UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 17: Ác ma và thiên thần, bên cạnh một thằng hề.

1 Bình luận - Độ dài: 4,703 từ - Cập nhật:

Uriel nheo mắt nhìn xuống và cô có thể nhận ra giọng nói ấy. Chữ SSSR của Alisa làm cô hơi bất ngờ nhưng kèm theo đó là niềm vui gặp lại khó có thể diễn tả. Uriel vẫy tay chào một cách hồn nhiên và dĩ nhiên, Alisa với hai mắt đỏ hoe cũng đáp lại bằng động tác tương tự.

“Mei, tên này bắt nạt em sao?” Uriel chỉ tay thẳng mặt Tù Ngưu.

“Vâng.”

“Thế thì cho hắn một trận thôi chứ?”

 Uriel nói như một phản xạ và cô đang chờ đợi câu trả lời mà bé Mei đáng tin cậy luôn đáp lại trước mỗi trận chiến. Nhưng không, Alisa lúc này không còn mang tư tưởng của một Mei trung thành với Hải Dương Thần Điện. Cô là kẻ có tham vọng riêng giống như bất kì ai trong băng Gánh Xiếc. Sau một lúc ngập ngừng, cô nói:

“E-Em sẽ về đội của Camniel.”

Uriel cười, cô biết rằng lời tiên đoán của mình đã trở thành hiện thực, ngày mà đứa em trai cô chưa từng gặp hơn mười hai năm qua trở thành tình nguyện viên cho UNDO và mang cái tên ấy, nó sẽ khiến danh tiếng của mình được nhớ đến và trở thành một vĩ nhân. Camniel chậm rãi quan sát Uriel như cố tìm lại một hình ảnh nào đó của người chị cậu đã quên hoặc… người chị cậu chưa từng nhớ tới.

“Camniel, em còn nhớ câu truyện về gã hề và nhà vua chứ? Đó là câu chuyện duy nhất đủ sức tranh cãi để các nhân cách của em tranh luận với nhau và cũng là câu truyện duy nhất mà tất cả các nhân cách đều biết. Khi các nhân cách cãi nhau, cơ thể em có thể chìm vào giấc ngủ hiếm hoi. Còn em, hỡi Hy Vọng số 71, em có biết đến nó không?” Uriel cười nhẹ nhàng.

Camniel tròn mắt một cách đầy bất ngờ và từ sâu trong tâm trí mình, hình ảnh mơ hồ về một người con gái trong bộ đồng phục trung học hiện ra. Chắc chắn không phải bạn cậu vì cậu đang ngước lên nhìn cô gái ấy, bàn tay bé nhỏ của cậu đang nằm trong bàn tay cô gái ấy.

“Về một thiên sứ, họ luôn có mặt mạnh của mình và cai quản thật tốt lĩnh vực ấy. Michael của chiến tranh, Gabriel của tri thức. Nhưng cũng có những người không đủ thoát tục để hướng đến một thứ duy nhất, người ấy tham lam hơn và gần gũi với loài người hơn.”

“Đó là ai vậy chị?”

“Chamael, anh ta vừa là người đã dũng mãnh trục xuất Adam và Eva khỏi vườn địa đàng và thực hiện ý chỉ của Đấng Tối Cao nhưng cũng chính anh ta nhận lấy trách nhiệm bảo vệ loài người khỏi những điều xấu xa. Một thiên sứ với hai thái cực, không hoàn toàn thiên về Đấng mà còn dám vơ lấy cả việc chở che cho những con người nhỏ bé.

“C-Camniel?”

“Không, đọc là Cha-ma-el.”

“Camniel.”

“Thôi được, Camniel, em hãy biến cái tên này thành một dị bản có thể chấp nhận bằng cách khiến nó nổi tiếng nhé?”

“Camniel, vâng, nhất định em sẽ nhớ về Camniel, mọi nhân cách đều sẽ nhớ!”

Sự ấm áp của bàn tay ấy hệt như cảm giác khi khoác lên chiếc áo choàng đen, khi mà mọi thứ xung quanh đều nhòa đi và cậu gần như có thể nhìn thấu được những cảm xúc nguyên sơ nhất của mình. Không có đau khổ, không có thù hận, cậu chỉ muốn được tự do, cậu muốn theo đuổi những gì mình khát vọng.

Và ngay lúc này đây, con người trong bộ áo trùm trắng tưởng chừng xa lạ kia lại quá dỗi gần gũi với Camniel. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu nhận ra đó chính là đối thủ của mình khi Uriel nói:

“Tên này là Hắc Ám Vương, chị có thể coi là Thánh Nữ còn em là một người hát rong, chúng ta đến từ ba khía cạnh khác nhau của một con người: điên dại, trách nhiệm và tự do. Chị không đồng ý với tư tưởng vứt bỏ tất cả để đạt được ước mơ như em, nếu quyết định bảo vệ nó, chúng ta sẽ buộc phải đối đầu.”

Camniel im lặng nhìn Uriel, cậu không vượt qua những khó khăn kia để rồi một ngày từ bỏ, cậu không gieo vào người khác ý chí tự do để rồi tự mình quỳ gối và thay đổi. Cậu sẽ chiến đấu đến cùng - Camniel chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

Đúng lúc ấy, Alisa bơi đến từ phía sau Camniel và ôm lấy cậu, áp cả cơ thể vào tấm lưng nhỏ và gầy của người thủ lĩnh băng Gánh Xiếc. Cô dựa lên vai Camniel, thì thầm vào tai cậu những câu thần chú mà chỉ Long Cửu Tử Trào Phong mới có thể sử dụng. Thế rồi trước sự chứng kiến của cả Uriel và Tù Ngưu, người con gái tên Alisa hóa thành một làn nước đen rồi nhập vào cơ thể Camniel.

Bản năng Thủy Long, lưỡng long nhất thể!”

Đôi mắt màu hổ phách của Alisa đã thay vào vị trí từng là hai đồng tử màu tím sâu thăm thẳm của Camniel. Cậu nhìn vào thanh máu và cả thanh thể lực đang tăng chóng mặt, bảng kĩ năng đột nhiên thay đổi và dường như các chỉ số cơ bản cũng gia tăng mạnh mẽ.

(cre: @balance_sd; char: Dayna - Alchemy Stars; ờm, từ đầu Cami là do tôi nhìn char này để tả đó, chỉ thay vài chi tiết thôi.)

“Đúng như ta nghĩ về kĩ năng của Trào Phong. Đó là một kĩ năng hỗ trợ thuần túy và vô dụng khi không có kĩ năng khác để cường hóa. Bản năng Thủy Long chỉ thực sự được Trào Phong dùng đến khi cường hóa Hóa cá voi đen thành một loại khả năng giao tiếp được với lũ cá voi và tạo ra đội quân Thiết Kình. Còn lúc này, cơ thể Camniel và kĩ năng của hắn là thứ được Alisa cường hóa.”

Tù Ngưu nói, hắn cảm thấy cơ thể mình đang nhộn nhạo khi Camniel và Alisa hợp thể.

“Tiến hóa thành công kĩ năng Hóa rắn đen thành kĩ năng Vương Xà, loại bỏ hoàn toàn ma sát tác dụng lên cơ thể, hấp thụ mọi chấn động từ nước biển, không thể bị khống chế.”

Tiếng của bức tượng Long Vương vang lên, từng khả năng của Vương Xà được nêu ra.

Uriel chỉ cười phấn khích trước sự thay đổi đột ngột ấy còn Tù Ngưu tái mét mặt. Kẻ sở hữu sáu kĩ năng Long Cửu Tử cảm giác như mình đang nhìn thấy thiên địch của bản thân. Hắn cố lấy lại bình tĩnh để không ai nhận ra sự lúng túng ấy nhưng, vẫn như cũ, Tù Ngưu không thể tự dối lòng rằng hắn chắc chắn thắng trận chiến này.

“Thánh Thức – Chấn!”

Cả mặt nước lại rung lên mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn lần trước nhiều lần. Cả phi thuyền bị đẩy dạt sang một bên, Tù Ngưu cố gắng sử dụng tường vô hình để ngăn áp lực nước thổi bay cơ thể còn Camniel, chính xác hơn là Vương Xà, đang ở một trạng thái hoàn toàn khác. Cậu lướt xuyên qua những cơn sóng mạnh mà Thánh Nữ tạo ra rồi áp sát cô, vung mạnh cây gậy nhỏ trong tay mình.

Uriel nhấc ngọn giáo bạc lên, đỡ lấy đòn tấn công chớp nhoáng của Camniel một cách dễ dàng.

“Ra là như thế, hấp thụ mọi chấn động từ nước biển đồng nghĩa với việc toàn bộ Thánh Thức đều không có tác dụng lên em.”

“Vâng, chính xác là như vậy.”

Cả hai bắt đầu trao đổi những đợt tấn công khủng khiếp bằng hai vũ khí của mình. Từng cú đâm, chém ngang hay vòng qua và quật điêu luyện của ngọn giáo bạc và cây gậy đen liên tục va chạm như hai thanh dùi trống loạn khỏi nhịp đàn. Biển oằn mình chống đỡ áp lực ấy, những đợt sóng xung kích từ trận hỗn chiến đánh lở vách đá như thể đó chỉ là một tảng bột mì.

“Em được cường hóa cả về thể lực và phản xạ sao?”

“Thông số hiện tại của cơ thể này bằng của em và Ali cộng lại.”

“Ra là thế, nhưng e rằng chưa đủ.”

Uriel siết ngọn giáo bạc trong tay, bổ thẳng từ trên xuống. Biển giãy, Tù Ngưu bị hất văng còn Camniel vẫn kiên cường vung cây gậy đen của mình lên và đỡ trọn đòn tất sát ấy.

Bàn tay cậu tê dại khi cố chống lại áp lực từ cú va chạm giữa hai vũ khí, từng thớ cơ trong bắp đau nhói lên rồi râm ran, hơi run.

Uriel đột ngột dồn thêm lực vào ngọn giáo bạc và Camniel ngay lập tức bị bắn văng ra xa.

Trong khoảnh khắc bất lực ấy, cậu nhận ra sức mạnh thực sự của Uriel. Không phải điều khiển nước, không phải thao túng đại dương mà thuần túy là sức mạnh vật lý và những dòng thông số cao ngất, sử dụng nguyên lý tương tự cú đấm gây ra hải lưu của cậu. Camniel và Alisa đều là hai nhân vật lớn trong UNDO hiện tại nên khi hợp nhất, thông số hiện tại có thể coi là cao nhất sever.

Thế nhưng, Uriel còn cao hơn gấp bội…

Chết tiệt, việc mất hoàn toàn ma sát với nước khiến mình không thể dừng lại. – Camniel nhận ra sự thật ấy khi vẫn đang văng đi mà chưa thể dừng lại. Khi loại bỏ ma sát, khả năng bứt tốc của cậu đã tăng một cách vượt bậc nhưng cùng với đó, việc điều khiển cơ thể trở nên khó khăn hơn.

Đột nhiên, bàn tay vô hình của Tù Ngưu xuất hiện và tóm lấy cậu, siết chặt và đập cả cơ thể nhỏ bé của Camniel xuống thềm đá. Phía bên này, hắn cũng tạo ra áp lực nước ở độ sâu mười ngàn mét để gây áp lực lên cơ thể Uriel.

Tù Ngưu hơi nhếch miệng cười khi nhìn Camniel vẫn còn đang choáng váng nhưng ngay khi quay sang Uriel, biểu cảm trên khuôn mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn. Thánh Nữ đang ở đó, dưới áp lực nước mười ngàn mét độ sâu, nở một nụ cười nhẹ nhàng còn tay đang chĩa ngọn giáo bạc về phía hắn.

“Thánh Thức – Hưng.”

Ngọn giáo bạc Bát Tinh Mâu được hai cánh tay trắng ngần của Uriel xoay mạnh một vòng cung, mũi giáo đi tới đâu, áp lực từ nhát chém ép dòng nước thành một lưỡi cắt dẹt tới đó.

Tù Ngưu buộc phải thu phần lá chắn đang bóp chặt Camniel về để chống lại Thánh Thức – Hưng. Cơ thể hắn gồng lên, cố đứng vững dưới sức đè của lưỡi chém ngay cả khi đã chặn được nó.

Ngay khi thoát khỏi bàn tay vô hình, Camniel lao ra từ đống đá vụn. Cậu tăng tốc và phóng đi như một mũi ngư lôi về phía Uriel. Siết chặt cây gậy của mình, Camniel dồn hết sức giáng mạnh một đòn về phía Thánh Nữ.

Uriel hơi bất ngờ khi bị áp sát nhưng cô cũng kịp thời phản ứng với đòn tấn công chớp nhoáng ấy bằng cách vung ngọn giáo đáp trả. Việc cả hai đều có phong cách chiến đấu lấy cứng đối cứng khiến những va chạm giữa họ đều chứa đầy uy lực và vang vọng trong đại dương như những tiếng đánh kẻng.

“Khốn kiếp!” Tù Ngưu quát lên khi đưa tay che đầu khỏi những đợt sóng xung kích được tạo ra trong trận hỗn chiến phía trên.

Sau vài khắc tính toán nhanh chiến thuật, hắn dùng kĩ năng khống chế Bản năng Ngục Long lên cơ thể Uriel vì hắn biết Camniel đã miễn nhiễm hoàn toàn với khống chế.

Uriel kịp thời phát hiện ra và trước khi bị đóng đá, cô giáng một đòn mạnh vào nước biển khiến mọi thứ xung quanh mình bị đánh bay ra. Uriel đã tính toán để dù cho có chịu ba mươi giây khống chế thì hai đối thủ kia cũng không thể tấn công cô ngay lập tức.

Camniel sau khi bị đánh lui nhận ra mình cách Tù Ngưu một khoảng cách không xa, hơn nữa, cậu không muốn giao chiến với Uriel theo cách bỉ ổi như tận dụng khoảng thời gian cô bị hóa đá. Luồn lách như một con rắn biển qua rặng rong rậm rạp, Vương Xà đột nhiên xuất hiện sau Tù Ngưu và giáng cho hắn một đòn cực mạnh vào lưng khiến cả cơ thể kẻ mặc áo bào vàng kia gập xuống.

“K-Khốn…” Tù Ngưu không kịp dứt câu.

Theo dư chấn của đòn đánh mà Camniel tung ra, hắn vẫn tiếp tục văng đi trong nước. Ra là vậy, âm thanh cũng chỉ là rung động của nước biển, Camniel không chịu rung động của nước và không tạo ra ma sát với nước… hắn không thể bị mình phát hiện bằng kĩ năng Bản năng Huyền Long, hắn không tạo ra âm thanh!

Tù Ngưu đau đớn nhận ra kĩ năng của mình đã trở nên vô dụng. Hắn triệu hồi một ống tiêm hồi phục màu đen và tự cắm nó vào cổ tay mình, ngay sau đó, cả cơ thể vừa gãy dập vì cú nện bất ngờ lại lành lặn như trước.

Nhưng Tù Ngưu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một âm thanh khác lại vang lên:

“.”

Uriel vừa hết ba mươi giây khống chế và việc đầu tiên cô làm là phóng ngọn giáo bạc của mình thẳng xuống thềm đá. Đòn đánh ấy mạnh và nhanh đến nỗi nước biển xoắn vào tựa như một cơn vòi rồng ngầm dưới đại dương, xoáy trôn ốc sâu xuống tận đáy biển, Tù Ngưu và Camniel đều bị cuốn vào vòng mòng mòng ấy.

Camniel không chịu ma sát và không bị ảnh hưởng bởi áp lực nước nên chỉ bằng một chút gồng, cậu đã thoát khỏi Thánh Thức – Đạo và lại lao lên để tiếp cận Uriel. Nhưng Tù Ngưu không may mắn như vậy, hắn bị dòng nước xiết quay tít như thể bị ném vào máy giặt.

Ngọn giáo bạc sau khi được ném ra ngay lập tức quay về tay Uriel, vừa vặn để đón đợt đột kích bất ngờ của Camniel.

“Bát Tinh Mâu của chị là vật phẩm cấp SSSR mà không gì có thể cứng hơn, không gì có thể chặn lại vậy mà ba lần bảy lượt cây gậy nhỏ màu đen này đều có thể đối đầu trực diện với nó, rốt cuộc vật phẩm này là gì?” Uriel hỏi trong khoảnh khắc cả hai đang vung vũ khí.

“Là vũ khí Jaki -  một đồng đội của em đã tạo ra!” Camniel vừa quật mạnh cây gậy vừa đáp.

Uriel đỡ lấy đòn ấy và hơi lùi người lại, cô bắt đầu suy nghĩ về lời mà Camniel nói. Một vũ khí tự chế có thể so với cả mã lệnh mạnh nhất của hệ thống – Bát Tinh Mâu, dưới góc nhìn của cô thì lai lịch cây gậy kia chỉ có thể đến từ một nơi.

“Vũ khí của em được tạo ra từ một mã lệnh mạnh tương đương Bát Tinh Mâu. Không có vật chất nào bì được Bát Tinh Mâu trong cả thế giới UNDO, không thể chế tạo thứ gì chống lại được Bát Tinh Mâu, trừ khi… Jaki mà em nói có khả năng can thiệp vào mã lệnh hệ thống, tự mình tạo ra một vật phẩm có thể chống chọi với Bát Tinh Mâu.”

“Em không cần biết!”

Trận hỗn chiến giữa giáo và gậy tiếp tục, cả hai đều không nghĩ đến một mối họa đang từ từ tới.

Ta đường đường là kẻ đứng đầu trong những kẻ đứng đầu…

Ta mang sáu kĩ năng của Long Cửu Tử…

Bản năng Kim Long – Thao túng kim loại.

Bản năng Huyền Long – Nhận thức âm thanh.

Bản năng Kiều Long – Phòng thủ tuyệt đối.

Bản năng Lân Long – Hồi sinh.

Bản năng Ngục Long – Khống chế tuyệt đối.

Bản năng Quy Long - Áp suất.

Không có chuyện ta sẽ thua bất kì ai!

Tù Ngưu tóm chặt lấy cánh tay đã gãy lìa của mình và chọc vào chính chỗ vết thương hở để cắm mũi tiêm. Hắn lại hồi phục, cơ thể hắn trở lại như cũ nhưng tâm trí hắn đã thay đổi, trong đôi mắt của kẻ bất bại ấy ngập trong cảm xúc thay vì lạnh lùng và bình tĩnh.

“CỰ KHẢI LONG HÌNH!” Tù Ngưu hét lên.

Những xác phi thuyền kim loại đều đột nhiên bị đè nát bét bởi áp suất kinh khủng của Bản năng Quy Long, ngay sau đó, bức tường vô hình từ Bản năng Kiều Long tiếp tục đập chúng ra thành hàng ngàn hàng vạn, hằng hà sa số mảnh kim loại nhỏ cỡ bàn tay. Chúng đồng loạt bay về phía Tù Ngưu, kết thành hình dáng mà hắn tưởng tượng. Đó là một con rồng phương Đông với những tấm vảy to, bóng, dày kéo dài khắp cơ thể.

Tất cả kim loại trên thềm đá này đều biến thành một phần của con Kim Long to lớn ấy còn Tù Ngưu tự để cơ thể mình chìm vào bên trong. Con rồng này là hắn, hắn chính là Kim Long, là long chủng cao quý nhất trong toàn bộ long tộc!

Con rồng làm từ kim loại – Kim Long đúng nghĩa đen, lao người về phía Camniel và Uriel.

Thánh Nữ tung một cú chém dài bằng ngọn giáo của mình còn Hát Rong cũng dùng cây gậy cậu tự hào để nện một cú mạnh lên đầu con thú kim loại ấy. Phần chịu lực của Kim Long nát ra thành những mảnh nhỏ hơn những ngay sau đó lại được hút về đúng vị trí cũ, tựa như khối kim loại kia chưa hề nhận chút sát thương nào.

Kim Long quẫy đuôi, quật văng Camniel như thể cậu chỉ là một con cá nhỏ yếu đuối. Sau đó, dựa vào kích thước khủng bố của mình, nó dồn Thánh Nữ vào vách đá và quất một đòn chí mạng bằng đuôi.

Tù Ngưu ở sâu bên trong con Kim Long nhìn ra ngoài, đắc chí khi thấy hai đối thủ đều đã tạm thời bị hạ. Hắn định tiêu diệt Camniel trước vì cậu là đối tượng gần như là thiên địch của hắn. Tuân theo suy nghĩ ấy, con Kim Long lao về phía Camniel và cong mình, sẵn sàng cho một đòn kết liễu từ cái đuôi sắt khổng lồ của nó.

“Ali đã nói đúng, Tù Ngưu có thể dùng kim loại để biến hình. Nhưng… ai nói Vương Xà không thể?”

Camniel một tay chặn đứng đòn quật đuôi mà Kim Long giáng lên đầu cậu. Đôi mắt màu hổ phách mà trạng thái Vương Xà cho cậu lúc này đang thay đổi, đồng tử vốn tròn xoe đang từ từ co vào đến mức dẹt lại và mang đầy sát khí như một loài mãnh thú đích thực.

Sau đôi mắt, cơ thể của Camniel cũng dần biến đổi. Vùng da từ cổ trở xuống đột nhiên xuất hiện một lớp vảy đen bóng, kéo dài và phủ kín cả người cậu. Sự thay da chạm đến đôi chân tật nguyền của Camniel thì đột nhiên dừng lại. Hai bắp chân vô dụng từ từ dính liền vào nhau, lớp vảy mới mọc trùm ra bên ngoài, ôm, bọc lấy nó.

Chỉ sau thoáng chốc, đôi mắt và thân dưới của Camniel đã hoàn toàn hóa thành rắn.

Tù Ngưu điều khiển Kim Long thu đuôi lại và quật một nhát nữa nhưng lần này đòn quẫy đuôi kia chỉ như gãi ngứa cho Vương Xà, lớp kim loại cứng chắc làm nên cơ thể của Kim Long trượt dài trên bộ vảy đen mới của Camniel một cách bất lực.

Cứng hơn...

Camniel co tay, vung một đấm thật mạnh và đánh nát đuôi Kim Long. Biển khơi cuồn cuộn oằn theo cú đấm ấy, cả một dòng hải lưu khổng lồ đẩy bay con quái vật kim loại.

Mạnh hơn...

Vương Xà tiếp tục đáp lại Kim Long bằng chính đòn tủ của nó – quẫy đuôi. Sau một nhịp bứt tốc, Camniel đuổi kịp Kim Long và đuôi rắn của cậu vung mạnh đến mức ngay lập tức khiến lớp sắt làm nên Kim Long móp vào một vết sâu.

Thế trận một lần nữa xoay, kẻ cửa trên một lần nữa đổi và lần này là Camniel ngạo nghễ nhìn con Kim Long kia nát ra rồi đang cố chắp vá để lành lại. Uriel từ sau cú đập trực diện của Kim Long đến giờ vẫn còn đang im lặng trong hố sâu được tạo ra khi Kim Long đánh cô vào vách đá.

“Bát Tinh Bào.”

Màu trắng sáng lòa đột nhiên lóe lên trong hốc đá mà Uriel bị đánh lún vào. Tù Ngưu ngay lập tức rùng mình khi nhận ra Thánh Nữ chuẩn bị lấy ra thứ gì.

Khi hắn còn là Hắc Ám Vương, hắn đã từng run rẩy trước Bát Tinh Mâu, đã từng bất lực nhìn bức tường thành của mình bị ngọn giáo bạc ấy xé toang như một tờ giấy. Nhưng, hắn cũng nhớ và ám ảnh khi mà cả một cánh quân tấn công vẫn không thể làm sờn xước Bát Tinh Bào, khi mọi vũ khí tân tiến nhất mà DarkMate tạo ra đều như sóng thoảng thổi qua với cái áo bào trắng ấy.

“Thánh Thức – Chấn!”

“Thánh Thức – Hưng!”

“Thánh Thức – Quốc!”

“Thánh Thức – Đạo!”

Một đòn xẻ dọc chém ngang đại dương từ “Chấn”; một lưỡi dao nước từ “Hưng”; một đòn chọc thẳng nhanh đến mức xé rách làn nước xanh từ “Quốc” và chốt hạ, một cú phóng lao tạo ra lốc biển từ “Đạo”.

Sự tồn tại của Kim Long nát thành vụn như chưa từng được Tù Ngưu tạo ra còn Camniel cũng bị những vật thể quay một cách điên cuồng trong cơn run rẩy của biển khơi đập tới tấp vào cơ thể. Cậu có thể không chịu áp lực từ nước nhưng có thể bị đá, bị kim loại, bị khoáng thạch lẫn trong cơn bão mà Uriel tạo ra tấn công.

“Đây là cách Hải Dương Thần Điện thống nhất đại dương, bằng thực lực tuyệt đối.” Uriel lạnh lùng vung ngọn giáo nói với biển khơi đang dậy sóng này.

“Vậy em chỉ cần đạp đổ nó!” Tiếng Camniel văng vẳng vang lên, kiên cường và sắt đá

Camniel đẩy phăng tảng đá to hơn cơ thể mình sang một bên, hơi nhói cánh tay vì vừa bị nó đập vào. Cậu lại lao tới, cây gậy đen trong lòng bàn tay siết chặt như hòa vào làm một với nhịp thở hừng hực ý chí của người sở hữu nó.

Tù Ngưu nhìn khoảng cách giữa Camniel và Uriel càng lúc càng thu hẹp và ngay lập tức, hắn tạo ra một tường chắn trước mặt mình, hắn hiểu tình huống hiện tại hắn chỉ ở ngưỡng “ruồi muỗi”. Trâu bò đánh nhau, hắn muốn tránh.

Camniel càng lúc càng gần Uriel…

Cậu vung gậy, bằng toàn bộ nguồn sức mạnh Vương Xà mới đem lại, bằng cả đôi mắt dẹt của loài rắn và lớp vảy đen này.

Một trận sóng chấn động lớn được tạo ra từ điểm va chạm giữa Bát Tinh Mâu và cây gậy vô danh. Đợt xung kích mạnh đến nỗi những cái vảy ở khu vực gần bàn tay của Camniel bị tróc ra ngay lập tức, rỉ máu từng chút một còn cổ tay Uriel ngoặt hẳn về phía sau vì trật khớp, âm thanh từ vụ nổ kiến cả hai ù tai và mất toàn bộ giác quan trong thoáng chốc.

Cả biển khơi có lẽ đều nghe thấy tiếng đập vang rền này. Bằng chứng là ở những lá rong tít đằng xa kia cũng bị đợt xung kích làm bật gốc rồi văng đi và thậm chí là bị ép thành vụn nhỏ.

Vùng thềm đá sạch sẽ một cách khó tin sau đợt càn quét vừa rồi.

Camniel cố nắn bóp cánh tay phải đã tê cứng của mình để nó tiếp tục hoạt động nhưng không thể, nó đã đi quá giới hạn khi tung ra và nhận phản lực của đòn trực diện ấy, ngay cả lớp vảy mà Kim Long còn không thể làm trầy xước cũng đã bị bong ra nhiều chỗ. Cậu đau đớn, tự đấm vào những cơ bắp đã cứng đờ trong khi đang nghiến chặt hàm răng, cầu mong nó sẽ hoạt động trở lại.

Việc Uriel trật khớp cũng nghiêm trọng không kém, cánh tay phải trong bộ áo choàng trắng ấy lủng lẳng như đã gãy.

Trên hết, họ thấy hai vũ khí bất bại của họ đã hơi bị cong đi ở vị trí va chạm.

“Chết đi, đã đến lúc để thả câu nơi nước đục!” Tù Ngưu cười vang, bàn tay hắn lại di chuyển liên tục để điều khiển những miếng kim loại còn sót lại.

Hắn nhận ra mình có thể thắng.

Thế rồi, trong khoảnh khắc mà cả Camniel lẫn Uriel đều đã chậm lại và đang bị cơn đau giằng xé, một con Kim Long được chắp vá từ hàng ngàn mảnh vụn xuất hiện. Camniel mở to đôi mắt rắn của mình, nỗi kinh hoàng không hề ngự bên trong hai đồng tử màu hổ phách ấy mà thay vào đó là sự bối rối. Cậu nhìn hướng đi của đòn quật đuôi ấy và biết nó không nhắm vào cậu.

Tù Ngưu muốn tiêu diệt Thánh Nữ trước vì cô chỉ đang bị thương nhẹ còn Camniel gần như đã tê liệt, cậu không phải mối quan tâm của hắn.

“Chị!”

Lại một lần nữa, Camniel nghe theo trái tim mình. Cậu quẫy đuôi rắn và lao đi, cánh tay phải cứng đờ co quắp như bị tật còn tay trái đang vươn ra hết cỡ để tóm lấy Uriel. Nhưng không kịp, ngay khi những đầu ngón tay nhỏ bé của Hát Rong sờ được vào tấm vải mịn mượt của bộ áo choàng Thánh Nữ, đuôi con Kim Long đã giáng xuống giữa họ.

Camniel tóm chặt lấy áo choàng của Uriel, kéo cô lại gần và ôm lấy cô…

Tiếng rít trong nước, tiếng cười gằn và tiếng của đất đá lở ra vang lên trong đầu cậu…

Lưng cậu đỡ lấy cơn bão tấn công của Kim Long và Tù Ngưu…

Một bàn tay vô hình to lớn đang siết chặt lấy cậu…

Camniel ngộp thở, hai mắt từ từ nhòa đi… cậu không còn đủ tỉnh táo nữa…

Nhưng, vẫn có thứ để cậu cố gắng.

Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Uriel, nhìn thấy hàm răng chị mình nghiến chặt vì đau đớn.

Cậu sẽ không buông ra.

Dù cho trên đầu là ngàn vạn lần đuôi quật.

Nhất định…

Nhất định là như vậy…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ảo thật đấy
Xem thêm