UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương phụ.

1 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:

Người thanh niên nhấc túi rác lên, chuẩn bị đem đi đổ. Căn phòng trọ chật hẹp này vẫn y như lần anh rời đi và tiến vào chuyến hành trình anh chẳng thể quên ấy. Cánh cửa bật mở, gió lạnh cuối đông thổi thốc vào người gợi lên một cơn rùng mình, anh thanh niên bước ra ngoài, từng bước một.

Ngoài trời, mưa xuân đang rơi, lất phất những mảng màu mờ trong không khí. Không khí lạnh đã về, đài mới báo ngày hôm qua, anh thanh niên cũng biết phải tự mặc thêm một lớp áo. Đi làm xa quê, anh phải biết tự lo cho mình.

Đây sẽ lại là một năm mới tĩnh lặng, yên bình… phải không nhỉ?

Có lẽ sẽ thêm một chút buồn nữa, người bạn mà anh gắn bó trong cuộc hành trình ấy đã kẹt lại nơi kia. Có thể gặp lại, nhưng mất bao lâu? Anh cũng không thể nói trước được.

Nhưng thứ mà người đồng đội ấy muốn anh có không phải là một vẻ mặt buồn rầu vì bị bó buộc bởi thế giới xung quanh mà là một nụ cười, dù là giả tạo cũng được, vì chắc chắn sẽ có ngày nụ cười ấy sẽ là thật nếu anh tiếp tục cố gắng và đấu tranh.

Năm mới này, không có thứ gì đáng để anh thanh niên dùng từ “lại”, mọi thứ đều mới, có rất nhiều thay đổi theo cả chiều tốt lẫn xấu.

Điều đầu tiên đã khác đó là túi rác này. Mọi năm, kẻ cô đơn rời quê lên thành phố sống như anh chỉ dọn nhà qua loa, tiền không đủ để về, cả mấy ngày đầu năm cũng chỉ loanh quanh trong phòng trọ nhỏ. Xem ti vi, ăn vặt, tự khao mình một bữa sau cả năm cố gắng, đó là điều anh vẫn làm. Rồi mãi đến khi không khí năm mới gần như đã qua đi, anh mới đi chúc vài nhà coi như xã giao, tránh xông đất nhà khác đầu năm để không dính phải việc người ta đổ hết mọi xui xẻo tân niên là lỗi của anh.

Thế năm nay, vì sao anh lại dọn nhà kĩ vậy, ra cả một túi rác to?

Vì dù rằng cậu ta không thể ở đây, những người từng đồng hành với anh trong chuyến hành trình ấy sẽ đến. Anh biết là như vậy, chắc chắn là như vậy. Gặp nhau qua thế giới ảo điên rồ ấy, trải qua những phút giây mà cả đời này chưa chắc đã có thể quên, sát cánh trong những khoảnh khắc tưởng chừng ai cũng sẽ bỏ chạy, anh với họ, không biết từ lúc nào đã trở thành những người đồng đội.

“Yo! Đang dọn nhà cuối năm hẻm?” Khi vừa mới ném cái túi vào thùng rác, từ phía xa kia, đã có tiếng ai gọi anh thanh niên. Anh nở một nụ cười, không phải chỉ cho lịch sự, đó là một điệu cười được bật ra từ cảm xúc thật, một biểu cảm tự nhiên.

Không cần nhìn, chỉ cần nghe cái giọng này, kiểu nói pha một chữ ngoại ngữ, anh đã có thể đoán người vừa cất tiếng là ai. Một bóng gầy nhom, co ro trong chiếc áo khoác dày, mặt vẫn hớn hở bước tới. Nhìn cậu ta, khó ai có thể tin đó là một sinh viên vì vóc dáng thấp bé ấy.

“Ừ, cũng đã dọn xong rồi, dạo này thế nào?”

“Đầu óc thoáng, tiền thì vẫn kẹt.”

“Ai cũng vậy cả thôi.”

“Vào nhà đi Zodi, tớ chịu hết nổi rồi, lạnh khiếp!”

“Ai bảo cậu gầy thế!”

Vài tiếng qua lại với nhau, người thanh niên khoác vai cậu sinh viên gầy nhom rồi cùng nhau đi lên căn phòng trọ. Khoảnh khắc mở cửa ra, không khí ấm áp khiến hai người rùng mình mạnh rồi cảm giác thoải mái đến sau như khiến họ bừng tỉnh, cả cơ thể đều cảm nhận được.

Cậu sinh viên cởi áo gió dày, bên trong vẫn mặc một lớp áo khoác nữa, còn đeo chéo qua vai một túi đồ nhỏ. Sức chịu lạnh cậu ta cực kém nên dễ hiểu khi độn nhiều lớp đồ đến như vậy. Anh thanh niên lướt qua nhìn cái túi ấy, cũng hiểu là cậu dù không dư dả gì nhưng cũng không đến người không.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, đó là một chàng trai trẻ, đôi khuyên tai bạc bóng loáng trong ánh đèn của căn phòng nhỏ. Mắt cậu ta mở vừa phải chứ không căng lên háo hức, hai người cũng đoán được đêm qua người nghệ sĩ này phải biểu diễn nốt buổi cuối trước khi nghỉ, cũng đến tận đêm khuya.

“Yo!” Cậu sinh viên chào. Anh thanh niên chỉ giơ tay, vẫy nhẹ.

“Ya… chào… Jaki, Zodi… tớ có nước ngọt này.” Người nghệ sĩ kia đặt một lốc nước ngọt loại mười hộp xuống bàn rồi thả người lên ghế, đưa tay vuốt hai mắt nặng nề như đang chống lại cơn buồn ngủ. Trong thoáng chốc, anh thanh niên và cậu sinh viên còn bắt gặp cảnh người nghệ sĩ ngáp một hơi thật dài, nước mắt đọng bên khóe.

“Dạo này múa rối nước chắc lên hương nhỉ? Maki?” Anh thanh niên vỗ vai bạn, hỏi.

“Ừ, sếp dồn show giai đoạn cuối năm, chiến đấu vì tiền và cũng vì giá trị truyền thống.” Người nghệ sĩ không kiềm được mà ngáp thêm cái nữa, đáp lại.

Cậu sinh viên rung chân, đế dép cạp vào sàn kêu cành cạch, anh thanh niên nhìn về cánh cửa phía xa kia, mắt hơi nheo, chắc vì suy nghĩ.

Cửa phòng không khóa chốt, nói chung cũng để đón bạn.

Không mất bao nhiêu thời gian chờ đợi, đã có tiếng xô đẩy náo nức ở ngoài cửa. Gió lạnh ùa vào căn trọ nhỏ theo cú mở cửa bất ngờ. Vang lên đầu tiên là tiếng càu nhàu của một thiếu nữ, tiếp đến là vài ba tiếng can, khuyên của một người khác, nhắc nhở về phép lịch sự rồi đến những âm thanh ầm ừ đồng ý mà như trung lập của người thứ ba.

“Ơ, đến sớm ghê này.” Cô gái đầu tiên nhìn mấy người trong căn phòng, buông một câu rất vô duyên. Nhưng trước giờ cô vẫn như vậy, họ cũng không cảm thấy gì bất ngờ hay khó chịu lắm.

“Võ đường nghỉ cả tháng nay rồi mà không qua chơi được một lần, Wili chán thế đấy!” Cậu sinh viên văng lại một câu.

“Cuối năm dọn võ đường với kiểm kê tiền, còn trả mặt bằng để năm sau chuyển chỗ khác, tớ cũng túi bụi mặt mày. Còn bảo vệ cái luận án sinh vật biển nữa, cũng lâu rồi nên chắc đến xuân sau là xong.” Nữ võ sư chuẩn bị lấy bằng đáp lại, tỏ rõ vẻ cô sẽ không chịu lép vế nếu như muốn cãi nhau. Thế rồi cô cũng ngồi xuống ghế, đặt túi bánh lên bàn, thở dài một hơi như giãn người ra sau đường đi lạnh buốt.

Cô gái khi nãy nhắc nhở nữ võ sư thì vẫn chưa vội buông túi kẹo ra mà nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cái ghế trống đặt đối diện với bộ ghế dài. Sau một nhịp lặng như luyến tiếc về chuyến hành trình ấy, cô đặt túi kẹo ngay trước cái ghế trống kia.

“Cậu đổi bàn ghế nhìn khác nhỉ?” Cô gái ấy hỏi.

“Ừ, mới tăng lương, nới khoảng chi tiêu nên xả tiền tiết kiệm tậu luôn bộ này để đón năm mới. Thế còn cậu, Ali, dạo này thế nào rồi, giáo viên thì chắc lúc nào cũng bận chứ, bọn trẻ con trước lúc nghỉ lễ chắc chúc nhiều lắm?” Anh thanh niên cười tự hào nhìn bộ nội thất mới, đáp lại.

“Cũng vừa phải thôi, dạo này tớ còn viết thêm sách, nói chung cũng được lấy cảm hứng từ cậu ấy…” Cô giáo kia trả lời, có chút buồn.

Cả căn phòng hơi trầm xuống, nhắc đến người đồng đội đã ở lại chốn xa ấy khiến ai cũng cảm giác có thứ gì đó vương trong lòng họ. Nhớ nhung, hoài niệm, cũng có đôi chút là những nhộn nhạo nhiệt huyết ngày đó hiện lên.

“Eli, ngồi xuống đi chứ?”

Cô gái cuối cùng vẫn mặc trên người một bộ áo khoác đồng phục học sinh, trên tay cũng không có đồ gì nhiều nhặn ngoài một túi xoài dầm. Không hẳn là do ngại, cô nữ sinh này chỉ ít khi tiếp xúc với người khác mà thôi, cảm giác vẫn còn e dè và khó hòa nhập.

Sáu người ngồi trong căn phòng trọ nhỏ ấm cúng, họ đều là những kẻ cô đơn, à không, từng là kẻ cô đơn cho đến khi gặp được cậu ta – vị thủ lĩnh đã dẫn dắt họ trên hành trình ở thế giới ảo ấy, cũng là người đang kẹt ở nơi đó. Nhưng họ không ở đây để buồn, đây là một năm mới sau một cuộc phiêu lưu mới với nhiều quyết định mới được đưa ra.

“Chúng ta ở đây vì cậu ấy, mong rằng chỉ năm sau thôi, chúng ta có thể gặp lại nhau đầy đủ hơn, khi mà cả bảy thành viên đều có thể ngồi trong căn phòng này và nâng lon nước ngọt! Zodi, Jaki, Wili, Eli, Maki, Ali và cả cậu ta, Cami của chúng ta, tất cả đều sẽ ở đây!”

Anh thanh niên lên tiếng phát biểu, nhấc cao lon nước, khai màn cho buổi tất niên này.

Cậu sinh viên nhấc lon, cười tươi, cánh tay mảnh khảnh gầy.

Người nghệ sĩ nhấc lon, tay còn hơi run do buổi biểu diễn tối qua.

Nữ võ sư nhấc lon, những khớp ngón tay phần mặt nắm đấm lộ rõ vết chai và sừng.

Cô giáo nhấc lon, ngón trỏ và ngón giữa cũng bị chai nơi thường cầm phấn.

Nữ học sinh nhấc lon, màu sơn móng tay đen mang một vẻ cá tính tuổi trẻ.

Và họ mong rằng, phía bên kia, cũng có một người như vậy đang đón năm mới. Thế rồi, tất cả ngồi xuống, ti vi bắt đầu phát thứ gì đó cho buổi cuối năm, những món ăn nhỏ lúc trước dùng để nhấm nháp dần được lôi ra, như một lẽ tất nhiên cho một buổi tất niên.

“Này, chỗ bò khô có ít lắm, đừng ăn cả miếng thế!” Cậu sinh viên hét toáng lên.

Vậy là đã hết một năm rồi, hãy lạc quan lên để đón năm mới nha. Quan trọng nhất là lạc quan, tôi nghĩ vậy. Lạc quan thì sẽ vui hơn trong con đường phía trước, lạc quan thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với khó khăn, lạc quan thì khi nhìn về những điều mình chưa làm được sẽ thấy nó khả thi hơn và có thể làm lại một lần nữa.

Nhân tiện, đây chính là cái ngoại truyện cho Zodic tôi nói ở chương trước, thực sự tôi cũng không nghĩ nó đến thế này đâu.

29 Tết, tháng thiếu, chuẩn bị đón Nhâm Dần.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nice
tết năm nay lạnh wa
còn mưa nữa
Xem thêm