Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 30: Cái tên ngu ngốc này.

7 Bình luận - Độ dài: 4,067 từ - Cập nhật:

"Hừm... Nó cũng tệ như tôi nghĩ."

Đặt Micro xuống bàn, vươn thẳng vai lên trong khi buột miệng nói ra một câu thì thầm với chính mình. Nhưng cũng nhờ lời nói ấy của Takane, nó như một tiếng báo hiệu cho việc buổi hát hò hôm nay chính thức đi đến hồi kết. Đã tới lúc phải về nhà. 

Lúc này trông cậu không còn cau có như lúc ban đầu, mà như thể đã hòa mình vào cuộc vui ấy. Và cũng thông qua nó mà việc hiểu rõ hơn nhiều khía cạnh về những người bạn mời này được tiến triển thuận lợi theo. 

Trước tiên, có lẽ nên nói về Sasaki Arai. 

Thì cũng không mất quá nhiều thời gian, chính xác là sau khi nghe xong ca khúc mở màn. Thì một phần nào đó cậu đã hiểu vì sao ước mơ trở thành ca sĩ của Arai lại bị gia đình cấm cản quyết liệt tới vậy.

Mặc dù tự tin nhận mình là một người thích hát và thường xuyên đi hát mỗi khi rảnh, và Arai đã chứng minh bản thân biết bắt cũng như vào nhịp rất tốt, kỹ thuật luyến láy lên xuống cậu cũng nắm vững... Ấy thế nhưng, không hiểu bằng một cách thần thánh hóa nào đó, mà mỗi khi Arai cất giọng thì lại như âm thanh từ địa ngục kéo những ai nghe thấy xuống chịu cực hình. 

Nó tệ, tệ một cách khó lòng chấp nhận được với một người ôm ước muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. 

Nhìn đến Arai, cậu chỉ biết lắc đầu não nề. 

Nhưng rất nhanh, liền bị Arai phát hiện. 

"Sao đấy, nhìn gì chằm chằm vậy. À... Đừng nói là cậu bắt đầu mê giọng hát tuyệt vời của tôi rồi đấy nhé? Thật may cho cậu hiện tôi chưa phải ca sĩ nổi tiếng, nếu không cậu đã phải mất tiền vé để được thưởng thức nó rồi!"

Thay vì tỏ ra khó chịu, thì Arai lại hất cằm lên tự phụ với giọng hát như bò rống của mình. 

Nhìn thấy niềm tin đến chết cũng không tự nhận thức được mình hát tệ của Arai khiến cậu không nỡ nói ra sự thật đau lòng. Takane chỉ còn cách lặng lẽ thở dài, vỗ vai người bạn này kèm theo một câu động viên. 

"Thế sao, vậy tôi mong con đường cậu chọn sẽ suôn sẻ."

Nói xong cậu liền đảo mắt sang nơi khác, nơi có những thành viên khác đang quan sát Arai bằng cái nhìn đáng thương. 

... Không mấy quan tâm tới cậu chàng tự tin thái quá ấy nữa, vì trí tò mò của cậu hiện đã hướng tới người hát hay nhất trong nhóm. Trùng hợp thay, khi lúc này Minato cũng lên tiếng khen ngợi cô ấy. 

"Cơ mà phải nói, Kana thật sự làm tôi ngạc nhiên đó. Ai mà ngờ được màn trình diễn của cậu lại ấn tượng và giàu cảm xúc tới vậy đâu!"

"Ể... Thật ư, cậu nói thế mình ngại quá hì hì."

Cô ngượng nghịu nhận lấy lời khen. 

Nhưng quả thật là vậy, bởi nếu mang nhau ra so sánh một cách công bằng trên bục xếp hạng tự bình chọn. Thì hiển nhiên Arai sẽ vinh dự lấy về cho mình vị trí chót bảng, kế đến là Minato và Yumina với chất giọng tương đối ổn, ngồi trên hai người này một bậc là Takane cùng Misa. Và cuối cùng là đỉnh của bảng xếp hạng chắc chắn thuộc về Kana mà không ai dám ý kiến. 

Xét về tính cách trẻ con xen lẫn chút đáng yêu và giọng hát trời phú ấy, thì việc Kana nói muốn ra mắt với tư cách thần tượng là điều khiến người khác không mấy ngạc nhiên.... Nhất là sau khi chứng kiến tiếng hát trong trẻo của cô, thì cậu thấy tỉ lệ thành công từ Kana cao hơn rất nhiều khi so với Arai. 

Nói là nói vậy, nhưng Takane cũng thấy vui và cháy hết mình với những ca khúc. 

Quay về với thực tại, hiện đã hơn tám giờ tối. 

Với ba thằng con trai như các cậu mà nói, thì dù có chơi trễ hơn một hai tiếng nữa cũng chưa phải vấn đề, vì đơn giản giờ giới nghiêm buộc phải có mặt tại nhà vẫn chưa tới. Đương nhiên là ngoại trừ những cậu chàng có gia đình thuộc dạng nghiêm khắc thì khác biệt đôi chút. 

Nhưng điều chắc chắn đang được đề cập ở đây là ba cô gái này phải được về sớm. Đặt biệt là Yumina, bởi nhà cô cách đây một chuyến tàu điện ngầm. 

"Hôm nay vui thật đấy, tớ đề xuất nhóm ta nên có nhiều hoạt động như thế này hơn trong tương lai á!"

Vừa cười vừa nói khi bước vào thang máy là Yumina. Và cô được đáp lại bởi Kana và Misa ngay sau lúc nhấn nút xuống tầng dưới. 

"Tán thành, tán thành... Nhưng trước đó không phải ta nên quay lại vấn đề nhóm trưởng sao?"

"Hm... Nhóm trưởng thì đã được bầu xong, chỉ cần người đó đồng ý là mọi thứ ổn thỏa ngay ấy mà. Có phải vậy không Takamine-kun?"

Bị gọi thẳng tên cũng như ba cặp mắt nhìn chằm chằm đến, nhưng Takane vẫn quyết không hé răng nửa lời. 

Từ tầng bốn xuống tầng một cậu chỉ im lặng. 

Biết cậu thật sự hạ quyết tâm từ chối nó, nhưng Misa và những người còn lại cũng đâu dễ dàng gì buông tha cho người phù hợp nhất này. Và thế là chiêu trò gạ gẫm bằng mọi phương thức ra đời, từ thao túng tâm lý cho tới dẫn dụ. 

Ấy thế nhưng sau mọi cách được thử qua thì... 

"Sao cậu ta cứng quá vậy?"

"Nói thật chứ thứ khiến tên này chịu bỏ sức ra làm việc chắc chỉ có tiền mà thôi. Nên ừ, thuyết phục nữa cũng chỉ làm mình hao thêm nước bọt!"

Trước câu khẳng định chắc nịch ấy từ Minato, thì phần thắng chung cuộc lặng lẽ được trao cho Takane, người đã chống lại được tất cả cám dỗ mà họ đưa ra. 

... Nhưng việc này rồi cũng chẳng quan trọng nữa khi đứng trước quầy ở sảnh. Khác với lúc ban đầu khi chỉ cần một người đứng ra làm đại diện, thì khi thanh toán lại đầy đủ thành viên. 

Bằng cái thao tác nhuần nhuyễn của bạn nhân viên mà tổng thiệt hại sáu người cần phải chi trả sau buổi vui chơi hôm nay được biết rơi vào 6800 yên. Với bốn giờ hát liên tục, nước ngọt, kem, những món ăn kèm, và cả sáu đĩa mì soba xào, thì đó quả thực là một cái giá vô cùng hợp lý. 

Với cách chơi của một nhóm thì tất cả quyết định chia nhỏ nó ra, mỗi người sẽ trả 1.200yên. Không ai nhiều hơn mà cũng không ai ít hơn. 

"Thế nhé mọi người, thứ hai gặp lại sau."

"Takamine này, nhớ suy nghĩ về việc nhóm trưởng đó nhé. Bọn này chờ câu trả lời của cậu đó!"

... Vừa rời khỏi quán thì cả nhóm liền nói lời tạm biệt và chia nhau ra. Một phần vì Takane và Minato không cùng đường với bốn người kia, hai là vì Yumina phải nhanh chân lên nếu muốn kịp chuyến tàu kế tiếp, không buộc phải ngồi đợi chuyến sau. 

Với lại một Group Discord dành riêng cho nhóm cũng đã được thành lập ngay đó, thế nên nếu có cần gì thì chỉ cần vào đó trao đổi với nhau là được. 

Và khi chỉ còn lại cả hai đứng đó. 

Nhìn lấy bóng dáng bốn người dần khuất xa rồi biến mất trong đám đông về đêm của Harajuku, nhưng kiên nhẫn trong Takane không nhiều tới mức giúp cậu đứng mãi tại đó, nên việc quay người rời đi đã được cậu thể hiện rành rành ra ngay tại đó. 

Nhưng khi vô tình ngó sang thứ đứng cạnh mình, cậu chợt cau mày rồi trưng ra khuôn mặt khinh bỉ trước những gì lọt vào tai. 

"Ây da... Mãn nguyện, quá mãn nguyện rồi. Hôm nay thế này là đủ, lần sau chắc chắn phải mời được một trong ba người họ hẹn hò riêng mới được. Chà... Ai được đây nhỉ, ai cũng xinh, ai cũng đáng yêu hết cả! Hmm... Khó chọn thật đấy. Ê Takane, mày nghĩ tao nên tấn công ai trước đây?"

Tự thẩm với những câu từ ghê tởm của bản thân xong thì Minato liền nhìn sang cậu với câu hỏi trông có vẻ thật sự nghiêm túc. 

Mặc dù rất muốn lờ nó đi, nhưng cậu biết không lên tiếng ngăn nó lại, thì khả năng tên ngu đần Minato này sẽ làm gì đó với ba cô nàng kia trong mấy ngày tới. Và sợ nhất chính là làm hệt như những gì bản thân đã đề cập. 

Hết cách, Takane buộc phải can thiệp vào. 

"Ahem! Trước hết là thế này, bộ mày không thấy mình đang hơi vội vàng quá sao?"

Thuận theo chiều gió, cậu đáp lại bằng một tông giọng nghiêm túc cũng không kém cạnh. 

Minato nghiêng đầu, có chút khó hiểu hỏi lại. 

"Vội vàng, ý mày là gì?"

"Lời sao thì ý vậy! Mày nhớ lại mà xem, cho tới thời điểm hiện tại thì thứ kết nối mày với ba người họ chỉ là những buổi ăn trưa ngắn ngủi, và lần thành lập nhóm đầu tiên này. Mới có nhiêu đó thôi mà mày đã muốn mời con nhà người ta hẹn hò á? Mày nghĩ khả năng bị từ chối của mày cao hay thấp đây?"

Nghe những câu nói như sấm dội vào tai khiến Minato tỉnh ngộ, cậu nghiêm túc suy ngẫm về cái tỉ lệ được nhắc ấy. 

"C-Chắc khoảng năm mươi năm mươi nhỉ?"

"Thấp hơn nữa, hay nói thẳng ra gần như là bằng không."

"Chậc! Việc kiếm gấu của tao trông vô vọng thế sao, tao thấy bản thân mình cũng đâu tệ tới mức độ đó, đúng chứ?"

Với câu hỏi này Takane không vội vàng trả lời hay phản đối, cậu chỉ lặng im quan sát từ đầu đến chân người bạn mình, hòng tìm ra một cái gì đó tốt mà Minato vừa nhắc tới. 

Nhưng thất vọng thay, cậu chả thấy gì khác ngoài những ô uế bốc mùi khó chịu từ Minato. Thật may thay khi đó chẳng qua là những tưởng tượng trong đầu, chứ nếu không Minato đã phải chịu một đấm vì dám lan tỏa cái mùi tanh tưởi ấy khắp đường. 

... Nhếch mép lên cười khinh bỉ trước, Takane không ngại ngần phán ra những gì mình đang nghĩ. 

"Chà... Nếu đối tượng mày nhắm đến là một cô nàng dễ dãi, hoặc nếu mày đẹp trai ngang ngửa với mấy anh idol ở Hàn thì câu chuyện chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhưng mà ừ, mày chả có mẹ gì trong mấy thứ đó cả nên là cứ mạnh mẽ chấp nhận sự thật đi!"

Dù biết là nó sẽ làm Minato cảm thấy không thoải mái, nhưng đây là cách duy nhất để cậu bảo vệ được ba cô gái kia khỏi móng vuốt của tên nguy hiểm này. 

Cậu tiến gần lại rồi vỗ lên vai Minato hai cái như một lời an ủi, nhưng điều cậu sắp nói ra mới chính là yếu tố quyết định khiến Minato từ bỏ kế hoạch kia. 

"Suy nghĩ cho kĩ những gì mình đang muốn làm đi, nếu thành công thì chả có vấn đề gì đáng nói, nhưng lỡ đâu thất bại thì đến cả mối quan hệ bạn bè cũng khó lòng mà giữ được. Chứ đừng mơ mộng đến những thứ khác!"

Khuyên nhủ là vậy, nhưng có nghe theo rồi buông bỏ hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào độ cố chấp của Minato. 

Và thường thì Minato sẽ nổi sùng lên khi thấy cậu bàn lùi trước những kế hoạch kiếm người yêu. Nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó can thiệp ở phía sau, mà hôm nay Minato lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. 

Khi cậu nói, Minato lại lắng nghe chăm chú như đang được thầy giáo giảng bài. Tiếp thu xong rồi thì suy ngẫm, nhưng ngẫm không ra liền đặt câu hỏi. 

"Vậy theo mày thì tao nên tiếp cận thế nào mới là tối ưu nhất?"

Takane có chút bất ngờ trong giây lát. 

Cho tới khi lấy lại được lý trí thì cậu đã nhận được ánh mắt long lanh cần tư vấn của Minato. Mặc dù có thể tránh đi chủ đề này bằng nhiều phương thức, nhưng suy đi nghĩ lại thì vì cậu là người đã bắt đầu gieo rắc cái hi vọng hão huyền kia, nên cậu có trách nhiệm phải kết thúc nó. 

Nhưng với một người chỉ có kinh nghiệm yêu đương thông qua mấy trò chơi giả lập hẹn hò như Takane mà nói, thì cho dù muốn đưa ra những lời khuyên có ích, nhưng đồng thời cậu cũng chả biết khuyên gì cho đúng. 

Nhắm mắt nói đại thì lại quá vô trách nhiệm. 

Vòng luẩn quẩn ấy cứ thế trôi qua hơn mười giây, và rồi cậu sực nhớ hai từ "trách nhiệm" chưa từng hoặc rất ít xuất hiện trong từ điển sống của bản thân mình. Đã hạ được quan tâm, cậu liền phóng theo chiếc lao mà mình đã ném đi. 

"Đại khái như này, trước tiên mày phải tạo được thêm lòng tin với họ đi đã, chủ yếu phải để họ tự nhận thấy mày là một chàng trai tốt đáng để hẹn hò... Và nói thẳng luôn, với chuyện đơn giản ấy mà mày còn không làm được nữa thì đừng trông mong gì vào việc được con gái chú ý!"

"Ồ hồ... Ra vậy, tiếp tục đi bạn."

"Thì như đã nói, một khi mày có được lòng tin của họ, thì làm việc gì cũng trở nên dễ hơn..."

Trên đường rời khỏi Harajuku, vừa đi hai người vừa bàn luận về những triết lý cua gái mà Minato cần phải ghi nhớ. 

Với Takane thì những gì mình nói chả khác nào mấy lời luyên thuyên vô nghĩa, nhưng với Minato thì nó chả khác nào những từ ngữ vàng ngọc đang chiếu sáng cho công cuộc tìm kiếm người yêu của mình... Cứ vậy mà một người ba hoa, người còn lại ghi nhớ hết mọi thứ mình nghe trên suốt quãng đường kha khá dài. 

... Và đáng lẽ nó phải nên tiếp tục như thế cho tới khi hai người rời khỏi Harajuku mới đúng. 

Thế nhưng... 

"Ấy, kia có phải là Takamine Takane không?"

Đột nhiên vấp phải sự tấn công bất chợt từ một giọng nói lạ khiến cả hai vô thức dừng bước, nhìn nhau rồi gật đầu hòng xác xác nhận không nghe nhầm. Tuy nhỏ, nhưng đúng là đã có ai đó vừa gọi thẳng tên họ của Takane. 

Vì không có nhầm lẫn gì ở đây, nên cả hai lập tức quan sát khắp nơi giữa chốn đông người hòng tìm ra giọng nói bí ẩn ấy... Và đúng vào thời khắc này khả năng lia gái của Minato đã được phát huy, cậu nhanh chóng truy ra nguồn gốc tới từ đâu rồi kéo Takane nhìn đến. 

"Ê, hình như là đằng đó phải không?"

Đưa mắt mình theo hướng chỉ tay của Minato. 

Thì tại góc của con phố, lọt vào mắt cậu trước cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi FamilyMart là một khuôn mặt quen thuộc. Với mái tóc hồng bồng bềnh được buộc lệch sang trái tạo cảm giác điệu đà, cách ăn mặc và trang điểm hướng theo phong cách có phần Gyaru. Và đấy không ai khác ngoài vị tiền bối Amasawa Kaya, người đã khiến cậu có một màn thua không thể nào tệ hơn vào ngày hôm qua. 

Ngay lúc này, chị ta đứng đó không chỉ một mình mà còn có thêm hai anh chàng lạ mặt khác. Nhìn sơ qua có thể thấy, Amasawa Kaya đang được hay bị họ tán tỉnh.

... Trùng hợp thay khi thấy cậu nhìn đến, Amasawa liền tiếp tục vẫy tay nhanh hơn nhằm gây thêm nhiều sự chú ý, như thể muốn nói to lên rằng hai bên có quen biết nhau. Mặc cho việc đó làm hai anh chàng kia khó chịu và lườm về hướng hai người. 

Mà dường như đó là thứ mà cô đang nhắm đến. 

Chớp lấy cơ hội hai người kia phân tâm vì phải trao đổi ánh mắt với hai cậu học sinh, Amasawa liền dùng khẩu hình miệng gửi tới Takane lẫn Minato ba từ. 

"Giúp... Chị... Với à?"

Đó là những gì Minato hiểu và thuật lại. 

Nhận được lời cầu cứu từ một cô gái đang cần giúp đỡ, nhưng hai người chả vội vàng gì mấy. Thay vào đó cả hai thư thái đứng lại trao đổi ý kiến về sự việc trước mắt. 

"Ai đấy? Mày quen với đứa con gái trông hư hỏng thế từ bao giờ hay vậy?"

"Chậc! Quen được đã là chuyện tốt rồi. Chị ta là tiền bối năm hai của trường ta đấy, kiêm luôn một người có mặt trong vụ ẩu đả của tao hôm kia! Nói quen biết chì có, nhưng thân hay có ý định thân không thì hiện tại chắc chắn chưa có nhu cầu!"

Cậu thẳng thừng tuyên bố với Minato. 

Mà nếu trải lòng ra thì hiện cậu còn đang nghĩ đến việc trả đũa thế nào cho hoành tráng, thì chuyện kết thân với Amasawa Kaya dường như là điều bất khả thi. 

"Hừm... Ra thế! Vậy mày quyết định không giúp chị ta à."

"Tất nhiên rồi! Ai biết được kia có phải bẫy được chị ta giăng ra không chứ, cẩn thận vẫn hơn thôi mà."

"Hử? Điều gì khiến mày chắc nịch thế hả?"

Đối với câu hỏi có phần đơn giản ấy lại khiến Takane rơi vào trầm tư, cậu nửa muốn nói, nửa lại không. 

Nhưng đứng trước cái nhìn chằm chằm yêu cầu được biết sự thật của Minato, cậu chả còn cách nào khác ngoài thở dài một cái rồi đưa ra câu trả lời. 

"Nói thế nào cho đúng nhỉ? Đại khái thì trước lúc tạm biệt nhau ở phòng giám thị tao có nói sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này với họ. Nên chà... Từ đó có thể suy ra việc bên kia muốn động thủ trước, hòng ngăn chặn mối hiểm họa sau này là suy nghĩ không hẳn vô căn cứ! Mà theo đánh giá thì chị ta là một con người ranh ma và khó đoán, vậy nên tốt nhất là lờ đi cho lành. Với lại cũng muộn rồi, về thôi!"

Nói xong, Takane liền quay người lại, cậu hoàn toàn không quan tâm đến diễn biến nơi Amasawa nữa. 

Mặc dù cậu biết rõ những gì bản thân phỏng đoán có thể là sai, nhưng suy cho cùng nếu nó có đúng đi chăng nữa thì sao? Khi ngay từ đâu nó chả liên can gì tới cậu cả... Đính chính lại tất cả, thì cậu không có nghĩa vụ gì phải giúp, cũng như lao đến đó với dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Để rồi bị dần cho một trận nhừ tử. 

Thứ cậu muốn ngay lúc này là về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng... 

Nhưng đáng quan ngại thay, thằng bạn cậu lại nghĩ khác. 

"Sao đấy, không về à?"

Minato vẫn cứ đúng lì ra đó dù biết cậu định rời đi. 

Đôi tay siết chặt, ánh mắt đăm chiêu một mực hướng về nơi ấy, thế rồi đôi môi mấp máy lầm bầm những thứ thật sự vô nghĩa. 

"Có thể là mày đúng sau những gì đã trải qua, nhưng tao không thể vì mấy lời nói ấy mà bỏ mặc một cô gái đang cần sự giúp đỡ được!"

"Hả? Gì cơ. Ê khoan!"

Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Minato ba chân bốn cảng chạy một mạch về nơi có Amasawa Kaya, trong khi Takane chỉ mới chìa tay ra cản lại. 

Mặc dù lời nói nghe có vẻ ngầu và nghĩa hiệp, nhưng đến cùng đó vẫn chỉ là sự ngu ngốc bắt nguồn từ ý muốn được thể hiện trước phái nữ. Cái mà người ta gọi trắng ra là dại gái. 

Thấy không thể ngăn cản, Takane liền thu tay mình lại rồi đứng đó quan sát.

Chậc! Để tao xem mày múa được gì ở đó?"

Với phong thái của kẻ ngoài cuộc, cậu nhếch mép cười, nhịp chân mà trông đợi vào màn kịch phía trước. 

... Nhìn đến Minato, thì cậu tiến lại đó bằng khí thế hùng hồn mạnh mẽ, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để cậu tiếp cận và đứng che chắn trước Amasawa Kaya, trông lúc này cũng rất ra dáng người đến đó ứng cứu. Nhưng rất nhanh sau đó diễn biến bắt đầu trở nên không ổn. 

Ở đó, Minato đang cố gắng trình bày với hai anh chàng dường như sắp phát hỏa kia, nhưng người ta đơn giản chỉ bỏ ngoài tai tất cả và liên tục lấn tới như muốn va chạm. 

Một lần nữa, lại thêm một lần nữa cậu nhận được yêu cầu viện trợ từ nơi ấy. Và lần này tham gia vào vai người bị nạn có thêm Minato, cậu gần như tuyệt vọng chưng ra khuôn mặt cầu cứu. 

"Hàà... đã nói lờ đi cho lành mà không nghe!"

Ngán ngẩm trước tình huống ngu ngốc trước mắt, Takane thở dài đồng thời xoa xoa luôn ấn đường, nơi đang cảm thấy đau lên qua từng giây. 

Nhưng chán nản mãi cũng không phải cách hay, hít lấy một hơi thật sâu trước khi ngước mặt lên lần nữa. Thì tại đó vẫn là khuôn mặt tràn ngập kỳ vọng về sự giúp đỡ sẽ đến. 

Thành thật mà nói, cậu nên dùng biểu cảm nào cho hợp với hoàn cảnh này. Khi nó đúng là một lựa chọn khó khăn mà buộc cậu phải quyết định một trong hai với khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài giây suy nghĩ. 

Thế rồi... Dưới sự quan sát và chú ý xung quanh tuyệt vời của mình, cậu đã tìm ra thêm một lựa chọn khác thiết thực hơn nhiều khi so với việc lao đầu tới đó bằng tay không. 

Cậu mỉm cười, trút ra một hơi thở nhẹ nhõm. 

"Thật tình, đúng là chỉ biết gây thêm phiền phức cho người khác giải quyết là giỏi."

Nói xong cậu dứt khoát quay lưng rời đi không để lại một động tác thừa nào.

Bỏ lại người bạn thân đang cần được giúp đỡ, và người tiền bối xinh đẹp ở đó chịu đựng thêm đôi chút. Không nhiều lời mà cũng không chần chừ, cậu cứ thế sải bước về hướng mà bản thân đã định. 

Mặc dù âm thanh và một vài lời chửi bới mang nội dung về thằng bạn vô tình, vô cảm, thấy chết không cứu đã lọt vào tai. Nhưng sau tất cả vẫn không thể cản được cậu rời đi. 

Đương nhiên, vì đây là Takane đang muốn giúp mới làm vậy, chẳng qua cách giải quyết của cậu cần chút thời gian. Nhưng tỉ lệ đưa hai người kia thoát khỏi tình huống xấu kia sẽ thành một trăm phần trăm. 

Còn về việc Minato sắp bị đấm kia thì cậu chả bận tâm gì cho lắm, hay nói đúng hơn thì cậu muốn thấy thằng bạn mình ăn vài đấm để khôn lên. 

Còn giờ thì tạm biệt. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main hơi ác nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó có điểm tốt mà, tại bác chưa thấy hay chưa đọc tới hoi.🐧 hoặc tôi chưa viết tới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Mèo ú Nu
Đoạn 6: và Arai đã chứng minh bản thân biết bắt cũng như vào nhịp rất tốt, kỹ thuật luyến láy lên xuống cậu cũng nắm vững...
Đoạn 35: thì phần thắng chung cuộc được lặng lẽ trao cho Takane
Đoạn 41: không "thì cô" buộc phải ngồi đợi chuyến sau.
Đoạn 44: nhưng "sự" kiên nhẫn trong Takane không nhiều tới mức khiến cho cậu đứng mãi tại đó, nên việc quay người rời đi đã được cậu thể hiện rõ rành rành ra ngay sau đấy.
Đoạn 45: cậu chợt cau mày rồi trưng ra khuôn mặt khinh bỉ trước những gì lọt vào tai.
Đoạn 54: và lần thành lập nhóm đầu tiên này
Đoạn 60: Nhưng thất vọng thay, cậu chả thấy gì khác ngoài những "thứ" ô uế bốc mùi khó chịu từ Minato.
Đoạn 62: mày chả có mẹ gì trong mấy thứ đó cả nên là cứ "bỏ cuộc mà" chấp nhận sự thật đi!"
Đoạn 68: Khi cậu nói, Minato lại lắng nghe chăm chú như đang được thầy giáo giảng bài.
Đoạn 71: -Cho tới khi lấy lại được lý trí thì cậu đã nhận được ánh mắt long lanh cần tư vấn của Minato
-nhưng suy đi nghĩ lại thì vì cậu là người đã bắt đầu gieo rắc cái hi vọng hão huyền kia,
Đoạn 72: thì cho dù muốn đưa ra những lời khuyên có ích, cậu cũng chả biết "phải" khuyên gì cho đúng.
Đoạn 108: Nhưng "đáng" quan ngại thay, thằng bạn cậu lại nghĩ khác.
Đoạn 110: Minato vẫn "cứ đứng" lì ra đó dù biết cậu định rời đi.
Đoạn 118: (cậu nhếch mép cười, nhịp chân mà trông đợi vào màn kịch phía trước.) (không hiểu đoạn này cho lắm)
Đoạn 123: Takane thở dài đồng thời xoa xoa luôn "hai bên" thái dương, nơi đang cảm thấy đau dần đều qua từng giây.
Hãy nhìn cái mớ hỗn độn này mà suy nghĩ về nhân sinh đi Ú à... tôi cạn cmn lời với trường hợp này rồi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui xin lỗi 🙏và cũng cảm ơn.
Xem thêm
ú nhanh qué, tưởng 8h mới đăng cơ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đăng nhanh đồng nghĩa với lỗi nhiều... Siuuuu
Xem thêm