Mako hơi khựng lại rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Hai bàn tay càng đảo nhanh hơn và tiếng khớp của những bộ giáp kim loại vang lên dồn dập và kéo dài như một đoạn dạo nhạc đầy hứng khởi. Cậu co hai tay đầy gân xanh lên, nghiến chặt răng để tập trung hơn vào việc điều khiển lũ rối.
Phía dưới, Wagon hoàn toàn bế tắc khi cả không gian xung quanh hắn chỉ ngập trong màu kim loại xỉn của những vật vô tri đang liên tục tấn công. Hắn không chạy thoát được, không thể chống đỡ những đợt đâm kiếm đâm lao và trên hết, năng lực Hấp thụ bất bại lúc này lại tỏ ra sự vô dụng đầy nhục nhã. Wagon không mang theo vật phẩm chữa thương chính vì sự chủ quan của mình và ống tiêm thể lực duy nhất đã bị Camniel dùng hết, nói cách khác, hắn biết mình sẽ chết.
Thời gian chầm chậm trôi đi, đám rối đã chiếm ưu thế tuyệt đối và Mako nhận ra điều ấy. Cậu nở một nụ cười gằn với hai mắt nheo lại như lúc nhận ra con ả kia đeo khuyên, chính Mako cũng thấy sở thích của mình không quá bình thường và có chút ghê khi biểu cảm giống hiện tại.
Nhưng mình có bị cậu ấy ép để bình thường đâu?
Một lúc sau, Wagon vẫn chưa chết nhưng số vết thương nhỏ đang rỉ máu cùng bộ mặt phờ phạc của hắn chứng tỏ khả năng chiến đấu đã hoàn toàn biến mất và có lẽ, cả lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một trong bốn đại tướng dưới trướng Tù Ngưu cũng đã bị nước biển cuốn đi. Lũ rối Mako điều khiển đã lột áo Wagon và trói hắn lại bằng chính mớ vải ấy, cơ thể to lớn với những thớ cơ nông như một khúc giò đung đưa bị lũ rối sắt ném qua ném lại.
“Khà khà, thoải mái ghê!” Mako hét lên.
Tiếng hét ấy lớn đến nỗi chiến trường trước mặt cũng phải dừng lại vài nhịp để nhìn về hướng này. Lũ lính băng Vũ Đoàn sửng sốt khi nhận ra Hồng Hải Đại Tướng bất bại của mình đã bị khống chế như một món đồ chơi còn những thành viên Gánh Xiếc, bóng áo choàng đen với mái tóc chấm vai kia đã quá quen thuộc với họ.
“Cami!” Zodic hét lên.
“Zodi, cậu vẫn ổn chứ?”
“Nhiễu, tất nhiên là tôi ổn!”
Sau cuộc hội thoại ngắn ấy, một khoảng lặng xuất hiện giữa chiến trường vì quá nhiều cảm xúc đang chiếm lấy bầu không khí này. Đột nhiên một tiếng kim loại vang lên, một tên lính áo đỏ quỳ lên trên phiến đá hắn vừa hạ xuống, vũ khí trong tay bị ném sang một bên trong sự ngỡ ngàng.
“Tôi đầu hàng. Wagon Đại Tướng đã bị bắt, Camniel The Trouper lại xuất hiện, thế trận đã không còn gì để nói…nhưng xin đừng giết tôi!” Tên lính nhỏ gào lên, hắn hiểu tình huống hiện tại và vị trí của mình. Cú đấm rách đại dương của Camniel có thể chặn cả sóng âm từ chiến thuyền Mercraft và nhân gian còn đồn chính kẻ đó đã giết chết Xi Vẫn – một trong Long Cửu Tử, chiến dịch của đội Hồng Hải đã thất bại kể từ khi cậu ta xuất hiện và Wagon ngã xuống.
Tên lính này còn nhớ, khi ở đại đường trước lúc xung trận, Wagon Đại Tướng chính miệng đã cam đoan năng lực của mình sẽ chặn đứng được Camniel và Tù Ngưu Đại Thống Lĩnh đã xác nhận điều ấy, đặt lên vai Hồng Hải Đội một trách nhiệm cam go nhưng sẽ có thể hoàn thành nếu như họ dốc sức. Nhưng lúc này, thất bại rồi.
“Tôi đầu hàng.”
“Tôi đầu hàng.”
Cùng với dòng nước mắt sụt sùi của tên nhát chết đầu tiên, những âm thanh khuất phục trước sự thật hiển nhiên cứ vang lên chậm và rời rạc như một đoàn hợp xướng lúc rã đám. Nhưng khi thấy càng lúc càng nhiều người bỏ cuộc, những kẻ còn vũ khí trong tay cũng mất tinh thần và làm điều tương tự.
Đến cuối, chỉ còn một kẻ ngoan cố, máu đang rỉ ra từ một vết chém ngang trán anh ta còn hai tay giữ chặt hai ngọn thương đen. Người lính cuối cùng nghiến chặt răng, cả cơ thể run lên vì phẫn nộ và gào với những tên đã hàng kia lớn như muốn cổ họng mình nát bét:
“Lũ khốn nạn. Bọn mày đội ơn ngài Tù Ngưu, được ngài cho ăn cho mặc, cho tập luyện, cho binh khí, cấp thuốc chữa và chia kĩ năng, thế nhưng đó đều là thứ ngoài da sao? Bọn mày chỉ mang nó trên người làm cảnh sao? Mang bộ đồng phục Hồng Hải làm cảnh sao? Tướng quân bị bắt, tao và bọn mày như rắn mất đầu hả? Không hề! Chúng ta không phải một đội quân lạnh như băng và tranh giành nhau từng bữa chấm công mà là anh em cùng vào sinh ra tử, tướng quân là đại ca và là người luôn động viên chúng ta. Ăn chung mâm, ngủ chung lán, đứng chung hàng, chúng ta không phải rắn mà là một tập thể, là một con cầu gai sẽ chống lại bất kì ai vậy mà bọn mày lại quỳ mọn trước một người không phải Thống Lĩnh Tù Ngưu!”
Lũ lính Hồng Hải im lặng nghe từng từ từng chữ, chúng không thể mở miệng và cũng như Jack – chúng đang bị chính lương tâm mình hành hạ và tra tấn. Bọn chúng hận luồng kí ức này, hận những vui vẻ và đầm ấm ấy vì thứ đầy tình cảm kia chẳng khác nào ngọn lửa điên cuồng đang đốt mòn trái tim chúng và mẳng chửi kêu réo về sự bất nghĩa bất nhân.
Camniel muốn nhìn rõ người lính cuối cùng nhưng không thể, hai ngọn thương dài sắc bén trong tay anh ta được đưa lên thành một hình chéo, nhằm thẳng thủ lĩnh Gánh Xiếc – tướng địch để lao tới. Bóng áo đỏ đơn độc lao đi, máu từ vết thương trên trán chảy ra vẽ lên một đường mờ mờ sau những dặm nước hắn vừa lướt qua.
“Maki, lùi lại.” Camniel nói khi nhìn những ngón tay của Nghệ Nhân Rối đang di chuyển để điều khiển lũ giáp sắt.
Ngay khi lời vừa dứt, mũi thương màu đen đã sát mặt Camniel và nhân diện của người lính cuối cùng hiện ra trong tâm trí cậu. Trong tích tắc, theo bản năng, Camniel gạt tay ngang, đánh lệch đường đâm của ngọn thương đen nhưng tưởng rằng nguy hiểm đã qua, mũi thương thứ hai xuất hiện như ma thuật của Hải Thần và định rằng sẽ xuyên Camniel qua bụng như chọc một con cá voi con.
Nhưng không có âm thanh trầm khi dao đâm sâu vào thịt, máu cũng không hộc ra từ vết thương mà chính xác hơn là không hề có vết thương nào. Mũi thương của người lính cuối cùng đã bị một vật thể nào đó chặn lại và cú va chạm ấy mạnh đến nỗi vùng nước xung quanh rung lên.
“Năng lực của The SinsCounter: Ngục Ấn, kiến tạo một vật thể với đường kính mười sáu milimet, dày năm milimet như đồng xu với đặc điểm “invinciable”. Không gì có thể phá hủy nó.” Mako thuyết minh lại nguồn gốc của hình tròn nhỏ đã chặn đứng mũi tấn công chớp nhoáng của ngọn thương.
Từ phía xa, Tierun vẫn đang ở tư thế giơ tay ra từ lúc cứu Camniel một mạng trong chớp mắt.
“Tierun, làm cái thứ quái quỷ này biến mất đi!” Camniel quát lên.
“Tôi biết làm vậy sẽ khiến cậu giận nhưng tôi phải làm vậy, Ma Vương của tôi.” Tierun đáp lại, nở một nụ cười bất chấp. Sỉ nhục một chút là điều anh chịu được nếu như làm vậy sẽ cứu được Camniel khỏi cái chết.
Camniel thử đấm văng đồng xu nhỏ kia nhưng không thể, sự vững chãi của nó thậm chí còn vượt xa những tồn tại như bức tường đá Đại Lao. Nắm đấm của cậu dập đỏ lên sau từng cú đấm, máu rơm rớp và bỏng rát, tiếng những khớp xương ngón tay đang cố xiết chặt kêu kẹt kẹt to đến nỗi ngay cả người lính cầm hai thanh thương đen cũng nghe thấy. Anh ta rợn người, lùi lại, tay buông thõng như người mất hồn. Cái vẹo gì thế, tên Hát Rong này đang cố làm gì vậy? Đấu trực tiếp với mình sao? Mưu kế? Tính toán? Rốt cuộc hắn định làm gì! – Anh lính căng mắt lên nhìn từng nhịp đấm của Camniel và những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu.
“Làm nó biến mất đi!”
“Không!” Tierun ngoan cố đáp lại. Đấm nát tay có thể chữa được bằng thuốc mà Jack tạo ra nhưng chết thì không có nút “làm lại”, anh thà để Camniel điên tiết với đồng xu kia còn hơn.
Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, đồng xu – thứ cứu mạng Camniel liên tục bị tấn công bằng tất cả sức lực vẫn im lìm như chẳng có gì xảy ra. Thế rồi đột nhiên tên lính áo đỏ lên tiếng:
“Dừng lại, rốt cuộc mày đang muốn thể hiện điều gì cơ chứ, Hát Rong!”
“Tôi làm điều tôi muốn, và ước muốn đó chính là coi trọng anh, hỡi anh lính can trường.” Camniel đáp lại.
“Dừng lại, tao còn muốn đánh với mày một trận tử tế, mày không được phép tự hủy hoại bản thân chỉ vì thứ vớ vẩn nyaf!” Người áo đỏ Hồng Hải hét lên. Nhưng Camniel dường như không coi đó là điều đáng để bận tâm, nắm đấm vẫn cứ giáng đều đều vào đồng xu ấy. “Dừng lại, khốn khổ khốn nạn, tao muốn đánh với mày và nếu như mày thực sự tôn trọng tao, hãy chuẩn bị để tung ra toàn bộ sức mạnh đi!”
Lúc ấy, khi nắm đấm vẫn còn vương máu đang đánh tới một lần nữa thì đột nhiên dừng lại. Camniel thu tay về, đứng thẳng, nhìn kĩ người lính trong bộ áo đỏ với hai thanh thương màu đen, khuôn mặt nghiêm túc đúng như khi người ta chuẩn bị tham gia một trận đại chiến. Cậu tôn trọng cảm xúc của người lính cuối cùng đội Hồng Hải và cậu chỉ dừng lại khi đã xác nhận những cảm xúc ấy là thật.
“Đánh thôi chứ?” Camniel cười, duỗi bàn tay rồi xiết lại thật căng.
Người lính áo đỏ hơi run, nghiêng đầu và nhún nhún vai để khởi động sau đó đưa người vào tư thế chuẩn bị mà trong quân vẫn dạy. Anh cảm giác những thứ tiêu cực như trả thù cho Wagon hay nỗi tức giận khi những người đồng đội của mình cúi đầu như súc vật cầu sinh đều đã nhẹ đi, xuất hiện thay cho khoảng trống ấy là nhiệt huyết, sự hiếu chiến và khao khát chiến thắng thuần túy. Mình phải thắng vì đại tướng, vì cả anh em nữa.
Nhưng đúng vào lúc mà nguồn năng lượng tạo ra từ cảm xúc ấy được phát, truyền và phóng ra qua cú đấm hay mũi thương đâm mạnh, một tiếng nổ vang lên trên đầu họ, những ô vuông nhỏ từ từ hạ xuống, hắt bóng lên cơ thể những người bên dưới và phủ rộng cả vùng biển này. Đôi mắt người lính cuối cùng mở to ra vì bất ngờ và chính anh cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đang vang lên:
“Đội Lục Hải lúc nào cũng phải lo những chuyện dọn rác thế này nhỉ? Lính đâu, bất cứ kẻ nào ở đội Hồng Hải không có vũ khí trong tay lập tức quy thành kẻ tạo phản với Thống Lĩnh Tù Ngưu, tiền trảm hậu tấu, bắn chết chúng đi!”
“Dừng lại!” Anh lính áo đỏ hét lên ngay trước khi những tiếng vù vù của mũi lao phóng ập tới và áp đảo tất cả. Anh lặng người lắng nghe tiếng của đồng đội, tiếng hét cuối cùng đầy đau đớn và nghiệt ngã, tiếng rên của những kẻ còn đang thoi thóp và màu máu đã nhuộm bộ đồng phục Hồng Hải càng lúc càng đỏ hơn.
“Dừng lại!”
“Ồ, không cần khiêm tốn thế đâu, ngươi chính là kẻ cuối cùng của đội Hồng Hải còn ý chí cống hiến cho Vũ Đoàn chúng ta, chắc chắn Thống Lĩnh sẽ phong ngươi làm một vị trí đáng để ghen tị. Đến khi đó nhớ chiếu cố nhau nhé!” Xandar với mái tóc có một dải xanh lá thò mặt ra và cười hì hì trước biểu cảm kinh hoàng của anh lính. Kẻ mà anh coi là tử thù – Camniel, đã và đang thể hiện sự đáng kính còn chính những người được coi là “đồng đội” lại xuống tay và giết chết đội Hồng Hải mà anh muốn bảo vệ.
Con tim anh lính muốn bóp chết Xandar nhưng lý trí đã ngăn lại. Lời Lục Hải Đại Tướng kia nói chỉ là trích lại quân luật, kẻ đầu hàng chính là kẻ thù, là kẻ đã lựa chọn đứng phía bên kia chiến tuyến và giết kẻ phản bội chính là diệt trừ những mầm họa sau này. Anh chịu ơn của Tù Ngưu và đã tự thề sẽ tuân theo lý tưởng của người ấy bằng mọi giá, nhưng lúc này thì sao?
“Triển khai đội hình Lưới Cá, cùng kéo một lũ tội phạm và cả một viên Undorium ngon lành về nào!” Xandar ra lệnh cho đội Lục Hải hành động, tấm lưới rộng mênh mông nãy giờ vẫn luôn lơ lửng lúc này đang hạ xuống với tốc độ chóng mặt nhờ vào các lính áo xanh lá kéo nó xuống ở phần góc. Bóng đen mắt lưới càng lúc càng hắt rõ và đậm hơn trên mặt Camniel.
Anh lính áo đỏ đảo mắt loạn lên như để diễn tả lại cuộc chiến nội tâm của mình. Cuối cùng, người thanh niên ấy tự tát mình vài cú rồi hít thật sâu, nói với Camniel:
“Lưới Cá là chiến thuật mạnh và kì công nhất của Lục Hải – Đội Chiến Thuật của Vũ Đoàn. Khác với Hồng Hải là Đội Tập Kích với sức chiến đấu mạnh, Đội Chiến Thuật có những trang bị đặc thù hơn phục vụ cho những cách bày trận khác nhau và uy lực của chúng dĩ nhiên ở một đẳng cấp rất cao. Xandar không bao giờ hành động trừ khi đã vẽ đi vẽ lại trên bản đồ vài chục lần, hắn ta đã tính toán để Lưới Cá tóm được toàn bộ hoặc chỉ để lọt cậu – Camniel. Với tốc độ của cậu thì có thể thoát nhưng đừng tưởng bở, những mũi lao to đùng kia đã chĩa sẵn vào kẻ ló đầu khỏi Lưới Cá. Bản thân Lưới Cá là một vật phẩm cấp SSSR được ngài Tù Ngưu lấy ra từ sự kiện nên đòn tấn công vật lý không có tác dụng lên nó, chưa từng ai phá được dù chỉ là một mắt lưới.”
Camniel không nghĩ một người tận tụy như anh lính này sẽ nói ra hết những bí mật ấy. Cậu cười đáp lại rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư, nghĩ xem có cách nào đẩy lùi chiến thuật này. Nhưng Camniel càng nghĩ chỉ càng thấy bế tắc, tên Xandar kia đã sớm bịt được những vùng có thể thoát ra và phủ lưới trong một phạm vi rất khó chịu cho bất cứ hành động nào. Cậu cân nhắc việc dùng đến Vaccum Chamber nhưng có vẻ như môt vật lớn cỡ này không thể bị đẩy lùi dễ như lưới bắt nô lệ của Pete, đã vậy còn “miễn nhiễm sát thương vật lý”.
“Tôi biết là vô lý những tôi cần các cậu đứng tập trung tạo thành một mũi tiến công đồng nhất, đó là cách duy nhất để đối đầu chiến thuật Lưới Cá.”Anh lính Hồng Hải tiếp tục nói.
Camniel gật đầu, quay sang phía xa rồi vẫy tay gọi, cậu không hét lên để tránh việc lũ Lục Hải trên đầu có thể nghe thấy và coi anh lính này như một kẻ phản bội. Không bao lâu sau, toàn bộ đã tập trung ở một chỗ và Camniel ra hiệu lệnh:
“Chúng ta sẽ nhằm vùng thung lũng giữa hai vách núi kia để đánh ra vì đó là nơi sâu và Lưới Cá sẽ không thể phủ tới đó quá nhanh. Maki, cậu điều khiển lũ rối làm thành một lớp khiên che trên đầu để phòng việc mũi lao tấn công, Wili tạo một dòng hải lưu để tăng tốc cho chúng ta còn Eli, nếu có thể, hãy đánh gục vài tên đang kéo lưới để giảm tiến độ kéo lưới.”
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Lưới Cá lừng danh cũng có thể bị đánh bại.” William gật đầu sau khi nghe người thủ lĩnh của mình trình bày ý tưởng.
Elizabeth cùng chiếc áo choàng đặc biệt lại hóa thành một vùng nước đen như mực và bơi thấp xuống vùng đáy, chìm vào không gian xung quanh như cách loài săn mồi ẩn thân và tiếp cận những tên lính áo xanh lá đội Lục Hải vốn đang kéo lưới.
Lũ rối được Mako điều khiển để bơi trên đầu và toàn bộ băng Gánh Xiếc cùng Tierun bắt đầu di chuyển dưới lớp khiên ấy, bỏ lại anh lính áo đỏ và Wagon. Dựa vào dòng hải lưu, cả nhóm nhanh dần, phần rìa kia càng lúc càng gần hơn và tưởng như họ có thể thoát ra.
“Đã vào vị trí!”
“Đã vào vị trí!”
Đúng lúc ấy, những tiếng hét dội lại từ sau lưng và bóng những người mặc áo đồng phục Lục Hải bơi lên, cả anh lính áo đỏ đang ôm Wagon cũng được một sợi giây kéo đi. Xandar cười như đang chế diễu và mân mê một khối lập phương.
“Sóng âm bắt cá này!” Hắn nói, ném khối lập phương vào trong vùng đã phủ của tấm lưới và cả đại dương rung lên như đang bị đun sôi.
Camniel có thể cảm thấy mắt mình mờ đi sau khi khối lập phương được thả vào trong và khi nhìn sang bên cạnh, Jack đã bất tỉnh và đang nằm trên vai Zodic – người cũng đang biểu hiện rõ sự khó chịu của mình lên mặt.
“Thứ này…nó đang phát sóng âm, hệ tiền đình của chúng ta đã bị đánh sập rồi.” William nhận ra thứ mà khối lập phương kia công kích. Cậu biết khi tiền đình biến mất, con người sẽ chẳng thể bước nổi một đường thẳng và chắc chắn việc thoát khỏi cái lưới này là bất khả thi. Một con bài câu giờ cho đến khi Lưới Cá hoàn tất, chúng ta đã quá coi thường Lục Hải – William cắn chặt môi để đau đớn khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
Xandar quan sát và cười đầy thỏa mãn, hắn đã tính cả rồi, chỉ cần câu giờ đến khi Lưới Cá được thiết lập xong, kể cả Long Cửu Tử cũng khó lòng thoát ra. Không ngoài dự đoán từ trước, băng Gánh Xiếc chậm lại rõ rệt và dường như chỉ đang lết đi, lũ rối sắt cũng chìm xuống khi Mako không còn đủ tỉnh táo để giữ chúng.
“Cố lên.” Camniel cất tiếng, hai tay run rẩy vì mất thăng bằng.
Nhưng không thể, hoàn toàn không thể chống chọi với những đợt sóng âm dồn dập đến vậy.
“Đã vào vị trí!” Tiếng lính Lục Hải vang lên.
“Rồi, rồi, chỉ còn bốn chốt nữa thôi, sóng âm sẽ biến vùng bên trong cái lưới thành một khu vực chết chóc!” Xandar nhe răng ra và vuốt râu đắc chí.
“Đại tướng, có vật thể đang tiếp cận ở hướng thung lũng!”
“Vật thể? Dùng súng phóng lao bắn chết nó đi!”
“Đại tướng, xạ thủ đã bắn hết một nửa số lao phóng dự trữ rồi nhưng thứ ấy vẫn lầm lì tiến đều, nó không chịu bất kì ảnh hưởng gì!”
“Tàu chiến sao?”
“Thưa, không có tình báo gì một tàu chiến với kích thước như vậy.”
Xandar trầm ngâm, căng mắt nhìn vào máy dò và vật thể đang tiến đến trên bản đồ. Nó không to lắm và hình dáng thì khá lạ so với một phi thuyền. Hắn tin tưởng mặt tình báo của Vũ Đoàn và cũng vì vậy, sự bí ẩn của phi thuyền kia càng lúc càng lớn.
“Cho nó vào trong Lưới Cá, nhấc chốt 13, 14, 19, 20 lên.”
“Đã rõ, đã truyền lệnh.”
Các chốt xung quanh khu vực còn chưa được đóng nhấc lên, khu vực mở cũng to ra và dường như hi vọng thoát khỏi đó của băng Gánh Xiếc lại nhiều lên. Xandar quan sát từ phi thuyền mẹ đội Lục Hải, chống tay vào bàn và từ từ chờ đợi con tàu kì quái kia xuất hiện. Hắn có liếc qua và bật cười trước sự bất lực của mấy tên đang lảo đảo dưới kia và không đặt họ vào mắt. Thứ hắn lo lắng là con tàu bí ẩn.
Thế rồi thứ ấy xuất hiện và đôi mắt Xandar cứ căng dần ra như thể sắp nứt đến nơi. Thứ đó không phải một phi thuyền, không phải một vật thể mà là sinh vật vĩ đại nhất nhì đại dương này.
“Cá voi xanh mặc giáp…lẽ nào là Thiết Kình?” Xandar nhớ lại về lời Tù Ngưu nói, dù cho đó chỉ là thoáng qua.
Một con cá voi to, đầu hơi vuông, cả tấm lưng xanh của nó bị che lại bằng một lớp vật chất dày còn phần đầu cũng được bọc bằng giáp. Bụng dưới trang bị mềm hơn nhưng khi nó lướt bụng vào vách đá cũng không mảy may nhận về một vết xước nào.
“Nó đi vào rồi, ở trong môi trường sóng âm này thì bất cứ sinh vật nào cũng sẽ hoảng loạn mà thôi, con ngựa đen này không thể phá đám kế hoạch của chúng ta.” Xandar thở phào nhẹ nhõm khi nhìn con cá voi thiết giáp kia tiến vào vùng ảnh hưởng của sóng âm.
“Đại tướng, có…có rất nhiều vật thể tương tự đang tới đây!” Tên lính áo xanh nhìn chòng chọc vào máy dò, hét lên.
“Cái gì, lấy đâu ra nhiều cá voi thiết giáp thế!” Xandar rùng mình, một thế lực có thể điều khiển cá voi rõ ràng không hề tồn tại trong tình báo và bản chất của con người luôn tính toán kĩ càng như hắn rất sợ những yếu tố bất ngờ phá hỏng kế hoạch.
Cả đoàn cá voi xuất hiện, to nhỏ khác nhau nhưng đều được trang bị đến tận răng, ấy là nếu như chúng có răng. Con đầu tiên đã vào trong Lưới Cá và đang chịu sóng âm tấn công dưới sự quan sát của Xandar. Nhưng sau một hồi, nó không hề có biểu hiện đau đớn hay rối loạn, những con khác theo sau cũng nhởn nhơ như thế.
Camniel nhìn đàn cá voi thiết giáp bơi xung quanh mình trong Lưới Cá. Đôi mắt mệt mỏi vì sóng âm đột nhiên mở căng ra trước tình huống tiếp theo.
Khoảng hai chục con cá voi cùng quẫy vây trong một nhịp và đẩy cơ thể lên, đầu bọn nó ép vào tấm lưới căng trong sự ngỡ ngàng của không trừ một ai. Một nhịp quẫy nữa, mạnh đến nỗi áo của người đứng dưới cùng Camniel đều tung phần phật, tấm lưới không rách nhưng những chốt mà quân Lục Hải cắm xuống nền đã bị giật đứt.
Một nhịp.
Một nhịp nữa.
“Khốn nạn, bọn mày làm cái gì đấy!” Xandar trợn mắt, nhìn tấm lưới đã tung khỏi tất cả những chốt chặn trên mặt đất chỉ vì lũ cá voi.
Con to nhất xấp xỉ phi thuyền đội Lục Hải, một cú húc của nó khiến Xandar và lũ lính chao đảo còn vỏ phi thuyền móp vào một vết lớn. Sau khi Lưới Cá bị gỡ, sóng âm không còn bị chặn lại và âm thanh kinh khủng ấy đã truyền đến cả những tên Lục Hải vừa vênh váo.
“Tắt nó đi!”
“Thưa, đã tắt!”
Khối lập phương cuối cùng đã không còn kêu nữa và những người khốn khổ vì nó cuối cùng đã có thể mở to đối mắt và nghe thấy những âm thanh khác. Camniel đứng thẳng người, nhìn chăm chú lũ cá voi.
“Tại sao chúng không bị ảnh hưởng?”
“Tôi hiểu rồi, Cami. Giống như việc Maki chính là thiên địch của Wagon Bất Bại. Khối lập phương mạnh kinh khủng kia đang phải đối mặt với thiên địch của nó – cá voi. Ngay từ ngàn đời nay, cá voi vẫn luôn giao tiếp bằng sóng âm và người ta còn phát hiện nó nghe được cả những tín hiệu tàu ngầm gửi đi. Nói cách khác, sóng âm với nó chắc chỉ như cỡ nói chuyện bình thường mà thôi, chúng ta quằn quại là việc của chúng ta còn nó thì chẳng cảm thấy gì.” William trả lời.
Phi thuyền của Lục Hải liên tục bị tấn công và thậm chí đã chìm, đập xuống thềm đá. Xandar từ trong khối sắt vụn ấy bơi ra, đôi mắt luôn điềm nhiên và đắc chí lúc này mở căng từng đường tơ máu, nhìn chòng chọc về đám cá voi không biết từ đâu xuất hiện.
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn gào lên với những con cá voi vô tri.
Bọn chúng dĩ nhiên không thể đáp lại mà chỉ im lìm. Xandar gục xuống, hai đầu gối đập mạnh vào đá, đôi mắt của một con người đau khổi giương to chứa đầy bất lực. Nhưng một con cá voi tiến đến, hắn nhận ra đây là con đầu tiên và chỉ có thể bật cười vì mình đã coi thường sinh vật ấy.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, con cá voi há miệng ra. Xandar nhìn vào bên trong, ngay lập tức hàng ngàn suy nghĩ cùng giả thuyết được lập ra và thông tin tình báo băng Vũ Đoàn đang được hắn vận dụng tối đa hòng tìm ra thân phận người đứng trong miệng cá voi.
Áo choàng đen.
Mắt vàng hổ phách.
Cây quyền trượng kì dị.
Và trên hết, chữ SSSR trên đầu người con gái ấy.
1 Bình luận