UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 10: Trận chiến nổ ra.

0 Bình luận - Độ dài: 3,467 từ - Cập nhật:

Tên đầu sỏ được thả xuống, ngã sõng soài ra đất còn Hắc Ám Vương ôm lấy Sinestrea thật chặt để trấn tĩnh nó. Con bé đang run rẩy, nhịp thở gấp gáp xen vào những tiếng hừ hừ từ sâu trong họng giống như đang phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn cố giữ lấy sinh linh mà hắn cảm giác có thể vỡ vụn ngay tức khắc như một mảnh kính mong manh.

Sinestrea dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ như một cách để ngắt kết nối khỏi thế giới tàn khốc này, cơ thể cũng không còn phản ứng dữ dội như trước. Hắc Ám Vương vẫn nghiến răng trong vô thức, một tay vung về phía bọn cướp và ngay lập tức, một mảng màu đen đặc tóm lấy bọn chúng.

Hắc Ám Pháp Trường từ từ hiện ra, những cánh tay Tà Thuật như đổ bóng nhẹ nhàng lên lũ bất nhân kia nhưng thực ra đang ghìm, đang siết, không để chúng có thể cử động hay thoát khỏi đó. Với hai đầu gối quỳ rạp xuống đất hèn mọn, bọn chúng phải chứng kiến hình ảnh của từng thanh Tà Kiếm trồi lên khỏi vùng không gian tối bên dưới mình.

Đám cướp giống như đang nằm giữa một biển rong xanh, chỉ khác là rong này chạm vào là ứa máu, toác da.

Một âm thanh rộ lên như tiếng hành quân dồn dập, những mũi Tà Kiếm thi nhau lao ra khỏi Hắc Ám Pháp Trường, chuyển sang trạng thái treo lơ lửng trên đầu lũ cướp. Bọn chúng cố ngửa cổ, hé mắt bé nhìn quanh để rồi hoảng loạn khi thấy cả thế gian này đã bị thao túng bởi gã thanh niên mặc đồ đen kia. Bầu trời? Không có, chỉ có kiếm, vô số kiếm. Biển khơi? Không có, chỉ có kiếm, vô ngần kiếm.

“Chắc các ngươi đã hiểu được phần nào cảm giác tuyệt vọng tột cùng.” Tiếng Hắc Ám Vương văng vẳng trong hai màng nhĩ đang rộp lên vì căng thẳng của lũ cướp.

Bọn chúng không kịp khóc, không muốn khóc hoặc không thể khóc. Đối với bọn chúng, cảm giác lúc này nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân, mọi thứ ập đến nhanh và bức bối làm chúng nghẹn thở. Những mũi kiếm kia mờ đi vì tăng tốc rồi, chúng sẽ xử gọn đám ô hợp này.

Hoặc không.

Hắc Ám Pháp Trường đã giết chúng một lần nhưng là giết về tinh thần, bóp vụn sự ngu dốt và kiêu ngạo của những kẻ tưởng mình thoát được vòng pháp luật và thoải mái tự tung tự tác. Những thanh Tà Kiếm kia đã biến mất ngay trước khi xiên bọn chúng lên, vùng tối phủ nơi đó cũng tan dần ra, để lại trên thềm đá những cái xác im lìm với nhịp hô hấp bất bình thường.

Hắc Ám Vương rút từ trong túi ra một cục đá nhỏ, hơi bóng như một viên đá quý. Hắn lịch sự thanh toán tiền cho những túi sinh tố vừa rồi sau đó rời đi. Chủ quán nhìn vào vật trao đổi trong lòng bàn tay mình rồi quay sang xem những gì gã thanh niên này vừa làm. Anh ta cảm thấy cần phải làm thêm điều gì đó.

“Này, có cần ngủ nhờ một hôm không? Nhà tôi vẫn còn chỗ đó.” Chủ quán gọi với lại.

“Nếu được vậy thì tốt quá, à mà sao ngươi biết ta không có chỗ nghỉ?” Hắc Ám Vương đáp ngay kèm theo đôi chút bất ngờ.

“Phía anh đi là vùng đất hoang, không có nhà ở đó. Tôi thì cũng biết đám kia là cướp lâu rồi, chúng đến quán hẻo lánh này để nghỉ khá thường xuyên mà tôi lại không tiếp cận được với chính quyền để báo cáo. Cảm ơn anh vì đã giải quyết chúng.” Chủ quán tiếp lời nói từng câu lại từng câu giống như đã lâu không được lên tiếng.

Hắc Ám Vương bật cười, chìa tay ra bắt coi như đồng ý. Xe nước nhỏ được thu dọn nhanh gọn, về sớm vì đón khách tới nhà và cũng vì viên đá quý kia đã thừa cho một ngày làm việc thông thường rồi. Accel và Yus bám theo sau khi thấy thủ lĩnh của mình lướt qua, cả nhóm người cứ bơi thong thả.

Ôm Sinestrea, kẻ nắm giữ bóng đêm có thể cảm nhận được sự thay đổi và xao động của Tà Thuật trong con bé. Nếu lúc trước đó là một mặt phẳng yên lặng đến rợn người thì lúc này đang cắt và chia ra làm nhiều ngọn, bùng lên từng đợt như lửa cháy, dữ dội nhưng cũng đau đớn.

Hắn cũng bắt đầu nghĩ kĩ hơn về kế hoạch của mình, cụ thể hơn là cách để lật ngược thế cờ này. Thần Điện đang lung lay chính là cơ hội ngàn năm có một nhưng dù là vậy, để đạp đổ được tổ chức đã cai quản đại dương ảo hóa này lâu như thế cần nhiều thứ hơn “may mắn”.

Một nước chiếu hết dứt khoát có thể là một lựa chọn rất hay…

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không biết từ bao giờ đã tới nơi, hiện ra trước mắt Hắc Ám Vương là một căn nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn trồng rong, có xẻ ở giữa một con đường nhỏ dẫn vào. Xe nước được đẩy vào, chủ quán tra chìa khóa mở cửa rồi sắp xếp đồ đạc thật nhanh trước khi đón khách.

Hắc Ám Vương và mấy đứa trẻ bước vào và ngay lập tức mùi hương của các loại thực vật ùa vào cánh mũi họ. Ngay đằng sau cửa là một gùi rong đầy ắp, có vẻ không còn tươi lắm, gần đó còn có vài rổ với đủ loại màu vui mắt. Nhà bừa bộn lắm, nhìn chung là vậy, người thanh niên làm khách cũng biết thân phận chủ nhà không mấy khi phải đón ai tới chơi.

Sau khi nhìn cách bố trí các gian phòng, một câu hỏi vu vơ cất lên:

“Chắc đây là một trạm gác cũ… nó không tiện cho việc sinh sống lắm.”

“À vâng, tôi cũng không biết nơi này trước kia là gì đâu, chỉ biết nó từng thuộc một ngôi làng độc lập trước thời Hải Dương Thần Điện lên nắm quyền. Giờ thì người trong làng đã đi hết về các tòa thành, tôi lưu lạc đến đây chọn căn còn tươm tất để sửa lại thành nhà.”

Chủ quán đáp lại, anh cảm thấy rất thoải mái khi giãi bày chuyện này bởi giọng hỏi của Hắc Ám Vương như một câu an ủi của một người từng trải qua chuyện đó.

Nhìn những vị khách có thể coi là đầu tiên của mình ngồi im trong căn phòng chứa đầy nguyên liệu nước ép, chủ quán nhếch miệng cười một điệu cười nhạt thếch. Anh ta có cảm thấy xấu hổ nhưng ngay lập tức bị cái cam chịu thường ngày đè xuống. Anh đã từng mơ về một ngày ngồi trong căn nhà lớn, nhấc trên tay thứ đồ uống không phải mình tự pha, cười với những người bằng hữu đang cùng ngồi trên bộ bàn ghế ra trò.

Còn giờ, ghế không có, bàn cũng không, cả mấy kẻ cốt lõi của Hắc Ám đang ngồi không có gì làm.

“Nhà tôi cũng không có phòng riêng nên anh chịu khó ngả lưng ở đó vậy.” Chủ quán nói trong lúc quay sang làm tiếp công việc của mình, có lẽ là chăm sóc vườn rong, rửa lại vài phần xơ còn mắc trong máy ép, chỉnh cái lỗ trên tường mà lâu nay dù biết rõ nhưng anh vẫn chưa có thời gian rảnh mà làm.

“Không ngủ ngoài trời là tốt rồi, cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho ta. À mà Yus, Accel, hai đứa nên tham gia làm việc, coi như là trải nghiệm điều gì đó. Không tốn sức đâu, ta khuyên là nên thử.” Hắc Ám Vương giãn người, thả mình lơ lửng trong nước và nói.

“Vâng.” Accel có đáp còn Yus thì chỉ lẳng lặng làm theo.

“Thư giãn đi.”

Hắn nhắm mắt lại và mặc kệ cho những chuyện xung quanh tự xảy ra theo tự nhiên và bên trong tâm trí mình, một trận chiến giả tưởng đã được lập nên. Hắc Ám Vương tiến sâu và tự giả định các tình huống có thể xảy ra với thế giới này trong những ngày tiếp theo.

Hắn cần một thời điểm chính xác hơn, một vị trị then chốt hơn, một đòn chí mạng hơn. Tất cả các phương diện của kế hoạch đầy cảm tính và mơ hồ hiện giờ cần được làm sáng tỏ. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua tương ứng với vô số lần hắn đã thất bại trong chính mộng tưởng của mình, hắn chỉ có thể rút ra một điều duy nhất.

Mốc của tất cả thay đổi chính là ngày cuối cùng của hội, cũng là khi phần lễ được diễn ra.

“Thưa ngài…”

“Tên mặc đồ đen!”

Len vào trong tưởng tượng của Hắc Ám Vương là những tạp âm quen thuộc. Hắn nhận ra giấc ngủ giả này kéo dài đến tận bữa tối khi bừng mở đôi mắt mình và nhìn những túi sinh tố trước mặt. Chủ quán cười tươi và thật hơn lúc trước vì ngày hôm nay anh ta đã giải quyết được khá nhiều điều, Yus và Accel có vẻ cũng tận hưởng những trải nghiệm vừa rồi.

Một bữa ăn đơn giản, vài ba câu tán phét với những tràng cười đưa đà. Ngày hôm đó kết thúc.

Nhưng khi tất cả đã ngủ say và đại dương này bớt tiếng xô bồ, chiếc áo choàng đen kì lạ lại cùng chủ nhân của mình hóa thành một làn nước màu đen lượn ra khỏi căn nhà nhỏ tới một mỏm đá gần đó. Nhìn lưỡi trăng khuyết đang tan ra theo những nhịp sóng dập dìu của mặt biển, Hắc Ám Vương ngồi xuống và chờ đợi.

“Cảm ơn ngươi vì đã giúp dòng người ngày hôm nay.” Giọng của Hajime vang lên như một quãng ngân ngắn của tiếng mòng biển gọi bầy.

“Không có gì, liệu chúng ta có đánh nhau không đây?” Hắc Ám Vương đáp lại, vẫn chưa hề nhìn về phía Kiếm Sĩ. Hắn ta đã đoán trước và chờ sẵn cuộc gặp này nên không việc gì phải phản ứng thái quá.

Một quãng lặng tới, có vẻ trò đùa nhạt kia không được đón nhận.

“Ngươi định đối mặt với Thần Điện như thế nào?”

“Để ngươi ngăn ta sao? Hỏi kẻ thù về chiến thuật của chúng không phải là một việc quá ngây thơ và vô ích đối với một Đại Thủ Hộ à?”

“Ta không còn là một Đại Thủ Hộ nữa.”

“Vậy ngươi đến để đầu quân cho ta hay định làm một hành động tình nghĩa gì đó với băng The Fate?”

“Không, ta chỉ tò mò thôi, có thứ gì đó đang diễn ra dưới bầu không khí này, ta sẽ không can thiệp cho đến khi giống chuột bọ ấy lòi đuôi.”

Hắc Ám Vương cười ha hả. Hắn cười để giải tỏa sau những câu đối đáp không để lại kết quả nào giữa mình và Hajime. Một cuộc cãi vã vô nghĩa và sắp tiến thêm thành một trò đùa trẻ con nếu như tiếp tục, cả hai đứa trẻ đều giấu quá kĩ bí mật của mình và lời chúng nói có trọng lượng xấp xỉ con số không.

“Ta không có binh lính trong tay, không có đội huấn luyện quái thú như trước. Ta chỉ còn sức mạnh này và sẽ giành lại tất cả bốn Cổ Thần Hắc Ám, à không, ta còn ba đứa nhóc nữa. Nói một cách nào đó thì ta không có chiến thuật gì đáng để cho ngươi thám thính, không mai phục, không trữ lương tuyển binh.

Ta sẽ đánh một đòn thật mạnh vào Thần Điện, đơn giản là như vậy thôi, còn về chi tiết, ngươi chỉ có thể chờ xem mà thôi. Đôi lúc, thứ bỏ đi của nơi này lại là bảo vật của nơi khác, Thần Điện như một cái lưới thưa từ chính lúc dệt nên, lúc này đã là thời điểm chín muồi để ta cho các ngươi biết nuối tiếc những gì đã bị lọt qua mắt lưới.”

Hajime im lặng trước giọng nói lạc quan hơi xen vào điệu cười thoáng của Hắc Ám Vương. Người kiếm sĩ ấy cảm thấy sợ cảm giác lúc này và như một người ngủ mê được đánh thức, anh ta bừng tỉnh và nhìn rõ sự thật. Hắc Ám Vương không tự nhiên sinh ra với danh hiệu ấy, hắn đã đấu tranh để đạt được, hắn từng một mình thống lĩnh quân đội chống lại cả một tập thể gồm những tinh anh bậc nhất của Hải Dương Thần Điện. Hắn đã có một thời là một cơn ác mộng.

Tầm nhìn và khả năng của người thanh niên trong chiếc áo choàng đen kia đang bị xem nhẹ bởi rất nhiều người và có lẽ họ chuẩn bị phải trả giá rồi.

Tay Hajime bắt đầu run, trong đầu anh thoáng qua một dòng suy nghĩ về việc rút kiếm ra và tiêu diệt mối hiểm họa này. Nhưng hắn ta là mối hiểm họa với anh hay anh là mối hiểm họa với hắn? Sức mạnh của hai phe không còn như lần đối đầu ở trận đại chiến cuối cùng.

Hắc Ám Vương đã có trong tay thêm một Cổ Thần nữa và sức mạnh của một Cổ Thần từng tham gia kiến tạo nên thế giới này không phải thứ có thể coi thường.

“Ngươi đang e sợ vì ta có cả Chinh Phạt lẫn Tử Thần? Điều đó cũng có lí, nhưng hãy nhớ rằng trước khi tất cả mọi thứ diễn ra, ta từng đánh bại cả những thực thể đó để giành lấy thứ ta có hiện tại. Ta thống trị và kiểm soát hoàn toàn Tà Thuật chứ không dựa vào nó.”

“Ta đã từng đánh bại ngươi…” Hajime vô thức nói, một câu buột miệng để tự trấn an bản thân.

“Ngươi đã từng đánh bại ta hay ngươi đã từng đánh bại ta của quá khứ và của tình trạng lúc bấy giờ?” Hắc Ám Vương gằn giọng mình xuống, càng lúc càng trầm và càng lúc càng bí hiểm.

Một âm thanh sắc lẹm vang lên, vùng cảm thụ ma thuật của Hắc Ám Vương ngay lập tức phát hiện một thanh kiếm Thánh Thuật vừa được hình thành. Nhưng ngay sau đó, nó biến mất. Hajime căng đôi mắt mình lên, bản năng của một con người từng chinh chiến khiến anh phản xạ bằng việc triệu hồi thanh kiếm của mình.

Anh không nghĩ chỉ bằng lời nói mà Hắc Ám Vương đã ép bàn tay này phải rút kiếm ra.

“Bình tĩnh đi, ta đã nói là sẽ để ngươi chứng kiến mà.” Một câu khẳng định được đưa ra, vừa mang sự nhân từ mà lại vừa ám màu tàn nhẫn, vừa để xoa dịu mà vừa để sỉ nhục, mỉa mai. Chỉ bởi câu nói vừa rồi, Hajime đã gần như chết đứng.

Anh dưới kèo hắn?

Hàm ý là gì?

“Ngươi giờ không còn sống trong nhung lụa nữa nên là kiếm một chỗ ngủ đi, muốn đánh nhau thì bắt đầu luôn.”

Nếu giờ từ chối lời thách thức của Hắc Ám Vương thì khác gì tự giày xéo danh dự bản thân, Hajime cũng không thể nắm chắc phần thắng lúc này. Anh chưa muốn chết khi chưa điều tra ra sự tình nhưng cúi đầu cun cút chịu thua? Anh không làm được.

Lưỡi kiếm sáng choang màu cam được rút ra, vẽ nên một hình bán nguyệt giữa đại dương và đáp lại nó là một cú vung ngang của thanh Chinh Phạt bất thình lình xuất hiện. Một âm thanh va chạm nhỏ ngắn ngủi mở đầu cho cả quãng gầm rú của biển khơi này, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Tà Thuật và Thánh Thuật đã tạo ra một vụ nổ lớn.

Khói bụi quyện vào nước, bốc lên như những lớp vỏ sò đen mờ ôm lấy trận địa. Hai bóng người văng ra khỏi dư chấn của vụ nổ, tầm nhìn của họ đồng thời giảm về mức tối thiểu nhưng trường cảm thụ ma thuật vẫn có thể xác định rõ vị trí đối thủ.

Và Hắc Ám Vương có thể nhận ra Hajime đã rời đi. Lần khai màn rồi tạm dừng này như một cách từ chối hoặc chính xác hơn có thể coi là hoãn lại trận chiến.

Hắn ngồi lại trên mỏm đá cao, nhắm nghiền mắt rồi để Tà Thuật được giải phóng từ cơ thể mình. Hắn biết việc này sẽ khiến hắn dễ lộ vị trí hơn đối với những người có tầm cảm thụ đủ lớn nhưng đây là cách duy nhất để hắn tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của bộ bốn Cổ Thần.

Từ khoảnh khắc thoát ra khỏi hầm sâu của Đại Lao, Hắc Ám Vương đã có thể xác định trên bản đồ có Đói Kém và Tử Thần, ngoài ra còn Chinh Phạt đang tự do. Thanh kiếm trắng đại diện cho sự khởi đầu đã nằm trong tay hắn, thanh kiếm xanh thẫm đại diện cho những nấm mồ xanh của sự kết thúc cũng vậy, thanh kiếm vàng của những khó khăn khách quan bên ngoài – Đói Kém và thanh kiếm đỏ của những khó khăn trong chính con người – Bệnh Dịch thì chưa.

Đói Kém nằm ở rãnh vực ma vật của hướng Bắc.

Riêng đối với Bệnh Dịch thì Hắc Ám Vương vẫn chưa hề cảm nhận được như thể nó đã biến mất khỏi đại dương ảo hóa này. Hắn với các Cổ Thần không khác gì chân với tay, việc không biết rõ một phần cơ thể mình ở đâu cứ liên tục ám ảnh hắn.

Hắn sẽ mạo hiểm để tìm ra Bệnh Dịch, tự mở rộng Tà Thuật của bản thân để tăng trường cảm thụ và cũng đánh đổi bằng việc biến mình thành một mục tiêu rõ ràng hơn. Có lẽ giờ phút này đây, Thánh Nữ và một Đại Thủ Hộ nào đó đã phát hiện ra hắn và chuẩn bị tấn công.

Mười phút, đó là thời gian tối đa để nghịch trò này.

Cách đó không xa, ánh đèn đã được thắp lên một cách bất thường đối với một đêm tĩnh lặng. Có tiếng người chạy qua chạy lại, dồn dập như lúc chuẩn bị xuất trận nhưng cũng có hai tiếng lướt nước thoát hẳn khỏi sự khẩn trương ấy. Hai con người khác hẳn, một là Raphael và còn lại là cậu thư kí của cô.

Đông Ảnh Sát khoác nhanh lên người chiếc váy trắng rồi mặc thêm một lớp chiến phục mỏng bên ngoài. Raphael có thể cảm nhận sức nặng của bộ giáp mềm này, một cảm giác đã lâu cô không cảm thấy tương ứng với việc đã lâu không có người đủ sức sánh với kĩ thuật của cô, đã lâu không có thứ gì đủ sức ép cô mặc nó lên.

Nhưng, đã lâu cô không phải nổi da gà vì cảm thấy một nguồn Tà Thuật lớn đến vậy, chắc chắn đó là Hắc Ám Vương.

“Tôi đi trước đây, cậu lo hộ phần còn lại nhé.” Raphael đứng trên ban công, nhìn về phía xa, quay lại nói với thư kí của mình.

“Được.”

Nếu trong trường hợp bình thường, cậu thư kí có thể bị coi là một kẻ lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên để ra mặt với những người dưới mình nhưng ở Đông Thành thì khác. Ở đây, thư kí với Thủ Hộ Giả không chỉ là mối quan hệ cấp bậc mà còn gắn kết với nhau như một, chăm lo kĩ càng đến những việc cần phải giải quyết. Nếu yêu cầu sức, có Raphael lo, nếu phải bàn giấy, có Haya lo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận