Ngày thứ mười hai kể từ khi Camniel mất tích, ngôi làng nhỏ dưới quyền Pete trở nên nhộn nhịp một cách bất ngờ. Nhiều phi thuyền to nhỏ bơi trên đầu những người lao động ngơ ngác, còn nữa, sự choáng ngợp của đoàn cá voi bọc thép – Thiết Kình vẫn không vơi đi dù chỉ một chút so với lần đầu những sinh mạng nhỏ bé này được chứng kiến. Ánh sáng từ mặt biển chiếu xuống bị tấm lưng to của cá voi che mất và dưới bóng cá, họ cảm thấy mình thật may mắn khi không phải đối thủ của binh đoàn này. Chúng nhanh, mạnh, to lớn và được trang bị phù hợp, chúng sinh ra để làm kẻ đứng đầu đại dương, chỉ sau con người.
“Cậu đã làm trò gì vậy...Cami.” Zodic nhổm dậy từ cái võng nhỏ của mình, nhìn cả một mớ hỗn độn từ những bóng người đứng trên phi thuyền và cá voi tạo ra. Số lượng chắc chắn phải vượt ngưỡng một trăm thậm chí là nhiều hơn. Nhân phẩm trên đầu những kẻ lạ mặt kia cũng không hoàn toàn là N và R mà SR hoặc SSR cũng xuất hiện, nổi cộm.
Chỉ trong thoáng chốc, trên con cá voi tiên phong, Zodic đã nhận ra Camniel đang ngồi trên đó cùng với một người mặc áo choàng đen khác. Dễ đoán, bên cạnh chữ N phế phẩm nhất UNDO của Camniel lại chính là hào quang ngũ sắc từ chữ SSSR trên đầu Alisa Trào Phong tạo thành bộ đôi có lẽ là kì lạ nhất và hiếm thấy nhất thế giới này.
Một lúc sau, toàn bộ phi đội thú cưỡi và tàu đều đỗ xuống bãi đóng tàu mà Pete đã dọn dẹp từ trước. Phương tiện đông đến nỗi hết chỗ đỗ, dù không phải chứa lũ cá voi nhưng sân đóng tàu to vật vã ấy vẫn không nhét được hết tàu vào. Người đông, tàu nhiều, cảm giác như dân số của cả một phân khu đổ xuống nơi này khiến không ít dân làng nháo nhác lên.
“Chúng là ai?” Zodic hỏi, khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn vào những kẻ phía sau mà trong đó vài tên còn đang sưng húp vầng mắt lên.
“Mười ba băng đảng hạng đầu trong danh sách truy nã, chúng ta sẽ hợp thành một thế lực duy nhất.” Camniel nở nụ cười nhẹ và nói bằng thứ giọng nhỏ như cánh ruồi bay, trên người vẫn còn vài vết thương vì những trận chiến trong tuần vừa rồi, đặc biệt là một vết cắt dài qua vai, rách cả lớp áo choàng đen.
Zodic chợt hiểu ra tất cả, bằng uy tín và cả sức mạnh của mình, người thủ lĩnh của anh đã đề nghị và chiến đấu để giành được một vị trí đáng để bận tâm. Camniel ngả người lên một viên đá cao, thở từng nhịp đều đều để lấy lại bình tĩnh rồi đôi đồng tử màu tím lại mở ra như lõi của một hành tinh đang rực cháy. Cậu triệu hồi ra một cây gậy dài, chống tay vào nó và đứng lên.
“Các vị, tôi đã mời được các vị tới đây, bây giờ, để định đoạt kẻ đứng đầu của các băng, tôi đề nghị thể thức thách đấu. Người trên chiến đài sẽ được những người bên dưới thách đấu và nếu như thua, anh ta bị loại còn nếu thắng, người thách đấu bị loại. Liên tiếp, thắng lên thua xuống, ai là người trụ lại cuối cùng sẽ là người đứng ở vị trí tối cao trong giới chúng ta và đến khi lật đổ chính quyền, người đó... sẽ ở trên cùng.”
Camniel chưa hề ép họ phục tùng dưới chân mình mà đang đề nghị một cơ hội để cạnh tranh. Cậu không phải kẻ vô đối duy ngã độc tôn và chính những vết thương khi cố mời họ tham gia đại hội này là bằng chứng. Các thủ lĩnh đều có thế mạnh của mình, Camniel có thế mạnh của mình và so sánh giữa họ sẽ là ai toàn diện hơn mà thôi. Đây là một cuộc thi, không phải cuộc khẩu chiến phủ định sức mạnh nên thủ lĩnh băng Gánh Xiếc muốn nó diễn ra thật công minh.
“Tôi rút, bàn tay này vì sao nhuốm máu, cơ thể này vì sao chiến đấu và danh tiếng này vì sao được nhắc đến như một “quân kháng chiến”, tất cả đều từ một người, đó là cậu, Camniel The Trouper. Dưới danh nghĩa băng The Soldier[note37605], toàn bộ băng không có ai tham gia vào cuộc chiến này, chúng tôi chấp nhận mọi kết quả chung cuộc và đồng ý nghe theo người đứng đầu.” Một người đội mũ trùm tai, mặc áo nâu rêu sẫm màu cười lớn, khoanh hai tay lực lưỡng của mình vào nhau và nói dõng dạc.
“Băng UwU rút, được đứng ở đây là một vinh dự và người đã cho chúng tôi ngọn lửa vinh quang ấy là Camniel.”
“Băng Undercut rút, mục tiêu chung của chúng ta là lật đổ chính quyền, không phải đấu đá lẫn nhau.”
“Băng Underground rút, tôi muốn đánh lắm nhưng hãy tung cú đấm của mình vào mặt lũ hợm béo trên kia thay vì mặt nhau.”
Các thủ lĩnh, các màu đồng phục và phong cách khác nhau lần lượt giơ tay rút khỏi trận tranh hùng này. Camniel chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay xiết chặt vào cây gậy chống như một người già, những âm thanh buông bỏ này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Số lượng người còn lại càng lúc càng giảm đi nhưng kẻ đưa ra lời đề nghị lại không cảm thấy vui như người ta vẫn làm, cậu nghiến răng, nói:
“Chúng ta là những kẻ nổi loạn, khi đứng trước lý trí và cảm xúc, hãy chắc chắn các cậu chọn vế sau. Vậy nói đi, lùi lại và phó mặc cho số phận là điều các cậu muốn sao?”
Zodic bật cười, hai chữ “nhiễu quá” vụt nhẹ qua miệng anh. Tính của tên khùng này thế nào, Zodic biết, cậu ta là một kẻ rất giỏi nhìn thấu cảm xúc của người khác và sẽ gào lên nếu như người ta đang che giấu nó kể cả khi làm vậy chỉ khiến cậu ta bất lợi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Camniel có thể xoay chuyển cả thế giới nhưng phong cách làm việc bất cần đời này, Zodic nghĩ cậu ta sẽ mãi không thể bỏ.
Anh tựa người vào khối đá cao lúc nãy như đang chờ đợi một màn kịch hay. Những thủ lĩnh vừa gật đầu bỏ cuộc và tưởng rằng sẽ nhận được một lời tán thưởng lúc này trừng mắt lên, nhìn chòng chọc Camniel như thể đang soi xét một sinh vật ngoại lai. Nhưng họ không cảm thấy cậu ta là một thằng đạo đức giả mà chính hành động này, sự ngông cuồng và bất chấp này mới đúng cái chất của con người đã lao thẳng vào Đại Lao.
“Vậy cậu muốn đánh sao?” Thủ lĩnh băng Binh Lính hỏi, bắp tay to gồ lên như một khối kim loại rắn chắc mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nhiều kẻ cảm thấy nhụt chí.
“Tôi muốn tôn trọng cảm xúc của mọi người.”
Đáp lại câu trả lời của Camniel là một cái gật đầu, một nụ cười và một cử chỉ đưa tay ra đầy thiện chí từ người đàn ông to lớn kia. Anh ta cao hơn cậu khoảng hơn một cái đầu, khuôn mặt vuông chữ điền cùng điệu bộ nhắm tịt mắt cười sảng khoái cúi xuống để nhìn kĩ Camniel. Cặp mắt nhỏ của anh ta bừng mở cùng lúc với một nắm đấm căng sức tung đến từ tay bên kia. Camniel bị động trước tốc độ ấy, nhảy lùi về sau nhưng bất ngờ thay, quỹ đạo của đòn tấn công xẻ núi dời sông ấy là một hình vòng cung và tự anh ta đã thụi vào bụng mình một cú.
“Đứng trước cậu, cảm xúc của tôi chỉ có hối hận thôi, hối hận vì đã không đứng lên sớm hơn để cùng cậu sát cánh. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, còn giờ đây, tôi muốn được đánh một trận với đám Long Cửu Tử, cậu đồng ý chứ?” Thủ lĩnh Binh Lính nhe răng cười, cơ thể vẫn hơi run run sau nắm đấm ấy. Một đòn chỉ để chứng minh mà có thể đánh mạnh đến nỗi biển khơi phải rung lên và những người đứng sau bị đẩy lùi, ai nhìn vào cũng chỉ có thể chẹp miệng thán phục anh ta.
“Dĩ nhiên, tự do mà.” Camniel gật đầu.
Trong số mười ba thủ lĩnh, những người tiếp tục rút lui vẫn có nhưng đã ít hơn trước, đại khái ban đầu khi đối diện với sức mạnh khủng khiếp của Camniel, họ đã rút mười người nhưng sau khi được chính Camniel chấn chỉnh về mặt tinh thần, đã chỉ còn sáu người rút. Thách đấu có bảy người cùng Camniel, đấu liên tiếp, về cái kết của trận chiến này, có lẽ họ đã không còn quan tâm. Họ xiết chặt tay vì ai, họ ở đây vì lý do gì và không lùi bước vì hướng đến ý chí của ai, họ hiểu rõ. Đánh với người ấy là tôn trọng người ấy, tôn trọng cái chất “ngông”.
“Nào, bắt đầu thôi chứ.” Camniel dẫn đoàn đến một khoảng đất trống, quay lại nói với bảy người thách đấu.
Sau chuỗi đại chiến kéo dài suốt một ngày, kết quả dễ dàng được xác định vì có lẽ tất cả đều đã thiên vị kẻ chiến thắng. Hát Rong, thủ lĩnh băng Gánh Xiếc sẽ là người dẫn đầu cho thế lực kháng chiến và thành lập một liên minh có quy củ, hoạt động để lật đổ hệ thống Long Cửu Tử. Trong khoảnh khắc trận chiến kết thúc, cái cụng tay giữa mười bốn vị thủ lĩnh đã khiến những người biết suy nghĩ cảm thấy sóng gió vì rõ ràng họ đang nhìn thấy một trong ba kẻ quyền lực nhất UNDO được khai sinh, tham gia cuộc kéo co ba phe: kháng chiến – chính quyền – Vũ Đoàn. Pete đồng ý biến làng nhỏ của mình thành trụ sở của nghĩa quân và sẽ đóng góp hết khả năng về vật phẩm và tài chính.
Tối ngày hôm đó, sau khi ai đã về nhà nấy, Camniel nằm bẹp trên giường và chờ đợi một liều chữa thương từ Jack còn Zodic nằm ngay trong cái võng cao hơn cậu ta một chút. Anh hỏi:
“Alisa đã lập ra kế hoạch này đúng không?”
“Ừ. Chính quyền đang yếu đi và niềm tin của quân đội đã suy giảm nghiêm trọng từ sau cái chết của Xi Vẫn, nhưng vấn đề chúng ta gặp phải chính là Vũ Đoàn vì tốc độ bành trướng của chúng. Bây giờ hoặc không bao giờ - cô ấy đã nói như vậy. Tôi cũng hiểu rằng nếu như để Vũ Đoàn phát triển với tốc độ mà tình báo của Tierun nói thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ ép ta thành cám vụn cho cá, cơ hội để chính quyền suy yếu sâu như lúc này cũng rất ít khả năng lặp lại.”
Zodic trầm ngâm, quy mô của cuộc chiến này rất lớn và anh không chắc Camniel có thể là một người lãnh đạo phù hợp. Ý chí, cậu ta có, sức mạnh, cậu ta có nhưng một cái đầu đủ sạn để lèo lái quân kháng chiến đi đến mục tiêu cuối cùng thì không. Anh nói với cậu ta, thẳng tuột:
“Tôi không nghĩ cậu có thể lãnh đạo họ. Sức mạnh của đội ngũ này quá lớn và thiếu tính kỉ luật cần thiết. Cậu đang cầm trong tay một quả lựu đạn đã kéo chốt và chỉ còn hai cách: giữ nó thật chặt hoặc ném đi. Cậu không có đủ tính kỉ luật để kìm họ và càng không thể bảo họ giải tán sau ngày hôm nay vậy lựa chọn của cậu là gì?”
“Ừ, tôi phó mặc toàn bộ cho Ali, tôi tin cô ấy.”
“Bằng cơ sở nào?”
“Chỉ là linh cảm thôi.”
Zodic cũng chỉ có thể chấp nhận câu trả lời ấy vì khi tự đặt mình vào vị trí của Camniel, anh cũng không biết phải làm gì. Cậu ta đã bước vào một tầm vóc cao hơn, leo một bước dài trên ngọn tháp của danh vọng và ở nơi chênh vênh ấy, Zodic biết sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập Camniel. Tôi sẽ tiếp tục che chắn cậu từ phía sau và đứng ra phía trước mỗi khi cậu cần, cho đến khi kết thúc.
Một lúc sau, Jack bước vào, một nụ cười nhẹ nở trên môi con người đang còng lưng xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Camniel đã nhìn thấy hai vầng thâm to dưới mắt người đồng đội khiến đồng tử của Jack như bị thụi một cú mạnh và lún sâu vào. Hốc hác, phờ phạc, một Jack thiếu yếu nhác đang gắng gượng để có thể đứng và di chuyển bình thường hoàn toàn khác hẳn với người Camniel biết một tuần trước.
“Thuốc đây, tôi còn có việc phải đi!” Jack cười như thể không có gì xảy ra, đưa một lọ nhỏ rồi rời đi nhanh chóng.
Camniel nhìn theo Tò He Jack, lặng thinh, chờ đến khi cậu ta đi khuất mới bắt đầu uống lọ thuốc và đưa mắt nhìn Zodic như dò hỏi. Zodic thở dài, nói:
“Cậu ấy đã như vậy một thơi gian rồi. Cố đến mức thái quá và gần như hủy hoại chính bản thân mình. Cả ngày ăn một bữa, ngủ thì gục ngay trên bàn chế tạo còn đâu đều ôm lấy cái máy ép nước hỏng ấy mà cố sửa nó. Ban ngày cậu ta đi thị sát từng cái chốt của đội thợ đóng lại tàu Gánh Xiếc còn ban đêm thì như cậu thấy đấy, chế thuốc, tiếp đến lại vùi đầu vào sửa máy. “Đồ game cấp sẵn không thế sửa được” - chúng ta đều biết sự thật ấy và có lẽ Jaki còn rõ hơn nhưng vì một lý do nào đó, cậu ấy đang sống chỉ để làm nó hoạt động”
Camniel nhìn lên mặt biển lấp loáng trên đầu mình, trong đầu cậu đang nghĩ đến hàng ngàn khả năng khác nhau. Cậu muốn tìm ra mục đích của Jack và dùng nó để lý giải nhưng Hát Rong nhận ra mình đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng.
“Mục đính chung?”
“Ừ, tôi, cậu và The Circus sẽ phá hủy thế giới.”
Sau đoạn hồi tưởng ấy, khuôn mặt đăm chiêu vì lo lắng của Camniel đã biến mất mà thay vào đó là một điệu cười nhẹ. Cậu đã hiểu, cậu đã biết và cậu đã mừng cho Jack.
“Jaki cuối cùng đã tìm thấy mục đích của cậu ấy, mục đích đầu tiên và tham vọng nhất kể từ sau khi vụ “em gái giả”. Thay vì lo lắng, hãy cùng hết lòng ủng hộ cho người làm tò he của chúng ta.”
“Ừ, nhưng nhìn một con zombie uể oải lết xác như sắp chết thì nhiễu bỏ xừ!”
“Không, cậu ấy không chết cho đến khi hoàn thành mục đích đâu, nói gì thì nói, đó là một thiên tài mà.” Camniel nốc một hơi hết lọ thuốc, thả người lên võng với một nụ cười dành cho Jack.
Cách căn cứ yên bình của quân cách mạng khoảng nửa bản đồ UNDO, tại phân khu thứ tám, một trận đại chiến đã và đang diễn ra. Những bóng quân áo đỏ lao nhanh như một loạt pháo sáng phá vỡ sự im lìm và tĩnh lặng của màn đêm. Bá Hạ trong bộ chiến bào trắng của SSSR nghiến răng, cô ta có thể nhận thấy sự coi thường tên Nhai Xế dành cho mình sau khi đột ngột bị tập kích hôm nay.
Cũng trên chiến trường ấy, Vuvix trên tay cầm hai ngọn thương đen, ánh sáng tỏa ra từ hai dải áo giáp trên cơ thể anh ta hắt lên khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt đầy sát khi. Hồng Hải Đại Tướng Vuvix xiết chặt vũ khí trong tay, nhìn về phía Bá Hạ – nhiệm vụ mà Thống Lĩnh đã giao cho anh ta.
“Vũ Đoàn các ngươi dám ngang ngược đến đây bắt dân và thợ dưới trướng phân khu tám, mặc kệ hiệp định gì đó, ta nhất định phải bóp chết lũ chuột nhắt các ngươi!” Bá Hạ hét lên, cả ngực phập phồng vì những nhịp thở mạnh đầy phẫn nộ.
“Ả có kĩ năng phòng ngự tuyệt đối nhưng chỉ trong một tầm nhất định thôi. Giữ đúng kế hoạch mà đội Hoàng Hải thiết kế cho chúng ta là có thể thành công.” Vivux nói với các quân Hồng Hải đang mặc áo giáp phát sáng xung quanh mình.
Bá Hạ nhìn những đốm sáng đỏ đang vờn xung quanh mình và cô ta dễ dàng nhận ra đòn tấn công từ chúng. Cô vung tay, cả một vùng nước đột nhiên cứng lại thành một khối vật chất không thể bị phá hủy bằng kĩ năng Bản năng Kiều Long. Tiếng vũ khí chạm vào lớp giáp ấy kêu lên thật vang và người vừa tung đòn văng ngược về sau.
Vivux cứ nhìn tốc độ của đội quân chưa hoàn thành khóa huấn luyện của mình mà tự hào, hơn một trăm quân Hồng Hải mang trang bị mới toanh đang tấn công Bá Hạ với sự nhịp nhàng và tốc độ đáng kinh ngạc.
Có lẽ, nếu không phải vì đó là Bá Hạ, bất cứ Long Cửu Tử nào trừ Tù Ngưu cũng có thể bị tiêu diệt dễ dàng với khả năng công kích như vậy.
“Các ngươi kém phát triển não bộ thật, trong màn đêm này mặc áo phát sáng khác nào đang muốn hét lên: “lạy ông tôi ở bụi này” sao? Bằng cái đội hình như vậy, dù đến mãn kiếp ta vẫn có thể chặn hoàn toàn đòn tấn công của các ngươi!” Bá Hạ hét lên với quân đoàn Hồng Hải. Cô ta muốn lũ kiến cắn dai này trở nên run rẩy và sợ hãi.
“Vững tin, Thống Lĩnh chờ chiến thắng của chúng ta!” Vivux thét lớn như tiếng sấm để át đi lời mỉa mai của Bá Hạ.
Một kế hoạch của niềm tin và mình thì không bao giờ thiếu niềm tin vào Thống Lĩnh.
Trận chiến vô nghĩa của những con đom đóm đỏ đối mặt với kẻ sở hữu phòng ngự tuyệt đối tiếp tục, kéo dài nhưng không hề bớt nhiệt vì những đợt tấn công của quân Hồng Hải vẫn quá mạnh. Đột nhiên, Bá Hạ hét lên, hai tay vỗ mạnh vào nhau và trước mặt cô ta cũng xuất hiện hai bức tường tương tự, ép mạnh một đám lính đang lao tới. Những người mặc áo đỏ phát sáng rơi xuống, chìm dần và chỉ le lói như mấy ngọn đèn nhấp nháy ở vùng đáy biển.
Bá Hạ thở dài, đám lính kia đã là quân tàn cuối cùng của Hồng Hải, cả một đại dương đen kịt trong đêm tối lại yên bình như trước và khác biệt, có lẽ chỉ nằm ở việc dưới đáy có một chùm sáng mà thôi. Nhưng ngay vào lúc cô ta định quay về tòa biệt phủ của mình, cả cơ thể đột nhiên giật mạnh lên và Bá Hạ nhận ra mùi máu tanh nồng bốc lên. Cô run rẩy, nhìn xuống vùng bụng của mình, hai mũi thương đen nhuốm máu đã xuyên từ đằng sau tới, đục lỗ trên người cô ta. Bàn tay Bá Hạ xiết chặt và một bức tường vô hình lại xuất hiện.
“Đừng hòng!” Một âm thanh vang lên, cắt ngang hành động của Bá Hạ và cùng với đó là một lưỡi kiếm mỏng đâm xuyên vào cơ thể cô ta. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, giáo, mác, thương, kiếm, đao, hàng chục vũ khí khác nhau đều đâm đến một và chỉ một mục tiêu duy nhất bởi những bóng đen vô hình.
Bá Hạ bị quân Hồng Hải chọc thành một tổ ong không hơn không kém, máu túa ra nhuộm đỏ cả một vùng nước đêm đen.
“Ta hiểu rồi, vẫn có những kẻ mặc áo giáp không phát sáng và đã chờ sẵn cho đến khi cơ thể ta đã mệt mỏi và phản xạ ta đã rã rời. Các ngươi…hay lắm, thú vị lắm.” Bá Hạ nhận ra từ đầu trận chiến này đã được đội Hồng Hải tính toán và việc ả ta tham chiến đã là đánh dấu cho thất bại của ả rồi.
“Không sai.” Vivux – người đã cởi bỏ bộ giáp phát sáng trong lúc ả ta đang bị cuốn vào trận chiến và cũng là người đã đâm hai ngọn thương đen đầu tiên qua người Bá Hạ nói.
“Ngươi đúng là phải vững tin nhỉ, lũ mồi kia…có thể đã chết sau khi hứng trọn một cú đập của ta. Nếu không có đủ lòng tin và ý chí, ngươi chắc chắn sẽ muốn lao vào ta như một bóng thiêu thân.”
“Ừ, và ta sẽ chết một cách vô ích, sẽ đi ngược lại điều ngài Tù Ngưu giao cho ta. Vì vậy, ta vững tin.”
Vivux giật mạnh hai tay và rút mũi thương khỏi người Bá Hạ, đám lính còn lại cũng làm điều tương tự. Bọn chúng đã giết một tồn tại không thể giết, đã thắng một tồn tại không thể thắng và đã hoàn thành một nhiệm vụ có thể coi là bất khả thi. Nhưng khi nhìn xuống, những đồng đội đã cảm tử kia không phải ai cũng may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần khiến Vivux không thể cười nổi với chiến thắng này.
Xác Bá Hạ chìm xuống và biến mất, một khối cầu phát sáng xuất hiện trước mặt Vivux. Lại bức tượng Long Vương và màn đối đáp với kẻ đi ngược lại lẽ thường nhưng lần này, Vivux lựa chọn lấy toàn bộ sức mạnh phòng thủ ấy.
Cũng vào thời điểm đó, một tiếng khóc nấc đầy đau đớn vang lên trong trụ sở phân khu bốn. Bồ Lao trừng mắt, ôm lấy cổ họng mình và gào to như thể đang cố trút giận vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia. Cổ họng hắn nóng ran, móng tay vô thức tự cào rách da mình và khiến máu rỉ ra.
Hắn gào một lần nữa, phẫn nộ, bất lực và đầy nhục nhã, gào đến khản giọng và da mặt đỏ lên, gào đến mức mắt lồi ra và những đường mạch máu li ti nổi lên trên hai nhãn cầu.
“Bản năng Huyền Long, đúng là đau đớn thật nhỉ. Ngươi có thể nghe rõ mọi chuyện trên thế giới UNDO này nhưng than ôi, bất lực thay, ngươi chỉ có thể phát rồ khi nghe những âm thanh yếu ớt của con ả kia lúc đang hấp hối.”
Bồ Lao dùng ánh mắt điên cuồng như một loài thú hoang để nhìn và trút nỗi căm phẫn của mình lên kẻ đang dần bước tới. Màu áo bào trắng, những chi tiết vàng kim cùng thanh kiếm to đeo sau lưng, Tù Ngưu nhẩn nha từng bước và tiến vào. Hắn đạp lính canh đi và nếu như kẻ nào còn dám gượng dậy, một lưỡi kiếm sắc lẹm sẽ lấy đầu của chúng.
Mất một lúc để Tù Ngưu đến trước mặt Bồ Lao theo cách đường đường chính chính nhất. Cả hai đều biết không kẻ đột nhập nào qua mặt Bồ Lao được và bằng kĩ năng điều khiển âm thanh, Đệ Tứ Long Cửu Tử Bồ Lao cũng đã nghe thấy chuyện xảy ra ở phân khu thứ tám và cái chết của Bá Hạ.
“Giết ta đi, nàng chết, ta không còn gì luyến tiếc với đời nữa.”
“Ta thành toàn cho ngươi.”
Âm thanh lưỡi kiếm của Tù Ngưu rẽ qua làn nước mát vang lên, nhanh, mạnh và gọn gàng. Một nhát để khuôn mặt đầy đau đớn của Bồ Lao biến mất khỏi cơ thể, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tù Ngưu nhìn bức tượng Long Vương đột nhiên xuất hiện, nở một nụ cười gằn, nói:
“Vẫn là ngươi đúng không? Đã đến lúc để cả thế giới này chấn động rồi, một lần nữa.”
0 Bình luận