Phần 1:
“Cami đã đi một tuần rồi, rốt cuộc họ làm cái gì vậy nhỉ?” Zodic cầm trên tay một bản thiết kế, gãi đầu vì không hiểu gì rồi buông lời nói nhảm.
“Easy, chắc chắn cậu ta đi tuần trăng mật!” Kẻ nghiện ngôn tình Jack hét lên, đống dụng cụ đeo bên hông rung lắc theo nhịp hào hứng của cậu ta như một hồi chuông gió.
“Không, chẳng có lý do gì cậu ta lại đi với gái cả, cậu ta rất lạnh lùng mà.” Tierun đáp lại.
“Thực ra thì người có chữ SSSR đấy…có thể là Trào Phong thất lạc của Long Cửu Tử, nếu như vậy, Cami rất có thể đã có tình cảm với người ta từ trước. Tôi có thể xác nhận điều ấy.” Zodic nhớ về lúc Camniel thất thần khi nghe đến Trào Phong, nói.
“Vậy xét cho cùng đây đúng là một tình yêu bị ngăn cấm!”
“Ngăn cái đầu cậu, nhiễu quá thằng siscon này!”
Mako ngồi trên một thềm đá, lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện này thì đột nhiên một tên có khổ người khá to đến và ngồi cạnh cậu. Cậu lùi lại một chút, đồng đội đã dặn phải cẩn thận với kẻ này. Pete chỉ biết cười khi thấy biểu cảm của Mako như vậy, lấy từ trong túi đồ ra một bong bóng nước ép cho cậu và nói:
“Thôi nào, nếu như không phải tôi cấp tốc cho thợ chế tạo một loạt giáp cá voi thì các cậu nào có được sống đâu? Uống đi này.”
“Đó chỉ là vì mày sợ Cami thôi, mày kể rằng Trào Phong bước vào và nói “tôi là người của Camniel The Trouper” là mày đã ngay lập tức phải tuân lệnh mà.” Mako cười, tóm lấy bong bóng rồi bắt đầu hút.
Pete gãi tai, hắn ta từ lúc được Camniel thả đi đã định cư ở một nơi khác, tuyển người thuê thợ làm đóng tàu, mở một loạt trạm dừng cho khách lữ và còn mở được cả một đội khai thác Undorium. Tất cả những nguồn thu nhập ấy đã giúp tập đoàn của Pete phát triển và lập thành một ngôi làng nhỏ nhộn nhịp, dĩ nhiên hắn có thể đóng được giáp cho cá voi như Trào Phong yêu cầu. Pete vẫn nhớ ngày hôm ấy, đột nhiên có một người SSSR xông vào căn nhà gỗ của hắn và yêu cầu thứ hoang đường ấy. Thế nhưng không hổ danh Long Cửu Tử, cô ta điều khiển được cá voi.
"Mày cũng có niềm tin vào quý tộc tốt sao?"
"Tao có nó từ ngày đầu tiên, Pete."
Có lẽ chính cô ta là lý do để Camniel tha cho mình ngày hôm ấy, một quý tộc tốt - Pete thở dài một cách ưu tư sau dòng suy nghĩ.
“Tuần trăng mật cái gì cơ chứ, Cami không dễ dãi đến vậy đâu!” William đột nhiên xuất hiện và hét lên. Đám con trai rúm lại, kể từ lúc Camniel ra đi đến bây giờ, suốt một tuần qua trạng thái của William cực kì bất ổn và họ có thể cảm giác sự nguy hiểm tỏa ra từ ảo thuật gia ấy.
“Thôi nào, tôi ủng hộ cho một tình yêu trai gái, Wili ạ.” Jack mấp máy mồm nói nhỏ.
“Thế chẳng nhẽ tôi không phải gái à?” William hét lại vào mặt Jack.
Cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại, đôi mắt của những thanh niên nghiêm túc giết người không đổi sắc lúc này đều mở to, kể cả đối với Tierun – bậc thầy của sự bình tĩnh. Bất kể thế nào, câu nói của William không hề bình thường và có lẽ, nó sẽ là điều hoang đường nhất họ từng nghe.
“Cậu nói cái gì đấy?” Cả lũ đồng thanh.
“Tôi chẳng việc gì phải kéo con nhỏ này đi theo cả, tôi chỉ muốn có thêm một người con gái trên tàu để có người nói những chuyện mà các cậu không hiểu được mà thôi. Tôi, là, gái, là gái suốt cả thời gian vừa qua!” William hét lên vì trước giờ cô đều cho rằng lũ não này đều biết cả rồi, tay còn lại tóm lấy Elizabeth đang đi ngang qua rồi lôi cổ lại.
Sững sờ, có lẽ trước giờ chỉ có một việc bất ngờ hơn điều này – đó là khi Xi Vẫn xác nhận hắn có ba trái tim. Đối với toàn bộ thành viên băng Gánh Xiếc mà nói, điều vừa rồi không phải không thể xảy ra vì William quá kĩ tính so với một đứa con trai. Zodic hít một hơi thật sâu để nén lại những thông tin dồn dập này còn Jack, đôi mắt xanh của cậu ta mở to khi ngửi thấy mùi của một cuộc tình có nhiều hơn hai người như một bản năng.
“Khoan đã, cô có phải người sở hữu vật phẩm ngụy trang đấy không?” Pete hỏi.
“Thứ gì?”
“Có một vật phẩm giúp thay đổi cơ thể mà không làm thay đổi giới tính, cấp SSSR, là thứ sánh ngang hàng với Lưới Cá.” Pete giải thích.
William cười, một cái kính mỏng viền đột nhiên xuất hiện trong tay cô và vào khoảng khắc nó được đeo lên, dáng người như con cá ép khô của cô đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc áo vest đen lịch lãm với hai vai cao lúc này hạ xuống, phần trước căng ra và từng khuy áo đều đang cố chống cự với hai vật thể lạ bằng tất cả sức bền vật liệu mà chúng có. Vì vải đã quá căng ở phần trên nên bờ eo cong cũng bị lớp vải ở phần dưới ôm vào. Nhìn tổng thể hơn, William trông chẳng khác nào một cô thư kí mẫu mực với gọng kính tinh tế nhẹ nhàng.
“Thế quái nào chuyện này có thể xảy ra?”
“Điều kiện kích hoạt là một lần đeo và hạ kính, thế thôi, thứ các cậu thấy trước giờ đều là dạng “phẳng hóa” của tôi.” Cơ thể William căng nứt trong bộ đồ âu đen, nhún vai và nói như thể chuyện này là bình thường lắm.
“Thế quái nào cậu lại đặt tên là William?”
“Ờ thì, William là tên cho cả nữ lẫn nam mà? Tôi thích tennis và có thần tượng một người.”
Phần 2:
Trên một căn phố nhỏ thuộc ngôi làng Pete cai quản, những người làm công ăn lương ngồi nhẩn nha uống nước và cười hề hề với nhau về những câu chuyện ngoài kia. Họ có thể nhận ra phi thuyền trắng sọc đỏ của băng Gánh Xiếc đã đỗ ở đây hơn một tuần rồi và có vẻ như đang trùng tu dữ lắm, nhiều việc nhiều ca nhiều tiền, chẳng ai coi đó là phiền. Hơn nữa, việc Đệ Cửu Long Cửu Tử Xi Vẫn chết dưới tay Camniel đã giúp cậu ta trở thành một huyền thoại sống và rất được lòng người.
“Không thấy Camniel nhỉ?” Một cậu thanh niên gầy nhom, môi dày và trề ra mở miệng hỏi.
“Ừ, anh ta lập ra một cái băng đảng kì quái như thế cơ mà, hành động chắc cũng chẳng giống người đâu.” Thợ ép nước cái quán ấy phẩy phẩy tay như thể mình chắc chắn đúng và nói.
“Gánh Xiếc nhỉ?” Thanh niên gầy nhom hỏi.
“Ừ, Hát Rong, Mãnh Thú, Tò He, Trộm Vặt rồi cả Ảo Thuật Gia, mới đây nhất tôi còn nghe tin Nhân Viên Pháp Y của The Hospital đã đi theo anh ta với cái tên Nghệ Nhân Rối.” Chủ quán đáp liến thoắng, dù gì anh cũng suốt ngày chỉ ép nước và hóng chuyện, những thứ mua vui cho khách là phải biết.
“Thật tò mò về cái kết của Gánh Xiếc này.” Một người ngồi bên cạnh đó lẩm bẩm.
“Này, ăn nói cẩn thận đi, họ đang đấu tranh cho một thế giới công bằng đấy!” Anh thanh niên gầy nhom to tiếng với người mặc áo choàng trắng.
Chiếc áo choàng trắng hơi động đậy một chút, người ấy ngẩng đầu lên, từ phần mũi trở xuống đã bị lớp khăn choàng che kín nên chỉ có hai đồng tử màu tím lộ ra. Trong thoáng chốc, đôi mắt kia nhìn thẳng vào anh thanh niên và bằng một cách nào đó ép anh ta sợ đến mức tự lùi lại một bước, dán chặt người vào ghế mà không dám ho hé ý kiến nữa.
“Công bằng sao? Vốn dĩ từ đầu thế giới này không có công bằng và thứ The Circus đem đến chỉ là hỗn loạn không hơn không kém, là một bước lùi của quá trình tiến hóa. Nếu như thấy chính quyền không tốt, điều cần làm là đứng lên và đấu tranh một cách công khai và vững vàng chứ không phải thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng cá cờ. Họ không xấu, nhưng cũng không tốt và không đáng được ủng hộ và thậm chí, tôi muốn nghiền nát cái tổ chức ấy để cho những tên non nớt kia nhận ra mình đã nghĩ sai đến nhường nào. Muốn thắng quy luật, mình phải đặt ra quy luật cao hơn và sắt đá hơn, muốn hạ một huyền thoại, mình phải trở thành một tượng đài vĩ đại hơn thế, băng đảng là khái niệm không cần thiết.”
“Cô gì đó ơi, chúng tôi hận Long Cửu Tử đến thấu xương, nhiều người vì chúng mà bỏ mạng vậy rốt cuộc chúng tôi nên phỉ nhổ vào Gánh Xiếc – con ngựa đen duy nhất dám đi ngược và mở ra phong trào kháng chiến sao?” Chủ quán cũng sợ những anh không muốn ý kiến của mình bị xem nhẹ.
“Máu đã đổ, đầu đã rơi, nhưng các anh vẫn sống, chúng ta vẫn sống, ấy là điều không thể phủ nhận và cũng là bằng chứng rõ ràng nhất rằng cho chức năng của chính quyền hiện tại. Gánh Xiếc cần phải nghĩ về kết thúc ngay từ khi bắt đầu và nếu như Long Cửu Tử bị lật đổ, họ phải xác định rằng họ có khả năng lãnh đạo các anh để thế giới UNDO không rơi vào hỗn loạn, không trở thành nơi mà tội phạm thực sự hoành hành và những người yếu thế phải run rẩy.”
Chủ quán cứng họng, anh chưa từng nghĩ về những điều như thế và có lẽ người tên Camniel The Trouper kia cũng vậy, chưa từng đặt câu hỏi rằng suốt một năm qua, dù đúng dù sai thì thế giới vẫn đang tiến lên. Chính quyền bị lật đổ chưa chắc đã có nghĩa rằng một chính quyền mới ra đời mà khả năng thế giới chia năm xẻ bảy cho những bè phái đánh chém nhau sẽ cao hơn rất nhiều.
Người áo choàng trắng trả tiền nước ép, rời đi, đôi mắt tím đăm chiêu như đang chứa rất nhiều suy nghĩ.
Phần 3:
Dưới một thềm đá, một chiếc xe chất đầy vật liệu được đẩy vào bởi hai người thợ lực điền. Bờ vai to, cánh tay gồ ghề còn mồm há ra vì mệt nhưng họ vẫn chậm chậm đẩy nó tiến vào một đại sảnh lớn và bằng phẳng. Một hình chữ thập nghiêng được khắc trên cánh cổng họ đi qua và đã lâu rồi họ vẫn không thể lý giải vì sao biểu tượng của tổ chức này lại trông như vậy.
“Đó chẳng phải việc của chúng ta, mau làm cho xong rồi rời khỏi cái nơi đáng sợ này thôi.”
“Nộp với chả sưu, mệt thật.”
Hai người rỉ tai nhau cho đỡ buồn và cũng quên đi phần nào việc hai cánh tay đã mỏi rã rời. Họ cười hề hề vì mấy chuyện không đâu và có lẽ đã hơi to mồm quá, đến mức một tên lính mặc áo vàng đã ra nhắc nhở họ. Hai người rúm lại khi nhìn tên đội Hoàng Hải kia đang đi đến và nhanh chóng cúi đầu, cun cút đẩy xe như hai cỗ máy hình người vô tri vô giác. Tên lính đội Hoàng Hải lừ mắt cảnh báo rồi quay về bàn gác nhỏ của mình, đánh dấu xe chở vật liệu hôm nay.
“Cậu nghe tin gì chưa, Hồng Hải có Đại Tướng mới rồi đấy!” Một tên lính Hoàng Hải áo vàng bước đến bên bàn canh, ném cho người đồng đội của mình một bong bóng nước ép rồi nói.
“Wagon Bất Bại chưa chết mà?”
“Theo lời Xandar Lục Hải Đại Tướng thì tên lính Hồng Hải cuối cùng ấy rất đáng nể và can trường nên Thống Lĩnh không nghĩ gì nhiều mà bổ nhiệm hắn ta làm Hồng Hải Đại Tướng luôn.”
“Ghê thật đấy, hắn tên là gì?”
“Vuvix, Hồng Hải Đại Tướng Vivux. Nghe thôi cũng ngầu nhỉ. Đội Đột Kích thì có biến cố sẽ đổi đại tướng, Đội Chiến Thuật thì mỗi khi làm việc không hiệu quả sẽ đổi đại tướng còn chúng ta - Đội Tài Chính chết bằm này cứ làm việc quần quật như kiến mà chẳng thăng chức gì, chán đời.”
“Ừ, khẽ thôi, dạo này Xandar Lục Hải Đại Tướng đang không có tâm trạng tốt nên hay loanh quanh ở khu vực cổng này lắm, nếu đến tai Thống Lĩnh thì chết chắc chúng ta.”
Hai tên lính đội Hoàng Hải cũng im lặng, hai người thợ đẩy hàng thì cố nhịn cười. Họ thấu hiểu cơ chế hoạt động của Vũ Đoàn và có thể tóm tắt nó chỉ trong hai từ: cao thấp. Thợ nộp vật liệu làm tiền bảo kê thì thấp hơn lính, lính thì thấp hơn tướng và tướng thì lại thấp hơn Thống Lĩnh tối cao Tù Ngưu, một vòng luẩn quẩn khó chịu.
Trong khi ấy, Tù Ngưu ở một gian nhà sâu bên trong thềm đá, bộ chiến bào vàng rực như dát vàng treo ngay sau ghế hắn ngồi như thể đang giương oai. Trước mặt Thống Lĩnh là ba đại tướng, vắng một ghế Lam Hải chưa bầu được người làm. Vivux, Xandar, Gildur ứng với Hồng, Lục, Hoàng ngồi thẳng, mắt hướng về người chỉ huy cao nhất của Vũ Đoàn.
“Các vị, khâu chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Các vật phẩm chữa thương đã bị chúng tôi ra sức mua hết và đã dùng cả vũ lực để chặn những đầu mối dám chống lại chủ trương của chúng ta. Về phần tài chính và vật liệu, chúng ta đã tăng thuế sưu và mở rộng địa bàn nhân lúc Xi Vẫn mất và phân khu thứ chín hỗn loạn, hiện tình hình tài chính đang phát triển rất nhanh và tàu cũng đang được đóng bằng toàn bộ số thợ lành nghề trong khu vực thuế sưu của ta.” Gildur nói, rõ ràng và mạch lạc đúng như những gì hắn đã tập từ trước.
“Thợ chế tạo đang đổ dồn về khu vực ba từ sau vụ thiên thạch, bọn chúng ảo tưởng rằng có thể kiếm thêm một viên Undorium nguyên chất nữa và cũng vì lý do đó, các dự án phát triển vũ khí của chúng ta không thể tăng tốc như dự định.” Xandar không vui vẻ gì, nặng giọng báo cáo.
“Việc tuyển nhân lực để tái thiết đội Hồng Hải đang diễn ra rất suôn sẻ nhờ vào chế độ lương và đãi ngộ tăng vọt, hiện đã có ngoài năm mươi người đang trong quá trình cấp tốc luyện tập võ nghệ và dự kiến có thể đạt con số sáu đến bảy mươi. Bằng danh dự của mình, tôi thề sẽ đưa những con người ấy trở thành một lực lượng tinh nhuệ có thể lấy một địch mười.” Vivux nói bằng cả nhiệt huyết của mình.
Tù Ngưu trầm ngâm nhìn những biểu đồ cột trước mặt, chúng đều đang tăng và thế lực của Vũ Đoàn đang ra sức cắn nuốt thế giới để lớn lên nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn cảm thấy lo sợ kể từ khi lũ Thiết Kình xuất hiện. Những kí ức về một thời sống chết và bóng của cá voi bọc thép lướt qua đầu hiện về càng lúc càng khiến Tù Ngưu không thể sống yên ổn. Hắn muốn Vũ Đoàn mạnh hơn, mạnh hơn nữa và kiểm soát toàn diện UNDO.
“Tiếp tục mở rộng lãnh thổ đi, Nhai Xế đã trao đổi với ta vài thứ rồi. Phân khu ba không thể đụng tới nhưng bốn, tám thì có thể, nếu như Bồ Lao và Bá Hạ có ý kiến gì với hiệp định mới kí giữa ta và Nhai Xế, cứ dốc toàn lực mà đánh, có thể thắng được hai tên phế vật ấy.” Tù Ngưu nói, phẩy tay để ra hiệu cuộc họp đã kết thúc.
“Đã rõ thưa Thống Lĩnh.” Ba đại tướng đồng thanh.
“Lui đi.”
Tù Ngưu nhìn lên tấm bản đồ khổ lớn, lòng cứ như đang đứng trước một chiến trường rộng mênh mông với những dải máu đang phai đi trong nước. Ta không muốn gặp lại đám Thiết Kình ấy đâu, lũ Hải Dương Thần Điện chết tiệt.
0 Bình luận