UNDO.
Chương 08: Thế hệ hai của UNDO và sự chi phối từ thế giới thực.
2 Bình luận - Độ dài: 4,311 từ - Cập nhật:
Camniel lặng thinh nhìn phi thuyền dẹt như con dao kia, cậu có thể cảm thấy áp lực từ những kẻ đang ngự trên mũi thuyền. Một tên cao, gầy, áo choàng trắng bám sát vào người như vỏ ve sầu. Một tên lùn hơn, tóc ngắn sát đầu với khổ người to. Một ả tô son đậm phát sợ đang nhếch miệng cười như cố chế diễu. Một tên nhỏ thó đeo cặp kính dày cộp đang cầm trên tay bộ điều khiển. Cuối cùng là một kẻ có chiều cao trung bình, hai tay cho vào hai túi áo choàng trắng một cách tự tin và cũng là đối tượng Camniel cảm thấy cần phải lưu tâm nhất.
“Mong là năm chọi năm cân sức.” Thủ lĩnh băng Gánh Xiếc đưa tay lên xoa mái tóc dài của mình rồi lấy dây cột nó cao thành chỏm.
“Chúng ta chỉ có bốn người nếu tính cả tên siscon kia mà?”
“Năm người, điều kiện để Wili tham gia là cho một người nữa đi theo. Chúng ta có thể nói là không hi vọng vào khả năng chiến đấu của Jaki và người thứ năm nên tôi với cậu phải dốc sức đấy.” Camniel nói với Zodic bằng tất cả nghiêm túc cậu từng có.
Zodic cũng cảm nhận được sự thay đổi trong phong thái hành động của Camniel từ khi giọng hét cầu cứu của Jack vang lên. Đúng như cậu từng nói: “...trên đời này tôi chỉ sợ chết và tình yêu.”, cái chết của đồng đội là thứ cuối cùng Camniel muốn xảy ra trong UNDO. Cùng nhau sát cánh đánh đến thập tử nhất sinh là một chuyện nhưng lao vào cái bẫy được giăng ra để tóm gọn chính mình – đó không phải là “dũng cảm” dưới cái nhìn của Camniel.
“Tập trung chạy, chúng ta có The Magician rồi, nếu đúng như những gì Jaki nói, biển khơi này nằm trong tay của Wili. Tàu của đối phương không phải loại có súng sóng âm nên chắc chủ lực của chúng là phóng lao, nói cách khác là tôi không chặn được và chúng ta ở thế bị động.” Camniel vỗ vào bờ vai lớn của Zodic một cách nặng nề.
“Ừ, chúng ta không thể chết ở đây được, đúng chứ?” Zodic gật đầu rồi nhanh chóng đi báo tin cho Jack.
Hình ảnh hiên ngang của một người chọi một tàu lại xuất hiện. Băng The Hospital không dám tiến lên hoặc có lẽ chỉ bởi thủ lĩnh của bọn chúng đã ra lệnh để cả phi thuyền hình tam giác dừng lại. Harrison The OperatedDoctor[note36951], thủ lĩnh băng Hospital đại diện cho thế hệ thứ hai, một kẻ với số tiền truy nã lên đến hơn hai trăm triệu quyết định đánh thẳng vào băng nhóm được coi là mở đầu của thời đại nổi dậy.
Hắn ta tôn trọng Camniel vì cậu chính là ngòi nổ của tất cả và cũng là con ngựa đen phá nát lẽ thường, mở đường cho những kẻ như bọn hắn hành động. Harrison không muốn bắn nát Camniel chỉ bằng một mũi lao sắt vì chính sự tôn trọng ấy.
“Camniel The Trouper, cuối cùng ta cũng gặp nhau!” Harrison nhảy khỏi mũi phi thuyền và chầm chậm bơi về phía trước.
Màu áo trắng đồng phục của băng Bệnh Viện hoàn toàn trái ngược với màu đen của áo bào Camniel. Tài chính của hai băng cũng khác nhau, xuất thân của hai bên vốn từ lâu đã ngầm đối đầu, phong cách hành động, mục đích và cả những suy nghĩ mang tính gốc rễ và định hình tính cách, tất cả đều có thể coi là đối địch.
Camniel nheo mắt nhưng sự im lặng, vô hồn và lạnh lùng đã đang và vẫn luôn ngự trên nét mặt cậu. Ngược lại, Harrison vuốt tóc rủ xuống, miệng liên tục ngoác ra cười mà không biết đang vờ hay đang thật. Hắn không vui nổi, tiền thưởng ư, danh tiếng ư, đối với một kẻ lẩn trốn hòng thực hiện nhiệm vụ của thế hệ thứ hai, việc được chứng kiến tận mắt trận chiến và đánh giá thực lực của Camniel giống như một hồi chuông khiến hắn lung lay, khiến hắn nghĩ đến sự tự do.
Chết tiệt, mình không nên run như thế! – Harrison cố cười đến tít cả mắt để tự trấn tĩnh trong lúc tự rủa mình.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần và mọi cử chỉ của đối phương đều được cả hai quan sát bằng tất cả sự tập trung. Thế rồi đột nhiên Camniel đưa tay ngang ngực, ánh sáng triệu hồi vật phẩm lòa một màu xám trắng xuất hiện khiến thần kinh Harrison căng lên như dây kéo cá ngừ. Tay hắn vô thức lấy ra từ túi đồ tám con dao kẹp giữa những kẽ ngón tay, hơi co về để chuẩn bị phóng chúng đi như một công cụ ám sát chuyên nghiệp.
Nhưng không, Camniel không có gì trong túi đồ ngoài một chút đồ ăn và điều cậu làm chỉ đơn giản là thực hiện chức nghiệp của mình. Cây đàn gỗ sờn cũ với dây căng thay thế hơi to vì hàng nguyên bản đã đứt từ lâu được lấy ra và gẩy lên từng nhịp thưa. Tay Camniel nhanh dần, nhanh dần, tốc độ và sự nhịp nhàng tăng dần, tăng dần khiến âm thành hòa thành một, kéo dài và du dương như một sợi tơ với nhiều dao động.
“Tôi nhớ khúc này có lời để tự hỏi về biển khơi. Nó hỏi biển rộng cỡ nào, nó hỏi biển sâu ra sao, nó hỏi cơn gió mặt đất với làn nước đại dương có gì khác nhau và nó cũng từng hỏi, con người nơi này với trên kia có khác gì nhau? Tôi không trả lời được chính lời ca tôi cất lên vì nó vốn dĩ không phải sinh ra để được làm rõ. Còn cậu, biển là gì của cậu, Harrison?” Camniel nhắm mắt và thả mình theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm một cách chậm rãi và chỉ đủ cho đối phương nghe thấy.
“Tôi được giao nhiệm vu khai thác thông tin, đúng hơn là “mua những thứ miễn phí từ những gian hàng vô giá”. Biển là nhiệm vụ của tôi.” Harrison đáp lại Camniel dù cho chính hắn ta cũng không muốn.
“Thế đó có phải điều cậu muốn không?”
“Đó là mệnh lệnh.”
“Vậy thực hiện nó, cậu có đạt được điều cậu muốn không?” Camniel hỏi.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc đối thoại khiến Camniel nhen lên một hi vọng rằng việc đối đầu trực diện có thể tránh được. Harrison đột nhiên nhớ lại lý do lớn nhất để phấn đấu của mình, căn phòng bệnh ấy, những lớp băng trắng ấy, những bịch nước thay thế cho thức ăn thông thường ấy, hàng ngàn mảnh ảo ảnh rời rạc được ghép lại thành một nụ cười gắng gượng hoàn chỉnh. Lý do và quyết tâm phấn đấu của cậu ta dường như chẳng hề thay đổi và có lẽ còn mạnh mẽ hơn sau những câu hỏi của Camniel.
“Có.” Harrison tự dập tắt điệu cười nhe răng của mình, nghiêm túc đáp lại.
Phản tác dụng rồi, đòn tâm lý đúng là chẳng khác gì đánh bạc! – Camniel gào lên trong đầu khi nhìn khí thế của Harrison thay đổi. Thứ cậu muốn là đối phương mất tinh thần, cảm giác gò bó và bị thúc ép sẽ khiến hắn chùn bước nhưng bây giờ Harrison chẳng khác nào mới nhận lấy một liều tăng lực, đôi mắt kiên định tỏa ra ý chí cứng rắn như có thể đập nát tất cả chướng ngại vật phía trước.
“Tôi không hát vì lời ca chỉ là thứ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng giai điệu, nó là thứ thành thật nhất. Đừng lắng nghe những mệnh lệnh của lý trí mà hãy dùng con tim để cảm nhận, nó cần gì, nó muốn gì, ấy là điều cậu nên đi theo.” Camniel nói như một bậc triết gia thực thụ để tránh việc chạm trán.
“Nói vậy thì đánh thôi, cậu là vật cản cần loại bỏ trên con đường này.” Harrison lăm le những con dao phẫu thuật bóng loáng trong tay mình.
Bầu không khí lại nồng nặc mùi sát khí và cây đàn của Camniel cũng đã được thu lại, đôi bàn tay khéo léo gảy đàn khi nãy lúc này cũng đã tê rần vì những đợt lưu thông máu nhanh đột ngột theo bản năng để thích ứng với một trận chiến cam go phía trước. Thế rồi ngay vào lúc những thanh dao thoát khỏi khẽ tay Harrison và lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp, một làn nước đen như mực vụt qua trong khoảng cách giữa hai đối thủ. Dao phẫu thuật phóng vào hư không – nơi từng là vị trí Camniel đứng.
“Chết tiệt, thứ gì như cô hồn giáng thế vậy?” Harrison chẹp miệng nhìn bóng đen vừa giật lấy Camniel và bỏ trốn chỉ trong tích tắc.
Về phần thủ lĩnh băng Gánh Xiếc, thoát chết và tái ngộ với người quen, có lẽ quá nhiều thông tin đã ập đến trong khoảng khắc ấy. Cậu bị ném một cách thô bạo vào trong khoang phi thuyền và ngay lập tức văng ra sau vì quán tính khi con tàu đột ngột tăng tốc.
“Cami, Wili đã đưa thuyền vào dòng hải lưu còn Jaki đã sửa chữa một số hạng mục nên chúng ta có thể bỏ xa The Hospital. Cậu câu giờ tốt lắm và đàn cũng rất ghê đấy, thế có nhận ra ai đã cứu cái tên nhiễu sự như cậu không?” Zodic lắc vai Camniel thật mạnh để đánh thức cậu ta nhưng Camniel vẫn nằm thẳng cẳng, mắt lim dim một cách mệt mỏi.
Ngay khi Zodic định thay lời thủ lĩnh nói với “kẻ đi cùng” một lời đa tạ thì tên lười Camniel đã lên tiếng, tuy rằng âm thanh nhỏ và nhẹ như cánh ruồi bay:
“Cảm ơn cô. Này Jaki, người tôi dặn cậu đã tới rồi đó, gom hết chỗ thuốc chữa “trừng phạt” ra cho cô ấy.”
Elizabeth hơi bất ngờ nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng đầy cảm xúc hiện ra trên khuôn mặt cô. Camniel không hề ghét bỏ hay kì thị mà ngược lại, cậu ngưỡng mộ người như vậy. Cô ngồi xuống bên Camniel đang nằm ườn ra sàn, định chạm vào cậu nhưng lại thôi.
“Yên tâm đi, Cami có thể nhịn đói hàng ngày trời với điều kiện là được nằm lười như thế nên cậu ta dùng ít năng lượng lắm, kiểu như một con mèo tìm được chỗ thoải mái thì dừng hoạt động và kệ cho người khác vuốt ve. Cứ chạm vào người cậu ta đi.” Zodic nói khi nhìn hành động ngập ngừng của Elizabeth. Anh cũng như thủ lĩnh của mình đều có thiện cảm rất lớn với người con gái chịu gần chục lần “trừng phạt” này.
Camniel nín thít, chẳng biết cậu có nghe rõ những gì mà đồng đội vừa phát biểu hay không nhưng khi Elizabeth chạm vào gò má vuông gầy gò của cậu, con người ấy chẳng đụng đậy chút nào. Cô bật cười khi làm vậy, chỉ đơn giản là một hành động vuốt nhẹ khuôn mặt xương xương Camniel cũng làm cô cảm thấy rất nhiều suy nghĩ đang chảy vào tâm trí mình. Lý do cậu từ chối kết nạp cô, lý do cậu lập băng, tất cả những gì mà Jack kia nói lúc cô giúp sửa lại tàu đều là những điều đơn giản đến bất ngờ.
Cậu có lẽ chỉ đang đi tìm tự do thôi nhỉ, chí ít tôi nghĩ vậy…
Phi thuyền trắng đỏ của băng Gánh Xiếc cứ thuận theo một dòng hải lưu mà di chuyển, Jack đưa thuyền vào chế độ tự lái rồi chạy lăng xăng giới thiệu các chi tiết của “tuyệt tác” cậu tự hào cho những người đồng đội của mình, tất nhiên là trừ tên Camniel đang nằm bẹp ra ngủ. Đa số căn phòng đều đang rỗng tuếch vì chưa có thời gian lẫn tiền mua sắm đò nội thất, dường như chỉ có phòng máy, phòng chế tạo và kho vật liệu dự trù là đang đưa vào hoạt động.
“Cậu dự trù bảy phòng cho thành viên sao? Ngẫu nhiên vậy?” Zodic nói sau khi chuyến tham quan kết thúc.
“Ừ thì hôm trước Cami có nói lúc ngủ mê là “…sẽ là thành viên thứ bảy và cuối cùng của chúng tôi.”. Chắc cậu ta đã suy tính từ trước về số lượng thành viên.” Jack nhún vai tỏ ra mình không phải người quyết định chuyện này.
Zodic không đáp, vác Camniel đang nằm trên sàn lên vai, ra hiệu cho cả nhóm tới căn phòng được chỉ định là phòng sinh hoạt chung. Trống trải, rộng về diện tích nhưng chiều cao khá khiêm tốn do đây chỉ là một khoang vòm phía trên của phi thuyền được Jack cố tình để lại với mục đích phòng họp. Sau khi tất cả đã ngồi yên, Zodic đập cho Camniel tỉnh dậy rồi nói:
“Nhân dịp có thuyền mới, chúng ta cần họp.”
“Họp? Họp là cái gì?”
“Nhiễu, họp là họp chứ sao!”
Camniel đành phải chịu lý lẽ của Zodic là đúng nhưng trong lòng cậu không thoải mái chút nào. Họp ư, nó giống như từ ngữ để chỉ một hành động thù địch đối với Camniel từ lúc sinh ra. Khốn nạn cho kẻ nào nghĩ ra hành động này. – Camniel nghĩ thầm trong lúc bị Zodic kéo ngồi dậy. Nhưng cậu cũng biết việc này là cần thiết vì số lượng thành viên The Circus đã tiến một bước dài trong ngày hôm nay và việc lắng nghe những vấn đề là điều cần thiết.
Zodic ầm ừ định lên tiếng bắt đầu thì đột nhiên Camniel chen vào:
“Elizabeth, cô không được phép tham gia cuộc họp thành viên.”
“Nhiễu quá, cậu định là…”
“Không là không, tôi chưa đồng ý kết nạp. Nếu như cậu muốn cho cô ấy tham gia, hãy kéo cái mái này lên và mở loa cho cả phân khu nghe cùng đi.” Camniel ngắt lời một cách thô bạo và nhìn thẳng vào Zodic. Nhưng không đợi câu trả lời của Zodic, Elizabeth lùi lại vài bước rồi khuất hẳn sau cánh cửa dẫn vào căn phòng này. Cô không chạy đi với đôi mắt đỏ hoe và tấm khăn tay bồng bềnh như những thiếu nữ xuân thì khác làm mà chỉ tựa người lên bức tường lạnh lẽo, im lặng, cố lắng nghe như mình thực sự là một kẻ ngoài cuộc tò mò.
“Nào, chúng ta bắt đầu. Camniel, tôi muốn biểu quyết rằng cậu nên hành động như ngày hôm nay nhiều hơn. Ngắn gọn, tôi muốn cậu dùng nhiều não hơn trong mọi trường hợp thay vì chỉ trong những khoảnh khắc cận tử.” Zodic lên tiếng.
Camniel mở tròn mắt vì bất ngờ. Jack gật đầu ngay lập tức, cậu không muốn phải thấy thủ lĩnh của mình liều mạng chống lại súng siêu âm lần nào nữa. William cũng làm điều tương tự vì không mong vấn đề của mình được xử lý bằng cách lao vào đấm nhau ngay từ phút đầu tiên gặp mặt.
Camniel hiểu cậu đang thua thế trong cuộc biểu quyết này, có lẽ chỉ còn cách dùng một tuyên bố hùng hồn để chống lại số đông. Tự ép mình theo lý trí không phải điều cậu muốn làm trong khoảng thời gian đã được anh trai mình giành giật để có được và Camniel sẽ không để ai hiểu sai ý chí của mình. Thủ lĩnh đáp lại các thành viên:
“Tôi sẽ không chết đâu, khoảnh khắc tôi rời khỏi thế giới này chẳng qua chỉ là Đấng Tối Cao muốn nghe tiếng đàn và Ngài lấy chọn tôi làm người biểu diễn thôi. Các cậu cũng vậy. Nhưng tôi không muốn phục vụ Đấng Tối Cao, tôi không muốn rời xa các cậu và cũng không muốn các cậu rời xa tôi. Tôi hành động theo những gì trái tim tôi nói, những gì cơ thể tôi đòi hỏi và lý tưởng tôi yêu cầu.
Sự nghiêm túc chỉ xuất hiện khi tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ thứ gì đó và tôi không thể ép nó luôn tồn tại. Đó là cốt lõi của tôi và cũng là của Gánh Xiếc.
Gánh Xiếc đi đâu ư?
Ai mà biết cơ chứ?
Đông Tây Nam Bắc, núi cao, đồng rộng, dù nơi nhộn nhịp dẫu chốn đơn sơ, những kẻ luôn tùy hứng lấy bốn biển làm nhà thì việc gì phải dùng đến não!”
“Thằng đần này, cậu phá hỏng cả một bài phát biểu bằng câu cuối cùng đấy!”
Sau chuỗi âm thanh qua lại vừa rồi là một khoảng lặng, Zodic, Jack lẫn William đều nắm được phần nào thông điệp mà Camniel cứng đầu muốn truyền tải. Một con ngựa hoang trên thảo nguyên hay cánh chim tự do ương ngạnh, cho chúng cỏ, cho chúng nước nhưng đổi lấy chuồng và lồng ư? Rõ ràng không thể làm được. Chúng muốn tắm mưa, muốn thấy cái rét mướt thấm vào từng chân lông và rên hừ hừ vì dính bệnh, chúng muốn dầm nắng, muốn thấy cơn khát cháy họng và đắng chát cả khoang miệng do đó là thứ tạo nên danh xưng của chúng, là “hoang dại” và “tự do”.
Thế còn Camniel, cậu ta là gì?
Tội phạm?
Kẻ nổi dậy?
Kẻ phải chết?
Thế nào thì thế, cậu ta sẽ không chọn con đường thường thấy.
“Thôi được, chuyển sang hạng mục tiếp theo, tôi muốn đề cử Elizabeth vào băng.” William giơ tay lên và nói.
Thế nhưng Zodic lắc đầu và Jack cũng làm điều tương tự. William chỉ biết bật cười vì từ khi cất tiếng, mục đích của cậu ta chỉ là chấm dứt bầu không khí im lặng vì cậu biết người thủ lĩnh dường như luôn đùa cợt kia có lập trường của riêng mình. Camniel gật đầu vui vẻ vì mọi người đã hiểu và đoán được cậu muốn nói gì
“Nào, ra khỏi cái phòng này và tập trung đi đón thiên thạch chứ, họp hành chán quá!” Lần này chính Zodic đã hét lên, anh không muốn làm Camniel cảm thấy nặng nề nữa.
“Ừ, học một khóa nhanh nhanh về thế hệ thứ hai trước khi làm như vậy không?” Thế nhưng Camniel đột nhiên nói, đồng thời với khoảnh khắc choáng váng của Jack và Zodic khi cả hai đều vô thức há miệng ra.
Camniel chẹp chẹp miệng thể hiện sự khó chịu khi nhận được phản ứng đáp lại kiểu: Cậu mà cũng định học á? từ Zodic và Jack. Cậu tiếp lời: “Tôi muốn biết câu: “mua những thứ miễn phí từ những gian hàng vô giá.” nghĩa là gì, tên Harrison kia đã nói như vậy.”
“Tình nguyên viên trong UNDO kể từ thế hệ hai đều được trang bị thêm mã nhận dạng và thông qua mã ấy, những kẻ ở thế giới thực có thể quan sát hình ảnh và đường đi của người bị theo dõi trên bản đồ. Tôi đã đoán trước được điều này vì xét cho cùng UNDI cũng là một công ti tư nhân với nhu cầu đặt lợi nhuận lên cao nhất. UNDI đã đàm phán với Liên Hợp Quốc để có thể truy cập toàn bộ tài nguyên, kiến thức và thông tin về đại dương, đổi lại là bản quyền và giám sát UNDO hoạt động yêu cầu phải có người của Liên Hợp Quốc can thiệp.
Chẳng cần nghĩ nhiều thì các cậu cũng biết duy trì buồng ngủ đông, nguồn điện và một máy tính lượng tử để mô phỏng thế giới “siêu thực” này sẽ tốn kém cỡ nào. Khoảng thời gian nghiên cứu đang trong giai đoạn như lúc này, UNDO hoàn toàn không thu được nguồn tài chính nào đáng kể. Để bù đắp cho điều đó, các bên thứ ba – quốc gia, tổ chức, tập đoàn hay bất kì thế lực nào muốn tìm kiếm thông tin về đại dương thật qua chính thế giới ảo sẽ được sử dụng dịch vụ của UNDI là được phép đưa người của họ vào trong đợt đăng nhập thứ hai và có mọi thông tin mà “chó săn” ấy có. Nói trắng ra là lách luật để kiếm tiền.”
“Với những thông tin ấy thì chúng làm được gì?”
“Dầu mỏ, quặng, mỏ đá hoặc những vị trí có tính chiến lược và địa thế tốt để xây dựng căn cứ quân sự.”
“Tóm lại, nhiệm vụ của lũ thế hệ hai là đi càng nhiều càng tốt và thấy càng nhiều càng tốt để lũ ngoài kia biết được những nơi chúng có thể kiếm ra tiền và lập thành đánh nhau!” Camniel giơ ngón cái của mình lên để tỏ ý đồng tình và đã hiểu.
“Đơn giản là như vậy nhưng hải phận thường rộng và khó kiểm soát lẫn do thám hơn rất nhiều so với trên mặt đất. Đặc công có thể đi rừng, lách núi, len lén lẻn vào căn cứ trên mặt đất nhưng ở dưới nước thì sao? Radar, máy dò, ngư lôi hoặc thậm chí là điện trường xung quanh căn cứ, họ sẽ chết trước khi kịp đột nhập hay làm bất cứ thứ gì. Định giá của một căn cứ dưới nước gấp khoảng mười lần trên cạn và tầm quan trọng thì gấp cả trăm lần, tôi không nói quá đâu.”
“Tại sao bọn chúng không cứ thế mà trả tiền rồi truy cập đi mà phải thuê thế hệ hai làm gì?”
“Vì Liên Hợp Quốc giám sát chứ sao. Ngoài ra, tôi còn nghe một tên thế hệ hai nói trưởng dự án UNDO kiên quyết không để ai tác động lên hệ thống.”
“Chà, tôi hiểu rồi. “gian hàng vô giá” là để chỉ số tiền các tổ chức ấy bỏ ra để thuê và mua dịch vụ còn “món đồ miễn phí” là chỉ việc bọn thế hệ hai có thể làm bất cứ thứ gì và đường đến mục tiêu của bọn chúng không mất gì, chỉ cần phải mạnh.”
“Nhiễu thật, lũ khốn nạn nạp tiền để mua vật phẩm đấy ảo thật chứ chẳng đùa.”
Camniel im lặng, trưởng dự án UNDO ở ngoài kia đang phải chịu sức ép cỡ nào cậu không thể tưởng tượng nổi. Người anh trai ấy chắc đang kẹt giữa một vòng vậy bởi tiền và quyền nhưng lương tâm và cả nhiệt huyết anh dành cho UNDO không cho phép những hành động gian lận trắng trợn. Còn anh ấy, mình còn cơ hội, anh chắc chắn không để lũ thế hệ hai bất bại và mình chẳng việc gì phải run sợ trước chúng. Thế giới này được xây dựng vì mình và chính tay mình sẽ thanh lọc nó, bất kể điều kiện khách quan bên ngoài ra sao.
Tất cả chia sẻ một nhịp thở dài nhưng hành động ngẩng cao đầu và nhếch mép cười đầy ngang tàng của vị thủ lĩnh trẻ đã đánh thức họ. Họ không biết tự tin của Camniel đến từ đâu nhưng họ muốn tin vào nó, bám và tựa vào ý chí ấy để không run rẩy trước kẻ thù mạnh mẽ.
***
Ngay sau khi Camniel được dòng hải lưu nhỏ từ vật phẩm trên tay William đẩy đi, The Magician của băng Gánh Xiếc đứng đực ra và từ từ nhìn theo bóng người ấy trong lúc chờ đợi thành viên thứ năm do chính cậu đề cử xuất hiện. Một làn nước màu đen lờ mờ vụt qua tầm nhìn của William và đứng lại, hiện nguyên hình là một cô gái mặc áo choàng đen.
“Tôi xin lỗi, cậu ta không đồng ý.”
“Ừ, ngay từ đầu tôi đã nói cậu đừng đặt hi vọng quá cao mà.” Elizabeth cười an ủi và vỗ vỗ vào vai William.
“Đừng tỏ ra thân thiết thế, tôi với cậu rồi sẽ trở thành kẻ thù và cậu sẽ phải thấy hối hận vì đã kể chuyện về người thủ lĩnh lạnh lùng ấy cho tôi.” William đáp lại.
Elizabeth chỉ lặng nhìn cơ thể nhỏ bé tít trên cao của Camniel dù cho nó chỉ nhỉnh hơn cỡ hạt vừng một chút ở khoảng cách này. Cô không nghĩ về việc cậu ta từ chối cô như thế nào mà tất cả những gì câu “không là không” khi ấy gieo vào Elizabeth chỉ là hi vọng và động lực để tiếp tục cố gắng. Bằng mọi giá, mình sẽ trở thành thành viên The Circus và chí ít kế hoạch đã thành công bước đầu rồi! – Cô nheo mắt và nụ cười nhẹ nhàng vô tình hiện lên trên khuôn mặt ấy.
“Tôi không hối hận đâu, kể cả khi người ấy yêu cầu tôi giao ra mạng sống của mình.” Elizabeth nói vu vơ, mắt vẫn nhìn bóng áo choàng đen.
2 Bình luận