên Salomon bị lãng quên và chỉ còn Hắc Ám Vương tồn tại, trở thành kẻ cuồng sát bị Thánh Nữ trấn áp trong những câu chuyện kể cho trẻ con.

Chín năm, đã từng ấy thời gian ta mới lại được sống trong thân xác này…”

Vĩnh Dạ cứ mờ dần theo sự xuất hiện của Thánh Nữ “thật”, cô nhấc mình cao lên, vượt khỏi Hắc Ám Vương, thanh Bát Tinh Mâu trong tay rực chói như thái dương. Hai bên kéo co mãi cho đến khi dây đứt, màn đêm đột nhiên biến mất, cả trận địa lại quang đãng như trước.

Nhưng dù thế trận xoay vần đổi chiều như thế, Mei và Ed dường như không hề tỏ ra sự vui mừng mình nên có. Cả hai nghiêm mặt lại vì biết đó không phải là người chị họ quen, đó là một người chỉ nghĩ đến bản thân, phía trên và phía dưới, không cho phép bất kì ai ngang hàng và không sát cánh bên bất kì ai.

“Uriel mạnh tính là một thì ta tính là ba! Tên cuồng tặc như ngươi đừng hòng có cơ man nào chiến thắng!” Thánh Nữ khoát tay cầm thương, nước kêu vun vút, khí thế bừng bừng, oai phong lẫm liệt. Một lời dè bửu. Một lời hạ nhục. Một lời đe dọa.

“Uriel mạnh hơn!” Hắc Ám Vương quát, ba thanh kiếm cùng hắn xông thẳng về phía đối thủ.

Nhưng Thánh Nữ chỉ vung Bát Tinh Mâu đáp lại. Nước biển xiết theo nó thành một lưỡi cắt chém thẳng về phía người thanh niên mặc áo choàng đen. Hắn ngộp thở, hai tay căng lên để chống chiếc khiên Tà Thuật trước sức mạnh lay chuyển cả biển khơi ấy. Trong nước có lẫn Thánh Thuật, cái khiên bị bào mòn nhanh chóng và sớm thôi, nó sẽ nứt toác ra.

Thánh Nữ có thể làm những điều mà Uriel không làm được, thao túng cao hơn về mặt Thánh Thuật. Nói gì thì nói, năm đó, người hạ được Cổ Thần Trật Tự là Thánh Nữ, không phải Uriel. Cô hòa lẫn Thánh Thuật vào với nước như Hắc Ám Vương mở rộng Tà Thuật ra xung quanh tạo thành Hắc Ám Pháp Trường.

“Uriel không bao giờ mạnh hơn được ta, ta mới là Thánh Nữ của Thánh Thuật, là bậc tối cao của nơi đây.” Cô đưa mắt nhìn đối thủ của mình lún sâu vào nền đá một cách khinh bỉ.

Đòn vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến Hắc Ám Vương mà cả vùng này đều hứng chịu dư chấn. Bọt khí tách ra khỏi nước bởi áp lực quá mạnh vẫn còn vẩn quanh đây. Một vết cắt lớn sót lại trên vòm mái của Hải Dương Thần Điện.

“Được chứ, sao lại không?” Hắn bò dậy khỏi đống đổ nát, gượng cười, cơn đau khắp cơ thể bám vào tận trong xương.

Hắn lại lao lên, lại bị mũi thương kia vùi dập, lại khiến mình chịu đớn đau. Hắn tự thấy thật ngu dốt khi không tung ra hết sức của mình. Nhưng hắn đã từng hứa với Uriel rồi, chính xác hơn thì Salomon từng làm như vậy, khi cả hai chỉ là những con người bình thường.

“Tôi sợ có ngày tôi sẽ quên mất trải nghiệm này, cả tự do này nữa.”

“Ngươi lo về cái nhân cách kia sao? Đừng lo, nếu ngươi có bị nó chèn ép hay chiếm lấy, chính ta sẽ gọi ngươi dậy!”

Trong vô thức, hắn nhớ lại nụ cười của Uriel lúc ấy, trước mắt là con quái thú mà cả hai cùng hạ gục, cũng trong vô thức, Hắc Ám Vương bật cười.

“Ngu dốt! Một lời hứa từ xa lắc xa lơ như thế mà ngươi vẫn còn cố giữ!” Thánh Nữ đánh ra từng đòn mạnh, thậm chí bỏ qua việc phòng thủ cho chính mình vì hắn sẽ không làm tổn thương thân xác này. Uriel chính là lá chắn của cô, cô biết điều đó rất rõ qua cách tấn công của Hắc Ám Vương.

Đúng, đúng là ta ngu dốt thật! Ta mãi bám theo một người đã xa cách đến cả chục năm! Nhưng không ai ngoài kia hiểu người đó quan trọng đến nhường nào đối với ta - kẻ từng coi cả thế giới chỉ tóm gọn trong một bóng hình! Ta đã từng trắng tay, đã từng không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, từng chỉ biết truy tìm những cuộc vui cho đến khi gặp được cô ấy…

“Chủ nhân, ngài không định đánh nghiêm túc à?”

“Dễ mà, chịu được.”

“Nhưng đó là Thánh Nữ! Cô ta còn mạnh hơn một Cổ Thần!”

“Ta cũng đã từng chịu đòn của các ngươi đấy thôi, một Cổ Thần hay bốn Cổ Thần, thứ quan trọng là mình có muốn gì, có đủ ý chí để làm không.”

Từ phía bên kia của trận địa, ở nơi mà Yus và Accel đang cố để cầm chân các Đại Thủ Hộ, bọn nó cũng cảm thấy khó hiểu trong cách tấn công của Hắc Ám Vương. Một đòn được tung ra với một thanh kiếm có thể bị đánh bật nhưng nếu dùng cả ba thanh, tăng tốc, dồn thêm sức, chắc chắn rằng Thánh Nữ kia có thể bị đánh hạ hoặc ít nhất cũng dính đòn.

Còn bây giờ, trận chiến đang diễn ra quá một chiều, người thanh niên mặc áo choàng đen kia trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn cũng không tỏ ra sát khí mà hành động giống một cánh thiêu thân: cứ lao tới dù biết là vô ích.

Nhưng, đột nhiên, một đòn tấn công khác đi với thông thường. Thánh Nữ đang buông lỏng cảnh giác không hề nhận ra việc Hắc Ám Vương chuyển đổi hình dạng thành khối nước đen. Hắn vòng qua sau lưng cô, bẻ ngược tay, tước vũ khí, Tà Thuật ùn ùn đổ ra từ cơ thể hắn trùm lấy Thánh Nữ phía trước để khóa chặt cô.

Đáng nhẽ là như vậy.

Những xúc tu Tà Thuật ngay lập tức tan ra vì sức nóng của một quả cầu Thánh Thuật vừa xuất hiện. Hắc Ám Vương nghiến chặt răng, nhìn hai tay mình bị đốt đến mức toét máu, lớp da của hắn đã bị lột gần như hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn cố giữ Thánh Nữ lại, quyết không để cô cử động.

Thậm chí, từ đằng xa, người ta còn thấy rong biển giật từng hồi theo từng đợt phản ứng giữa căn nguyên của Thánh Thuật với căn nguyên của Tà Thuật, dữ dội đến mức không tưởng. Thánh Nữ thì cố để đốt đến tận gốc kẻ đang bám sau mình còn Hắc Ám Vương ngoan cố không buông.

Da đã cháy, thịt cũng dần không còn, xương trắng sắp phơi ra…

Lúc đó, hắn không còn suy tính nhiều như mọi khi được nữa. Hắn thậm chí còn lịm đi trong cơn đau, quên mất mình đang ở đâu. Hắn cũng chẳng nhớ mình đang làm gì. Nhưng hắn biết hắn không muốn buông tay. Hắn lờ mờ nhìn thấy quân đội DarkMate của mình, về ánh hào quang thời đó. Hắn cảm thấy cái chết, sự mất mát.

Nhưng chẳng phải hắn tới đây để đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình này sao?

“Đại Vương!” Một tiếng hét xé lòng vang lên, khản đặc và nghẹn ngào.

Từ Đại Lao ào ra những con người còn đeo trên tay cùm xích, quần áo rách rưới, đôi mắt đều nhìn thẳng vào khối cầu lửa màu cam giữa biển. Họ có thể nhìn thấy hình bóng của người họ không bao giờ quên, một sắc đen quen thuộc mà giờ đã yếu ớt như sắp tan biến.

“Nhóc, mau đưa chìa khóa đây!” Một người thuộc quân DarkMate nói với Sinestrea.

Con bé đờ người ra trước khung cảnh kia, người lính gọi nhiều lần nó vẫn không nghe thấy đành phải giật chùm chìa khóa rồi nhanh chóng cởi cho cả bản thân và đồng đội. Cùm đá chứa Thánh Thuật áp chế bọn họ và họ sẽ không thể có ích trong trận chiến nếu không thể tháo còng.

Sinestrea với đôi mắt đỏ cứ nhìn, trong đầu nó bắt đầu xảy ra điều gì đó. Cơ mặt dán chặt với cái biểu cảm vô hồn ấy dần dần thay đổi. Môi nó cong nhẹ xuống, trán nhăn lại, khái niệm “khóc” mà nó cố tìm kiếm đã dần tới. Hắc Ám Vương khác với những người nó từng gặp, hắn ấm áp mà không ủy mị, hắn có một sức hút và tài năng hiếm ai sánh được.

Quan trọng nhất, đôi mắt đỏ như ngọc bích cứng của Sinestrea bắt đầu xuất hiện nét phẫn nộ, nét đau đớn, biến nó thành một khối máu lỏng đang sôi lên. Con bé chạy đà, hai tay xuất hiện hai thanh kiếm kì lạ rồi bắt đầu nhanh dần, lao thẳng đến Thánh Nữ với vận tốc kinh người, nước mắt tuôn rơi, sống mũi hăng nồng khiến mặt nó càng nhăn mạnh.

Cùng lúc đó, Yus và Accel từ hai cánh cũng tạm rời khỏi đối thủ của mình, xốc lại vũ khí, hướng về nguồn Tà Thuật đang yếu dần đi kia. Cả ba đều bị kích động, trong vô thức, Tà Thuật thoát ra từ khắp nơi trên cơ thể chúng đẩy tốc độ đột kích nhanh hơn, vẽ ra ba đường màu đen rạch ngang qua biển.

Như ba mũi tên đều nhằm về một đích, vụ va chạm xảy ra, nhưng trước đó, ba thanh kiếm đại diện cho ba Cổ Thần đã bám lấy từng đứa và trợ lực cho bọn nó.

Mã lỗi, có thể nói là như vậy. Hệ thống máy chủ không tính toán được quá nhiều thông số như thế. Việc hiển thị vụ nổ bị lỗi như thanh kiếm của Quạ thể hiện rẳng phản ứng ma thuật đến từ quá nhiều phía và có quá nhiều thứ diễn ra trong tích tắc.

Yus đỡ lấy và bao bọc Hắc Ám Vương bằng khiên của mình, Sinestrea và Accel vung những thanh kiếm Cổ Thần để bồi thêm vài đòn cho Thánh Nữ.

Người nắm trong tay Thánh Thuật cũng phải xuống đài, tuy rằng bộ chiến bào của cô rất khó để bị đâm thủng nhưng áp lực từ vụ nổ vẫn xuyên qua nó. Cô ngồi xuống trên những bậc thềm đầu tiên của Thần Điện, nhìn Hắc Ám Vương đang nằm trong vòng tay của DarkMate đằng kia. Thánh Nữ thở dốc, ôm lấy mặt mình, cố nén đau đớn lại.

Cô chính là nhân cách nói về trách nhiệm, vì vậy, bất chấp tất cả, cô sẽ thực hiện ý chí của mình, không khoan nhượng cho đối thủ hay kể cả bản thân.

Một tia Thánh Thuật được phóng lên trời, báo hiệu cho đợt tấn công tiếp theo xuất kích. Ngay lập tức, từ sau những rặng rong lớn và những tòa nhà khu vực Thần Điện, hình bóng của một đội quân hùng mạnh xuất hiện. Những con cá voi mặc trên thân bộ giáp sắt khảm đá chứa Thánh Thuật lấp cả ánh sáng mặt trời.

Hắc Ám Vương đang bị thương rất nặng, ba đứa nhóc cũng chịu không ít ảnh hưởng từ vụ nổ và thế lực đứng lên chống lại thứ kia lúc này chỉ có thể là DarkMate. Những người ấy còn chưa kịp hỏi thăm vị thống lĩnh của mình ra sao đã lại cầm vũ khí trong tay và lao về những sinh vật còn lớn hơn họ nhiều lần vì chính người họ muốn bảo vệ là người đã dạy cho họ thế nào là không biết sợ.

Một băng đảng của tự do.

“Đại Vương, ngài phải sống để đợi chúng tôi!” Một người thét lên, mắt trừng to, tay xiết chặt một cây cung Tà Thuật. Anh vừa dứt lời, bỏ lại Hắc Ám Vương rồi lao về phía một con Thiết Kình.

Người thanh niên trong bộ áo choàng đen không đáp được. Hai cánh tay mới nãy còn lực lưỡng, còn có thể gánh vác cả đại dương bây giờ đã biến mất, phần bắp vai trở xuống không khác gì một bộ xương khô. Mặt hắn cũng bị đốt đến mức không ai còn nhận ra, tóc xõa xuống để che đi sự kinh dị. Lồng ngực thủng một lỗ, lá phổi và trái tim đang đập yếu ớt bên trong lộ rõ.

Hắn giống một xác sống vừa trở về từ cõi chết hơn là một vị đại vương.

Hắn còn sống, họ chỉ biết thế vì trái tim kia còn đập.

Ba đứa trẻ vây quanh Hắc Ám Vương, bọn nó sẵn sàng đối đầu với các Đại Thủ Hộ và thậm chí là cả Thánh Nữ. Nhưng đột nhiên, có ai đó tiến đến, một thứ vũ khí gì đó vung thật mạnh và rít lên trong nước khiến lũ trẻ văng đi như những thứ nhỏ bé không đáng để nhắc đến.

Đó là Thánh Nữ, người vẫn còn đang vương chút mệt mỏi nhưng đã gượng mình dậy để triệt hạ tận gốc những kẻ được coi là hắc ám. Cô chống vội vàng cây Bát Tinh Mâu xuống để đỡ lấy mình, nhìn về phía kẻ tử thù đang thoi thóp.

"Ngươi sắp chết rồi, đúng chứ? Trận chiến này sắp kết thúc rồi, hỡi Salomon."

Dứt lời, Thánh Nữ nhấc mũi thương bạc lên, lấy đà, chĩa nó về trái tim của Salomon. Cô thoáng cảm thấy rùng mình rồi nhấc vai cao lên nữa, chuẩn bị giáng nó xuống, giết chết kẻ đã gây ra biết bao sóng gió cho thế giới này, tiêu diệt con ác ma trong mắt người dân và củng cố lại vị thế của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận