Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 26: 10 phút thuyết phục.
21 Bình luận - Độ dài: 3,205 từ - Cập nhật:
Shinjou Akane, một cô bé năm hai sơ trung đáng yêu xinh xắn, và chắc chắn là cao hơn cô em gái Azusa của cậu. Akane sở hữu cho mình một mái tóc trắng ngang vai, và khuôn mặt không khác gì những cô tiểu thư con nhà giàu. Nhưng theo những gì Takane biết thông qua em gái, thì gia cảnh của cô bé chỉ thuộc dạng bình thường, không hề có gì nổi trội hơn các bạn cùng lớp.
Nhắc đến bạn bè, thì hiện Akane đang đi cùng với một cậu trai. Với chiều cao xêm xêm cô bé, cậu mặc trên mình bộ đồng phục Gakuran đen được tối giản chi tiết. Với mái tóc đen và khuôn mặt tầm trung, cậu khiến mình chả khác nào mấy nhân vật xuất hiện chỉ để làm nền.
Ấy thế nhưng, cậu nhóc này thật sự sẽ được đánh giá cao nếu đúng là bạn trai của Akane.
"Chào anh và... Chị ạ."
"Xin chào ạ!"
Khác với một Akane tươi tắn, nhưng không kém phần hoang mang bởi sự góp mặt của Takahashi đứng bên cạnh.
Thì cậu nhóc chưa biết tên kia chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào mỗi mình Takane.
Mặc dù vẫn chưa hiểu vì sao mới lần đầu gặp mà đã có ác cảm, nhưng cậu vẫn biết lên tiếng giới thiệu cho đôi bên biết sơ qua về nhau. Cậu cũng chả muốn đâu, nhưng hiện tại chỉ có mình cậu đảm đương được việc này.
Cậu tỏ ra thân thiện hết mức mà mình có thể, vì dù sao đây cũng là hai nhân tố quan trọng mà cậu muốn sử dụng.
"Chào hai đứa, nhưng trước tiên để anh giới thiệu sơ qua nhé? Đây là Takahashi Hiiragi, bạn cùng lớp của anh. Còn đây là Shinjou Akane, bạn của em gái tôi."
Nói đến đây Takane dừng lại một quãng ngắn.
Nhìn đến cậu trai vẫn đang quan sát mình.
"Anh là Takamine Takane, còn em?"
Hình ảnh một người tiền bối thân thiện hiện ra, làm Takahashi ớn lạnh.
Dù vậy, nét mặt cậu trai vẫn không hề giãn ra.
Cậu lí nhí nói ra tên mình.
"Là Myouga, Myouga Kou ạ."
"Là Myouga nhỉ? Một cái họ khá hiếm à nha."
Takane giao lưu vài lời, trong lúc ấy thì Akane cũng trao đổi với vị tiền bối xinh đẹp choáng ngợp mà lần đầu mình gặp. Nhưng mấy việc cơ bản này không nên diễn ra hơn hai phút, nhất là trong lúc cậu không có thời gian tán gẫu kiểu này.
Cậu chen ngang đôi chút với câu hỏi làm sao để có được làn da đẹp của Akane, cậu hỏi một thứ mà câu trả lời từ nó sẽ mang yếu tố quyết định trong kế hoạch lần này.
"Akane này, cho anh hỏi một câu không được tế nhị cho lắm nhé? Nhưng hai đứa đang hẹn hò với nhau sao?"
"Ể? Ý anh là sao ạ?"
"Thì ý tại câu hỏi thôi, hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương à?"
Tiếp tục đắp thêm một câu hỏi cho chắc chắn.
Thì lúc này đây không chỉ có mình Akane, mà ngay cả cậu nhóc Myouga cũng trưng ra vẻ mặt bất mãn. Cả hai cười cười, và trả lời gần như cùng lúc.
"Không có chuyện đó đâu ạ."
"Chuyện đó tuyệt đối và nhất định sẽ không bao giờ xảy ra!"
Với Myouga thì cậu nhấn mạnh nó hơn nữa.
Và... Thông thường với dạng câu hỏi của Takane, thì chàng trai chỉ muốn biết mối quan hệ thật sự giữa cô gái mình thích và cậu trai lạ mặt kia là gì.
Nhưng tại đây Takane chả vui vẻ gì mấy khi biết cả hai không phải một cặp đôi, thậm chí còn chả có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho đối phương... Nó làm cậu buộc phải sắp xếp lại kế hoạch lần nữa, cũng như đã tới lúc dùng tới sở trường mà cậu tự tin nhất.
"Uầy... Nếu hai đứa không phải một cặp thì thôi vậy, cho anh xin lỗi vì đã hỏi một câu làm hai đứa khó chịu vậy nhé."
Diễn xuất, thứ cậu tự phong cho mình là tài năng.
... Trút ra một hơi thở dài thườn thượt, biểu cảm tươi cười lúc đầu đã biến mất, thế vào đó là sự u ám. Cậu gãi gãi đầu băn khoăn trước tình huống mà mình muốn giải quyết.
Tuy nét diễn rất thật, nhưng không thể nào qua mặt được Takahashi. Tuy nhiên nhiêu đây là đủ để có được sự quan tâm từ hai bé sơ trung này, mở đầu bằng sự hỏi han Akane.
"Có chuyện gì thế ạ, phải là cặp đôi mới giúp được anh sao?"
"Anh cứ nói đi, nếu giúp được bọn em sẽ giúp!"
Với Akane thì cậu không lấy làm ngạc nhiên, vì dù sao cả hai cũng đã có giao tình và quen biết từ trước. Nhưng việc bất ngờ hơn khi Myouga cũng có ý muốn giúp, lại còn trông rất nhiệt tình.
Mặc dù chưa biết vì sao lại vậy, nhưng nếu hai em nó đã sẵn sàng, thì cậu cũng không ngần ngại trình bày.
"Không giấu gì em, vì một vài vấn đề không tiện nói mà bọn anh đang phải theo dõi hai người... Hai đứa thấy quán Crepe phía trước chứ, hiện mục tiêu của anh ở trong đấy, mặc dù muốn vào nhưng anh chị không thể vì quá dễ bị phát hiện. Nếu hai đứa thật sự là cặp đôi thì tốt, nhưng không phải thì anh vẫn muốn nhờ một chút. Mọi thứ rất đơn giản, hai đứa chỉ cần vào đó nghe ngóng những gì họ nói và tường thuật lại cho anh. Tất nhiên, mọi chi phí ăn uống cho việc ấy anh sẽ hoàn toàn chịu hết. Thế nào, hai đứa giúp được anh chị lần này chứ?"
Cậu tuôn ra một tràng làm hai đứa nhỏ ngơ ngác.
Nhưng mọi thông tin mà cậu muốn chúng biết đều có ở đó, nên rất nhanh sau vài giây sắp xếp, Akane hiển nhiên đã nắm bắt được tình huống.
"Em thì... Không thành vấn đề, chẳng qua là."
Cô nói, rồi hất mặt sang cậu bạn bên cạnh.
Myouga, cậu nhóc mới giây trước còn rất nhiệt huyết muốn góp sức, nhưng giờ lại mang trên mặt một biểu cảm đắn đo. Đó không hẳn là sự hoang mang trước những gì mình được nghe, mà cậu chỉ đang lưỡng lự giữa việc gật hay lắc đầu.
Thế rồi Myouga đưa ra chính kiến của bản thân.
"Em... Em nghĩ theo dõi và nghe lén người khác là một việc không nên đâu ạ, vậy nên em nghĩ mình sẽ từ chối việc này, cho xin lỗi ạ!"
Mặc dù nói ra được lời khước từ mượt mà.
Nhưng trông Myouga lại rất tiếc nuối cho cái gì đó, như thể mất nó đi rồi sẽ không thể có lại. Vì hơi khó hiểu trước tình huống, thế nên cậu muốn tìm kiếm câu trả lời thông qua bé Akane.
Và nó thật sự dễ dàng khi Akane hiểu được những gì Takane muốn, cô bé cười cười trong thầm lặng. Đặt một ngón tay lên môi ngẫm nghĩ kiểu chần chừ, nhưng miệng thì lại thốt ra một bí mật nho nhỏ.
"Ừ thì... Một bí mật nhỏ thôi nhé, thì nếu anh vẫn chưa biết thì Myouga đây thích Azusa, em gái của anh đấy ạ."
Đây quả thực là điều Takane không ngờ tới.
Nhưng cậu cũng không quá bất ngờ khi nghe được vụ việc này. Dù chả thích thừa nhận cho lắm, nhưng cậu buộc phải công nhận Azusa nhà mình rất đáng yêu trong mắt của người ngoài... Và theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì Azusa tại lớp hoàn toàn khác xa với Azusa khi ở nhà, nên cô bé có người để ý cũng là thường tình.
Nhưng, Takane lại thích diễn nét hết hồn cho Akane vui.
"Ồ hô! Việc này đúng là anh không ngờ tới thật."
"H-Hả? Akane, cô đang nói cái quái gì đấy. Không, không phải vậy đâu, nghe em nói cái đã. Này, cô nói đó chỉ là hiểu lầm gì đi chứ?"
Với câu nói được thả ra rất nhẹ nhàng tình cảm, nhưng đã làm cho Myouga cuống cuồng cả lên. Cậu vừa muốn giải thích, nhưng cũng muốn cản Akane tiết lộ thêm gì đó động trời.
Ấy thế nhưng, mặc cho những cái lắc vai tra khảo mạnh bạo, Akane vẫn một nói ra mấy điều Myouga không muốn.
"Hôm này cũng chả phải buổi đi chơi hay hẹn hò gì như anh tưởng đâu ạ, mà chúng em chỉ đang bí mật mua quà sinh nhật cho Azusa thôi."
Nghe đến vấn đề này, Takane nhướng một bên mày lên. Vì là một người anh trai, nên cậu không thể nào nhầm lẫn được, khi mà nó còn quá sớm để chuẩn bị.
"Sinh nhật? Không phải còn tận một tháng mới đến sao?"
"Ây, Myouga nói muốn chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ từ sớm ạ, để đến lúc đó không có gì sai sót."
"Guaaa... Đừng nói nữa, hãy giết tôi luôn đi!!"
Chen ngang cuộc trao đổi của hai người bằng một tiếng gào thét đau đớn rồi ngã khuỵu xuống đất không ai khác ngoài Myouga Kou, cậu quỳ ở đó che hai mặt lại trong xấu hổ.
Trong khi đó Akane nhún vai, thể hiện mình đã làm hết sức có thể. Phần còn lại tùy thuộc vào cách mà Takane sử dụng những thông tin ấy, cô đứng sang một bên, cho vị tiền bối này thể hiện.
Và mặc dù Akane đã rào trước đó chỉ là một bí mật nhỏ, nhưng cái nhỏ ấy lại cố tình rơi vào tay người biết tận dụng nó triệt để. Thì người khổ nhất trong vụ này hiển nhiên là Myouga Kou.
"Nào nào Myouga, thôi thì gọi Kou cho nó thân mật."
Takane chậm rãi ngồi xuống, vỗ lên vai cậu nhóc.
Myouga, lúc này được gọi thân mật là Kou cũng ngước mặt lên, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn giãi bày.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Takane thấy có chút thương cảm, nhưng không vì vậy mà cậu bỏ qua kế hoạch thuyết phục của mình.
"Anh nói nhóc nghe, anh chả có định kiến gì về việc nhóc thích hay ghét em gái mình cả, ngược lại anh thấy rất vui khi con bé được thích bởi một đứa tốt như nhóc. Biết chuẩn bị quà sớm tận một tháng cơ mà! Nhưng nhìn qua hai đứa loay hoay ở đây giờ này, thì chắc vẫn chưa tìm được gì ưng ý đúng chứ, hoặc nhóc đang muốn tìm thứ gì đó phải gây được ấn tượng mạnh với người mình thích. Chính xác ở đây là Azusa nhà anh, đúng không nào?"
Nó đúng, nó chắc chắn phải đúng.
Nên Myouga mới phải mím chặt môi tới vậy.
Cậu nhóc nói gì thêm, hay đúng hơn là không dám lên tiếng trước vị tiền bối đọc được hết suy nghĩ của mình.
Trong đầu Myouga Kou lúc này đang có đôi chút so sánh, mặc dù nó khập khiễng và vô giá trị, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại mà tự hỏi bản thân mình. Rằng Azusa dễ thương bấy nhiêu, thì anh trai cô ấy lại đáng sợ bấy nhiêu.
Trở lại với diễn biến lúc này, Takane tiếp tục.
"Thế nên Kou này, anh đây có một đề nghị mà phần lợi hầu hết đều thuộc về phía nhóc. Nhóc nghĩ thế nào?"
"Đề... Đề nghị gì nữa ạ?"
"Trước khi nói về nó, thì hãy đứng lên cái đã."
Cậu nói rồi đưa tay ra kéo cậu nhóc đứng lên. Tránh đi ánh nhìn tò mò từ những người đi đường xung quanh.
Tuy còn rất ngại ngùng trước việc bị phát hiện thích thầm em gái nhà người ta, thì Myouga cũng không muốn làm anh trai của người mình thầm thương trộm nhớ phật lòng thêm nữa. Cậu đứng ngay ngắn, lắng nghe từng câu từng chữ được nói ra.
"Nhìn cách nhóc luống cuống, cũng như biểu hiện của con bé nhà anh, thì anh mạnh dạn đoán hai đứa vẫn chưa có chuyển biến gì nhỉ?"
"V-Vâng, đúng là như vậy ạ."
"Hàà... Xin lỗi nhóc nhé, con bé nhà anh khá vô tâm trong mấy vấn đề này."
Cậu nói, rồi khoác lấy vai Myouga kéo ra một đoạn.
Nơi mà hai người đàn ông có thể trao đổi.
"Như thế này đi! Mặc dù anh chẳng thể thúc tiến việc con bé sẽ thích nhóc hay gì, nhưng anh sẽ không phản đối, ngược lại còn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nếu nhóc cần!"
Nhắc tới cái này, mắt Myouga sáng lên trông thấy.
Song song với nó thì Takane vô cùng hai lòng, khi đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu nhóc này.
"Giúp đỡ, là kiểu thế nào ạ?"
"Thì... Nói tốt cho nhóc trước con bé này, cho nhóc biết con bé thích gì nữa này, và cả mẫu người mà con bé thần tượng và nhiều thứ khác nữa. Bấy nhiêu thôi là đủ tăng tỉ lệ thành công khi tỏ tình của nhóc lên rồi đấy nhé!"
"A-Anh nghĩ thế ạ?"
"Không phải anh nghĩ, mà nó chính là sự thật."
Myouga đang xuôi tai, cậu đã chìm vào những ảo mộng mà chính bản thân tưởng tượng ra. Thế nhưng nó không kéo dài được quá lâu, vì thực tế vẫn còn đó.
Và nhẫn tâm hơn hết khi nó bị chính người gieo rắc hy vọng đập tan.
"Nhưng tất nhiên, ấy chỉ là viễn cảnh anh chịu giúp nhóc. Còn nếu không, thì thổ lộ được với em gái nhà anh sẽ hơi khó khăn đấy... Đừng lo, anh tuyệt đối không can thiệp, và cũng không giúp đỡ gì cả!"
Myouga lạnh người, nhưng vẫn chưa kết thúc.
"Tuy hiện tại mấy đứa mới năm hai sơ trung, nhưng ai biết chứ? Lỡ như con bé thích người khác trong năm ba thì sao nhỉ, tới lúc ấy anh có muốn can thiệp cũng không làm được. Thế mới nói, cơ hội chỉ đến đúng có một lần, hãy suy nghĩ kỹ em nhé!"
"Ừng ực! Em... Em nghĩ mình đã có câu trả lời."
Lời được nói thì Myouga cũng lập tức đưa ra quyết định, với khuôn mặt xanh mét tựa không còn giọt máu, cậu gật đầu trước lời đề nghị trên.
Bởi chả cần suy đi tính lại cũng dư sức thấy, nhận lời cơ lợi gấp mười lần khi so với từ chối.... Mặc dù Myouga rất chính trực, và muốn giữ hình ảnh này cho người mà mình thích thấy, nhưng trước anh trai của cô ấy, cậu buộc phải bán mình để có được sự ưu ái kia.
Quay mặt lại với Takahashi, Takane đưa ngón cái lên biểu thị cho việc thuyết phục thành công.
"Được rồi, giờ hai đứa muốn làm bạn bè bình thường hay đóng giả làm tình nhân đều được. Vào đó, và ngồi gần bàn cặp nam nữ mặc đồng phục trường Sakurakana, lắng nghe rồi tường thuật lại những gì ở đó là được. Chắc 2.000yên là đủ rồi nhỉ?"
"Quao... Anh trai của Azusa luôn luôn hào phóng!"
Nói xong, cậu lấy trong ví ra tờ 2.000 yên và giao nó cho Myouga. Cầm lấy tiền, nhưng cậu bé vẫn rất xanh xao.
"Đấy, hai đứa muốn ăn gì ở đó thì cứ lấy nó mà tiêu, còn dư thì cũng không cần trả lại đâu. Cứ coi nó như tiền công anh thuê hai đưa làm việc cho mình đi! Cơ mà... Cô nhìn cái gì đấy hả?"
"Ể? Không... Không có gì cả, chỉ là đôi chút bất ngờ và khó tin thôi."
Phân bua lấy vài lời, Takahashi để lại mọi việc cho cậu sắp xếp. Còn bản thân mình chỉ việc đứng đó làm nền cho đẹp.
Thú thật thì xém chút nữa cô đã thốt ra mấy lời không nên, nếu không kịp thời giữ vững tâm trí, thì cô đã chẳng nhận ra tên keo kiệt này cũng muốn giữ hình tượng trước những hậu bối.
Takahashi mỉm cười, tiếp tục quan sát.
"Vậy em đi nhé, hãy chờ tin tốt từ bọn em."
"Ờ... Đi cẩn thận!"
Akane cười rạng rỡ một cái trước khi kéo tay Myouga rời đi, mặc dù trông cậu chàng có chút phản đối, nhưng cũng đành tuân theo và đi.
Cứ tưởng, mọi thứ như vậy là đã ổn thỏa.
Nhưng không, bất chợt Takahashi nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng bước tới kéo hai đứa nhỏ lại. Lấy trong cặp ra chiếc điện thoại của mình rồi dúi nó vào tay Akane. Cô bé ngơ ngác nhìn, chờ đợi lời giải thích.
"Đây, hãy cầm lấy... Chút nữa tên này sẽ gọi tới, các em chỉ cần nhấc máy và để đó, bên đây chị sẽ có cách nghe được trực tiếp cuộc trò chuyện của hai người kia. Về sau các em sẽ không cần phải kể lại chi nữa cho mắc công, anh chị cũng tiết kiệm được khá khá thời gian cho việc này nữa, đúng chứ?"
Nói xong cô nháy mắt nhẹ, thả tay Akane ra rồi quay về vị trí cũ, vẫy vẫy tay tạm biệt khi hai đứa nhỏ chính thức rời đi như muốn chúc may mắn.
Đứng bên cạnh, Takane không hề nói lời nào. Vì những gì Takahashi vừa đề xuất thật sự là hữu dụng.
"Phương pháp hay quá chừng đó chứ?"
"Cảm ơn vì đã khen... Nhưng cậu cũng không kém cạnh gì đâu, dùng luôn cả bạn của em gái mình như thế. Thậm chí là cậu nhóc Myouga kia."
"Ai bảo hai đứa nó xuất hiện đúng lúc vậy làm gì chứ. Cái này tôi chịu, chắc ý trời muốn tôi làm vậy!"
... Ngay khi không còn người cần chú ý, cả hai liền lộ ra bản chất thật của mình. Mỉm cười và nhìn về phía hai bóng lưng non nớt ấy dần khuất xa.
Thế nhưng nụ cười ấy không được phép tồn tại quá lâu, cả hai dừng lại và chờ cho Akane lẫn Myouga bước vào quán Crepe. Một lần nữa, hai vị tiền bối xấu xa nhìn lấy nhau rồi đưa ra quyết định tiếp theo trong khi chờ đợi kết quả.
"Vậy, ta cũng đi thôi nhỉ?"
Takahashi nói, rồi hất nhẹ mái tóc mình lên.
Hương thơm thoang thoảng bay trong làn gió, thế nhưng điều Takane quan tâm hết thảy chỉ có duy nhất một thứ.
"Cô là người trả tiền đúng chứ?"
21 Bình luận
(P/s: Hình như ông phó thớt sửa hết lỗi chính tả rồi hay sao ấy mà tôi soi chả thấy cái nào, thôi coi như mất việc rồi ;-;)
Btw TFRC :Đ
Câu cuối làm tôi cười vl