UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDO.

Chương 15: Vụ đột kích.

1 Bình luận - Độ dài: 9,580 từ - Cập nhật:

[note37807]

“Khốn nạn, Bồ Lao với Bá Hạ đều đã bị bọn Vũ Đoàn giết chết rồi!” Tierun xiết chặt tờ tình báo trong tay, hét lên.

“Chuyện đấy thì sao?”

“Kĩ năng của Bá Hạ - tuyệt đối phòng thủ và kĩ năng của Bồ Lao – cảm thụ âm thanh nếu như được Tù Ngưu – kẻ sở hữu khả năng cận chiến tuyệt đỉnh cùng với một kĩ năng độc nhất bí ẩn thì chẳng khác nào biến hắn thành một tồn tại bất bại cả. Mọi âm thanh của kẻ định tấn công đều bị hắn phát hiện và ngăn chặn bằng bức tường vô hình trong nháy mắt.” Tierun càng nói càng tự cảm thấy đáng sợ, tay phải tóm vào cổ tay trái như đang trấn an.

Camniel hiểu vấn đề Tierun nói không hề bị làm quá lên, thậm chí qua cách diễn đạt ấy còn chưa thể hiện được hết tính nghiêm trọng. Ba kĩ năng, hai cái cực mạnh và một ẩn số không hề kém cạnh nay đều thuộc về tay một kẻ vốn đã cực kì nguy hiểm là mối họa lớn mà ai cũng có thể nhận ra.

Bầu không khí trong phòng họp quân kháng chiến dần căng thẳng lên, không ai muốn đem tính mạng mình ra đùa trước đối thủ như vậy.

“Bồ Lao có thể phát hiện mai phục qua thính giác của mình còn Bá Hạ có thể che chắn lực lượng chủ lực khỏi những đòn tấn công tầm xa. Cả hai đều có thể đóng vai át chủ bài đối với bất cứ tướng quân nào và chắc chắn Nhai Xế sẽ không để chúng lọt vào tay Tù Ngưu dễ dàng như vậy.” Một vị thủ lĩnh nào đó lên tiếng.

“Trừ khi… bọn chúng đã thỏa thuận một hiệp định ngầm nào đó. Nhai Xế đã đổi phân khu bốn, tám và Bồ Lao, Bá Hạ để giành lấy thứ gì đó.” Alisa nói, dù cho giả thuyết này khá hoang đường nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể đặt ra. Theo dòng suy nghĩ trên, Alisa cảm thấy Tù Ngưu có thứ gì đó rất mạnh, rất nguy hiểm, tựa như một kẻ cô và Hải Dương Thần Điện từng biết.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, quãng âm thanh trầm ấy kéo dài khoảng vài giây như tiếng tù và. Nó không quá xa, nó rất mạnh và chỉ một thoáng sau, sự thay đổi của dòng nước – xô mạnh về phía căn phòng đã phần nào làm sáng tỏ chuyện gì vừa xảy ra.

“Địch tấn công, một khối dạng như bom đã nổ ở phần cổng làng, một quả khác đã được thả nhưng dường như nổ thất bại!” Một nam thanh niên quân kháng chiến hớt hải chạy vào, hét lên.

“Địch tới từ hướng nào?”

“C-Cổng làng!”

“Hướng Tây Nam, là hướng của vực rãnh, bọn chúng đi dưới vùng nước thấp ấy nên chúng ta mới không phát hiện!” Alisa nhanh chóng xác định rõ tình hình.

“Thưa! Đội phản ứng nhanh đã vào việc rồi!”

“Không, triển khai ba đội trong tổng số năm đội chính, đội phản ứng nhanh lo việc sơ tán thợ chế tạo và lực lượng lao động của chúng ta. Bọn chúng đã dùng vực rãnh để ẩn thân chứng tỏ quân số không ít đâu!”

“Thưa, rõ!”

Chỉ trong nháy mắt, hướng tấn công, số lượng và cả mệnh lệnh đáp trả đều đã được Alisa xác định rõ ràng. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy, nhìn về hướng Tây Nam ngập tràn hiểm nguy. Những phi thuyền to lớn đang từ từ trồi lên khỏi đám rong gần rãnh vực như những quân cờ trắng mới được lật lên khỏi bàn cờ. Tiếng ù ù phát ra từ hạm đội ấy như đang cố đe đọa phe kháng chiến.

“Bom thả hai nổ một chứng tỏ nghiên cứu vật liệu nổ vẫn chưa hoàn thành, bọn chúng có tỉ lệ sẽ không nổ. Điều này phải để toàn quân biết được!” Alisa hét lên.

“Thưa, rõ!”

Những chiến hạm của Vũ Đoàn có thể lẻn qua rãnh vực một cách im lặng mà bây giờ lại kêu to như thế, rõ ràng là không hợp lý. Đó là hồi trống hiệu, làm nhụt chí quân ta và tăng sĩ khí quân chúng – Cô nghĩ thầm. Cũng vì điều đó, Alisa xác định việc để toàn quân biết được bom thả xuống có thể không nổ là điều cần thiết để những người thuộc lực lượng kháng chiến yên tâm hơn phần nào.

“Á-Áp đảo quá.” Một ai đó buột miệng và nói.

“Sai rồi, bọn chúng đang đe dọa chúng ta chứng tỏ vẫn có độ kiêng dè nhất định. Tù Ngưu hiểu cuộc chiến này không một chiều và hắn cũng e ngại chúng ta. Cố lên!” Alisa ngay lập tức đáp lại để chặn đứng mọi nghi ngờ trước khi xuất trận, màu áo choàng đen theo cô vụt đi trong nước để tiếp cận khu vực chuẩn bị xảy ra giao tranh.

Mười chiến thuyền, cái nào cũng thuộc hạng lớn và cực lớn được sơn màu trắng với biểu tượng chữ thập để nghiêng nằm chéo trên đầu. Qua quan sát của mình, Alisa xác định chỉ có hai thuyền địch là sở hữu bộ phóng bom trên nóc tàu. Cô nhận ra chính bọn chúng cũng không đủ tự tin với công nghệ ném bom nên chỉ trang bị cho hai phi thuyền nhỏ. Camniel nhìn vào những họng súng đen ngòm và cả những ống dài đã nạp sẵn mũi lao bạc, cố gắng xác định càng nhiều thông tin của địch càng tốt.

“Bọn chúng có công nghệ sóng siêu âm, nòng súng rỗng kia chính là bộ phát sóng. Cá voi chặn được không?” Camniel hỏi.

“Khối lập phương chỉ là loại nhẹ nhàng nên đội Thiết Kình có thể chịu được, còn hạng có thể bắn nát tàu sắt như kia, cá voi cũng không chịu được.” Alisa lắc đầu thất vọng.

“Vậy là có một tàu, có lẽ cũng là tàu mẹ được trang bị súng siêu âm, hai tàu ném bom và bảy tàu thường phóng lao.” Camniel tự tổng kết.

“Ừ, tập trung tiêu diệt hai tàu ném bom.”

Ngay sau khi xác định tương đối lực lượng địch, ba đội với quân số khoảng chín mươi người dẫn đầu bởi các thống lĩnh đã sẵn sàng tham chiến. Alisa nhìn qua một lượt để ước lượng khoảng cách và nói:

“Dùng tàu nhỏ để tiếp cận, tập trung xử lý hai tàu có cái máy trên nóc kia sau đó rút ngay, không được tham chiến quá nhiều để tránh tiêu hao lực lượng.”

Những chiếc tàu nhỏ được cấp tốc chế tạo những ngày qua nhanh chóng lấp đầy bởi những đội có ba người. Phi đội tàu nhỏ bay lên, số lượng lớn và nằm rải rác khắp nơi khiến chúng trở thành những mục tiêu cực kì khó chịu ở tầm xa và chuyên dụng cho các nhiệm vụ tiếp cận. Ba người, một mảnh Undorium loại tốt từ nguồn thợ khai thác có chất lượng, chính những yếu tố tối giản hóa được tập trung ở con tàu nhỏ này đã đẩy nó đi với tốc độ của những mũi ngư lôi rẽ nước.

Chỉ trong thoáng chốc, hầu hết những người có sức chiến đấu ở làng căn cứ đều đã sẵn sàng tham chiến, vũ khí cũng được chuẩn bị rất kĩ còn phi thuyền đều mở sẵn cửa vào. Họ đều hồi hộp nhìn theo bóng Camniel và Alisa như những lần diễn tập trước đây. Họ đã sẵn sàng tử chiến để thực hiện ước vọng của mình như chính khẩu hiệu tự do của quân kháng chiến.

Về phần băng Gánh Xiếc, Jack đã đi chuẩn bị tàu, Elizabeth cùng chiếc áo choàng đen kì dị đã và đang tung bay trên chiến trường còn Zodic bám kè kè theo Mako và William. Mãnh Thú xiết chặt hai nắm đấm trong tay mình một cách cảnh giác và chậm rãi quan sát từng hành động của Mako và William.

“Các cậu chưa được tham chiến, những con át chủ bài luôn phải được tung ra vào thời điểm quyết định!” Zodic nói.

“Nhưng ngoài kia đang loạn lắm đấy!” William dùng khuôn mặt đầy lo lắng để to tiếng đáp lại.

“Nếu muốn đóng góp thì ngoan ngoãn đến vị trí chúng ta cần đến đi Wili. Nếu có địch, Zodi sẽ bảo kê vì đó là nhiệm vụ của cậu ấy.” Mako vừa di chuyển những ngón tay của mình để khởi động cho trận chiến vừa nói.

Zodic gật đầu, bảo vệ hai người quan trọng này chính là nhiệm vụ của anh phòng khi Tù Ngưu tính đến việc ám sát họ. Cả ba rời nhà, đi chuẩn bị cho điều bất ngờ mà Alisa đã dặn họ sẵn. Lướt nhanh qua những con đường vắng tanh sau sơ tán, từ góc nhìn của Zodic có thể nhìn thấy một phi thuyền trắng to lớn đã bị thủng và đang từ từ chìm xuống như một bộ xương khô hết sức sống, anh nhận ra đó là lợi thế đầu tiên mà quân kháng chiến có được. Tổ đội tàu nhỏ ba người đã hạ gục một tàu lớn trong nháy mắt.

Nhưng, rốt cuộc lại không phải như thế.

Mặt nước biến thành một màu sắc xấu xí, đen nhẻm và tanh hôi vì thứ chất lỏng đáng sợ đang rỉ ra từ phi thuyền vừa bị hạ gục. Alisa nhìn màu đen ấy đang dần hòa tan vào nước biển xung quanh mình với ánh mắt kinh hãi và cô cũng nhận ra cái bẫy mà Tù Ngưu đã chuẩn bị từ trước. Vì sao bọn chúng ở trong phi thuyền kín mít, chưa hề đổ bộ dù đã vào sâu chỉ có một lý do duy nhất – chất độc.

“Ta biết ngươi sẽ nhắm vào hai con tàu ném bom trước nên đã đặc biệt chuẩn bị một chút phụ gia của quá trình khai thác. Xưa kia, nó được gọi là: chất ô nhiễm.” Tù Ngưu nhìn lên tấm bản đồ to, khe khẽ thì thầm.

Đối diện với chất độc, các phi thuyền nhỏ và những người chưa kịp tránh khỏi vùng ảnh hướng của phe kháng chiến đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Họ chết đứng, mắt mở trừng ra và bất động như một khúc cây khô giữa mặt biển khi tiếp xúc với vùng nước đen mờ. Trước khung cảnh kinh hoàng ấy, Alisa cố giữ bình tĩnh, nói qua bộ đàm:

“Tiếp tục tấn công tàu còn lại sau đó rút về, thật nhanh.”

“Đã rõ!”

Chỉ thoáng chốc, phi thuyền ném bom còn lại đã bị hạ và chất lỏng màu đen cũng trào ra từ lớp vỏ tàu. Alisa ngay lập tức nhận ra mình đã dính phải cái bẫy chết người mà Tù Ngưu dựng lên. Hắn đã đoán được mình sẽ tập trung tiêu diệt hai tàu ném bom nên đã chuẩn bị sẵn chất độc trong những khoang tàu. Một kẻ biết tính toán, có thực lực và mạnh tay hi sinh chính thuộc hạ của mình như hắn… không chắc chúng ta có thể đấu lại.

“Để William The Magician vào việc.” Mệnh lệnh tiếp theo được đưa Alisa ra qua bộ đàm.

Ngay lập tức, quân kháng chiến chuyển hướng. Họ lui về những hốc đá đã được chuẩn bị từ trước để tránh dòng hải lưu sắp tới. Những phi thuyền nhỏ như ruồi vút bay tứ tung để tránh nạn. Tù Ngưu nhìn thấy điều ấy qua màn hình hiển thị trong buồng điều khiển của mình, hắn cũng đã đoán trước được điều này nên chỉ nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, ra lệnh:

“Neo móc ngay, bọn chúng chuẩn bị tung ra dòng biển.”

Bằng thính giác tăng cường, hắn dễ dàng nắm được mệnh lệnh của Alisa và The Magician với khả năng thao túng biển khơi đã không còn là một con bài tẩy có thể lật ngược thế cờ nữa. Từ hai bên của những phi thuyền trắng băng Vũ Đoàn phóng ra những mũi lao nhỏ gắn dây, bám chặt và ghim sâu vào vực đá xung quanh. Động cơ của chúng cũng được đẩy công suất lên đôi chút để chống cự với đòn tấn công có tính chất đẩy lùi. Cả một phi đội đã được thiết kế sẵn sàng chỉ để chống lại con bài mang tên “hải lưu”.

Không ngoài dự đoán, tiếng ù ù và hình ảnh những lá rong bị kéo phăng đi, bật gốc xuất hiện cùng với dòng hải lưu. Những căn nhà trống không trong làng kháng chiến cũng bị thổi bay đi như những mảnh mô hình đô thị mỏng manh, chúng bị áp suất hải lưu bóp vụn thành những mảnh sắc nhọn lao theo đà đến đám phi thuyền kia. Sức mạnh của Găng Tay Sắt đã được tăng cường còn những căn nhà kia dường như được xây để bị phá nát và tạo ra một cơn bão mảnh vụn như hiện tại.

Những mảnh vỡ bị cuốn vào dòng hải lưu lao đi với tốc độ cực lớn như một cơn mưa đá, va đập và kêu vang khi tiếp xúc với vỏ phi thuyền trắng.

“Thiệt hại nghiêm trọng tay lái thuyền mẹ, khả năng sử dụng đã mất!”

“Mất liên lạc với tàu số một!”

“Mất liên lạc với tàu số ba!”

“Tàu bảy, tàu tám đã thủng, lỗ rò đang được khắc phục!”

“Tàu chín dứt dây neo, đang trôi ngược về vực rãnh!”

Trong phòng điều khiển, tin xấu đập vào mặt Tù Ngưu tới tấp. Hắn cố gắng trấn tĩnh khi rằng việc này đã được mình lường trước. Một nơi tập hợp toàn thợ chế tạo tốt thì có thể tạo ra một thiết bị tăng tốc, tăng tầm đánh và cả lưu lượng nước mặc định của dòng hải lưu. Đáng nhẽ hạm đội của mình hoàn toàn có thể chống lại nhưng đợt phụ gia từ những căn nhà nát kia đúng là một nước đi cao tay.

“Toàn bộ chất độc đã bị hải lưu loại bỏ, chúng trôi về vực rãnh rồi!” Tin xấu cuối cùng được một tên lính hô vang trong phòng điều khiển.

“Tóm tắt hiện tại đi.”

“Thưa, hai tàu đã bị đánh chìm, hai tàu đang thủng nặng, một tàu lạc trôi, tàu mẹ đã mất khả năng điều hướng, hai tàu ném bom đã bị tiêu diệt và chất độc đã bị bị thổi bay!”

Tù Ngưu thở chậm trong một nhịp dài, vẫn như mọi khi, bộ não của hắn đang liên tục lập ra và loại bỏ các kế hoạch, cố gắng áp dụng kĩ thuật mà mà chiến lược gia mạnh nhất Tù Ngưu biết trước nay vẫn làm.

“Liên lạc với chúng chưa?”

“Tôi sẽ làm ngay thưa Thống Lĩnh.”

Bên này chiến tuyến, quân kháng chiến giờ mới ló mặt ra từ những hốc trú ẩn của mình và nụ cười vô thức hiện ra trên khuôn mặt họ. Đám phi thuyền tưởng chừng bất bại kia đã tan tác, đặc biệt là cái to nhất còn đang đi nghiêng nghiêng như mất lái. Họ đã mất người trong đợt tiến công đầu tiên nhưng hiện giờ thế trận đang nghiêng về hướng này, họ có cơ hội thắng với chiến thuật: “vườn không nhà trống nhưng là phiên bản Thủy Cung”.

Alisa cùng Camniel nhìn ra bên ngoài từ nơi trú ẩn, tiếng cười và ăn mừng đầy sảng khoái của quân kháng chiến khiến Camniel cảm thấy khó hiểu:

“Họ vừa mới rất lo lắng mà?”

“Ừ, tôi cũng vậy. Nhưng chị cậu từng nói, lòng người cũng như quân domino, kẻ thắng sẽ càng mạnh, quân lính sẽ càng tin tưởng và sĩ khí sẽ càng cao, còn kẻ thua sẽ chỉ kéo dài chuỗi đi xuống nếu như không thực sự tạo ra được đột phá. Chính vì vậy, một nhà quân sự giỏi là người có thể đứng ngoài sự bất ổn ấy và giúp quân đội dưới tay mình luôn vững vàng. Những kẻ nổi loạn ngoài kia càng đánh càng hăng nhưng đi cùng với đó, họ càng chủ quan và cũng chính là thiếu sót lớn nhất của đôi ngũ này.” Alisa nói.

“Nhưng Wili và kế hoạch hải lưu đã thành công, đúng chứ?”

“Ừ, hãy cùng tận dụng lợi thế này nào.”

Alisa lại ra lệnh qua bộ đàm, những phi thuyền đột kích nhỏ tiếp tục lao đến và xử lý hai chiến thuyền bị thủng. Khí thế quân kháng chiến mạnh như chẻ tre, mỗi người đều sở hữu lực chiến đáng sợ cùng nhiều tài lẻ bất ngờ nên việc đánh thẳng vào một đội hình rã đám do thủng thuyền quá dễ đối với họ. Trong thoáng chốc, tin báo từ bộ đàm về nói rằng quyền kiểm soát hai phi thuyền thủng đã thuộc về tay đội kháng chiến.

“Dùng chính vũ khí của chúng để tấn công phi thuyền mẹ sau đó nhanh chóng rút khỏi đó.” Alisa cũng ra hiệu lệnh gấp gáp hơn vì bị cuốn theo chính nhịp điệu của trận chiến.

Nhưng ngay khi cô dứt lời, âm thanh reo hò chiến thắng phía bên kia biến mất. Cô nhìn ra ngoài, hai khẩu pháo siêu âm của phi thuyền mẹ băng Vũ Đoàn đã bắn thẳng đến những phi thuyền đã bị quân kháng chiến chiếm mất. Sức công phá còn lớn hơn tưởng tượng của Camniel, lớp vỏ của phi thuyền nơi những anh em kháng chiến vừa ăn mừng đã rách thành từng mảng nhỏ và màu máu người đỏ sẫm tắm ngập không gian ấy.

Camniel mở to mắt, từng ngón tay cậu đều đang tê rần, run lên và cảm giác phẫn nộ không tả nổi đang trào lên trong lồng ngực. Cậu muốn lao ra đấy, muốn lăn xả cùng những người đã đặt niềm tin lên vai cậu và dù sống dù chết, Camniel không muốn phản bội những cảm xúc mà lương tâm và trái tim đang gào thét.

“Đừng, Tù Ngưu chế tạo súng có thể bắn ngược về sau có nghĩa là hắn đã đã xác định sẽ dùng một vài phi thuyền như tốt thí rồi, nếu giờ cậu mà lao ra nghĩa là hắn đã thành công, tên khốn ấy sẽ thành công đổi hai con tốt lấy một con vua!”

“Tôi không quan tâm, Ali, tôi không phải người chị mà tôi còn chẳng hề biết mặt, tôi chỉ là một thằng Hát Rong ngông cuồng thôi! Họ đã tin tưởng tôi và giờ họ đã chết vì tôi, rốt cuộc tôi nên đứng im sao? Không thể đâu!” Camniel đáp lại, nghiến chặt răng để ngăn những giọt nước mắt tiếc thương cho những người chung mâm chung chiến trường kia sau đó vụt đi trong tầm mắt cô. Alisa có thể tiếp tục ngăn chặn nhưng cô không muốn làm vậy vì bắt cậu nhẫn nhịn và dồn nén cảm xúc lên một trái tim đã bị hận thù che lấp, điều đó quá đau đớn.

Camniel hiên ngang hiện ra giữa chiến trường, một người đối đầu một đoàn, một chấm nhỏ đối đầu một phi đội. Tù Ngưu nhếch mép lên cười nhẹ khi phát hiện tướng địch đã tự đến để chịu chết. Không chậm lấy một khắc, hắn hét vào bộ đàm:

“Xả, bắn tất cả những gì chúng ta có!”

Tiếng lạch cạch của nòng phóng lao nạp đạn và cả chuỗi âm thanh ù ù của súng sóng âm vang lên từ những phi thuyền trắng trước mặt Camniel. Cậu hơi khom người, bàn tay siết chặt cây gậy chống lấy ra từ túi đồ. Một tiếng nổ vang, mũi lao bạc phóng ra và Camniel cũng biến mất, bỏ lại phía sau chuỗi dư ảnh. Những mũi tên sáng bóng lạnh lùng rẽ qua làn nước mát tạo ra những quãng âm cao, dồn dập như bản hùng ca được đàn bởi một tay violin nhanh và điêu luyện.

Camniel nhận ra từng đòn tấn công qua thính giác của mình. Âm thanh, chúng được Camniel chuyển hóa thành những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí và bản năng giúp cậu lách qua tất cả những sứ giả của tử thần ấy. Phi thuyền của chúng càng lúc càng gần hơn với cậu và ngay vào thời điểm mà màu sơn trắng đã sát kề, Camniel siết chặt cây gậy trong tay mình và giáng một đòn cực mạnh vào vỏ phi thuyền tạo ra tiếng nổ lớn như tiếng pháo.

“Hắn đã đánh thủng vỏ tàu!” Trong phòng điều khiển, tiếng một tên lính lại vang lên.

“Súng sóng âm sắp được chưa?” Tù Ngưu sốt sắng hỏi.

“Thưa, còn hai mươi giây để đạt công suất tối đa nhưng góc tên Camniel bị khuất khỏi tấm bắn, nếu như cố thì chúng ta sẽ…”

“Cứ bắn đi, dù cho mất nửa quân ta mà đổi được một mạng của hắn đó vẫn là lãi lớn.” Tù Ngưu quyết đoán nói.

Tên lính mặc áo xanh đội Lục Hải run rẩy nhìn vào bộ điều khiển, hắn gạt cần, ống ngắm chĩa vào phi thuyền bên cạnh. Tên lính biết nếu như bấm nút này, mạng Camniel hay mạng của biết bao đồng đội trên phi thuyền nhỏ sát bên cạnh tàu mẹ đều sẽ bị đoạt lấy và hơn bao giờ hết, nút bấm này quá nặng.

“Bắn đi!” Tù Ngưu hét lên.

Nhưng chính vào lúc ấy, một cánh tay máy khổng lồ tóm lấy phi thuyền mẹ và nhấn nó xuống khiến súng sóng âm lệch đi, bắn lở vách đá. Không để con tàu lớn kia lấy lại thăng bằng và tiếp tục tấn công, một cánh tay máy tương tự đã tóm lấy và từ từ bóp nghẹt nó. Alisa thở phào, từ góc nhìn của cô thì hai cánh tay kia thật giống như một người đang cố gắng tóm lấy con cá to bụng trắng và may mắn là nó đã xuất hiện kịp thời.

Mako – Nghệ Nhân Rối, con bài tẩy thứ hai.

Bằng hai cánh tay có khớp nối và cả ngàn sợi dây vô hình để nâng nó, cậu đã thành công trong việc cứu Camniel một mạng. The Puppeteer nghiến chặt răng, các ngón tay đảo nhanh như sắp gãy ra và cả cơ thể cậu cong lên theo nhịp điệu ấy. Một lúc sau, phi thuyền mẹ bị những cánh tay ấy kiểm soát hoàn toàn và ném lên thềm đá nơi làng kháng chiến từng tồn tại. Nó méo mó như một cái vỏ lon đồng nát, nằm yên bất động.

“Thắng rồi sao?” Một người lính quân kháng chiến hỏi vu vơ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Như một câu trả lời, phi thuyền lúc nãy bị Camniel đập thủng lao xuống vì động cơ trong đã bị cậu ta nghiền nát. Ngay sau đó, cánh tay máy khổng lồ và Camniel hợp tác và cùng xủ lý những phi thuyền nhỏ còn lại trong nháy mắt. Mười phi thuyền đổ bộ lúc này đã hư hỏng hoàn toàn, tàu mẹ đã bị tiêu diệt, đợt tập kích bất ngờ của Vũ Đoàn đã kết thúc sau khi nhiều người đã phải bỏ mình nơi vực rãnh bên trong những xác phi thuyền lạnh lẽo.

Những kẻ nổi dậy đều cảm thấy may mắn vì mình không mất mạng ngày hôm nay và hình ảnh người chiến hữu đã hi sinh dường như vẫn đang kề ngay bên họ, bá vai, cùng cười vang một điệu ngang tàn khi nếm mùi hương chiến thắng.

Camniel vẫy tay cảm ơn Mako và hai cánh tay khổng lồ cũng đáp lại con người nhỏ bé ấy. Hình ảnh ấy như tượng trưng cho chính tầm vóc của cuộc chiến này, khi một con người nhỏ bé xuất hiện và nỗ lực hết mình thì bất kì thế lực nào, dù mạnh đến đâu cũng đều bị nghiền nát, đáp lại những cố gắng của kẻ sống vì lẽ bất thường.

Màu nắng nhẹ đột nhiên xuất hiện, chiếu lên thềm đá, chiếu lên cả những xác phi thuyền im lìm như tảng đá vôi trắng khiến hình ảnh bạo lực mới phút chốc trước đây đã gần như biến mất. Còn xác phi thuyền mẹ, nó nằm đó như lưỡi gươm thánh chiến đánh dấu chiến thắng của quân nổi dậy, sừng sững và không thể xoay chuyển.

Những người đang sống trong khoảnh khắc này, họ đều đang hạnh phúc, ngay cả khi mất mát vẫn còn đó và trái ngọt chưa ló mình, họ vẫn hạnh phúc vì một lý do chẳng thể lý giải.

Alisa cũng nở một nụ cười nhẹ khi nhìn vào bóng áo choàng đen hiên ngang của Camniel sau đó ghé tai vào bộ đàm. Cô định tuyên bố chiến dịch kết thúc và quân Vũ Đoàn đã bị đập tan. Nhưng, tiếng hét chói tai vang lên qua thiết bị liên lạc khiến cô giật mình và trong khoảnh khắc ấy, từ đầu dây bên kia, giọng Tù Ngưu đang lầm bầm xen vào với tiếng Jack đang hét lên đầy đau đớn.

Khốn kiếp, con tàu mẹ kia lẽ nào chỉ là vật đánh lạc hướng? – Alisa xác định rõ tình hình và hét lên với Camniel:

“Tù Ngưu chưa chết, bọn chúng đánh úp ở bãi đỗ tàu phía sau và chiếm được tàu Gánh Xiếc rồi!”

“Jaki đâu?” Chưa màng đến bất lợi hiện tại và cả thế trận bị động họ đang chịu, Camniel ngay lập tức nghĩ đến một người.

“Cậu ấy đã bị chúng tóm rồi, ngay từ đầu chúng ta đã quá lơ là trong việc bảo vệ cậu ấy và con tàu!”

Camniel lặng đi vì sợ hãi. Đối với một người như Camniel, nghĩ đến việc Jack ra đi khi chưa thực hiện tham vọng mà cậu ta tìm thấy chính là điều tệ nhất có thể xảy ra. Jack yếu, Jack chắc chắn bị bắt nhưng Jack cũng như tất cả những người nổi dậy cùng sánh vai trên mặt trận này: cậu ấy xứng đáng được thực hiện ước muốn ích kỉ nhất của mình. Camniel cố giữ cho nhịp hô hấp của mình chậm lại để không mất bình tĩnh và nói:

“Ali, bọn chúng đâu.”

“Đang lái tàu Gánh Xiếc, đang… ở trước mặt cậu.” Alisa cố giữ cho giọng nói mình không run rẩy và đáp lại.

Con tàu màu đỏ sọc trắng xuất hiện từ bãi đỗ tàu phía xa, nét bồng bềnh, tròn trĩnh và ngố của nó vẫn ở đó, y như chiếc thuyền đầu tiên. Nhưng thay vì những bóng áo đen đầy kiêu hãnh đứng trên mũi tàu như giấc mơ của Jack, một kẻ cao với bờ vai vuông và khuôn mặt vô cảm xúc đang ở đó trong bộ chiến bào dát vàng xa hoa của hắn. Xung quanh Tù Ngưu là những tên lính Hồng Hải vũ trang đầy đủ, kẻ nào kẻ nấy đều trông như một thùng thuốc nổ chỉ chờ hiệu lệnh để liều chết tấn công, phía xa là một con tàu màu trắng khác – cũng là nơi đặt đài tổng chỉ huy mà Thống Lĩnh Vũ Đoàn đã ra hiệu lệnh suốt từ đầu.

“Chúc mừng, chiếc bánh sinh nhật kẹp khối lựu đạn bên trong… các ngươi đã ăn hết phần kem ngọt rồi.” Tù Ngưu nói, mũi kiếm to chĩa thẳng đến Camniel.

“Tốt thí… ngươi dùng cả chính người của mình làm tốt thí sao?” Camniel nhìn những xác phi thuyền trắng nằm la liệt, hét lên.

“Không, ta nghĩ rằng bằng bộ não khiêm tốn và cả cái khái niệm vô nghĩa gọi là: “nhiệt huyết”, các ngươi sẽ đánh một trận với đám lính trên phi đội tàu mồi. Ta cũng biết đám lính ấy sẽ thua, ta cũng biết ta xuất hiện để hốt xác những kẻ mệt nhoài sau trận chiến nhưng… có lẽ ta chỉ hơi sai một chút, chắc vậy. Khi một thiên thạch va chạm với Trái Đất, loài người sẽ nháo nhác lên vì đối với chúng thứ ngoại lai kia quá to lớn, quá hùng vĩ và quá mạnh nhưng hãy cùng xét đến góc độ của Trái Đất… Trái Đất cảm thấy gì? To sao? Đáng sợ sao? Không hề, nó không hề quan tâm đến những thứ như vậy.

Camniel The Trouper, vấn đề giữa ta và ngươi cũng giống như thế, nó nằm ở chính tầm vóc và góc nhìn. Ngươi – một kẻ phàm trần muốn đi ngược lại lẽ thường mà các đấng sáng tạo của thế giới UNDO này đã định sẵn. Ta – một người được lựa chọn để trở thành kẻ thống lĩnh chư thần và giữ gìn trật tự. Ngươi và mớ hỗn độn của ngươi chỉ là những con người chạy loạn trong vụ va chạm thiên thạch và cố trốn khỏi cái kết đã được viết sẵn. Còn ta? Ta là thế giới này, ta sẽ nắm lấy thế giới này và biến nó thành một thể trật tự tối cao. Đám người chết kia đối với ngươi hẳn là một con số lớn nhưng với ta, với Trái Đất… chúng chẳng là thứ gì cả, thậm chí còn chưa đủ để gọi là một nấc thang.”

Camniel im lặng, cúi gằm xuống và cây gậy trong tay cậu hơi rung theo những chuyển động run nhẹ của cơ thể. Phẫn nộ, đau đớn và thất vọng, đối mặt với phi thuyền cực mạnh được Jack đặt vào biết bao tâm huyết và cả Tù Ngưu bất bại. Cậu chỉ thấy chính mình trong quá khứ, cảm thấy san hô đang cứa vào cơ thể, cảm thấy tiếng lướt của những con quái ngư có bộ móng sắc như dao.

“Cậu em phải sống.”

“Cậu em hiểu lòng anh và mọi người mà...”

“Cậu em phải sống để giết Nhai Xế… giết luôn cả Long Cửu Tử đi.”

“Em hứa.”

Mình đã hứa cái gì?

Hứa để sống và sống ích kỉ hay hứa để trả thù?

Trên hết, mình đã hứa điều mình có làm được hay không?

“Cami, đừng ngủ gật giữa chiến trường như vậy chứ!” Tiếng Mako vang lên, hình ảnh hai cánh tay khổng lồ đang nắm căng một tấm lưới vụt qua đầu Camniel và lao về phía trước. Tù Ngưu cùng đám Hồng Hải nằm gọn dưới bóng Lưới Cá. Vật phẩm này đã được Mako giữ kể từ khi cướp được từ tay Lục Hải Đại Tướng Xandar.

Một tia hi vọng lóe lên nhưng cũng phụt tắt, hụt hẫng như dây đàn bị cứa đứt đúng lúc cao trào. Lưới Cá và cánh tay khổng lồ bị chính tia laze từ tàu Gánh Xiếc bắn thủng. Nòng súng to và kì lạ ấy đã chiến thắng vật phẩm chưa ai cắt đứt, vì nó được chế tạo bởi Jack, vì nó đang chạy bằng khối Undorium tinh khiết nhất và được vận hành bởi đội ngũ đầy kinh nghiệm và kiến thức của Tù Ngưu.

Thật mỉa mai, thành quả của Jack đã được công nhận vào thời điểm này, bởi chính kẻ thù của tất cả.

Tù Ngưu nhếch miệng cười rồi lại trở về khuôn mặt không cảm xúc như trước. Tay hắn tóm lấy Jack đang bị trói chặt, giơ cậu ấy lên trước tầm mắt Camniel. Jack mở to mắt, chiếc áo khoác da màu đen xộc xệch bị những lớp dây trói bó chặt còn miệng cậu ta cứ mở ra như đang mất kiểm soát. Người thanh niên với quầng mắt thâm ấy trông như đã chết không nhắm mắt trong tay Tù Ngưu sau cú sốc vừa rồi.

“Jaki!”

“Jaki!”

“Ja… ki…”

Quãng âm Camniel gọi người đồng đội càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng mờ nhạt như chính ý chí của cậu lúc này. Con người ngông cuồng ấy dường như đã thấy lờ mờ thấy lại quyển sách của thù hận từ tận đáy lòng mình. Cậu lật từng trang, có những trang vẫn trắng, có những trang đã in đỏ màu máu của những kẻ đáng chết nhưng có những trang… Camniel thấy những đốm màu trên đó – những giọt nước mắt đau đớn và tuyệt vọng bấy lâu nay đều bị giấu đi sau nụ cười giả tạo.

“Cami, đừng nhiễu như vậy nữa, cùng tẩn tên khốn này ra bã nào!” Zodic lúc này mới kịp tới nơi và ngay lập tức hét lên để khích lệ. Nhưng không như mọi khi, người thủ lĩnh nhỏ bé của anh đang đưa một tay lên giữ chặt lấy hai mắt và bờ vai Camniel giật khúc cùng với cánh tay ấy.

Zodic sững người, những giọt nước mắt đầu tiên của Camniel mà anh từng ước được chứng kiến vì muốn giải thoát cậu khỏi lớp vỏ bọc vô hồn đang rơi. Camniel không biết sợ và không biết đến đớn đau đang khóc như một đứa trẻ trước Mãnh Thú.

“Zodi, Jaki… Jaki không trả lời tôi, cậu ấy chết rồi sao?” Camniel òa lên.

“Không, không, cậu nói tên siscon ấy sẽ không chết cho đến khi đạt được mục đích mà!” Zodic gào to để át đi tiếng khóc của Camniel.

“N-Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, cậu chỉ đang nghĩ rằng cậu ta chết thôi, cậu không muốn cậu ta chết đúng không. Hãy nhớ lại đi, dùng chính con tim để phủ định lý trí của cậu, hãy chọn vế sau mà cậu vẫn luôn tuân theo bất kể trời đất thế nào đi!” Bất chấp những mũi lao đang chĩa về phía mình, Zodic lao tới, lay mạnh bờ vai gầy của Camniel và dùng hết hi vọng của anh để hét lên.

Anh đã luôn tìm một chỗ dựa.

Một chỗ dựa cho sức mạnh của mình, một chỗ dựa tinh thần cho chính cơ thể mạnh mẽ này.

Và anh đã tìm thấy, qua nụ cười nhạt, câu nói ngắn ngủi và đôi mắt tím căng lên vì những cảm xúc bên trong.

Và anh chắc chắn sẽ không buông tay khỏi những gì mình đã tìm thấy.

“Cùng đấm bầm dập tên nhiễu sự vừa lảm nhảm kia nào!” Zodic hét lên một lần nữa.

Camniel rùng mình, đôi tay nặng nề đang đè trên vai cậu của Zodic… lại một lần nữa gợi về hình ảnh người anh trai ấy. Vào bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, anh Phúc sẽ luôn ở đó ủng hộ mình và mình muốn gặp lại anh – Camniel tự nhủ. Nhưng hiện tại, mình muốn bảo vệ Jaki và Zodi hơn. Mình không thể gục ngã ở đây được!

Cây gậy, nắm đấm và cả đôi đồng tử màu tím của Camniel lại được bơm đầy bằng phẫn nộ và nhiệt huyết. Bờ vai mới nãy còn mềm oặt vì thiếu nghị lực đang cứng lên và sẵn sàng gánh vác cả đại dương khiến Zodic nở một nụ cười, hai chữ: “Nhiễu thật.” cũng khẽ lướt qua miệng anh. Hát Rong cong khóe miệng lên đáp lại Mãnh Thú nhưng ngay khi cậu và cơ thể cậu lao tới phía trước cùng người đồng đội vô giá này, một tiếng vút cao vang lên.

Ngay lúc ấy, trước mắt Camniel, ngọn lao bạc xuất hiện, máu túa ra và người thanh niên kia bắn văng đi.

“ZODI!” Camniel gào to đến rách họng. Tiếng hét dài, đau đớn, phẫn nộ và càng lúc càng khản đi và khan đặc vì cổ họng cậu đã gần như toạch ra cùng với chuỗi cảm xúc ấy. Nước mắt lại chực trào, sống mũi hăng lên còn tâm can, tâm can người thủ lĩnh băng Gánh Xiếc vừa bị ai đó nã một đòn mạnh đến nỗi bóp nó thành nhiều mảnh vụn.

Zodic hứng trọn một mũi lao bạc, văng và đập trên thềm đá như một con cá nhỏ nhận nguyên một cú xiên chí mạng.

Alisa giương to đôi mắt của mình trong bất lực và nhìn Camniel lao tới chỗ Zodic vừa chìm xuống. Cô run rẩy, dù nhận ra tất cả động thái vừa rồi đều được Tù Ngưu tính toán và nếu như không kiểm soát được thì chắc chắn sẽ mắc bẫy nhưng vị quân sư này cũng không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống, ôm lấy khuôn mặt kinh hoàng của chính mình.

Tên khốn… hắn đang bóp nghẹt Cami, hắn muốn biến cậu ấy thành một cái xác không hồn với đôi mắt trống rỗng như vực sâu tuyệt vọng. Hắn đợi khi Zodi đã gợi dậy những hi vọng đầu tiên sau đó dẫm nát nó như một nhánh cỏ vô hại yếu ớt, tra tấn Cami bằng trạng thái sống không bằng chết…

Camniel run rẩy đỡ người Zodic dậy và trong vòng tay mình, cậu vẫn cảm thấy hơi thở đều đều và lồng ngực đang phập phồng của người đồng đội. Yếu ớt, máu trào ra từ bụng hệt như anh thanh niên lúc ấy. Nhìn màu đỏ sẫm đang hòa tan dần vào nước và ngửi mùi hăng nồng chết chóc như đang lột đi từng lớp da trên người Camniel. Cậu thấy đau đớn, cậu thấy bất lực, cậu muốn tự cắn xé bản thân mình để trút nỗi giận này nhưng bàn tay của Zodic vẫn run rẩy đưa lên bờ vai gầy ấy để an ủi.

“Tôi không chết được đâu Cami.”

Nhưng đáp lại câu nói gắng gượng của Zodic chỉ là tiếng sụt sùi của Camniel.

“Tôi… cũng có nguyên vọng chưa được thực hiện nên tôi sẽ không chết đâu, tên siscon kia cũng vậy, tôi cam đoan với cậu.”

“Nguyện vọng?”

“Ừ, tôi muốn giúp cậu cười vang khi vui và khóc òa khi yếu đuối. Nhưng lúc này, cậu phải mạnh mẽ lên, hãy đeo lớp mặt nạ giả tạo lần cuối cho cuộc chiến này để sau đó, tôi – người không chết, sẽ tháo xuống vỏ bọc ấy. Thút thít nhiễu quá.”

“Tôi không thể làm được, Zodi, tôi không thể đứng lên…”

“Cậu đâu có cần đứng, thế giới này đâu cần cậu đứng.” Zodic cười, không hề biết rằng chính câu đùa ấy đã đánh đến tâm trí Camniel một lần nữa.

Và anh nhìn khuôn mặt cậu ta từ từ đanh lại cùng hai hàm răng cắn chặt như cố để ép tuyến nước mắt dừng hoạt động. Camniel bơi cao lên một lần nữa, những nhịp thở hỗn loạn vì cảm xúc đang thắt quặn hai lá phổi lại và mắt cậu cũng nhòa đi vì áp lực đang đè nặng. Zodic nở một nụ cười nhưng không chỉ vì vết thương của anh đã được cầm máu mà vì tia hi vọng kia đã được thắp lên trong Camniel một lần nữa.

“Con lại đánh nhau hả, mới vào lớp một được mấy tháng thôi đấy!” Người đàn ông nhướng lông mày và dùng giọng nửa nghiêm nửa đùa để nói với đứa nhỏ xước xát đầy người kia.

“Bọn nó kết bè kết phái sau đó bắt nạt con, nhẽ nào con để cho bọn nó đánh!” Cậu nhóc hơi vương nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ lên cùng với cái miệng vẫn đang hơi run run vì chưa nín hẳn.

Người đàn ông thở dài, ông vươn cánh tay về phía trước và vết sẹo dài dọc theo những cơ bắp rắn chắc lộ ra. Bàn tay ấy đập nhẹ vào mái tóc ngắn cậu nhóc, luồn xuống dưới những sợi tóc hơi dính bụi sau trận đánh nhau rồi xoa mạnh một lúc cho đến khi cậu nhóc lùi lại, đẩy bàn tay ấy ra vì khó chịu. Cậu không muốn yếu đuối, cậu rất mạnh và cậu chắc chắn như vậy, chính vì suy nghĩ đó, cậu nhóc không muốn nhận một cái xoa đầu ủy mị.

Người đàn ông cười ha hả nhưng càng về sau, trong tiếng cười vang vô tư ấy càng nặng nề và dần tắt hẳn. Ông lại nhìn thẳng về phía cậu nhóc, nói:

“Sẽ có một ngày, con sẽ gặp người hàn gắn được trái tim con, người mà con tin tưởng để trao sức mạnh của mình vào tay người ấy, người mà một đứa ngang ngược và ương bướng như con sẽ đổ lệ khi thấy cậu ta đau đớn và khiến con nhận ra sức mạnh dùng để làm gì…”

“Sức mạnh là để sinh tồn và không chết!” Cậu nhóc rùng mình, kí ức đôt nhiên ùa về. Người mẹ kính yêu của cậu đang đứng trước một đám côn đồ. Tiếng cây gậy trong tay bà vung vun vút, tiếng gào đau đớn của lũ côn đồ và cuối cùng, tiếng súng, tiếng súng đã kết thúc tất cả.

“Không đúng đâu, sức mạnh là để bảo vệ, cho con và cho người quan trọng đối với con.”

“Do chính sự yếu đuối của con nên mẹ mới phải chết, nếu như lúc đó… nếu như… cây gậy… con có thể vung nó… thì… súng, thì bọn chúng sẽ không thể… cầm, mẹ đã không phải chết!” Cậu nhóc gào lên trong khi hai bàn tay nhỏ nắm chặt đang run rẩy trước nỗi sợ về quá khứ ấy.

Người đàn ông tiến đến, dùng bàn tay to và ấm áp của mình để nắm lấy hai nắm đấm nhỏ đáng thương kia. Ông ôm cậu nhóc vào lòng như muốn thay đổi cậu nhưng chính ông cũng biết đó không phải việc mình có thể làm được. Sự ra đi của người phụ nữ duy nhất trong gia đình này… một phần là lỗi của ông nhưng người phải gánh chịu nhiều nhất lại chính là đứa con mà cô ấy luôn cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với nó.

“Đời không gọi mẹ con là yếu đuối vì đã không thể sinh tồn, đời không nhớ về mẹ con như một người xấu số đã chết trong vụ hành hung người đi đường của băng đảng chết tiệt ấy. Đời nhớ về mẹ con qua con – đứa trẻ của phép màu. Sẽ có một ngày, bố hay con đều sẽ phải rời thế giới này nhưng hãy chắc chắn rằng con sẽ không hối tiếc vì cuộc đời con đã sống, vì những gì con đã hi sinh và đặc biệt, hãy để những người con muốn bảo vệ mãi nhớ về mình.”

“Nhiễu quá, nhiễu quá, bố đâu có thể thay đổi sự thật chỉ bằng mấy câu nói đẫm nước mắt đấy!” Cậu nhóc nén nước mắt, vùng khỏi vòng tay bố và chạy đi.

“Bố mong là vậy, một người sẽ cho con thấy đời là để tận hưởng và hi sinh, không phải để chăm chăm lo rằng mình sống hay chết.”

Zodic cười, anh không hối hận vì đã đỡ mũi lao ấy cho Camniel vì có lẽ chính quyết định ấy đã xác định anh để lại gì cho cuộc đời này. Anh cuối cùng đã biết mạng sống không phải thứ duy nhất mà con người có, danh dự cũng vậy, nhiều khi sự ích kỉ và chính những tham vọng nguyên sơ nhất mới định hình con người. Đối với mẹ, có lẽ cứu mình là ước muốn duy nhất còn đối với mình, cứu cậu ta là điều mình muốn làm sau đó lột mặt nạ, cốc vào đầu tên nhiễu sự ấy mới là tham vọng.

Nhưng ngay khi Camniel lao lên để đối đầu với cả hạm đội kia, một hình ảnh khác ập tới theo hiệu lệnh của Tù Ngưu:

“Ném thằng Ảo Thuật Gia cho nó.”

Vài tên Hồng Hải lục đục kéo lên một vật gì đó sau đó ném về phía trước qua mũi thuyền. William bị cùm vào cả tứ chi bằng những khối tạ nặng, sức kéo của chúng lôi cô thẳng xuống thềm đá. Tiếng va chạm mạnh kêu lên, bụi bốc mù mịt và tiếng hét thất thanh đau đớn cũng hòa cùng vào với cảnh tượng kinh hoàng ấy ngay trước mắt Camniel. Bốn khối tạ lớn tựa như bốn cột chống không thể suy chuyển kéo căng người William đã bất tỉnh vì cơn đau như cách người ta căng con cá trên nẹp tre phơi nắng.

“WILI!” Camniel lại gào lên.

“Ném thằng Múa Rối ra.” Như sét đánh ngang tai, Tù Ngưu tiếp tục nói.

Từ phía sau Camniel, một bóng đồng phục đỏ quân Hồng Hải xuất hiện, sau lưng hắn đeo hai ngọn thương màu đen còn tay đang tóm lấy một người đã bất tỉnh. Vivux quẳng Mako hộc máu mồm và chịu một vết chém dài ngang vai xuống thềm đá, gần ngay với chỗ Zodic đang gắng để đứng lên. Ngay sau đó, vị Hồng Hải Đại Tướng vĩ đại bơi một mạch về hội quân với Tù Ngưu.

Điều mà Alisa vẫn lo sợ đã đến, khi Zodic rời đi và không bao bọc tốt hai người đặc biệt ấy, chắc chắn Tù Ngưu sẽ tiêu diệt họ.

“L-Làm sao…” Camniel đau quặn lồng ngực, mắt mở to kinh hoàng và chỉ có thể thốt lên hai chữ từ tâm trí đang ngổn ngang cảm xúc này.

“Điều khiển hai cánh tay khổng lồ tốn rất nhiều tập trung của hắn, chỉ cần ra đòn bất ngờ là hắn sẽ không thể chống lại. Đó là sự trả thù của ta cho đại ca Wagon, bất cứ kẻ nào cũng có thiên địch của mình và ta muốn cho hắn đau đớn vì chính câu nói ấy!” Vivux nói như một kẻ chiến thắng nhưng từ tận sâu trong lòng, anh ta cảm thấy không thoải mái.

Tù Ngưu hài lòng vỗ vai của Vivux – Đại Tướng cuối cùng còn sống trong chiến dịch lần này vì cả Gildur lẫn Xandar đều đã chết trên những phi thuyền kia. Vũ Đoàn đã hi sinh cả hai đội Hoàng Hải và Lục Hải chỉ để dồn Camniel đến nước này, đến trạng thái tuyệt vọng không thể tuyệt vọng hơn.

Trong đau đớn, Zodic vừa sơ cứu cho Mako vừa lo cho Camniel vì những chấn động tâm lý vừa rồi. Anh không chắc mình có thể chịu được và chính anh cũng thấy trái tim mình như quặn lại khi mỗi người đồng đội bị hành hạ còn một Camniel luôn sở hữu cảm xúc mãnh liệt hơn người thường thì sẽ thấy thế nào cơ chứ?

Anh không thể tưởng tượng nổi bên trong con người nhỏ bé mặc áo choàng đen đang khựng lại giữa đại dương kia có những gì…

Một đại dương sâu thẳm đang nuốt chửng cậu ấy?

Một ngọn lửa dữ dội đang dằn vặt cậu ấy?

Một nỗi hối hận, một sự tự đổ lỗi và tự gánh chịu tất cả như đang bị một ngọn núi to lớn đè xuống?

Zodic từng muốn tự cắn xé mình, tự cắt sâu vào động mạch và nghiến, và xiết, và tự ghim chặt mũi dao bếp vào lồng ngực vì hối hận khi không thể bảo vệ một người…

Còn Camniel?

“Ngươi hãy cúi xuống, tự quỳ lạy và nhận rằng việc kháng chiến là vô nghĩa thì có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi và những con côn trùng bẩn thỉu còn lại.” Tù Ngưu nói, tay vẫn đang nhấc Jack như một mô hình chết.

Camniel vẫn im lặng hệt như một bóng cá ngựa bám chặt vào lá rong biển.

“Không được, cậu không được quỳ!” Lại một tiếng hét nữa vang lên. Tiếng của Elizabeth, cô dùng chính câu nói mà Camniel đã nói với cô trong khoảnh khắc đối đầu Xi Vẫn. Camniel cố gắng đảo đôi mắt tím của mình để tìm và bảo vệ một trong những người đồng đội cuối cùng đồng thời cầu nguyện cho sự an toàn của cô ấy.

Sau một lúc, Camniel nhìn thấy Trộm Vặt của băng. Elizabeth với chiếc áo choàng mờ ảo như màu nước mực đang ở trên boong tàu nơi Tù Ngưu và Hồng Hải dàn quân. Thanh đoản kiếm trong tay cô đâm sâu về phía trước – nơi vốn sẽ là lưng của Tù Ngưu nhưng lúc này lại cắm ngập vào bụng của một kẻ mặc áo đỏ Hồng Hải khác.

Tù Ngưu liếc mắt qua để quan sát chuyện gì xảy ra và ngay lập tức, hắn hét lên đau đớn. Vivux cười, một tay anh ta tóm lấy đoản kiếm mà Elizabeth đã ghim ngập vào cơ thể mình, tay còn lại cố đẩy cô ra để bảo vệ cho Tù Ngưu. Elizabeth bất giác lùi lại, buông tay khỏi thanh kiếm và Vivux cũng đổ người xuống một cách yếu ớt.

“Vivux!” Tù Ngưu hét tên người tướng quân trung thành một lần nữa và đỡ anh ta dậy. Vivux vẫn cười, được chết vì bảo vệ người cho mình sự sống chính là ước nguyện của anh từ đầu, từ khoảnh khắc ấy.

“Vì sao ngươi lại ăn đống đất này?”

“Đó là đồ ăn của nô lệ.”

“Vậy ngươi cam chịu sao?”

“Tôi muốn sống.”

“Ngươi đang không sống và cũng đang không chết. Một trạng thái đáng khinh.”

“Tôi đang hít thở đây, đang sống đây.”

“Thiển cận, ta tận hưởng cuộc sống còn ngươi chỉ đang chạy trốn cái chết.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Đi cùng ta, về dưới trướng ta và cùng tìm ý nghĩa cuộc sống của ngươi. Sau khi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, ngươi sẽ sống vì nó chứ không lay lắt chỉ để còn “đang hít thở” như lúc này.”

Ý nghĩa đó chính là được bảo vệ ngài, thưa Thống Lĩnh…

“Vivux!”

“Giết tôi đi, đừng để kĩ năng phòng ngự hoàn hảo lọt vào tay người khác.”

“Ngươi có thể sống được, ngươi có thể tiếp tục chạy trốn khỏi cái chết!”

“Đừng dùng vật phẩm chữa thương lên cái mạng rẻ mạt này, xin ngài. Thật kì lạ, ngay trong giờ phút này, tôi đang đi đến cái chết của mình nhưng lại cảm thấy mình đang được sống hơn bao giờ hết. Đó là vì ngài, thưa Thống Lĩnh, vì tôi hạnh phúc khi được dâng hiến cả tính mạng mình cho bậc quân vương có khả năng kinh bang tế thế.”

“Ngươi… đừng dùng thành ngữ như vậy, đừng!”

“Chà, chính ngài dạy tôi còn gì, dạy tôi lẽ sống, dạy tôi đạo lý… và cả mấy câu thành ngữ nữa.”

Bàn tay run run của Vivux nhấc cánh tay trong bộ giáp vàng của Tù Ngưu lên và đặt vào chính thanh kiếm trên ngực mình. Người thống lĩnh tối cao của Vũ Đoàn không đổ lệ, hắn ta từ lâu đã không biết đổ lệ trước những con cờ ngã xuống. Nhưng lần này thật khác, sức nặng mà hắn đang đè lên thanh đoản kiếm cũng trịu thêm nỗi lòng của một kẻ không bao giờ để cảm xúc chiếm hữu mình.

Bức tượng Long Vương xuất hiện cùng lúc với tiếng thở dài yếu ớt cuối cùng của Vivux phụt tắt. Nhưng vẫn trong cảnh bi thương ấy, như một đóa bỉ ngạn tỏa sáng lúc lâm chung, Vivux lưu lại trên môi mình một nụ cười, đỏ thắm vì máu chảy từ miệng ra, đỏ sẫm như bộ đồng phục Hồng Hải và đỏ son như tấm lòng kiên trung ấy.

“Ta đến không đúng lúc lắm nhỉ?”

“Đưa ta kĩ năng.”

“Được thôi.”

Bức tượng Long Vương trả lời và một khối cầu phát sáng bay ra từ ngực Vivux đến bàn tay Tù Ngưu. Người Thống Lĩnh mà Vivux đã hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ đã nâng lên khối vật chất lạ lùng ấy như một di sản của bậc bề tôi trung thành rồi từ từ bóp chặt nó. Một kĩ năng khác hiện ra trong bảng thông tin mà chỉ Tù Ngưu mới nhìn thấy.

“Xi Vẫn từng kể cho ta hắn bị một nô lệ trộm mất chiếc áo choàng thần có khả năng ẩn mình vào bóng của người khác và nhờ Vũ Đoàn truy tìm nó. Ta đã không đồng ý và có lẽ đó chính là tiền đề để ngày hôm nay xảy ra, Vivux chết vì chính sự thiển cận của ta. Hỡi kẻ hèn mạt dám chạm đến đấng tối cao, chuẩn bị đón nhận kết cục cuối cùng đi…” Tù Ngưu lẩm bẩm trong hối hận, lưỡi kiếm được hắn chầm chậm chĩa về phía cô gái mặc chiếc áo choàng đen.

Elizabeth cố trấn tĩnh, một thanh đoản kiếm nữa từ trong túi đồ xuất hiện và cô chỉ có thể trông chờ vào nó trong cuộc giao tranh không cân sức này. Ngay từ khi núp vào bóng của Vixvux để hành động, Elizabeth đã biết rằng nếu như thất bại thì chỉ có một kết quả đang chờ cô phía trước và ngay lúc này cô đang đối diện với nó.

Thời gian chầm chậm trôi đi, bằng một cú nhún người dứt khoát đồng thời kích hoạt khả năng ẩn thân của chiếc áo choàng, Elizabeth lao tới như một cánh quạ đen mờ ám. Tù Ngưu hơi nắm bàn tay còn lại vào và ngay lập tức bóng đen hắc ám kia đã dừng lại giữa dại dương.

Elizabeth bị bóp nghẹt trong bức tường vô hình một cách từ từ.

“Buông ra!” Camniel xuất hiện, cây gậy đơn sơ trong tay cậu đang vẽ lên một quỹ đạo hình cung để quật văng Tù Ngưu đi.

“Ngươi cũng có gan thật!” Thanh kiếm trong tay Tù Ngưu phóng về phía trước, thẳng tới lồng ngực của Camniel.

Năng lực của hắn… lẽ nào là điều khiển kim loại?

Ngay khi dòng suy nghĩ ấy kịp xuất hiện, thanh kiếm to bản đã gần như ghim ngập vào trong cơ thể Camniel và xiên cậu như cách người ta xử lý những con cá cứng đầu. Nhưng không, tiếng kim loại va chạm vang lên và thanh kiếm bật ngược ra sau.

“The SinsCounter sao? Một kĩ năng nhạt nhẽo ăn theo ta.” Tù Ngưu nhận ra đồng xu “không thể phá hủy” đã cứu Camniel một mạng và dĩ nhiên hắn biết kẻ nào đã tung ra đòn ấy.

Thanh kiếm to đảo chiều, lách qua đám quân Hồng Hải đang đứng đầy trên boong thuyền với tốc độ cực nhanh tạo ra tiếng vọng quãng cao đầy tuyệt vọng rót vào tai Camniel. Lại máu, lại hình ảnh một con người khuỵu xuống và lần này là Tierun – người định âm thầm ám sát Tù Ngưu. Khuôn mặt cương nghị và đầy quyền lực của Tierun vẫn đanh lại như mọi khi, hàm răng cắn chặt, một tay giữ vết thương còn một tay ném văng thanh kiếm to ra ngoài. Anh cố gắng đứng dậy và hiên ngang giơ ngón cái về phía Camniel.

Anh Sáu, không như lần đó, em đã cứu được kẻ ngông cuồng rồi.

Nhân lúc tất cả còn đang bị phân tâm, Camniel một lần nữa lao tới với hai hàng nước mắt đã lẫn vào nước biển. Tù Ngưu thậm chí còn không cần nhìn, hắn chỉ vung tay là một nắm đấm vô hình xuất hiện và ấn người thủ lĩnh băng Gánh Xiếc xuống thẳng thềm đá. Kĩ năng cảm thụ âm thanh của Tù Ngưu quá mạnh và đúng như những gì Alisa lo sợ, mọi hành động tấn công và chạy trốn đối với hắn đều vô nghĩa.

“Con sâu cuối cùng và cũng là con to béo nhất, chết đi.” Tù Ngưu nói trong khi bóp mạnh bàn tay đang siết Elizabeth đồng thời với việc giáng thêm một cú đấm nữa. Nhưng lần này, hắn đã chọn mục tiêu nguy hiểm nhất – chính Alisa.

Quân sư của băng Gánh Xiếc không thể chống lại đòn tấn công bấy ngờ ấy và dĩ nhiên, cũng như tất cả những người dám đứng lên chống lại Tù Ngưu từ trước đến nay, cô bị hắn nghiền nát.

Dưới tay một kẻ duy nhất, toàn bộ băng Gánh Xiếc đã bị tiêu diệt.

Ghi chú

[Lên trên]
tôi tự thấy chương này khá rối vì tôi chưa viết một trận đánh lớn bao giờ. Sẽ edit lại sau.
tôi tự thấy chương này khá rối vì tôi chưa viết một trận đánh lớn bao giờ. Sẽ edit lại sau.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận