“Chị ấy là người đã kể cho tôi về câu chuyện gã hề cùng nhà vua và tôi đã kể lại cho các cậu. Nhưng tôi lại chưa thể kể hết cái kết của nó.
Gã hề đã đứng lên khi tất cả mọi người quỳ gối, gã đã khiến mọi người nhận ra tên bạo chúa đang ngồi trên kia không phải một kẻ toàn năng. Người ta cùng gã lật đổ nhà vua và tôn gã lên làm người thay thế. Nhưng gã hề không sinh ra để làm việc này, gã hiểu rất rõ. Gã đã ra đi với túi hành lý vắt lệch qua vai và một cây gậy chống, bỏ lại đất nước phía sau.
Tôi đã từng thấy tên hề ấy vô trách nhiệm nhưng khi thực sự sống và trải nghiệm xã hội này, tôi mới biết việc ích kỷ và thực hiện ước mơ của mình khó đến thế nào. Ước mơ đẹp thì bị những thứ xấu xa vùi xuống, dập đi, còn tham vọng cho chính hạnh phúc của mình lại bị kìm chặt bởi lương tâm, trách nhiệm.
Gã hề là tôi, là Camniel The Trouper và chắc chắn tôi không lật đổ chính quyền để có thể cười vào mặt Long Cửu Tử hay trở thành người đứng đầu. Tôi làm vì chính tôi. Vì chính tôi muốn mọi người được hạnh phúc, vì tôi không muốn làm nô lệ, vì tôi căm thù chúng.
Tôi thật ích kỷ phải không? Đó chẳng hề là ước mơ của các cậu nhưng mà thứ các cậu mất lại là tính mạng của chính mình.
Tôi xin lỗi, những người đồng đội của tôi, xin lỗi vì tham vọng của các cậu còn chưa được thực hiện.”
Một thanh niên bước trên con phố nhỏ đầy cảnh sát và quân đội, trong đầu anh cứ văng văng vẳng những lời ấy. Không hiểu vì sao anh bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dính trên mặt chứ không hề tan vào dòng nước Thủy Cung như mọi lần. Sống mũi anh hăng hăng, một cảm giác buốt lạnh đến tận óc cứ liên tục đập vào não bộ.
Anh nhìn vào căn nhà nhỏ nằm trong ngõ, bước chân cứ chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn mặc cho việc anh không được phép ở đây. Cái bóng tối của ngõ sâu cứ làm anh nhớ về những đêm sao cùng cậu ta nhìn trời, cả hai có nhìn thấy gì đâu cơ chứ vì mọi thứ đều nhòa đi khi đi qua mặt biển. Nhưng rốt cuộc họ vẫn nhìn, chẳng biết vì sao, họ vẫn ngắm sao.
Người thanh niên ấy xoa sống mũi mình, cố bước đi giữa những hàng người tấp nập. Đã lâu anh không được đắm mình trong biển người, đã lâu anh cô đơn và mới chỉ gần đây thôi, một người đã thay đổi tất cả. Nhưng cậu ta lại ra đi.
Cami, có thật lời Jaki nói là thật?, Anh tự hỏi.
Anh rời khỏi nơi ấy, đến nóc của căn nhà cao nhất trong khu vực. Đập vào mắt anh thanh niên là hình ảnh những con người vô hồn và bầu không khí đau thương. Họ nhìn nhau bằng sự nghi ngờ và cả tia hi vọng tìm kiếm người đồng cảm.
Tổng cộng có sáu người, tất cả đều mặc bộ đồ được cấp khi sơ tán khỏi lồng ngủ đông.
Sau lúc lâu im lặng, một nam thanh niên nhỏ người cúi gằm mặt, một tay ôm chặt lấy vai mình, siết lại, nói:
“Easy.”
Những người khác đều sởn da gà khi nghe một chữ ngắn ngủi ấy và hàng loạt kí ức còn chưa kịp phai đi lại quay về. Sau đó một lúc, cô gái đang dựa vào bức tường lên tiếng và ngay sau đó bật khóc:
“Cậu không được quỳ.”
Lại một lúc nữa, lại một người nói:
“Tôi là gái.”
Sau đó vài nhịp, tiếp tục là một cậu trai trẻ:
“Mọi thứ đều có thiên địch của mình.”
Từng câu nói đều in sâu vào tâm trí anh thanh niên và trước mắt anh, ảo ảnh về những kẻ nội loạn dưới cái tên Gánh Xiếc hiện ra. Anh có thể biết họ là ai, anh có thể cảm thấy họ là ai và anh mừng khi có họ.
“Nhiễu quá.” Anh thanh niên cố nén giọt nước mắt đang chực trào và thốt lên, ngắn ngủi.
Sau tất cả, chỉ còn một cô gái nãy giờ vẫn im lặng. Cô cố tránh đi ánh mắt của những người đang nhìn theo mình và bằng tất cả dũng cảm còn lại, cô nói:
“Tôi… là người đã phá hủy băng Gánh Xiếc, là người đã đẩy Cami vào tình huống ấy…”
Anh thanh niên ngay lập tức nhận ra đó là ai nhưng thay vì phản ứng bằng giọng phẫn nộ, những lời quát nạt và đổ tội, anh nói:
“Không có ai phá hủy Gánh Xiếc bất bại cả, cô là ai?”
Cô gái khựng lại, mất một lúc để từ từ ngẩng đầu lên và đối diện với những con người đi ngược lẽ thường này.
“Tôi là Alisa, chỉ như vậy thôi.”
Sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng một lần nữa. Họ biết về số phận của Camniel nhưng họ không muốn chấp nhận nó và nếu có thể, anh hay bất kì ai ở trên tầng thượng này đều muốn quay lại quá khứ một lần nữa, để cùng nhìn bóng áo choàng đen ấy tung bay, để được đắm mình vào màu mắt tím trĩu cảm xúc.
Anh thanh niên với tên đăng nhập Zodic nói:
“Jaki, Cami không thể nghe thấy chúng ta sao?”
Cậu trai cúi gằm mặt giật mình, từ từ ngửa đầu dậy và nói thật chậm:
“Tôi đã cố hết sức để can thiệp vào hệ thống và giữ tâm thức chúng ta ở “cửa vào” của UNDO nhưng đó là tất cả những gì tôi làm được. Chúng ta có thể nghe những gì họ nói, thấy những gì họ làm nhưng không thể để họ biết chúng ta còn tồn tại.”
“Vậy tức là Cami không chỉ kẹt trong UNDO mà còn phải chịu cả nỗi dằn vặt rằng chúng ta đã chết sao? Cậu ấy sẽ phát điên lên mất!” Cô gái đăng nhập bằng tên William hét lên.
“Cậu ấy sẽ vượt qua thôi, tôi tin rằng như vậy.” Người con gái mang cái tên ảo Elizabeth nói.
“Ừ, tôi cũng thế.” Cậu trai có chất dân chơi với thân phận thứ hai là Mako nhẹ gật đầu.
“Nhưng cậu ấy không thể mãi mãi ở đó, không thể kẹt trong thế giới UNDO đến chết được!”
Sau câu phủ định đầy dứt khoát của Jack, họ lại tiếp tục im lặng. Ngọn gió đã lâu họ không cảm thấy và cả ánh mặt trời ấm áp đang chiếu trên đầu họ, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình, âm thanh từ những đội cứu hộ đang cố gắng dập tắt đám cháy đằng xa cũng lao xao như tiếng ve sầu kéo nhịp. Nhưng thay vì vui mừng khi thoát khỏi UNDO địa ngục, họ im lặng trong nỗi buồn khó tả.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên đều đều, báo hiệu một người đang tới.
Họ đều nhìn về nơi đó, gió nổi lên, nắng ngả vàng, mọi thứ xung quanh họ như mờ đi trước ảo tưởng rằng một người với màu áo choàng đen và đôi mắt tím bước ra từ nơi ấy. Tiếng bước chân đều như nhịp phách, kêu vang trong khoảng không im lặng đang được lấp đầy bởi mong chờ.
“Xin lỗi vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện của các vị trong UNDO.” Giọng một người đàn ông cất lên từ trong cầu thang bộ.
“Nếu có thể nghe trộm cuộc nói chuyện của tâm thức chúng ta trong UNDO, chắc chắn chỉ có thể là anh ta…”
Jack nói một cách từ tốn và chờ đợi bóng người bí ẩn.
“…người tạo ra UNDO.”
Phúc xuất hiện, chiếc áo boluse thay vì màu trắng toát lên vẻ sạch sẽ lại khoác vào màu đen đầy khác biệt. Nhà khoa học trẻ gầy nhom trong bộ áo thí nghiệm đen, tay cầm một chiếc máy tính bảng và cặp kính mắt to đùng, dày cộp lóa lên trong ánh nắng. Anh không cười, quầng thâm dưới mắt lộ rõ và cả giọng nói đầy nghiêm túc tạo ra cảm giác rằng anh đã làm việc quá sức.
Anh chầm chậm lướt qua một lượt những người ngồi trên đây. Sự im lặng bao trùm đột nhiên bị phá vỡ bởi hành động cúi đầu, đặt tay lên trán như một người lính của Phúc.
“Cảm ơn các vị đã lo lắng cho thằng em tôi suốt thời gian qua.”
Như sét đánh ngang tai, Zodic buột miệng đáp lại:
“Cami là em trai anh? Vậy thì anh là thằng khốn kiếp cỡ nào khi tạo ra một trò chơi mà cả chị lẫn em mình đều kẹt cứng trong đấy, hả?”
Phúc không nói gì và để Zodic tự bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu, anh quay sang và nói với Jack:
“Việc cậu sửa cái máy ép đấy để truy cập vào hệ thống là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi tạo ra UNDO chỉ với dữ liệu đầu vào và tự bộ xử lý của nó sẽ tự hoàn thiện thế giới. Cậu phá một đám rong, một lũ cá sẽ mất ăn, một thế hệ cá có thể diệt chủng và vùng biển ấy biến đổi theo. UNDO là tập hợp của những mã lệnh suy diễn và liên tục suy diễn, mọi thứ đều liên kết với nhau theo chuẩn logic cao nhất. Cũng chính vì vậy, chỉ cần cậu tác động vào một mắt xích – trong trường hợp này là cái máy ép được cấp sẵn là đủ khả năng để truy cập vào toàn bộ tài nguyên ảo trong game.
Đó là một điều phi thường. Cảm ơn cậu vì đã cứu chính mình và họ khi tạo ra “bước đệm” ấy.”
Phúc không biết phải diễn tả sự hối hận của mình thế nào khi để những ân nhân của Dũng chết nhưng Jack, may mắn thay, người thợ kĩ thuật của băng Gánh Xiếc đã cứu sống những tâm thức có thể tổn thương.
“Anh chẳng nhẽ không cứu được bọn tôi sao, không cứu được Cami sao?” William hét lên.
“Tôi không phải game master mà các cậu nhìn thấy và như cơ chế của UNDO: biệt lập hoàn toàn, chân thực hoàn toàn nên tôi cũng không thể can thiệp vào sự sống của các cậu. Jack đã tạo ra tấm màng ngăn tâm thức các cậu bị ảnh hưởng bởi cái chết, làm điều mà ngay cả đấng sáng tạo như tôi cũng không làm được. Như chị từng nói: “Thiên đình trên cao là nơi thần ở, hạ giới hiện tại là chốn ta sống, nhưng rất nhiều câu chuyện đều nói về những điều chỉ loài người mới làm được.”. Các cậu đã chiến thắng thế giới UNDO rồi.”
Phúc chỉ chầm chậm nói, giọng đượm buồn nhưng lại cố cười để khích lệ những người xung quanh bằng biểu cảm đầy giả tạo. Sự gắng gượng ấy gợi Zodic về Camniel và anh dần không còn cảm thấy phẫn nộ nữa, anh biết Phúc đang cố gắng và đau đớn chẳng kém bất cứ ai ở đây.
“Ít nhất thì anh cũng phải nói chuyện gì đã xảy ra một cách rõ ràng chứ, đấng?”
“Được. Camniel cũng như Uriel, cả hai người đều đã luyện tập và tăng cường thông số ban đầu quá nhiều khi ở trong UNDO. Thông số ban đầu của Camniel gấp trước đây khoảng hai mươi lần còn Uriel lên đến ngoài năm mươi lần. Các vị có thể tưởng tượng não bộ, phản xạ và các chức năng cảm giác của hai người ấy đã tăng nhiều đến cỡ nào rồi chứ?
Giới hạn an toàn để quay lại cơ thể cũ là tăng năm lần thông số ban đầu, họ đã vượt qua mức ấy từ lâu rồi.
Nếu cố ép tâm thức họ vào cơ thể cũ, nó sẽ giống như việc lấy hệ điều hành của máy tính lượng tử nhét vào máy tính thường, cơ thể không chịu nổi và tâm thức cũng sẽ bị tổn thương. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục ở trong UNDO cho đến khi tôi tìm được giải pháp.”
“Giải pháp là gì?”
“Tạo ra hai cơ thể hoàn toàn mới bằng toàn bộ công nghệ hiện đại nhất mà nhân loại nắm giữ. Đó sẽ là cơ thể phù hợp với tâm thức của Linh và Dũng.”
Những con người trên gác thượng tiếp tục im lặng, nếu như dùng danh tiếng của viện UNDI để nói về những việc tưởng chừng hoang đường như vậy thì họ có thể tin tưởng. Nhưng Jack vẫn cảm thấy câu chuyện mà Phúc nói có nhiều điểm chưa hợp lý.
“Anh đã có cơ thể của họ rồi, tại sao quá trình kiến tạo cơ thể mới chưa bắt đầu?”
Sự nghi ngờ dành cho Phúc xuất hiện. Jack nheo mắt lại nhìn nhà khoa học trẻ, cậu biết rằng mã gen, tế bào gốc và rất nhiều yếu tố có khả năng cấu thành cơ thể mới đều có thể lấy được từ cơ thể cũ. Nói cách khác, nếu như Phúc làm, anh ta có thể đã hoàn thành việc này từ rất lâu rồi.
“Rốt cuộc là thế nào, nói đi?” Mako cũng không chịu được, hét lên.
“Là do bố mẹ tôi. Họ là trường hợp hiếm xảy ra khi hai chủng người khác nhau lai tạo và giữa hai bộ gen xảy ra vấn đề về kết hợp. Tôi là dị thai, Dũng là dị thai và cả chị Linh cũng vậy, bọn tôi không hoàn toàn là con người vì mã gen có nhiều điểm chưa hoàn thiện.
Chị Linh từ lúc sinh ra đã có hai nhân cách, rối loạn về mạch máu khiến việc điều tiết lưu lượng máu không bình thường. Máu trong cơ thể chị ấy thường bị dồn lên vùng đầu khiến việc ngủ rất khó khăn còn cơ thể thì suy nhược, bù lại thì trí nhớ và IQ của chị ấy cao hợp hầu hết người bình thường.
Tôi cũng gần giống như vậy, tuy sở hữu IQ cực cao do vấn đề tuần hoàn máu nhưng máu trong cơ thể tôi là thuộc một chủng chưa từng được phát hiện. Cộng với bệnh máu không đông bẩm sinh, tôi có thể chết bất cứ lúc nào nếu như mất máu vì không thể tiếp nhận việc truyền máu thông thường.
Còn Dũng… các cậu chắc từng nghe câu chuyện về đứa bé với bảy mươi nhân cách, mọi nhân cách đều có IQ trên 120 chứ?”
Trong tâm trí của Zodic, Jack, Mako, William và cả Elizabeth đột nhiên xuất hiện những kí ức ấy. Họ nhớ đã từng có một thời điểm mà cậu nhóc kia được tôn lên thành “giải pháp cho tương lai” của nhân loại, khi mặt cậu ta xuất hiện trên tất cả những bài báo giật gân nhất và tất cả những người dẫn chương trình thời bấy giờ đều đã từng một lần nhắc qua cái tên ấy.
Đứa con của trời…
“Dũng chính là đứa trẻ ấy. Các vị nghĩ em ấy hạnh phúc sao? Sở hữu trình độ ngang một giáo sư khi mới lên bốn tuổi có thật là hạnh phúc không? Không, nó không như người ngoài nghĩ đâu.
Mỗi nhân cách của Dũng đều có cá tính rất mạnh, chúng tranh nhau một cơ thể non nớt như cách loài quái thú tranh mồi khiến Dũng hầu như không bao giờ ngồi yên được. Em ấy luôn tất bật vì mỗi nhân cách đều có việc muốn làm. Khi những đứa trẻ khác vui chơi với gò má cao, hồng, núng nính thì Dũng trông như một bộ xương khô, gầy rộc vì không được ăn đủ, ngủ đủ.
Thế rồi, trong một lần các nhân cách tranh nhau để giành lấy quyền sử dụng cơ thể, em ấy đã ngã xuống từ một căn nhà ba tầng.
Tôi đã ở đấy, suốt một cuộc phẫu thuật dài hai ngày để giành lại sự sống của em ấy, đã nhìn vào điện đồ não của Dũng. Chị Linh ngay bên cạnh tôi cũng tái mét, cả hai chúng tôi đều đủ kiến thức để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra khi điện đồ não im lặng như thế.
Dũng đã chết não do mất quá nhiều máu, sáu tuổi, em ấy đã trở thành một người sống thực vật.
Lại nửa năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tôi nhận ra thế giới này tồi tệ cỡ nào. Dù cho trước đây Dũng chính là người có khả năng xử lý nhiều vấn đề của nhân loại trong tương lai nhưng ngay lúc khốn đốn này, chỉ vì chết não tương đương với việc mọi nhân cách đã biến mất mà không có lấy một người quan tâm đến em ấy ở xã hội ngoài kia.
Em ấy đã hết giá trị lợi dụng đối với họ. Gia đình tôi gánh số tiền viện phí khủng khiếp và dần rạn nứt.
Thế rồi vào một chiều thu, chị Linh đi du học và chỉ vài ngày sau, chị ấy bắt đầu gửi về những đồng lương mình kiếm được.
Tôi đã rất tuyệt vọng khi nhìn bố và mẹ cãi nhau và tôi biết họ đang hối hận vì chính quyết định trước đây, biết rằng trong mắt họ, chúng tôi dần trở thành gánh nặng.
Cho đến một ngày, sau khi tan ca gia sư, tôi tới viện em ấy nằm. Tôi gục đầu lên giường bệnh, khóc vì hôm qua bố mẹ đã cãi nhau một trận rất lớn và tiếng gãy vỡ vô hình của gia đình này đang dần tới. Tiếng khóc của chính tôi trong căn phòng vô trùng ấy cứ vang qua vang lại như hét vào một vách núi cô đơn.
Nhưng, sau một lúc lâu, khi đã ngớt cơn và nước mắt đã giải tỏa nỗi đau phần nào, tiếng ai đó ngân nga vang lên.
Là Dũng, vẫn nằm trên giường bệnh, em ấy đang ngân nga.
Trong số nhân cách của em ấy, có cả họa sĩ, có cả thi sĩ và văn sĩ nhưng… tôi chưa từng bắt gặp nhân cách nhạc sĩ.
Tôi ngẩn người, đắm mình vào giai điệu ấy và chăm chú nhìn vào bờ môi khô đang mấp máy nhẹ nhàng kia.
Tôi lại khóc một lần nữa, lần này là vì sự hào hùng và phóng khoáng trong giai điệu ấy, nó khiến tôi cảm thấy nhục nhã khi bị ràng buộc bởi đủ lo toan cho cuộc sống này.
Thế rồi tiếng ngân nga dừng lại, Dũng ngồi dậy từ trên giường bệnh với đôi mắt hiếu kì và ngây thơ, em ấy hỏi:
“Anh là ai?”
Tôi biết rằng một người nằm liệt giường quá lâu thì cơ thể không nên gặp chấn động mạnh nhưng tôi không dừng lại được. Tôi lao lên. Ôm chặt cơ thể gầy nhom của Dũng trong tay, tôi cảm thấy thật lạnh lẽo và tất cả những gì tôi mong mỏi lúc bấy giờ chỉ còn thu lại ở việc: “Làm thế nào để em ấy hạnh phúc?”
Dũng được xuất viện sau vài ngày, tất nhiên với đôi chân đã bị tổn thương sâu trong cú rơi ấy và kí ức đã mất rất nhiều. Tôi tưởng rằng việc em ấy xuất hiện sẽ khiến mối quan hệ giữa bố với mẹ tốt lên nhưng không hề, nó không đủ cho cuộc tình ấy.
Sau khi Dũng ở nhà khoảng nửa năm, bố tôi thì bỏ đi, một thời gian sau thì mẹ tôi tự tử bằng cuộn dây thừng buộc đằng sau xe máy. Tồi tệ nhất là trong cả hai tình huống ấy, chỉ có mình Dũng ở nhà và em ấy đã chứng kiến bố mình bước khỏi căn nhà mà không thể làm gì, chứng kiến khuôn mặt hiều dịu của mẹ tái đi mà không thể thay đổi.
Em ấy nhìn ông ta chầm chậm đóng cánh cửa lại, nói: “Hãy làm mẹ hạnh phúc nhé vì đó là điều bố không làm được.”. Em ấy nhìn mẹ khi mẹ tái dần đi, đạp ghế xuống và để cơ thể treo lên. Em ấy nghe lời trăn trối cuối cùng của mẹ: “Mẹ xin lỗi.”.
Và em ấy rơi vào trầm cảm, tôi cũng bỏ học để ở nhà chăm sóc và dạy học cho Dũng, tiền sống được suốt khoảng thời gian ấy là do chị Linh gửi về. Đến năm tôi mười sáu, sau khi bảo vệ luận văn, UNDI tuyển thẳng tôi vào dưới suất thiên tài, Dũng ở nhà bắt đầu cắm mặt vào game như cách để quên đi nỗi cô đơn.
Tôi không nói với Dũng rằng chị Linh tồn tại vì không muốn em ấy sợ hãi. Em ấy luôn ám ảnh về việc mất đi người thân.
Nói tóm lại, hệ gen của chúng tôi bắt buộc phải có cả hệ gen của bố và mẹ để đối chiếu và chỉnh đúng với trạng thái khiếm khuyết thì mới phù hợp. Bố tôi đang mất tích và tôi chỉ có thể bắt đầu dự án khi tìm được ông ấy.”
Phúc bóc một cây kẹo mút và đưa lên miệng, vị chua khiến cả khoang miệng run lên và việc đảo một thứ gì đó trong mồm khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Hội chứng tâm lý của mình đúng là kì lạ thật – Phúc thầm nghĩ trong lúc đẩy viên kẹo qua lại bằng lưỡi.
“Cami.” Elizabeth lẩm bẩm, giọng cô run rẩy như sắp bật khóc sau khi nghe hết đoạn tự thuật của Phúc.
Không chỉ cô, bất kì ai trong băng Gánh Xiếc đều không thể tưởng tượng nổi những việc Dũng – Camniel đã trải qua đau đớn đến nhường nào. Ngoài đời thực lẫn trong thế giới ảo, ở cả hai bên của ranh giới, cậu đều đã từng chịu đựng những việc quá khác thường về cả thể xác lẫn tinh thần. Dường như khi kiến tạo thế giới này, vì đã có quá nhiều hạnh phúc nên một vị thần nào đó đã trút hết lên Camniel sự khổ đau.
Quá tàn nhẫn...
“Tôi có thể giúp gì được anh trong hành trình đi tìm bố của Dũng?” Zodic đứng dậy, tiến đến gần Phúc và nói.
“Tôi không biết nữa, tìm kiếm một lão già có tuổi nghề đặc công lên đến hai mươi năm thì khó cỡ nào nhỉ? Tôi sẽ nhờ đến các vị khi thật sự cần thiết, yên tâm đi.”
Thế rồi Phúc quay người, rời đi, nói:
“Cứ yên tâm đi, vụ đánh bom, việc của Dũng, tất cả, tôi sẽ xử lý tất cả.”
3 Bình luận