UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 05: Vùng đất không luật pháp và chuyện ly kì anh em nhận nhau

0 Bình luận - Độ dài: 3,943 từ - Cập nhật:

“Không.” Camniel thờ ơ.

“Hả? Không phải chúng ta cần đồng minh sao? Có thể cô ấy không mạnh như tôi và cậu nhưng tinh thần dám nhiều lần liều mạng để đòi lấy tự do là không phải ai cũng có đâu! Cậu thực sự muốn bỏ qua một người như thế à?” Zodic to tiếng.

“Hiện tại là thế.” Camniel bỏ đi, buộc Zodic phải bơi theo. Cuộc đối thoại với Pete đã đủ để anh tin vào người thủ lĩnh của mình. Pete ra lệnh cho thủy binh rút lui để mở đường cho những nô lệ mới được giải thoát. Sau khi đã rời khỏi tòa biệt phủ của Pete The LeisureLord, Zodic mới tiếp tục giãi bày nỗi khó hiểu:

“Cami, cậu giải thích đi?”

“Tôi định sẽ xây dựng một băng chỉ dựa vào tình đồng đội. Trên đời, cả thực lẫn ảo, Camniel này chỉ sợ chết và tình yêu. Zodi ạ, tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ và tàn nhẫn. Nó cướp đi nhưng để lại hi vọng, nó xé và đâm những vết không thể lành.”

Hình ảnh về một người anh với cặp kính bóng loáng dày cộp hiện lên trong đầu cậu, cả những đồng đầu tiên xuất hiện trong tài khoản ngân hàng và những bữa ăn no bụng nhưng không đã miệng khi phải nuốt toàn mỳ. Cậu chỉ có một người thân hiếm hoi.

“Cha xin lỗi, hãy sống thật tốt với anh trai con và đừng để mẹ buồn nhé...vì đó là điều cha chưa làm được...”

Ông chẳng qua là không muốn làm, chẳng qua là đã bị cuốn vào một lần phiêu lưu đời trai nữa! Rốt cuộc tôi phải tỏ ra thế nào để đáng làm một cái gai trong mắt ông để ông ở bên cạnh và dằn vặt tôi cơ chứ! Ở bên tôi, dù cho là nghĩa vụ!

“Mẹ xin lỗi.”

Xin lỗi? Từ bao giờ mà nó là thứ duy nhất vang lên trong cái nhà này? Tại sao không chậm lại! Tại sao không chịu nhìn về những gì mà chúng ta đã từng trải qua! Tại sao...

Camniel ngửa mặt lên trời, cố pha loãng hàng ngàn cảm xúc vào màu nước lờ mờ loang lổ, điệu cười giả tạo càng khiến cho hình ảnh cậu lúc này thêm phần đau đớn. Zodic không thể nói ra những gì anh tưởng tượng về cậu vì nó chẳng hề có bằng chứng nhưng anh muốn được biết nhiều hơn, cứu cậu khỏi con đường lệch lạc. Một kẻ biến thái tâm thần mới sợ tình yêu - Mãnh Thú chắn chắn như vậy. Số phận đã đưa con người đáng thương này đến với anh để anh cứu chữa và ngược lại – kéo anh khỏi bóng tối của tuyệt vọng hơn một năm qua.

“Nào, Cami, chúng ta sẽ tới phân khu số ba!” Zodic bá vai Camniel lần đầu tiên và kéo cậu đi.

Bằng hành động đó, anh đánh nát những ảo ảnh trong tâm trí cậu. Cánh cửa bị người đàn ông mang nét mặt đượm buồn khép lại nhẹ nhàng, chiếc ghế đẩu nhỏ nhắn vô hại bị người trên cao đạp đổ lăn lóc trên sàn. Tất cả những thứ đó đều bị xua đi. Có lẽ nó không kì diệu đến vậy nhưng Camniel phần nào thấy được hình ảnh của anh trai ở người đồng đội mới.

“Tới đó làm gì?”

“Phân khu thứ hai là vùng đất của ngành công nghiệp giải trí vì được cai trị dưới quyền hành của tên Nhai Xế dân chơi còn phân khu thứ ba – nơi mà Trào Phong đã từ bỏ quyền lực của Đệ Tam Long Cửu Tử mà đi biệt tích, chốn ấy trở thành nơi hàng ngàn ý tưởng điên rồ được thực hiện, kiểu như một viện tâm thần của các nhà khoa học!” Zodic đưa cánh tay lực lưỡng của mình để kéo Camniel đi, trong lòng mong kéo được cậu khỏi dòng hồi ức.

“Trào Phong...”

“Sao vậy?”

“À, tôi chỉ nghĩ đã làm quý tộc rồi mà từ bỏ, không hợp lẽ thường lắm nhỉ?”

Bình minh sau đêm tập kích đã tới, màu nắng của ngày mới rọi trên hai con người với nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng họ cũng biết biểu cảm mà cơ mặt này nặn ra chỉ là một lớp mặt nạ. Họ cần tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra đáng tin, họ cần phải giúp người đồng hành của mình. Camniel và Zodic lại ra đi, bỏ phía sau sự nặng nề.

Thế nhưng Camniel đã đánh giá thấp hành trình tới phân khu ba. Theo bản đồ, phân khu thứ nhất tức Thủy Cung và khu vực cung điện chỉ có chiều rộng cỡ một ngày bơi nên việc tẩu thoát của họ lúc đại náo xong rất dễ dàng. Thế nhưng phân khu thứ hai và thứ ba rộng gấp khoảng một trăm lần, hành trình phía trước của một người mệt mỏi và đầy thương tích như Camniel có thể kéo dài đến cả tuần.

“Nhiễu quá, lần này tới đó thì chịu khó bỏ tiền ra mua tàu đi!” Zodic mắng khi nhìn Camniel lượn lờ uể oải. 

“Tàu?”

“Ừ, bằng hệ thống lệnh và những khoáng thạch khai quật được từ UNDO, chức nghiệp “thợ chế tạo” đã tự kiến tạo và xây dựng những vật phẩm của riêng họ. Cậu còn nhớ lúc tên Pete quăng lưới chứ, hắn nói: “hàng thửa từ phân khu ba” chính là đồ do người nơi ấy chế tạo theo yêu cầu của hắn. Cậu cũng có thể lấy tiền đặt một cái tàu để đi lại nhanh hơn.” Zodic nói, chợt nhớ lại khi phi thuyền của lũ Long Cửu Tử lướt qua và che khuất cả một vùng trời rộng lớn. Anh từng lọt thỏm trong bóng tối ấy. “Chúng ta cần tàu, phi thuyền thì càng tốt, nó sẽ khẳng định thế lực của chúng ta.”

“Thế lực của Gánh Xiếc ha?”

“Nhiễu quá, tôi không thích cái tên đấy đâu!”

Camniel chỉ cười vang. “Gánh Xiếc” rõ ràng không phải một cái tên toát lên sự hoa mỹ, quyền lực và tham vọng nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhớ câu chuyện về gã hề và nhà vua, về kẻ duy nhất dám đứng lên trong vương quốc, kẻ duy nhất rời khỏi tư thế quỳ cúi rồi ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Hắn ta đến từ một gánh xiếc và việc của hắn là luôn tuôi cười với đôi chân đảo quanh nhộn nhịp, phá tan cái không khí nặng nề mặc cho nhà vua có tức tối đến đâu đi chăng nữa. Hi vọng, vui vẻ, ấy là hạt giống mà một Gánh Xiếc nên gieo vào người xem.

Cuộc hành trình nhàm chán, chậm chạp và mệt mỏi tiếp tục. Thông tin về UNDO liên tục được Zodic phổ biến lại cho Camniel. Ví dụ như là số người chơi có thể tăng vô hạn cho đến khi UNDI cảm thấy thí nghiệm đã thành công, còn cả chuyện ngoài kia còn sáu sever khác đang hoạt động trên nền truyền thuyết của những khu vực khác chẳng hạn. 

Sever Poseidon, sever Niffheim, sever Atlantic, sever Ryujin, sever Ganga và sever Horus.

Cuối cùng, trong một buổi trưa nắng gắt, khi mà Camniel chẳng khác nào một món đồ hết điện nằm bẹp trên lưng Zodic, cả hai đã tới thành phố trung tâm của phân khu ba. Tiếng động cơ vút lên và nhỏ dần nhanh chóng theo khoảng cách mà cỗ xe kia vụt qua làm Camniel tỉnh giấc. Cậu nhìn những khoang lớn lơ lửng giữa đại dương mênh mang chằng buộc với mặt đất bằng những bó cáp dày, những cỗ máy kì lạ đang đi qua từng vùng thềm đá trống trải rồi dựng lên từng mảng tường mỏng manh nhưng vững chãi. Cậu nhìn những thứ phát sáng bằng năng lượng nhân tạo và cảm nhận sự khác biệt của nó so với những sinh vật lân tinh nằm rải rác trong cung điện.

Nhân loại dù ở UNDO vẫn luôn tiến hóa và tìm tòi. - Camniel hít sâu từng khối nước ám mùi cơ khí, nghĩ thầm.

Zodic lúc này cũng nở một nụ cười trong vô thức và chăm chú xem những thay đổi so với lần gần nhất anh tới đây. Phân khu ba, thường được gọi là The Law-LessLand[note36630], một nơi bị bỏ quên bởi Trào Phong lại là nơi phát triển thịnh vượng nhất trong cả chín phân khu, điều này chẳng khác nào một lời khẳng định rằng tự do và đôi chút hỗn loạn mới là mảnh đất phù hợp để sinh sống.

“Dân ở đây khá cởi mở và không phân quý tộc, những người mới gia nhập hàng ngũ thợ chế tạo, những vị lão luyện từ ngày đầu hay bậc N, R, SR, SSR đều không quan trọng. Đây có phải thế giới cậu hướng đến không Cami?”

Nhưng cậu ta không đáp. Zodic nhìn kĩ Camniel đang như người mất hồn, có một điều gì đó ở Trào Phong khiến cậu bận tâm. Camniel buông thõng hai tay, hướng về tòa tháp năng lượng cao và bóng loáng kia với tâm trạng phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Đáng nhẽ ra chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Tòa tháp thống trị điển hình của một phân khu đã bị tháo dỡ, để lộ những bộ phận mà dân chế tạo nơi này lắp vào đó để biến nó thành một cỗ máy khổng lồ nào đó.

“Đi thôi nào, đừng quên chúng ta tới đây làm gì!” Zodic quyết định ngắt mạch suy tư của cậu ta.

“Chúng ta tới đây...làm gì?”

“Ừ nhỉ, tôi quên không nói với cậu. Nơi này có một thợ chế tạo cấp SR khá dị, cậu ta nổi tiếng với việc điều chế được thuốc có thể làm lành tương đối vết “trừng phạt” trên người của cựu nô lệ. Khách hàng của cậu ta chủ yếu là chủ - tớ sau một thời gian chung sống xuất hiện tình cảm với nhau và họ tới để chữa lành cho nô lệ sau đó kết thành vợ chồng các kiểu. Nhiễu thật. Nói chung là tôi sẽ nhận là người được nữ chủ nhân phái đi hộ tống cho cậu – người đóng vai là người yêu của nữ chủ nhân ấy để trả tiền và nhận thuốc chữa. Hiểu chưa?”

“Sao tự nhiên tôi phải trở về làm nô lệ?”

“Chỉ là diễn thôi.”

“Thế Zodi thích diễn sao? Cứ xông vào và tóm cổ tên ấy thôi?”

“Chậc, đúng là cậu. Ở phân khu ba, chỉ cần đe dọa một cá nhân, cả vùng sẽ vác đồ đến bẻ cổ cậu đấy! Thế nên Long Cửu Tử mới không chiếm được quyền kiểm soát nơi này.”

Camniel nheo đôi mắt tím lại rồi gật đầu. Cậu nhớ về lúc trước, Zodic đã nhắc rằng nơi này từng sản xuất ra những thứ như lưới bắt nô lệ của Pete, tưởng tượng đến cảnh đối mặt với hai, ba món vật phẩm như vậy đã đủ khiến Camniel cảm thấy không lành. Cậu có thể bị giết trong trường hợp chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này.

Zodic nhếch lông mày như đang chế diễu bộ dạng khó coi của Camniel, buộc cậu phải nở một nụ cười miễn cưỡng. Trên con phố rộng đầy những món đồ phát sáng và chuyển động kèm theo bảng giá màu trắng với con số trên trời, Zodic liên tục quay đầu qua lại như tìm kiếm thứ gì đó. Sau hồi lâu hành động kì quặc như vậy, anh dừng lại bên một sạp hàng đồ trang trí nhỏ không có gì đặc sắc.

“Đeo thứ này để khiến bản thân bớt nhàm chán đi. Cậu phải đóng vai một kẻ vừa mắt của bà chủ nào đó đấy!” Zodic đưa cho Camniel một đoạn dây tím được bện cẩn thận. Cậu ta đón lấy bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng tự xoay sở được. Trên cái áo choàng đen cũ rích mà cậu được người ấy tặng có chỗ cho hai lỗ khuy – thứ mà đã bị bung ra trong chuỗi những trận đòn vô lý. Camniel luồn hai đầu dây tím qua hai lỗ khuy bị lãng quên, buộc thành nút để ngăn nó rơi ra và vô tình kéo hai bên cổ áo của mình gần lại.

“Chà, từ áo choàng thành áo bào rồi.” Camniel vung hai vai và nhìn tà áo rung rinh trong nước.

“Nhiễu thật, tôi định bảo cậu cột tạm cái mớ tóc dài kia lên.”

Chuyện đến đó cũng dừng lại. Zodic hỏi han về nơi ở của một kẻ tên Jack. Đó là một căn nhà bình thường một cách lạ thường, nói vậy vì ở chốn phân khu thứ ba này, bất cứ thiên tài lập dị nào cũng muốn phô cái lạ của mình ra từ chính gian hàng hay nơi ở còn Jack có vẻ đi ngược lại những điều như vậy, hắn có một căn nhà vuông vức màu be nhẹ nhàng, nom qua trông chẳng khác nào một căn mẫu từ khu đô thị ở thế giới thực.

“Chúng ta vào kiểu gì?”

“Cậu chưa bao giờ vào nhà người khác à?”

“Ở thế giới thực thì gần như là vậy, ở đây thì toàn đạp cửa còn gì?’

“Tên này còn trưng cả chuông cửa ra, chẳng nhẽ cậu không thấy sao?”

Camniel ồ lên một tiếng, cái nút nho nhỏ hình chữ nhật nằm ở cột bên phải cánh cổng được cậu phát hiện. Bằng điệu bộ nhón tay như đứa nhóc lần đầu sờ vào một sinh vật lạ lẫm, cậu ta nhấn nút chuông cửa vài lần và lắng nghe dư âm trong nhà vọng ra. Tiếng dạ ran của một cậu trai ngoan ngoãn vang lên từ sau cánh cửa sắt tạo ra thiện cảm không nhỏ đối với Zodic và ngược lại là sự tò mò của Camniel.

Jack mở cánh cửa gỗ rồi lọ mọ tiến đến tra chìa vào cổng sắt. Đôi mắt hắn mở to, nét ngây thơ và ham học hỏi mà thường thấy ở những người non nớt mới vào nghề hiện rõ trong hai đồng tử màu xanh lá. Chiếc áo da hắn mặc lấp ló hàng đống chai lọ kim loại được xếp vào những túi nhỏ theo hàng. Hắn cười, vồn vã đón tiếp Camniel và Zodic như thể cả ba đã là bạn từ lâu.

Zodic ầm ừ để nói yêu cầu của mình nhưng Jack lịch sự ngắt lời. Hắn kéo cả hai vào ngồi trong nhà tại căn phòng khách phổ thông đến bất ngờ. Dãy sofa êm ái màu đen bắt cùng một tông màu với chiếc bàn mặt kính, vài đồ vật tỏa ánh sáng vàng nhẹ nhàng trên đầu họ. Ngoài ra, nơi ấy còn có một cô gái phẩm chất N đang ngồi với nụ cười dịu dàng và tỏa nắng, trang phục hoàn toàn ăn khớp với diện mạo nhỏ nhẹ ấy khiến nhiều người ngay lập tức vướng vào ánh mắt cô bằng hàng ngàn rung động.

“Đây là...Jack đã kết hôn rồi sao?” Zodic hỏi khi thả mình xuống sofa.

“Không, đây là em gái tôi.” Jack bật cười.

“Em gái?” Zodic bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Diện mạo trong UNDO hoàn toàn khác ngoài đời, hơn nữa số người tham gia cứ tăng dần đến con số hàng nghìn nhân lực, việc tìm một người lạ mặt gần như là bất khả thi.

“Ừ, tôi biết em ấy cũng tham gia UNDO nhưng không nghĩ có ngày gặp lại như vậy, chúng tôi đúng là có một mối quan hệ đặc biệt, nhỉ?” Jack đáp lại.

Cô em gái của Jack vẫy tay chào và nhẹ cười với cả Zodic lẫn Camniel. Một thằng ranh với đôi mắt tím như Camniel đối mặt với cảnh này chẳng có lấy chút cảm xúc gì, cậu ta chỉ ngả người hết cỡ ra sofa. Zodic cũng không cảm thấy gì ngoài sự bình thường của cô em gái kia, bình thường như cả căn nhà ấm cúng này và bình thường như cách đón tiếp người ngoài của Jack. Một lúc sau, Zodic đã nhận ra sự ăn ý hiểu nhau và những cử chỉ nhịn nhường giữa Jack và em gái khiến anh dần tin đó là sự thật và thán phục mức độ kì diệu của câu chuyện này.

“Cậu có chắc đây là em gái cậu không?” Camniel đột nhiên lên tiếng hỏi trong sự bất ngờ của cả Zodic lẫn Jack. 

“...vì tôi biết cô ta không phải đâu.”

***

Trong căn bếp nhỏ, chiếc máy ép nước đang rung rinh, cất lên từng nhịp trầm và đậm rất bắt tai tựa như nó đang đệm nhạc và tìm kiếm một tay đàn chất lượng để khiến cả hai tỏa sáng. Tất nhiên việc của nó không phải như vậy, nó sẽ xay nhuyễn rong biển, các loại thủy sinh ăn được thành một hỗn hợp chất lỏng rồi bơm vào một bong bóng được tạo bởi nhựa của một loại rêu sống ở thềm lục địa, nói đơn giản hơn, nó đang làm công việc chế biến thực phẩm ở đại dương này. Môi trường dưới nước dĩ nhiên không thể ăn bánh mì hay những món khô, xào, nấu như bình thường, tất cả chỉ có máy ép nước tạo ra những bong bóng đồ ăn để phục vụ người trong UNDO.

Cô em gái của Jack – Helen đang đứng bên chiếc máy ấy, mặc trước ngực một chiếc tạp dề màu đen kéo dài xuống quá đầu gối còn hai tay đang chống vào bờ hông nhỏ quyến rũ. Cô nhếch mép, lôi tuột cả mớ rong biển từ rổ đồ mà sáng nay Jack đã đi thu hoạch vào miệng phễu của chiếc máy sau đó vẩy tay ghê tởm với thứ nhớp nháp vừa rồi.

“Thằng này, cái quái gì mà cuộc sống đơn giản và bình thường cơ chứ, làm nhiều thứ hơn bằng bộ não của mày rồi mua lấy một con nô lệ để nó làm hộ có phải hơn không!” Helen lẩm bẩm với hai hàm răng nghiến lại.

Thế rồi cô nhìn thứ máy ép trước mắt, một ý tưởng nảy ra. Cô không muốn nhúng tay làm những thứ như nô lệ này dù cô đã từng phải trải qua điều tương tự. Helen đảo qua căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp được dọn bởi chính Jack, một mảnh khoáng thạch trên mặt bàn đập vào mắt người con gái ấy. Cô lướt thân người yếu liễu đào tơ được nâng niu suốt khoảng thời gian qua trong nước, tiến gần đến mảnh khoáng thạch lạ lẫm rồi nhấc nó lên.

“Này thì bắt tao làm việc.” Helen nói đồng thời lia viên đá vào phễu thu của máy ép. Chiếc máy vô tri cần mẫn hút nó vào, cố gắng nghiền nát vật thể lạ nhưng không thể. Lưỡi cắt trong của nó gãy, cong và cả khối kim loại đáng thương càng lúc càng rung mạnh đến khi một tiếng nổ vang lên.

Helen hét toáng trong khi khuôn mặt vẫn đang cười đầy khoái trá và một người mặc áo da nhanh chóng lao từ tầng hai xuống. Jack bắt gặp cô em gái vàng ngọc của mình đang nằm lăn ra sàn nhà với sự kinh hãi không giấu nổi trên hàng mi cong run rẩy. Cậu hít sâu để trấn tĩnh và rồi xót xa nhấc cô dậy.

“Em sao thế?”

“Anh...cái máy nó đột nhiên nổ, em sợ lắm!” Helen gục vào bờ vai gầy nhom vì lao lực của Jack, cả cơ thể giật khúc để diễn lại sự nấc lên khi khóc.

Jack đưa bàn tay lên và xoa đầu cô như để trấn an trong lúc nhìn người bạn của mình đang rỉ dầu. Cậu trước đây không phải thợ chế tạo mà chỉ là một tên ép nước, chính chiếc máy kia đã cho cậu những đồng vốn đầu tiên, chính nó và cái quán hàng nhỏ bé bên một thềm đá đã giúp cậu gặp được Helen rồi mở ra cuộc trò chuyện để nhận anh em. Nó đã chắp bước cho cậu để mua nguyên vật liệu và nghiên cứu với ước mơ chữa được vết “trừng phạt” trên người Helen. Nó đồng hành với cậu trên hành trình lang thang phiêu bạt khắp phân khu ba để kiếm đủ tiền chuộc lại cô từ chủ cũ.

“Tạm biệt, người bạn của tôi.”

Helen nghiến răng khi những từ đầy cảm xúc của cậu chảy vào tai cô và sự cay đắng của một kẻ thua cuộc khiến niềm căm thù với chiếc máy ép tăng lên, kể cả nó đã hỏng. Chẳng nhẽ tao mất công đóng giả, nhẫn nhịn trước những hành động ngu xuẩn mà mày gọi là “khi xưa anh và em vẫn luôn làm như vậy” để rồi chẳng có chỗ đứng trong lòng mày bằng một cái máy cũ nhèm sao?- Helen như muốn rít lên điều ấy.

“Anh! Bây giờ thì vứt nó đi chứ?”

“Không, anh sẽ cố sửa nó, mặc dù trước giờ chưa từng có ai sửa được vật phẩm được cấp sẵn của UNDO. Yên tâm đi, giống như chưa từng ai chữa được vết “trừng phạt”, anh vẫn có thể làm được, vì em.”

“Sao lại...”

“Tí nữa chúng ta ra ngoài quán ăn vậy, chắc sẽ mất khá lâu để kiếm đủ tiền mua thêm một chiếc nữa.”

Helen nhận lại cái xoa đầu của Jack trong sự tức giận. Cô không vừa lòng khi cậu ta coi cái máy cũ rích khiến cô ngày nào cũng phải sờ vào rong biển là một báu vật rồi lao đầu vào sửa. Helen cảm thấy vị trí mình đứng trong lòng tên người lạ này vẫn chưa đủ vững, vẫn chưa đến mức có thể đòi cậu ta những món đồ xa hoa mà bà nọ bà kia có, cô cần một kế hoạch để cậu ta thêm phần trân trọng người “em gái” này.

Thế rồi tiếng chuông đột nhiên vang lên, Jack lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của Helen rồi chạy ra đón khách. Cô cười nhếch mép khi nghĩ thằng này lại sắp kiếm được chút tiền và chuẩn bị vắt kiệt tiếp được rồi, lấy lý do là “bị sang chấn tâm lý khi nhận một vụ nổ” để moi những đồng tiền chuẩn bị được kiếm ra là điều hợp lý.

Helen lại ngồi lên chiếc ghế đen vuông êm ái nằm trong bộ sofa, nhìn một người to lớn mặc áo trùm đầu và một kẻ nhỏ bé hơn với chiếc áo choàng đen cũ nát đeo thêm dải dây tím ở cổ áo. Hai thằng rẻ rách này chắc chẳng đặt hàng thứ gì nhiều nhặn nhưng thái độ hiếu khách đến kì lạ của Jack khiến Helen ngứa ngáy.

“Đây là...Jack đã kết hôn rồi sao?”

“Không, đây là em gái tôi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Vùng đất không luật pháp
Vùng đất không luật pháp
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận