UNDO.
Chương 07: Không ai là đơn độc, kể cả trong việc nổi dậy lẫn phá hoại.
1 Bình luận - Độ dài: 4,212 từ - Cập nhật:
“Tôi nhắc lại nhé, chuyện em gái giả mạo, chuyện tôi có phi thuyền và cả vụ chặn sóng âm, tất cả chỉ là... linh cảm?” Jack vừa tháo chiếc máy ép nước để lên sơ đồ cấu tạo vừa hỏi Camniel đang nằm bẹp trên chiếc giường lơ lửng.
“Đúng rồi đó...”Camniel mệt đến nỗi lại nói lí nhí.
“Thế quái nào mà cậu linh cảm được như vậy?”
“Tôi biết một đứa em yếu đuối phải dựa dẫm vào anh trai có bộ dạng thế nào mà... còn hai vụ kia là đoán đấy.”
Phi thuyền trôi chầm chậm, cả ba đều ý thức được thợ săn tiền thưởng có thể tìm đến tiếp nên tình trạng hiện tại không phải là lý tưởng để đáp xuống mua bán. Camniel gần như dán người vào giường còn Zodic sau trận chiến với Oileech cũng đã kiệt sức, về phần Jack, có lẽ chưa đau tim mà chết sau vụ vừa rồi đã là một phép màu.
Tóm lại, cả ba nhịn sẽ đói vài ngày nữa.
“Nè Jaki, khoáng thạch rốt cuộc là thứ gì?” Camniel rảnh rỗi, hỏi bừa một từ cậu nghe được trong ngày hôm nay.
“Thay vì những vật liệu thường thấy trên mặt đất như sắt, đồng, chì, UNDO đã mô phỏng những loại khoáng chất tìm thấy ở vùng thềm lục địa để buộc chúng ta phải làm mọi thứ khác đi. Trong các dạng năng lượng bao gồm điện năng, quang năng, cơ năng và nhiệt năng, nhiệt năng là thứ khả thi nhất để lưu trữ và sử dụng như một nguồn năng lượng chính dưới biển. Cậu không muốn giật điện mà chết khi khai thác điện dưới nước đâu, đúng chứ? Tóm lại, khoáng thạch là tên gọi chung cho nhóm vật chất có phản ứng mạnh đối với nhiệt năng, tương tự như kim loại chịu ảnh hưởng lớn đối với điện năng vậy. Easy?”
Camniel lười đến nỗi chỉ vung tay ra, cố nặn ngón tay cái giơ lên để thể hiện sự đồng ý. Zodic lẩm bẩm chê cậu ta nhiễu sau đó cũng gật đầu. Cả hai đều muốn tận dụng cơ hội này để cải thiện kiến thức và khiến những trận đấu với dân công nghệ trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.
“Tiếp này. Khoáng thạch sẽ được chia làm hai nhóm: nhóm điều chế và nhóm tinh luyện. Nhóm điều chế là những loại sẽ được biến thành chất lỏng và kết hợp với cách chất khác để cho ra thành phẩm, ví dụ như dầu động cơ loại mới, dây dẫn thể lỏng. Nhóm tinh luyện là những thứ được cắt, gọt, nung chảy và đúc, ví dụ như vỏ phi thuyền và các chi tiết máy. Easy?” Jack vung vung dụng cụ trong tay mình như một thầy giáo thứ thiệt đang chìm vào bài giảng.
“Ừ, tiếp đi.” Camniel mấp máy môi.
“Được rồi, còn loại khoáng thạch đặc biệt nhất được gọi là Undorium với khả năng lưu trữ nhiệt năng từ những mạch địa nhiệt tự nhiên. Nó là toàn năng ở UNDO này, đèn chạy bằng năng lượng từ nó, vũ khí, vật phẩm tự chế và ngay cả phi thuyền cũng không ngoại lệ. Nó thu nhiệt và cách nhiệt cho đến khi tiếp xúc với chất xúc tác. Easy?”
“Tóm lại là Undorium gì gì đó là một loại nhiên liệu toàn năng và chỉ cần có chất xúc tác là sẽ tỏa nhiệt!”
“Easy! Cậu nắm được mấu chốt rồi đấy. Một con trâu đói vàng mắt chắc gì đã mạnh bằng một con lừa no cỏ, vấn đề Undorium cũng như vậy, chúng ta chỉ cần có một khối Undorium đủ tinh khiết để vượt mặt Mercraft và chuyến sau đối đầu, con tàu này sẽ nhanh đến nỗi lượn vòng quanh phi thuyền của hắn cũng được!” Jack cao hứng một cách dễ dàng như mọi khi và hô lên cổ vũ.
Camniel chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà đen nhám còn Zodic trầm tư hồi lâu trước Jack. Cuộc nói chuyện này như nghẹn lại ở đâu đó do chính não bộ của hai tên chỉ dùng cơ bắp này đang chịu thua trước luồng thông tin được đưa vào. Sau nhịp im lặng, Camniel lên tiếng:
“Thế chúng ta sẽ phải đi tìm viên Undorium tốt hơn của hắn ta đúng không?”
“Không sai! Cũng vì lý do đấy, tôi đã nghĩ ra nơi để khai thác lượng Undorium tinh khiết ấy dù chưa có bằng chứng. Lửa của trời, chất của trời, thiên hỏa, thiên thạch, sự kiện thiên thạch giáng xuống UNDO để mô phỏng yếu tố ngoại vi có thể tác động lên đời sống dưới nước của nhân loại chuẩn bị tới và lõi của thiên thạch ấy là thứ mà chúng ta nhắm tới!” Jack nói ra ý tưởng mà mình đã ấp ủ thời gian gần đây và tưởng chừng sẽ mãi mãi không thực hiện được. Nhưng khi biết thủ lĩnh của mình dám đối đầu với súng sóng âm, cậu tin rằng kẻ điên này sẽ đồng hành cùng cậu.
“Ừ, đi thôi nhỉ Jaki?” Không ngoài hi vọng của Jack, Camniel ngồi bật dậy, nói.
***
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, sự kiện thiên thạch đã cận kề và khâu chuẩn bị của The Circus đã bắt đầu ổn định. Kiến thức phổ cập qua khóa học thông não của Jack được Camniel và Zodic nắm lấy ít nhiều, việc đối mặt với một số đối thủ có thể nhăm nhe cướp mồi cũng phần nào dễ hơn. Họ cũng nhận ra bảng truy nã liên tục thay đổi, mức tiền thưởng một trăm triệu của Camniel cũng không phải mức quá cao nữa, thậm chí còn tụt khỏi mười hạng đầu. Điều này dấy lên trong lòng cậu một nỗi lo rằng ngoài kia có quá nhiều kẻ đang ẩn mình chờ thời cơ xuất hiện và trong số những con người đang "đấu tranh", không ít ác nhân lẫn vào sẽ làm mất đi uy tín của phong trào nổi dậy.
“Một băng đảng gồm toàn thành phần đến từ thế hệ thứ hai, trang bị đến tận răng, phong cách hành động nguy hiểm kinh khủng và có thiên hướng chiếm cứ các nguồn tài nguyên. The Hospital[note36890], nhiễu thật, xem ra không chỉ có mình cậu là có gu đặt tên lạ đâu nhỉ Cami?”
Camniel đón lấy danh sách truy nã từ tay Zodic, những cái tên xuất hiện dưới danh xưng băng Bệnh Viện đều lạ hoắc với cậu nhưng biệt danh đi kèo với chúng phần nào làm người đi đầu phong trào nổi dậy ngứa ngáy chân tay. Khó ưa và đáng sợ, đây không phải điều Camniel muốn những người “kháng chiến” với mình sở hữu.
“Số lượng áp đảo chúng ta, trang bị cũng hơn rất nhiều, The Circus này chỉ chênh bọn chúng được LV mà thôi.” Zodic lo lắng đập ngón tay vào tên những kẻ phía trên cùng bảng truy nã.
“Yên tâm đi, phi thuyền mới sắp được Jaki làm xong rồi, trước mắt, thế lực của chúng ta sẽ được củng cố.”
Cả hai hướng mắt đến khối vật chất đang trong quá trình hoàn thiện trước mắt, khoản tiền tên Pete cống nạp đã dùng gần như toàn bộ trong quá trình xây dựng phi thuyền này. Hình dáng to, rộng và khiêm tốn về chiều dài khiến thể tích của phi thuyền lớn hơn rất nhiều. Nét bồng bềnh, buồn cười thông qua màu sơn trắng đỏ xen kẽ và cả thiết kế tròn căng của nó cũng lấy cảm hứng từ mái vòm của một gánh xiếc hay đi đây đi đó.
Jack nhảy khỏi tác phẩm chưa hoàn thiện của mình. Gần một tháng nay cậu chỉ sống bằng ý chí và đam mê, thức liên tục, chống lại mệt mỏi và nạp lượng thức ăn chỉ đủ để thanh thể lực không cạn sạch. Nhưng Jack vẫn nở một nụ cười ngồi phịch xuống cái lán nhỏ dựng từ xác của phi thuyền cũ với đủ thứ vật liệu và dụng cụ.
“Này Cami, Zodi, tôi cần hai cậu tìm một người, mà có lẽ cậu cũng muốn kết nạp cậu ta đấy Cami.” Jack nói, tay nhấc bong bóng nước ép lên và rít một ngụm dài.
“Ai?”
“William, một tên sầu đời mặc vest đen cậu có thể bắt gặp ở thềm đá ngoài phân khu ba. Cậu ta ở đời thực hình như theo học ngành khí hậu gì đó nên kiến thức về hải lưu cực kì uyên thâm, khủng hơn tôi rất nhiều đó. Nhưng UNDO này không trọng dụng cậu ta vì xuất thân cấp N thấp kém. Tóm lại, đó là một tên ăn xin mặc vest thỉnh thoảng bán thông tin về dòng biển cho người qua đường, kì lạ và giống chúng ta lắm.” Jack nói, bật cười khi nhớ lại bộ dạng bối rối mỗi khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngày của William.
“Có cậu ta thì chúng ta ra sao?”
“William còn sống đến bây giờ còn một lý do khác: võ thuật. Tôi không hiểu cậu ta có phải nhân vật chính trong một bộ phim nổi dậy từ khu ổ chuột hay không nữa nhưng bất kì ai có ý định tấn công cậu ta đều phải gào khóc trong tư thế khóa tay mà chỉ cần nhìn đã đủ thấy đau. Kiến thức về hải lưu và sức mạnh hơn người chẳng khác nào ma thuật cả, chuyến đi tìm lõi thiên thạch chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu có William giúp đỡ.” Jack giải đáp thắc mắc của Camniel mà không phàn nàn lấy một câu vì cậu đã quá quen với chuyện này.
“Nghe ổn đấy nhỉ?” Camniel tưởng tượng về người tên William mà cậu còn chưa từng gặp.
“Nhiễu quá, nếu như cậu đã quen biết William từ trước thì sao không đi chiêu mộ đi, siscon?”
“Khỉ đột thế hệ một, chiêu mộ phải để Cami làm chứ!”
“Siscon, cậu gọi tôi là gì?”
“Khỉ đột thế hệ một lậm ngôn tình!”
Từ khi Jack biết mình bị lừa bởi Zodic, có thể nói cậu vẫn còn cay, trêu Zodic cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Camniel tiếp tục tách hai người ra. Zodic bị kéo đi khi vẫn chưa hét nốt mấy chữ siscon, chuyện dừng lại ở đó.
Thềm lục địa là đáy của đại dương. Những vị trí xuất hiện cả một hang động hay vách đá cao dưới độ sâu hàng trăm mét dưới nước gọi là thềm đá – thứ được sinh ra trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất và sự xô lệch của các mảnh lục địa. Được che chắn khỏi lực lượng tuần tra đồng thời sở hữu nguồn thức ăn dồi dào từ rong đáy biển khiến nơi đây trở thành vị trí lý tưởng cho những kẻ có thu nhập thấp muốn lẩn đi sống trong yên ổn, giống như Zodic trong khoảng thời gian trước khi bị bắt và xử tử.
Camniel rất lạc quan trên đường đi còn Zodic không vui vẻ như vậy. Anh không hào hứng khi gặp người khác như cậu ta vì anh cảm giác như mình thiếu đi cái “linh cảm” mà Camniel sở hữu. Anh coi đó là một loại phép màu để quyết định khi có thể giết, có thể cứu và có thể tha mạng hay chiêu mộ mà không hề hối hận. Pete là một ví dụ quý tộc được thả, Helen là một nô lệ độc như rắn bị Camniel nhìn thấu còn Jack là một quý tộc được chiêu mộ về The Circus. Zodic sợ phải đưa ra những quyết định nhiều mâu thuẫn như vậy.
“Cami, làm sao để có linh cảm?” Zodic vô tình mở miệng hỏi trong dòng suy nghĩ dày đặc.
Camniel dừng lại đôi chút, câu hỏi của Zodic rõ ràng rất khó để trả lời. Cậu nghĩ ngược về những hành động của mình, linh cảm nói cậu làm như vậy nhưng chính cậu cũng không biết tại sao lại thế. Nó không hẳn là cảm xúc, nó không hẳn là lý trí. Nó giống như việc lựa giữa hai món đồ cũ và mới thì sẽ có người theo cảm xúc lấy món mới vì nó đẹp và ưa nhìn còn những người theo lý trí sẽ chọn món cũ vì nghĩ rằng nó sẽ mang theo một bất ngờ nào đó. Hoặc ngược lại. Hoặc ngược lại. Hoặc ngược lại. Không ai có thể nhìn vào một người mà đoán anh ta sẽ chọn món đồ nào và thậm chí chính anh ta cũng vậy.
“Linh cảm hả, tôi nghĩ nó là sự bất chấp của mình.”
“Bất chấp?”
“Ừ, tôi có thể hối hận về việc đã thả tên Pete, đúng chứ? Đó chưa chắc đã là một quyết định đúng. Nhưng cậu thấy tôi có quan tâm đến việc đấy không? Hoàn toàn không. Nếu hắn tỏ ra không hợp tác, tôi chỉ cần cho hắn một trận, nếu hắn tỏ ra hợp tác, tôi có thể thở phào. Quan trọng nhất là sự bất chấp của mình, Zodi ạ. Cậu không cần nghĩ về quá khứ ấy, không cần nghĩ về khoảnh khắc ấy, cậu không cần nghĩ sửa chữa nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian và công sức, hãy bất chấp tất cả đi vì chúng đều tạo thành hiện tại của cậu, nơi cậu đang đứng, đang thở và đang cùng tôi đồng hành!” Camniel vắt tay ra sau đầu, nói vút lên hào hứng ở những từ cuối cùng.
Bỏ qua tất cả, sống cho hiện tại sao? Cậu đúng là một kẻ kì lạ, Cami ạ và tôi nghĩ nãy giờ mình chỉ đang nhiễu loanh quanh thôi. Quá khứ không thể khiến tôi làm vậy một lần nào nữa.
Zodic tươi lên và cố gạt những suy nghĩ lý trí mà ngay từ ngày đầu tiên Camniel đã nói anh phải loại bỏ chúng vì chúng chẳng khác nào một tấm mây mù có thù với ta. Nó che đi hiện tại, che đi cảm xúc và che đi những gì Camniel muốn tận hưởng trong khoảng thời gian ở UNDO.
Thềm đá phía rìa phân khu ba cách lều tạm của băng Gánh Xiếc không xa nên đường tới nơi chẳng lấy của Zodic và Camniel bao nhiêu thời gian. Cả hai bước vào một khu ổ chuột với những tấm vải thô bạc màu được vắt dài từ bên này sang bên kia, bên trong có người nằm ngủ cho qua ngày hoặc hai ba kẻ đang tám chuyện rôm rả. Họ chẳng có nhiều tài sản, họ chẳng lo lắng gì ngoài việc túi đồ của mình còn bao nhiêu bong bóng đồ ăn và sự vô tư này có lẽ đã giúp họ bình tĩnh khỏi những biến động của UNDO.
Việc Jack miêu tả “một kẻ ăn xin trong bộ vest đen chỉnh tề” giúp Zodic và Camniel tìm thấy William gần như ngay lập tức. Cậu ta ngồi trên một viên đá vuông cao hơn mặt đất đôi chút, tay chống lên đùi. Đôi mắt đỏ mở một cách mệt mỏi nhưng sự bạo lực và nguy hiểm dường như chẳng vì vậy mà biến mất.
“Cậu ngại à?” Camniel nói, hích vai trêu Zodic.
“Nhiễu quá, đi!”
Cả hai tiến dần đến phía William và người ăn xin mặc vest kia có vẻ đã nhận ra điều đó. Mắt cậu ta đột nhiên mở to rồi ngay sau đó nheo lại như cố giấu đi sự bất ngờ. William đã hi vọng ngày này đến nhưng chính cậu cũng đã đặt ra một tiêu chuẩn cho mình. Nhất định không được đồng ý gia nhập ngay từ lần đầu tiên! – William tự nhủ khi nhìn Camniel – người mà cậu biết chính là thủ lĩnh The Circus đang dần bước tới.
Zodic tự động lùi lại, anh thấy linh cảm bảo mình làm như vậy và anh sẽ nghe theo nó, bất chấp tất cả. Camniel chỉ nhấc tay qua trán như chào Zodic rồi tiếp tục tiến lên, khoảng cách giữa cậu và William dần thu lại và tiếp tục thu lại đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Đỏ và tím. Bốn đồng tử chỉ mở hơn nửa, hai con người, hai phong cách ăn mặc nhưng cùng một hướng xu hướng bạo lực.
“Cậu là William, đúng chứ?” Camniel bắt đầu trước, có thể nói cậu vừa chuẩn bị tinh thần để đánh vì người trước mặt trông khá bí ẩn.
“Ừ.” William nén lại sự phấn khích của mình và chỉ đáp lại bằng một từ cụt ngủn.
“Tôi muốn chiêu mộ cậu vào The Circus.” Không mất tới một giây cân nhắc, Camniel nói, đôi mắt cậu mong chờ câu trả lời. Phong thái, ngoại hình và cách ứng xử của William trong vài tích tắc vừa rồi đã khiến Camniel cảm thấy mình và băng cần một người như vậy. “Chúng tôi muốn sức mạnh của cậu.”
Kẻ ăn xin nhếch mép lên và cúi gằm mặt xuống để nén lại và ngăn bản thân nhảy lên. William căng tay lên để chuyển hóa năng lượng từ cảm xúc đang dâng trào trong mình thành một cú siết, cậu cần trấn tĩnh, đúng hơn là rất nhiều trấn tĩnh để có thể ngồi yên lúc này.
“Không.” William đáp, khẽ liếc Camniel và Zodic, mong được thấy biểu cảm sững sờ nhưng dường như không có. Cậu chẹp miệng: “Ngay cả Lưu Bị mời Khổng Minh tiên sinh về giúp nghĩa quân cũng cất công ba lần tới lều tranh chờ đợi, một người tôi còn chưa từng gặp trước đây đến và giương mặt ra nói hai câu thì có bao nhiêu cơ hội? Cậu đã ý thức được tầm quan trọng của tôi và cần tôi thì nên tỏ ra đúng với những gì cậu nói bằng cách giao tiếp tử tế hơn đi.”
Zodic cảm thấy bồn chồn, một tên ăn xin đang tự so sánh mình với bậc hiền nhân là điều anh chẳng để vào mắt nhưng việc William tỏ ra ngang ngược ngay trước mặt Camniel, chuyện sắp xảy ra có lẽ không phải điều anh muốn nhìn thấy. Camniel chỉ bật cười, cậu có nghe vài chữ “ba lần” với cả “tầm quan trọng” nhưng điều đó không quan trọng. Cảm xúc thật của cậu ta đang bị giấu đi, mình chỉ cần khai thác điểm đó.
William cố gắng chờ đợi động thái tiếp theo của Camniel và hàng ngàn giả thuyết hay viễn cảnh đã được vẽ ra trong nháy mắt, những câu trả lời tương ứng được xây dựng để lấy cửa trên trong cuộc đàm phán này cũng được cậu ta cố gắng ghi lại trong đầu.
Thế nhưng đi ngược lại với tất cả những gì có thể xảy ra mà William mô phỏng, người thủ lĩnh băng Gánh Xiếc co tay phải về phía sau và tung một cú thật mạnh.
Camniel không dùng toàn bộ sức mình, đòn tấn công vừa rồi chỉ đủ để đẩy lùi William một đoạn về phía sau và buộc con người ấy phải hoảng hốt. Đôi mắt đỏ mở to và miệng cắn chặt lại không khác gì một mốc đánh dấu cho việc lớp vỏ giả tạo đã bị bóc trần. William trong bộ vest đen không còn phong thái hờ hững với đời mà nghiến răng, hai tay siết chặt còn người xoay ra để thủ thế, sẵn sàng cho kẻ vừa làm bẽ mặt mình một trận ra trò.
“Nào Wili, đã đến lúc để nói thật rồi.”
“Cậu điên à!” William hét lên. Cậu ta vẩy tay, ánh sáng của vật phẩm được triệu hồi bọc lấy hai nắm đấm. Camniel nhướng mày thể hiện sự bất ngờ trước vũ khí của người trước mắt, đó chính là hai khối vật chất góc cạnh đeo bên ngoài như găng tay.
Camniel chưa vội tấn công. Thông tin về “võ thuật” và vật phẩm của William làm cậu cảnh giác.
“Sao cậu không chịu nhận ra vấn đề chứ, nếu như đã nhìn thấu tôi nghĩ gì và cảm thấy gì thì vẫn lao vào đánh sao?”
Nắm đấm sắt tung về phía trước, không quá nhanh mà cũng chẳng quá chậm. Đòn tấn công của William ở mức độ của một kẻ có thực lực nhưng chưa phải mạnh ngang ngửa hai con quái vật như Zodic hay Camniel. Camniel hơi dãn người ra vì không cảm thấy quá nguy hiểm nhưng một cú đánh mạnh kinh khủng từ hướng trực diện ập đến, đủ để thế giới xung quanh lẫn ý thức của cậu biến mất trong một khoảnh khắc choáng nặng nề.
Thứ ấy… có thể điều khiển dòng nước!
Não bộ Camniel nhanh chóng đưa ra nhận định ấy trong khi cả cơ thể vẫn đang trượt đi không kiểm soát trong nước biển. Cậu tự khẳng định giả thuyết của mình là đúng và đồng thời lý giải được tại sao William lại muốn giấu đi sự quan tâm của cậu ta đối với cậu.
Cậu ta rất hứng thú với mình do có sức mạnh tương tự! Nhưng cũng dỗi vì thế!
“Khi không giải quyết được vấn đề, giải quyết kẻ tạo ra vấn đề ấy là lựa chọn tốt nhất!”
William khựng lại một nhịp khi nghe lời tuyên bố vô lý của Camniel và trong khoảnh khắc mất tập trung ngắn ngủi ấy, cả một dòng hải lưu đã kịp phóng ra từ nắm đấm nổi danh của thủ lĩnh băng Gánh Xiếc. Người mặc áo vest văng ra xa, đập xuống thềm đá bên dưới và cào cả một quãng đường dài trên mặt đá ấy khiến đám bụi bốc lên ngùn ngụt.
Camniel chỉnh lại khớp tay và tiến đến bên kẻ đang ngã sõng soài trên nền đá, yên lặng và đợi đối phương tỉnh lại.
“Cậu…”
“Wili, tôi công nhận khả năng điều khiển đại dương của cậu. Nó đúng như Jaki nói – phép màu. Vậy nên William, từ giờ cậu sẽ là The Magician[note36891], ảo thuật gia đại tài với phép thuật không kẻ nào có thể đọ lại và làm việc tại Gánh Xiếc của tôi, nhé?” Camniel dang tay ra, ngỏ ý muốn kéo dậy.
William lặng thinh, nhìn thẳng vào mắt Camniel.
Nhịp thở của hai con người vừa đánh và bị đánh đều đang rất gấp, nghe rõ mồn một trong sự im lặng này.
“Được rồi, William The Magician xin hân hạnh được phục vụ.” Ảo thuật gia bật cười, tóm lấy cánh tay của thủ lĩnh và đứng bật dậy.
Thế rồi ngay lúc ấy, tiếng hét quen thuộc của một thằng siscon luôn đòi uống đúng rong biển vị nguyên bản vang lên trên đầu ba người băng The Circus. Camniel giật mình nhìn lên, cảm giác lo lắng cho cánh thiêu than mỏng manh tên “Jack” trào lên trong ngực cậu vì đó chính là thành viên có sức chiến đấu thấp nhất băng, thậm chí là thấp nhất cả phân khu hiện tại. Cậu đưa mắt cho Zodic để ra hiệu cho anh đi xem chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên, William giữ lấy tay Camniel, nói:
“Khoan đã, tôi muốn cậu kết nạp thêm một người nữa vào băng!”
“Không được, tính mạng của Jaki quan trọng hơn lúc này!”
“Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, nếu không đồng ý cho người ấy, cậu cũng sẽ mất cả sức chiến đấu của tôi nữa!”
Camniel bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của William, cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng. Thêm người thêm sức, hơn nữa, điều kiện để William tham gia trận chiến là kết nạp cả người kia nên việc nói “không" sẽ khiến lực lượng của băng giảm mạnh.
“Tôi sẽ chỉ cho đi theo thôi, cho tôi thời gian để quyết định!”
“Được!”
William co tay đấm sắt và vung nhẹ khiến cả khối nước ở khu vực xung quanh Camniel lao thẳng lên trên cùng lúc với đà tăng tốc khiến cậu ta đuổi kịp Zodic trong nháy mắt. Một cảnh tượng không thể ngờ tới hiện ra trong mắt Camniel. Chiếc phi thuyền đỏ trắng còn chưa sơn xong và nhiều chi tiết chưa được hoàn thiện đang được lái tới đây, đằng sau ấy là một phi thuyền màu xanh mờ nhạt như màu da của tử thi với hình tam giác nhọn, bên trên còn có vài ba bóng người mặc đồng phục đang đứng.
“Chúng là The Hospital.” Zodic nói với người vừa bơi đến và dừng lại ngay bên cạnh mình.
1 Bình luận