Thánh Nữ ngồi trong Thần Điện đã sụp đổ, không phải sụp đổ về khái niệm mà chỉ là công trình này đã bị hư hại nặng nề. Nhát chém của Kiếm Sĩ Hajime đã xé toạc những khối thạch anh trắng tưởng chừng như vững chãi, vết nứt in sâu vào cả sàn, trần và tường, leo lên những cây cột chống.
Nếu như đây là dấu vết của Hắc Ám Vương, nếu như hắn đang ngồi đâu đó và cười ngạo nghễ sau khi phá hủy Thần Điện, Thánh Nữ và Hải Dương Thần Điện sẽ không ngại xử lý hắn.
Nhưng đây là vết nứt của niềm tin, là vết nứt của những thứ mà chỉ cô mới có thể sửa chữa, hoặc không… Uriel biết rằng bên cạnh mình, sẽ không có những người đồng đội chung sức dựng lại niềm tin đặt lên Thần Điện này, niềm tin là thứ chỉ mình cô có thể tạo ra cho mình.
Thần Điện là một ngọn núi, bằng sức người chung, sẽ càng cao, càng vững chắc. Mưa có thể rửa trôi và xối nó mòn đi, gió có thể xoa xát và bào nó lõm đi, ngoại lực có thể khiến nó gặp bất trắc, nhưng nó sẽ vực dậy, hồi phục và mạnh mẽ hơn.
Nhưng, một ngọn núi không thể lành lại một vết cắt sâu trong lòng đá, không thể gắn lại hay thay thế một tảng đá cốt lõi dưới chân.
“Ngươi định làm gì, số một?”
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa trong tâm trí rối bời của Thánh Nữ. Cô hơi gượng người dậy, cố ngồi thẳng trên chiếc ngai đã nghiêng theo vết cắt, đôi mắt tạm rời khỏi những gì Hajime đã làm để tập trung nghĩ về lời mà tiếng nói đó thốt ra.
“Ta không biết.” Uriel đáp lại, cảm giác như nghẹn ở sống mũi và hai bên mắt một thứ gì đó.
“Ngươi không biết? Nực cười, quá dỗi nực cười! Ngươi tạo ra nguyên nhân, chứng kiến kết quả, vậy mà ngươi không biết hướng giải quyết, rốt cuộc Thánh Nữ là thứ gì vậy? Cái danh hiệu ấy trao cho ngươi với mục đích gì?” Giọng nói kia mỉa mai, cao vút, hệt như đang cười vào bộ dạng thất bại của cô lúc này.
Cô lặng người, cảm giác khi nãy cũng đã biến mất. Nó như một trận mây đen kéo đến, chỉ chực chờ để đổ xuống rồi lại bị ánh dương xuyên qua và đẩy đi. Trong khoảnh khắc, Uriel dường như đã có ý định òa khóc và trút hết tất cả…
Nhưng cô đã dừng lại.
“Ta biết phải làm gì rồi.” Thánh Nữ nói, đáp thẳng những lời nghi ngờ và xỉa xói kia.
“Làm gì?” Giọng nói ấy hỏi, vẫn cao và tự đắc như thể nó chưa hề chịu thua.
“Ta sẽ tìm hắn, con quạ ấy.”
Thánh Nữ nhấc mình khỏi chiếc ngai nghiêng, từ từ bay lên và thả người vào làn nước của đại dương ảo hóa rộng lớn này. Cô biết điểm đến của mình là ở đâu và cũng xác định trước sẽ gặp loại người gì. Trước khi bước ra khỏi bóng của mái Thần Điện trắng ngà này, Uriel có một cảm giác gì đó khiến cô không muốn rời đi.
Nói gì thì nói, cô chuẩn bị phá vỡ một cam kết tự đặt ra cho bản thân trong quá khứ.
Lần đầu tiên, kẻ cô nhờ cậy sẽ không phải là một thành viên băng The Fate khi xưa…
Sau một quãng đường trắc trở, Thánh Nữ đã tới được nơi mà “con quạ” sinh sống. Những vòm đá, những khe sâu, những giếng thông nhau hay cả những rặng rong dày đặc mà người ta nghĩ không có phía bên kia, qua những vùng đầy bọt khí nơi đáy nước, tất cả hợp thành hành trình ấy.
Khó đi, nhưng theo dấu một “con quạ” rất dễ.
Giữa màu đen và màu đỏ, tìm một màu khác, nổi bật chưa bao giờ là việc khó.
Gã đang ở ngay đằng kia, co người trên một mỏm đá, trên đầu có vài mảng sáng do nắng chiếu xuống le lói xuyên qua những lớp rong dày. Trên lưng thanh niên đó là một chiếc áo choàng lớn, lởm chởm, những sắc màu kì lạ lóe lên trên trang phục chắp vá ấy.
Thánh Nữ bước vào hang đá bí mật của gã “quạ”, sự hiện diện của cô ngay lập tức làm bùng lên cảm giác về Thánh Thuật trong nơi này. Anh ta nhận ra, ngay lập tức quay về phía sau và bắt gặp Uriel.
“Chà chà, sao một Thánh Nữ cao vời cao vợi lại tới chốn tồi tàn này của ta?” Người “quạ” nói, cười rộng đến mép. Gã ta cũng không phải một kẻ xấu xí, thậm chí có thể nói là có khuôn mặt khá ưa nhìn. Nhưng đó chỉ là cái nét ngày xưa thôi, còn bây giờ gã gầy rộc như một bóng cá bơn bẹp lép khiến tổng thể trông như một loài yêu quái xương khô.
Thánh Nữ lấy một hơi thật sâu và trầm, vẫn chần chừ, cuối cùng cũng thốt lên những từ ngữ ấy:
“Ta cần ngươi giúp, chắc chắn sẽ không trả giá hẹp hòi.”
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhờ vả “con quạ” này. Nhưng giữa danh dự một thời và tính mạng của các Đại Công Tước, Thánh Nữ chỉ được chọn một thứ.
“Nói việc cần làm đi, ta sẽ ra giá.” Gã “quạ” đáp lại bằng giọng đầy tự tin.
Gã đã ngửi thấy mùi lợi nhuận, nhảy xổ ra từ góc tối kia đến trước mặt Uriel. Thánh Nữ thấp hơn “quạ” cả một cái đầu, cô phải hơi ngước đầu lên mới có thể đối mặt với thanh niên cao lớn ấy.
Chiếc áo choàng dị dạng kia được phơi ra trong ánh sáng…
Mỗi chiếc vảy đính trên lớp áo ấy đều là một cầu vồng nhỏ với những sắc màu đa dạng và đẹp đẽ, trải dài như nắng xanh loang trên phiến đá bạc màu. Nhưng khi chúng được hợp lại, xếp xen vào nhau không phân biệt kích thước, tông màu, chủng loại,… chúng chính là một cơn ác mộng.
Hệt như gã “quạ” kia đang vác trên lưng cả một hiện trường án mạng, sự hỗn độn và giằng xé lẫn nhau của những mảng màu tạo nên một cảm giác kinh dị cho người nhìn. Gã ta nghiêng người sâu về phía trước, săm soi Thánh Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Cứu Ẩn Sĩ và Cai Ngục cùng một số binh sĩ khác, họ bị Tà Thuật kiểu mới tấn công.” Thánh Nữ nói, cố gượng mình đứng thẳng khi đối mặt với “con quạ”. Cô cố để đối mặt với một đối tượng như vậy? Cũng có thể nói là như thế. Không phải cố để không sợ mà là cố để không cảm thấy ghê tởm.
Tên “quạ” kia cười như được mùa, tiếng vang ha hả khắp cả hang đá. Gã nhảy phóc lên khối đá lớn, bật người bơi vù đến một mỏm khác, áo choàng kêu lao xao tiếng những miếng vảy đa sắc chạm vào nhau. Sau một lúc phấn khích, “con quạ” đáp xuống ngay trước mặt Thánh Nữ rồi từ từ đứng thẳng dậy, phô diễn vẻ cửa trên của một kẻ muốn ngã giá.
Gã giơ ngón tay, chỉ một ngón duy nhất.
“Ta muốn một tòa thành. Ta không quan tâm tòa thành đó ở đâu hay thế nào, ta muốn một tòa thành là cái giá để đổi lấy tính mạng của những người ngươi đang muốn cứu.”
“Con quạ” nói, cười khanh khách, tiếng gã vang lên đầy khó chịu và như chủ đích của gã là muốn chọc tức người nghe, chọc tức Thánh Nữ cao quý mà bình thường vẫn ngự trị trên Thần Điện vững vàng bất diệt.
Nhưng Uriel không hề tỏ ra bối rối. Cô tập trung nghĩ về lời hắn nói, về cái điều kiện rộng lượng mà hắn vừa đưa ra. Cô có thể cho hắn cả một tòa thành rỗng tuếch như một chốn hư danh vô thực và hiện tại, có sẵn một nơi như thế.
Nam Thành của Hajime – một nơi đã bị vị Đại Thủ Hộ ấy bỏ quên.
Nhưng đem nó ra làm vật trao đổi đồng nghĩa với việc bắt người dân Nam Thành phải chuyển nhà, rời khỏi nơi họ đã gắn bó bao năm qua và từ bỏ vị trí đón Hajime trở lại, hệt như một lời tuyên bố gián tiếp rằng Hajime đã bị khai trừ khỏi Hải Dương Thần Điện.
“Nào nào, không ai có cả ngày cho ngươi đâu…” Kẻ mặc bộ áo choàng kinh dị kia lại lên tiếng.
Một con quạ tham lam, rảnh rỗi, cả ngày chỉ rúc trong xó tổ lại giục giã người khác về thời gian, hệt như một tên bạo chúa giàu có đang than phiền vì lão nông kia quá nghèo.
Vô lý…
…và không có tư cách.
Nhưng nó đang là kẻ ra giá, là kẻ nắm thế thượng phong của cuộc trao đổi này.
“Ta đồng ý, với một điều kiện. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngươi lên đường tới Thần Điện để chữa trị cho họ. Nam Thành sẽ được bàn giao cho ngươi trong vòng một tuần tới.” Thánh Nữ nói, ánh mắt cô đanh lại như cố để kiên quyết hơn và tự trấn an với chính lựa chọn của mình.
“Ta có thể tin được ngươi không?” Gã hỏi.
“Bằng danh dự của Thánh Nữ, ta đảm bảo cam kết này.” Uriel nói, vẫn lịch sự đáp lại dù biết câu hỏi kia chỉ là đùa cợt.
“Con quạ” cười nhếch mép trong khi tay gã xuất hiện một thanh kiếm kì dị như xương sống cá. Nó không phải màu đen thuần túy và sâu thẳm của Tà Thuật, không phải ánh sáng chói lòa và ấm áp của Thánh Thuật mà là một sự hỗn độn, trộn lẫn giữa hai loại ma thuật ấy. Thanh kiếm dạng xương cá kia hơi giật giật, hình ảnh của nó như một mã lỗi không thể hiển thị trong thế giới này, mờ nhạt, bị che lấp hoặc tản mát như đang tan ra.
“Ta, với tư cách là người sử dụng ma thuật điêu luyện và thành thục nhất UNPRO này, chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi… Nào, hãy dẫn đường và chuẩn bị tòa thành ấy đi!”
Thánh Nữ đành phải bước trước, cô vẫn nhớ con quạ này đã từng làm điều gì, đã là một kẻ đặc biệt đến nhường nào khi có thể sở hữu hai loại ma thuật.
“Nhanh nhanh lên, không phải lúc nào cũng có một người đặc biệt như ta đi sau ngươi đâu! Ha, biết bao kẻ đã chết đấy, ta đã được ban cho sứ mệnh để làm những điều không ai có thể làm!”
Đúng lúc ấy, Bát Tinh Mâu xuất hiện trong tay của Uriel, múa lên một cung tròn rồi dí thẳng vào trước yết hầu của tên “quạ”. Gã cũng phản xạ lại bằng một động tác đưa kiếm lên chặn.
“Ngươi không được ban, ngươi đã phải van xin Hắc Ám Vương! Ngươi là kẻ đã rời bỏ cộng đồng Thần Điện, bỏ qua niềm tự hào mang trong mình Thánh Thuật để quỳ trước hắn rồi nhận lấy Tà Thuật! Ngươi là một con quạ chỉ biết đến lợi lộc cho bản thân!”
Sự bộc phát của Uriel đã khiến cả bầu không khí này chậm lại, gượng gạo và khó nói tiếp. Thánh Nữ đã nhẫn nhịn, nhưng rồi cũng không chịu được. Gã “quạ” chỉ bật cười, nói vài câu cho qua vấn đề này vì đã quen rồi, phẩm cách cũng đã nát rồi, tiếp tục đôi co với Thánh Nữ chỉ thiệt cho gã.
Quan trọng vẫn là cái lợi.
Thánh Nữ và “con quạ” im lặng mãi cho đến khi bước vào bệnh viện của Huy. Nhìn bốn bức tường trắng, một tủ thuốc đựng đầy các loại dung dịch, những loại máy móc phức tạp được xếp gọn gàng và hàng giường bệnh, ai cũng có thể thấy chủ nơi này là một người cẩn thận, ưa sạch sẽ.
Huy xuất hiện, thái độ chờ đón mà lúc đầu cậu có dần nhòa đi khi nhìn thấy gã “quạ”. Qua đôi mắt của Thánh Nữ, cậu biết rằng cô buộc phải mời “quạ” tới đây vì lo lắng cho những người chịu vết thương từ Tà Thuật loại mới.
“Đâu, bệnh nhân đâu?” Chủ nhân của chiếc áo choàng kì dị nói bằng giọng hách dịch, làm như gã là người có quyền lực cao nhất ở đây.
Huy không muốn tiếp chuyện với một kẻ như “quạ” nên chỉ làm động tác mời rồi bắt đầu dẫn đường. “Quạ” theo ngay sát, vừa đi vừa ngông nghênh nhìn khắp nơi. Vì đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra, Uriel cũng đi cùng.
Họ tiến vào khu dành cho bệnh nhân nặng ở phía trong. Trước khi mở cánh cửa ấy ra, Huy kiên quyết dừng lại, nhìn thẳng vào người thanh niên cao hơn mình hẳn một cái đầu rồi nói:
“Áo choàng của anh tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh do các vảy cá chưa được làm sạch kĩ, yêu cầu hãy cởi nó ra và treo lên giá này.”
“Quạ” nhếch miệng, tặc lưỡi một tiếng rồi cũng cởi áo choàng ra. Sau khi quan sát cái áo được treo lên giá, Huy nhanh nhẹn nhấc một bình nước khử trùng gần đó lên rồi xịt vào không gian xung quanh này. Tuy không thể triệt để nhưng an toàn được phần nào thì tốt phần đấy.
Nhìn lại một lượt để kiểm tra có vật gì mang vi khuẩn hay không, Huy mới cho phép Thánh Nữ và gã kia vào phòng. Cánh cửa sập lại, mạnh và nhanh, đóng kín để cách ly môi trường trong với ngoài phòng, chiếc áo choàng trên giá tỏa ánh sáng lung linh dưới đèn, trông xa như thể một bộ sưu tập đồ pha lê đắt giá.
“Chà, vết thương nhỏ này thôi sao?” Con “quạ” cúi xuống, nhìn vào Dori đang nằm yên trên giường bệnh.
Gã quay sang nhìn biểu cảm của người được mệnh danh là thần y và Thánh Nữ, miệng hơi cong lên cười để chọc ngoáy. Thế rồi, gã vẫn giữ y nguyên ánh nhìn đắc thắng ấy, hai tay xuất hiện hai nguồn ma thuật, một Thánh một Tà.
“Đầu tiên, ta đưa Tà Thuật vào, kết nối với Tà Thuật hiện có đang ở trong vết thương. Ui! Rõ là sâu, ăn vào cả một vùng mạch máu xung quanh, gần như đã biến cô ta thành tà vật. Nhưng chúng sao có thể thoát khỏi sự tài hoa của ta… ừ, sắp rút được nó ra rồi.”
Gã “quạ” vừa thao tác vừa tự tán dương bản thân và bình luận như thể đang nói về một trận đấu thể thao. Nhưng trong lúc ấy, Huy đã run lên vì kìm nén cơn phẫn nộ khi nhìn thấy một kẻ đang trêu đùa với tính mạng người khác như vậy. Uriel tóm chặt lấy cổ tay cậu để nhắc cậu bình tĩnh còn “quạ” càng nhìn biểu cảm của cậu càng thích chí.
Một khối vật chất màu đen lớn được gã kéo ra từ vết thương của Dori, những đường gân cũng đã không còn ám màu đen. Sau đó, bàn tay kia của “quạ” đưa đến, Thánh Thuật chiếu lên những phần còn sót lại, Uriel và Huy đều nhận thấy Tà Thuật đang được thanh tẩy từ từ và triệt để.
“Xong.” Gã “quạ” cười nhe răng, bóp nát phần Tà Thuật hắn vừa rút ra rồi ngay sau đó chuyển sang bệnh nhân tiếp theo.
Huy ngay lập tức chạy tới chỗ Dori, mọi giác quan của cậu đều xác nhận rằng Tà Thuật đã được loại bỏ hoàn toàn. Hai mắt người y sĩ ấy mở căng lên rồi chạy đi lấy đồ, bắt đầu băng bó lại vết thương ấy. Một thời gian sau, nó sẽ hồi phục chỉ như một vết xước da thông thường.
Người thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, không ít binh lính Thần Điện đã bị dính phải loại Tà Thuật kiểu mới này. Họ đều được gã “quạ” tiến hành quá trình làm sạch vết thương tương tự và nhận được chăm sóc y tế kĩ hơn từ Huy. Rất nhanh, họ đã làm tới người cuối cùng.
Vì sắp xếp theo thời gian chịu vết thương nên đầu tiên là Dori và cuối cùng là Happy.
“Quạ” nhìn một lượt Happy, không có vết thương nào rõ ràng cả. Gã cười, giơ hai bàn tay mình ra và Thánh Thuật cùng Tà Thuật được thả vào cơ thể người bệnh. Từ phía Huy, cậu không rõ “quạ” đang làm gì, chỉ biết ngay sau đó Happy đã tỉnh lại.
Vị Cai Ngục của Thần Điện đã trở lại. Happy dường như vẫn còn choáng sau cơn hôn mê, tay chống vào giường đẩy người ngồi dậy. Anh từ từ mở đôi mắt đã nhắm một thời gian, hơi nheo lại vì ánh sáng mạnh rồi mới bắt đầu có thể nhìn thấy sự vật xung quanh.
Anh thấy Huy nhào đến làm một loạt kiểm tra xem cơ thể anh có làm sao không. Anh thấy gã “quạ” đáng khinh đang nhếch mép cười. Và anh thấy Uriel, cô vẫn đứng đó, không vồn vã mà chỉ nở nhẹ một nụ cười như vui mừng. Happy hơi thất vọng, anh đã nghĩ mình sẽ được đón chào nồng hậu hơn.
“Chào hai cậu, chào cả kẻ… chắc đã cứu ta?” Happy lên tiếng, giọng như lấy lệ chứ thiếu cái thật lòng.
“Chào cậu, Happy, tình hình hiện tại của chúng ta đang rất cần cậu trở lại, may là cậu đã tỉnh.” Thánh Nữ nói sau một lúc chờ cho người đối diện thở đều trở lại.
“Tình hình cần tôi chứ không phải cậu cần tôi?” Cai Ngục lên tiếng, gần như bật ra khỏi miệng ngay lập tức một cách thiếu kiểm soát.
“Tôi cần cậu, và tình hình này cũng vậy. Nhưng cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi.” Thánh Nữ đáp lại. Mình đã không nghĩ đến cảm giác của một người vừa ốm dậy, có lẽ Happy cần nghỉ ngơi thêm.
Happy không đáp lại vội mà dường như còn suy nghĩ thêm. Anh ghét tình huống này, nhưng anh không thể nói thẳng điều đó ra, đúng hơn là anh không muốn nói ra điều đó. Có những thứ, anh nghĩ anh không thể thay đổi được. Thế rồi, vị Cai Ngục của Hải Dương Thần Điện lên tiếng:
“Không, tôi có thể quay lại làm việc ngay, yên tâm là vậy.”
Đúng lúc ấy, từ mồm gã “quạ”, một câu ngắn ngủi vang lên:
“Một tòa thành, nhớ chuẩn bị cho sớm ấy.”
Dứt lời, hắn bơi vụt đi, tỏ rõ thái độ chẳng lưu luyến gì nơi này. Nhưng chỉ một câu nói ấy đã đủ để Huy và Happy hiểu cái giá phải trả cho sự xuất hiện của “quạ” là gì. Cả hai im lặng nhìn Thánh Nữ đang cười nhẹ để động viên.
0 Bình luận