Đã là gần nửa đêm ở UNDO thế nhưng lực lượng thủy binh ở phân khu hai đang phải căng mình chống chọi mũi tấn công của hai kẻ khùng. Nhai Xế đứng bên cửa sổ trong tòa dinh thự tráng lệ, nhìn về phía cuộc xung đột, dù biết với LV thuộc hàng cao nhất máy chủ của mình có thể đối đầu cả Camniel lẫn Zodic nhưng hắn không thể tự ra tay.
Một khi bóng áo choàng trắng với những chi tiết khảm vàng đầy quyền quý của Long Cửu Tử xuất hiện trên chiến trường máu me, người trong UNDO đã có thể nhận ra sự nao núng của chính quyền đối với sự nổi dậy và đó là một dấu hiệu không tốt. Nhai Xế đã xem kĩ vụ việc ở phân khu thứ nhất, cả The Beast và tên nô lệ Camniel đều không giết lính cấp SR, dường như chỉ có cấp SSR được bọn chúng đặt vào tầm mắt và có ý định loại bỏ. Nói cách khác, kẻ đứng thứ hai trong Long Cửu Tử tin rằng phân khu mình cai quản sẽ không sụp đổ, vấn đề chỉ là cái mạng của Pete.
Cách đó hơn nửa chiều dài phân khu, Camniel và Zodic xông thẳng vào một pháo đài được lấp đầy bởi lính canh và tướng lĩnh để bảo vệ Pete The LeisureLord – kẻ có khả năng xuất hiện trên tốp đầu danh sách những người giàu nhất UNDO nếu như danh sách ấy tồn tại.
“Có vẻ đông hơn chúng ta tưởng.” Camniel nói với Zodic.
“Nhiễu quá, chắc chắn là như vậy rồi!”
Camniel nhấc nắm đấm còn vương máu mồm đám lính lên, từng vệt đỏ sánh đang tan vào nước nhưng sự kinh hoàng nó để lại vẫn không thể xóa mờ triệt để. Cậu nheo mắt nhìn những sợi chỉ đỏ kéo dài, cảm giác tội lỗi khi hành hạ những con người vốn chẳng đủ sức trụ nổi một đấm của mình khiến cậu dừng lại một lúc, buộc Zodic phải tiến lên và che chắn Camniel khỏi từng đợt tấn công của số lượng địch nhiều như kiến.
“Sao cậu dừng lại?”
“Tôi thấy chúng ta đang bắt nạt người ta.”
“Thế cậu định thế nào?”
“Chủ trương là đặt nhiệm vụ lên cao nhất, thứ gì không cần thiết thì tránh, chúng ta sẽ đi liền một mạch.”
“Đã hiểu.”
Zodic và Camniel bật cười sau màn hỏi đáp đầy nghiêm túc vừa rồi. Bằng ánh mắt hoàn toàn khác, cả hai nhìn đám lính đang cố thủ con đường dẫn vào nơi trú ẩn của Pete The LeisureLord, họ đã phần nào nắm bắt được một quy luật bất thành văn. Kẻ mạnh có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn, vì vậy, phải mạnh. Giết đám lính, họ có thể. Đánh ngất đám lính, họ có thể. Bỏ qua đám lính như bỏ qua một đàn cá trích đông và trải dài như tấm thảm bạc, họ có thể luôn.
Tuân theo yêu cầu của Camniel, Zodic lên tiên phong. Sự chênh lệch giữa anh và thủy binh rõ ràng đến nực cười. Một cú nhún, một nhịp tăng tốc, cả khu vực mới nãy còn nhung nhúc lính đã gọn gàng khi chúng bị đánh dạt sang hai bên. Camniel bám theo sau, phòng thủ kĩ để đảm bảo không có lưỡi đao bất ngờ nào xuất hiện như lần trước.
Những con đường quanh co trong tòa biệt phủ này thậm chí còn lớn hơn cả những con phố nghèo ngoài kia. Điều này giúp Zodic rất dễ định hướng vì chỉ cần đứng ở đầu ngã rẽ thênh thang là có thể nhìn rõ nó sẽ dẫn tới đâu. Không bao lâu sau khi cắt đuôi được thủy binh, một cánh cửa gỗ to lớn, nặng nề và lộ liễu như đang nói: “Thằng khốn ấy đang trốn trong này!” hiện ra ngay trước mắt Zodic và Camniel.
“Để tôi, đừng làm trật khớp tay nữa.” Zodic chặn hành động của cậu ta. Anh rút một thanh kiếm to và nặng ra từ túi đồ, thứ thần khí hào nhoáng ấy không khỏi khiến Camniel bất ngờ.
“Chà, dùng kiếm “hành quyết” của chính mình để đi xử kẻ khác, cậu thú vị quá Zodi!”
Zodic hơi nheo mắt, cánh tay nhấc lên và những đường gân xanh chạy không theo thứ tự hằn rõ, thớ cơ to như dây thừng bện xoắn lại, toát lên một nguồn năng lượng cực lớn đang chờ được giải phóng. Camniel đưa tay lên bịt tai như đứa trẻ thấy người lớn chuẩn bị máy đục để đập nát một khối bê tông nhưng không, Zodic hành động gọn gàng hơn cậu nghĩ. Thanh kiếm phán quyết rít lên, xẻ một đường thẳng gần như hoàn hảo giữa cánh cửa.
Tiếng đổ sập của một vật nặng hơn nước vang lên, bụi xám bị thổi tung như màn sương quấn lấy hai bóng hình đang chầm chậm tiến vào căn phòng lớn.
Pete ở đó, chữ SSR màu vàng kim treo lơ lửng trên đầu hắn lúc này không còn là niềm kiêu hãnh nữa, nó có thể chính là lý do khiến hắn bị hai kẻ điên trước mặt giết chết. Không nương tay, không khoan nhượng, không đặt sinh mạng của một quý tộc chó tha vào tầm quan tâm, đó là kiểu chết mà Pete The LeisureLord đã dự đoán nếu như Camniel là kẻ xuống tay.
“Thay mặt phụ nữ trong thế giới UNDO, tao tặng mày thứ này.” Giọng lanh lảnh như trẻ con của Camniel khiến Pete cảm thấy sống lưng mình lạnh toát như bị ma sờ, cơ thể hắn căng lên để chuẩn bị cho trận chiến.
Thế rồi trước khi hắn kịp phản ứng, cả một khối nước lớn đột ngột bị đẩy thẳng về phía trước, bong bóng khí bị ép ra dưới áp suất đặc biệt cũng xuất hiện. Đồ đạc như bị một thế lực vô hình nhấc bổng lên và ném về góc cuối phòng nơi Pete đang run rẩy. Hắn nhanh chóng trang bị bộ chiến phục SSR với hi vọng có thể chống lại một đấm của Camniel.
Thân hình to cao của Pete bị dòng hải lưu đẩy mạnh vào tường, toàn bộ đồ đạc xô thẳng vào bản mặt kinh hãi của hắn, rơi xuống chất thành đống, lấp hắn khỏi tầm mắt của Camniel và Zodic.
“Chà, trật khớp hại người quá...”
“Nhiễu thật, cậu có thể đánh đấm như bình thường cũng được mà?”
“Tôi muốn những con súc vật phải chết đúng kiểu của súc vật, kiểu như... cắt tiết, tự nhìn từng giọt máu của mình chảy ra từ động mạch, cảm giác lạnh và tê do thiếu máu sẽ nhấm nháp cơ thể một cách chậm rãi như những con rắn trườn lên từ tứ chi và dần khiến hắn ngạt thở vì các cơ quan không thể duy trì hoạt động. Một cái chết đầy kinh hoàng với hai con ngươi trắng dã nhìn chòng chọc ra ngoài và để làm điều đó, tôi phải khiến chúng cảm thấy hối hận và hoảng loạn đến tột cùng trước khi chúng tắt thở.”
Camniel thản nhiên đáp lại trong lúc nhún vai để chỉnh lại khớp tay mới lìa ra. Đây đã là lần thứ ba cơn đau khủng khiếp này tàn phá cơ thể cậu, một lần tung cú đấm giết chết kẻ đã nô dịch cậu, một lần phá tường và một lần đánh bay mọi thứ trong phòng trú ẩn của Pete.
Trong khi đó, Zodic không thể hiểu nổi vì sao cậu ta lại có thể miêu tả việc cắt tiết như vậy, trừ một khả năng mà anh không hề muốn nó từng xảy ra.
Đã trôi qua vài nhịp thở lấy hơi, không khí vẫn im lìm như thể mọi chuyện đã kết thúc nhưng cả Camniel lẫn Zodic đều nhận thức được sự ranh ma của tên Pete. Hắn đang âm mưu một thứ gì đó trong núi đống đồ đạc.
“Cami, cậu hiện tại LV bao nhiêu?”
“53, giết tôm hơn một năm, tôi vượt mấy chục cấp lúc nào chẳng hay.”
“Đúng là có rất nhiều kinh nghiệm vì độ khó khi bắt chúng, số lượng cậu giết chắc cũng không nhỏ. Tôi LV 49, thế nhưng vì sao mà sức mạnh của cậu và tôi lại chênh lệch nhiều thế?”
“Ban đầu tôi cũng không rõ Zodi ạ, đáng nhẽ ra việc tăng LV của chúng ta sẽ tăng 10% thông số ban đầu. Nhưng dần dần, tôi cũng hiểu ra việc này thuộc cơ chế “siêu thực” của UNDO, bên cạnh việc kiếm kinh nghiệm để nâng LV, việc luyện tập sẽ làm thay đổi thông số ban đầu và khiến chúng ta mạnh hơn. Ví dụ, có thể ngoài đời cậu đủ sức để đập chí ít năm thằng như tôi nhưng trải qua hơn một năm bắt tôm, tôi tự tin mình có thông số ban đầu nhỉnh hơn cậu.”
“Có lý, mà cũng chỉ có cách đó để lý giải chuyện này.”
Ngay lúc ấy, một mũi tên bạc lóe lên trong ánh đèn lân tinh màu xanh của căn phòng và lao thẳng đến Zodic. Nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên mặt anh và cũng trong giây phút ấy, Mãnh Thú cảm nhận được cái chết cận kề, phản xạ của anh không đủ để tránh khỏi đòn tấn công quá nhanh đó. Nhưng nó đã đột nhiên dừng lại, chỉ ngay trước lồng ngực của Zodic một khoảng nhỏ.
Tay Camniel rỉ ra từng chút máu, chính cậu đã tóm lấy mũi tên bạc nhưng độ chính xác không đủ cao khiến nó xé nát một vùng da trong lòng bàn tay. Nhìn đường rạch sâu trên tay mình, cậu biết tên Pete kia có một vật phẩm uy lực.
“Nặng thặt đấy, chỉ là đỡ một mũi tên thôi mà cảm giác còn căng tay hơn chặn kiếm của thủy binh.”
Cái bàn đang đổ sấp trên mặt đất bị hất sang một bên, bộ áo giáp với hai dải lụa vàng rủ xuống từ hai vai của bậc SSR Pete The LeisureLord hiện ra. Họ đều cảm thấy mình đã đánh giá thấp trang bị của một tên có tiền. Pete đưa tay lên miết cho hai bên ria xoăn tít lại, ngoác miệng cười đắc chí khi bước ra khỏi đống đổ nát mà chẳng xây xát.
Pete The LeisureLord lại nhấc cây nỏ to tướng trên tay mình lên và chĩa về phía trước. Một vùng nước đột nhiên đóng băng và co lại thành mũi tên bạc căng lên vì lực nén, tiếng cười của Pete lẫn trong những âm thanh cao vút mà cây đàn của Camniel chẳng thể chạm tới từ tốc độ rẽ nước kinh khủng của mũi tên.
Camniel chủ động tránh được và Zodic cũng vậy, với tốc độ bắn và nạp đạn của Pete, cả hai có thể yên tâm rằng mình luôn đi trước một bước so với mũi tên kia. Nhưng cũng vì vậy mà thế trận bị khựng lại, khoảng cách giữa hai phe vẫn giữ nguyên, những đợt tấn công mạnh từ mũi tên bạc và cây nỏ lớn khiến hai kẻ chuyên cận chiến như Camniel và Zodic không thể tấn công, đồng thời Pete cũng không thể bắn trúng.
Tao đã nắm được chuyển động của bọn mày rồi, nãy giờ bọn mày chỉ đang luẩn quẩn một chỗ! Tay Pete lóe sáng, báo hiệu vật phẩm đang được lấy từ túi đồ. Đó là một tấm lưới to, phần mép gắn một dải thiết bị san sát nhau đang nhấp nháy đèn. “Lưới bắt nô lệ bỏ trốn, hàng thửa chất lượng cao từ phân khu ba đấy!”
Pete vung tay và tấm lưới kia tự động dãn ra, ôm trọn vùng không gian mà Camniel và Zodic đã xoay xở để tránh đòn, đúng như tính toán của Pete từ trước, thứ đó hạn chế khả năng di chuyển của họ. Khoảng nước tự do đang giảm nhanh theo tiến độ tấm lưới thu vào và cũng vì vậy, một mũi tên bạc đã có cơ hội để ghim lên người Camniel.
“Cami!” Zodic gào lên khi nhìn Camniel bị đẩy lùi một quãng xa bởi mũi tên mới đâm sâu vào phần hông cậu.
Nhưng, “tên khùng” kia không đáp lại theo một cách thông thường.
“Vaccum... Chamber!” Camniel tận dụng ngay tư thế cong người hiện tại, hét lên trong sự bất ngờ của cả Zodic lẫn Pete.
Lần này tay cậu không siết hai nắm đấm mà duỗi thẳng ra, giật mạnh về phía trước như đẩy một kiện hàng nặng nề. Một vùng nước nứt ra, không khí mà đã lâu những kẻ ở UNDO chưa từng được nhìn thấy xuất hiện thành một dải uốn éo ngay trước Camniel. Trước đòn tấn công đẩy nước kinh khủng đó, tấm lưới chẳng khác nào một lớp mạng nhện cứng đầu bị phủi đi, nó dạt cả một quãng xa về phía trước và đồng thời khóa kín đường thoát của Pete từ phía cuối căn phòng.
Sau vài khắc sững người, Zodic nhào tới đỡ lấy Camniel. Tất cả khớp tay bị tháo ra trong đòn tấn công – Zodic nghĩ khi sờ vào cánh tay rắn chắc nhưng nhỏ gọn của Camniel, cảm giác những khớp nối oặt ẹo như một con rối đứt dây.
“Tôi có thể chịu được.” Cái giọng nhẹ đến mức suýt nữa không nghe thấy lại được Camniel dùng để bày tỏ.
“Vaccum Chamber... cậu làm thế nào để tách được nước ra như vậy?”
“Như trong phim thôi, khi viên đạn xuyên qua nước thì xung quanh sẽ xuất hiện một vùng không khí nhỏ, nó do sự chênh lệch áp suất nước giữa phần đầu và xung quanh viên đạn gây ra. Tôi chỉ làm như vậy thôi, mở rộng vùng tấn công bằng việc đánh kiểu đập tay và cố đẩy nhanh đến tốc độ... đạn bắn, tạo vùng áp suất khiến không khí bên trong nước bị ép ra khỏi trạng thái hòa tan.” Camniel chỉnh lại từng khớp xương của mình, chí ít cậu cũng mừng vì UNDO không mô phỏng cơn đau sau khi trật khớp mà chỉ có nỗi thống khổ kinh hoàng tại thời điểm tung đòn mà thôi.
“Nhiễu!”
“Giữ mạng cho cậu đấy!”
Camniel nhìn máu vẫn đang rỉ ra từ vết tên cắm trên bụng mình, cười nhẹ rồi nghiến răng và nhắm hai mắt lại. Cậu tóm chặt thân mũi tên, giật nó ra cùng máu và da dính trên đầu kim loại bạc. Cơn đau truyền đến khiến hai tay Camniel run lên, đánh rơi mũi tên ấy còn toàn thân quặn xuống như để chống lại cảm giác xót ngứa.
Cả hai hạ xuống vị trí của Pete The LeisureLord – kẻ đang kẹt cứng trong chính cái lưới của mình. Pete dùng ánh mắt kinh hãi lẫn vào một chút cảm xúc khác chứ không hề phẫn nộ, hắn hiểu thực lực của Camniel không phải thứ hắn có thể phỉ nhổ vào, kể cả hắn là quý tộc. Khuôn mặt vuông già dặn và hàng ria mép cong vút hơi ngẩng lên để nhìn bóng áo choàng đen.
“Muốn chém muốn giết, tùy!” Pete hét lên.
Camniel đưa tay ra hiệu Zodic dừng lại. Khoảng thời gian đại náo phủ LeisureLord đã phần nào ảnh hưởng đến cậu và tâm trí non trẻ của một đứa nhóc bị nhốt hơn một năm trời dần được thay đổi, trận chiến vừa rồi cũng khiến cậu nghĩ khác đi. Nói cách khác, Camniel đang thích nghi với thế giới này – điều mà nhẽ ra cậu phải làm hơn một năm về trước.
“Tao có thể không giết mày đâu, Pete.” Camniel nói.
Pete The LeisureLord tròn mắt và cả Zodic The Beast cũng không tránh khỏi phản ứng tương tự. Pete cười cay đắng khi nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa độc địa của Camniel, hắn vẫn sẽ chết mà thôi.
“Nói thế nào nhỉ... Zodi, khi nãy cậu mải đánh quá nên không để ý, tôi đã quan sát rất nhiều phòng trong căn biệt phủ này. Các cô gái làm cái nghề kia dưới tay của tên này được đối xử rất tốt, khu vực cho họ rộng rãi, mùi và cách bài trí cho thấy sự sạch sẽ và tôn trọng của hắn đối với họ. Tôi nghĩ hắn không coi những người kia là công cụ đâu, hắn thực sự ý thức được việc hắn sẽ chẳng là gì nếu như không có những nữ nô lệ ấy. Còn nữa, từ đường xuất hiện của đám lính, tôi nhận ra hắn để cho những cô gái kia cả một khu riêng biệt để nghỉ ngơi...
Có lẽ hắn chỉ là một kẻ biết làm giàu thôi Zodi ạ, ở thế giới thực cũng không thiếu những kẻ quản lý như vậy. Ở thời đại của chúng ta, máy móc đã làm hộ rất nhiều việc, nhưng có những thứ mà chỉ con người mới làm được...”
Pete cảm giác như mình đã khóc, đôi mắt tím vô hồn và cái miệng nhỏ cứ mấp máy như đứa trẻ ngại phát biểu của Camniel đã nói lên những điều mà hắn cố gắng. Hắn chưa từng được công nhận. Hắn chưa từng nghĩ ngoài những cô gái kia sẽ còn người khác quan tâm đến những gì hắn làm. Pete dần cảm thấy hối hận vì đã bắn ra mũi tên bạc ấy.
“Này, cậu nói gì thế Cami? Chúng ta tới đây để rồi nói những thứ vớ vẩn như vậy sao?”
“Từ từ nào Zodi. Pete, tao cho mày một cơ hội để sống: hãy giải thoát tất cả những người không muốn làm công việc này và giảm một nửa số người ở lại. Nhưng trước tiên, nếu Zodi muốn giết mày, tao sẽ không ngăn cản.” Camniel tóm vào cổ áo Pete The LeisureLord, đấm một nhát thật mạnh.
Zodic chỉ lắc đầu, anh cảm thấy điều kiện của Camniel đưa ra chính là bóp chết Pete và đẩy hắn vào con đường chịu trận trước mặt Nhai Xế. Anh không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa, những lời nói đầy mâu thuẫn cứ liên tục được đưa ra.
“...hoặc mày giải thoát hết cho bọn họ, rời đi và gia nhập vào hàng ngũ những quý tộc tốt.”
“Kẻ như Camniel mày cũng tin vào quý tộc tốt sao?” Pete đau đớn vuốt khuôn mặt bầm dập của mình.
“Tao có niềm tin đó từ ngày đầu tiên của UNDO, chính xác hơn là niềm tin ấy đã được truyền cho tao. Pete, tao có thể giết mày ngay, mày có thể bỏ số nô lệ theo yêu cầu và chết dưới tay của Nhai Xế vì cơn thịnh nộ do mất tiền của hắn hoặc mày có thể ra ngoài kia, đem đống tài sản kếch sù này để xây dựng một vùng đất hoàn toàn mới thuộc quyền bảo kê của bọn tao. Bọn tao sẽ bảo đảm việc thực hiện chế độ bình đẳng ở đấy và nghiêm cấm hành vi bán dâm.”
Zodic cuối cùng cũng hiểu, từ đầu người thủ lĩnh của anh đã tính đến nước này. Cậu ta đã thấy tố chất kinh doanh và phần nào nhân tính trong Pete rồi đe dọa hắn, buộc hắn phải trở thành kẻ tạo ra nơi làm việc cho những nô lệ lang thang hoặc những người cấp R hay N đang sống leo lắt như bóng thiêu thân. Pete im lặng hồi lâu, nắm đấm của Camniel dí sát vào bản mặt hắn.
“Nói đi, tên băng nhóm là gì để tao còn xưng chịu bảo kê.”
“Ừm...là băng Gánh Xiếc - The Circus với sự góp mặt của Quái Thú nổi danh – Zodic The Beast và Hát Rong - Camniel The Trouper.” Cậu ta nói, hơi cười. “Còn nữa, giải thoát cho nô lệ kia và dập đầu xin lỗi cô ấy, ngay lập tức!”
Camniel chỉ về phía cửa của căn phòng, Zodic và Pete nhanh chóng nhận ra ở đấy có một bóng người mặc áo trùm đầu đang lấp lét nhìn. Elizabeth giật mình khi bị phát hiện thế nhưng thay vì chạy trốn, sự hiện diện và câu nói của Camniel đã cho cô dũng khí để tiến lên.
“Con ả này đã nhiều lần định ám sá...” Pete nhận ra Elizabeth, buột miệng nói.
“Tao không nhờ mày!” Camniel đã cho hắn một cái bạt tai trước khi câu nói kia kết thúc. Cậu đã nhìn thấy cánh tay bị đốt bởi “trừng phạt” và cậu hiểu cô gái kia đã từng ám sát Pete, nếu như không giải thoát cô, có lẽ tên khốn này sẽ giết cô mất.
Pete The LeisureLord bật máu mồm, ho ra từng luồng máu hòa vào nước biển. Hắn dùng ánh mắt đay nghiến để nhìn Elizabeth, miệng mấp máy như đang để hàng ngàn hàng vạn lời nguyền rủa chạy qua trong nháy mắt. Thế rồi chính Camniel chẹp miệng như thể hiện sự mất bình tĩnh của mình.
“Tôi xin lỗi, Elizabeth.” Hắn cuối cùng cũng dập đầu sát đất, dải chiến phục màu vàng phủ lên cơ thể run rẩy vì sợ hãi.
Ngay sau đó, Pete thao tác trên bảng điện tử trước mặt mình và vòng cổ làm từ dây thừng thô ráp trên cổ Elizabeth tan biến. Nó hóa thành ngàn vạn những mảnh nho nhỏ lấp lánh trong nước rồi cứ mờ dần đi như lẽ tất nhiên của việc bị phá hủy thế nhưng trên mảnh đất của phá hủy ấy, hi vọng, sự quật cường và ý chí của Elizabeth đã đâm trồi ngay tức khắc và con đường trước mắt đã được cô quyết định chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Đau đớn, không còn nữa. Trói buộc, không còn nữa. Thế còn niềm kiêu khao khát đã trải qua biết bao vùi dập? Nó vẫn cháy, vẫn bừng lên và trỗi dậy chẳng khác nào một thứ dịch bệnh mạnh mẽ và chiếm lấy cơ thể cô, nó cho cơ thể với tám vết “trừng phạt” này nguồn sống kì lạ và khác thường để có thể chống chọi đến bây giờ.
Camniel lừ mắt nhìn Pete và hành động tiếp theo của hắn đã đủ khiến cậu hài lòng. Toàn bộ nô lệ đã được giải thoát và khoản tiền khổng lồ của hắn đã chảy vào tài khoản của mỗi người, bao gồm của Elizabeth. Pete The LeisureLord thu tấm lưới lại và đưa cho Camniel.
“Cống vật của khu vực bị bảo kê. Cảm ơn mày vì đã cho tao một cơ hội.”
“Ừ, hẹn ngày gặp lại nhé thằng khốn. Đừng để tao bắt gặp mày đánh đập hay mua bán nô lệ, cái giá để trả cho trường hợp ấy thì chắc mày biết rồi nhỉ?”
Camniel đưa món bảo bối của Pete cho Zodic giữ, tay cậu giữ chặt miệng vết thương. Zodic nhận ra cậu đã kiệt sức như một lẽ tất nhiên, cả thanh máu cũng vậy nên điều tối quan trọng lúc này chính là tìm nơi để cậu nghỉ ngơi hồi phục.
“Hát Rong ơi, có thể cho tôi đi cùng được không?”
3 Bình luận