UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 12: Alisa - mảnh ghép cuối cùng.

0 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

UNDO, ngày thứ nhất đăng nhập, sau khi lũ quái ngư đã giày xéo lên cơ thể những nô lệ xấu số.

Nhai Xế chẹp miệng rời đi, Xi Vẫn hóa thành một con cá nhỏ màu đen để thử kĩ năng mới của mình và những kẻ mang danh Long Cửu Tử khác cũng chỉ nhìn cho chán rồi bỏ lại những kẻ thoi thóp gần chết. Camniel bị mắc vào một rặng san hô, trên đầu cậu, bóng của quái ngư liên tục lượn qua lượn lại như đang tìm mồi để tiếp tục hành hạ. Đối với chúng, việc nhai mấy thằng “nhân loại” gầy nhom mặc đầy quần áo sẽ chẳng vui vẻ gì cho hệ tiêu hóa nên chúng thích tra tấn và xé xác hơn.

Camniel không động đậy, nằm im, thả người để hơi dập dờn theo dòng nước để giả chết. Đôi mắt cậu mở căng, lồng ngực phập phồng liên tục vì lo sợ và cũng trong hoàn cảnh ấy, một cánh tay của anh nô lệ chầm chậm trôi qua mặt cậu. Anh ta chết banh xác, bị hai con kéo hai bên và một con thứ ba giật mạnh khiến hai tay lìa ra. Camniel cắn chặt vào miếng san hô để giữ bình tĩnh, chuyển hóa sự hoảng loạn thành lực nghiến răng. Môi cậu bị lớp da sần sùi của san hô làm bật máu.

Mình có thể sống, tiếp tục im lặng, mình có thể sống!

Mình…chính xác hơn là có thể không chết.

Nhưng kể cả như vậy, mình chẳng còn gì để coi là sống cả…

Những giọt nước mắt đắng cay của Camniel đã rơi và hòa vào làn nước mặn của biển khơi tàn ác. Cậu đã từng thấy nó đẹp, từng nghĩ rằng nơi đây sẽ là chốn về duy nhất mà đôi chân tàn tật của mình có thể hạnh phúc nhưng tất cả, xét cho cùng, đều chỉ là ảo tưởng. Camniel muốn quay ngược thời gian, muốn tiếp tục ngày ngày ôm cái máy tính gần mười hai tiếng đồng hồ đến khi ông anh réo tên to đến nỗi đeo tai nghe cũng không thể cách âm được. Cậu muốn nhìn lại cái máy dành cho xe lăn lên xuống ở cầu thang và cả bậc tam cấp có dốc nghiêng, nhìn lại căn bếp bị hun đen phần tường phía sau và chỗ bát đĩa hai thằng đùn nhau không chịu rửa. Cậu không muốn tìm một chân trời mới, căn nhà như nghĩa địa mà cậu từng căm ghét mới đích thực là chân trời của cậu, là thế giới của Dũng và cũng của Camniel.

Tiếng lướt nước của những con quái ngư vẫn không hề giảm đi nhưng, thanh máu và cả thanh thể lực của Camniel đang nhích lùi từng chút một như một chiếc máy đếm ngược cho cái chết. Chậm rãi, từ từ, vết gai cào trên lưng Camniel rỉ máu và tứ chi của cậu dần mất cảm giác. Chắc đây là cảm giác khi bị cắt tiết, mình càng lúc càng mịt mờ hơn về thế giới xung quanh và cái chết đến với mình thật nghiệt ngã và không thể chống lại. Cậu tự nhủ cảm giác bị cắt tiết được mô phỏng quá chân thực và nếu như sống qua ngày hôm nay, cậu muốn tả lại cảm giác ấy.

Cậu nhìn vào thù hận của mình, cuốn sổ trắng phải được lấp đầy bằng máu lúc này đang run rẩy và mờ đi cùng với trạng thái mất máu hiện tại. Camniel muốn được xiết chặt bàn tay và hét lên một lần nữa nhưng không thể, chính cậu đã nhận ra sự chênh lệch trong đẳng cấp của mình và Long Cửu Tử như ai đó đã đánh một lá đổi lượt để hất thẳng sự thật này vào mặt cậu. Con mồi đã ảo tưởng mình là thú săn và chính nó, trong khoảnh khắc chết cận tử thoi thóp này, đã nhận ra mình chỉ là con mồi không hơn không kém.

“Cậu không thể chết được!” Một âm thanh nhạt nhòa vang lên bên tai Camniel nhưng cậu chỉ coi đó là ảo giác cho đến khi cánh tay nhói mạnh. Đôi mắt Camniel mở căng ra và trong tầm nhìn của bản thân, người sắp chết này nhận ra cả thanh máu lẫn thanh thể lực đều đang tăng lên chóng mặt từ sau khi một mũi tiêm cắm sâu vào tay mình.

Camniel được ai đó gỡ ra khỏi đám san hô và khi cậu nhìn lên trên, lũ quái ngư đã bị chém chết và rơi xuống rải rác xung quanh khu vực này. Mất một lúc để hoàn hồn, Camniel quay ra phía sau, nơi người vừa cứu cậu một mạng đang lặng lẽ quan sát. Cô mặc một chiếc áo choàng nâu, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại cùng với nụ cười an ủi như muốn nói: “mọi chuyện đã ổn rồi”, nhưng trên hết, chữ SSSR màu trắng đang phát ra hào quang ngũ sắc khiến Camniel cảm thấy hoang mang.

“Cô là ai?” Như một lẽ tất nhiên, người thanh niên vừa thoát chết mấp máy môi và nói.

“Không, chị Uriel đã dặn rằng mỗi khi cứu một người khỏi cái chết, tôi phải hỏi người ấy là ai. Vậy, cậu là ai?” Người con gái cấp SSSR kia hỏi lại Camniel.

Camniel lặng người, cậu không đáp được câu hỏi ấy. Người ta cứu mạng chắc chắn không chỉ để biết họ biết tên, người ấy muốn công sức họ bỏ ra là đáng giá và chứng minh họ thực sự đã cứu một người đáng sống. Nhưng chính vì thấu hiểu điều đó, Camniel càng không thể trả lời được.

“Cậu có câu trả lời từ sâu trong lòng mình, hãy thốt lên đi, à không, hãy hét lên bằng tất cả sự dũng cảm của cậu.” Cô gái đợi một hồi lâu mà không nghe được câu trả lời, cười nhẹ để động viên và nói. Nhưng đáp lại cô chỉ là một Camniel im lặng, trầm ngâm với đôi mắt đẫm cảm xúc và hai tay buông thõng vì đã mất hết nghị lực.

Camniel ngẩng đầu lên, miệng cứ hơi hé ra rồi lại mím chặt lại, tự cắn nghiến hàm răng của mình. Cậu biết cô ấy là Long Cửu Tử nhưng lý do cô cứu cậu, điều ấy vẫn còn là một bí ẩn và Camniel đang hết sức e ngại. Cô gái cười, thu cây quyền trượng của mình vào túi đồ rồi tóm lấy cổ tay Camniel và lôi cậu đi. Trong làn nước mát, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay cậu và chỉ bằng hành động ấy, ngay giữa biển cảm xúc hỗn loạn tiêu cực này, người thanh niên đã thấy một ngọn đèn ấm áp hiện ra và soi sáng con đường mịt mù phía trước.

Những câu hỏi của lý trí như cô ấy là ai hay cô ấy đang suy tính việc gì đã không còn nữa mà thay vào đó là niềm khát khao được làm rõ tất cả của Camniel. Cậu muốn ngỏ lời hỏi cô, muốn biết cảm xúc của cô và lý tưởng mà cô đang theo đuổi. Cậu muốn nhìn thật kĩ người con gái ấy như những cậu trai bình thường luôn làm và cũng muốn hét lên những gì mình nghĩ.

Sau một lúc lâu, Camniel được cô gái bí ẩn kéo đến sảnh tân thủ, nơi mà chỉ sáng nay thôi đã diễn ra sự kiện “tuyển người” kinh hoàng. Những cột đá thạch anh vẫn còn đó, những mảnh sàn vỡ, lớp mái và các chi tiết màu trắng vẫn ở đó, im lìm và toát lên một sự uy nghiêm. Nhưng kì lạ thay, bức tượng Long Vương to lớn đã biến mất. Camniel chậm rãi tiến theo sau cô gái và lắng nghe những lời cô nói:

“Nơi này không phải được dựng lên từ ban thiết kế UNDO mà vốn dĩ nó đã tồn tại từ trước. Những cột đá, bậc thềm và sàn thạch anh này, tất cả chúng đều là tàn tích của một công trình được gọi là Hải Dương Thần Điện, nơi một Thánh Nữ tối cao trị vì sự trật tự của thế giới đại dương ảo hóa này. Lãnh thổ của Hải Dương Thần Điện phủ rộng gần một phần ba bản đồ, dưới trướng Thánh Nữ có tứ Đại Thủ Hộ và tứ Đại Công Tước, uy chấn vang dội khắp đại dương còn hiền đức phủ rộng không trừ một sinh linh nào. Thế rồi trận đại chiến cuối cùng đến, Thánh Nữ và tám thần quan trung thành của mình đã đánh một trận long trời lở đất, Hải Dương Thần Điện trở thành phế tích, hệ thống dưới danh nghĩa của nó cũng tan biến theo và tất cả chỉ được nhắc đến như một huyền thoại thất truyền.”

Camniel không bỏ sót một chữ nào trong suốt lời nói ấy nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không thể tin vào những sự việc được nêu ra. Hải Dương Thần Điện, phế tích, Thánh Nữ và quần thần, trận chiến cuối cùng của đại dương ảo hóa, tất cả đều quá hoang đường và không thể lý giải nổi. Cô gái kia dễ dàng nhận ra sự bối rối của Camniel, cô nói:

“Khi cậu thều thào nói chuyện với những nô lệ khác, tôi đã biết tên của cậu. Chúng ta gặp nhau qua một lời tiên tri và sự tình cờ, hỡi Camniel - thiên sứ không hoàn hảo.”

“Khoan đã, tôi quá hoang mang rồi, rốt cuộc cô đang muốn làm gì, tại sao một người thuộc Long Cửu Tử lại cứ lảm nhảm những điều vô lý như vậy?”

“Nó không hề vô lý, cậu thực sự nghĩ anh Phúc nộp lên một ý tưởng mà chưa chắc đã thực hiện được sao? Anh ấy đã tạo ra bản beta của UNDO từ rất lâu rồi và sau ngày được duyệt ý tưởng, anh đã bắt đầu tuyển tình nguyện viên đợt beta. Thánh Nữ là người xung phong cho đợt thử nghiệm ấy và cả những huyền thoại về một thế giới gọi là UNPRO nữa, họ đều đã thực sự tồn tại!” Cô gái bí ẩn nói, những cảm xúc ùa về trong kí ức làm cô càng lúc càng nặng giọng. Sau một nhịp trấn tĩnh, cô nói tiếp: “Cậu đã nói với anh Phúc từ trước rằng cậu sẽ đặt tên là Camniel và cũng chỉ có người thứ ba biết được bí mật ấy, đó là tôi, là một trong tứ Đại Thủ Hộ của Hải Dương Thần Điện. Cậu tên Dũng, là trẻ mồ côi sống cùng anh trai từ nhỏ và đã từng gặp một chấn thương nghiêm trọng khiến khá nhiều kí ức hồi nhỏ bị mất và cậu cũng đã quên hoàn toàn rằng cậu có một người chị - người tương lai trở thành Thánh Nữ vĩ đại của UNPRO.”

“Tôi có một người chị?”

“Đúng, mặc dù tôi không có bằng chứng nào để chứng minh nhưng tôi biết, cái tên “Camniel” có tồn tại trong kí ức của cậu rất lâu về trước vì chính người chị nghiện truyền thuyết của cậu đã lảm nhảm về nó.”

Camniel cố gắng nhớ lại và quả thực, cái tên đăng nhập này đã ở trong đầu cậu từ bao giờ. Cậu không đọc sách nhiều, không hiểu về truyền thuyết và anh Phúc cũng chẳng bao giờ nói những vấn đề chán chết như vậy với cậu mà chỉ hóng biến và cùng cãi nhau về game. Nói cách khác, không tồn tại ai mang cái tên này đến, trừ khi người ấy đã biến mất cùng với chấn thương kí ức của cậu.

“Tôi…” Camniel bị những thông tin này quay mòng mòng.

“Cậu rất giống chị cậu, bằng một cách nào đó, đôi mắt tím ấy…cũng thuộc về chị cậu – người sở hữu tên đăng nhập Uriel.” Cô gái bí ẩn nói.

Ngay sau đó, cô từ từ đi sâu vào sảnh tân thủ, nói cách khác là phế tích Hải Dương Thần Điện. Màu áo nâu của cô gái hạ xuống đáy, cô lướt đi trong những hàng rong biển len qua sàn nhà vỡ nát để mọc lên. Khung cảnh vẫn như ngày ấy, vẫn có một góc nhìn khoáng đạt thẳng ra vịnh lớn còn phía bên kia là vực nước. Camniel đi theo, sự im lặng và bầu không khí ngưng lại vì cảm xúc khiến cậu như phần nào cảm nhận được Thánh Nữ và sự phồn hoa của Hải Dương Thần Điện khi xưa. Cô gái đi đến gần trung tâm của mặt sàn nát, lật từng tấm đá thạch anh to lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Tôi vẫn nhớ, Camniel ạ. Chị ấy đã đặt vào đây những chiếc áo choàng ấy, bảy chiếc áo choàng của chúng tôi và mong rằng một ngày nào đó, tại phế tích này, sẽ có người tìm ra nó.” Cô gái vừa nói, vừa chậm rãi lật những tấm đá lên.

Camniel cảm thấy hơi khó hiểu khi tính tổng Thánh Nữ và quần thần sẽ có chín người nhưng cô gái kia chỉ bảo có bảy chiếc áo. Nhưng cậu không bận tâm điều đó, chiếc hộp gỗ đầy những chi tiết tinh xảo được đào lên trong sự bất ngờ và cô gái kia mở nó ra. Bên trong có những chiếc áo choàng đen xếp chồng lên nhau, cô gái lấy ra một chiếc, khoác lên vai mình và co người để cảm nhận nó. Cô nhận ra đây chính là chiếc áo của mình trước đây. Từng lớp áo được cô xem xét và chỉ trong nháy mắt cô đã nhận ra nó thuộc về ai, những người đồng đội từng mặc nó hiện ra trong mắt cô mờ mờ như một ảo giác.

“Đây, chiếc áo này thuộc về Thánh Nữ Uriel của chúng tôi, nói cách khác là thuộc về chị của cậu.” Cô gái nhấc một chiếc áo choàng đen lên, đưa cho Camniel.

Sau khi xong việc, cô đóng chiếc hòm lại, thu nó vào túi đồ và quay sang Camniel, cười như để tạm biệt:

“Tôi hỏi lại, cậu là ai?”

“Tôi…là người sẽ lật đổ chế độ này, tôi muốn phá hủy thế giới hiện tại và sống thật hạnh phúc.” Cậu đáp lại, chiếc áo choàng trên vai như một bàn tay ấm áp đang ôm lấy cậu, an ủi cũng như cho cậu dũng khí. Sự hiếu thắng từ bản tính của Camniel xuất hiện, chị cậu là Thánh Nữ, anh cậu là người đã tạo ra thế giới này, nhẽ nào cậu lại luồn cúi và chịu trở thành một nô lệ?

“Ừ, hẹn ngày gặp lại.” Cô gái hài lòng với câu trả lời của Camniel, sống mũi hơi cay cay khi chứng kiến sự trưởng thành của cậu như thể cô cũng đứng ở vị trí gia đình.

“Khoan đã, cô tên gì?”

“Tôi là Alisa, không phải Trào Phong của Long Cửu Tử.”

“Vậy Alisa, hãy trở thành đồng đội của tôi nhé, trở thành người thứ bảy và cũng là người cuối cùng… vào một ngày nào đó.”

“Tôi rất mong chờ đó, Camniel.”

Camniel không hiểu sao lại thấy thật yên bình và nở một nụ cười tươi - nụ cười của kẻ nằm ở đáy xã hội này.

Cậu nhìn người con gái đi xa, mặc chiếc áo choàng đen rồi quay lại bãi quái ngư. Sau hồi lâu trầm ngâm nhìn vào xác những nô lệ khác, cậu biết mình sẽ không thể đấu tranh theo cách thông thường được và Camniel cất chiếc áo choàng đen vào túi đồ, giả vờ lết về cung điện như thể sắp chết đến nơi.

Từ đó đến nay đã hơn một năm Camniel ở thế giới UNDO và cuối cùng cậu đã gặp lại người con gái ấy, gặp lại đôi mắt hổ phách và cây quyền trượng uy nghiêm, gặp lại chính người đã định nghĩa Camniel của ngày hôm nay qua câu hỏi "Cậu là ai?". 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận