Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày dự án UNDO bắt đầu nhận đơn đăng kí tình nguyện, rất nhiều sự vụ đã qua đi và mãi đến hôm nay, cậu thanh niên ngồi xe lăn này mới chuẩn bị được trải nghiệm thứ tuyệt diệu ấy. Hít một hơi thật sâu, Dũng xuống khỏi phương tiện tự lái dành cho người khuyết tật, căng tay mình lên và vần từng nhịp vành bánh xe lăn để tiến vào con ngõ nhỏ.
Con đường thường ngày vắng vẻ đón nhiều tiếng động cơ và những tình nguyện viên của dự án này, bao gồm một trường hợp đặc biệt là Dũng. Cậuthấy mình đang đi quá chậm so với nỗi háo hức trong lòng, những người đến sau đều đã vụt qua chiếc xe lăn nhỏ. Dũng hơi hối hận khi nhớ về hồi trước, khi mà anh trai cậu đã đề nghị mua xe có tay điều khiển để đi lại dễ dàng và nhanh chóng hơn thì cậu đã đáp:
“Xe ấy dành cho những người bất hạnh hơn em, anh Phúc ạ. Chân em đã mất khả năng di chuyển mà tay em lại càng lười thì sẽ chẳng ra sao cả. Việc dùng loại cổ điển xịn sò này sẽ coi như bài tập cho em, chắc kĩ năng xử lý bằng tay cũng sẽ nhanh hơn đấy!”
Ừm, chuyện nhanh chậm đâu phải bây giờ mới vậy, hoạt động thể chất trước giờ đối với mình đều như tra tấn mà. - Dũng tự an ủi bản thân. Cũng suy nghĩ ấy gợi cậu nhớ lại ngày hôm nay quan trọng ra sao, suốt một năm huấn luyện vừa qua cậu đã đạt được những gì và tự hào đến nhường nào vì thành tựu đó.
Khóa huấn luyện tâm lý khắc nghiệt chẳng kém gì những phi hành gia là điều mà tình nguyện viên như Dũng bắt buộc phải trải qua. Cậu từng nôn ói, chảy máu mũi và nhiều đêm mất ngủ vì ám ảnh từ "bài tập tinh thần" mỗi ngày ở trụ sở UNDI. Tất cả gian lao ấy để phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: hôm nay, ngồi đây và tiến đến UNDO.
Hình ảnh dòng người phía trước lờ mờ trong mắt Dũng giống cảnh những tình nguyện viên bỏ cuộc lết khỏi khu huấn luyện. Lưng họ còng xuống, mắt họ thâm quầng, hai tay họ buông thõng vì những gì đẹp đẽ từng ngự trong họ đã bị hình ảnh của những vực sâu, phòng tối và ống cách âm giật lấy, cướp đi rồi để lại một con người hoảng loạn với cả chục hội chức tâm lý tiêu cực.
Họ trở về nhà, tay cầm một tờ giấy "tình nguyện viên" trong đau đớn vì chính vân tay, chữ kí và cả hi vọng đặt vào đó đã đồng ý với mục "tự chịu trách nhiệm với mọi tổn thương".
Dũng là kẻ may mắn đã vượt qua và trước khi được tiến đến thế giới UNDO, cậu cũng như những người đã gồng mình chống lại khóa huấn luyện địa ngục được phép trở về nhà và gặp lại người thân. Họ trân trọng một tuần về nhà này vì có thể đây là lần cuối cùng họ cảm nhận được những bàn tay và đôi mắt thân thương.
Vì nếu như chết trong UNDO và ảnh hưởng đến não bộ, mình sẽ có khả năng sống thực vật đến cuối đời mà. - Dũng chẹp miệng để tự ngắt mạch suy nghĩ rối rắm và đầy cảm xúc của bản thân. Nhưng mình còn chưa được gặp anh.
Tất cả tình nguyện viên đều lo lắng, nhưng, đối mặt với một tựa game có khả năng thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt suốt hàng ngàn năm tiến hóa, khai phá phương thức sẽ khiến nhân loại nhảy vọt, mở ra một kỉ nguyên của những thế hệ tương lai, ai có thể nói là không muốn tham gia?
Dũng cười rồi cắn răng, gồng tất cả những cơ còn hoạt động trên cơ thể để lăn cái xe vào con ngõ sau đó rẽ vào trong một căn nhà nhỏ. Bóng tối khiến mắt cậu mất một khoảng thời gian để thích nghi và ngay sau đó, những dải đèn xanh chạy dọc trên cả đống thiết bị ngủ đông công nghệ cao chuẩn quốc tế xuất hiện dày đặc như mạng nhện. Đây là trụ sở, chính xác hơn nữa là trung tâm lưu trữ và bảo vệ người tham gia UNDO máy chủ LCT.
Những bóng đen thấp thoáng liên tục vụt qua chiếc xe lăn chậm chạp, ánh sáng xanh thiếu thốn hắt lên chỉ đủ để biết ở đấy có người. Dũng nhớ lại lệnh đã được dặn từ trước:
“Thân phận này của các vị là biệt lập với thân phận mà các vị cống hiến cho UNDO, nhân dạng khác, tầng lớp khác và cả năng lực cũng không giống. Vì vậy tôi yêu cầu khi chuẩn bị ngủ đông, mỗi người hãy tự đến chỗ của mình, tất nhiên là trong bóng tối, số thứ tự bí mật sẽ được phát sau buổi họp cuối này, yêu cầu không được chia sẻ với bất kì ai. Các giám sát viên và điều tra viên sẽ làm rất tốt công việc của họ nên đừng mang ý định gì quá đặc biệt.”
Mọi người đều đã được huấn luyện nên việc tự vận hành máy ngủ đông sẽ chẳng phải khó khăn đối với họ. Dũng thì khác, cậu sẽ phải cắn răng chịu đau phần thân dưới cho đến khi nằm ngập trong chất lỏng buồng ngủ của mình. Do từ đầu đã ý thức được mình sẽ là người vào buồng ngủ sau cùng nên cậu rùa này chẳng việc gì phải sốt sắng lo lắng khi đám thỏ nhanh chân hơn. Chiếc xe lăn vẫn lầm lì tiến chậm trong chuỗi những âm thanh lạch cạch của cửa buồng đóng sập lại.
Sau cùng, khi màn đêm cùng sự yên tĩnh đã chiếm giữ cả không gian rộng lớn nằm ngầm dưới lòng đất này, buồng ngủ của Dũng đã ở ngay trước mắt cậu.
“Tất cả người chơi đều di chuyển như cá nên dù lấy thông số cơ thể của hiện tại, đôi chân kia cũng sẽ không làm em chậm lại đâu. Anh sẽ chiến đấu để thế giới này được đưa vào hoạt động, một thế giới của những điều không thể.”
Lời nói của Phúc lại vang lên khi Dũng chạm tay vào buồng ngủ đông. Cảm giác mát lạnh của thứ kim loại này khiến cậu run lên hoặc có thể chính vì những tiếc nuối của cậu đối với cuộc đời hiện tại. Nhưng ngoài anh, mình còn lưu luyến gì? - Dũng tròn mắt và tự đặt câu hỏi. Cậu không có cơ thể hoàn chỉnh, không có nhiều bạn, không có nửa kia của mình dù đã chẳng còn bé bỏng gì, không có mấy thành công trong sự nghiệp game thủ.
Dũng sờ dọc theo thiết bị đến nút khởi động, bộ mặt nạ dưỡng khí cũng đã ở đó sẵn. Cậu đeo nó vào, dùng tay mình tóm vào thành buồng ngủ rồi cố đu cả người lên. Sức nặng của cơ thể kéo cậu xuống. Lưng cậu đau điếng khi đập vào đáy buồng, cơ thể cũng quằn quại một lúc.
Trong bóng tối, Dũng mò lấy cây kéo có gắn dây ở sẵn bên ngoài, cắt toàn bộ quần áo của mình ra rồi ném chúng sang thùng rác bên trái như đã được tập hàng chục lần. Người ngủ đông sẽ ở trạng thái khỏa thân, dĩ nhiên rồi. Cây kéo thu về bên ngoài ngay khi cậu thả tay, cả buồng ngủ đông này chỉ còn Dũng không một mảnh vải che thân.
“Các vị, trước khi tiến vào, tôi xin thay mặt toàn thể hội đồng nghiên cứu UNDI để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hi sinh của các vị. Đối với sự kiện lần này, có thể các vị sẽ một đi không trở lại, có thể sẽ mắc di chứng, nhưng, điều không thể phủ nhận và không thể thay đổi chính là: dù cho kết quả có như thế nào, các vị đã và đang là những người cống hiến cho một thời đại mới của nhân loại. Trước lúc bật máy, có ai muốn rút lui?”
Lời khai mạc dõng dạc và chắc chắn của một người hướng dẫn giấu mặt được phát trong từng buồng ngủ đông, đảm bảo là không ai không nghe thấy. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, giọng nói tiếp tục:
“Đã trôi qua thời gian đếm ngược, xác định sever LCT không có ai rút lui, bắt đầu tiến vào quá trình đồng bộ hóa nhân vật, tiếp đến là quay ngẫu nhiên nhân vật, cuối cùng là hòa vào môi trường giả lập UNDO cùng các sever khác.”
Dũng cựa mình cho thoải mái, chất lỏng ngủ đông lúc này đang được bơm vào buồng một cách từ từ, ban đầu ấm ngang với thân nhiệt sau đó sẽ hạ dần xuống, cảm giác lạnh buốt mờ dần đi theo tiến độ đồng bộ. Sự nặng nề và bó buộc khi bị trói chặt vào thế giới hiện tại không còn nữa, tâm thức được đẩy vào một thân phận khác trong UNDO mà có lẽ cũng là thân phận sẽ trở thành vĩ nhân...
Hồi hộp.
Mong chờ.
Và dĩ nhiên kèm theo đôi chút lo lắng.
Không bao lâu sau, cậu thấy mình xuất hiện ở một địa điểm khác, nơi mà dường như chính là khung cảnh dưới nước của một bể bơi vô cực. Dũng nhìn xuống chân mình, nó cách đáy bể không xa nhưng chính xác là nó đang không chạm đáy, cả cơ thể đang không đứng trên bất cứ thứ gì, không phải bận tâm đến việc tìm dốc cho xe lăn di chuyển hay cố nghiến răng vần bánh xe vượt qua những khúc gồ ghề hoặc vũng nước.
Lồng ngực cậu căng lên nghẹn ngào, cậu nghĩ mình đã khóc khi nhìn đôi chân mà bản thân đã dành cả thanh xuân và tuổi học trò để nguyền rủa, làn nước này cuốn đi những giọt nước mắt hạnh phúc tràn đầy xúc động. Tà áo màu nâu kiểu phương Đông vắt qua đôi chân ấy khi cậu lướt đi, nó có vẻ như không thấm nước và không gây ra sự khó chịu nặng nề như mặc quần áo lúc đang bơi.
“Không gian quay nhân vật này quá hiện đại và chi tiết, đúng là do một trong những thế lực có tài nguyên công nghệ lớn nhất Địa Cầu và anh mình tạo nên có khác!” Dũng hét lên một cách sung sướng như đứa trẻ lần đầu bước vào siêu thị rộng lớn mát lạnh.
Mình nói được dưới nước!
Khung cảnh bên ngoài lớp kính ấy là sinh hoạt thường ngày của nhân loại trên cạn. Nhà phát hành đã thiết kế loại bể bơi vô cực này như một bước chuyển giao giữa hai thế giới. Dũng nhìn, những hình động ngoài kia có cảnh chạy, cảnh nhảy, cảnh đạp xe, đi bộ thong dong, đó đều là những điều gai mắt và xa xôi hết sức đối với cậu và đôi chân này.
Mình hạnh phúc hơn khi ở UNDO, chắc chắn là như vậy.
Mời tình nguyện viên đặt tên, lưu ý: UNDO không có vật phẩm "Thẻ đổi tên" nên tên này sẽ là vĩnh viễn.
Dũng trầm ngâm nhìn bảng thông báo vừa hiện ra trước mặt, cậu đã có quyết định của mình từ trước, một từ với ba âm tiết vụt qua trong tâm trí. Bằng đôi bàn tay ảo hóa, Dũng nhập tên của mình vào khoảng trống có con trỏ soạn thảo đang nhấp nháy kia.
Camniel.
Cậu nín thở, hồi hộp nhìn vào từng thân phận nhân vật đang được liên tục ẩn hiện trên vòng quay. Màu sắc chúng khác nhau và phẩm chất của chúng cũng vậy. UNDO là thứ mô phỏng thế giới và Camniel hiểu các tầng lớp chính là yếu tố cơ bản nhất để tạo nên một xã hội. Bảng xếp hạng các thân phận từ lâu đã được cậu học thuộc lòng:
9 SSSR: Long Cửu Tử, các nhân vật là con của Long Vương, từ đầu đã mang theo kĩ năng độc nhất.
SSR: võ tướng của Long Vương.
SR: thủy binh của Long Vương.
R: dân nội thành Thủy Cung.
N: dân ngoại thành.
Vòng xoay chậm lại, kết quả cho cuộc đời phía trước dần được ấn định.
Bậc N: thân phận dân ngoại thành Thủy Cung.
Dòng thông báo khiến Camniel cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng nó không đủ để át đi niềm vui từ trước. Cậu cười gượng cho qua chuyện và tự nhủ dù cho thiếu đi kĩ năng độc nhất từ ngày đầu tiên đâu có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ khá lên được, tin rằng chỉ cần chăm chỉ là có thể bù đắp chút kém may mắn này.
Người chơi Camniel chuẩn bị được chuyển vào sảnh tân thủ.
Ánh sáng chói lòa trong bước chuyển giao địa điểm làm mất thị giác trong một khoảng thời gian, khung cảnh bên trong bể bơi vô cực dần tan khỏi tâm trí người thanh niên vốn đang ngập trong hồi hộp. Sau vài giây, Camniel dụi đôi mắt màu tím để chiêm ngưỡng sảnh tân thủ và không cho cậu thất vọng, nơi đây xứng tầm với danh tiếng của UNDI.
Không có màu trời yên ả với những gợn mây trắng trên đầu hay cỏ xanh mềm mát dưới chân, khác hoàn toàn sảnh tân thủ thông thường và có lẽ sẽ luôn luôn độc nhất vô nhị. Cậu ngước lên, ánh sáng lấp lóa bởi chính gợn sóng của mặt biển, nắng loang lổ trải dài trên thân cậu và cả không gian dưới nước như một tấm lưới nhẹ nhàng màu trắng.
Từng làn nước luồn qua cơ thể, những đàn cá nhỏ ảo hóa bơi thành đoàn hờ hững như thể con người ở đây đã là chuyện bình thường. Hạ tầm mắt một chút sẽ thấy phần thềm lục địa phủ đầy bởi san hô đủ màu sắc, hơi tối và khó nhìn vì chúng ở vùng nước sâu hơn.
Camniel phóng mắt để định hình một lần nữa, nơi đây giống một đại sảnh bị nhấn chìm trong nước biển hàng ngàn năm về trước, những cột thạch anh trắng vẫn đứng sừng sững và còn có thêm con hà hay vỏ ốc đang tô điểm cho nó. Dưới chân có một mặt sàn lát đá đã vỡ vụn, rong biển len qua những khe nứt để mọc lên, uốn lượn dập dờn.
Xa hơn trước chính là tượng Long Vương với bộ râu xồm xoàm, một tay ôm rương châu báu, một tay giữ lấy một cái túi vải, ánh mắt cứ như dò xét đến tậm tâm can người khác, quyết không để ai đến gần, đúng là rồng có kho báu của riêng mình và đang dốc lòng bảo vệ nó.
“Lão già lọm khọm này sẽ là cha mình sao?” Một thanh niên lực lưỡng, đeo hai thanh đại kiếm sau lưng, lướt trong nước nhanh như một mũi ngư lôi vụt qua mặt cậu rồi vênh váo nhìn bức tượng.
“Anh là một trong số Long Cửu Tử?”
“Đúng, tôi chính là kẻ thứ hai trong Long Cửu Tử, thân phận SSSR là Nhai Xế!”
“Và anh đã có luôn trang bị?” Camniel cảm giác thật ghen tị với người số đỏ trước mặt nhưng chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
“Sai, kĩ năng độc nhất của tôi là Bản năng Lang Long cho phép triệu hồi hai binh khí theo như tưởng tượng của mình!” Nhai Xế đáp với vẻ mặt đắc thắng. Từng đường kiếm đưa đều tạo ra một cơn sóng vô hình trong nước biển, phả vào khiến mái tóc của Camniel rung lên dữ dội, cả thân người yếu ớt của cậu cũng bị lùi lại một chút.
Một tên như vậy được lấy y nguyên thông số từ đời thực vào, Camniel biết mình sẽ chẳng có cơ may địch lại khi đối phương muốn bắt nạt giai đoạn đầu. Cậu lựa chọn biện pháp tránh né tạm thời, bơi xa khỏi Nhai Xế. Không cần phải có những kiến thức như bơi ếch hay bơi sải, chính cơ thể đã được thêm vào một năng lực khiến cho việc di chuyển giống như đang bay, làn nước mát lành khiến tâm trí rối bời của cậu phần nào được trấn an.
Hàng ngàn người rải rác khắp nơi, trên cao và dưới thấp, ai ai cũng mặc một bộ đồ giống nhau nên Camniel chỉ còn có thể nhận ra Nhai Xế vì hai thanh đại kiếm. Cậu quyết định sẽ gác lại những lo lắng kia để tập trung tận hưởng cảm giác không cần dùng chân.
“Trước hết tôi xin chúc mừng các vị vì đã hoàn thành quá trình đồng bộ hóa, tiếp đến đời sống của các vị sẽ hoàn toàn gắn với nơi này, đúng vậy, là hoàn toàn. Nhưng xin hãy yên tâm mà trải nghiệm, với kĩ thuật đông lạnh của UNDI, cơ thể ngoài kia chí ít có thể tồn tại đến 30 năm mà không gặp bất cứ vấn đề gì, hơn nữa, thời gian của UNDO sẽ là hệ thời gian có tốc độ nhanh gấp mười lần thời gian thực, nói cách khác là một tháng của chúng tôi đã xấp xỉ bằng cả năm của các vị.
Với tư cách game master của sever LCT, tôi xin tuyên bố, cuộc sống mô phỏng chốn Thủy Cung của các vị... bắt đầu!” Giọng nói ấy phát ra từ miệng của bức tượng Long Vương, ngay khi chữ “bắt đầu” được hô vang, Camniel cảm giác như có một nguồn năng lượng cực lớn đang chảy vào từng cơ quan, nó đang gào lên và giục giã cậu bắt tay vào. Thế nhưng ngay khi cậu bắt đầu tìm phó bản hay vật phẩm giai đoạn đầu như vẫn luôn làm với mọi trò chơi khác, giọng Long Vương ầm ừ một lúc rồi nói:
“Sự kiện đầu tiên chính là “Tuyển người”, đối tượng tham gia là cấp SSSR, SSR và cả SR, về phần R và N sẽ có việc khác. Hỡi những người thuộc diện tham gia, bất cứ ai cấp R và N mà các vị tóm được trong vòng mười phút tiếp theo sẽ là nô lệ của các vị, dù sao quý tộc cũng cần phải ra dáng, nhỉ? Hãy cống hiến cho UNDO, cảm xúc “bất lực tột cùng” của các nô lệ sẽ là một thành phần không thể thiếu cho sự thành công của dự án này!”
Camniel đờ người ra, cậu nhìn màu áo của mình bị thay đổi, nó biến thành màu đỏ có một hình tròn đen đang nhấp nháy ở giữa. Một vài người xung quanh cậu cũng như vậy còn một số thì bỗng dưng có một cuộn dây thừng trong tay. Camniel đã hiểu, cậu, phẩm chất N và R đều đang thuộc diện con mồi. Ngay khi ý thức được tình hình và đồng hồ đếm ngược mười phút bắt đầu chạy, cậu nhanh chóng bơi sâu xuống, định dùng vùng nước mà ánh sáng ít chiếu tới để ẩn thân.
Nhưng chuyện không dễ dàng như vậy, tiếng gào thét bắt đầu vang lên từ ngay khoảnh khắc đầu tiên khiến cậu sởn gáy. Sự tham lam và dục vọng đang khiến trên kia biến thành một chiến trường đáng sợ.
Siêu thực?
Phân phẩm chất?
Thu thập cảm xúc?
Ừ nhỉ, thế mà mình lại nghĩ đây chỉ là một game bình thường.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Giọng nói tàn nhẫn pha thêm tiếng cười vang lên sau lưng Camniel và bóng của hai thanh đại kiếm nhanh chóng che đi ánh sáng chiếu lên mặt cậu.
Nhai Xế ỷ vào thể lực của mình để đuổi kịp con mồi và chỉ trong một cú vung, hắn ta đã đánh bay Camniel. Đòn ra bằng sống kiếm, đập ngang, cảm giác đau đớn truyền đến quá nặng nề và chóng vánh dường như đã lấy mất ý thức của cậu trong một khoảnh khắc.
Màu áo đỏ của Camniel bắn đi một cách bất lực, đập mạnh xuống thềm đá làm bốc lên một lớp bụi mù trong nước. Nhai Xế nhếch mép đầy khinh thường, bổ người thẳng xuống chỗ ấy, tay lăm lăm sợi dây thừng. Bụi bị cú tiếp đất mạnh kinh khủng của hắn đẩy đi, khung cảnh lại trong xanh như trước nhưng Camniel đã không còn ở đấy.
“Kiên cường vậy?” Nhai Xế nhìn bóng áo đỏ nổi như biển quảng cáo đang cố lách qua mớ rong biển dày đặc. Hắn ta chẹp miệng, nếu như vẫn còn là áo nâu, hẳn là Camniel đã chạy thoát nhờ vào thảm thực vật kia. Nhưng ngay sau đó số hai của Long Cửu Tử cười lớn như muốn cặp môi mình nứt ra, hắn hiểu kiếp thấp hèn R hay N thì phải chịu phân biệt, nô lệ phải chịu phân biệt.
Kẻ đeo hai đại kiếm lại lao đi trong nước, rong biển bị chém xuống như ngả rạ và con mồi áo đỏ kia cứ càng lúc càng gần. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, Camniel bất giác nhìn thấy một cái hố nông, không hề chần chừ lấy một giây, cậu bơi xuống với hi vọng sẽ thoát khỏi bàn tay Nhai Xế.
Thế nhưng cơ thể đột nhiên đứng lại, cổ họng nghẹn vào, đôi mắt nóng ran xuất hiện từng sợi tơ máu còn hai tay nhanh chóng đưa lên để cố kéo ra một đường thở cho mình. Nhai Xế hơi gồng người để lôi dây thừng lên bất chấp việc đang vòng qua khí quản và chặn đường hô hấp của Camniel.
“Mày sẽ được chuyển đến một cái phòng giam ngay khi đeo dây thừng này vào, điều này cấp R và N không biết được đâu, nhưng, lúc nãy chúng ta có qua lại một chút nên tao mới nể mặt nói ra. Ở đó và chứng kiến buổi “tuyển người” tuyệt vời này đi.” Nhai Xế vừa buộc dây quanh cổ Camniel vừa nói.
Thế nhưng Camniel dường như không còn minh mẫn để nghe hết nữa, cậu cảm thấy từ đáy của sự bất lực chính là ngọn lửa của hận thù, nó đang ăn mòn cậu, nó khiến cậu muốn bẻ cổ tên khốn đang buộc dây này bất cứ lúc nào. Không chỉ sức mạnh mà cả may mắn, kiếp sống của cậu với hắn được quyết định bởi gì.
Đúng như lời Nhai Xế, cậu bị dịch chuyển vào một phòng giam với cửa sắt lớn. Nơi này ngập trong một thứ mùi bẩn thỉu, những vệt máu đáng sợ được mô phỏng trên tường khiến nhưng tra tấn tinh thần chưa dừng lại ở đó, cậu còn nhìn thấy ngoài kia, nơi mà đang hỗn loạn vì sự dơ bẩn gấp ngàn vạn lần phòng giam này.
Camniel thấy tất cả, ỷ mạnh hiếp yếu, lừa lọc để đạt được mục đích, tham lam khi cố bắt nhiều, dâm dục khi tên râu xanh béo bụng tóm được một cô gái, dường như một bức tranh lột tả bản chất tăm tối trong nhiều người đã được vẽ lên nơi này.
Nhưng không phải không có những ngọn đèn hi vọng ấm áp đang tỏa sáng, như hai người cấp N và R kia đang hợp tác với nhau để thoát khỏi khu vực này hay vài trường hợp ngược thuộc phẩm chất cao hơn đang cố che chắn cho người thuộc diện con mồi chạy trốn. Nhưng họ quá ít, nằm lọt thỏm như con thuyền nan giữa cơn sóng cuồng nộ của những "quý tộc".
Chỉ sau vài nhịp thở dốc để tự trấn an của Camniel, một nam thanh niên bị chuyển vào căn phòng. Anh ta rách một vết lớn trên bụng, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn cùng máu trào ra qua từng khẽ tay được hiển thị chân thực đến mức Camniel không thể phân biệt được đây là thật hay ảo. Cậu nhào tới, xé tay áo bên trái của mình xuống, xé tiếp làm đôi rồi buộc lại thành một dải băng sơ sài sau đó bắt đầu cuốn quanh bụng của anh kia.
“Chắc anh bị Nhai Xế tóm?”
“Nếu ý cậu là một tên cầm thanh kiếm to bự thì đúng rồi, thằng khốn ấy chém anh một vết rõ sâu, không biết sống được đến khi nào nữa.”
“Anh đừng nói vậy, em có thấy thanh máu đâu?”
“Chắc cậu chưa biết, ở UNDO mỗi người sẽ chỉ có thanh máu và thanh thể lực mà cũng chỉ có người ấy thấy được, UNDO còn có khác biệt cơ bản với các game khác ở điểm nó không có thông số như ATK hay VIT, mỗi khi lên cấp chúng ta sẽ được tăng 10% chỉ số ban đầu.”
Camniel run rẩy, cậu bắt đầu cảm thấy không còn ưa mấy chữ gọi là “siêu thực” nữa. Không có thông số, cách để mạnh lên chỉ có lên cấp hoặc sở hữu trang bị cực mạnh nhưng trên tất cả, cậu không biết được anh thanh niên lấm lem trước mắt có chết hay không. Anh ta có thể là một người con, một người bạn và cũng có thể là một người anh trai khi ở thế giới thực nữa, nếu như chết, liệu người thân của anh ấy sẽ ra sao?
“Cậu em này, tôi nói với cậu, tôi rất hiểu những gì cậu nghĩ. Cảm giác đau y như thật, cảm giác khi làm các tiếp xúc da thịt cũng cực kì chân thực, khoái thì khoái hơn nhưng đau cũng đau hơn. UNDI đã nhắc từ đầu rồi mà, chân thực phải có độ đồng bộ hóa với nhân vật ảo cao nên chấn thương não bộ khi chết cũng sẽ cao hơn.” Anh ta đau đớn, vừa thở dốc vừa cố diễn giải khiến cho giọng nói liên tục giật khúc.
Không bao lâu sau lại một người nữa đang quằn quại cong người được dịch chuyển vào, anh thanh niên này bị đá bất tỉnh chỉ sau một cú đạp. Thế rồi một người nữa, một người nữa và số lượng cứ tăng lên trong sự kinh hoàng của Camniel. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế trong mười phút, tổng cộng hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ bị bắt làm nô lệ dưới trướng Nhai Xế.
“Sự kiện “tuyển người” này hơi náo động, nhưng có lẽ từ giờ về sau cảm xúc “sợ hãi” hay “bất lực” sẽ không cần thu thập quá nhiều nữa, cảm ơn vì sự cống hiến, game master ta rất biết ơn các vị!”
Mười phút đã trôi qua, cuộc săn người kết thúc, nô lệ đã được xác định. Cả đám đều mất tinh thần, bơi sát vào các góc của căn phòng giam, tiếng khóc khe khẽ của một nữ tình nguyện viên khiến bầu không khí này càng thêm khó chịu. Anh thanh niên bị chém đã qua cơn nguy kịch nhưng dường như rơi vào một trạng thái khác khiến mồm cứ ngoác ra cười, một điệu cười tuyệt vọng và điên dại của kẻ tâm thần.
“Cậu em phải cố sống sót đấy...”
“Cậu em phải cố sống...”
“Cậu em hiểu nỗi lòng của anh và mọi người mà, cậu em phải sống...”
“Cậu em phải sống để giết Nhai Xế, giết luôn cả Long Cửu Tử đi...”
Những tiếng lầu bầu của anh thanh niên cứ vang lên bên cạnh Camniel và nỗi niềm của cậu được những lời ấy bồi đắp cho lớn, cho cụ thể và mạnh mẽ hơn. Cậu dường như đã nhìn thấy hình dáng của nó, đó chính là một quyển sách dày với nội dung còn chưa được viết lên, Camniel biết việc mình cần làm là lấp đầy cuốn sách của hận thù này bằng chính bạo lực, máu và cái chết đền tội của những kẻ đáng tầm súc vật.
“Em hứa.”
“Mày hứa cái gì?” Giọng tên Nhai Xế cắt ngang câu nói ngắn gọn của Camniel như tiếng thì thầm của một con ác quỷ lặng lẽ tiếp cận người ta trong đêm tối.
Chỉ bằng một cử động tay, tất cả người trong căn phòng đều bị dây trói trên cổ nhấc lên và kéo bước chân của Nhai Xế chẳng khác nào một lũ súc vật. Tên hợm Nhai Xế phẩy tay, ngay lập tức đoàn nô lệ bị tách ra, những người kia bị kéo đi trong nước về một nơi mà Camniel không biết đến còn cậu thì bị giữ bên người hắn.
Nhai Xế nhìn lại khuôn mặt của Camniel, nói:
“Tao cần một thằng hầu, trước hết hãy đi cùng tao đến họp để quen mặt mấy anh chị em.”
Anh chị em... tên này kéo mình đi gặp Long Cửu Tử!
Nhai Xế đưa tay lên, tóm chặt vào dây trói đang buộc ở cổ Camniel, lôi cậu đi một cách thô bạo. Tốc độ nhanh kinh khủng của Nhai Xế và cả cổ họng đang bị bóp nghẹt khiến Camniel không thể xử lý tình huống, cậu chỉ lờ mờ thấy những hành lang làm từ thạch anh trắng, những sinh vật kì lạ đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt chiếu sáng cho cung điện này.
Camniel dần lịm đi, dây trói đang chặn đường sống của cậu nhưng may mắn là cả hai đã đến nơi ngay trước khi ý thức của cậu hoàn toàn biến mất. Nhai Xế quăng cậu lên cánh cửa đá có đủ loại họa tiết cầu kì và đẩy nó mở ra. Căn phòng đằng sau âm u, hàng đống sinh vật tỏa ánh sáng xanh không thể chiếu hết mọi ngóc ngách của nó nhưng vẫn đủ cho người ta ước lượng rằng nó rất rộng.
Cũng chính ánh sáng này làm nó có vẻ giống như cái hầm của lũ phù thủy âm u, mà lũ này theo cậu đã chẳng khác nào phù thủy độc ác trong truyện với trò bắt người. Camniel không nhìn rõ mặt của những người ngồi đây nhưng lờ mờ thấy được một vài bóng nô lệ, cậu hiểu “buổi họp” này sẽ chẳng khác nào một lần khoe khoang chiến tích.
“Nhai Xế tới rồi, bắt đầu thôi.”
“Còn thiếu những hai người mà?”
“Tù Ngưu nói không tới còn Trào Phong bỏ đi, ai ngờ nó lại không tham gia vào sự kiện “tuyển người” chứ, cố tỏ ra là mình còn nhân tính.”
“Ra là thế, Long Cửu Tử sẽ chỉ có bảy người.”
“Không hẳn, chỉ là hai kẻ kia không hành động theo cách của chúng ta, xì, sĩ diện hão.”
“Vậy chắc Nhai Xế tao có địa vị lớn nhất rồi, nói đi, các người săn được bao nhiêu?”
Camniel nuốt lấy từng lời nói ghê tởm sau đó, bọn này tán dương lẫn nhau vì cái gì cơ chứ, vì vết máu dính trên vũ khí to hay nhỏ sao, vì số nô lệ bắt được nhiều hay ít sao, vì sự “cống hiến” mà bọn chúng đã tạo ra cho UNDO sao?
“Mấy đứa em chắc đọc bản đồ rồi chứ, ở ngay sau cung điện có bãi quái ngư chuyên bắt người đấy!” Nhai Xế nói.
“Nhai Xế, thân phận này chỉ có số thứ tự, mày mà còn một lần nào nhận là anh nữa thì đừng mong ngồi yên.”
“Được rồi, chẳng qua là số nô lệ chúng ta có đang hơi đông, tao nghĩ nên chơi một trò chơi nho nhỏ ở khu vực ấy với mấy thằng hầu này.”
2 Bình luận