“Ta không để người chết đâu… cánh tay phải của Thánh Nữ.” Tù Ngưu nói, dùng bức tường vô hình để tóm cơ thể đầy thương tích của Alisa lên. Nhưng chỉ bằng một câu nói vu vơ và đầy tính chủ quan như vậy, hắn đã thành công biến biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô thành sự kinh hoàng tột cùng hiện rõ qua hai mắt đang mở to hết cỡ.
Tù Ngưu nhếch miệng cười, hắn không ngờ lại gặp người quen ở đây. Đúng như hắn đã nghi ngờ từ trước, một kẻ sở hữu chiến thuật phức tạp và đội quân Thiết Kình chỉ có thể là người thuộc Hải Dương Thần Điện xa xưa.
“UNPRO…” Alisa nghiến răng, kí ức liên tục ập đến và cô chỉ có thể thốt lên một cụm từ ngắn ngủi nhưng chứa đầy cảm xúc ấy.
“Ngươi cũng quay lại vì cô ta phải không?”
“Ngươi…”
“Ngươi đã làm trái mệnh lệnh cuối cùng của Thánh Nữ sao?”
“Ngươi…”
“Ngươi rốt cuộc vẫn dựa dẫm vào Thánh Nữ sao?”
“Lũ DarkMate các ngươi đã ép chị ấy đến bước đường cùng, đồ khốn nạn!”
“Ta có lời khen cho ngươi đấy, Thiết Kình, cuộc nổi dậy và một kẻ có khả năng đứng trên tất cả, rốt cuộc ngươi cũng có thể tạo ra một bản sao nhợt nhạt của Hải Dương Thần Điện. Nhưng thằng ranh con thiếu não này không bao giờ có thể so sánh với cô ta và ngay từ đầu chọn nó đã là thất bại của ngươi. Ta đã rất thất vọng khi thấy hình bóng của Thần Điện yếu ớt đến nhường này.”
“Camniel là người kế thừa ý chí của Thánh Nữ!”
“Dù cho nó chưa từng gặp Thánh Nữ sao?”
Đáp lại câu hỏi của Tù Ngưu chỉ là sự im lặng và đôi mắt ngập trong thù hận của Alisa. Nhưng cô đã nghe hiểu lời hắn và nó đã khiến cô phải suy nghĩ về quyết định của mình.
Kẻ chiến thắng trong bộ áo dát vàng cũng không hoàn toàn là một tên thích dẫm đạp lên nỗi đau của người khác, vì vậy, Tù Ngưu tiếp lời:
“Ngươi rất giỏi, ngươi cũng đã học rất nhiều điều từ Thánh Nữ nhưng ngươi lại không thể ý thức được vấn đề cốt lõi đối với mỗi người lãnh đạo. Thánh Nữ là Thánh Nữ, Hắc Ám Vương là Hắc Ám Vương và cả thằng ranh này cũng là chính nó. Lãnh đạo không phải người bảo thủ, lãnh đạo càng không phải là một ngọn rong biển luôn bị cuốn theo chiều sóng. Lãnh đạo phải là một lớp khung nền vững chắc mà bất cứ ai đồng hành với kẻ đó đều có thể dựa vào và bồi đắp cho chung của chúng lớn lên theo cách phù hợp.
Mei, Alisa hay Trào Phong, ngươi vẫn chỉ là ngươi dù ở bất cứ thân phận nào. Camniel cũng vậy. Nhưng ngươi không tôn trọng cái riêng của thằng nhóc mà luôn ép nó trở thành một cái bóng của Thánh Nữ. Nó có thể là thủ lĩnh Gánh Xiếc, là kẻ đã thống nhất toàn bộ băng đảng, là đứa ngông cuồng đánh vỡ Đại Lao nhưng nó không phải Thánh Nữ của ngươi.
Ta thấy tiếc cho thằng nhóc đó, nó có thể bước tốt trên con đường nó đã chọn nếu như không đụng phải ngươi.”
Tù Ngưu đã nói những gì hắn thấy từ góc nhìn của hắn. Một băng đảng tự do, hệt như nguyên gốc của The DarkMate bỗng nhiên bị gò vào một cái khuôn của kháng chiến này nọ và nguồn cơn của tất cả đều đến từ kẻ tên Alisa kia. Tù Ngưu từng nghĩ mình có thể hợp tác với Gánh Xiếc trên con đường lật đổ chính quyền khi cử Wagon đi chiêu mộ cậu ta nhưng tất cả đều bị phá hỏng bởi Alisa.
Khi xuôi theo dòng suy nghĩ và nghĩ đến chuyện này, Tù Ngưu lại cảm thấy khó chịu, hắn tiếp tục nói:
“Ngươi là người Thánh Nữ coi trọng nhưng đối với Camniel, ngươi chẳng là gì ngoài một người đã dang tay ra và cứu rỗi hắn. Ngươi là kẻ che cho mầm non ấy không chết, không phải là người chăm bón và uốn nắn nó. Ngươi chỉ coi cậu ta là một cái cây vững chãi chứ không hề biết nó đã nghiêng về hướng nào. Ngươi không vô tư, ngươi không thể hát vang và cãi nhau vì những chuyện không ra sao, ngươi không đủ tham vọng và không chia sẻ cùng một mục đích với những thành viên khác băng Gánh Xiếc hay Camniel. Ngươi là đồ thừa, Mei ạ. Ngươi là thứ phụ gia chẳng liên quan đã châm ngòi cuộc chiến này và đẩy một băng đảng tự do vào cảnh diệt vong.”
Tù Ngưu nói bằng thứ giọng chậm, rõ ràng và rất khách quan. Hắn chẳng đưa chút cảm xúc nào vào ngoài sự thật hắn nhìn thấy. Hắn không ghét Camniel, hắn chỉ tức giận vì Camniel đã không bước đúng và rõ ràng trên con đường nổi dậy và dĩ nhiên, vì lý do đó, cậu ta trở thành một con kì đà cản bước tiến của Vũ Đoàn và phải bị tiêu diệt.
Đồ thừa…
Một lần nữa, mình lại vô dụng sao?
Trong lúc Alisa đang trải qua một cuộc chiến nội tâm dữ dội vì lời Tù Ngưu nói thì tiếng động cơ phi thuyền lại vang lên từ phía xa. Đúng như giả thuyết vị quân sư băng Gánh Xiếc đã đặt ra từ trước, những con tàu lớn thuộc chính quyền đang chầm chậm tiếp cận chiến trường. Cô thấy những kẻ còn lại trong Long Cửu Tử ở trên mũi phi thuyền lớn ấy: Nhai Xế, Toan Nghê, Bí Hí và Bệ Ngạn.
Toàn bộ những kẻ may mắn mang thân phận cấp SSSR còn sống đều đang ở đây.
“Đừng cố gọi lũ Thiết Kình, lớp vỏ kim loại của chúng… e rằng đã nghiền chúng thành cám rồi.” Tù Ngưu nói với Alisa trước khi vứt cô xuống phần thềm đá bên dưới.
Hình ảnh những con cá voi to lớn chậm chạp nhưng hiền khô hiện ra trong kí ức người con gái đáng thương, ngay sau đó, trí tưởng tượng của cô nhận được cảnh máu chảy, được tiếng xương rụp gãy trong những cơ thể to lớn bị nghiền nát.
Bằng năng lực của mình, điều khiển kim loại – Bản năng Kim Long, Tù Ngưu đã tiêu diệt hoàn toàn mối họa mà những con cá voi mặc giáp ấy có thể gây ra đồng thời tạo ra một cú sốc tinh thần nữa đối với Alisa. Hắn có thể cam đoan cô cũng đã trở thành cái xác không hồn chẳng khác nào Camniel trong nỗi tuyệt vọng ấy.
Ở phía xa, Nhai Xế cùng đội tàu chầm chậm tiến về phía trước. Kẻ Buôn Nô đợi khi hai bên chỉ còn cách nhau một đoạn bắt đầu lên tiếng:
“Tiêu diệt quân kháng chiến đổi lấy tính mạng Bồ Lao và Bá Hạ.”
Tù Ngưu không đáp nhưng đám Hồng Hải đã nhanh chóng đi lôi thủ lĩnh của các băng đảng đến, có người chết có người đã bị trói chặt. Sau đó, Tù Ngưu mới từ từ dùng bức tường vô hình nhấc Camniel từ dưới thềm đá lên và quẳng cậu xuống boong thuyền.
Tù Ngưu cười bằng biểu cảm nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với những từ kinh tởm hắn phun ra:
“Có thằng chết, những thằng sống các ngươi có thể bày cái trò xử tử công khai. Đặc biệt, ngươi có thể dùng tên Camniel thoi thóp này làm một hình mẫu tuyệt vời đấy, tưởng tượng đến cảnh những kẻ định nổi dậy nhìn thấy người khởi xướng phong trào bị treo trên tháp cao nhất của cung điện đi…”
Nhai Xế ban đầu còn chưa tin vào lời Tù Ngưu nhưng sau khi nhìn kĩ kẻ mặc áo choàng đen kia, hắn đã phải chấp nhận hiệp định đã được thực hiện. Đám thủy binh chính quyền từ từ bơi sang bên tàu bên này và chuẩn bị áp giải những kẻ “phải chết” về.
“Nhặt nhanh lên…” Tù Ngưu nói.
“V-Vâng.” Một tên thủy binh rối rít, chân hắn đang lơ lửng cũng run rẩy theo.
“…nếu không việc của ngươi sẽ tăng thêm đấy…”
“D-Dạ?” Theo phản xạ, anh ta hỏi.
“…thêm mấy cái xác, cụ thể hơn là bốn.” Tù Ngưu đặt tay lên và xoa đầu tên thủy binh hèn mọn kia, cười gằn một tiếng.
Cơ thể Nhai Xế run rẩy sau khi nhìn thấy biểu cảm của Tù Ngưu và hắn cũng nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Một tiếng nổ chấn động đại dương, luồng sáng da cam từ thứ vũ khí hủy diệt đặt trong tàu Gánh Xiếc xuất hiện và phóng về phi đội chính quyền. Không như sóng âm, không như lao sắt, năng lượng từ tia laze kia như một luồng nham thạch nung chảy và xuyên qua mọi thứ nó tiếp xúc và dĩ nhiên lớp vỏ phi thuyền chính quyền cũng không ngoại lệ.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hạm đội mà Nhai Xế đem đến để có thể giao tranh khi cần thiết đã biến mất, những kẻ đứng trên mũi thuyền ấy cũng bị hất tung và chịu một lượng sát thương không nhỏ, văng ra khắp nơi.
Vào lúc hỗn loạn ấy, một con cá voi đen sì từ đâu xuất hiện và đâm sầm vào con tàu có Camniel trên khoang và làm nó nghiêng đi. Camniel rơi khỏi đó và con cá voi ngậm cậu vào trong miệng mình.
“Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào sở hữu kĩ năng hóa cá voi?”
Tù Ngưu ngay lập tức nhận ra màu đen của da cá là bất thường và chắc chắn chỉ có một khả năng – kẻ ấy đã lấy được tàn dư của Bản năng Ám Long.
Con cá voi đen nhân lúc mọi thứ còn đang chao đảo vì vụ nổ liên hoàn giữa các phi thuyền để chạy trốn. Nhưng Tù Ngưu không cho nó toạn nguyện, hắn tạo ra một bức tường chắn ngăn trước đường đi của nó. Con cá không nhận ra nên vẫn cứ lao thẳng khiến đầu bị va đập mạnh, từ từ chìm xuống vì cơn choáng.
Tù Ngưu nhìn theo, hi vọng rằng mình đã giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng bằng mắt, bằng tai, hắn đột nhiên phát hiện một thứ khác.
Phản ứng với nguy hiểm của Tù Ngưu không hề chậm lấy một giây, bức tường vô hình hắn tạo ra vừa kịp ngăn đòn chém từ hai cây đại kiếm của Nhai Xế. Nhai Xế ngay lập tức buông hai đạ kiếm và hai vũ khí ấy biến mất vào hư không. Sau đó, một lưỡi hái dài xuất hiện trong bàn tay lực lưỡng và vẽ nên một quỹ đạo vòng cung để lách qua khu vực có tường chắn.
Lưỡi hái chém một vết cắt nông trên bụng Tù Ngưu.
“Bá Hạ đã nói với ta rằng ả chỉ có thể tạo ra tối đa bốn mét vuông tường chắn trong một thời điểm. Đại kiếm ta chém buộc ngươi phải dùng hết cả bốn mét vuông và trong lúc ấy, ngươi sẽ chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi!” Nhai Xế đắc chí nói, lưỡi hái lại biến mất và lần này một cây chùy xích xuất hiện.
Nhai Xế vung chùy, đập liên tiếp về phía trước và va chạm với tường chắn trong lúc đó tay bên kia của hắn triệu hồi ra một cây búa có dây buộc ở cán và quăng nó thật mạnh.
Cây búa to bay như một quả lắc, vòng qua phần có khiên chắn và thụi vào sườn Tù Ngưu khiến hắn ta phải nghiến răng để nén lại cơn đau.
Một đợt tấn công nữa, lần này là rìu ném. Mỗi khi lưỡi rìu chạm vào lớp rào chắn và gây áp lực thì Nhai Xế ngay lập tức làm nó biến mất để tiếp tục triệu hồi cây rìu khác vì hắn chỉ có thể sử dụng hai vũ khí trong một thời điểm. Cứ liên tục như vậy, bằng cách thu hồi và triệu hồi đầy nhịp nhàng, một cơn bão rìu ném bay tới tấp đến Tù Ngưu.
“Chết đi!” Sau khi những đợt rìu chiến qua đi, Nhai Xế lại chuyển sang dùng lưỡi hái.
Hắn vung mạnh, lưỡi cắt cắm sâu vào bụng Tù Ngưu.
Máu từ cơ thể kẻ bất bại rỉ ra từng chút một và sự đau đớn hiện rõ trên mặt hắn. Vũ khí của tên này không phải kim loại nên ta không thao túng được, có lẽ đây chính là thiên địch của ta – Tù Ngưu nghĩ thầm, mắt vẫn đang căng lên để tập trung vào những đợt tấn công dày đặc của Nhai Xế.
Số vết thương ở vùng bụng Tù Ngưu cứ liên tục tăng lên nhưng những pha ngăn chặn thành công đòn tập kích bất ngờ cũng vậy. Nhai Xế nhận ra lợi thế của mình dần biến mất vì Tù Ngưu đang thích nghi với nhịp đánh nhanh.
Kẻ triệu hồi vũ khí biết mình cần một đòn dứt điểm càng sớm càng tốt trước khi thế trận bị lật lại.
Hắn lao cả người đến trong làn nước và tạo ra một bộ giáp gai bọc khắp cơ thể mình, tự biến bản thân thành một khối cầu sắc nhọn như vũ khí. Tù Ngưu dĩ nhiên phải tạo một lớp khiên lớn tối đa mới có thể chặn lại, bộ giáp và Nhai Xế dính vào lớp khiên khi va chạm.
Lớp giáp gai đột nhiên biến mất, Kẻ Buôn Nô Nhai Xế tóm lấy phần rìa lớp khiên và lấy đà kéo người lên, tay hắn xuất hiện thanh đại kiếm.
Thẳng từ trên xuống, Nhai Xế có thể đâm thủng hộp sọ Tù Ngưu.
Nhưng vào lúc ấy, tưởng chừng cái chết đã sẵn sàng đối với Tù Ngưu thì hắn nói:
“Ta thắng rồi.”
Nhai Xế tái mét mặt, một thanh kiếm lớn khảm vàng đã lao tới và đâm vào bụng hắn, đẩy cả cơ thể ấy đi. Không gì khác ngoài thanh bảo kiếm của Tù Ngưu đã lật ngược thế cờ.
Tù Ngưu tiến đến, định rút thanh kiếm khỏi xác kẻ đang co quắp kia nhưng ngay lúc hắn chạm vào cán kiếm, một lưỡi hái cũng xuất hiện và xuyên thủng bụng hắn.
“Ngươi…” Tù Ngưu nhìn máu đang tràn ra từ vết thương sâu trên bụng mình, chỉ kịp thốt lên một câu.
“Ta đã kịp thời tạo một tấm khiên che bụng lúc thanh kiếm đó tới. Bồ Lao đã nói với ta rằng kĩ năng nghe thấu mọi vật sẽ khiến phản xạ của người dùng giảm đi vì não bộ phải tiếp thu quá nhiều thông tin, vì vậy, trong cuộc chiến tốc độ này, ngươi đã thua rồi.” Nhai Xế nhìn đối thủ đang từ từ khuỵu xuống, nói.
Tù Ngưu không ngờ được Nhai Xế giả chết, đôi mắt hắn hơi nhăn lại vì đau đớn còn miệng vẫn ngoác ra cười như một kẻ điên. Đối diện với hình ảnh đấy, Nhai Xế nghĩ rằng một kẻ luôn chiến thắng và luôn nhìn người khác bằng con mắt khinh thường đang phát rồ vì thất bại đầu tiên và cũng là thất bại cuối cùng.
Đệ Nhị Long Cửu Tử nhìn lại Đệ Nhất sau đó quay người rời đi.
Nhưng, ngay lúc ấy, một âm thanh vang lên:
“Thân phận Lân Long, luân hồi khống chế, nghịch thế chuyển sinh, tiên, thiên, thánh, thần, giáng! Đã sử dụng kĩ năng Bản năng Lân Long.”
Nhai Xế từ từ quay đầu ra sau, nhìn vào luồng sáng đang nâng đỡ cơ thể lạnh toát của Tù Ngưu trong sợ hãi. Vết thương kia từ từ lành lại, da mới, thịt mới và cả xương sườn mới cũng được đưa vào cơ thể Tù Ngưu.
“Kĩ năng của Toan Nghê thú vị thật nhỉ, mỗi ngày được hồi sinh một lần.” Tù Ngưu lơ lửng giữa nước biển và đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhai Xế.
“L-Làm sao ngươi giết hắn được?”
“Ngươi thực sự nghĩ lưỡi kiếm của ta đến chậm như vậy sao? Trước đó, ta đã điều khiển nó và giết ba tên còn lại của Long Cửu Tử rồi. Toan Nghê chết một lần trong vụ nổ và chết lần thứ hai dưới lưỡi kiếm này.”
Nhai Xế cảm thấy mình mất một nhịp thở vì nỗi sợ đang đè lên lồng ngực. Nếu như Tù Ngưu nói đúng, hiện giờ trong cơ thể hắn đã chứa sáu kĩ năng của Long Cửu Tử và điều này… điều này… có lẽ chưa ai dám tưởng tượng đến. Cây hái dài và máu me trong tay Nhai Xế run rẩy, không còn nắm chặt lại được nữa. Hắn chỉ có thể mở to mắt như đang tự trách mình ngu dốt khi cố đối đầu với kẻ này.
“Nào, chết đi. Bản năng Ngục Long – Bệ Ngạn!” Tù Ngưu hét vang.
Cơ thể của Nhai Xế ngay lập tức cứng lại, ngay cả mắt cũng không thể chớp nổi. Trong sự bất lực tột cùng ấy, hắn nghe tiếng kẻ vừa về từ cõi chết kia văng vẳng bên tai:
“Khống chế tuyệt đối trong vòng ba mươi giây. Ta nghĩ ta nên dùng thêm cả Bản năng Quy Long của Bí Hí để tăng độ đau đớn nhỉ? Cơ thể đã bị khống chế cứng lại còn bị ép dưới áp lực nước một ngàn mét dưới đáy biển, chắc sẽ gãy hết xương và nghiền ngươi nát bét.”
Tù Ngưu tự nói tự cười một mình, đằng nào thì Nhai Xế cũng đã đóng đá rồi.
Hắn đan hai tay vào nhau, giơ ra phía trước để kích hoạt Bản năng Quy Long và tiếng ùng ùng vang lên, cơ thể Nhai Xế chầm chậm bị ép xuống như người ta kéo một bức ảnh bẹt ra. Dưới áp lực nước kinh khủng của kĩ năng ấy, từng dây thần kinh trên cơ thể kẻ đang cam chịu đều như một hòn đạn bắn cảm giác đau đớn đến não bộ.
Ba mươi giây trôi qua, Nhai Xế… đã như một mớ thịt không xương nằm sõng soài trên mặt đất.
“Hồi chiêu khống chế mất mười phút, hơi lâu.” Tù Ngưu nói.
Khối thịt nhão không mở mồm nổi vì xương và răng của hắn đều đã nát cả rồi, nhưng đau đớn thay, hắn vẫn sống, vẫn bị tra tấn dưới cảm giác này. Kẻ Buôn Nô, Đệ Nhị Long Cửu Tử, Nhai Xế, dù đều là những thân phận có thể đứng trên ngôi vị vinh quang nhất nhưng hắn lúc này chỉ ước một điều: được chết, được giải thoát.
Nhai Xế chầm chậm lết cơ thể nát xương của mình đến rìa phi thuyền, hắn mong rằng xuống dưới kia sẽ giúp hắn “được” chết. Khối thịt nhão rơi khỏi boong phi thuyền trong sự khinh bỉ của kẻ chiến thắng. Nhìn theo cục thịt ấy, Tù Ngưu đột nhiên nhớ đến con cá voi đen thần bí. Hắn chạy ngay ra và đảo mắt tìm kiếm con vật ấy nhưng không tài nào phát hiện, kể cả thính giác của hắn cũng không nhận ra.
Hắn lắng tai nghe một lần nữa trong khu vực, trừ tim hắn đang đập, trừ những tên lính Hồng Hải thì dưới kia còn một trái tim thoi thóp của Nhai Xế, tim của Camniel, tim của Alisa, lũ còn lại đều chết hết rồi.
Tù Ngưu định ra lệnh cho đám Hồng Hải xuống và tiêu diệt nốt thì một tiếng tim đập khác hoàn toàn vang lên, càng lúc càng đến gần đây.
“Thứ tốc độ quái quỷ gì đây!” Hắn buột miệng ngay tức khắc vì kẻ bí ẩn kia dường như di chuyển còn nhanh hơn âm thanh.
Bằng tất cả cảnh giác của mình, Tù Ngưu nhìn về hướng địch đang tới, đập vào hắn hắn là một bộ áo choàng trắng, một lưỡi giáo bạc được chạm trổ tinh xảo và trên hết, một đôi đồng tử tím và nụ cười đầy tự tin đang hiện ra.
“N-Ngươi…”
“Hắc Ám Vương, ngươi nghịch đủ chưa?” Cô gái trong bộ áo choàng trắng chĩa mũi giáo thẳng mặt Tù Ngưu, nói.
Kẻ bất bại, vừa đứng trên tất cả và vừa đạt được thành tựu có thể xoay chuyển cả đại dương này đột nhiên đứng khựng lại trước hình bóng ấy. Hắn không hẳn là sợ và cũng không hẳn là mừng vui, hắn chỉ thấy bất ngờ nhưng ngay khi nghĩ lại, hắn không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Thánh Nữ đối với Hắc Ám Vương là kẻ thù truyền kiếp nhưng cứ theo từng trận chiến, mối quan hệ giữa cả hai lại phức tạp hơn, đến mức đủ rối ren để Tù Ngưu tham gia UNDO và tìm kiếm người ấy một lần nữa và làm rõ mọi chuyện.
Hắn biết và tin Thánh Nữ sẽ tiếp tục sống sót nên không bất ngờ ở lần gặp lại này.
“Tại sao ngươi lại chọn đúng thời điểm này để xuất hiện?” Tù Ngưu nhìn thẳng vào cô và nói.
“Làm việc ta cần làm, một lần nữa, ta sẽ không để kẻ như ngươi nắm quyền.” Thánh Nữ từ từ hạ mình xuống trong dòng nước và tiến lại gần Tù Ngưu.
Tù Ngưu nheo mắt lại, chân hơi choãi ra như một phản xạ khi nhìn thấy hành động của Thánh Nữ vì sau những lần đại chiến, kí ức của kẻ từng mang mệnh danh Hắc Ám Vương này đã ghi nhớ phần nào chiến thuật của đối thủ. Không nằm ngoài dự đoán, Thánh Nữ chậm rãi giương ngọn giáo trong tay lên cao rồi chém vào nước biển.
Cả đại dương dường như rung chuyển theo động tác đơn giản kia, tất cả lính Hồng Hải đều bị đánh bay ra ngoài, văng đi như những con cá nhỏ gặp phải cơn sóng thần.
“Thánh Thuật – Chấn.” Uriel thở nhẹ ra tên của kĩ thuật đã làm cả vùng nước này rung chuyển như thể đó là một lẽ bình thường.
Sau khi biển khơi dừng rung động, cả boong thuyền sạch bóng người và chỉ còn Tù Ngưu cùng Uriel đang lơ lửng đối đầu nhau, đột nhiên một tiếng hét vang lên:
“Chị Uri!”
***
Sau khi chìm xuống tận thềm đá ở dưới, Nhai Xế vẫn chưa chết và nỗi đau đớn cùng tủi nhục lúc này đang hành hạ hắn. Vật phẩm chữa thương có trong túi đồ nhưng kể cả như vậy thì với cơ thể mềm oặt này, hắn không thể tự tiêm được. Vì vậy, cục thịt nhão cứ lết đi, lết và cảm nhận mảnh xương vụn đâm vào da thịt đồng thời mong chờ một cái chết nhanh chóng đến với mình.
“Cami, tỉnh dậy đi!”
Đôi tai hắn lờ mờ nghe được thứ gì đó, hắn ngay lập tức chuyển hướng đi về nơi phát ra tiếng động kia, hắn muốn được giải thoát và có lẽ người tạo ra âm thanh léo nhéo ấy sẽ cho hắn một nhát kết liễu. Không bao lâu sau, Nhai Xế nhìn thấy một người con gái mặc áo choàng đen đang ôm trong tay một thứ gì đó. Chữ SSSR trên đầu cô làm hắn nhận ra cô là Trào Phong.
Thế tức là... kẻ kia khả năng chính là Camniel The Trouper! – Nhai Xế xâu chuỗi thông tin và tự lý giải.
Lết cái thân nát, hắn tiếp tục tiến đến gần và Camniel càng lúc càng rõ ràng hơn trong tầm mắt Nhai Xế. Một cánh tay đang vắt ngang qua ngực, tay còn lại buông thõng, bị bẻ ngược ra sau. Máu đang rỉ ra từ một vết thương to mặc cho việc Alisa đã cố hết sức để giữ chặt nó và ngăn việc mất máu tiếp tục.
Nhai Xế vẫn thấy lồng ngực Camniel động đậy vì những nhịp hô hấp thưa và yếu ớt, hơn nữa, lớp da của cậu ấy gồ lên mỗi khi hít vào chứng tỏ xương sường đã gãy và đâm vào thịt rồi, giống như hắn.
Chúng ta kết thúc cùng nhau sao? Tên nô lệ? – Nhai Xế nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên, về đôi đồng tử màu tím bối rối khi biết hắn là cấp SSSR Nhai Xế, về ánh mắt sợ hãi và bờ vai run rẩy lúc đang bị trói chặt, về cả nét ngang tàng ngông cuồng khi hùng hồn tuyên bố sẽ khiến tất cả những người từng bỏ qua cơ hội giết cậu ta phải hối hận.
Nhưng càng nghĩ, Nhai Xế lại càng không muốn chuyện này xảy ra. Hắn giương hai mắt lệch nhau vì rạn xương để nhìn Camniel một lần nữa sau đó, từ tận tâm can, hắn quyết định câu chuyện về tên nô lệ đầu tiên mình bắt được sẽ không kết thúc tại đây.
Ngay lúc từ khi đặt quyết tâm, cơ thể rã rời của hắn lại tiếp tục lết chậm rãi về phía trước, đến gần và xuất hiện trước mặt Alisa.
Cô ngay lập tức nhìn thấy chữ SSSR trên đầu hắn và giật mình. Nhai Xế không đáp lại, trên cơ thể hắn xuất hiện một vùng ánh sáng trắng – dấu hiệu của vật phẩm lấy ra từ túi đồ và hai ống tiêm màu đen trôi nổi hiện ra trong mắt Alisa.
Cô ngay lập tức chộp lấy, cắm vào cánh tay của Camniel và từ từ đẩy thuốc vào, những giọt nước mắt mừng rỡ cũng rơi ngay trong khoảnh khắc ấy và kí ức đưa Alisa về ngày đầu tiên ấy, khi cô cứu cậu ta khỏi đám quái ngư và cho cậu cơ hội thứ hai.
Thuốc trị thương cao cấp vẫn luôn kì diệu như vậy, vết thương hở và cả những chỗ trật khớp, gãy xương đều được chữa lành. Trong lúc vẫn đang quan sát sự hồi sinh ngay trước cửa tử thần của Camniel, Alisa lên tiếng trong vô thức:
“Ta, ngươi và Cami, chúng ta thật có duyên. Trong ngày đăng nhập đầu tiên, ngươi đã khiến cậu ấy gần như bỏ mạng, gieo vào trong cậu ấy sự hận thù còn ta có lẽ là người đã cho hạt giống ấy nảy mầm, cho sự sống ấy tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc chúng ta đều đã không thể ảnh hưởng đến bản chất của cậu ấy, sự ngay thẳng, thói ngông cuồng và cả ý chí muốn được thay đổi tất cả của cậu ấy. Chúng ta ươm mầm một loài cỏ độc nhưng đến lúc này, đó lại là bông hoa kiêu hãnh và tự do nhất trong tất cả chúng ta, tất cả UNDO.”
“Yé.” Do gãy xương hàm nên Nhai Xế chỉ có thể kêu lè nhè như bị sưng lưỡi.
“Còn ống thuốc này cho ngươi?” Alisa cầm ống tiêm màu đen còn lại và tiếp tục hỏi.
Nhai Xế cố cử động ngón tay, đưa nó sang trái rồi lại sang phải để mô phỏng động tác “lắc đầu”.
“Cho ta?”
“Yé .”
Alisa không nói gì, chỉ lẳng lặng tiêm ống thuốc ấy vào cánh tay mình và cảm giác sảng khoái tràn đầy năng lượng xuất hiện trong cô. Khi không còn bị cơn đau giày xéo, tâm trí cũng bình tĩnh hơn và trong vô thức, cô nói:
“Cảm ơn ngươi, Nhai Xế.”
Sau khi Camniel hồi phục, trong đôi mắt cậu vẫn là sự tuyệt vọng ấy, hình ảnh từng người đồng đội ngã xuống vẫn còn đó, ám ảnh và đau đớn. Alisa chỉ có thể im lặng nhìn cậu vì chính cô cũng không chắc mình nên làm gì. Nhưng sau những lời Tù Ngưu nói, người con gái ấy chỉ biết mọi thứ Camniel định theo đuổi cũng sẽ trở thành thứ cô theo đuổi. Cô đi theo ý chí của cậu thay vì biến nó thành ý chí của Thánh Nữ.
“Gừ!” Nhai Xế ầm ừ để lấy sự chú ý của Camniel.
Cựu thủ lĩnh băng Gánh Xiếc từ từ đưa mắt lên nhìn và cũng hơi bất ngờ khi Đệ Nhị Long Cửu Tử lại thảm hại đến cỡ này. Cậu chìa tay về phía trước, một lọ thuốc chữa thương mà Jack chuẩn bị sẵn cho trường hợp người đồng đội của mình bị thương được lấy ra từ túi đồ. Camniel đổ lọ thuốc lên đầu Nhai Xế và chờ đợi.
“Ta không có loại cao cấp nên chỉ có thể trả ơn ngươi như thế này.” Cậu nói.
Nhai Xế được chữa lành khớp hàm và xương đầu và ngay lập tức hét lên:
“Ngươi rầu rầu cái gì chứ?”
“Để ta yên.”
“Ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta và ta cũng là kẻ chết bằm ngươi muốn chém, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi yên sao?”
Camniel im lặng, cậu không còn cảm thấy phẫn nộ trước những lời Nhai Xế nói.
“Tên đần, ngươi muốn bị thắt cổ lần nữa không? Ngươi muốn nhìn thấy người khác bị thắt cổ không? Ngươi có muốn dưới bóng của một thế lực tên Vũ Đoàn xảy ra hàng ngàn hàng vạn tệ nạn không? The Trouper, hãy reo rắc nỗi sợ đối với những kẻ luôn ước vọng thống trị đi, hãy trở thành người đi ngược với lẽ thường!”
“Nhưng ta chưa từng thành công.”
“Giết ta đi!”
“Sao?”
“Giết ta đi, ngươi rất căm thù ta đúng không? Giết ta tức là giết SlaverTrader, đó chính là thành công đầu tiên của ngươi. Ta chết cũng được nhưng ta muốn ngươi phải hứa một điều: đừng để Tù Ngưu sống và nhớ giết hắn như cách ngươi giết ta vì bọn ta… đều là những kẻ ác và là mục tiêu của ngươi!”
Camniel nhìn Nhai Xế, một thanh kiếm xuất hiện bên trên con người đang hấp hối kia. Cậu tiến đến, cầm lấy thanh kiếm mà chính kĩ năng Bản năng Lang Long của hắn tạo ra và xiết chặt nó trong tay.
“Nhai Xế?”
“Gì?”
“Đi thong thả, có lẽ một thằng khốn khác sắp đuổi theo ngươi đấy.”
“Ừ.”
Lưỡi kiếm căng lên trong đường chém vòng cung và cắt ngang cổ Nhai Xế. Máu túa ra, bức tượng Long Vương xuất hiện và các thủ tục lặp lại một lần nữa. Camniel đã chính thức nhận được kĩ năng triệu hồi hai binh khí bất kì theo tưởng tượng.
“Không ngờ Nhai Xế lại muốn tiếp sức cho tôi, thực sự tôi đã tự tin hơn trong phi vụ trả thù này rồi.” Camniel nói, nhìn lên bóng người áo trắng đang đối đầu Tù Ngưu.
“Và cả sức mạnh của tôi cũng sẽ thuộc về cậu.” Alisa nói.
Đúng lúc ấy, Thánh Thức – Chấn được sử dụng và khiến cả vùng biển này rung lên và trong đôi mắt màu hổ phách của Alisa xuất hiện một sự bất ngờ khó tả. Cô hét lên:
“Chị Uri!”
1 Bình luận