UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 03: Phân khu hai, tệ nạn dưới tay Nhai Xế.

0 Bình luận - Độ dài: 3,497 từ - Cập nhật:

Bên ngoài Thủy Cung một quãng xa, nơi mà rong biển đã cao quá đầu người và việc lẩn trốn của những kẻ bị truy bắt quá dễ dàng, quân lính đã từ bỏ việc tìm kiếm. Thứ nhất, việc tóm một số lượng phạm nhân lớn như vậy gần như là bất khả thi, thứ hai, việc ổn định lại an ninh bên trong Thủy Cung – phân khu số một sau cuộc náo loạn vừa rồi là điều cần làm và cuối cùng nhưng cũng có lẽ là lý do chính: Zodic Mãnh Thú và một tên nô lệ mạnh kinh khủng đang ở đây.

Sau khi bóng của quân địch đã không còn được nắng hắt lên thềm đá, Camniel cùng Zodic nói chuyện rôm rả với những người tù và cả hai nhận ra sai lầm của mình. Chính quyền có thể bắt nhiều người tốt với tinh thần đấu tranh cho phía thấp cổ bé họng nhưng cũng không để cho những kẻ sát nhân chuyên giết chóc được tự do. Nói cách khác, Camniel nhận ra mình đã lỡ thả vài ác nhân thực sự ra.

“Chà, chúng ta đã có khá nhiều thông tin khi trao đổi với họ nhỉ?” Camniel vắt tay qua đầu, má có vài vết bầm lớn, bộ áo choàng đen bị xé toạc phần cánh tay khớp với một vết thương dài như chiến tích về lần xuất hiện đầu tiên.

“Cậu không đau à?” Zodic xoa bả vai mỏi nhừ của mình, nheo lông mày để thể hiện sự khó hiểu đối với thái độ nhởn nhơ của Camniel.

“Tôi nhớ mình đã nói tôi chịu đòn rất giỏi mà nhỉ?” Camniel cười, miết tay để khép miệng vết thương, cảm giác nhói và ngứa rát khiến cậu rùng mình.

Zodic dừng lại, không tiếp tục lượn trong nước theo Camniel. Anh nhớ lại những giây cuối cùng trước khi cùng đoàn người vụt khỏi cánh cổng cao lớn của Thủy Cung, khi anh chỉ có thể giương mắt ra nhìn cậu ta nở một nụ cười đầy bất chấp và đón lấy một đao từ tên thủy tướng cấp SSR đã định hoàn thành nhiệm vụ giết chết anh.

“Kẻ phải chết thì phải chết, bằng bất cứ giá nào!”

Tierun - The SinsCounter[note36551], một vị tướng nổi danh. Hắn uy nghiêm, phong độ, có bờ vai rộng và nét nhẹ nhàng hiếm thấy so với phần đông quý tộc. SinsCounter, có thể nói phân nửa số phạm nhân bên trong Đại Lao đều đã nếm qua lưỡi đao của hắn. Tierun với lý tưởng đặt luật pháp lên cao nhất bất chấp xông đến và muốn lấy mạng Zodic, mặc cho việc bản thân phải đối đầu với số phạm nhân không nhỏ.

“Ngươi định làm gì người đồng đội của ta vậy?” Camniel xuất hiện và đỡ trọn một chém, vừa đủ để cứu Zodic khỏi một đòn chí mạng. Tierun khựng lại như chính mình mới là kẻ nhận đòn, hắn không thể ngờ tới việc lấy thân làm khiên cho đồng đội của Camniel. Sau đó, Zodic kéo Camniel đi, phe nổi dậy xa dần khỏi vị tướng đứng nghiêm trước cổng Thủy Cung. 

“Cậu không cần phải tỏ ra như vậy, đau đớn của cậu là thứ không phải người thường có thể chịu được, hãy nói đi Camniel, về cảm giác thật của cậu.” Anh không thể làm ngơ việc cậu ta hành động như một sinh vật quái dị khi tỏ ra miễn nhiễm với nỗi đau về thể xác.

“Zodi, có những thứ đáng quan tâm hơn một vết thương.” Camniel lại nở một nụ cười mà cậu biết rằng sự giả tạo của nó là không thể giấu nổi.

“Một vết thương! Cậu gọi cái cơ thể tàn tạ này của cậu là một vết thương! Cậu sẽ không thể thực hiện việc cậu tuyên bố hôm nay nếu như tiếp tục ở trong tình trạng này!” Zodic lắc mạnh bờ vai gầy nhom của Camniel, hét lên để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề, nhấn mạnh cái giá của tính mạng mà Camniel dường như chẳng hề màng tới.

Camniel sững người. Trong suốt khoảng thời gian làm nô lệ và nung nấu ý chí trỗi dậy, từ khi chọn Zodic là người đồng đội cậu phải giành lấy bằng mọi giá, thông tin về Mãnh Thú đã khiến tâm trí Dũng vô tình mặc định đó là một con người lạnh lùng, mạnh mẽ với niềm tin vào chính nghĩa. Cậu cũng tự ép mình thay đổi để có thể đồng hành cùng một người đồng đội như vậy, ví dụ như học cách để im lặng trong suốt chuyến hành trình.

Nhưng ngay lúc này, đi ngược lại với ảo tưởng tức đang ở hiện thực, nơi mà vết chém đang xót như xé da xé thịt và vết bầm trên má còn đau âm ỉ, cậu đã chứng kiến một Zodic biết lo lắng đến người khác. Camniel khẽ cười, cứ để người mình đổ về phía trước, gác tay lên vai người đồng đội.

“Chúng ta sẽ đến phân khu số hai để chuẩn bị cho chuyến đi, còn về tôi, tôi ổn thật, cảm ơn cậu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.” Camniel lại nói, dùng âm lượng nhỏ đến mức Zodic không nghe rõ chữ. Anh chỉ có thể lờ mờ đoán ra ý cậu ta và gật đầu. Mãnh Thú tóm lấy cánh tay không bị thương của Camniel, vòng qua cổ để cõng người áo choàng đen ấy lên vai.

“Cứ thả lỏng người đi.” 

Cả hai di chuyển với tốc độ khá chậm. Theo những thông tin ít ỏi mà Camniel có được cho đến thời điểm hiện tại, nơi này thuộc quyền kiểm soát của tên khốn Nhai Xế - kẻ sở hữu dưới tay mình số nô lệ lớn nhất UNDO nhờ vào việc mua đi bán lại những con người xấu số, “tuyển người” dường như là sự kiện sinh ra để hắn tung hoành. Việc Nhai Xế - The SlaverTrader[note36552] làm chủ của khu vực thứ hai khiến Camniel cảm thấy khó chịu khi tiến vào. Bằng kinh nghiệm sống sót ở UNDO, Zodic đã chọn được một phòng trọ nhỏ nằm trong ngõ, lọt thỏm giữa mạng lưới ngách ngầm trong thành phố để ẩn mình và sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Sau vụ náo động lớn ở buổi hành hình, nhiều người cấp N hoặc R có thể nhận ra hai người nhưng họ chỉ im lặng bỏ đi hoặc cảm ơn qua những cử chỉ đơn giản nhất. Cái nhấc tay chào qua trán, nhịp cúi người đầy ngưỡng mộ hay chỉ đơn thuần là một nụ cười, những hành động nhỏ nhặt ấy của người đi đường gom vào lòng Zodic một niềm xúc động và mừng vui khó tả. Zodic chưa từng nhìn thấy điều tương tự dù cho hành động của anh trước nay luôn hướng về những con người thấp cổ bé họng ấy. Có lẽ cậu ta đã cho họ ý chí, ít nhất là để không tránh mặt vì sợ liên lụy mà dám bước tới và bày tỏ sự đồng tình của mình. Thật kì diệu.

Zodic để Camniel lại phòng trọ, mặc áo trùm đầu, xuống chợ và liên tục bắt gặp những lời bàn tán về vụ cướp pháp trường. Anh cũng thấy một đám người mặc áo nâu với kí hiệu cấp N làm khó dễ một tên lính canh hay một thanh niên bán hàng dám đứng lên và cãi thẳng vào mặt gã quý tộc SR đang định quỵt tiền hàng của mình như mọi khi.

Những hàng hóa cần thiết nhanh chóng được trao đổi, Mãnh Thú chuẩn bị quay về quán trọ thì nghe thấy tiếng đàn. Âm thanh ấy phát ra từ giữa một đám đông đang xúm lại, sự hiếu kì khi âm nhạc xuất hiện ở một nơi như UNDO kéo rất nhiều người đến. Anh bơi cao lên, nhìn qua khe hở giữa những người đang chăm chú lắng nghe, mái tóc đen dài đang phủ trên lớp vải băng bó vắt chéo vai dần hiện ra. Cậu ta xuống phố từ lúc nào thế? – Anh giật mình khi nhận ra đó là Camniel và có lẽ chỉ cậu mới dám làm việc này.

“Tôi đang kiếm tiền thôi Zodi.” Camniel đáp lại vẻ mặt khó hiểu của Mãnh Thú.

“Kiếm tiền?”

“Ừ, chức nghiệp dành cho cấp N có cái gọi là hát rong, có lẽ biệt danh Camniel The Trouper [note36553] sẽ khá hợp đấy nhỉ?”

Camniel tiếp tục đàn, cười vang và không hề để ý đến việc mình đang bị truy nã. Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua và giật lấy cái hộp chứa tiền bố thí trên mặt đất. Cậu chỉ nhìn theo bằng ánh mắt tiếc rẻ, thu cây đàn vào túi đồ, xin lỗi những người đang nghe dở rồi rời đi cùng Zodic. Đám đông cũng tự động tan ra, họ thầm coi như không ai từng thấy sự việc này, không có kẻ bị truy nã nào đàn cho họ nghe đâu.

“Camniel, cậu cố tình phải không?”

“Cố tình?” Camniel bật cười.

“Tốc độ của cậu thậm chí còn can thiệp được nhát chém của SinCounter, không có lý nào cậu lại bỏ sót một tên cướp giật cả.”

“Ừ, không có lý nào tôi lại không nhận ra đó còn là một nô lệ, hơn nữa, không phải là “tên” cướp đâu.” Camniel hồi tưởng về khoảnh khắc ấy, khi dây thừng nâu sờn cũ trên cổ của cô gái kia lướt qua cậu, sự miễn cưỡng của hành động ấy đã được nhận ra.

Cả hai quay về căn phòng trọ nhỏ nơi chỉ có một khối lùng bùng lơ lửng làm giường và một cái tủ nhỏ cũng đang trôi nổi. Zodic lấy đồ ăn ra và đưa cho Camniel một phần. Cả hai cứ ăn trong lặng lẽ, họ cảm giác như giữa mình với đối phương vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Zodic biết người đã mời anh đi là kẻ có tham vọng lớn kinh khủng được ép bên trong một cơ thể cực mạnh còn Camniel nghĩ Zodic có tinh thần sắt đá và mang đôi nét trong nóng ngoài lạnh. Sau khi ăn xong, bằng sự trùng hợp, họ đều tìm đến một nơi cao để ngồi và ngắm bầu trời đêm đang liên tục nhòa đi dưới những dao động của mặt nước.

Hoạt động của UNDO kéo dài đến tận đêm khuya, toát lên một vẻ nhộn nhịp vui vẻ mà lần đầu tiên Camniel được thấy sau hơn một năm nhẫn nhịn. Cậu bật cười, cuối cùng thì mặt nước trên đầu cậu đã rộng, thoáng đạt và tự do, không còn những thanh sắt dày hay bức tường tối tăm của chuồng súc vật.

“Nô lệ mỗi khi có ý định giết chủ nhân của mình thì đều sẽ bị trừng phạt rất nặng, rốt cuộc cậu làm thế nào để thoát ra?”

“Tôi đã nói rồi, tôi chịu đòn rất giỏi.”

Zodic chỉ biết gật đầu, khi băng bó vết chém dọc trên thân Camniel anh cũng đã nhìn thấy một vùng da bị thứ gì đó đốt hoặc xé nát khiến nó đỏ, rỉ máu, lởm chởm như một miếng thịt bị gặm chưa sạch. Anh phần nào biết cái giá của sự quật cường mà Camniel đã phải trả là lớn cỡ nào và qua đó, Zodic hiểu người bạn đồng hành của mình có thể cảm nhận rõ sự bất lực của những nô lệ buộc phải tuân theo lời chủ nhân của mình, qua đó lý giải hành động thả "tên" cướp giật đi.

Cả hai hướng mắt xuống bên dưới, nơi những ánh đèn chỉ thấp thoáng chiếu được vài ba vị trí. Camniel nhìn thấy một con ngõ, một cô gái với vòng cổ dây thừng và một nam thanh niên cùng bước vào, hình ảnh ấy lặp lại hàng chục lần ngay trước mắt cậu. Bằng tất cả kinh nghiệm sống và sự ghê tởm dành cho hoạt động kia, cậu gần như đã hét lên:

“Cậu... nói đi Zodi, thứ kia là hiện trạng của UNDO sao?”

Zodic cúi đầu, im lặng như thầm khẳng định, im lặng như thầm cảm thấy có lỗi khi phải đối mặt với một người tâm huyết với đời như Camniel để nói về vấn đề tệ nạn này. Sự đi xuống của UNDO đã đạt đến mức độ chứa chấp các hành vi kinh doanh con người, cả con ngõ kia được chất đầy bởi những nữ nô lệ đang hành nghề trên thân thể của mình.

Khốn nạn, cái “siêu thực, đau đớn thật và khoái lạc thật” khiến cho mại dâm có thể xuất hiện sao?

“Pete The LeisureLord[note36554], một tên thuộc bộ phận quản lý nô lệ của Nhai Xế, hắn buôn bán nhan sắc.” Zodic hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đón nhận phản ứng của Camniel mà mình đã đoán trước. Ngay khi dứt lời, anh cảm giác như mình cần phải nói thêm điều gì đó với kẻ điên bên cạnh: “Cậu đừng nói đến việc lao vào đấy, vết thương của cậu là một vấn đề lớn, đã thế số lượng lính canh bảo vệ các quý tộc đã tăng vọt từ vụ đại náo.”

“Zodi, cậu có tức không?” Camniel dường như bỏ ngoài tai lời Zodic nói.

“Tôi...”

“Tôi chỉ hỏi cảm xúc, tôi không hỏi tính toán. Cậu cũng cảm nhận được thứ tôi đang cảm thấy đúng chứ? Cậu có thể quay về phòng và yên giấc sau khi đã để một tênnhư vậy được tiếp tục tung hoành trong đại dương của chúng ta sao?” Camniel ngửa mặt lên trời, hai gò má gồng căng lên để chống lấy hàm răng nghiến chặt đầy cảm xúc.

“Im đi, tôi không phải đối tượng cần cậu truyền cảm hứng. Lệnh của cậu, tôi nghe!” Zodic gào lên đáp lại rồi thả người về phía trước, bản thân Mãnh Thú cũng không nghĩ mình sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Có lẽ ngay cả mình cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta và cái nhiệt huyết khủng khiếp ấy. Zodic biết Pete ở đâu và Camniel cũng hiểu cậu cần có đồng đội trong chuyến đi lần này.

“Tôi không muốn ép cậu nghe theo lệnh của tôi, nếu không muốn thì đừng đi!”

“Tôi muốn làm vậy từ lâu rồi, đồ khùng, tôi chỉ chưa đủ điên!”

“Đúng như dự đoán, trong nóng ngoài lạnh.”

“Nhiễu quá!”

***

“Con ả khốn nạn này, mày...mày...cuối cùng tao đã hiểu vì sao ngài Nhai Xế lại vứt mày cho tao hẳn mà không kí hợp đồng cho thuê!” Pete The LeisureLord gào lên, siết chặt cổ tay mình để chặn lại nhát đâm tới của mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn. Hắn văng mạnh tay còn lại, đánh bật đi người con gái đang run rẩy vừa có ý định ám sát hắn - chính chủ nhân của cô.

Cô nghiến răng để không hét lên đồng thời cố gắng giữ lấy ý thức của mình trong cơn đau đớn. “Sự trừng phạt” khi có ý định chống lại chủ nhân lại được thi hành một lần nữa trên chính cơ thể này. Nó đốt ở lưng, cảm giác bỏng rát này dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen được. Cô cố gắng gượng người dậy để không khuất phục trước kẻ đáng kinh kia.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Thứ tám sao? Mình có thể chịu được, mình nhất định sẽ không cúi đầu...

Mình có thể chịu được...

Mình có thể...

Mình... có thể... không?

Pete đảo đôi mắt đang căng lên giận dữ trong căn biệt phủ xa hoa của hắn. Hắn đang tìm một vật gì đó vừa tay cầm, rẻ tiền mà cứng cáp. Hắn chưa từng cảm nhận cái gọi là “trừng phạt” mà nô lệ tự động bị áp lên khi định chống lại chủ nhân của mình nên hắn không thấy con ả đang quằn quại này chịu đủ rồi. Chính tay hắn sẽ đập ả. Đập đến khi mỏi nhừ. Đập đến khi hả giận. Một thanh chống cửa sổ được Pete vớ lấy và nắm chặt bằng cả hai tay. Con nô lệ đã từng cố giết hắn cả đống lần kia mãi chẳng học được điều gì từ những vết sẹo đỏ khoét sâu vào người. Hắn lại nghĩ về việc “món hàng” này đã tự hủy như thế nào và cơn giận của một kẻ vắt cổ chày ra nước như Pete lại tăng thêm cùng với lực hành hạ.

“Mày có một avatar đáng để ngưỡng mộ và nếu như trang phục của mày khá khẩm hơn thì người ta tôn mày làm thần nữ cũng chẳng sai đâu, khách mua chắc chắn sẽ phải tranh nhau để đoạt lấy với những con số trên trời. Tên mày sẽ nằm trong bảng giá và mày sẽ không cần phải đứng chờ như lũ thấp hèn kia. Nhưng bây giờ thì hay rồi, ngoài cái mặt đẹp, cơ thể mày đã bị chính mày biến thành một miếng thịt chó gặm vì cố giết tao và Nhai Xế. Vì sao cơ chứ? Nhẽ nào việc chọn cái tên Elizabeth nó ảnh hưởng đến mày và biến mày thành một thứ luôn cố “ngẩng cao đầu” sao?”

Bằng cái miệng của một con người nói nhiều và có thể dùng lời đoạt lợi, Pete The LeisureLord phun ra những câu từ đay nghiến không kém phần văn minh mà hắn biết có thể ảnh hưởng đến con nô lệ này cùng với từng cú đập. Thanh chống cửa sổ vung vun vút, tiếng đập như va vào một bình nước rỗng vang lên kèm theo những âm trầm hơn của thịt và xương. Pete nhận ra da thịt con ả này đã bị “trừng phạt” khoét sâu đến nỗi thanh chống đánh tới tận xương và kêu lên như vậy.

Hắn cảm thấy ghê tay vì đụng vào xương cứng chứ không phải thoải mái như đánh vào thịt. Cây chống bị quẳng đi, chồng đồ mà con nô lệ kia bê để làm vật ngụy trang hòng ám sát hắn cũng bị hất đổ. Cơ thể và bộ cánh bảnh chọe của Pete lao nhanh trong nước, ra khỏi phòng lớn của tòa biệt phủ mênh mông này.

“Lần thứ tám, chết tiệt, lần sau mà thất bại thì “trừng phạt” sẽ đốt ở đâu cơ chứ!” Elizabeth gượng dậy sau khi Pete đã rời đi, tóm lấy lưng mình và cảm nhận vùng da vừa bị đốt sần sùi đáng sợ. Mắt cô hoa lên, cả người loạng choạng rồi lại gục xuống một lần nữa. Cô không thể quen với đau đớn nhưng cô sẽ không hét hoặc rên rỉ như những kẻ thiếu ý chí được coi là “đồng nghiệp” của mình. Họ không phải “đồng nghiệp” của cô, dù cho tất cả ngủ chung một phòng, ăn chung một nơi và buộc phải đóng chung tiền vào ví của tên Pete. Cô không làm công việc ban đêm như họ.

Elizabeth đã ra tay ám sát Nhai Xế dù biết rằng không thể, cố tình chịu “trừng phạt” để bị đốt một mảnh da lớn hòng biến mình thành một thứ ghê tởm mà không khách mua nào muốn nhìn thấy ngay khi biết tin sẽ bị chuyển đến làm gái dưới quyền The LeisureLord. Một con quái vật không thể làm công việc cần đến nhan sắc, để có cái ăn, thứ cô làm là trộm đồ từ đủ loại mức độ.

“Hắn quen và cũng chán mình lắm rồi, có lẽ lần nữa thì mình sẽ bị bán ra như rác rưởi hoặc ném cho bãi quái ngư. Thế nào thì thế, rồi sẽ có ngày mình sẽ thoát kiếp nô lệ. Đã có người đầu tiên đã làm được điều ấy rồi. Chậc, mong rằng hôm nay có kẻ nhẹ dạ để tiền lung tung, mệt quá...”

Cô đội mũ trùm đầu của mình lên, kéo khăn che cao hơn mũi rồi bơi ra ngoài bằng đường cửa sổ. Không mất quá nhiều thời gian dạo trên cao những con phố của phân khu hai, Elizabeth nhìn thấy trên phố một đám đông, tiếng đàn làm cô bất ngờ và cả những đồng bạc lấp lánh bên trong hộp tiền trước mặt người thanh niên có mái tóc đen dài dưới kia cũng vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểm Tội Nhân, đúng hơn thì là kẻ đếm tội
Kiểm Tội Nhân, đúng hơn thì là kẻ đếm tội
[Lên trên]
Kẻ Buôn Nô
Kẻ Buôn Nô
[Lên trên]
Hát Rong, có thể là Người làm thơ
Hát Rong, có thể là Người làm thơ
[Lên trên]
Khoái Lạc Thánh Nhân :))
Khoái Lạc Thánh Nhân :))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận