UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 06: Sao đơn, phi thuyền tẩu thoát.

0 Bình luận - Độ dài: 4,580 từ - Cập nhật:

“Ý anh là gì?” Bằng tất cả lịch sự và nhã nhặn, Jack hỏi tên ất ơ vừa chà đạp lên tình anh em của cậu.

“Chỉ là linh cảm thôi.” Camniel đáp, đôi mắt mở hờ nhìn thẳng vào Jack. Bầu không khí chậm lại và dần chỉ còn tiếng của những nhịp thở vì cũng như Zodic lần đầu đắm chìm vào màu tím ấy, cậu Jack kia cũng cảm nhận được khối cảm xúc hỗn loạn, chồng chéo. Nó khiến cậu run lên nhưng không vì sợ hãi đồng thời cũng chẳng phải kính trọng, nó chỉ là nó - hai đồng tử màu tím long lanh.

“Nhiễu quá!” Zodic vung tay, búng vào gáy Camniel khiến cậu ta giật mình và cúi gằm mặt xuống, ngắt cái ánh mắt chết người màu tím.

Jack cười gượng cho qua, cậu không muốn có giao chiến trong nhà mình và quan trọng hơn, cậu luôn không muốn có giao tranh. Người thợ chế tạo lại hắng giọng rồi lên tiếng:

“Vậy hai anh đến đây làm gì? Nếu như là do bị ngược đãi hoặc thứ gì đó tệ hơn cả vết “trừng phạt” thì có lẽ tôi sẽ giảm giá nhưng phải có bằng chứng.”

Zodic ngay lập tức đưa tay lên, kéo sát Camniel xuống mặt ghế sofa, tay còn lại vòng qua phần khuỷu tay cậu ta để khóa chặt. Anh lo cậu không tuân theo kế hoạch và câu chuyện êm xuôi rời khỏi phân khu ba với món thuốc sẽ tan thành mây khói. Đoạn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt ngập mùi “tình yêu bị ngăn cấm” được Zodic dựng lên chẳng khác nào chuỗi tra tấn dài dằng dặc chảy vào tai Camniel khiến cậu ta giãy như tôm và mỗi lần như vậy, người “hộ tống người yêu bà chủ” sẽ cất tiếng:

“Cậu ta ngại đó.”

Sau một hồi nói qua nói lại, Jack hình như hơi rơm rớm nước mắt. Zodic cảm thấy cậu ta rất dễ hòa mình vào cảm xúc của người khác. Và cũng dễ để dính bùa mê từ những lời thuyết giáo, không biết Cami có thể tác động thế nào đến Jack nữa. – Zodic thở dài trong lúc đợi Jack bình tĩnh lại.

“Tôi sẽ tặng hai anh miễn phí!” Jack hô lên bằng giọng giật khúc trực trào xúc động, hai cánh tay khẳng khiu nắm chặt dang ra như đang tưởng tượng đến cảnh lãng mạn vốn chỉ có trong giấc mộng.

Camniel đờ ra vì không tin cách này có hiệu quả còn Zodic cũng không kém phần kinh ngạc vì số tiền Pete cống nạp vẫn sẽ nằm yên chỗ cũ. Jack đứng dậy, miệng liên tục nói cả hai hãy đợi một chút để cậu đi lấy thuốc. Nhưng Helen không hòa vào bầu không khí ấm tình người và ẩm mùi nước mắt này, cô xì một tiếng khinh bỉ trước thái độ làm ăn nửa mùa của Jack.

Chậc, tốn mất mấy tháng trời căng cơ hàm lên để cười với một tên nghèo kiết lõ động tí là miễn phí, rốt cuộc mình ngu đến mức nào vậy? – Helen cảm thấy giá trị lợi dụng của Jack càng lúc càng thấp.

Nhưng đột nhiên, chuông cửa vang lên cùng với tiếng gọi vang:

“Lệnh truy nã từ phân khu hai bây giờ mới đến nơi! Mong phân khu ba nghiêm túc trong vấn đề truy bắt tội phạm!”

“Oileech hả, lệnh truy nã ai đấy?”

“Hai tên thuộc danh sách “phải chết”, một trong số đó là tân binh nhưng tiền thưởng của hắn đã nhảy ngay vào hàng mười kẻ bị truy nã cao nhất UNDO!”

Jack rùng mình khi biết đến một kẻ nguy hiểm như thế và cơn khó chịu khi bị “quản lý tự phong” đập cửa biến mất. Cậu lại xin lỗi rối rít rồi lọ mọ chạy ra mở cửa cho Oileech dưới sự quan sát của Camniel và Zodic. Thủ lĩnh mù thông tin thì có vẻ rất bình thường khi nghe chuyện truy nã gì đó nhưng hành động siết chặt cổ tay mà Zodic tạo ra buộc cậu phải suy nghĩ lại. Zodic hơi nghiêng người sang Camniel, thì thầm:

“Kẻ tự nhận là tân thống lĩnh của phân khu ba, Oileech The LoneStar[note37062] thuộc thế hệ đầu tiên của UNDO, bậc SR với tâm hồn tự do phát sợ nhưng luôn đồng tình với hệ thống luật pháp hiện hành. Hắn ta đứng trong hàng thợ săn tiền thưởng mạnh nhất và dĩ nhiên đang đi mò tôi và cậu.” Zodic nói một tràng dài.

“Thế à, cậu sợ không?”

“Sẽ hơi đau cổ đấy, tên này thích đòn móc yết hầu kinh khủng, dùng nhiều như biến thái.”

“Cậu có kham nổi hắn không?”

“Câu đó phải nói là “hắn có kham nổi cậu không” thì hợp lý hơn đấy.”

Camniel cười khi bắt gặp trò đùa của Zodic và có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến mặt hài hước của anh. Một loài mãnh thú mạnh, kì lạ và nổi tiếng luôn là điểm nhấn của một gánh xiếc để nó không bị nhàm chán bởi những trò kĩ năng. Đó chính là bài học về sức hút của thực lực - một thực lực mạnh đến nỗi không mánh khóe nào có thể so được. Cậu cảm thấy yên tâm khi giao việc này vào tay Zodic và cũng tin rằng tên “Chảy Dầu” kia sẽ không làm khó được người đồng đội của mình.

“Giữ chân Oileech, tôi có việc cần làm với cái gia đình giả tạo này và nếu có thể, hãy cho hắn một trận ra trò, tôi không thích hắn vì tự thế chỗ người khác.”

“Được, thủ lĩnh.”

Ngay khi Jack mở cánh cổng sắt để đón Oileech vào nhà, bóng áo trùm đầu ngụy trang của Zodic lao vụt qua mặt cậu và khiến người anh trai ấy lảo đảo vài bước. Jack hoảng hốt, bản năng bơi lội giúp lấy lại thăng bằng nhưng sự thay đổi đột ngột tiếp đến khiến cậu không đứng yên nổi. Ngực Jack như bị bóp nghẹt lại, mắt căng ra còn cả cơ thể bị kéo giật lùi về phía sau cùng lúc với tiếng bản lề cửa nhà bật tung và đồ đạc kêu rầm rầm vì va chạm vào tường.

“Một dòng hải lưu nhỏ.” Tiếng Camniel nhè nhẹ lẫn vào dòng nước đang chảy xiết quanh tai Jack - người đang chịu một đấm phá đại dương thương hiệu của chính cậu.

Thân người nhỏ bé của Jack kéo lê trên mặt sàn trơn bóng rồi bị Camniel tóm lấy, ép chặt. Cậu cúi xuống sát tai người mặc áo da đang nằm bẹp dưới đầu gối mình, bàn tay phải lại siết chặt rồi giáng xuống một đòn. Nước biển co rút theo nắm đấm kết liễu Camniel dành cho Jack khiến bụi bốc mù lên và trang phục trên người Helen bay mạnh như muốn rách. Sau khi màn bụi qua đi, cô nhìn thấy mặt sàn đã nứt ra, đá và sỏi nằm lẫn vào những mảnh sứ vụn vung vãi khắp nơi.

Helen sững sờ, cả người cứng đờ vì sợ hãi khi nhìn Jack nằm bẹp dưới chân Camniel. Cô không lo cho tên anh trai không chút liên quan đến mình kia mà tính mạng bản thân mới là điều Helen muốn bảo vệ. Hàng ngàn ý nghĩ để nâng niu cái mạng nhỏ bé của một đứa con gái cấp N ăn bám thằng SR lạ mặt chạy trong bộ não từ lâu đã được lấp đầy bởi kĩ năng diễn xuất, cô tính đến việc quỳ xuống, rập lạy, khóc thương hoặc thậm chí là tự giả chết.

Thế rồi từ ngoài cổng, nơi Oileech và Zodic đang ở trong một trận đại chiến, túi đồ chứa giấy truy nã đã bị xé tung ra, từng tờ in được làm từ vật chất bán dẫn bay lung tung trong nước. Hai bức ảnh mờ nhạt được chụp bởi vài ba tên trinh sát phân khu hai về nhận dạng của Camniel và Zodic hiện ra với mức tiền thưởng còn nhiều hơn tổng thu nhập của nông dân khai thác và chăm sóc rặng san hô hơn một năm qua.

Helen bắt gặp tờ giấy đang trôi nổi, lệnh truy nã Camniel The Trouper với số tiền thưởng trên trời lọt vào mắt cô.

“Người hùng của nô lệ, phân khu ba này cuối cùng đã được đón anh.” Helen ngay lập tức mở miệng để bắt đầu kế hoạch “nạn nhân hóa” bản thân. Những đường cong mềm mại căng lên đằng sau lớp áo phương Đông và tấm tạp dề được cô đưa về phía trước, lướt đi như một tiên nữ mà cố nhân phải bỏ ra hàng ngàn lần nhấc lên đặt xuống cây bút lông cán ngọc của mình mới họa lại thành công vẻ đẹp của nàng bằng bài tứ tuyệt bất hủ bất diệt.

“Tao chưa bao giờ nói mình là “người hùng của nô lệ”, hơn nữa, mày có phải nô lệ đâu?”

“Tên Jack này có thể chữa được vết “trừng phạt” mà không ai có thể chữa nên hắn cũng có thể giấu đi dây thừng nô lệ trên cổ em. Em thực sự là một nô lệ đáng thương bị hắn mua về và ép làm việc.”

“Không phải là anh trai mày sao?”

“Không, hắn tự nhận như vậy, cho đến ngày hôm nay, nhờ ơn ngài mà em mới hoàn toàn được tự do và nguyện sẽ cùng ngài đấu tranh cho một UNDO văn minh và tiến bộ, vượt khỏi sự phân biệt giai cấp.”

Helen cười nhẹ nhàng, đôi mắt không mở to mà trùng xuống đôi chút để hai hàng mi cong có đất khoe khoang và cô ta chắc chắn sự mềm yếu như đóa hoa đầu cành của mình đã lọt vào tầm nhìn của người trước mặt. Cô nhận ra thái độ Camniel đã dịu xuống như tính toán của mình và sự thành công trong “cuộc chinh phạt" đến sớm hơn dự tính.

“Tao biết mày không phải em gái của cậu ta nhưng đồng thời, tao biết Jack là một thằng anh tốt đến mức nực cười và không lý nào tao giết người như vậy cả.” Camniel vuốt lại mái tóc dài chấm vai của mình, nụ cười mà cậu đã cố nhịn nãy giờ để xem hết vở kịch một người của Helen xuất hiện như muốn vả thẳng vào sự đắc chí.

Cô ta giật mình, đôi mắt hờ hững của một tiểu thư đang mở căng đến mức từng mạch máu trên lòng trắng cũng có thể được nhìn thấy.

“Nào, tôi nói xin của cậu ba mươi giây nằm yên, bõ chứ?” Camniel nhấc chân của mình khỏi Jack – kẻ im thin thít như một xác chết nãy giờ.

Điều mà Helen nguyền rủa bằng tất cả vốn sống của mình xảy đến, người gầy nhom mặc áo khoác da kia lồm cồm bò dậy, bám vào vai Camniel để giữ mình khỏi loạng choang. Jack không còn cảm xúc trên khuôn mặt nữa mà chỉ nhìn thẳng về phía trước khiến cả chuỗi hành động vừa rồi chẳng khác nào một vụ hồi sinh xác sống. Cậu cố gượng cười:

“Vậy cô không phải em gái tôi?”

“Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ còn cách đấy để thoát khỏi việc làm nô lệ! Tôi...”

“Cút đi.”

“Sao?”

“Tôi nói hãy cút đi, cút khỏi nơi này, cút khỏi tầm mắt tôi!”

Camniel có thể cảm thấy bàn tay Jack bám trên vai mình siết chặt lại. Cậu ta nghiến răng, cặp môi run lẩy bẩy như cố nén lại cảm xúc thật. Camniel hích Jack, đẩy cậu xa đôi chút đồng thời chắn đường thoát của Helen, tóm lấy cổ áo người thanh niên thất thần và nói:

“Cậu, hãy làm điều mà cậu muốn, nếu như cậu muốn được đấm cô ta, cứ làm đi, lo gì!”

Jack gạt tay Camniel khỏi cổ áo, tiến đến gần tên tội phạm có khả năng đã giết chết mình từ vài phút trước. Cậu nghĩ về khoảng thời gian qua, những kỉ niệm cùng người em gái giả đẩy Jack vào một biển hình ảnh mênh mông và hỗn độn. Nhưng tất cả đều là giả - cậu chỉ chực chờ để khóc òa lên như cậu vẫn hay làm nhưng màu mắt tím đã chặn Jack khỏi sự yếu đuối đó.

“Thả cô ấy đi, tôi xin cậu.”

“Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.” Camniel nhấc tay còn lại của mình lên để Helen có thể thoát khỏi căn nhà này bằng bộ mặt vừa thở phào nhẹ nhõm dù cho tại nơi đây, suốt khoảng thời gian qua, cô cùng Jack vẫn luôn cười nói như một gia đình thực sự.

Jack chờ đợi một lúc lâu, khi tiếng lướt trong nước của Helen đã không còn chạm đến tâm trí cậu, cả cơ thể ấy đổ sụp xuống, hai đầu gối đập mạnh vào nền nhà vỡ nát từ trước. Tổ ấm sụp đổ theo cả hai nghĩa nhưng nếu như Helen thực sự qua được bài kiểm tra của Camniel và thực sự là em gái cậu, cho dù căn nhà sơn màu be này có bị đập nát hàng ngàn lần thì Jack vẫn có sức để dựng lên và vẫn có lý do để làm vậy, còn lúc này, cậu chẳng biết phải làm gì.

“Cậu là Camniel đúng không?”

“Ừ, gọi tôi là Cami.”

“Tôi phải làm gì bây giờ, Cami?”

Jack nói đồng thời ngửa mặt lên, cậu thực sự đã khóc, miệng cong xuống một cách đau đớn và cố nuốt lại những giọt nước mắt. Camniel hạ mình thấp ngang bên cạnh Jack, đập vào vai cậu ta rồi đáp lại:

“Đi theo tôi đi, gia nhập vào The Circus.”

“Để làm gì?”

“Làm bất cứ thứ gì trái tim cậu nói, ước mơ của cậu, tham vọng và âm mưu của cậu, ngay cả sự ích kỉ của cậu, tôi đều sẽ nâng cánh cho chúng chỉ cần chúng không đi ngược lại mục đích chung của chúng ta.”

“Mục đích chung?”

“Ừ, tôi, cậu và The Circus sẽ phá hủy thế giới này.”

Jack dừng lại, bốn chữ “phá hủy thế giới” vừa rồi chẳng khác nào một đợt thủy triều xóa đi tất cả những tòa lâu đài cát vững chắc trên bờ biển tâm trí. Nó cho cậu hàng ngàn suy nghĩ khác, mới mẻ và không dính dáng gì đến nỗi đau tâm lý cậu vừa trải qua. Điệu cười bất chấp của Camniel cho Jack một chỗ dựa vững chãi để có thể đứng lên một lần nữa và như nói với cậu rằng không gì là không thể, không bao giờ là quá muộn.

“Được!”

“Vậy Jack, cậu sẽ là The FigureMaker[note36719] – người làm tò he của gánh xiếc này! Nhiệm vụ đầu tiên của cậu sẽ là đưa chúng ta ra khỏi đây!” Camniel kéo Jack dậy, cười tít mắt.

Jack mở to đôi mắt xanh lục, nguồn trí lực và cảm hứng sáng tạo trong cậu lúc này tăng nhanh như muốn cả cơ thể nhỏ bé này nổ tung. Hình ảnh, âm thanh, chức năng và những dòng lệnh đều đặn kéo dài như cả một tấm lụa lấp lánh, vô số ảo ảnh về vô số thiết bị cậu có thể chế tạo trong UNDO nảy ra. Jack cười với Camniel, lấy từ túi đồ của mình ra một cái điều khiển màu đen với cả đống nút bấm mà người thủ lĩnh này không hiểu.

“Hoãn vụ thuốc men lại nhé, đến khi lên phi thuyền chúng ta có thể tiếp tục sau.”

“Lấy phi thuyền ở đâu ra?”

“Easy, cậu coi thường tôi thế hả Cami?” Jack nói, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì vương lệ nheo lại để trêu Camniel.

Camniel mong chờ, cả căn nhà này rung lắc dữ dội và trần nhà đột nhiên tách ra. Những mảng vữa, chính xác hơn là loại vật chất thay thế của xi măng khai thác được từ dưới đại dương rơi lả tả để lớp vỏ kim loại mịn mượt sáng bóng xuất hiện. Cả tầng hai – xưởng chế tạo của Jack chính là một phi thuyền cỡ vừa đã cất cánh bay lên. Camniel nhảy vào trong ngay lập tức.

Phi thuyền rộng hơn tầng một căn nhà đôi chút, được lát mặt trong bằng vật chất tối màu sần sùi để tránh trơn trượt. Một cái bàn lớn và bảng treo dụng cụ nằm ngay đối diện cửa vào. Camniel hào hứng quan sát đủ loại thiết bị và khoáng thạch, một lúc sau Jack mới xuất hiện với chiếc máy ép nước đã hỏng trên tay. The FigureMaker nhẹ nhàng đặt chiếc máy thân thương lên bàn rồi ngồi vào ghế lái ở phần đầu phi thuyền.

“Zodi, rút thôi!” Camniel thò đầu khỏi cửa vào phi thuyền.

Zodic ngẩn người mất vài nhịp khi nhận ra cậu ta đang ở trong một phi thuyền. Anh không thể hiểu nổi Camniel có bùa phép gì để kiếm được một cái nhanh đến thế. Một đòn giậm chân xuống đất tung hỏa mù để chặn tầm nhìn Oileech, anh lướt khỏi tầng đáy để lao lên phi thuyền tự chế của Jack.

“Chết dở, chúng ta phải chạy khỏi The LoneStar à?” Jack giật mình khi nhận ra bộ râu dê của Oileech.

“Chúng ta là tội phạm mà.” Camniel đáp lại tỉnh bơ.

“Cái đấy thì tôi biết nhưng vấn đề ở chỗ...The LoneStar, biệt danh ấy đến từ Mercraft – con phi thuyền ngon nhất nhì cái sever này nằm trong tay hắn. Sáng như sao trẻ, nhanh như sao chổi và có vũ khí hạng nặng với độ hủy diệt chẳng khác nào sao băng! Cái này so với nó là như so chó với voi!” Jack hét lên.

Một kẻ luôn điềm tĩnh như Camniel cũng cảm thấy kế hoạch tẩu thoát lần này dường như đã thất bại kể từ khi phi thuyền cất cánh còn Zodic chỉ biết búng gáy cậu ta thật mạnh. Camniel nói sau hồi lâu cả ba im lặng.

“Này, Jaki, cố lên, chúng ta là hội cùng thuyền đúng nghĩa đen đấy.”

Jack lắc đầu ngao ngán, thông qua máy quay mở rộng tầm nhìn, cậu có thể phát hiện đằng sau tên Oileech kia đã xuất hiện một bóng mờ to lớn và cậu biết rõ thể tích chênh lệch giữa hai bên rơi vào khoảng một nghìn lần. Đối đầu với một thứ như thế sẽ chẳng ai thốt lên hai từ “dũng cảm” khi đưa tang mà chỉ thổi xì qua kẽ răng và nói “ngu dốt”, còn việc chạy có lẽ cũng không khả thi cho lắm. Nhưng sau cùng, đứng im và chờ đợi những đợt sóng âm phóng ra từ vũ khí Mercraft không phải điều nên làm.

“Bám chắc, lùi khỏi khu vực cửa để tôi đóng lại!”

“Vì sao, mở ra cho mát.”

“Mát cái đầu cậu, lý do chúng ta không thể so được với phi thuyền không phải do tốc độ mà do độ bền vật chất. Theo ước tính, vỏ tàu ngầm có độ dày xấp xỉ tàu vũ trụ, nói cách khác, lực cản cùng áp suất của nước và lực cản của không khí có cơ chế giống nhau nên cậu có thể bị xé nát khi cố bơi nhanh, giống như cảnh tàu vũ trụ bốc cháy trong quá trình tiếp cần tầng không khí xung quanh Trái Đất! Phi thuyền này còn có chế độ điều áp để cậu không nát bét ở áp suất giữa dòng nước xiết nữa.” Jack nói với giọng mạnh, nhanh và có phần cục súc để giải tỏa nỗi căng thẳng khi buộc phải đối đầu với Mercraft của Oileech.

“Vũ khí của tên Oileech là gì?” Zodic hỏi, anh biết việc để Jack nói chuyện sẽ giúp cậu ta bình tĩnh hơn.

“Do chúng ta chưa khai thác được khoáng thạch có tính nổ nên hầu hết phi thuyền sẽ tấn công bằng hệ thống phóng lao, riêng Mercraft sử dụng sóng âm – một công nghệ độc quyền dưới tay Oileech tính đến lúc này. Yên tâm, trúng một đòn là phi thuyền này tan nát còn chúng ta vẫn giữ được mạng nhưng đòn thứ hai thì...tất cả mao mạch dẫn máu dưới lớp biểu bì đều sẽ nát bét!” Jack đùa một câu không vui vẻ.

Chiếc phi thuyền nhỏ lao về phía trước, chí ít Jack nắm được điểm yếu của Mercraft là nhiên liệu. Năng lượng của các loại máy móc trong UNDO đều là năng lượng được chuyển hóa từ nhiệt và chắc chắn nó không đủ để phục vụ một con tàu như vậy trong thời gian dài.

“Chạy càng xa càng tốt và cố câu thời gian!” Jack hét lên để tự nhắc nhở mình con đường sống.

Chuyến đuổi bắt diễn ra không quá nguy hiểm như Zodic và Camniel nghĩ khi tốc độ nạp và xả của súng sóng âm phía Oileech khá chậm, việc luồn lách tránh khỏi những vùng nước bị ảnh hưởng không mấy khó khăn. Nhưng ngay khi ba người bắt đầu thả lỏng và bình tĩnh hơn, một mũi lao được phóng đến bên mạn phải khiến phi thuyền rung đột ngột dừng lại, đồ đạc bên trong theo quán tính lao về phía trước. Camniel, Zodic và Jack nhìn ra ngoài, một con tàu nhỏ có biểu tượng chính quyền đang lôi họ băng mũi lao ghim vào vỏ phi thuyền.

“Chết tiệt, tàu tuần tra này hẳn đã được Oileech báo để chặn đầu chúng ta! Phải gỡ mũi lao ra!”

“Để tôi đi cho!” Zodic nhấn nút mở cửa rồi lao ra ngoài.

Mỗi khoảnh khắc lúc này đều trôi qua thật chậm, nòng sóng âm của Mercraft kêu từng tiếng ing ing báo hiệu nguồn năng lượng cực lớn đang được ép để chuẩn bị cho một phát bắn kết liễu. Jẻ săn mồi chuẩn bị được phô diễn sức mạnh áp đảo của mình.

“Jaki, có cách nào để ngăn sóng âm không?”

“Về bản chất thì nó chỉ là âm thanh ở tần số cao, nếu như phải đi qua nhiều lớp vật chất khác nhau thì sẽ yếu đi, kiểu như người dưới bể bơi mà ầm ừ thì người trên bờ chẳng thể nghe nổi ý.” Jack đáp lại Camniel.

Camniel gật gù như đã nắm được cốt lõi vấn đề, cậu nhảy khỏi phi thuyền trong sự khó hiểu của Jack. Hai người gỡ một mũi lao sẽ chẳng khác gì một người là mấy vì Jack đã từng làm việc này rất nhiều lần. Nhưng Camniel bơi về phía trước, đứng hiên ngang ngay ở khoảng không giữa Mercraft và phi thuyền của Jack.

Tiếng nòng siêu âm rít trước khi khai hỏa...

Tiếng lạch cạch của Zodic khi cố rút lũi lao...

Tiếng động cơ thấp kém của chiếc phi thuyền nhỏ...

Tiếng hô gọi của Jack...

Những thứ ấy đều có thể bị một đòn sóng âm tiếp theo xóa sổ, cả âm thanh, cả sự vật và con người phát ra nó...

“Vaccum...” Camniel duỗi hai tay ra, co về cùng lúc với việc đổi tư thế thành một đường cong. Hình ảnh của sinh vật với lớp vỏ màu nâu rêu xuất hiện trước mắt cậu và có lẽ trong giờ phút này, những lời cầu nguyện về sự sống được Camniel hướng về lũ tôm ấy thay vì bất cứ thần thánh nào.

Nòng siêu âm rít cao, rít cao, rít cao nữa...cao đến khi tần số vượt khỏi mức nghe của tai người cũng là lúc nó phóng ra. Từng hình tròn đồng tâm lờ mờ do sự biến dạng của nước biển hiện ra trước mặt Camniel.

“...Chamber!”

Trong sự ngỡ ngàng của Jack được chính tên chiêu thức kia truyền vào, Camniel giải phóng tất cả năng lượng cậu có trong cơ thể qua từng thớ cơ trên hai tay mình. Như khi chống lại tấm lưới tự động, một vùng không khí bị bóc ra ngay giữa đại dương này bằng tốc độ nhanh ngang ngửa đường đạn. Nó giống như một thiếu khuyết của tạo hóa, một sự vô tình khi Đấng Sáng Tạo bỏ quên không tô vùng không gian mảnh mai như vết sẹo hoặc không thì có lẽ Ngài đã cố ý làm vậy vì một con người đặc biệt. Hoặc chính con người này làm vậy, bằng nỗ lực, bằng sự kiên trì và cả ý chí mạnh mẽ đánh bật mọi khó khăn!

Sóng siêu âm tiến vào vùng không khí được đòn tấn công của Camniel tách ra từ trước và ranh giới giữa nó với khu vực nước biển liên tục bị biến dạng, giật mạnh như một chiếc túi mỏng manh đang cố chống lại con cá chọi hăng máu bên trong. Chỉ trong chớp mắt, Camniel bị đánh văng về phía sau và đập mạnh vào vỏ chiếc phi thuyền nhỏ.

“Chạy đi Jack, tôi sẽ tóm cậu ta vào!” Tiếng Zodic hét lên khi Camniel đang từ từ chìm xuống trong nước.

“Được, nhanh lên!” Jack dõi theo từng chuyển động của hai người và có lẽ cậu đã nhận ra cái giá mà Camniel phải trả khi thực hiện một đòn tấn công như vậy qua sự bất lực kia.

Cami sẽ cần rất nhiều thuốc đây, rất nhiều...và mình cảm thấy may mắn khi số thuốc của mình có thể để người như vậy sử dụng. 

Phi thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển cho đến khi Zodic vác Camniel nhảy vào, cửa sập lại và động cơ ngay lập tức được đẩy đến mức tối đa để tiếp tục tẩu thoát.

“Oileech không đuổi cùng giết tận sao?” Jack hỏi một cách lo lắng.

“Hắn ta thuộc thế hệ thứ nhất, kẻ mạnh khiến hắn hứng thú nên chắc chắn sẽ không có ý định thủ tiêu Cami ngay đâu.” Zodic đáp, lắc nhẹ tay Camniel để đẩy khớp về chỗ cũ.

“Rốt cuộc thế hệ thứ nhất là gì?”

“Là những kẻ máu mặt trong đợt đăng nhập đầu tiên, tạm coi là tinh hoa thực sự của nhân loại sau cuộc tập huấn. Những kẻ đến từ lần đăng nhập thứ hai tuy không có khả năng chiếm được thân phận Long Cửu Tử nhưng bọn chúng mới thực sự là đối tượng nguy hiểm. Chính trị, giải trí, cá cược, hải phận, mục đích rõ ràng cùng số tiền được tài trợ kinh khủng từ các thế lực thế giới thực chính là đặc điểm của thế hệ thứ hai.” Zodic nói, mắt mở căng lên để canh gác khu vực xung quanh Camniel như sợ một mũi lao nào đó có thể tới và lấy mạng cậu ta.

Ghi chú

[Lên trên]
Người làm mô hình, ở trường hợp này là người làm tò he.
Người làm mô hình, ở trường hợp này là người làm tò he.
[Lên trên]
Vì sao đơn độc
Vì sao đơn độc
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận