Bóng Xi Vẫn dần hiện ra sau lời tuyên bố như sét đánh ngang tai ấy, cái đầu tam giác cân trở nên méo mó với vết lõm sâu còn đang rỉ máu.
Một tiếng “ting” đặc trưng của vật phẩm chữa thương cao cấp đắt đến nỗi chỉ chúng mới mua được xuất hiện và con mắt độc nhất của loài mực được hồi phục, nhìn chằm chằm vào băng Gánh Xiếc. Không cho bất kì ai có cơ hội để ngỡ ngàng, các xúc tu lần này phóng tới như cách lũ tôm cong người bắn đi với tốc độ và sức nặng lớn hơn rất nhiều.
“Mực có ba trái tim, bọn mày đã đánh nát một trong hai quả tim phụ có chức năng dẫn máu lưu thông nên giờ hai quả còn lại đang hoạt động song song với chức năng giống nhau – vận chuyển máu. Dễ hiểu mà nhỉ. Cơ thể tao đã xẹp xuống và trút bỏ được cả đống máu thừa nên tốc độ đang tăng lên. Và nó sẽ còn nhanh nữa khi tao hoàn toàn thích nghi với điều kiện này trước khi chém chết bọn mày.” Xi Vẫn sau khi đã hoàn thành một chuỗi đòn chớp nhoáng đánh tới đối thủ, nói.
Camniel có thể xác nhận điều Xi Vẫn nói, sự nhẹ nhàng của một con mực hay loài thân mềm thường có đã biến mất, các xúc tu cứng lên, nhỏ đi và nhanh chẳng khác nào một hòn đạn pháo có thể quật lở đá ở vách sâu này.
Nó tàn phá bằng năng lực ấy và bằng cả nỗi đau đớn cơ thể mực đen từng chịu, nó muốn trút giận theo bản năng còn Xi Vẫn muốn hành hạ những kẻ này bằng phương thức dã man nhất hắn có trong đầu hiện tại.
Tiếng lướt nước, rẽ nước và rít lên của xúc tu nhanh dần như tiếng violin kéo dồn dập lúc cao trào và Camniel cứ dần chìm đi trong giai điệu tử thần ấy. Cậu đang mất dần lượng không khí cần thiết để duy trì sự sống khi lồng ngực bị nó ép chặt. Đôi mắt tím chỉ mở một nửa, lần này là thực sự lờ mờ vì thiếu khí như lúc tên Nhai Xế lôi cậu đi trong cung điện.
Nhưng, đôi tai nhạy bén của Camniel có thể nhận ra một tiếng rẽ nước khác xuất hiện giữa hàng ngàn nhịp vung xúc tu. Nó sắc lẹm, mạnh mẽ với dư âm của đợt vạt sóng kéo dài như vẽ lên một lưỡi kiếm chỉ bằng âm thanh.
Một đường chém – cậu nghĩ thầm khi chắc chắn âm thanh kia là gì, nhưng ai chém mới được cơ chứ? Camniel hiểu phần nào sự điêu luyện của kẻ dùng vũ khí tạo ra âm thanh dứt khoát vừa rồi và cậu cũng biết trong băng không ai có thể làm điều tương tự.
Lượng khí sống tiếp tục giảm đi trong máu cậu, những suy nghĩ cũng như bị đốt thành tro theo chính sinh mạng và Camniel bất giác liên tưởng về những mảnh đời xấu số từ lúc ra đời khi bị dây rốn quấn cổ vì cậu đang nếm trải điều chẳng khác bao nhiêu. Nhưng chí ít ta đã có một đời tung hoành, còn họ thì chưa, họ chỉ vừa mới đến thế gian này.
Thế rồi đột nhiên lồng ngực được thả ra theo một nhịp buông của Xi Vẫn. Camniel hít thật sau ngay khi thoát ra. Cậu cần một lời giải rằng ai đã khiến Xi Vẫn buông tha cậu, đúng hơn là một khát vọng về việc làm rõ nó. Vì dù là ai, người đó đã cứu cậu và băng Gánh Xiếc.
Camniel thoát khỏi vùng đáy mà con mực đen ghìm cậu ở đó, bơi nhanh lên hòng tìm kiếm một cái nhìn tổng quát hơn. Một cảnh tương tự vài phút trước đây lại xuất hiện, cơ thể Xi Vẫn từ từ hạ xuống cùng với màu máu xanh đang túa ra từ vết cắt. Trước khi cậu hoàn hồn, thanh kiếm phán xét bị ném đến như một thứ đồ chơi và giọng nói lạ lẫm của ai đó vang lên:
“Tâm nguyện của cậu đấy, chém thật sâu vào bên phải nhát vừa rồi và tiêu diệt trái tim thứ ba đi, như thế là nó chết lâm sàn. Giết Long Cửu Tử đấy.”
Camniel nhìn thanh kiếm đang dần chìm xuống và không chần chừ, cậu cắn môi dưới và cơn đau khiến trạng thái lờ đờ biến mất trong lúc cả cơ thể bổ nhào để tóm lấy thanh kiếm. Một đường cong tăng tốc được vẽ lên và cơ thể đang chìm xuống của Xi Vẫn bị đòn đâm của Camniel đẩy lùi đi đôi chút.
Máu phun mạnh ra từ vết đâm như bông nấm xanh trổ lên nhanh chóng sau mưa, nó từ từ giảm sức, yếu dần rồi tắt hẳn để đường loang màu xanh máu mực dừng lại như một chiếc lá ngả vàng rời khỏi thân gỗ đen.
Xi Vẫn hoàn toàn chết, cơ thể không còn dấu hiệu của khả năng mọc ra trái tim thứ tư và thực sự đã chìm chạm đáy nhưng vẫn phải mất một lúc lâu để Camniel rời mắt khỏi con mực khổng lồ đen ấy, sự cảnh giác của cậu đã được chính nỗi kinh hoàng vừa rồi đắp dày lên.
“Tierun, vì sao cậu biết chúng tôi ở đây?” Camniel định to tiếng với kẻ cầm thanh đại đao kia nhưng dừng lại ngay trước khi những lời sỗ sàng phun ra. Cậu không thể bất nghĩa với một người vừa cứu lấy tính mạng mình.
“Đậu thuyền và mua cả đống vật liệu suốt một tháng trời không phải chuyện bình thường đâu, tình báo từ lâu đã nắm được vị trí của các cậu. The Hospital tới trước, Xi Vẫn tự đại diện Long Cửu Tử đi lùng bắt vì một lý do nào đó, còn tôi, tôi chỉ mò theo lũ ấy thôi.” Tierun The SinsCounter[note37348] mang vẻ mặt quân nhân cứng nhắc để thuật lại toàn bộ câu chuyện.
“Nhưng cậu không phải là nỗi ám ảnh của tội phạm và quân nổi dậy sao?”
“Đó là những gì người ngoài nói. Tôi chỉ tìm kiếm trật tự của riêng tôi giống như The Beast vậy, có lẽ chúng tôi chỉ khác nhau vài chi tiết nên không thể cùng sát cánh.”
“Vậy tôi có thể tiếp tục hỏi rằng trật tự ấy là gì không?” Camniel tiến gần đến Tierun hơn, nói.
“Bóng tối, thứ tôi bảo vệ là bóng tối của các nguồn tài nguyên và luồng di cư sinh vật. Như tất cả những kẻ thuộc thế hệ thứ hai với mục đích rõ ràng khác khác, trách nhiệm tôi được giao là ngăn chặn một kỷ nguyên tuyệt chủng của các loài sinh vật dưới đại dương bằng cách tiêu diệt những mầm họa có ý định khai thác thông tin về những sinh vật ấy. AgentSeven[note37351] của WWF[note37350] mới là thân phận thực sự của tôi, không phải The SinsCounter.” Tierun nói, cởi bỏ lớp chiến phục đặc trưng của cấp SSR và để chiếc áo bó khoe rõ từng thớ cơ giản dị mà cứng cỏi.
Tất cả, trừ Tierun, đều lặng đi. Họ nhớ về quá khứ, đã từng có thời kì nhân loại chẳng khác nào một cỗ máy nghiền khổng lồ liên tục xóa tên các sinh vật khỏi một hành tinh tên “Địa Cầu” đã trên đường đi đến kết cục cuối cùng của mình. Thế rồi các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đã phải tạo lập một liên hiệp tạm thời và chia sẻ nguồn thông tin mình có nhằm mục đích phát hiện, cách ly và loại bỏ mọi yếu tố đã, đang và sẽ gây hại đến môi trường.
Mất mười giây để đốn hạ một cái cây nhưng tốn hơn năm mươi năm và hàng tỉ đơn vị tài chính để trồng và bảo vệ một cái cây tương tự.
“Vậy những điều ấy liên quan gì đến chúng tôi?”
“Hoang sơ là một vẻ đẹp và thờ ơ là một nghệ thuật. Dù cho không khai thác sinh vật một cách trực tiếp nhưng việc thay đổi môi trường sống của chúng khi mở một mạch nhiệt hạch hay đặt căn cứ quân sự cũng sẽ giết chết những sinh mạng nhạy cảm ấy. Tôi nghĩ chính nghĩa của tôi và các cậu có thể hợp tác, cùng tiêu diệt The Hospital và The DanceCrew[note37353] để bảo vệ nguồn thông tin về những tụ điểm sinh vật.” Tierun hơi cúi đầu về phía trước như để cầu xin vì ngay từ khoảnh khắc thủ lĩnh băng Gánh Xiếc đỡ nhát đao cho đồng đội mình, người đặc vụ này biết mình đã chứng kiến tương lai và có lẽ cả quá khứ nữa. Camniel gợi Tierun về một người đàn anh cũ với nụ cười luôn ngự trên môi một cách ngang tàng. “Cậu không cần trở thành đồng đội của tôi, cứ làm một Ma Vương đối với chính quyền hiện tại và tôi sẽ trở thành người bề tôi hết lòng hỗ trợ.”
Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng nhưng dù cho là như vậy, sự chân thành của Tierun không hiểu vì sao vẫn có thể chạm tới từng người băng Gánh Xiếc. Họ không mong chờ điều gì xa xôi vì chắc chắn Camniel sẽ không mời một kẻ cứng nhắc như Tierun vào băng và thậm chí có lẽ cậu ta còn không đồng ý với đề nghị này. Tất cả tiếp tục im lặng, chờ đợi một câu trả lời từ thủ lĩnh.
“The DanceCrew[note37353] là gì?”
“Khái niệm đầu tiên của thế hệ thứ hai, một thế lực do Tù Ngưu – Đệ Nhất Long Cửu Tử lập ra với mục đích thu thập thông tin. The DanceCrew có số lượng thành viên trên dưới một trăm, tất cả đều được trang bị tốt và nguồn tài chính dồi dào giúp chúng thu mua được nguồn hàng chữa thương rất lớn, thậm chí nếu như chính quyền hiện tại láo nháo với Tù Ngưu, UNDO sẽ nằm dưới một trận đại chiến ngay lập tức. Chúng đang nhắm tới sự kiện thiên thạch sắp xảy ra vì tin rằng nó được mô phỏng lại theo một ngôi sao chổi tiếp cân Trái Đất theo chu kì mỗi sáu mươi năm một lần.” Tierun đã bắt đầu hành động như mình thực sự là một thuộc hạ của Camniel, sự chi tiết và mạch lạc của một đặc vụ thường phải báo cáo khiến Camniel dễ nắm được ý chính hơn.
“Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe đến thế lực như vậy nhỉ?”
“The DanceCrew sau khoảng một tháng hoạt động thì tự động chìm xuống và trở thành tổ chức ngầm điều khiển hàng hóa, tổ chức những cuộc khai hoang tìm thông tin, cũng vì chúng thu mua từ đó nên vật phẩm chữa thương rất khan hiếm.”
Camniel cảm thấy không ổn trước yêu cầu của Tierun nhưng đồng thời cậu lại nghĩ đặc vụ kia đã thấy được điều gì đó nổi bật ở băng Gánh Xiếc. Một băng năm người vừa bị một con mực vây công gần chết được đề nghị để tấn công thế lực ngầm với quân số vượt ngưỡng một trăm.
Cứ coi như tỉ lệ chọi là một đánh hai mươi nhưngTù Ngưu – một kẻ có năng lực ít nhất ngang với Xi Vẫn thì dù có hạ được tất cả băng Vũ Đoàn đi chăng nữa, tỉ lệ thắng của Camniel vẫn xấp xỉ con số không.
Cậu không coi ngạo mạn là dũng cảm hay khoác lác là oai phong, cậu sẽ hạ được Tù Ngưu nhưng không phải lúc này.
“Hợp tác để tiêu diệt The Hospital trước, vụ thiên thạch tôi chắc chắn không để The DanceCrew có được, về việc hạ cái ổ mafia ấy, có lẽ Camniel này không thể chắc chắn với cậu.”
“Được rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với thỏa thuận này.” Tierun thở phào nhẹ nhõm, tìm được một tên khùng dám tranh mồi với The DanceCrew là chuyện không hề dễ dàng và anh mừng vì mình đã đúng ngay từ lần đầu tiên. Kĩ năng nhìn người của mình vẫn chưa thui chột, chắc vậy.
Xác của Xi Vẫn đột nhiên biến mất, tan thành vô số mảnh bụi nhỏ trong nước rồi từ từ bay lên như tro hóa vàng, tiễn con mực đen về hư không. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, một bảng thông báo đột nhiên xuất hiện trước mặt Camniel và kèm theo bức tượng Long Vương được dịch chuyển tới ngay trước mặt cậu, to lớn, sừng sững và toát lên sự oai hùng.
Phần thưởng tiêu diệt Long Cửu Tử, chia sẻ kĩ năng hay tiếp nhận kĩ năng?
Một dòng ngắn ngủi rõ ràng không đủ để làm rõ bất kì thứ gì và Camniel biết bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy. Bức tượng Long Vương ầm ừ lấy giọng như khi sự kiện “tuyển người” diễn ra rồi bắt đầu nói:
“Để tôi giải thích cho các vị hiểu. Long Cửu Tử chắc chắn là tồn tại đặc biệt nhất UNDO, điều ấy không cần tốn thời gian để bàn cãi nữa và việc các vị vừa làm là phi thường, điều đó cũng có thể khẳng định. Cơ chế hoạt động của các kĩ năng độc nhất là những bộ mã tốt, độc đáo và bá đạo nhất trong hệ thống vận hành và để công sức lập trình ấy biến mất thì thật phí phạm nên hai lựa chọn đã sinh ra. Ngươi có thể tiếp nhận toàn bộ kĩ năng Bản năng Ám Long của Xi Vẫn hoặc có thể lựa chọn việc phân phát bộ mã kĩ năng này ra diện rộng và tạo ra một sự kiện săn kĩ năng, tất nhiên uy lực của kĩ năng ấy sẽ giảm mạnh đó. Ta…”
“Chia sẻ đi, GM.” Camniel cắt lời.
“Ngươi có quá xốc nổi hay không, ngươi không sợ về sau những kẻ chiếm được kĩ năng đặc biệt này sẽ bóp nghẹt đồng đội ngươi sao?”
“Chia sẻ đi, nhiễu quá!” Zodic hét lên với bức tượng Long Vương.
“Ừ.”
“Làm đi.”
“Theo những gì thủ lĩnh nghĩ.”
Đứng trước những tiếng đồng tình của từng thành viên băng Gánh Xiếc, dường như kẻ quản lý tất cả trong trò chơi này đã bật cười, hắn ta chưa từng nghĩ mình đi làm phúc mà có thể bị từ chối phũ phàng đến tận mặt như vậy. Nhưng hắn không cay, không giận mà thứ hắn cảm thấy nhiều nhất là ngứa ngáy và thú vị. Hắn muốn tiếp tục dõi theo những kẻ ngược đời này như từ ngày đầu tiên hắn làm. Hiện thân bức tượng Long Vương cười khụ khụ ra tiếng sau hồi lâu im lặng và nói:
“Bấm nút xác nhận mới hiện ra đi, ta đã chỉnh sửa một chút về phần điều kiện rồi nên đừng chết nhé!”
Camniel không chần chừ nhiều, bàn tay ảo hóa nhấn lên nơi mà có lẽ chẳng ai sẽ chọn.
Tấm thông báo màu trắng đột nhiên biến thành một khối cầu sáng to lớn rồi chầm chậm bay lên, nó tiếp tục tách ra làm nhiều khối cầu sáng nhỏ hơn, lấp lánh trên đầu băng Gánh Xiếc như một bầu trời sao nhân tạo.
Dưới ánh sáng huy hoàng ấy, người thủ lĩnh nhếch mép cười vì tự thấy mình đã ngu ngốc như thế nào khi từ bỏ nét hào quang này, nhưng cậu biết, con đường mình đi là phá hủy, không phải thu thập và xây dựng thế lực.
Nhưng từ chùm sao kia, vài ba ngôi đột nhiên tách ra và hạ dần dần xuống bên cạnh những người đã ngắm nhìn nó nãy giờ và từ từ tiến vào cơ thể họ. Toàn bộ băng Gánh Xiếc đều nhận được một ngôi sao từ chùm sáng, bên cạnh họ xuất hiện một thanh thông báo về kĩ năng họ nhận được, chính xác hơn là một loài vật nào trong bộ kĩ năng của Xi Vẫn họ chiếm được.
“Nào, lần lượt hô to mình nhận được thứ gì nhé!” Camniel lên tiếng.
“Được!”
“Jaki!”
“Bạch tuộc đen!”
“Wili!”
“Cá nhám đen!”
“Eli!”
“Cá cờ đen.”
“Zodi!”
“Chính con mực đen của tên Xi Vẫn!”
“Còn cậu, Cami?”
“À…thì…”
“À thì cái gì?”
“Tôi được con rắn đen, một con rắn nước đen.” Camniel như sụp đổ sau khi nhận ra mình sở hữu loài vật nhạt nhẽo và bé nhất trong cả băng. Nhưng cậu cũng thầm cảm ơn GM, chính hắn đã nói “ta đã điều chỉnh điều kiện một chút” và chắc chắn việc băng Gánh Xiếc nhận được kĩ năng là do hắn can thiệp. Camniel nhìn lên cao, tại nơi ấy, vẫn còn nhiều vì sao đang tỏa sáng chứng tỏ vẫn còn những vị trí dành cho người khác và kĩ năng của Xi Vẫn không bị băng cậu chiếm hết.
Một thông báo mới ở phần sự kiện xuất hiện, đó chính là “săn kĩ năng thú hóa”.
“Mau rời khỏi đây thôi, rõ ràng những người đến săn kĩ năng này sắp tới rồi!”
***
Hôm nay là ngày sự kiện thiên thạch diễn ra. Bằng tin tình báo mà Tierun đem lại, cả băng Gánh Xiếc đã xác định được việc Bệnh Viện và một phân đội băng Vũ Đoàn đang trên đường tới đây.
Khu vực thiên thạch sẽ rơi được Jack ước tính và quây xung quanh bằng một lớp rào mỏng, sẵn sàng cho nhiệm vụ thủ thành. Băng được Camniel chia làm hai phân đội, một là đội cố thủ sẽ lo việc kìm hãm và hai là đội khai thác sẽ bóc tách khối thiên thạch và lấy Undorium ra. Sau khi tất cả đã hoàn thành, tùy thuộc và tình huống mà chọn đánh hay rút.
“Còn mười phút nữa.”
“Ừ.”
“Bọn chúng vì sao mà tới chậm thế?”
“Wili đã bố trí một dòng hải lưu ngược chảy ngược hướng chúng tới nên dù là tàu gì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường nếu muốn tiếp cận.”
Đội cố thủ tiếp tục việc mai phục bên rặng san hô tối màu vùng đáy biển, từng tích tắc trôi qua đều khiến họ căng thẳng hơn và mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều có thể khiến cơ thể đầy cảnh giác ấy nhảy dựng lên.
Tiếng vù vù của dòng hải lưu trước mặt dần to hơn báo hiệu một vật thể ngược dòng đang tới. Bóng đen xuất hiện đúng như tất cả đã dự đoán và phi thuyền hình tam giác đặc trưng đã giúp đội cố thủ nhận ra băng Bệnh Viện.
“Cứ để chúng tiến vào, còn ba mươi giây nữa thiên thạch sẽ va chạm.”
Đúng như hiệu lệnh của Tierun, toàn bộ lùi về sau và sẵn sàng cho một đợt “sóng va chạm từ thiên thạch”. Với tính toán kĩ lưỡng từ cả William lẫn Jack, vòng an toàn tối thiểu để chịu được vụ nổ đã được các thành viên nhớ kĩ và ngược lại, đối với những kẻ chưa khảo sát địa hình trước hay để ý đến dòng biển như băng Bệnh Viện, bọn chúng chắc chắn không ít thì nhiều phải chịu thiệt hại từ vụ va chạm.
Phi thuyền tam giác tiếp tục tiến, càng lúc càng sâu vào và lọt vào vùng đỏ - nơi gần như nhận toàn bộ sát thương từ thiên thạch.
“Hai mươi giây.”
“Bọn chúng đang ra ngoài.”
“Mười giây.”
“Bọn chúng đang ra ngoài!”
“Kệ chúng đi Camniel. Chín.”
“Tám.”
“Bảy.”
Camniel trừng mắt nhìn lên đồng hồ đếm ngược, giọng đọc đều đều của Tierun trong tai nghe cứ càng lúc càng dồn dập và những hình ảnh của mấy tên ngố áo trắng không biết cái chết sắp tới kia được chiếu chậm trong đầu cậu hàng trăm lần tương ứng với hàng trăm dòng suy nghĩ.
Nhưng Camniel có thể khẳng đinh dù suy nghĩ thế nào cậu cũng không thể đi ngược lại với điều cậu muốn làm – Mình phải cứu lũ khốn đó, bọn chúng còn có cơ hội!
Tierun nấp ở bụi đối diện Camniel và trong khoảnh khắc anh đặc vụ bắt gặp đôi đồng tử tím đang đảo loạn kia, anh hiểu kế hoạch đã tan tành. Nhưng Tierun không cảm thấy hối hận, anh chỉ thấy hình ảnh của một người anh mãi không bao giờ quên qua chính thanh niên trẻ kia. Tierun nở nụ cười, lẩm bẩm:
“Anh Sáu, mong rằng anh cũng thấy được cảnh này qua mắt em, cùng cầu nguyện cho cậu nhóc này nào.”
Camniel đột nhiên biến thành một con rắn nước dài với tấm vây ngạnh kéo dọc theo sống lưng, dựng lên như một mảnh cờ hình chữ nhật. Con rắn đen dài cỡ hai sải tay lướt thẳng đến vùng đỏ, ngạnh trên lưng căng lên, móc vào áo choàng đồng thời quấn thân dưới của mình vào tên béo sau cùng rồi kéo tất cả đi.
Thời gian chỉ còn ba giây.
Ranh giới vùng đỏ là cành san hô cắm thẳng kia vẫn còn chưa tới. Camniel chỉ biết cố bằng hết sức rướn trong cơ thể rắn để kéo tất cả đi.
Cậu đã thấy bóng của mình hắt lên trên đáy biển và ánh sáng cam từ thiên thạch nóng rực đang đổ xuống lưng. Nước nóng dần lên. Bóng sáng dài ra và màu cam càng lúc càng mạnh. Âm thanh của những bọt nước sinh ra từ chính nước biển bốc hơi kêu liên tục như một hồi rung trống.
“Cami! Thằng điên này!” Zodic hét lên ngay trước khi cả thiên thạch đáp xuống đúng vị trí dự kiến.
Nước biển rung lên như thể vừa bị bầu trời thụi một cú, vùng nước xung quanh khối vật chất nóng chảy đang tỏa nhiệt kia liên tục bị hóa hơi, những đợt bọt khí xuất hiện nhanh và dày đặc như một lớp màng mờ khiến tầm nhìn của Zodic đến vị trí Camniel bị che khuất. Anh không nhìn thấy cậu ta và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa nếu như đám người ấy không kịp thoát khỏi vùng đỏ.
Tiếp đến là một đợt sóng ngầm mạnh lật tung cả rặng san hô và các bụi rong biển lên, những sinh vật trong vùng vàng đều bị nó táp đến nỗi bay mất hình dáng thật của mình và xé thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Đội cố thủ ở vùng xanh cũng không tránh được hoàn toàn ảnh hưởng, họ có thể cảm thấy cơ thể mình đang bị đẩy lùi bởi một dòng nước ấm và vì vậy, nỗi lo lắng dành cho Camniel – người chắc chắn không đến được vùng xanh, càng lúc càng lớn.
“Bắt đầu đổ bộ khu vực thiên thạch!” William hét lên và một dòng hải lưu được cậu tạo ra để liên tục luân chuyển dòng nước, tránh việc vùng nước xung quanh thiên thạch quá nóng và nấu chín người khác.
Khi hiệu lệnh an toàn được phát ra và vùng nước xung quanh vụ chạm đã được đảm bảo về nhiệt độ, thiên thạch không phải là mối quan tâm hàng đầu của băng Gánh Xiếc mà chính người thủ lĩnh kia là thứ họ không muốn đánh mất.
Zodic bứt tốc bằng toàn bộ sức lực mình có trong người và phóng đi như một mũi lao bạc. Nhưng anh không thấy Camniel. Thế rồi Elizabeth, Tierun, William và cuối cùng là Jack, tất cả đã ở đó và tất cả đều không thấy dấu hiệu sự sống của người họ đang cầu nguyện.
Camniel đã biến mất.
“Cậu ấy có thể bị thiên thạch đè lên.” Zodic nói, mặt cúi gằm xuống.
“Nếu vậy…”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi sẽ không đứng yên đâu.” Zodic lấy một hơi sâu, nặng và đầy cảm xúc để cố tỉnh táo. Anh nhìn vào bảng kĩ năng của mình và lựa chọn thứ bản thân vừa nhận được gần đây. Trước ánh mắt của mọi người, con mực đen xuất hiện, to lớn, mạnh mẽ và khủng khiếp như chính biệt danh The Beast của Zodic.
“Cậu sẽ bỏng nặng nếu như muốn nhấc nó lên đấy!”
“Còn Cami có thể sẽ chết nếu như tôi than vãn vì mấy vết đốt trên xúc tu, tránh ra đi Jaki!”
Jack nghiến răng và ứa nước mắt, những xúc tu đen của Zodic vụt qua đỉnh đầu cậu để tiếp cận miếng thiên thạch. The FigureMaker không dám nhìn, cảnh những người đồng đội liên tục ngã xuống đã xuất hiện trước mặt cậu một lần, ngay lúc này, nỗi đau đớn và bất lực lại tới.
Jack nhắm chặt mắt và cố khiến những tiếng xèo xèo của từng xúc tu mực bị đốt trở nên mờ nhạt hơn trong tâm trí mình nhưng không thể. Cậu không thể làm bất cứ thứ gì ngoài một vị trí vô dụng nhất.
Khối thiên thạch được nhấc bổng lên trong màu máu xanh của hóa thân mực Zodic và ném thẳng vào vách đá khiến nó vỡ làm đôi.
Khối Undorium hiện ra bên trong và màu cam của vật thể ấy chói lòa chẳng khác nào hằng tinh vĩ đại đang chiếu sáng trên kia, độ tinh khiết quá cao nhưng nó không còn quan trọng nữa. Vùng đá dưới khối thiên thạch vừa nhấc ra lún xuống, những bộ xương san hô bị ép vụn thành một mớ cám trắng và vô số mảnh vỡ nhỏ của những vật thể rắn bị nghiền nát.
Không có xác, không có Camniel.
Thân mực khổng lồ của Zodic rơi vào trạng thái mất kiểm soát, liên tục vung xúc tu như một cơn bão mặc cho chúng đã xém cháy từ khi phải chạm vào thiên thạch. Máu xanh bật ra kèm theo tiếng hét đau đớn khi mất Camniel của Zodic như một tấm màng mù nặng nề trùm lên bầu không khí này. Cảm xúc của anh đang quá lớn và như cậu ta đã từng nói: “làm những gì mình muốn”, anh sẽ trút hết những gì có thể lên thế giới này, mặc cho việc mình có thể chết vì mất máu bất cứ lúc nào.
***
Trong một không gian tối đen với những tia sáng le lói từ trên đầu rọi xuống, Camniel từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình ra. Đôi chân vô dụng đang dính chặt vào nền tối và cơ thể đã chuyển về dạng người.
Nơi này không có nước. – Thủ lĩnh băng Gánh Xiếc nhận ra lý do mình không thể lết đi nhưng may mắn, cậu vẫn có thể hô hấp. Camniel phóng mắt ra xa một lần nữa và tất cả những gì lọt vào tầm mắt đều chỉ gói gọn trong một màu đen vĩnh cửu, không biết bao xa, không biết bao rộng và không biết những tia sáng yếu ớt trên đầu cách mình cao bao nhiêu.
“Mã lỗi, đúng là như vậy rồi.” Sau hồi lâu suy nghĩ, Camniel nằm vật ra sàn và lẩm bẩm.
“The Trouper[note37356], cậu cứu tôi hả?” Đúng lúc ấy, trong màn đêm mà Camniel tưởng chừng chỉ có mình cô đơn, một giọng nói vang lên.
“Harrison?”
“Không phải, tôi là Mako, Nhân Viên Pháp Y - The ForensicDoctor của The Hospital.”
“Mako? Tên loài cá mập nhanh nhất thế giới sao?”
“Ừ.”
“Tên hay đó.”
“Cảm ơn cậu.”
Cả hai dùng việc giao tiếp qua lại để nghe thấy nhau trong màn đêm đen kịt này. Giọng đáp của Mako cứ gần lại sau mỗi lần Camniel hỏi và ngược lại.
Đến khi bóng người ấy thấp thoáng ở ngay trước tia sáng trong tầm nhìn của mình, Camniel căng người lên và chuẩn bị tấn công hắn ta thật chớp nhoáng phòng khi hắn muốn giết cậu. Nhưng Mako hiện ra, mái tóc dài được thắt thành một dải vắt qua tai, chiếc áo trắng và đôi mắt nâu ngả sang đen, Camniel cảm giác cậu ta có gì đó đáng để tin tưởng.
Ngược lại, Mako cũng thấy hai nắm đấm căng tràn uy lực của người trước mặt và cậu chỉ biết giơ hai tay lên trời, cởi bỏ lớp áo choàng trắng và từ từ tiến đến, nằm ườn ra bên cạnh Camniel. Pháp Y nói:
“Tôi có kĩ năng thao túng những đồ vật có khớp nổi bằng cách gắn sợi chỉ này lên các bộ phận của chúng. Nhưng The Hospital không có thợ chế tạo đúng nghĩa nên tôi chỉ có thể thao túng xác chết, vì dù sao chết trong UNDO xác có tan đi đâu. Cái tên dở hơi Bác Sĩ Pháp Y sinh ra từ đó.”
“À, tôi thì bị tên chủ cũ ép nhận lấy chức nghiệp Hát Rong vì hắn muốn xem “có đột nhiên xuất hiện cái đàn hay không”. Tôi là Camniel The Trouper từ đó.”
Mako và Camniel cứ nằm ra như vậy, nhìn lên bức trần đen kịt như thể nhìn lại những gì mình đã từng làm. Tối tăm và đáng sợ. Nhưng trong chính khoảnh khắc mông lung này, Camniel lại cảm thấy thật yên tâm, và kể cả khi đôi chân cậu đã vô dụng ở một nơi không có nước như hiện tại, linh tính đang bảo rằng tính mạng này sẽ không sao đâu.
“Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé, Trouper.”
“Cậu biết thứ gì đã đe dọa cậu sao?”
“Ừ, thiên thạch, vì năng lực điều khiển đồ vật nên tôi rất nhạy với những vật thể vô tri, bù lại, các giác quan đối với sinh vật sống sẽ yếu hơn.”
“Tại sao cậu không bỏ chạy?”
“Vì tôi không có gì để mất cả.”
Camniel im lặng khi Mako đáp vu vơ như vậy vì cậu có thể nhận ra sự nặng nề trong câu trả lời ấy. Camniel nghiêng đầu, nhìn sang người đang nằm bên cạnh và một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Mako.
“Rời The Hospital và theo tôi, được chứ?” Camniel hỏi một điều mà ngay cả bản thận cũng bất ngờ.
Mako khựng lại, những kí ức về khoản tiền kếch xù hay những bản hợp đồng ùa về trong cậu. “Những ước mơ một kẻ cô đơn nên có” mà cậu từng lập ra chỉ để mình cảm thấy cuộc đời còn có ý nghĩa và việc tự tử là không cần thiết. Mako từng sinh tồn và đấu tranh để sống nhưng cậu chưa từng thực sự sống cuộc sống của mình, ấy là nếu như coi rằng sống nghĩa là “có người để quan tâm”.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ở đâu đây bước tới và càng lúc càng nhiều âm thanh đều đều đập xuống sàn. Camniel nhổm dậy, nén cơn đau mà phần thân dưới đang phải gánh chịu rồi cố căng mắt nhìn vào màn đêm để đón địch.
Bóng áo choàng trắng dần xuất hiện, một mống, hai mống và cuối cùng rõ ràng là ba mống băng Bệnh Viện trừ Harrison đứng trong tầm mắt Camniel. Bọn chúng không tự mãn với hàm răng nhe nhởn như lần gặp mặt trước mà im lặng quan sát Camniel – nhiệm vụ của chúng.
“The Trouper, ta có lời cảm ơn.” Tên lùn béo bụng hơi cúi đầu và nói.
“Không có gì.”
“Nhưng nhiệm vụ của ta là giết ngươi và có lẽ nó không thể từ bỏ dễ dàng như thằng Pháp Y kia.”
Camniel gật đầu để thể hiện rằng mình không bất ngờ còn Mako nhổm dậy, ngồi duỗi chân một cách thoải mái và nói:
“Mày coi tao là phản bội?”
“Mày là thằng duy nhất không có gì để mất trong tổ chức, tao chắc chắn mày sẽ làm theo những gì mày nghĩ.”
Mako nhếch miệng cười, từ từ đứng dậy và bước tới phía trước đến khi tên lùn kề dưới cằm cậu. Tên lùn ngửa đầu dậy, định dùng một đấm thật mạnh để tiễn Mako về trời nhưng nắm đấm hắn dừng lại giữa không trung, vòng xích sắt đeo trên cánh tay to béo đột nhiên giật mạnh về sau và bóc đi một lớp da của hắn. Mồm há hốc, mắt trợn ngược và những tia dãi chảy ra trong khi hắn gục xuống vì đau đớn.
“Mày…mày khai gian về năng lực!” Ả đàn bà duy nhất trong băng Bệnh Viện rú lên.
“Không đâu, chỉ là do lũ ngu chúng mày không nhận ra xích sắt đeo tay cũng là một loại khớp nối. Vòng vàng, khuyên bạc hay tất cả những đồ vô tri có khớp trên cơ thể bọn mày đều bị tao thao túng.” Mako thản nhiên đáp lại, mọi đồ vật có khớp nối trong băng Bệnh Viện đều đã bị những sợi tơ vô hình thao túng và cậu có thể dùng nó để đối đầu bất kì "cựu đồng đội" nào.
Nói cách khác, ngày để cởi bỏ xiềng xích như cậu đã dự định cuối cùng cũng đến.
Ả kia ngay lập tức giật mình nhưng thứ ả mò đến không phải khuyên tai mà đột nhiên đưa tay vào vùng bụng trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Mako nhe răng ra và ý tưởng đen tối của cậu ta đã hiện lên tận mặt, rõ ràng và tàn độc đến nỗi ả bấm khuyên "vùng khác lạ" phải lùi lại vì sợ hãi.
Mako giật tay, máu túa ra từ cơ thể ả, cái khuyên nhỏ bóng loáng lơ lửng giữa không trung.
Chỉ còn lại một tên cao nhỏ thó làm lái tàu và Mako cũng không định bớt hắn lại. Cậu từ từ tiến tới, ngón tay hơi đung đưa để điều khiển những đồ vật vô tri đã bị gắn dây trên người tên thứ ba.
“Pháp Y, dừng lại!”
“Cuối cùng mày cũng đến sao, Phẫu Thuật?” Mako cười với Harrison – kẻ vừa nhảy ra từ màn đêm với sự gấp gáp của mình.
“Tiền, tiền, là rất nhiều tiền đấy! Mày thực sự muốn phản bội hợp đồng sao?” Harrison lăm lăm trên tay những con dao phẫu thuật bóng loáng và cố đe dọa Mako.
“Nhưng tiền với mày không quan trọng, tao cũng thế. Mày có bà chị chết não đang nằm bẹp trong viện còn tao thì không, tao không có ràng buộc gì để tiếp tục gắn bó với cái tổ chức khốn kiếp này cả!” Mako hét lên bằng tất cả tôn trọng cậu có thể dành cho “thủ lĩnh” của mình.
“Đừng có nhắc đến chị tao!” Harrison phóng những con dao phẫu thuật đi nhưng cố tình không tấn công vào vị trí hiểm.
Mako né được, thế trận ngay lập tức đảo chiều khi Pháp Y lôi ra từ trong túi đồ của mình một bộ giáp hiệp sĩ và điều khiển nó áp sát Harrison. Một bộ, hai bộ, số lượng giáp hiệp sĩ cứ tăng đều và chiến thuật “lấy thịt đè người” mà Mako tính đến đã thành công, thủ lĩnh băng Bệnh Viện bị từng bộ giáp nặng nề ép chặt xuống sàn đen.
“Đây là vùng không gian trong thềm lục địa, chính là trong những hòn đá lúc nãy. Một cái bug đã đẩy chúng ta vào đây và chúng ta có thể thoát ra.” Camniel nói với Harrison.
“UNDO mà lỗi sao?” Kẻ bị đống giáp đè chặt cố ngẩng đầu dậy và phản bác ý kiến trên.
“Sự kiện thiên thạch diễn ra lần đầu tiên và mô phỏng một vụ va chạm với nhiều yếu tố như vậy khiến bug xuất hiện khi giả lập là chuyện thường, nhiều game lớn cũng gặp tình trạng tương tự. Chúc cậu sống tốt và rời khỏi đây nhé, Harrison.”
Camniel vừa nói vừa cố gắng vớ lấy một thanh giáo từ bộ giáp làm gậy chống để đứng lên nhưng Mako đã nhanh tay đỡ lấy cậu, xốc qua vai và nhấc lên lưng. Mako cười, cõng Camniel chạy như bay trong vùng tối này đến khi đập vào một nơi giống như vùng trần nhà thấp.
Cả hai hít sâu và Mako nhảy cao lên khỏi vị trí ấy. Giống như những gì Camniel nói, họ bị kẹt ở vùng mô phỏng đá và cú nhảy vừa rồi đã giúp họ trở lại đại dương rộng lớn. Nước biển luồn vào cánh tay, trải lên khắp cơ thể như một tấm chăn mát lạnh và Camniel lướt đi vài vòng trong nước ngay lập tức để lấy lại cảm giác.
“Ra vậy, ở đời thực cậu bị sao đó ở chân hả?” Mako hỏi và thứ cậu nhận được là một cái gật đầu của Camniel.
“Nhưng ở đây cậu tự do, đúng không?”
“Ừ. Mako, cậu có muốn như vậy không? Gia nhập The Circus và tự do, lý tưởng của cậu, ước vọng của cậu, chúng ta sẽ đi tìm nó và thực hiện nó khi đã tìm ra.” Camniel đứng trước mặt Mako, đưa ra lời đề nghị một lần nữa.
Sau một nhịp chần chừ, Mako đáp lại:
“Hãy cho tôi một biệt danh, tôi muốn thoát khỏi cái danh Pháp Y hoàn toàn và sau đó, chúng ta sẽ là đồng đội.”
Cậu không có lý do gì để từ chối lời mời cho cuộc hành trình cùng người cậu ngưỡng mộ cả và dù sao, Mako biết điều mình làm cũng là điều tên Harrison kia muốn làm. Phẫu Thuật, mày đã bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ và tao không thể trách mày về việc chúng ta không thể bước chung một con đường. Mong mày hiểu cho.
Camniel trầm ngầm, bơi cao lên từ từ và nhận ra địa điểm cậu cùng Mako thoát ra lúc nãy không phải nơi họ biến mất.
Phía xa kia có một con mực đen đang vùng vẫy trong vòng vây của những kẻ mặc đồ đỏ, những đợt hải lưu đẩy mạnh làm rong biển dập nát, những đòn tấn công chớp nhoáng như một bóng đen và cả một lưỡi đao ngọt lẹm đang vung thành từng đợt sóng. Thủ lĩnh băng Gánh Xiếc nhận ra đồng đội mình đang nằm trong vòng vây của một tổ chức nào đó và ngay lập tức chạy tới đó cùng với Mako.
Phía bên này, thế trận của một băng sinh ra để cướp bóc với những trang bị khủng như Vũ Đoàn đã dần áp đảo Gánh Xiếc – vốn có các thành viên với nhiều điểm mạnh khác nhau thay vì chỉ tập trung vào chiến đấu.
Hồng Hải Tướng – Wagon của Vũ Đoàn chỉ coi đó là điều hiển nhiên, và hắn sắp chiếm được viên Undorium cực kì quý giá với độ tinh khiết chưa từng thấy về cho tổ chức của mình. Màu áo đỏ của hơn ba mươi quân Hồng Hải cứ dần ép đến như một bức tường không thể cản phá dựa vào kĩ năng và sức chiến đấu đã qua đào tạo của cả một đội ngũ toàn thế hệ hai.
“Thống lĩnh có thể yên tâm, trong Hoàng Hải, Lục Hải và Hồng Hải, đội Hồng Hải của tôi luôn có uy tín tuyệt đối trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ở đây cũng sắp xong rồi.” Wagon cười ngoác miệng đầy tự hào khi nói vào bộ đàm và báo cáo về cho Tù Ngưu.
Nhưng đột nhiên, một kẻ mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt hắn và cứ to dần, to dần theo khoảng cách đang ngắn lại. Wagon nheo mắt để nhìn xem đó là ai, cũng vào lúc não bộ xử lý được chuỗi hình ảnh trước mặt và các thông tin dần rút ra được kết quả, cả người hắn run lên theo bản năng và lùi lại.
Không kịp rời đi dù chỉ một chút, cả cơ thể của Wagon đón trọn một dòng hải lưu lớn và theo đó văng ra xa. Camniel lợi dụng chính dòng nước xiết mà nắm đấm của mình vừa tạo ra để tăng tốc, đuổi kịp Wagon, tóm lấy cổ áo đỏ của hắn và giáng thêm một đấm thẳng vào khuôn mặt hơi râu râu của Hồng Hải Tướng.
Cổ của Wagon ngoặt đi vì áp lực của cú đấm và đôi mắt chuyển thành màu trắng dã như đã mất đi tỉnh táo chỉ sau một đấm.
Camniel buông hắn ra, ngay trước khi bàn tay cậu rời khỏi hắn, cả đầu óc cậu đột nhiên quay cuồng, mắt mờ đi và thanh thể lực màu cam trong tầm nhìn giảm một cách nhanh chóng.
“Kĩ năng đặc biệt: Hấp thụ. Cho phép ta chuyển hóa thể lực của chính ta hoặc bất kì ai ta tiếp xúc thành HP để hồi phục, ngay tức khắc. Hát Rong hỡi, ngươi thực sự nghĩ một trong ba Đại Tướng dưới trướng Thống Lĩnh băng Vũ Đoàn lại chết chỉ trong hai đòn như vậy sao?” Wagon cười, cổ áo nhăn nheo và hơi sứt chỉ vì bị Camniel tóm lấy còn cơ thể hắn dường như không chịu một chút sát thương nào.
Thanh thể lực của Camniel chưa từng chịu trạng thái sụt giảm nhanh như vậy, đến nỗi cậu tưởng trong một khoảnh khắc mình đã có thể chết đi. Nhưng Wagon không làm như vậy, hắn muốn thu phục Camniel để trở thành Lam Hải Đại Tướng – vị trí vừa khuyết trong quân đoàn của mình.
Thu phục những kẻ mạnh khủng khiếp và biến bọn chúng thành đồng đội của mình chính là sở trường của Wagon, hắn tự xác định mình đang ở bước đầu tiên: khiến đối thủ khuất phục bằng cách dùng thực lực tuyệt đối và cảm giác cận tử để đè nát ý chí.
Mình phải hạn chế chuyển động và tin rằng họ sẽ nhận thấy tình trạng này. – Camniel điều chỉnh cho nhịp thở của mình chậm lại và trôi tự do trong nước.
“Buông bỏ vậy sao? Đây là ống tiêm đặc dụng có thể hồi toàn bộ thể lực của bất kì ai trong chớp mắt. Theo một số điều kiện, ta sẽ dùng nó để cứu ngươi.” Wagon lượn ra trước tầm nhìn của Camniel, giơ vật thể màu đen ra trước mắt cậu và nói.
“Nó có bộ phận để di chuyển đúng không, kiểu khớp nối ý?” Camniel cố gắng mở mắt trong điều kiện thiếu thể lực và thều thào.
“Tất nhiên, có phần khớp đẩy thì mới gọi là ống tiêm chứ!” Wagon cười hề hề để tỏ ra thoải mái và cố dẫn thằng sắp chết trước mặt đến quyết định gia nhập Vũ Đoàn.
Camniel chỉ cười, nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi hành động của người-cậu-biết-là-ai. Một tiếng vút vang lên, tay cậu nhói mạnh và cả cơ thể được truyền vào một nguồn năng lượng lớn đến mức gần như muốn nổ tung. Tứ chi Camniel tê rần và ấm lên, hai bàn tay xiết căng lại theo phản xạ còn lưng bật mạnh để lấy lại thăng bằng trong nước. Thủ lĩnh băng Gánh Xiếc từ từ mở mắt ra trong sự kinh hoàng của Wagon, nói:
“The Puppeteer, Nghệ Nhân Rối với lần đầu xuất hiện trên sân khấu của Gánh Xiếc này nhưng vẫn không hề đánh mất phong độ của mình, lặng lẽ, nhạy bén và tinh tế.”
Mako xuất hiện từ chỗ nấp của mình – ngay sau lưng tên Wagon đắc thắng, các ngón tay nhấc lên hạ xuống để điều khiển hai sợi cước vô hình cậu vừa gắn vào ống tiêm của hắn và rút nó khỏi tay Camniel.
Từ nãy Mako đã nhận ra kẻ Camniel đối đầu là ai và cậu hiểu về năng lực của Wagon còn người thủ lĩnh thì không, linh tính nói với Nghệ Nhân Rối rằng nhất định phải bảo vệ Camniel và điều đó không sai. Mako cười híp mắt, nói:
“Nghệ Nhân Rối nghe đỡ hơn Pháp Y thật, thoải mái ghê!”
“Nà, cùng đập bầm dập thằng này nào.”
Những bộ giáp hiệp sĩ rỗng tuếch lại xuất hiện từ túi đồ của Mako và nhanh chóng lấp đầy cả môt vùng đại dương như một đội quân nứt từ đất mọc ra. Chúng không có sinh mạng, liều mình xông tới và liên tục gây sát thương lên cơ thể Wagon trong sự hoảng loạn của chính hắn. Hắn đã bị khắc chế, bị áp đảo và chắc chắn sẽ thua trong lần giao tranh này từ khi Mako xuất hiện.
“Camniel.”
“Gọi là Cami đi Maki.”
“Ừ. Tôi muốn nói là tên Wagon này là một trong những kẻ bất bại đấy, hắn phục tùng Tù Ngưu chỉ vì ngưỡng mộ còn với năng lực của hắn, cả sever này hiếm ai có thể lấy được cái mạng đấy. Nhưng tôi thì khác, những con rối kia không có thể lực cho hắn hút hồi HP nên thế trận này đã định đoạt sẵn rồi, tôi là khắc tinh của Wagon và rất khó để ai đó ngoài tôi giết hắn.” Mako nói, hai bàn tay vẫn liên tục đưa qua đưa lại để điều khiển lũ rối sắt.
“Nên cậu muốn giết hắn?”
“Ngược lại, tôi muốn hắn sợ hãi chúng ta để răn đe cả những thế lực có ý định tập kích ta nữa. Thả một Wagon Bất Bại đi trong trạng thái gần chết sẽ là chiến công hiển hách của băng Gánh Xiếc.”
Camniel cười, vỗ vai Mako và nói:
“Đừng hỏi ý kiến tôi, hãy nghe theo những gì cậu muốn làm.”
0 Bình luận