Camniel bơi chầm chậm, tay phải được cuốn tạm bởi những lá rong dài, vắt ngang qua cổ. Cậu đã mất khả năng điều khiển cánh tay này, chí ít tạm thời là như vậy. Cơ thể Camniel đã trở về như cũ, không còn ở trạng thái Vương Xà.
Trước đó, khi Tù Ngưu vẫn liên tục tấn công thì đột nhiên hắn biến mất, Camniel cũng không còn cảm thấy Alisa ở bên mình nữa. Cậu cùng Uriel chờ đợi một hồi lâu, kể cho những người đã khuất câu chuyện về “Gã hề và nhà vua”. Thế rồi họ nhận ra một sự thật.
“Chị ơi, sao nơi này không còn ai nữa vậy?”
“Có thể trụ sở ở thế giới thực đã ngắt kết nối, toàn bộ tình nguyện viên của UNDO đã bị kéo ra ngoài.”
Uriel cũng đang bó chặt một tay bằng rong biển, ngọn giáo bạc lơ lửng sau lưng cô.
“Thế còn chúng ta?”
“Kẹt trong thế giới này, chắc vì một lý do nào đó. Trước đây chị cũng đã ở trong UNPRO một mình suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng, Phúc sẽ cứu chúng ta ra, chắc chắn như vậy.”
Camniel gật gù, cậu có niềm tin tuyệt đối với Phúc. Nói gì thì nói, suốt cuộc đời này, nếu như không có người anh trai ấy, có lẽ số phận của cậu đã kết thúc từ một ngày rất xưa.
Uriel chậm rãi quan sát Camniel, cô nhận thấy sau khi lo lắng cho sự sống còn của bản thân, toàn bộ nỗi niềm của Hát Rong lại bắt đầu hướng về những người đồng đội ấy.
“Đừng buồn, em đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện về gã hề và nhà vua từ lúc nãy rồi mà? Chị chắc chắn họ sẽ sống sót để cảm nhận câu chuyện ấy. Chết trong UNDO không có nghĩa là chết hoàn toàn, nếu như may mắn, tâm thức của họ sẽ không bị tổn thương. Mà còn cái nhóc tên Jaki ấy, có lẽ sẽ làm được một thứ gì đó phi thường.”
“Vì sao?”
“Chị nghĩ cậu nhóc ấy đã can thiệp được vào hệ thống, nếu có thể, “Jaki” của em sẽ bảo vệ tâm thức của những người còn lại.”
“Tức là có thể họ sống sao?” Camniel đầy hi vọng.
“Rất có khả năng, mà rốt cuộc vì sao Jaki ấy phải nỗ lực đến thế? Chị tin rằng để có thể can thiệp vào hệ thống đòi hỏi một nỗ lực kinh khủng của cậu ta.”
Camniel ngay lập tức nhớ về hình ảnh Jack lao lực với tấm lưng còng. Sự nỗ lực khủng khiếp đến mức tàn phá chính Jack với quầng mắt thâm, hơi thở gấp và gò má gầy còm.
“Vì đó là tham vọng của cậu ấy. Thật tốt khi Jaki đã thực hiện được tham vọng của mình dù cho đó là hack vào hệ thống.” Camniel cười thật tươi.
“Thế vì sao cậu ta lại có tham vọng như vậy?”
“Chắc là…”
“Là vì em đó, Camniel, vì em mà cậu ta tìm ra tham vọng.”
Camniel chỉ biết cười ngượng như một đứa trẻ được khen. Sau một lúc bối rối và tạm yên tâm, cậu chuyển chủ đề:
“Thế giờ chúng ta đi đâu?”
“Sang biển Nhật chơi không? Các sever đều thông nhau mà.”
“Vâng.”
…
Chương cuối này ngắn nên tôi sẽ để luôn phần kết ở đây.
Nói thế nào nhỉ? Dĩ nhiên bắt đầu từ chính “hi vọng” rồi. Đó là tên của nhân cách cuối cùng của Camniel, của Dũng. Đó là cảm xúc và tâm trạng của cậu ta khi vượt qua đợt huấn luyện khủng khiếp và được tham gia vào UNDO. Đó là “hi vọng” mà Dũng trao vào một thế giới không cần dùng đến chân.
Câu chuyện này bắt đầu ở hi vọng…
Nhưng nó kết thúc ở tuyệt vọng…
Ngày đầu tiên, Dũng bắt đầu bằng hi vọng, Nhai Xế đáp lại bằng tuyệt vọng. Sau cuộc gặp mặt với Alisa, thứ cậu nhận được chẳng có gì ngoài một chiếc áo choàng cũ. Cậu có thể tiếp tục làm nô lệ mà? Nhưng cậu đã vượt qua nỗi tuyệt vọng ấy và dĩ nhiên, kẻ Hát Rong ngông cuồng này sẽ tiếp tục làm như vậy, cho dù ở bất kì cái kết nào.
Ừm, một người yếu tim như tôi cũng cảm thấy lâng lâng lắm khi viết được đến đây. Những chương đầu tiên rate tụt trầm trọng mà dù cho trước đấy tôi đã đăng một bộ (đã bị xóa) thì rate cũng không thấp đến như vậy. Thấp nhất hình như là 1.8 khi có chín đánh giá (dù tôi tự rate mình 5 sao). Rate hiện tại là 3.1, không cao, nhưng nó trên trung bình, điều đó nghĩa là câu chuyện tôi viết vì chính tôi đã được hơn một nửa số người đọc qua cảm thấy thú vị.
Tôi đã lung lay, đã muốn thay đổi cốt truyện để Alisa xuất hiện sớm hơn và gây ra tình huống giật gân sớm, mong rằng mọi người sẽ không hạ rate nữa.
Nhưng cuối cùng tôi đã đi đúng như con đường mình đã vẽ ra từ trước, thật kì diệu.
Vì tôi muốn Camniel ngóng trông cô ấy như một cậu trai đích thực, vì đó là rung động đầu tiên của một người đang tuyệt vọng. Vì tôi muốn để cậu ta bị giằng co bởi những mối quan hệ mới, bởi cái thứ "tình cảm" mà chính cậu ta ghét cay ghét đắng, không chỉ tình yêu, cả tình đồng đội và tình bạn nữa.
Vì tôi muốn chậm lại, muốn mọi người cũng cảm thấy cái khan ngứa nghẹn ngào lúc Camniel gào tên Zodic, cảm thấy cái sởn lạnh, cái bức bối được bật ra khi Elizabeth hét lên để ngăn Camniel quỳ xuống. Tôi muốn mọi người có thời gian để nhìn kĩ Jack hơn, để lặng hơn trong sự bất lực và cố gắng thầm lặng của cậu ta. Sự tính toán và quả quyết của William khác hoàn toàn một người phụ nữ khiến cô gần như một người "anh em". Tôi cũng muốn một kẻ chán đời không muốn cố gắng như Mako biết quý trọng thứ gì đó.
Có thể coi Alisa là bước ngoặt của tất cả.
Đọc đến đây, tôi chỉ muốn cảm ơn người đang nhìn vào con chữ này vì đã ủng hộ và cùng tôi dẫn Camniel ra khỏi tuyệt vọng.
Thật đấy, nếu như không có đánh giá, không có tim, chắc chắn câu chuyện này đã dừng lại trong bi kịch của cậu nhóc ấy vì tôi drop (do không đủ kiên trì, hoặc nản, hoặc viết tiếp trong trách nhiệm chứ không hẳn là vui vẻ).
Chắc sau sự xuất hiện của Uriel – Linh, chị cả trong gia đình Dũng, nhiều người đã đoán được về nội dung của quyển UNPRO nằm ngay dưới quyển này. Không sai, nó nói về hành trình của Uriel trong bản thử nghiệm UNPRO: Underwater Normalize Prototype: Record On và hành trình ấy cũng sẽ có một cái kết không mấy hạnh phúc.
Còn về quyển UNDIU: Underwater Normalize Development Institute: Uncover, đó là hành trình của Phúc – người mà sẽ được biết đến với mật danh Dawn. Anh sẽ tìm ra người đàn ông đã vứt bỏ cả gia đình này, cứu thoát Uriel và Camniel khỏi cảnh mắc kẹt trong đại dương ảo hóa bằng cơ thể hoàn toàn mới. Nhưng, chính Phúc cũng sẽ phải rơi vào tuyệt vọng khi phát hiện ra sự thật ẩn đằng sau tất cả, qua chuỗi sự kiện móc nối giữa các nhân vật đã xuất hiện ở UNDO và UNPRO.
UNPRO và UNDIU sẽ ra song song, cứ một chương của tập này sẽ có một chương của tập kia, tôi muốn để cả quá khứ và tương lai xuất hiện đồng thời như thế.
Tóm lại, theo dòng thời gian thì UNPRO tới UNDO tới UNDIU.
Và tất cả bắt đầu bằng hi vọng…
Và tất cả bị vùi dập.
Và tất cả, như ngọn lửa hừng hừng trong hai đồng tử màu tím của Camniel lại bừng lên, tự mở ra hi vọng cho chính mình.
(Nghe nặng nề thật đấy =)), tui không ngờ tui lại viết ra đoạn kết thế này, chắc sẽ sửa lại vào một lúc nào đó, hic. Nói chung là UNPRO sẽ có những trận chiến giữa Thánh Nữ và Hắc Ám Vương và cả những câu chuyện nảy sinh giữa hai kì phục địch thủ; bên cạnh đó là chuyện về Phúc, những chuyến chu du tới các vùng đất kì lạ, khám phá quá khứ lẫn tương lai và spoil arlet: mẹ của ba đứa này là một char tui tự thấy rất thích á, mặc dù bả chết òi. Liệu tui có nên làm thêm một tập nữa kể về việc bố mẹ mấy đứa gặp nhau và đến với nhau thế nào không nhỉ? =)) Tự thấy mình quá rườm rà.
Sau khi UNDIU và UNPRO kết thì sẽ có một tập kết cục cuối cùng cho tất cả nha. Yên tâm, tui sẽ kiếm được một beta reader để kiểm tra cốt truyện đồ sộ ấy và có lẽ nó thú vị hơn ba tập trước.
Ps: Tui muốn làm ngoại truyện cho Zodic ghê.)
2 Bình luận
tôi ủng hộ ông