UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 02: Cuộc tấn công của loài quái thú, gặp gỡ vị thứ hai trong Tứ Đại Công Tước.

1 Bình luận - Độ dài: 2,374 từ - Cập nhật:

Nếu nói Tứ Đại Thủ Hộ là những người đã sát cánh cùng Thánh Nữ trong thời gian thống nhất đại dương thì Tứ Đại Công Tước chính là hậu cần cho cả quá trình ấy và là trụ cột cho việc phát triển Thần Điện về sau. Ngoài Happy Cai Ngục, còn có ba vị khác, tất cả đều tập hợp ở khu vực Thần Điện.

“Tà Thuật đã quay lại, chị Uri.” Mei lướt vào đại sảnh lát thạch anh trắng rộng lớn của Thần Điện, khuôn mặt cô không giấu được sự gấp gáp. Dù đã đoán biết được và xuất phát trước khi lệnh triệu tập được chuyển đến, Mei vẫn lo rằng mình đến muộn.

“Ừ.” Uriel đáp lại.

“Anh Hajime có gửi qua cho em một kẻ thách đấu sử dụng Tà Thuật, em đã điều tra được đôi chút.” Lý do Mei và Hajime không gửi tù binh đến Thần Điện là bởi cả hai người đều phần nào đoán được Ed cùng Raphael đã làm điều tương tự, quyết định điều tra trước thay vì gửi đi sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

“Nói đi.”

“Tà Thuật bọn chúng sử dụng khác với loại Tà Thuật chúng ta từng đối đầu. Loại năng lượng trong người kẻ thách đấu hoạt động giống như một vật kí sinh, hấp thụ thể lực của người sử dụng và sẵn sàng tách ra để tìm vật chủ mới trong trường hợp nguy hiểm. Nhưng trước khi làm vậy, vật chủ cũ đã bị hút gần cạn thể lực và sẽ chết trong vài ngày tiếp tới. Sau khi bị rút Tà Thuật, tên thách đấu ấy đã ở trong tình trạng hôn mê sâu, hi vọng đánh thức hắn và điều tra thêm thông tin gần như bằng không. Vật kí sinh đã bị em tiêu diệt bằng Thánh Thuật, không để lại xác hay bất cứ vật chất nào, tựa như nó chỉ là một mẩu giấy đốt không để lại tro.”

Đến lúc này, Thánh Nữ không còn đứng dựa vào cột thạch anh một cách bĩnh tĩnh và lạnh lùng nữa, một chút dao động hiện ra chậm rãi trong hai đồng tử màu tím lặng và sắc sảo ấy, tựa như người ta vừa mới ném một hòn đá mạnh xuống một hồ nước âm trầm vậy. Mei nhận ra ngay, cô hỏi:

“Chị?”

“Mau điều động quân pháp sư ở Bắc Thành và Đông Thành, nhanh lên!” Thánh Nữ không hét lên, cô chỉ dùng một ngữ điệu khác với mọi ngày để nói và cô tin rằng Mei sẽ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Mei sững người nhưng ngay sau đó là một cú gật đầu chắc nịch. Cô ra khỏi Thần Điện, tìm đến vị Công Tước chuyên quản lý sinh vật – Dori. Bằng một cách nào đó, cô chính là em gái của Hajime và thậm chí chính họ cũng lạc mất nhau cho đến khi Uriel chiêu mộ cả hai vào băng. Dori trầm lặng có một khoảng sân to để chào đón các loài động vật, ngay cả lực lượng Thiết Kình – cá voi mặc giáp của quân đội Thần Điện cũng được cô huấn luyện và nuôi dạy ở đây. Ngay lúc Mei bước vào, tiếng gầm trầm và to đến ghê người của một con cá voi đang được Dori cọ vây vang lên.

“Dori? Cậu gửi hai bức thư này đến Bắc Thành và Đông Thành được chứ?”

Dori không đáp, chỉ gật đầu rồi lấy ra một gói bột nhỏ. Cô xé túi, mùi hương từ chất bột bên trong hòa vào không gian và ngay tức khắc, từ trong sân, vài ba con cá thân màu xanh đã lao tới. Tấm gỗ được buộc nhẹ nhàng lên cái vòng đeo cổ sẵn có của con cá, Dori vuốt ve nó một lúc và nó tự bơi đi với vận tốc kinh người, hướng thẳng về Bắc Thành và Đông như đã được huấn luyện – mùi bột cho nó hiệu lệnh tới đó.

“Dori?”

Trước khi xong việc và rời đi, Mei nán lại. Dori vẫn im lặng, nghiêng đầu tỏ ý sẵn sàng nghe Mei nói.

“Cảm ơn cậu, bảo trọng nhé!” Mei bật cười.

Dori chỉ gật đầu, vị thế của nhà vô địch im lặng càng lúc càng được củng cố. Câu nói cuối cùng của Dori – Ẩn Sĩ, số hai của Tứ Đại Công Tước chính là lời hứa từ bỏ ngôn ngữ nhân loại để có thể chuyên tâm vào việc huấn luyện sinh vật, tính đến nay đã được hơn tám năm.

Mei nhìn theo con cá đã bơi nhanh và xa đến mức chỉ nhỏ như một hạt vừng, mong rằng mọi chuyện không phải là quá muộn. Thánh Nữ và cô đều nhận ra… những người lính vận chuyển tù binh rất có khả năng đã bị dính kí sinh trùng “Tà Thuật” và đến khi họ quay về trụ sở của mình, thứ tai hại ấy hoàn toàn có thể thâm nhập sâu vào trong nội bộ binh lính, tấn công người dân, hút kiệt thể lực.

Uriel cũng không có niềm tin quá lớn vào quân pháp sư khi giao cho họ đối đầu với Tà Thuật nhưng chắc Ed và Raphael sẽ ứng cứu kịp thời.

“Chị Uri, chuyện đã xong rồi.” Mei quay lại Thần Điện và báo cáo với Uriel. Nhưng thay vì một cú gật đầu, Thánh Nữ lại im lặng một hồi lâu.

“Chưa đâu, Ed đang chịu một đợt tấn công ở Bắc Thành, chúng ta đang thực sự bị động.” Uriel đáp lại, mắt hướng ra ngoài.

Mei nhìn theo, đập vào mắt cô là một cột sáng chói màu cam chiếu thẳng lên trời ở hướng Bắc, thể hiện cho việc nơi ấy đang bị tấn công. Ed là một kẻ kiệm lời và thích làm mọi thứ trong tầm tay một mình, cậu sẽ không bao giờ bắn pháo hiệu trừ khi tình huống thực sự nguy cấp. Vì vậy, dưới góc nhìn của Uriel và Mei, có lẽ Bắc Thành đã bị nguy kịch và thậm chí sắp đại bại.

Ngay lập tức, cả hai lại hướng đến nơi mà Ẩn Sĩ Dori sống. Vị Đại Công Tước ấy lễ phép cúi chào Thánh Nữ sau đó đặt vào tay Uriel và Mei hai sợi dây cương nối với hai con cá buồm sung sức. Cô cũng nhìn thấy pháo hiệu và biết họ chuẩn bị lên đường nên đã sắp xếp sẵn. Đáp lại sự chu đáo của Dori là cái gật đầu và tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ của Uriel, hai bên vẫy chào rồi lướt đi. Trên lưng một trong những loài cá nhanh nhất đại dương, họ phóng nhanh như một dòng hải lưu nhỏ, tà áo bị kéo dài về phía sau.

Không đuổi kịp cá đưa thư, Thánh Nữ Uriel và Phù Thủy Mei mất ngót hơn một ngày để đến nơi. Trong khoảng thời gian chậm trễ ấy, có thể rất nhiều chuyện đã xảy ra và Bắc Thành thậm chí sẽ thất thủ. Nhưng thay vì cảnh hoang phế trước mặt, đó vẫn là một Bắc Thành với tường chắn Thánh Thuật bao kín như quả cầu thủy tinh, hoàn toàn không có bất cứ tổn thương gì. Phía xa là một đoàn quái thú ngập trong làn nước màu đen đang lượn lờ như cố đánh vào thành.

Thánh Nữ dùng pháp thuật của mình để đi xuyên qua lớp bảo vệ, cùng Mei tiến tới tháp canh Ed đang trấn giữ trong Bắc Thành.

“Chị.” Ed nhìn thấy Thánh Nữ, khẽ nói và cúi chào.

“Có vẻ đèn hiệu không phải do cậu bắn.”

“Vâng.”

“Một lính bị Tà Thuật khống chế đã bắn nó đúng chứ?” Mei hỏi.

“Ừ.”

Họ đã đúng về việc Tà Thuật kí sinh vào binh lính, cũng đã dính một cú lừa lớn từ thứ hắc ám ấy. Nếu như nó bắn đèn hiệu ở Tây Thành của con nhóc Raphael thì có lẽ Thánh Nữ và Mei sẽ không mắc cái bẫy này nhưng rốt cuộc, nơi mà Tà Thuật mồi lại chính là Bắc Thành của Ed khiến cả hai người gấp rút rời khỏi Thần Điện tới ứng cứu vì Ed là kẻ không biết đùa và pháo hiệu chỉ bắn ra khi thực sự nguy cấp, nhẽ ra là như vậy.

Ed không nói gì, mắt đượm buồn, nhìn về những con quái vật dính Tà Thuật đang lởn vởn ngoài thành, liên tục va vào hệ thống ma pháp báo động và mở ra nút đèn hiệu. Bọn chúng tấn công theo kiểu nội ứng ngoại hợp, bên ngoài kích hoạt nút bấm, bên trong bấm nút, thành công bẫy cả Uriel và Mei, kéo họ đến đây và biến Thần Điện thành một nơi trống rỗng.

“Chúng ta thua hiệp này rồi.” Mei ngồi gục xuống, kế điệu hổ ly sơn của lũ Tà Thuật chắc chắn đang nhắm vào Thần Điện và các Đại Công Tước sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Uriel vẫn kiên định, cô lặng thinh nhìn về những con quái vật ngoài kia.

“Chúng ta đã biết Tà Thuật có thể điều khiển người sử dụng, có thể giao tiếp với nhau từ xa, có thể rút cạn thể lực, có thể kí sinh và đổi chủ. Đó là quá nhiều thông tin trước một đối thủ mới và chắc chắn chúng ta sẽ tóm lấy đằng đuôi của thứ ma vật ấy. Có thể Thần Điện thực sự bị tập kích nhưng trước khi lo về nó, hãy bảo vệ Bắc Thành trước.”

Nguồn ánh sáng cam mạnh mẽ phủ lên ngọn thương bạc của Uriel khiến nó bùng lên như một ngọn lửa giữa đại dương. Hào quang của Thánh Thuật tỏa mạnh ra ngoài, quét thành từng đợt sóng mờ đánh đến lũ quái vật hắc ám. Những sinh vật dị biệt của đại dương ảo này gào rú khi bị đốt và thiêu bởi Thánh Thuật, tiếng chúng vang to đến mức nhiều nơi phải lung lay.

Toàn bộ người dân Bắc Thành mới trước còn lo lắng hiện chỉ còn biết ngửa đầu lên và chứng kiến vị Thánh Nữ tối cao của họ. Ngài không thể phóng ma pháp như Phù Thủy Mei hay giương cung như Hiền Giả Ed, ngài chỉ là ngài, dùng cái lệ của riêng ngài, áp cái mạnh của riêng ngài, chỉ bằng sức mạnh, ngài sẽ bẻ cong mọi khái niệm!

Đó là Thánh Nữ mà họ biết, là Thánh Nữ đã biến một thế giới ảo hỗn loạn gồm đủ loại người đến từ đủ mọi châu lục thành một thể duy nhất, trật tự và yên bình.

Uriel hơi đổ người về phía trước rồi như phụt biến mất trong làn nước, để lại một làn sóng xung kích mạnh táp vào mặt Mei và Ed như đánh thức họ. Chỉ nháy mắt sau, họ đã thấy người thủ lĩnh của mình ở ngoài thành, ngọn thương bạc múa đều, nhanh và mạnh như một vũ điệu hào hùng. Theo mũi cây thương đi, từng thớ thịt và máu của những con quái thú văng vãi ra, màu đen của Tà Thuật tắm ngập cả một vùng biển khơi.

Máu đen dần che khuất tầm nhìn tới Uriel nhưng ngọn thương bạc trong tay cô vẫn như ngọn lửa bất diệt, sáng bừng lên và thiêu trụi mọi thực thể kí sinh của Tà Thuật. Mặc cho màn đêm bủa vây, Bát Tinh Mâu vẫn vung đều đặn và chắc chắn, sừng sững như một ngọn núi lớn mà những cơn gió độc chẳng thể làm xây xước dù chỉ một li.

“Nãy giờ… có phải Thánh Nữ đang sử dụng chiêu “Thánh Hỏa Tịnh Thế” ?” Một người dân Bắc Thành hỏi, hai mắt mở tròn xoe, lòng thầm vinh hạnh vì được chứng kiến Thánh Nữ đích thân ra tay cứu giúp.

“Có thể là vậy, thứ màu đen kia đang bị thiêu đốt và thanh tẩy, ngài chắc chắn đang dùng chiêu thức độc nhất ấy.”

Thánh Hỏa Tịnh Thế, lấy hào quang Thánh Thuật làm lửa, lấy thân xác ác ma làm củi, lấy mục đích là tịnh thế cứu đời, lấy lý tưởng hướng về trật tự. Tương truyền, khi xưa, để đẩy lùi quái thú ở vực rãnh, ngài chỉ cần một lần Thánh Hỏa Tịnh Thế đã quét sạch chúng, độc chiêu của Uriel mạnh đến nỗi được dân gian so sánh với ngọn lửa sáng vời dù UNPRO là thế giới dưới đại dương ảo hóa, cho thấy vị thế của cô trong lòng họ là lớn cỡ nào.

“Chị ấy mới chỉ dùng chưa đến một phần ba uy lực của Thánh Hỏa Tịnh Thế, có lẽ Tà Thuật mới này không có sức đề kháng với Thánh Thuật tốt như loại trước đây.” Mei nhìn xuống dưới và ngay lập tức nhận ra.

“Ừ.” Ed đáp lại.

Không gian bên trong kết giới Bắc Thành dần im lặng, tĩnh mịch thậm chí còn hơn cả những đêm sao nhòa. Họ đều dừng lại công việc của mình, trong mắt, trong lòng, tất thảy chỉ còn một hình ảnh mạnh mẽ mà dịu dàng, cao quý mà gần gũi. Họ nhìn những con quái vật đang từ từ bị đẩy lui và tiêu diệt, nhìn thứ vật chất màu đen lạ lẫm mà đáng sợ kia đang bị thiêu bị đốt.

Một ngày của Bắc Thành qua đi như vậy, trong yên lặng và bình an. Ngay khi xong việc, Uriel và Mei lập tức trở về, trong lòng thầm xác định ở Thần Điện sẽ xảy ra biến cố lớn và sẵn sàng để đối mặt với điều đó nhưng từ tận đáy lòng, họ vẫn mong rằng mình đã nhầm.

Cuối cùng, đau đớn thay, họ đã đúng, hoàn toàn đúng, kẻ sử dụng Tà Thuật đã tới và một Công Tước đã nguy kịch.

[note39044]

Ghi chú

[Lên trên]
tôi cũng nhận ra giọng văn mình nghe rất ngang và hãm ở chương này. Bản thân còn chưa chắc tay, văn phong bình thường tôi đã tự thấy mình chán rồi mà còn chịu thêm ảnh hưởng vì vừa làm một project với cái nhóm chuyên dùng teencode và bắn tiếng Anh Việt. Sẽ edit lại chương này sau và sửa giọng văn sau.
tôi cũng nhận ra giọng văn mình nghe rất ngang và hãm ở chương này. Bản thân còn chưa chắc tay, văn phong bình thường tôi đã tự thấy mình chán rồi mà còn chịu thêm ảnh hưởng vì vừa làm một project với cái nhóm chuyên dùng teencode và bắn tiếng Anh Việt. Sẽ edit lại chương này sau và sửa giọng văn sau.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận