UNDO.
Chương 02: Tấn công, phát biểu và đại náo Thủy Cung.
0 Bình luận - Độ dài: 3,584 từ - Cập nhật:
Đã hơn một tháng ở thế giới thực và với hệ thời gian nhanh gấp mười lần, UNDO đã trải qua gần một năm.
Đại sảnh Thủy Cung ngày hôm nay không chỉ được tắm trong nước muối đắng chát mà còn bị ám lên bởi một bầu không khí nặng nề. Lần đầu tiên Thủy Cung mở cửa cho dân ngoại thành vào, lần đầu tiên những con người khốn khổ bậc N được đặt chân vào kinh đô sau hơn một năm nhưng thứ chào đón họ không phải những quầy hàng tấp nập hay những mối làm ăn có thể khiến họ sống tốt lên đôi chút mà là một đài hành quyết thô sơ, lạnh lẽo.
“Tên tội phạm được coi là “phải chết” cuối cùng cũng đã khuất phục trước sự chăm chỉ và dũng cảm của đội thủy binh cấp SR, một lần nữa Thủy Cung lại sẽ quay về nhịp sống yên bình đáng ước mơ trong niềm hân hoan của toàn bộ người dân trong UNDO!”
Một tên mập, không rõ từ lúc ở thế giới thực hắn đã béo núc ních như vậy hay sau khi vào UNDO mới phòi ra mấy lớp thịt dưới cằm, liên mồm rao rêu cái câu ấy. Bộ quần áo bóng loáng, vải trong vải ngoài đắp lên như một xấp giấy được dán căng trên người hắn cộng thêm chữ SSR đại diện cho một vị “thủy tướng” cao minh càng khiến người ta thêm phần run rẩy. Họ run vì sợ, họ run vì kinh hãi và họ run vì ghê tởm bộ mặt "thiện lương" ấy của hắn.
Họ nhìn lên người đang bị trói chặt vào sàn của đài tử hình, một thanh niên trẻ với mái tóc cắt ngắn hơi xoăn và đôi mắt đanh thép. Đôi mắt màu xanh như thuộc về một vị tướng đã nhìn quen cảnh đầu rơi máu chảy, sự vững vàng và bình tĩnh trong đó có thể giúp những con người hoảng loạn bên dưới cảm thấy mình đã tìm được điểm tựa giữa nỗi sợ mênh mang to lớn của cuộc sống chốn Thủy Cung.
Zodic – The Beast.[note36549]
Số người tập trung và sững lại vì buổi hành hình càng lúc càng nhiều, những kẻ đã từng ngồi trên than đỏ giữa đại dương vì Zodic cũng đến rất đông và có lẽ chúng cùng chia nhau một nhịp thở phào đầy nhẹ nhõm. Cao hơn những lo lắng ấy, tập hợp những tồn tại có quyền lực cao nhất UNDO cũng dễ chịu hơn trên cái ghế của mình vì đã xử lý được một mầm họa.
Năm, mười thậm chí hàng trăm người sẽ đi theo The Beast mạnh mẽ và hào hiệp để nổi dậy. Việc hành hình công khai “kẻ phải chết” theo phương thức ám ảnh nhất là điều bọn chúng cần để duy trì nỗi sợ, nói theo cách đại chúng và hoa mỹ hơn là "trật tự hiện tại của UNDO".
“Đã đến lúc rồi, trên tay ta là thanh gươm phán quyết được lấy ra từ chính phòng nghị sự bên trong cung điện, nơi các lãnh đạo tối cao của chúng ta bàn luận những vấn đề nan giải của thế giới!”
Tên mập hét lên, lấy ra từ túi đồ một thanh kiếm phảng phất màu xanh biển, những chi tiết dập chìm được mạ vàng khiến nó uy nghiêm như hiện thân của một vị thần giả tưởng nào đó chốn đại dương. Thanh kiếm to bản, nặng đến nỗi hắn phải đưa ngay sang cho một thủy binh bậc SR nhận trách nhiệm xử tử tên “tội phạm” Zodic The Beast - kẻ mà không mấy người không biết đến vì những chiến tích hào hùng và đầy chất sử thi:
Trong sự kiện “tuyển người” đã tay không chấp lại một đám cấp SR để bảo vệ cấp N và R.
Từng đi qua bốn trên tổng số chín phân khu của UNDO và giết sáu quý tộc ở đó.
Từng đối đầu với Toan Nghê trong Long Cửu Tử.
...
Tên thủy binh cầm thanh kiếm nặng trên tay, liếm môi để xua đi nỗi hồi hộp, chính hắn cũng không ngờ một huyền thoại sống của UNDO lại chết dưới tay mình và có lẽ, chính hắn cũng không ngờ mình lại đi làm một việc như vậy. Nhưng hắn không dám mạo hiểm như nhiều người bậc SR khác, hắn đã chọn con đường dễ đi, mỗi tuần được cấp trang bị lính, đồ ăn được trợ cấp theo ngày theo bữa, thuốc trị thương cũng được tặng trong một số dịp.
Lưỡi kiếm phán quyết đang dần được hạ xuống, nó hơi khựng lại trước khi lấy đà và rồi sẽ cắm xuyên qua lồng ngực Zodic, hình ảnh miếng kim loại sáng choang được phủ lên một lớp máu đỏ thẫm sẽ xuất hiện theo một cách tàn bạo và ám ảnh nhất, đảm bảo những người nung nấu ý chí trỗi dậy phải rùng mình và run sợ, phải chấp nhận quỳ gối và sống tiếp kiếp đời hèn kém.
“Zodic!”
Tất cả ngừng lại và theo phản xạ: họ đều quay về hướng mà âm thanh phát ra. Hình ảnh một cái xác mặc áo quý tộc với đôi mắt trắng dã và mồm ngập máu bay vụt qua đầu họ, máu phai ra nước, kéo thành một đường mờ màu đỏ đậm thẳng đến đài hành hình và xô ngã tên lính cầm kiếm phán quyết. Người đã ném thứ đó đồng thời cứu Zodic một mạng ngay lập tức bơi theo sau bằng tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp ngoái cổ theo. Áo choàng đen kéo căng ra sau theo dòng chảy, mái tóc dài không thể phân giới tính bị nước vuốt ngược lên.
Camniel đáp xuống đài hành hình trong thoáng chốc và chỉ bằng một động tác đơn giản, đầu dây buộc vào sàn gỗ bị cậu kéo đứt, giải thoát Zodic The Beast.
Đám đông im lặng nhìn Zodic từ từ đứng dậy rồi gạt phần dây còn sót lại trên cánh tay mình, để lộ những phần da đã đỏ và chảy máu vì bị dây cứa. Zodic nhìn Camniel bằng một ánh mắt ngạc nhiên, người đã ném văng cái xác nặng nề khi nãy chỉ cao đến vai anh và hình thể cũng không to như biết bao kẻ mạnh ngoài kia. Nhưng điều Camniel làm Zodic bất ngờ không chỉ có vậy, từ trong đôi mắt cậu, anh có thể cảm nhận một khối cảm xúc hỗn loạn được kìm lại bằng điệu cười nhạt nhẽo và giả tạo.
“Cậu là ai?”
“Camniel, nô lệ suốt hơn một năm qua và vừa giết chết chủ.”
Thái độ tỉnh bơ khi đưa ra câu trả lời khiến người nghe phải rùng mình. Zodic cảm thấy một thứ kinh khủng đã làm biến chất người này và trong lời nói tưởng chừng ngây thơ kia ẩn chứa thứ mà anh không chắc mình có thể chịu đựng.
“Mau tóm lấy tên trọng phạm này, bắt cả kẻ hỗn hào dám phá hoại buổi phán quyết của bề trên nữa, lính đâu!”
Tên hợm lắp bắp bằng tất cả hơi sức của mình, mạch máu căng thẳng nổi trên cái mặt ngập mỡ của hắn khiến tổng thể chẳng khác nào một quả bóng cũ xuất hiện những đường nhăn. Nhưng ngay trước khi cơ thể nặng bằng mấy lần người bình thường chuẩn bị chạy trốn, một bàn tay nhỏ đã tóm chặt lấy gáy hắn và triệt tiêu ý định tẩu thoát. Sức nặng đè vào vùng cổ khiến tên mập gào lên một tiếng đau đớn rồi cả bản mặt khó coi bị Caminel dập mạnh xuống sàn của đài tử hình trong một cú vung tay.
Đám thủy binh đang ào lên khựng lại trước cảnh ấy. Bọn chúng từng nhìn thấy Zodic The Beast phô diễn năng lực lấy một địch trăm của mình bằng những đòn tấn công có thể đẩy cả một vùng nước xô về phía trước.
Nhưng Camniel sở hữu một phong thái hoàn toàn khác lạ, không nghiến răng, không hô hào, đôi mắt tím chỉ mở một cách hờ hững như chẳng hề đặt tên mập và tính mạng chó tha của hắn vào tầm quan tâm. Cậu ta chỉ đơn thuần là đánh hắn một đòn thật mạnh, đủ để những người từng bị hắn chà đạp cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.
“Xông lên!” Niềm tự hào và trật tự của Thủy Cung – lực lượng thủy binh tiếp tục tiến công để vây bắt tội phạm, bất chấp nỗi sợ và sự nghi ngờ.
Camniel vỗ bàn tay nhỏ lên vai Zodic và lờ đờ nhìn đám lính. Mãnh Thú cảm thấy nguy hiểm và hơi rùng mình khi bị cậu ta chạm vào.
“Sức mạnh của cậu tới từ đâu?”
“Tôi bị Nhai Xế bắt làm nô lệ, bị lũ quái ngư cắn xé đến gần chết và bị bán lại cho một tên cấp SSR. Hắn ta rất ghét tôm và dùng tên nô lệ tàn tạ mua với giá một đồng vàng như tôi vào việc bắt hết tôm trong phủ của hắn. Trong một tháng đầu, tôi gần như không thể ngủ vì những trận đòn và từ đấy, tôi đã quyết tâm mình phải mạnh lên bằng chính việc luyện tập để bắt kịp lũ tôm. Đó, đại khái như vậy, sức chịu đòn của tôi cũng tăng lên đáng kể nhờ vào hắn.”
Zodic hít căng lồng ngực, chính anh cũng không dám khẳng định mình có thể tóm được một con tôm trong khi Camniel này có thể thoải mái xử lý hết chúng trong một tòa biệt phủ rộng mênh mang. Sự nỗ lực này thật đáng để ghê tởm, nó không còn là thứ một con người có thể phấn đấu để đạt được trong thời gian một năm. Cậu ta có lẽ đã phải đánh đổi nhiều thứ để trở nên như ngày hôm nay.
“Đánh thôi chứ?”
Camniel cười, nhỏ và nhẹ đễn nỗi Zodic gần như không thể nghe thấy. Anh đáp lại cậu ta bằng một cú đấm trực diện vào tên thủy binh trước mặt. Đôi bàn tay nóng lên và hơi rát khi đập vào áo giáp khiến cả người như bừng tỉnh, cảm giác hiếu chiến cứ tăng dần theo thời gian và nhịp độ của trận đấu cũng như vậy. Camniel một đấm, Zodic một đấm, có thể nói trận giao tranh không cân sức này chỉ tóm gọn trong quy mô ấy. Nhưng không có ai bỏ mạng, trừ tên hợm vẫn đang cắm đầu vào sàn, trận chiến kết thúc sau khi thủy binh hiện có ở khu vực Thủy Cung đều đã bị đánh bay, đánh ngất và tự bỏ trốn. Camniel ngồi phịch xuống nơi mà chỉ có người chết quỳ, đưa tay kéo Zodic xuống cạnh mình. Cậu chống tay vào đùi.
“Các vị..., các vị đã thỏa lòng chưa? Những kẻ đè đầu cưỡi cổ các vị đã no đòn, các vị đã thỏa lòng chưa? Để tôi trả lời thay cho các vị: Chưa! Các vị còn muốn tự bàn tay trai sạn vì những công việc khốn khổ của mình giáng thẳng vào bản mặt trắng bóc no căng của chúng! Các vị muốn những đồng tiền được đổi bằng mồ hô xương máu của mình được đòi lại trong sắc đỏ máu chúng, trong mùi tanh của sự giả tạo chúng mang, trong sự sụp đổ của những dinh cơ trụy lạc!
Các vị muốn cho bọn chúng biết cái nỗi đau khi da tay rộp lên do cầm dụng cụ, khi lưng như muốn gãy làm đôi sau hàng vạn lần nhấc cuốc, khi từng cái xương sườn cọ vào và nổi rõ trên cơ thể leo lắt như một bóng cá khô của các vị! Các vị còn chờ gì nữa, nếu như không đứng lên, các vị sẽ mãi mãi chẳng thể thực hiện được ước muốn của mình, chính xác hơn là nỗi hận cần được giải quyết ấy sẽ phải do chính bản thân các vị quyết định!
Long Cửu Tử, Nhai Xế, ngươi đang xem nhỉ, ngươi chắc chẳng thể nhớ một cái xác chết trôi giữa bãi san hô sau khi bị quái ngư giằng xé đâu... Nhưng ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, Camniel này sẽ khiến tất cả những kẻ từng bỏ qua cơ hội giết ta phải hối hận! Ta sẽ tạo ra một thời đại mới trên chính đống tro tàn của các ngươi!”
Nói hết, Camniel đã đứng lên từ bao giờ, cậu nhìn thẳng xuống bên dưới, nơi những con người đã được mời tới đây để chứng kiến buổi hành hình Zodic và cả góc máy quay đang ghi lại để phát rộng trên hàng ngàn màn hình lớn ngoài đại dương ảo mênh mông kia. Cậu khó chịu khi nhìn thấy sự buông bỏ của họ, khi nghe những tiếng thở dài nén lòng hay những cái chẹp miệng cay đắng, những thứ thừa thãi như vậy không nên tồn tại khi họ có thể hành động để thay đổi nó.
“Zodic, tôi hỏi lại cậu, cậu đi cùng tôi chứ?”
“Đi đâu?”
“Tôi và cậu sẽ lphá hủy lẽ thường này.”
Zodic nhìn thẳng vào người thanh niên đang cười bên cạnh mình với hàng ngàn dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Lý trí anh đang kêu gào nhưng anh dần không muốn nghe theo nó nữa, những suy tính mà một con người như anh luôn có nhằm sống sót ở thế giới này dần biến mất trong màu mắt tím của Camniel – nơi đang chứa một ngọn lửa của tự do, của thù hận và phá cách, mãnh liệt đến nỗi Zodic cảm giác như từng đầu ngón tay của mình đều tê râm ran ngứa ngáy như đang trong một trận chiến ra trò.
“Ừ, tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Tuyệt lắm, việc đầu tiên chúng ta làm chính là tấn công vào chỗ kia!”
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ và một tòa tháp xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nơi quen thuộc với tội phạm, những thanh xà sắt đen, những cửa sổ đầy song chắn và những vệt sáng hiếm hoi chiếu vào bầu không khí ngập mùi bẩn thỉu của máu tanh. Đại Lao chính là nơi Camniel đã chỉ định để tiến công.
“Cậu điên à, tôi đã mục xương ở đấy gần tháng trời mà còn không thoát ra nổi, làm sao mà...”
“Khi so sánh suy tính với cảm xúc, hãy chắc chắn rằng cậu chọn vế sau!” Camniel xua tay để biểu thị mình chẳng hề quan tâm và cắt lời Zodic trước khi lao về phía Đại Lao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bóng áo choàng đen vụt qua trước mặt, Zodic ngay lập tức cảm thấy da mình đang nổi lên như da gà, một nguồn năng lượng, một mồi lửa vừa được đưa vào cơ thể anh và thúc nó làm điều người khác e ngại và đồng thời cũng là điều chính nó cũng từng sợ hãi.
“Đừng chết trước đấy, đồ khùng!" Zodic cười vang để át đi nỗi lo lắng, cố gắng đuổi theo.
"Zodi[note36550], cậu đừng lo thứ thừa thãi như vậy, dồn hết tâm trí của mình vào nắm đấm đi!”
Lúc này, Long Cửu Tử vốn đang theo dõi buổi hành hình kẻ phải chết cảm thấy trong người như có loài kí sinh nào đang làm loạn. Một tên nô lệ vừa giết chủ, ném thẳng xác chủ vào đài hành quyết, trong chớp mắt mời được Zodic The Beast tham gia vào băng nhóm của mình và còn thành công thuyết phục tên đồng phạm ấy làm một trong những điều điên rồ nhất UNDO.
Bọn chúng cảm thấy như đang nhìn thấy một đầu ngư lôi to lớn với sức hủy diệt kinh khủng thông qua hình bóng nhỏ bé khoác áo choàng đen và chắc chắn tên cậu đã được liệt vào hàng “phải giết”.
Bức tường đá to lớn càng lúc càng gần và chiếm lấy tầm nhìn của Camniel cùng Zodic, dường như nó đang cố tỏ ra mình vững chãi, sẵn sàng chống lại hai kẻ đang áp sát nó. Zodic hơi chậm lại, dùng mắt để tìm kiếm một lối vào khả thi cho việc xâm nhập Đại Lao thế nhưng hành động tiếp tới của Camniel đã chặn lại mạch suy nghĩ của anh. Cậu ta cong người như một con tôm rồi bật ngược về phía trước, tay siết chặt thành một nắm đấm căng.
Tốc độ của cú bật người gia tăng cho lực nén sẵn có trong cú đấm khiến cả một vùng nước lớn phải oằn mình, bị cuốn theo đường đi của đòn tấn công do Camniel tung ra. Zodic có thể cảm thấy nước biển xung quanh cơ thể mình đột nhiên chảy xiết chẳng khác nào va chạm với một dòng hải lưu cỡ nhỏ khiến việc giữ thăng bằng của anh cũng gặp khó khăn và dĩ nhiên bức tường kia chẳng thể im lìm bất bại.
Dòng nước, nắm đấm và có lẽ cả tinh thần sắt đá của Camniel đã góp sức, đánh đến tận tâm can những người đang chứng kiến nó. Tiếng của những viên đá tảng chạm vào nhau, màu xám đen của đám bụi tàn dư và khung cảnh đằng sau bức tường ấy xuất hiện ngay trước mắt Zodic. Tất cả diễn ra chỉ trong một đấm, một đòn tấn công cực mạnh của Camniel với thời gian chẳng mất mấy giây nhưng ai cũng biết mình vừa chứng kiến cả một khoảnh khắc lịch sử trong UNDO, còn Zodic, anh nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một Camniel đã bỏ ra hàng ngàn giờ tập luyện.
Camniel đưa tay trái lên và lắc thật mạnh cánh tay phải vừa công phá bức tường. Một tiếng khục như khi bẻ khớp kêu lên, to đến nỗi ngay cả Zodic đằng sau cũng có thể nghe thấy. Chết tiệt, cơ thể mình không chịu được. - Camniel nghiến chặt răng, hai gò má căng lên vì lực ép của bộ hàm.
“Tay cậu đã bị lệch khớp à?” Zodic hỏi bằng giọng lo lắng.
“Không, chỉ là khởi động một chút thôi.” Camniel cười. Không chỉ Zodic mà cả Long Cửu Tử, cả những người dân ngoài kia, cả những người được coi là “tội phạm” đang ở trong Đại Lao, tất cả bọn họ đang dõi theo cậu và cậu không muốn họ nhìn thấy một kẻ yếu đuối.
Camniel cần chứng tỏ mình có thể đánh nát bức tường mà không ai dám đụng đến và truyền cho họ một phần ý chí nổi dậy của mình. Gieo hạt, mình phải gieo vào trong họ lý tưởng dám đấu tranh!
Cậu lại lao thẳng vào bên trong Đại Lao đã nát tan, những khuôn mặt kinh hãi của lính canh cứ liên tục xuất hiện và biến mất khi cú đấm của Camniel tung ra và thu về. Zodic cũng không chần chừ nữa, anh nhào đến và dùng hết sức mình để chống lại từng đợt lính gác nhiều như thủy triều đang ào tới cùng với người đồng đội mới.
“Chìa khóa này! Mở cho tất cả!” Camniel giật tung cửa một buồng giam, giao chùm chìa khóa to mà cậu vừa cướp khỏi thắt lưng tên cai ngục vào tay nam thanh niên lấm lét trong phòng.
Anh ta ngay lập tức làm theo. Từng cánh cửa sắt nặng nề được mở toang ra theo bước đi của chùm chìa khóa, những con người đầy phẫn nộ bên trong xuất hiện và siết chặt nắm đấm của mình, tham gia vào cuộc hỗn chiến không cân số lượng cùng Camniel và Zodic. Cai ngục, lính canh đều thuộc bậc SR và SSR và có thể dễ dàng áp đảo phần lớn phạm nhân.
“Tất cả phòng giam đã được mở, rút thôi!” Một người nào đó hét lên.
Camniel và Zodic ngay lập tức chuyển sang trạng thái vừa đánh vừa lui, không bung nhiều sức và không bổ nhào vào quân địch để đảm bảo bản thân và những phạm nhân đằng sau đều được thoát ra ngoài. Không bao lâu sau, Đại Lao trở thành một tòa tháp ngổn ngang với một phần tường đã đổ, bên trong đầy những khuôn mặt đờ đẫn vì vẫn còn bất ngờ của quân quý tộc.
“Chín phân khu đều phải gia tăng việc canh phòng, cố gắng tuyển thêm cấp N và R đồng thời đẩy mạnh việc sản xuất và khai thác thông qua chúng. Bắt đầu từ hôm nay, Long Cửu Tử chúng ta đang ở trong một cuộc chiến.” Nhai Xế nói với sáu kẻ còn lại thông qua thiết bị kết nối của mình. Hắn đã thấy, đã đánh giá, đã nhớ lại về một Camniel mà mình vô tình biến thành một tên quái vật khủng khiếp...
0 Bình luận