“Dori thế nào rồi ??” Uriel ngay lập tức hỏi vị bác sĩ đeo kính vừa bước ra khỏi cánh cửa.
“Chưa thể chắc chắn, em sẽ mất một khoảng thời gian không nhỏ để hoàn thành việc chuẩn đoán vì đây là một chấn thương rất phức tạp, khốn nạn thay kẻ nào hãm hại cô ấy…” Huy chỉnh lại cặp kính gọng kim của mình, cúi gằm mặt xuống, lọ thuốc thủy tinh trong tay bị anh siết chặt đầy phẫn nộ.
Mang tiếng là Y Sư – vị thứ ba trong Tứ Đại Công Tước, anh lại chẳng thể cứu lấy người đồng đội đang nguy kịch của mình. Tính mạng của Ẩn Sĩ Dori đang được đặt trên một sợi cước mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể phụt đứt và tan biến.
“Đừng cố quá, em cũng thuộc nhóm người đang bị Tà Thuật nhắm đến, tài năng y thuật của em có thể cứu rỗi rất nhiều thứ nên hãy biết quý trọng bản thân. Dori là đồng đội quan trọng của chúng ta, nhất định Thần Điện sẽ đấu tranh vì tính mạng em ấy.” Uriel thở dài, cô cũng lo lắng và xót xa không kém gì Huy nhưng vẫn cố an ủi.
Huy gật đầu, mắt lại nhìn về căn phòng mà Dori đang nằm. Cô ấy bị cắt một vết sâu ở cổ, mạch máu tổn thương nặng, hở đường hô hấp, Tà Thuật xâm nhập sâu vào cơ thể khiến vết thương không thể hồi phục… thứ quái quỷ gì đã ra tay vậy chứ, sao nó không lấy mạng mà chỉ để lại một vết chém duy nhất?
Anh tự nhủ, nhất định bản thân sẽ tạo ra một loại thuốc từ Thánh Thuật và thanh tẩy loại thứ Tà Thuật mới và bẩn tưởi này, thứ kí sinh chết bằm chết dẫm.
“Thật sự là chị không thể dùng Thánh Thuật để thanh tẩy sao?” Uriel hỏi lại một lần nữa, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng sinh mạng của một trong Tứ Đại Công Tước có thể mất đi bất cứ lúc nào.
“Chị cũng thấy rồi đấy, nó là thứ kí sinh vào mạch máu, chị dùng Thánh Hỏa Tịnh Thế cũng gây ảnh hưởng lên cơ thể Dori, cô ấy cũng sẽ tan biến theo Tà Thuật, thứ dơ bẩn ấy hoạt động theo cách kéo người khác chết chung…” Huy đáp lại, giọng nặng nề và ám màu tiêu cực.
Nếu như là loại Tà Thuật trước đây, chỉ cần một liều thuốc của Huy là có thể chữa lành toàn bộ cơ thể tựa như chưa từng có vết thương ấy còn bây giờ, ngay cả khi bên cạnh có người được gọi là “hiện thân của Thánh Thuật”, thậm chí anh còn chưa đưa ra được chuẩn đoán chính xác. Cơ chế kí sinh của loại Tà Thuật mới này khiến Huy gặp rất nhiều khó khăn.
“Thánh Thuật là thứ được ban phát ngẫu nhiên còn tri thức lại là thứ mà con người ta phải phấn đấu mới có được… Tiếc thay Dori lại không phải người may mắn, nếu không thì Tà Thuật cũng không gây ảnh hưởng lớn đến mức này.” Uriel nói, nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe được, tựa như một lời than yếu đuối hiếm hoi mà con người mạnh mẽ này không muốn để ai biết.
Dori là Công Tước, không phải Thủ Hộ, cô đồng hành với Thần Điện nhờ vào tri thức hơn người của mình, nhờ vào những nghiên cứu về tập tính các loại thủy quái dị ngư nằm rải rác trong đại dương ảo hóa UNPRO. Dori… không được ban cho Thánh Thuật như nhiều người bình thường ở thế giới này.
Uriel rời khỏi bệnh viện của Huy, trở về Thần Điện - nơi mà Mei đã bày sẵn một tấm bản đồ lớn và những xấp gỗ mỏng để điều tra.
“Mei?”
“Cá buồm của Dori cho chúng ta cưỡi là loại thủy sinh nhanh nhất trong UNPRO, nói cách khác, không thể có chuyện Tà Thuật tập trung ở Bắc Thành và xuất phát tới Thần Điện để ám sát Dori cùng thời điểm chúng ta lên đường vì chúng không thể bì lại tốc độ của chúng ta.
Tiếp tới, trong trận chiến của chị với thủy quái Tà Thuật ở Bắc Thành, sức kháng Thánh Thuật của chúng yếu hơn loại Tà Thuật cũ rất nhiều, việc chúng vượt qua kết giới Thánh Thuật quanh Thần Điện như lũ DarkMate từng làm là điều không thể xảy ra. Kể cả chúng có thể làm như vậy, lính và pháp sư trong khu vực Thần Điện cũng không thể để những kẻ xâm nhập một cách quá dễ dàng.
Dori là Ẩn Sĩ, các sinh vật đối với cậu ấy như đối với tri kỉ, chúng đều có xu hướng bảo vệ Dori khỏi những mối nguy hiểm hoặc người lạ. Nếu phải đối đầu với Thiết Kình, các loại dị ngư, ngay cả em hoặc thậm chí các Thủ Hộ khác cũng sẽ gặp không ít khó khăn nhưng trong sự kiện lần này, bọn chúng hoàn toàn không có phản ứng với kẻ đột nhập.
Xét cho cùng, thứ đã khiến Dori rơi vào tình trạng này phải ở gần khu vực Thần Điện, có khả năng xuyên qua kết giới, ẩn thân hoàn hảo khỏi đội cận vệ và các sinh vật Dori nuôi hoặc sở hữu kĩ thuật thôi miên và xóa kí ức…”
Mei nói, cô biết rằng kết luận của mình chỉ là những thứ hoang đường và đang cố né tránh điều không nên và không thể xảy ra. Uriel im lặng, từng thông tin Mei đưa ra đều được cô kiểm lại một lần. Trong lúc những suy nghĩ trong đầu cô đã bắt đầu đi đến kết luận và chuẩn bị tự bác bỏ kết luận ấy, một giọng nói vang lên bên tai.
“Số một, ta chưa từng nghĩ rằng một kẻ được tung hô biết bao năm ở vị trí của một vị thánh sống như ngươi lại có thể trốn tránh khỏi thứ rõ ràng như vậy.”
“Ta không chấp nhận một thứ vốn không thể xảy ra.”
“Nực cười, không có gì là tuyệt đối, không có gì không thể xảy ra, ngươi chỉ đang phủ nhận một sự thật hiển nhiên.”
“Thần Điện là thứ đã đứng vững suốt những năm qua, là một tòa tháp mà càng lâu càng vững, càng đắp càng cao, nó không thể tồn tại một hạt sạn phá hại như vậy.”
“Ta không nghĩ một hạt sạn có thể gây ra việc ấy với Dori đâu, có lẽ… bên trong “tòa tháp” mà ngươi tự hào, hẳn phải có một con quái vật đang từ từ xô đổ nó.”
Uriel lặng nghe giọng nói móc nhéo trong đầu mình, dù rằng không muốn công nhận nhưng, cô hiểu rằng lời “số hai” nói không phải những lời vô nghĩa. Cô và giọng nói ấy cùng chia sẻ một tâm trí, một cơ thể, “số hai” chỉ đưa ra lời cảnh báo khi lo lắng cho tính mạng chung của cả hai.
Nói cách khác, Tà Thuật đang âm mưu gì đó và nó có thể lớn đến mức đe dọa “người mạnh nhất UNPRO”.
Đúng vào lúc Uriel đang đấu tranh nội tâm, một tiếng nổ lớn vang lên cùng với một vệt đen vụt qua ngang đại dương. Cô ngay lập tức bơi lên khu vực cao hơn để lấy một cái nhìn tổng quát và nhận ra đó là dư âm của một vụ nổ từ phía Đại Lao.
“Mei!”
“Vâng!”
Sau khi gọi Phù Thủy Mei, Uriel chạy về phía vừa xảy ra vụ nổ. Bụi vẫn phủ một lớp dày lên tầm nhìn của cô khiến việc nắm bắt tình hình không hề thuận lợi, rất nhiều thông tin vẫn chưa được xác định về sự việc vừa rồi.
“Lập kết giới!” Uriel hô lên với Mei, cô muốn tóm gọn bóng đen vừa vụt qua trong tầm mắt mình.
Bằng một cái vung tay, cây quyền trượng nhỏ xuất hiện và tỏa ra một vầng hào quang nhạt. Mei tiếp tục truyền Thánh Thuật vào nó, vầng hào quang càng lúc càng tỏa rộng, hình thành rõ một lớp vỏ cam nhạt đang từ từ lớn lên. Chỉ sau thoáng chốc, khoảng một trăm mét bán kính xung quanh cô đã được lớp kết giới ấy ôm lấy.
“Thánh Hỏa Tịnh Thế!” Uriel hét lên.
Thánh Thuật cộng hưởng với lớp kết giới này, sáng bừng lên như một sợi dây tóc nóng đỏ trong một bóng đèn thủy tinh. Uriel có thể chắc chắn với cường độ này, một số thủy quái có thể bị đốt thành tro ngay lập tức. Cô tin rằng bóng đen kia ít nhiều sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Một khoảng lặng xuất hiện sau đó, cảnh giác Uriel và Mei đều tăng lên, họ im lặng và sẵn sàng chĩa vũ khí đối đầu với bất cứ chuyển động nào trong lớp bụi kia.
“Uri…” Thế rồi, một âm thanh đứt quãng văng vẳng đâu đây.
“Happy!” Uriel ngay lập tức nhận ra, chỉ có Happy là không gọi cô bằng chị, hơn nữa giọng nói ấy chắc chắn thuộc về Cai Ngục.
Thế rồi một màu đen hòa vào làn nước, tiếng cười đầy khoái trá vang lên lẫn vào tiếng biển xiết gào. Cả đại dương ảo hóa này rung lên như bị khuấy, màu đen đầy tà ám cứ càng lúc càng bành trướng như muốn cắn nuốt cả đại dương.
“Thánh Nữ, đã lâu không gặp.”
Uriel nheo mày, trên mặt cô hiện rõ sự thù địch – biểu cảm mà đã nhiều năm không xuất hiện rõ ràng đến vậy.
Cô biết hắn là ai…
Cô hiểu hắn có thể làm gì…
Cô cùng hắn, có thể so sánh với những mặt đối lập gay gắt nhất…
Hắn…
Là Hắc Ám Vương…
Từ trong màu đen của Tà Thuật đang che đi màu nước biển, một cánh tay hiện ra, ở cổ tay vẫn còn đeo một cái cùm nặng và to. Thế rồi, Hắc Ám Vương từ từ bước ra, khuôn mặt từng gây ra biết bao sợ hãi cho thế gian này đang nở một nụ cười đắc chí đến không thể giấu nổi. Mắt hắn hơi nheo, môi cong lên, cười dài đến mép, nhe hàm răng trắng nhởn như loài dã thú.
“Đã tám năm rồi nhỉ, từ Đại Chiến Cuối Cùng…” Hắc Ám Vương đưa tay vuốt ve sợi Tà Thuật trước mặt mình, cứ vừa cười vừa nói như một kẻ tâm thần.
“… suốt từng đấy năm, ngươi đã xây dựng thế giới này, ta thì mục ruỗng trong cái chốn tối tăm dưới hầm Đại Lao. Nhưng hỡi Thánh Nữ, ngươi có biết ta chưa từng cảm thấy hận ngươi không? Nhờ có ngươi mà ta có thời gian để cảm nhận cái cán cân của đại dương ảo hóa UNPRO này, đủ để biết ta rốt cuộc là ai, là gì…”
Thế rồi sợi Tà Thuật nhỏ trong tay hắn đột nhiên biến to lên với tốc độ không tưởng, chỉ trong chớp mắt nó đã hóa thành một thanh kiếm dài, lạnh lẽo và to lớn. Thứ vũ khí triệu hồi kia chẳng khác nào một mảnh trời đêm rùng rợn được hắn nắm chặt trong tay. Uriel nhận thấy nguy hiểm, Bát Tinh Mâu ngay lập tức xuất hiện trong tay cô và sẵn sàng vung lên đáp trả bất cứ lúc nào.
Không ngoài dự đoán, mũi kiếm Tà Thuật được Hắc Ám Vương chém về phía trước, cắt vào đại dương,cuồn cuộn như một cơn sóng lớn. Uriel lao người tới, dùng Bát Tinh Mâu chặn đứng đòn tấn công của đối phương, va chạm giữa hai vũ khí mang sức hủy diệt cực lớn khiến một đợt sóng xung kích xuất hiện vang dội cả đại dương.
“Có vẻ như ta đã đúng, Thánh Nữ, sức mạnh của ngươi đã suy mòn sau khoảng thời gian qua.” Hắc Ám Vương nói rồi lại bật cười thành tiếng.
“Sao ngươi không nghĩ ta chỉ đang cnhường một tên khốn đáng thương vừa thoát khỏi cái xó mà hắn đã bị giam biết bao năm?”
Điệu cười trên khuôn mặt Hắc Ám Vương phụt tắt, hắn nghĩ nước đi vừa rồi mình đã đi sai.
“Thánh Hỏa Tịnh Thế… toàn lực!”
Bằng toàn bộ sức lực của mình, bằng cái sức mạnh mà biết bao năm qua chưa từng được dùng đến, bằng cả những lo toan, căm thù... một khối cầu cam từ từ xuất hiện và lơ lửng trên tay cô. Tà áo trắng Thánh Nữ bay phần phật theo dòng nước, những lá rong hay thềm đá đều phải run rẩy trước "Thánh Hỏa" tựa như chúng đang đối mặt với thái dương thứ hai trên đời.
Ngay cả Mei – Phù Thủy cũng phải nheo mắt trước ánh hào quang Thánh Thuật ấy, Hắc Ám Vương lộ rõ sự hoảng loạn của mình, một tấm khiên Tà Thuật to lớn được hắn dựng lên để ngăn thứ ánh sáng kia thanh tẩy cơ thể mình.
“Khốn khiếp, cô ta vẫn đúng là một thứ quái vật!” Hắn rít lên khi nhìn phần mép của tấm khiến đang từ từ biến mất trước sự thiêu đốt của Thánh Hỏa Tịnh Thế.
Sau vài giây suy nghĩ, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Hắc Ám Vương và phi thẳng để lớp kết giới Mei dựng lên lúc trước. Tiếng vụn rụp vang lên, hắn hóa thành một bóng đen vụt lỗ hổng vừa được đục ra trên kết giới. Uriel cũng dừng lại, Hắc Ám Vương không phải một tên lâu la mà cô có thể phẩy tay là bắt được, điều quân Thần Điện ra đối đầu với hắn cũng không phải một lựa chọn tốt.
“Người sử dụng Thánh Thuật không thể giết người.” – đó chính là quy luật ràng buộc những người được ban cho thứ sức mạnh ấy, là lý do mà hầm ngục lại chứa tất cả những kẻ từng tham gia Đại Chiến mà không xử tử bất kì ai.
Đặt việc Hắc Ám Vương bỏ trốn sang một bên, Uriel ưu tiên lo cho Happy – Cai Ngục và cũng là người ở vị trí nguy hiểm nhất khi Hắc Ám Vương vượt ngục. Đặc biệt vào thời điểm Công Tước Dori vừa chịu một vụ ám sát như vậy, Uriel không muốn để mất them bất kì ai.
Hầm ngục đã bị hư hại nặng nề, nhiều song sắt đã bị bật ra, những tên tội phạm sử dụng Tà Thuật nằm la liệt trên mặt đất trên đường chạy thoát, bất tỉnh vì không chịu được Thánh Hỏa Tịnh Thế khi nãy. Happy đang quỳ trên thềm đá, ho một hơi máu đỏ vào nước biển, tay cố bám lấy xung quanh để không gục ngã.
“Happy!”
Happy không đáp, chỉ chầm chậm quay đầu ra, dõi theo bóng Uriel đang lao đến.
“Trong chúng ta… có kẻ phản bội.” Anh đợi đến khi cô đến gần, nói. Rồi như trút hết sức gượng, Happy lên cơn ho dữ dội, bất tỉnh.
Uriel lặng người, chính Happy cũng đã nói ra điều mà cô lo sợ..
Một kẻ không đánh động lính gác, quen thuộc với các sinh vật Dori nuôi, hành động trong thời gian ngắn… chỉ có thể là một con sâu mọt trong Thần Điện…
0 Bình luận