Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 02: Sao mà lường trước được.
7 Bình luận - Độ dài: 4,631 từ - Cập nhật:
Giờ học đã bắt đầu, hiện tại đã là tiết thứ hai.
... Mặc dù thấy hơi có lỗi với vị giáo viên đang hăng say giảng từng bài trên bục, nhưng lúc này ngồi tại bàn kế cuối của dãy hai là một cậu học sinh không hề tập trung. Cậu ngồi đó với sự trằn trọc băn khoăn, tuy mắt vẫn dán dính vào sách giáo khoa, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không.
"Chà... vụ này khó nhai hơn mình nghĩ!"
Cậu thì thầm với một khuôn mặt đầy căng thẳng.
Phải, chính cậu, tên cậu là Takamine Takane.
Người mà trước đó mạnh mồm tuyên bố nhận kèo tỏ tình với Nữ Thần vào chiều nay, sau khi bản thân thua một vụ cá cược không công bằng nho nhỏ lúc sáng.
Tuy trước đó cậu nói rất hay, rất có khí thế sẽ làm nên chuyện. Nhưng quả nhiên, nói ra được là một việc, còn thực hiện hay không lại là một việc hoàn toàn khác. Bởi chỉ mới nghĩ tới thôi cậu đã thấy vụ này nuốt không trôi, khi có quá nhiều yếu tố bất lợi dành cho mình.
Đầu tiên có lẽ phải nói đến việc tuy cậu và Takahashi Hiiragi đó đã học cùng lớp với nhau gần cả tháng trời, nó được tính từ những ngày đầu khai giảng. Nhưng giữa cậu và Nữ Thần tựa Mây với Đất, có thể thẳng thắn mà nói là chưa một lần tiếp xúc. Thậm chí cái đơn giản nhất là chào hỏi qua lại, hay chào buổi sáng thôi cũng chưa từng.
Thế nên câu hỏi "Làm cách nào mời được Takahashi Hiiragi đến điểm hẹn để tỏ tình?" lúc đầu đã khó, nay còn hóc búa hơn với tình huống nan giải hiện tại. Nhưng dù bài toán này có khó giải đến mấy, thì Takane vẫn phải buộc bản thân giải quyết được nó nội trong chiều nay.
Vấn đề ở đây mà cậu có là khá nhiều.
Trước tiên, cậu và Takahashi Hiiragi không phải bạn bè. Đó là đương nhiên không cần nói thì ai ai cũng biết. Và đã không phải là bạn, thì tuyệt nhiên thông tin liên lạc cá nhân hoặc mấy thứ tương tự là không có... Takane càng không quen biết ai là bạn của cô ấy, thế nên không thể nhờ vả sắp xếp một cuộc gặp thông qua người bạn đó.
Tổng kết lại mọi thứ, Takane cười khổ khi chỉ còn đúng một lựa chọn cuối cùng.
"Hàà... Tới nước này rồi sao?"
Nghĩ về nó làm cậu chỉ biết ôm đầu than thở.
Nhưng cũng chả còn cách nào thực tế hơn.
Phương thức đơn giản một ăn hai thua,"tiếp cận và trực tiếp ngỏ lời", và đó là thứ duy nhất cậu có trong lúc này, ngoài nó ra thì không còn gì khác.
"Đến cùng vẫn phải dựa vào may rủi nhỉ?"
May mắn đúng là thứ cần phải có trong vụ này.
Bởi nếu xui xui đến bắt chuyện lúc cô ấy không vui, thì chưa kịp mở lời đã bị người ta từ chối. Nhưng dù sao kia cũng là quyền của Takahashi Hiiragi, dù muốn nhưng Takane đâu thể ép cô đến gặp mình. Cho nên vận may là thứ quyết định tất cả ở đây.
... Và Takane đã đặt cược hết vào nó lần này.
Quyết tâm đã được hạ, chiến lược tiếp cận về cơ bản cũng được xây dựng xong. Những gì mà Takamine Takane cần ngay lúc này là thời cơ.
Và ngay khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên.
... Khung cảnh vẫn như thường lệ không mấy thay đổi, đó là khi vị giáo viên được cả lớp chào và bắt đầu rời đi, trả lại cho lớp bầu không khí nghỉ trưa đúng nghĩa.
Và ngay khi vị giáo viên rời khỏi lớp cũng là lúc một vài cô gái nhanh chân nhanh tay tiếp cận bàn của Nữ Thần.
Trong số những cô gái, có người là lớp trưởng.
"Tụi mình ăn trưa thôi nhỉ?"
Bốn cô gái, mỗi người đều mang theo một hộp Bento.
"Ừm, mình cũng đói rồi, tụi mình ăn thôi!"
Nữ Thần cười nhẹ đáp.
Đó chẳng qua chỉ là một nụ cười mỉm nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó thôi là vẫn đủ làm mấy tên con trai chứng kiến phải thao thức, và khiến con tim đập nhanh thêm vài nhịp.
"Hehe... Hôm nay mình có món thịt hầm nè!"
"Tớ nghĩ là cậu chỉ nên ăn thêm rau thôi."
Bỏ ngoài tai những ánh mắt, họ ghép hai chiếc bàn lại, kéo ghế của bản thân tới ngồi chứ không mượn ai gần đó. Năm cô gái bắt đầu cười nói từ lúc chuẩn bị cho đến khi ngồi ngay ngắn vào bàn, phải nói là trông họ rất vui.
... Tuy trong mắt Takane thì đây đơn thuần chỉ là một khung cảnh sức bình thường của nhiều lớp học.
Nhưng với một số thanh niên trong lớp lại nhìn ra nơi ấy không khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, và ước gì bản thân cũng có một vị trí ở đó. Nhìn về phía Takane, thì giờ đây cậu thấy chỗ đó như một cấm địa bất khả xâm phạm. Chả khác Tử Cấm Thành là bao.
Linh cảm mách bảo rằng nếu cậu lại đó lúc này, thì chắc chắn bọn con gái xung quanh Nữ Thần sẽ xé xác cậu ra vì dám chen ngang bầu không khí vui vẻ của họ... Và không chỉ có họ, mà lũ con trai khả năng cao cũng sẽ ghi thù cậu vì dám làm bẩn không gian thiêng liêng kia.
Chung quy lại, kế hoạch tiếp cận giờ trưa đã đổ vỡ.
Takane định đứng lên, nhưng lại ngồi xuống.
Cậu ngao ngán thở dài một hơi.
Lúc này, ngồi trên cậu mấy bàn là Minato, khi thấy Takane có vẻ không làm gì, mà muốn làm cũng không được đó. Thì Minato chỉ cười nhạt một chút, rồi cũng phủi vai đứng lên và đi đến chỗ Takane.
"Sao rồi? Vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận nữa à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến đáng ghét đang tiếp cận, Takane hướng ánh mắt lên, nhưng chỉ cậu nhìn Minato bằng nửa con mắt khi đáp lời.
"Thế mày có đủ tự tin đi chen vào đó lúc này không?"
Cậu hỏi, rồi dời mắt mình sang năm cô gái.
Minato cũng lập tức nhìn theo và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tuy lúc này biểu cảm có chút thông cảm, nhưng không vì vậy mà Minato dành cho Takane những lời dễ nghe.
"Chà... Tao biết việc phải tỏ tình vào chiều nay thì đúng là có hơi vội thật, tao cũng biết rõ vụ này không hề đơn giản! Thế nên nếu muốn thì mày có thể khất lại vài ngày chuẩn bị cũng không sao, miễn là có gì bù trừ cho việc chậm trễ là được. Theo tao thì bữa trưa hôm nay cũng là một ý hay!"
Lòng vòng một hồi, Minato chốt hạ với ý định muốn được ai đó khao mình bữa trưa cho cậu biết, để kéo dài thêm thời gian thực hiện hình phạt.
Nhưng tuyệt nhiên, nó đã bị cậu khước từ.
"Câm mồm đi, và ít nói lại chút! Bởi mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng mà tao cần, nên chả có gì phải vội vàng cả. Còn giờ thì đi ăn thôi, tao đói lắm rồi!"
Cậu thản nhiên thả ra một câu tuyên bố đầy tự tin, như thể những khó khăn trong việc lên kế hoạch trước đó không hề tồn tại. Cậu nói rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Minato phải bán tín bán nghi.
Nói xong, cậu đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Vẫn mạnh miệng được thế là tốt, chỉ cần đó không phải mấy lời chém gió là được!"
Trả lại được vài từ, Minato cũng liền đi theo.
... Lúc này, bề ngoài của Takane thật sự rất điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong thì đang vui mừng khi đã đẩy vấn đề ấy sang một bên, và kéo Minato ra khỏi lớp. Một phần vì cậu muốn đánh trống lảng chủ đề mà mình không muốn nhắc tới, phần còn lại vì cậu sợ những gì giữa cậu và Minato trao đổi sẽ bị nhóm người Takahashi nghe thấy.
Tuy cả hai đã điều tiết âm lượng sao cho những người khác không nghe thấy, nhưng đâu ai biết được những người khác trong lớp có nghe được hay không... Với cả chỗ cậu ngồi cách năm cô gái đó có một dãy bàn, khoảng cách chỉ đôi bên chỉ hơn hai mét. Bấy nhiêu là quá đủ cho một ai đó có đôi tai mang thính giác tốt nghe được.
Tới lúc đó không chỉ tệ, mà phải là cực kì tệ.
Thảm họa nhất là khi lũ tín đồ từ giáo phái cuồng Takahashi Hiiragi biết được chuyện này, việc cả hai đã mang Nữ Thần mà họ xem trọng ra như một trò đùa. Đến mức này thì không chỉ có bọn tín đồ ở lớp, mà ngay cả toàn bộ năm nhất hoặc cả trường sẽ xem hai ngươi như tội đồ cần loại bỏ.
... Sasaki Arai sẽ ra sao thì cậu không biết, nhưng Miyazaki Minato tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi không như cậu chỉ có loe ngoe vài người quen biết, trong khi đó thì Minato đã tận dụng hết mọi khả năng giao tiếp của mình hòng thiết lập kha khá sự quen biết ở những lớp khác, tuyệt nhiên trong số đó sẽ có hoặc không vài thành phần trong giáo phái. Có thể nói Minato hiện đang dẫm một chân vào cái tà giáo ấy cũng không sai.
Và khi nhìn về Takamine Takane, thì cậu chả có ai để gọi là bạn ngoài trừ hai người kia. Tuy sau vụ gian lận sáng nay thì cậu đã nghĩ có nên trừ bớt một người đi hay không, nhưng cậu đã không làm vậy khi biết cậu ta sẽ chung số phận với mình nếu vụ này bại lộ. Khả năng cả hai nắm tay nhau đứng lên đoạn đầu đài là rất cao.
Nhưng nhìn chung, đường nào cũng dẫn đến một cái kết đầy bi thương cho kẻ ngu muội dám dây vào tồn tại được gọi là Nữ Thần kia.
"Hmm... Có lẽ mình nên cẩn trọng hơn từ lúc này!"
... Càng nghĩ về nó, viễn cảnh tồi tệ ấy càng hiện ra rõ hơn, điều này làm cậu lạnh hết tay chân.
Tạm gác vấn đề ấy sang một bên.
Vì cậu muốn ăn ngon, nên sẽ không nghĩ về nó nữa.
Và rồi Takane cùng Minato rời khỏi lớp trong thầm lặng, Arai thì đã ngồi lại với những người bạn cùng lớp khác nên không đi cùng. Nơi hai người một mạch hướng tới và căng tin trường.
Ở đó, Takane mua hai chiếc Sandwich kẹp thịt xông khói và hai chiếc cơm nắm nhân cá ngừ. Về phần Minato thì cậu tậu về cho mình hẳn một phần cơm cà ri gà ăn liền, và được hâm nóng lại bằng lò vi sóng của căng tin trường. Đương nhiên là không thể thiếu hai chai trà xanh trong bữa ăn nếu không muốn bị nghẹn vì khô khan.
Trong khi Minato vẫn đang hâm nóng phần cơm, thì Takane đã tìm nhanh một bàn trống và ngồi xuống trước.
Rất nhanh, cái Sandwich đầu tiên đã biến mất, kế đến là chiếc cơm nắm, quay qua quay lại cậu đã bóc đến cái Sandwich thứ hai. Vừa ăn cậu vừa công nhận việc suy nghĩ nhiều đúng là tiêu hao nhiều năng lượng hơn mức bình thường... Sau một lúc thì Minato cũng đến, nhìn thấy cậu ăn một cách ngấu nghiến hơn ngày thường mà Minato cũng phải hoang mang.
Đặt suất cơm cà ri nóng hổi của mình xuống bàn, cậu ngồi xuống đối diện với Takane và liền hỏi.
"Sáng nay mày không ăn gì à? Làm gì đớp như kẻ đã bị đói vài ngày thế hả?"
Được hỏi, nhưng Takane không quan tâm.
Cậu vẫn cố nhồi hết nửa cái Sandwich trên vào mồm và nhai. Thấy mình không thể cứ thế nuốt nó xuống, cậu vội vàng mở nắp chai trà và tu một hơi, hòng tống hết mọi thứ đang có trong miệng xuống dạ dày.
Đến lúc này cậu mới có ý định đáp lại Minato.
"Khààà... Đã thật! Cơ mà bỏ đói gì chứ, đây là tao đang tích trữ năng lượng cho chiều nay, đâu thể đi tỏ tình mà tay chân bủn rủn được đúng không? Có thực mới vực được đạo mà nhỉ?!"
"À...ừ... thế sao. Vậy mày định hẹn gặp cô ấy thế nào hả?"
"Khặc!"
Takane đã cố quên nó đi trong một thời gian để có thể ăn ngon, nhưng khi nhớ về tình hình không mấy khả quan của bản thân, bụng cậu lập tức quặn lại. Ham muốn tiếp tục ăn cũng giảm đi một nửa, nhưng cậu vẫn cố trả lời câu hỏi kia của Minato.
"Đ-Đó là bí mật."
"Là bí mật? hay chưa nghĩ ra cách vậy nhỉ?"
Quả nhiên, sự lấp liếm đã không giấu được Minato.
Nhưng cậu hít lấy một hơi thật sâu, và tiếp tục cương quyết với những thứ mình đã lỡ bịa ra.
"Đó tất nhiên là bí mật! Nhưng tao không có ý định tiết lộ kế hoạch này này cho mày, bởi dù sao đó cũng là một phương thức tuyệt vời để mời được ai đó. Nếu làm vậy thì không phải mày sẽ nhận được lợi ích miễn phí từ tao sao? Tao không thích vậy chút nào!"
Minato có chút không hài lòng khi nghe cậu nói vậy, nhưng cậu cũng không có chút gì bực bội. Những gì Minato nói lại chỉ là một câu đánh giá.
"Takane này. Nhân cách của mày đúng là tệ thật đấy!"
"Tao sẽ xem đó như một lời khen."
Nhận lấy lời chỉ trích, nhưng Takane đơn giản chỉ thừa nhận nó. Bởi với cậu nó đích thị là một lời khen.
Nhưng cái đáng nói ở đây là một lần nữa, lại một lần nữa cậu bẻ cong chủ đề sang một thứ khác, cũng như đánh lạc hướng được Minato. Tuy nhiên thì những phiền mang tên "Cuộc Hẹn Với Nữ Thần" vẫn ở đó chờ cậu đưa ra cách giải quyết.
Ngay khi cậu thả lỏng người đôi chút trước khi tiếp tục ăn, thì lúc này vô tình cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người sau lưng mình.
"Hả? Cậu làm thật đấy à?"
"Ừ, tớ viết nó tối qua, và sáng nay đã thấy hết dũng khí đặt lá thư vào tủ giày của cô ấy rồi!"
Ở đó cũng như Takane và Minato, là một đôi bạn đang vừa ăn vừa tán gẫu.
Nhưng khác với hai người là cách trò chuyện của thật sự giống bàn bè thân thiết, không có đâm chọt, không có khiêu khích. Và chủ đề mà họ đang nói đến liên quan tới lá thư và tủ đựng giày của một cô gái nào đó.
Với khả năng suy luận chớp nhoáng của mình, Takane liền biết thứ cậu ta đang nhắc tới là thư tình.
Thư? Thư à... Đúng rồi, sao không phải là thư nhỉ? Ngay lúc đó, tâm trí cậu như được bừng tỉnh.
Cậu đã nghĩ đến nhiều phương án tiếp cận Takahashi Hiiragi, nhưng mọi thứ đều bị loại bỏ bởi sẽ có những yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng nếu là một lá thư thì hoàn toàn khác, khi chỉ cần đặt nó vào tủ giày của cô, nơi mà cô ấy chắc chắn sẽ thấy mỗi khi đến hoặc về, thì khả năng hẹn được cô ấy là cao hơn hẳn.
Chưa nói đến việc viết một lá thư mang đầy đủ nội dung mình muốn truyền tải, dễ hơn rất nhiều việc đứng nói trực tiếp. Đã vậy một khi viết sai hay không ưng ý thì có thể viết lại.
Nghĩ đến đây, Takane thầm cảm ơn cậu bạn phía sau đã gợi ý cho mình phương án này. Với tất tôn trọng mà Takane dành cho cậu bạn kia lúc này, thì cậu mong lá thư tình kia sẽ được hồi đáp.
Và để biết được nó, cậu phải tiếp tục lắng nghe.
"Thế sao rồi, đã có hồi âm gì từ cô ấy chưa?"
"Cậu đang mơ tưởng cái gì thế? Đó là Nữ Thần đấy, tất nhiên là không thể nào rồi. Cậu có biết một ngày cô ấy nhận được bao nhiêu lá thư không, làm sao đến lượt tớ cơ chứ!"
Cậu ta thản nhiên thả ra một câu đau lòng.
"Ừ... Cũng phải ha, một ngày nhận hàng chục lá thư như thế thời gian đâu mà đọc hết. Nội việc mỗi sáng đến trường thứ đầu tiên nhìn thấy là cái tủ đầy ắp thư thôi đã mệt mỏi lắm rồi, chứ nói chi đọc và trả lời hết chúng! Cô ấy chọn cách lơ hết cũng phải, không thể trách cô ấy được. Thôi thì đừng buồn bạn nhé!"
"Tớ đâu có buồn, bởi như vậy cũng tốt. Thà ngấm ngầm tự hiểu bản thân đã bị từ chối, chứ tớ không muốn nghe chính miệng cô ấy nói ra chút nào, đau lòng lắm haha!"
"Được rồi được rồi, đừng nói thêm gì nữa, chiều nay ta đi karaoke đi, tớ khao!"
Anh bạn gửi thư kia có vẻ lạc quan trước mọi tình huống, nhưng ngồi cạnh đó là Takane thì không.
Ý tưởng "một lá thư chân thành" coi như vứt.
Đang ăn, nhưng nhìn thấy một tràng cảm xúc chuyển biến liên tục ở Takane, Minato khó hiểu lên tiếng.
"Mày làm gì như vừa thấy hi vọng rồi lại thất vọng thế hả?"
"Không, không có gì cả."
Miệng nói vậy, nhưng tâm trạng cậu vẫn tệ hơn.
... Và rồi giờ nghĩ trưa cứ như vậy mà nhanh chóng qua đi, mà Takane vẫn chưa thể làm được gì ngoài những suy nghĩ vu vơ. Toàn bộ chúng hầu hết là những thứ không thể áp dụng.
Cậu tuyệt vọng ngồi đó tiếp nhận tiết học với một tâm trí trống rỗng. Đến lúc tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên thì cậu mới bừng tỉnh.
Trong khi có người đã chuẩn bị ra về với chiếc cặp trên tay, người thì sẵn sàng cho câu lạc bộ, nhóm bàn về việc nên đi chơi ở đâu. Thì ở đây, Takane vẫn kẹt cứng với phương thức tiếp cận sao cho tự nhiên, và trên hết là không bị xua đuổi khi vừa cất lời.
Đúng vậy, cậu cương quyết với cách đầu tiên.
Những gì cậu cần lúc này là một thời khắc thích hợp để bắt chuyện. Tuy hiện tại cậu vẫn ngồi đây với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn tập trung cho việc chờ đợi cơ hội đến. Sự tập trung của cậu lên đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân tăng lên từng chút một.
Nhưng rồi mọi thứ đột ngột lắng đọng đi.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trước đó bất chợt biến mất, và rồi một giọng nói trong trẻo cứ thế vang lên bên tai cậu.
"Nè, cậu gì ơi..."
Đây là một giọng nói vừa lạ nhưng cũng vừa quen, nó nhanh chóng lấy đi hết sự tập trung của cậu. Nhưng cậu không hề quan tâm đến, vì cậu nghĩ đó là cuộc nói chuyện của ai đó trong lớp, bởi dù sao trước đó mọi người vẫn rất sôi động bàn về việc nên đi chơi ở đâu.
Nhưng rồi một lần nữa âm thanh ấy lại được cất lên ngay bên tai cậu, lần này nó còn gần và chân thật hơn bao giờ hết.
"Nè cậu gì ơi, cậu nghe mình gọi chứ?"
... Ngay lúc này cậu mới chính thức nhận ra, đó không phải những thứ vô tình nghe được. Mà đích thị có ai đó đang gọi cậu, ngay bên cạnh.
Cậu mở mắt nhìn lên, trả lời và rồi sốc nặng.
"Eh? Nữ Th... À không, Takahashi Hiiragi, có chuyện gì sao?"
Tuy vẫn rất hoang mang trước tình huống này. Vài câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu, nào là "sao Takahashi Hiiragi lại đứng ở vị trí này?" rồi cả "chuyện quái gì đang xảy ra?" và rất nhiều điều muốn biết khác.
Nhưng trước hết tất cả, Takane biết mình phải trấn tĩnh lại tâm trí, cậu cần một cái đầu lạnh để đối mặt với tình huống bất ngờ này.
Cậu thở ra một hơi nhỏ, và bắt đầu lên tiếng.
"Cậu... cần gì từ tôi sao?"
Vào khoảnh khắc này cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Không như mấy kẻ mê mẩn cô tỏ ra lúng túng, cậu vẫn là mình sau khi lấy lại tâm trí. Về phần Takahashi, thì trông cô như đang rất hài lòng điều gì đó. Cô mỉm cười khi đáp lại câu hỏi.
"À... thì, cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là tụi mình nói chuyện "riêng" với nhau một chút nhé?"
Giọng cô tất thanh khiết, nhưng khi nói đến từ Riêng thì cô lại nhấn mạnh.
Takane chớp mắt hai cái khó hiểu.
"Nói chuyện? Về cái gì mới được?"
"Nó... có hơi khó nói ở đây, nên mới gọi là riêng đó!"
Takahashi có chút ngập ngừng khi nói rồi dúi nhẹ cho cậu một mảnh giấy nhỏ được gấp lại nhiều lần. Cô rất cẩn thận, cố gắng đưa cho cậu và cố gắng không để ai phát hiện.
"Nhớ đến nhé, mình sẽ đợi!"
Cô nói nhỏ rồi quay lưng bước đi. Cứ thế mà Takahashi đã rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người chứng kiến.
Trở lại với Takane, thì tâm trí cậu vẫn ổn định, nhưng đối mặt loại chuyện thế này vẫn làm cậu ngơ ra trong một vài giây. Đại khái là cậu vẫn chưa định hình được tình huống vừa xảy ra, mọi thứ cứ mơ hồ như không có thật. Và rồi thứ kéo cậu về lại thực tại là Minato và Arai.
Arai lắc vai cậu một cách dữ dội khi hỏi.
"Này, hai người vừa trao đổi với nhau cái gì đấy?"
Minato cũng không hề kém cạnh, khi cậu quát thẳng luôn vào mặt Takane...
"Cô ấy vừa đưa cho mày cái gì phải không? Nôn nó ra đây nhanh. Hình phạt kia giờ đếch quan trọng nữa rồi Takane à. Giải thích đi, những gì vừa mới xảy ra!"
Cậu bị hai người lắc mạnh tới mức tâm trí như muốn thoát ra ngoài, cậu thật muốn hét lên đến bản thân còn chưa hiểu gì thì làm sao giải thích.
Nhưng đó là những gì cậu nghĩ.
Còn đây là những thứ cậu nói ra.
"Không, chả có gì cả, cô ấy có đưa tao cái gì đâu, mày bị ảo giác rồi đấy. À... Phải phải! Nếu nói thì đây chính là một phần trong kế hoạch tuyệt vời mà tao đã nói với mày lúc trưa, và yên tâm đi, khi mà Takamine Takane này sẽ được hình phạt trong ngày hôm nay. Nói được, thì làm được thôi nhỉ?"
Cậu dừng lại một chút để lấy lại hơi.
Lúc này tuy cậu nói rất nhỏ, nhưng giọng thì lại rất cao. Cậu cố tình làm vậy vì muốn đánh trực tiếp vào sự tò mò của Minato và Arai. Và nó thật sự đã thành công, khi khiến hai người đó méo mặt khi nghe những gì câu nói.
Cả hai muốn phản bác gì đó, nhưng cậu đã không để việc đó xảy ra, khi lập tức chặn họng họ lại.
"Cơ mà... có ai thấy biểu cảm ngại ngùng vừa nãy của cô ấy chứ? Ái chà chà, có thể như mày nói không chừng đấy Minato à. Rằng cái cơ hội ấy đang được trao cho tao. Biết đâu, ngày mai thằng này sẽ có tin vui thì sao? À... Mà với hai người ấy là tin xấu mà nhỉ, haha. Vậy nhé, nếu được thì nhớ cổ vũ cho tao đấy, tạm biệt!"
Takane hướng những lời cuối đến thẳng với người bạn thân của mình trong sự hả hê, từ khuôn mặt có đến giọng nói đều khiến người nhìn ứa máu như nhau.
... Chớp lấy cơ hội hai người đang hoang mang với những gì mình nói, Takane vội giấu mảnh giấy trong tay vào túi áo, rồi tiện tay thu dọn đồ đạc trên bàn vào cặp hòng chuẩn bị chuồn khỏi chỗ này.
Bởi giờ đây cậu đã thấy, không chỉ có mỗi Arai và Minato là có phản ứng trước những lời tuyên bố của cậu, mà lúc này hầu hết toàn bộ nam sinh còn lại trong lớp nhìn đến cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Lưng cậu trở nên lạnh toát khi có thể cảm nhận được ác cảm từ họ đang tỏa ra.
Cậu muốn rời khỏi đây nhanh trước khi diễn biến tệ đi.
"Vậy nhé, tao đi đây, tạm biệt!"
Đứng lên với phong thái kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, cậu dứt khoát bỏ lại Arai và Minato cùng biểu cảm méo mó khó coi khi chưa thể hoàn hồn ở lại. Nhìn vào khuôn mặt hoang mang tột độ của cả hai lúc này, cậu thấy mình đã nuốt trôi phần nào đó cục tức sáng và trưa nay.
Tuy không nhiều, nhưng cũng có chút hả dạ.
Vừa ra khỏi cửa, cậu lập tức chạy đi.
Nơi có thể cung cấp cho cậu chỗ trốn ngay tức khắc nếu Minato có ý định đuổi theo chính là nhà vệ sinh, vừa chạy cậu vừa ôm bụng hòng tránh sự nghi ngờ từ những học sinh lớp khác. Vào đó tìm ngay một phòng trống, cậu khóa cửa và ngồi đó chờ đợi mọi thứ lắng xuống. Hoặc ít nhất là cho đến khi học sinh ra về bớt.
Ngồi đó thở phào một hơi, cậu cũng lấy mẩu giấy trong túi áo ra xem. Thì bên trong chỉ có ba từ "Trên Sân Thượng" được viết nắn nót, và nét chữ rất đẹp ra, thì không còn gì hay ẩn ý nào khác.
"Chậc! Chuyện này điên thật mà!"
Đọc xong, cậu tặc lưỡi và ném mẫu giấy đi.
Vì với bấy nhiêu đó thông tin là quá đủ để cậu biết cô gái kia muốn nói chuyện riêng gì đó ở đâu, thế nên mẫu giấy kia không còn giá trị nữa. Giữ lại chỉ còn coi là bỏ rác vào người.
Tuy không rõ Takahashi Hiiragi muốn nói gì.
Nhưng tại một mức độ nào đó thì cậu đã đoán được nguyên do, cũng như linh cảm lần này mách bảo cậu trong vụ việc có gì đó không ổn, còn đó là việc gì thì cậu hoàn toàn không biết.
Bởi đi thì mới biết thứ không ổn đó là gì.
7 Bình luận