UNDO.
Chương 09: Chuyện loài quái vật và đợt tập kích không báo trước.
1 Bình luận - Độ dài: 4,828 từ - Cập nhật:
“Khi thuyền xuôi theo dòng hải lưu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” William đứng trong khoang điều khiển phi thuyền, cảnh giác và lặng lẽ nhìn theo những đợt bong bóng đang bị cuốn căng theo dòng nước xiết, vài ba mảnh vật chất vụt nhanh qua tầm mắt cậu chẳng khác gì hòn đạn pháo bắn chệch hướng trong tích tắc.
Camniel cầm hai quả tạ lớn, liên tục nhấc lên hạ xuống như thể trọng lượng của chúng chẳng đáng để nhắc đến còn Zodic cũng làm điều tương tự trong phòng điều khiển rộng mênh mông này. Jack thì ngược lại, một tấm giấy chống nước làm từ vật liệu bán dẫn cực kì phổ biến ở UNDO được cậu căng to lên trên bảng rồi liên tục dùng dụng cụ chuyên dụng viết viết vẽ vẽ thứ gì đó.
“Giấy hay nhỉ, Jaki?” Camniel nói khi nhìn một bảng kế hoạch với cả đống đường ngang dọc kéo qua kéo lại trên mặt giấy trắng ngà.
“Ừ, vật liệu bán dẫn rất nhạy với nhiệt hoặc ánh sáng và còn chống nước nữa nên chúng ta có thể dùng thiết bị phát nhiệt hình “bút” này để viết lên.” Jack vung vung cây bút to trong nước để Camniel có thể nhìn nó tổng quát hơn. Kích thước lớn hơn bút ở thế giới thực rất nhiều, trên thân hình trụ của nó còn có những dây dẫn màu đỏ ố màu và cả một viên Undorium đang tỏa ánh sáng cam lấp lóa.
“Nhiễu, sao không viết lên gỗ như người ta hay làm ở thế giới thực?” Zodic chen vào.
“Easy. Gỗ là tài nguyên hiếm dưới nước, nó cứng và khi đốt để viết lên như người ta làm thì độ bền vật liệu sẽ bị ảnh hưởng bởi vết đốt đấy, khỉ đột thế hệ một ạ.” Jack lừ mắt chế diễu người vừa phát ngôn mà không dùng não kia.
Zodic hơi trừng mắt lên và dường như chữ “siscon” đã chuẩn bị được phóng ra như một viên đạn sự thật về phía Jack thì đúng lúc ấy, cả phi thuyền rung lên dữ dội trong tiếng hét của William lẫn vào tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Tất cả người trong chiếc phi thuyền đỏ trắng đều nhào về phía trước theo quán tính và do đó, William xác định được va chạm này đã khiến họ dừng lại đột ngột.
Không thể là do hải lưu, tầm nhìn phía trước được mình kiểm soát…nói cách khác là có kẻ tấn công từ phía sau với mũi lao lớn và giữ thuyền lại! - Ảo thuật gia nhanh chóng góp nhặt thông tin và định hình kẻ thù họ đang đối mặt.
Không có thông báo va chạm từ cảm biến trên thân tàu, biểu đồ hoạt động vẫn ổn định khiến William cảm thấy khó hiểu. Động cơ đang chạy và thậm chí phi thuyền đang nằm trong một dòng hải lưu nên việc đứng im lại mà không có neo móc là không thể. Cậu nghĩ đến khả năng lao móc đã bắn hỏng cảm biến dưới vỏ tàu ngay từ nhát đầu tiên nên tín hiệu không kịp thời chuyển về nhưng xạ thủ có thể găm trúng mũi lao to như cánh tay vào thẳng cảm biến nhỏ như khuy áo, liệu có tồn tại người như thế hay không?
“Wili, cậu đuổi cái thứ của nợ đang bám vào cửa sổ kia đi được không?” Đúng vào lúc William rơi vào bế tắc, giọng nói của Camniel vang lên trong tâm trí cậu. Phản xạ nhạy bén với âm thanh giúp hoa tiêu của băng Gánh Xiếc xác định được người thủ lĩnh của mình đang ở đâu và hình ảnh một vật thể màu đen to lớn kèm theo những giác hút trắng, tròn vành vạnh đang bám chặt lấy phi thuyền từ bên ngoài.
Kraken? Leviathan? Bọn chúng đâu có thuộc khu vực truyền thuyết Long Cửu Tử? – Sắc mặt William tái đi khi mường tượng về hình ảnh của những loài quái thú truyền thuyết kinh khủng đang cố nuốt chửng con tàu. Xúc tu của chúng có thể dễ dàng tóm lấy con tàu mà không làm ảnh hưởng đến cảm biến còn bộ răng luôn được người xưa tả với những từ ngữ đáng sợ về độ sắc nhọn, độ rộng và sức cạp.
“Jaki, đẩy công suất lên tối đa!” William vung tay lên và nói.
“Có ích gì đâu chứ?”
“Nó vẫn chưa nuốt chúng ta vì có lý do nào đó, làm nó chật vật trong việc giữ chặt con tàu để tôi, Zodi và Cami ra xử nó!”
“Hiểu rồi. Easy!” Jack đáp lại trong lúc lao đến bàn điều khiển và kéo mạnh một cần gạt. Con tàu rú lên một tiếng vang rền rồi tiếp tục rung lắc dữ dội vì động cơ đang hoạt động bằng tất cả những gì nó có, những tiếng gãy vỡ sau động thái này cho thấy việc con tàu chưa hoàn thiện đã để lại hậu quả không nhỏ với kết cấu chính. Mỗi lần vỏ tàu cong vào vì lực kéo hay cảm biến nhấp nháy trên bàn điều khiển đều như lấy đi của Jack một nhịp tim và xót xa cho phi thuyền yêu quý của cậu.
Cánh cửa mở tung ra, William với hai tay đấm sắt lao ra trước và chỉ biết khựng lại khi nhìn rõ sinh vật tấn công thuyền là gì. Nó không phải Kraken vì cái đầu hình tam giác cân đặc trưng của loài mực, càng không phải Leviathan vì nó không có phần thân trên giống người. Giả thuyết ban đầu đã được loại bỏ nhưng nhà khí hậu học William cảm thấy sự bất hợp lý vẫn không hề biến mất. Zodic xuất hiện rồi ngay sau đó là Camniel, cậu hỏi khi nhận ra khuôn mặt đầy biểu cảm của người đồng đội:
“Wili, nó chỉ là một con mực rõ to, ngang ngửa phi thuyền chúng ta thôi chứ có gì đặc biệt đâu?”
“Không, mực khổng lồ chỉ có thể hoạt động ở khu vực Đại Tây Dương vì những vực sâu được tạo ra giữa hai mảng lục địa Mỹ và Phi, thậm chí chất nước của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương còn có khác nhau đến nỗi không thể hòa tan với nhau. Nó không phải mực khổng lồ Đại Tây Dương, trong truyền thuyết khu vực Long Cửu Tử cũng không có loài quái thú nào dạng mực cả.” William nói ra.
Camniel không hiểu quá rõ về những gì William nhắc đến nhưng qua giọng nói chậm, nặng và đôi mắt thù địch với con mực đen to bự kia, cậu biết đồng đội mình có linh cảm không lành. Camniel tiến lên một chút phòng trường hợp con mực có ý định tập kích. Zodic cũng tiến tới, hơi khom người và tấm lưới bắt nô lệ giật được từ tên Pete hiện ra trong tay anh cùng với sự cảnh giác đang dâng lên.
“Nó có thuộc truyền thuyết khu vực Long Cửu Tử nhưng nó không phải quái thú. Nó là…thần, là Xi Vẫn của Long Cửu Tử với kĩ năng Bản năng Ám Long cho phép hắn biến hình thành một loài thủy tộc màu đen, dạng mực là dạng mạnh nhất của hắn.” Elizabeth trong chiếc áo choàng mờ ảo của mình tiến lên và đứng ngang hàng với đội hình băng Gánh Xiếc, nói. Cô có thể nhận thấy cơ thể mình đang không tuân theo lý trí nữa khi dám run rẩy trước trận chiến này, một trận chiến mà từ lâu Elizabeth đã xác định buộc phải xảy ra.
“Xi Vẫn sao?” Camniel hỏi thật to để cả con mực kia cũng nghe thấy.
Những nó không đáp lại mà chỉ dùng cặp mắt lớn như cái bánh xe bóng loáng để nhìn thẳng vào đám người nhỏ bé có thể bị xúc tu đập nát bất cứ lúc nào phía trước. William nhăn lông mày để nghĩ về điều Elizabeth vừa nói và trong lúc đó, cậu đã phát hiện ra một vấn đề mang tính mấu chốt:
“Nó có chín xúc tu, khác hẳn với sinh vật thường và trùng với số thứ tự Đệ Cửu Long Cửu Tử Xi Vẫn, lời Elizabeth chắc chắn là sự thật!”
Khi ấy con mực mới rung rung phần đầu và tiếng cười trầm như tiếng tù và vang lên trong không gian thiếu sáng vùng đáy biển. Nó đang dùng bốn xúc tu để giữ con tàu nên chỉ có thể đưa ra năm xúc tu, vung vẩy nhẹ nhàng như người bắt đầu diễn thuyết rồi cất tiếng.
“Không sai…không sai! Ta không coi lũ nổi dậy các ngươi là thứ đáng để bận tâm hay “phải giết” như thằng Nhai Xế nên nộp con ả có cái áo choàng đặc biệt kia ra đây và tàu của các ngươi cũng sẽ được tự do.” Xi Vẫn nói bằng thứ giọng mực nặng nề và không rõ chữ giống như một đứa nhóc mới tập nói bị thêm viêm họng và tắc mũi.
Camniel phá lên cười khi nghe hết lời Xi Vẫn. Con mực khổng lồ điên lên vì tưởng thằng nhãi trước mắt đang cố chế diễu giọng nói của hắn nhưng không, ngay sau đó vài nhịp thở, khi tiếng cười dần mờ đi và Camniel rơi vào im lặng, đôi mắt tím kia xuất hiện một thứ gì đó khiến Xi Vẫn không thể không cảm thấy lạnh sống lưng – dù cho hắn đang ở dạng con mực không xương. Thủ lĩnh băng Gánh Xiếc với mức truy nã một trăm triệu đáng lý sẽ chỉ như một con kiến hơi to béo để hắn dẫm chết nhưng lúc này, ngay tại đây, ngay khi con tàu màu đỏ trắng của The Circus kẹt cứng trong đám xúc tu và Xi Vẫn đang chiếm cửa trên, hắn vẫn không thể không e ngại ánh mắt của Camniel.
“…Giết một người vì lỡ tay ngay trong buổi “tuyển người”…thu được mười bảy nô lệ trong đó có tới hơn mười người là nữ…bán cho Nhai Xế trong buổi họp đầu tiên toàn bộ nô lệ nam và hai nô lệ nữ theo hợp đồng trả góp trong vòng một tháng…Ta kể có thiếu gì không?”
“Sao ngươi có thể biết được những thứ ấy? Ngươi rốt cuộc là ai?” Xi Vẫn hoảng loạn vì những thông tin liên tục được Camniel đưa ra, những thứ đó chưa từng được hắn nhắc lại với bất kì ai sau buổi họp đầu tiên và chắc chắn những kẻ trong Long Cửu Tử sẽ không nhớ chuyện nhỏ nhặt như vậy. Sự tồn tại của Camniel ngay lập tức trở thành nghi vấn lớn nhất cần làm rõ trong đầu Xi Vẫn lúc này.
“À, ta chỉ là một thằng hát rong…đã từng hứa giết hết Long Cửu Tử thôi.”
Trong khi tất cả còn đang choáng váng và Xi Vẫn đang mất thời gian để tự xử lý luồng thông tin ấy, Camniel cong người, hai tay duỗi ra, hàm răng nghiến chặt còn hai má căng lên. Cậu đã đếm từng ngày cho khoảnh khắc này, từng ngày cho cuộc chạm trán với bất kì kẻ nào trong Long Cửu Tử và từng ngày cho một lần tháo xích chính bản thân mình để không mãi hối hận về sau.
“Vaccum…Chamber!”
Con mực vốn đang cố vắt óc nghĩ lại bị ngưng bộ xử lý não của mình khi phát hiện giữa dòng nước biển lờ mờ xuất hiện một vùng không khí. Thế rồi từ trong khoảng không, tiếng ù ù của bong bóng lẫn vào tiếng hét của Camniel mang theo cả một dòng hải lưu lớn đập thẳng vào Xi Vẫn khiến cơ thể không xương của hắn bị ép méo mó như một miếng đất nặn đen xấu xí. Cơn choáng kéo tới, Xi Vẫn mất đi tất cả giác quan trong một khoảng thời gian nhất định và làn da sần sùi nhớp nháp vô cùng nhạy cảm của loài mực cũng tê rần và không còn cảm giác gì. Hắn chưa kịp hoàn hồn, khi cơ thể lẫn các xúc tu vẫn đang hơi co giật vì những tín hiệu phản xạ của não truyền đến quá nhiều thì một đòn nữa lại tới, lần này là thẳng từ trên xuống.
“Vaccum Thrust!”
Đầu mực hình tam giác cân bị ép mạnh xuống như một kẻ nào đó ném cái đe sắt lên trên, kéo theo đó là cả cơ thể và các xúc tu bị giật như khi người ta nhúng một miếng giẻ xuống nước thật nhanh và mạnh. Xi Vẫn lờ mờ có lại ý thức và qua đôi mắt mực đen ngòm của mình, hắn lại thấy ảo ảnh về một cú đấm nặng nề như chính Long Vương cùng biển ra tay chuẩn bị tới. Không để sự sợ hãi trong nhịp hoảng loạn dài ấy thất vọng, Camniel tung thêm một dòng hải lưu nhỏ đánh bật hắn ra đằng sau đồng thời buộc Xi Vẫn phải buông phi thuyền ra.
“Vaccum Thrust!”
Khi được giải thoát, cả phi thuyền theo đà lao thẳng đi nhưng Jack đã kịp thời lèo lái nó quay lại và cũng được chứng kiến hình ảnh cả con mực đen bị ấn vào vách đá, các xúc tu buông thõng như thể đã mất hoàn toàn sức chiến đấu. Cậu lái thuyền như muốn hét lên trong vui sướng nhưng sự im lặng của tất cả đồng đội khiến Jack không thể làm như vậy, đúng hơn là nhận ra mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó.
“Cami tới giới hạn rồi, cậu ấy không thể ra quá nhiều đòn như vậy.” Zodic hét lớn và định lao tới đỡ lấy người thủ lĩnh của mình nhưng William đã ngăn anh lại, nói: “Loài mực có sức chống chịu với sát thương vật lý rất lớn nên dù cho chịu toàn bộ chuỗi đòn vừa rồi, e rằng chưa thể tác động quá nhiều đến Xi Vẫn, đừng làm vướng chân Cami.”
“Cậu coi thường tôi thế sao, Wili?”
“Không, tôi muốn cậu sẵn sàng cho việc đỡ lấy và kẹp chặt Cami để rút lui.”
“Khốn nạn, các cậu định chạy trốn sao? Đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, là giết hắn và những thằng súc vật còn lại, đây không phải The Hospital mà là một kẻ với tội ác còn kinh khủng hơn rất nhiều và cả trăm lời cầu cứu từng vang lên rằng hãy bẻ nát mạng sống hắn! The Hospital có năm người và chúng không có thù với ta những tên khốn này thì khác, hắn có thù với tất cả và lúc này không có ai đi cùng hắn, tôi phải giết hắn ngay lúc này, ngay tại đây! Bất cứ ai của The Circus rời đi ngày hôm nay đừng bao giờ trở lại nữa, tôi không cần những kẻ nhu nhược và thờ ơ với chính mục đích của băng!” Camniel gào lên, cánh tay vừa trật khớp vì tung cú Vaccum Thrust được chỉnh lại cùng lúc với tràng phẫn nộ tuôn ra.
William lặng người còn Zodic chỉ tiến lên, thanh kiếm phán xét mà anh lấy được từ vụ xử quyết, từ lần đầu tiên gặp Camniel và lần đầu tiên nhận ra mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Anh đã cùng cậu phá Đại Lao, giải cứu tù nhân và chạy trốn khỏi Tierun The SinsCounter khét tiếng, cùng cậu đập toang cửa hầm trú ẩn của Pete The LeisureLord lúc hai giờ sáng, cùng cậu vượt qua quãng đường dài dằng dặc từ phân khu hai tới phân khu ba với tiếng đàn văng vẳng bên tai.
Bảo tôi rời đi sau khi đã gây ra cả đống chuyện như vậy sao?
Đúng là nhiễu thật.
“Này, cậu lại phá hỏng cả một bài phát biểu bằng một câu nói đấy, nhiễu quá.” Zodic tiến đến, đặt thanh kiếm phán xét của chính lũ Long Cửu Tử ban xuống với danh hiệu “xử tử những kẻ phải chết” vào tay cậu ta. Anh lặng lẽ nhìn con mực đang dần gượng dậy trước mặt cùng với Camniel rồi nói: “Giết nó bằng chính vũ khí nó dùng để thanh trừng những người như chúng ta nào.”
Xi Vẫn nhìn lên thanh máu mình và nhận thấy những đòn tấn công của Camniel ngoài hiệu ứng choáng rất mạnh ra thì sức ảnh hưởng đối với hắn khá thấp. Sát thương cùn như đấm hoặc sóng hẳn có thể lấy mạng nhiều kẻ ngoài kia với hàng loạt chấn thương nội tạng, não hay đẩy gãy khung xương nâng đỡ cơ thể nhưng Xi Vẫn là một con mực đen, hắn không lo về những thứ thừa thãi như vậy cho đến khi còn ở dạng này. Xúc tu lại được nhấc cao lên để sẵn sàng giáng thẳng vào Camniel và Zodic phía trước.
“Tôi muốn ở lại!” Tiếng loa vang lên và cùng lúc đó là cả chục mũi lao dài hơn thân người đôi chút lao ra từ phần mái vòng bồng bềnh của phi thuyền trắng sọc đỏ. Khi con mực đang không có chút cảnh giác nào và tốc độ phóng những mũi lao nhỏ này nhanh như vậy, việc trúng đòn là có thể cam đoan.
Jack sôi sục trong người khi nhìn Xi Vẫn bị loạt lao phóng ghim vào vách đá, máu xanh của con mực khổng lồ rỉ ra từ những vết thương sâu đang đính nó lên vách như người ta kẹp tiêu bản. Xi Vẫn gào lên đau đớn bằng một chuỗi âm trầm như tiếng sấm cơn dông rồi lấy những xúc tu còn lại giật từng mũi lao nhuốm máu xanh ra. Hắn chưa thể trả đòn ngay vì cơn đau vẫn đang khiến cơ thể con mực co giật và trong khoảnh khắc ấy, Xi Vẫn hiểu mình sẽ tiếp tục gặp một đợt tấn công nữa.
“Tôi muốn tiếp tục đi cùng cậu, thủ lĩnh, chí ít thì tôi không muốn nhận một đấm để vào băng xong lúc này lại từ bỏ.” William nói, hai nắm đấm sắt tạo ra một dòng hải lưu nhỏ rồi phóng nó đi.
Nhưng con mực lần này đã quen với những đòn choáng vì hải lưu nên ngay sau khi nhịp tấn công của William kết thúc, những xúc tu to lớn ấy vung mạnh thẳng về phía trước, đánh ra một đợt sóng lởn tỏa khắp không gian. Camniel, Zodic dạt đi mỏng manh như những chiếc bè nhỏ gặp sóng lớn còn The Magician vừa tung đòn tấn công bị cuốn vào một vòng xoáy từ khu vực nước ở đầu xúc tu khiến cậu văng ra xa cùng với Elizabeth.
Xi Vẫn chưa dừng lại, bằng số xúc tu vượt trội loài mực thông thường hắn dành cho mỗi người hai chi trên cơ thể mình mà vẫn còn dư một cái. Camniel bị tóm lấy bằng cả hai xúc tu, thanh kiếm tuột khỏi tay còn Zodic bị hắn nhấn thẳng xuống thềm lục địa rồi đấm túi bụi khiến anh không có cơ hội tiếp cận và hội quân cùng đồng đội hòng thực chuỗi đòn như lúc nãy. Mình chỉ cần tách lũ điên này ra, bọn chúng có rất nhiều nhược điểm có thể khai thác. – Xi Vẫn nghĩ khi cố tập trung dùng tám xúc tu để vây công cả băng Gánh Xiếc cùng một lúc.
Jack nhận ra hai người chủ lực của băng đã bị tóm và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là gào lên tên của họ trong sự bất lực, đôi mắt xanh lục mở căng nuốt lấy tất cả hận thù mà con mực kia đang tạo ra. Cậu tự gieo vào lòng mình một hạt giống như Camniel vẫn luôn có – hạt giống của hận thù. Chính nó đang cười vào mặt Jack, nó nói lên sự vô dụng, lười biếng và cả nỗi nhục nhã khi không làm được gì trong khoảnh khắc sống còn hiện tại.
Họ không tới, mình còn lý do để sống không?
Họ chết, mình còn lý do để sống không?
Nhưng Jack không làm được gì cả, cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn và cảm nhận sự bất lực mà Camniel từng phải nếm trải. Lương tâm lúc này không hòa nhã và hiền dịu như người ta vẫn từng nói mà chính nó đang tát thẳng vào trái tim cậu, xiết lấy cổ cậu và gào vào tai cậu những lời độc địa mà chính cậu không thể phản bác lại lấy một câu. Khi nhìn hai xúc tu đang thu hẹp khoảng cách với William và chuẩn bị tóm được, cậu nghĩ tất cả đã kết thúc.
“Xi Vẫn, thả họ ra!” Tiếng Elizabeth đột nhiên xuất hiện giữa thế trận một chiều này.
“A, con ả vô ơn, có vẻ như ngươi trân trọng những tên tội phạm này nhỉ?” Xi Vẫn cười khục khục như kẻ bị ho hen rồi nói.
“Ta sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào ngươi đưa ra vì vậy hãy thả tất cả thành viên The Circus ra.”
“Một con nô lệ không nên đưa ra yêu cầu với điệu bộ như vậy đâu…” Xi Vẫn dùng những xúc tu còn rảnh rỗi của mình để chế nhạo Elizabeth.
Cô gái trong chiếc áo choàng đen mờ ảo như cắn răng cam chịu và hạ xuống nóc phi thuyền, hai chân dập xuống, phần thân trên luôn kiêu hãnh ngẩng cao cũng từ từ cong theo cùng với đôi mắt híp lên để cười của Xi Vẫn.
“Cô không được quỳ!” Giọng nói ấy làm Elizabeth bừng tỉnh. Camniel cố lấy hơi để hét lên mặc cho việc bị hai xúc tu con mực lớn xiết vào người. Nhưng thứ cậu ta truyền cho cô không phải là dũng khí để đứng lên và lao vào con quái vật vốn không thể bị hạ gục chỉ bằng sức người con gái ấy mà là dũng khí để hi sinh, hi sinh chính niềm danh dự mà cô đã cất công bảo vệ suốt quãng thời gian qua bất chấp những dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần mà thế giới UNDO ném vào cô.
…không hối hận, dù cho có phải giao ra mạng sống của mình vì người ấy…
“Thôi đi con ranh, ta thích ngươi ương ngạnh hơn là cun cút nghe theo như chó thế này.” Xi Vẫn nói và cắt ngang hành động của Elizabeth. Dứt lời, hắn đưa xúc tu lấy tóm chặt cô và buông Camniel lẫn Zodic ra, William cũng đã không bị hai xúc tu truy đuổi nữa. Hắn cười từng tiếng giật khúc rồi quay lưng đi: “Ta đúng là một người sáng suốt, lũ tội phạm như các ngươi chẳng bao giờ có thể trở thành mối họa được, thậm chí không lọt được mắt mực vốn chỉ có góc nhìn chưa tới 60 độ.”
Camniel tả tơi, chiếc áo bào đã rách lại vết chỉ khâu lúc trước nhưng cậu vẫn cười, nhặt thanh kiếm phán xét lên và đưa mắt nhìn hai người đang sánh vai với mình. Cậu nhớ ra cậu là ai và The Circus là gì. Chỉ là một đám tội phạm, không phải hiệp sĩ thánh chiến chống ma vương. Chỉ là những thằng tự lực, không phải quý tộc được rèn luyện và nâng đỡ từ trong trứng. Chỉ là những kẻ điên, không phải kẻ biết tính toán. Cuối cùng, chỉ là cái chết của Xi Vẫn đã được ấn định ngày hôm nay rồi và bằng mọi giá, nó phải được thực hiện.
Không cần vinh quang, mình đặt mục tiêu là phá hủy thế giới mà.
“Cầu cho cậu thành công.”
“Chà, tất nhiên rồi.”
William co tay, Zodic tóm lưới còn Camniel lấy sẵn đà.
Con mực đen đột nhiên cảm thấy không gian di chuyển của mình đang bị thu hẹp và trước khi nó nhận ra, một tấm lưới tự động đã tóm lấy phần đầu nó. Xi Vẫn không hề hoảng loạn vì hắn biết thứ này so với hắn chẳng khác nào lấy cố lấy dây chun thắt cổ voi. Nhưng hắn đã sai, thanh kiếm phán xét hàng chôm chỉa và khả năng điều khiển biển còn đang chờ hắn, một dòng hải lưu được William dùng để ép chặt con mực vào vách đá đồng thời tạo ra một vùng tăng tốc cho Camniel – người đã trên đường lao đến với thanh kiếm được xiết chặt trong hai tay.
Gia tốc hải lưu…
Gia tốc bản thân thủ lĩnh băng Gánh Xiếc…
Gia tốc của cả những hi vọng họ đặt vào trong đòn dứt điểm này…
Chỉ trong chớp mắt, như một mũi lao cỡ lớn, Camniel dồn hết sức của mình để xuyên qua cái đầu mực đen nhám nhớp nháp của Xi Vẫn. Một bên đồng tử đen ngòm như dầu mỏ bị kéo đứt ra cùng với dòng máu xanh đặc trưng của giống loài này khiến cả một vùng nước biển ngập trong mùi tanh, tương tự như Camniel, thanh kiếm và một khối vật chất to đùng cậu giật ra từ trong cơ thể con mực quái vật.
“Tim nó, cậu ấy xuyên qua tim rồi!” William hét lên khi nhìn bộ phận to xấp xỉ người Camniel vừa bị cắt khỏi người con mực.
Cơ thể dạng mực của Xi Vẫn từ từ chìm xuống và những xúc tu được nới ra, đủ để Elizabeth có thể thoát khỏi trạng thái bị tóm chặt. Cô nhìn xuống kẻ đã luôn là bóng ma ám ảnh mình và sự nhẹ nhõm không thể diễn tả xuất hiện trong lòng. Camniel người đầy máu xanh của con mực, đôi mắt vô hồn có một nét tươi sáng mập mờ và nụ cười thật sự đã lâu không xuất hiện đang nở trên khuôn mặt cậu.
“Tôi đã gây ra rắc rối này mà lại để cậu xử lý…”
“Không, từ khoảnh khắc vừa rồi, Eli đã là thành viên băng Gánh Xiếc và tôi có nghĩa vụ giúp cậu thực hiện tất cả những tham vọng và mong muốn của cậu. Chắc giết tên khốn này là một trong số đó nhỉ?” Camniel cười, vứt quả tim mực sang một bên thật xa để phòng trường hợp tên Xi Vẫn bỗng dưng hồi sinh.
“Tôi sẽ có biệt danh chứ?” Một Elizabeth trầm tính và khắc khổ đột nhiên hỏi bằng thứ giọng đầy hi vọng và mong chờ.
“Một kẻ hoạt động trong bóng tối với kĩ năng đáng kinh ngạc có thể là The Hustle – Trộm Vặt dưới danh nghĩa đóng góp tài chính không chính thức và lo những vấn đề của Gánh Xiếc trong tình huống xấu nhất, như khi nãy vậy. Eli, chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy thế giới này.” Camniel không mất nửa khắc chần chừ, ngay khi đôi mắt thành viên thứ năm vẫn đang sáng long lanh như sao trời, cả lời kết nạp được cậu nói ra như đã chuẩn bị trước từ lâu, từ rất lâu, từ rất nhiều suy nghĩ làm sao để tạo ra một vị trí phù hợp với “Eli”.
Màu nắng vốn không thể chạm tới độ sâu này cảm giác như đang xuất hiện trên gương mặt từng cá nhân băng Gánh Xiếc, chiến thắng tuy không vinh quang nhưng nó đã đạt được mục tiêu cuối cùng và trên hết, người mà tất cả muốn được sánh vai đã thực sự về chung dưới cái danh The Circus. Elizabeth bật cười, mắt đỏ hoe nhưng trước khi cô kịp khóc trong sự vui sướng này, tiếng nổ, bụi và hình ảnh mờ nhạt màu đen to lớn đang đánh đến đã ngắt những cảm xúc vui sướng này như một cọng mầm yếu ớt.
Camniel bị cái bóng ấy đánh bay đi, đập vào vách đá. Cậu cố chống lại nhưng hai, ba hoặc thậm chí nhiều hơn những vật thể tương tự đã ập đến và khóa chặt, bóp nghẹt cậu lại.
“Bọn mày đã chạm đến trái tim tao đấy, nhưng ai nói tao chỉ có một trái tim?”
1 Bình luận