UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 14: Quá khứ, áo choàng đen và áo choàng trắng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:

“Tương lai ngươi thấy là gì, Uriel?”

Salomon nhảy xuống từ xác con quái thú, chiếc áo choàng đen của cậu phất phơ trong nước nhẹ nhàng và thanh thoát, tựa hồ như không có thứ gì trên đời đáng để cậu bận tâm. Đây đã là buổi đi săn cày cấp cuối cùng giữa hai người bọn họ và thứ vừa bị chấm dứt sinh mạng kia cũng là mục tiêu duy nhất còn sót lại. Cậu đã nhìn lại một lượt bãi quái này, rất nhiều kỉ niệm sẽ mãi nằm lại nơi đây.

Cậu vẫn còn nhớ những khi cả hai chật vật hò hét trong từng lần tiếp cận lũ quái để rồi một ngày ngẩn người nhận ra cú đấm của mình đã đủ để đo ván chúng dễ dàng. Cô đã đồng hành với cậu qua tất cả những thăng trầm ấy, ít nhất, cho đến ngày hôm nay.

“Cậu vẫn không dứt được kiểu ăn nói ấy nhỉ? Cứ ta với ngươi suốt.”

Cô đã mong Salomon sửa được cái tật ấy dù biết rằng rất khó. Theo lời cậu ta từng tâm sự, những năm tháng đắm chìm vào phim và điện tử để trốn tránh hiện thực đã ảnh hưởng đến cách mà cậu giao tiếp. Salomon tự coi mình là một vị vua và luôn xưng hô như vậy.

“Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không làm gì hổ thẹn nên chẳng việc gì phải thay cách xưng hô.” Salomon đáp lại bằng giọng hết sức hào hùng, đầu ngẩng cao như đang diễn thuyết trước một quảng trường rộng lớn.

Uriel bật cười, đợi cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Salomon vung hai tay để gạt tà áo về sau rồi mới đặt mình. Cậu có một phong thái không kiểu khệnh khạng làm màu mà toát lên sự oai phong rõ ràng, có lẽ là do quá nhập tâm vào vai diễn của mình. Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, kẹt dưới ánh trăng, đông trong nước biển.

“Tớ vẫn phải đi và thành lập một tổ chức đem lại sự trật tự cho thế giới này.” Cuối cùng, cất tiếng trước lại là người con gái.

“Sao ngươi phải tự ép mình thế? Nhìn vào màu áo của ngươi đi, đây là màu áo đen của những kẻ lang thang! Của sự tự do, sự tận hưởng, vô lo vô nghĩ, của những đêm ngủ không phải tính đến ngày mai!”

Salomon phản đối, đây không phải lần đầu tiên cậu làm như vậy. Từ cái ngày mà Uriel nói cô sẽ thống nhất UNPRO, cậu luôn ngăn cản, đến cả dịp đã hẹn như hôm nay cậu cũng cố lờ đi bằng câu hỏi về tương lai chứ không phải một lời chúc phúc cho đồng đội.

Người thanh niên ấy không muốn chuyện đó xảy ra.

“Cậu là một bậc đế vương mà lại không muốn nghĩ cho người khác?”

“Không, ta ngăn cản ngươi vì biết ngươi là người như thế nào. Ngươi không thể thống lĩnh thế giới này, không thể đâu!”

Trong một khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên giữa hai người họ báo hiệu cho phản ứng giữa Thánh Thuật và Tà Thuật vừa xảy ra. Dù họ có phi phàm đến mức nào nhưng cũng giống tất cả những ai có thể điều khiển ma thuật – họ thi triển nó bằng ý chí của mình. Khi bộc lộ ý chí, ma thuật cũng xuất hiện, nói cách khác, những lời Salomon vừa trao đổi với Uriel chứa đầy niềm tin của cả cậu và cô.

Salomon đứng phắt dậy, tạm quay mặt đi vì không dám đối diện với Uriel. Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục cô hay không ư? Câu trả lời đã rõ từ lâu, nhưng để chấp nhận nó và ủng hộ người tri kỉ của mình qua mọi biến cố thì giờ phút này cậu mới đành lòng.

“Thế những kẻ sẽ cùng ngươi đồng hành là ai?”

Salomon hỏi vì biết chắc Uriel đã có tính toán từ trước.

“Đầu tiên là Raphael, tớ đã kể cho cậu về con bé từ hôm trước. Tiếp đó là Mei, một người có chỉ số tương thích rất rất cao với Thánh Thuật, chỉ tiếc là sức mạnh thể chất khá kém nên được mệnh danh là Phù Thủy. Rồi đến Hajime, Kiếm Sĩ của một ngôi làng – người sẽ đem đến sự uy tín cho tổ chức, tớ sẽ phải thuyết phục anh ta nhiều đây… Sau đó là Ed, tớ với cậu đã từng gặp rồi đó, người này có vấn đề về tâm lí do vài cú sốc ở thế giới thực. Ed Hiền Giả rất mạnh về mặt trí tuệ thuần túy, nếu không thu phục được thì sợ có ngày tớ sẽ phải đối đầu với anh ta. Còn có một cô bé tên Dori lần trước tới đây nói chuyện với quái thú, rất thú vị. Thêm một y sĩ có tiếng là Huy nữa.

Hai mảnh ghép còn lại khá quan trọng, tớ cần một người giỏi chế tạo để đưa xã hội này lên một tầm cao mới và một người chắc chắn sẽ trung thành để cai quản hầm ngục, dù gì thì người dùng Thánh Thuật không thể giết sinh vật khác, tội phạm sẽ chất đầy trong lao tù... Tớ vẫn đang phân vân giữa…”

Uriel nói một cách trôi chảy vì cô đã trằn trọc về điều này rất lâu rồi. Mọi thành viên đều được cô ngắm tới từ trước, tính toán cách để chiêu mộ bọn họ và cả lí do vì sao chính là họ chứ không phải ai khác.

“Nhưng không có ta, nhỉ?” Salomon đột nhiên cắt ngang mạch thuyết trình của Uriel.

“Vì cậu là một vị vua mà, tớ không thể ép cậu thành một ai đó dưới trướng mình được.” Cô cười và đáp lại, mong rằng đó sẽ là một câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng trong lòng cả hai cùng biết rõ, nếu chọn thống nhất UNPRO, họ sẽ phải đi theo hai hướng khác nhau.

Salomon cười gượng gạo. Thế rồi, cậu đứng dậy, đằng sau lưng hiện ra một tấm màng lớn màu đen. Trước sự chứng kiến của Uriel, cậu lấy ra từ vùng không gian ấy tám chiếc áo choàng đen khác sau đó đặt vào tay cô.

“Tuy rằng chúng không có chức năng gì nhưng mong rằng đây sẽ là đồng phục của băng đảng của ngươi. Trước khi bước lên vị trí tối cao, các ngươi vẫn chỉ là những kẻ lang thang, đồ đen là đồ các ngươi phải mặc theo truyền thống của thế giới này.”

Uriel thu các bộ đồng phục vào túi đồ của mình, không biết phải nói gì tiếp theo. Cả cô và người thanh niên đang đứng trước mặt cô đều không muốn nói lời chia tay. Họ biết đối phương đang nghĩ gì và khi giả định tương lai ấy, họ càng nghiến chặt răng, quyết không nói dù chỉ một lời.

Họ bắt đầu bước về cùng một phía, hướng về hai nguồn ma thuật mạnh nhất thế gian này – các Cổ Thần của Thánh và Tà. Hai con người tuy rất gần nhưng lại rất xa, giữa họ như dựng lên một bức tường bất khả xâm phạm, không cho bất kì ánh mắt, cử chỉ, lời nói nào lọt qua đó. Nhưng nó không cấm được suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí và cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Cho đến tận phút cuối cùng, trước khi tiến vào vùng ma thuật tuyệt đối của các Cổ Thần nằm ngay bên cạnh nhau, Uriel và Salomon vẫn không thể chúc nhau may mắn.

Âm thanh của thế giới bên ngoài phụt tắt đằng sau lưng người thanh niên trong bộ áo choàng đen. Đôi mắt đỏ như máu của Salomon đăm đăm nhìn về bốn vị Cổ Thần đang ngự trên những chiếc ghế xa kia, trấn giữ một khối cầu đen đậm đặc ma thuật. Cậu đã dành ra rất nhiều giờ luyện tập cho khoảnh khắc này, để giành lấy cái định nghĩa về “bậc đế vương của Tà Thuật”.

“Phàm nhân, sao ngươi có gan tới đây?” Chinh Phạt cất tiếng khiến màn đêm xung quanh rung chuyển.

“Có gan làm, ắt có gan chịu. Ta tới để lập giao kèo thách đấu.” Cậu hiên ngang đáp lại như thể chẳng sợ ai.

Ở phía bên này, Uriel cùng thanh Bát Tinh Mâu tiến vào thánh địa của Cổ Thần Trật Tự. Vị nữ thần ấy đang ôm trên tay một khối tinh thể màu cam tỏa ra nguồn năng lượng ấp ám và ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời thứ hai. Cảm giác khi được nó rọi lên cơ thể xoa dịu tâm trí người ta và đôi khi – mê hoặc người ta bằng quyền năng của nó.

“Tại sao chỉ có một người bước vào nhưng ta lại cảm nhận được hai nguồn Thánh Thuật? Ngươi quả là một sinh vật thú vị khi sở hữu hai ý chí trên cùng một thân xác.”

“Tôi tới để thách đấu.” Uriel cố dằn nhịp thở gấp của mình xuống để đối mặt với sinh vật mà cô chuẩn bị phải đương đầu.

Cuộc chiến long trời lở đất cùng diễn ra ở hai bên. Uriel với mũi thương bạc của mình đã chém qua cả đại dương này chỉ để cắt xuyên lớp phòng ngự của Cổ Thần Trật Tự, trong khi đó, Salomon với hai bàn tay trắng đã vật lộn trong một nơi không được sử dụng ma thuật để ghìm sâu từng Cổ Thần xuống nền đá.

Ý chí để đứng vững trước những tồn tại cao cấp hơn mình, sức mạnh để kéo mình lên và đè chúng xuống, niềm tin vào bản thân, trái ngọt mà những ngày đổ mồ hôi đem lại, tất cả, mọi mặt của một con người đều được thử thách trong trận chiến ấy. Những đợt tấn công và phòng thủ đẩy họ đến giới hạn và xa hơn cả giới hạn, biến những gì tưởng chừng không thể thành có thể.

Ở phút cuối cùng, khi vùng không gian bong bóng Tà Thuật biến mất và khối hạch tâm của nó truyền vào cơ thể Salomon, bốn vị Cổ Thần tự biến mình thành những chiếc nhẫn đại diện cho kết quả của cuộc thách đấu ấy. Cơ thể Salomon đã rệu rã và chịu những chấn thương chí mạng, cậu có thể tắt thở bất cứ lúc nào nếu như không có sức mạnh của Cổ Thần Bệnh Dịch.

Đáng nhẽ cậu phải gầm lên cho đại dương này biết một người đứng trên đỉnh quyền lực vừa được khai sinh hoặc nghỉ ngơi nhưng không, cậu vẫn nhìn bong bóng Thánh Thuật bên cạnh mình, chờ đợi Uriel. Thậm chí, cảm xúc lúc này của cậu còn mãnh liệt hơn cả lúc còn trong cuộc chiến sinh tử ấy.

Đột nhiên, khí thế của Thánh Thuật dội vang, ánh mắt đã đẫm mệt mỏi của Salomon bỗng sáng lên khi trông thấy người con gái ấy. Nhưng cũng ở giờ phút Uriel quay lại, Salomon đã ngay lập tức triệu hồi thanh Chinh Phạt để đỡ tia sáng chuẩn bị xuyên thủng cơ thể mình.

“Salomon, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lo lắng, đôi chút sợ hãi và cuối cùng là kinh tởm, những cảm xúc chạy nhanh qua tâm trí của Salomon khi cậu nhận ra nhân cách kia đã nẫng tay trên của Uriel. Nhân cách kia đã ra đòn quyết định, đã nhận được ân huệ từ trận thách đấu sau khi làm một con rùa rụt cổ hèn hạ! Cơn giận như trào lên trong từng thớ cơ mệt mỏi, từng vết bầm tím và từng chỗ rạn xương phủ kín cơ thể cậu.

“Giờ ta đã là kẻ nắm giữ Thánh Thuật, nếu ta muốn, ta có thể giết Uriel của ngươi ngay lập tức nhưng ngược lại thì ta sẽ không có tài năng của cô ta. Ừm… Ngươi sẽ giữ bí mật chuyện này chứ? Giao kèo giữa ta và cô ta sẽ là để cô ta nắm quyền cơ thể còn ta nắm sinh mạng của cô ta.”

“Thứ không bằng cầm thú!”

“Ôi, hỡi kẻ vừa chinh phục bốn Cổ Thần, ta biết ngươi có thể lao đến và giết ta kể cả với tình trạng đó. Nhưng ngươi không muốn làm tổn thương cô bé ngây thơ tên Uriel đâu nhỉ?”

Salomon im lặng nhưng đôi mắt của cậu thì không. Nó như cơn thủy triều nhuộm đỏ bởi mặt trời vậy, cứ dâng lên, dâng lên mãi, sôi sục ý muốn nuốt chửng những thứ ở phía trước nhưng lại không thể làm như vậy. Cậu bất lực nhìn người bạn đồng hành của mình mất đi tự do và tệ hơn là nằm trong quyền kiểm soát của một kẻ đáng khinh.

“Ngươi biết ta là ai không?

Ta là Thánh Nữ, là danh xưng mà người đời sẽ dùng để gọi con rối của ta!

Ngươi biết ý chí của ta là gì không?

Là danh vọng, sự trật tự, cảm giác về quyền lực, khát khao đứng trên tất cả!

Ngươi biết ý chí của Uriel là gì không?

Hạnh phúc cho tất cả.

Đó là một ước muốn quá tham lam.

Đồng phục ngươi tặng, bọn ta sẽ mặc, nhưng chỉ cho đến khi tổ chức đem đến trật tự cho UNPRO được ra đời mà thôi. Đó là bước chuyển mình của chúng ta còn ngươi sẽ mãi chìm xuống như một thế đối nghịch của cái thiện. Ai bảo ma thuật là ngẫu nhiên? Ai bảo vật tùy tay người dùng? Ta sẽ định đoạt hết, rằng chỉ có những kẻ xấu xa ác độc mới mang trong mình Tà Thuật, rằng nó chỉ được dùng với mục đích giết và tàn sát.

Nhưng ngươi… sẽ giữ bí mật cho Uriel chứ?”

Những suy nghĩ kinh tởm được thốt ra bởi chính thân xác người mà Salomon tin tưởng kèm theo tiếng cười đắc thắng. Cậu không thể làm gì khác ngoài cam chịu. Cậu đã nghĩ đến một kế hoạch, gần như ngay lập tức, về cách để lấy lại thân xác ấy cho Uriel. Cậu phải đứng ngang hàng cô và lật đổ cô chứ không hàng động ngu muội như giết, bắt cóc hay tuyên chiến đơn thuần.

Chỉ có xé tan ảo tưởng về quyền lực của Thánh Nữ mới thỏa mãn cả hai yêu cầu: trả thù nhân cách kia và giải thoát Uriel.

Sau khi nói dứt lời, Thánh Nữ rời khỏi nơi đây, tiến đến nơi mà người đầu tiên của băng đảng The Fate được chiêu mộ. Salomon thì vẫn ngẩn ra, nằm trong những hàng rong rách nát cùng những cơn đau bám vào từng chuyển động.

Cậu đã từng e sợ thế giới, coi mình là vua, từng tập luyện để trở thành kẻ đứng đầu. Nhưng trong quá trình đó, cậu gặp một con người kì lạ, một con người cho cậu thấy cái “lửa” phi thường dưới thân phận tầm thường. Cậu bắt đầu nghĩ vì sao cậu lại bị cuốn vào dòng cảm hứng của người ấy.

“Salomon từng không có bất kì ai, không có thế giới, rồi, Salomon đã có một người, có cả thế giới.

Vậy hãy để Hắc Ám Vương giành lại thế giới, và, một người.”

Cũng từ khoảnh khắc cậu đứng dậy khỏi đống tro tàn, cậu đã quyết mình là phản diện của câu chuyện này, chấp nhận thân phận đối nghịch với Thánh Nữ và xây dựng đội quân của mình để chống lại cô ta. Salomon đã không còn tồn tại, chỉ còn Hắc Ám Vương – con ác quỷ vô tội.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận