Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 32: Thú vị hay không thú vị.
6 Bình luận - Độ dài: 5,611 từ - Cập nhật:
Đi dạo với một nam sinh cùng trường, đã vậy còn kém mình một tuổi, nói cách khác đây là đàn em của cô. Tuy nhiên, với một cô gái có ngoại hình hút mắt người khác giới như Amasawa Kaya mà nói, thì những trải nghiệm kiểu này là không hề hiếm, mà tần suất xuất hiện dường như rất thường xuyên... Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô được một hậu bối không ưa gì mình hộ tống về tận nhà, hơi chút khó tả nhưng lại phấn khích.
Bước từng bước ngắn thong dong phía trước, có người kè kè theo sau với tâm trạng khó chịu là một cảm vô cùng mới mẻ. Dù rằng như đang bị bám đuôi, nhưng cô thấy vẫn rất an tâm mà không cầm ngoái đầu lại nhìn. Vì Kaya biết chắc chắn cậu sẽ không giở trò biến thái với mình dù cho có cầu xin đi chăn nữa, thì thứ nhận về ắt hẳn là sỉ vả cùng khinh miệt.
Nhưng cũng chính vì điều này mà suốt quãng đường hai người không nói với nhau lấy một lời, bầu không khí siêu tĩnh lặng gần giữa đêm khuya như muốn giết chết những con người hoạt bát tựa Kaya... Mặc dù rất muốn phá tan sự nặng nề ấy bằng cách mở ra một cuộc trò chuyện, tuyệt nhiên vẫn có điều khiến cô chần chừ không dám bắt đầu thực hiện.
Muốn nói chuyện, nhưng nói một mình thì có khác gì con hâm đâu nhỉ, trời ạ!
... Đúng vậy, thứ làm Kaya vẫn lựa chọn im lặng vì không biết người đó có chịu đáp lại khi cô mở lời hay không. Đơn giản mà nói, bị ngó lơ khi bắt chuyện là loại cảm giác khó chịu nhất bậc nhất.
Càng nghĩ về nó Kaya càng thấy băn khoăn, mà khi tập trung suy nghĩ đã vô tình làm cô di chuyển chậm lại. Dù điều này chả ảnh hưởng gì lắm tới tiến độ về nhà, nhưng nó lại đang làm tốn thêm thời gian của Takane, cậu khó chịu và buộc phải lên tiếng.
"Này... Chị vui lòng có thể bước nhanh hơn được không? Nếu thấy mệt thì ta có thể nghỉ cho khỏe rồi tiếp tục, chứ cứ cà rề thế này tới khi nào tôi mới được về nhà đây?!"
"Gì nữa hả?"
Bất chợt dòng suy nghĩ mơ mộng bị cắt ngang với một tông giọng khó chịu khiến Kaya phải cau mày. Dù biết đây là cơ hội để mình bắt đầu cuộc trò chuyện cho cả hai, nhưng đúng lúc này dây thần kinh bình tĩnh trong cô lại không thực hiện đúng nghĩa vụ.
Và cứ thế mạch cảm xúc của cô bùng nổ.
Kaya dậm mạnh chân xuống đất một cách giận dỗi rồi quay người lại, trong mắt cô lúc này ánh lên vẻ thiếu thiện cảm trầm trọng cho cậu. Hắng giọng cao lên, cô cất tiếng.
"Cậu không thể dịu dàng hơn với một cô gái vừa trải qua cú sốc xém bị quấy rối à? Dù biết cậu tệ, nhưng cũng tệ vừa phải và có lúc thôi chứ. Tôi biết là cậu vẫn ấm ức vụ đó nên không ưa tôi, nhưng để mà nói thì cậu cũng là người trực tiếp gây ra vụ ẩu đả đó bằng mấy lời khiêu khích của mình đấy... Và cậu biết đó, chả có ai muốn bản thân bị cấm túc cả! Cho nên đừng có ôm mấy cái suy nghĩ trẻ con vậy nữa, cứ thế này cậu sẽ chả có nỗi một bạn gái trong suốt ba năm cao trung của mình đâu!"
Cô xả ra một tràng hơi lớn tiếng giữa đêm muộn như muốn trút hết nỗi lòng. Nói cho đã rồi hít sâu lại một hơi vì mất sức, cũng tiện quan sát luôn cậu đang có biểu cảm gì.
Tức giận, phẫn nộ, ghê tởm hay đang khinh bỉ. Kaya muốn biết cậu đang nhìn mình thế nào sau những lời ấy.
... Và trung bình những chàng trai mà Kaya thấy qua sẽ có khuynh hướng lùi bước và xuống nước để giúp cô gái đang bực bội hạ hỏa. Nhưng đừng tiếc thay cho cô, vì cậu trai trước mặt lúc này không như vậy. Takane không những cau có hơn mà còn tỏ rõ thái độ thù địch, cậu tặc lưỡi trước khi đáp trả.
"Chậc! Bỏ qua vấn đề ấm ức chị sang một bên đi, vì giờ đây tôi thấy nó không đáng để mình bận tâm nữa. Ừ thì đúng, tôi thừa nhận bản thân có hơi quá lời khi dùng những từ ngữ không hay với anh ta. Nhưng tình huống lúc này và lúc đó hoàn toàn khác nhau, không hề liên can đến những vấn đề trước đó. Ê này... chị có đang hiểu tôi muốn nói không?!"
Cậu cũng nói lại nhưng không quá lớn tiếng, chẳng qua sức nặng trong từng câu chữ là vẫn có khiến Kaya có chút kiêng dè để tiếp tục phản bác.
Được nước Takane liền lấn tới, cậu không ngần ngại một giây phút nào mà áp sát lấy Kaya. Những gì diễn ra sau đó bao gồm một ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán, cùng cái lực đẩy nhẹ và sự đay nghiến khi nghe chửi.
"Việc bị tán tỉnh rồi có thoát ra được hay không là chuyện của chị, cố ý kéo chúng tôi vào rắc rối đó cũng là chị, chạy đến giúp chị như một thằng ngu rồi xém bị đấm là từ thằng ngốc kia. Nhưng gọi cảnh sát đến giúp là ý của tôi, dùng chị để thoát khỏi mớ bòng bong đó cũng là tôi! Vậy nói xem, ai là người được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ này, là tôi hay chị? Nói thử tôi nghe đi nào?"
"C-cái này thì ờ... nói sao được nhỉ?"
Được yêu cầu, nhưng Kaya chỉ biết ấp úng rồi chết lặng tại đó vì mớ tình tiết trên.
Bởi nếu lật lại sự việc mà nói, dù bị tiếp bởi hai kẻ lạ mặt với ý định không tốt đi chăng nữa, thì có người chạy tới bảo vệ rồi sau đó là cảnh sát đến... Cô còn đặc biệt được chú ý tới sức khỏe mà không cần đến trụ sở cảnh sát để đối chiếu lời khai với hai tên bị áp giải kia, đã thế còn có người đưa về tận nhà.
Vậy có thể suy ra, mặc dù là nạn nhân, nhưng cô lại nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, còn mọi người thì chỉ nhận được một nùi rắc rối từ cô.
Không còn gì để bào chữa cho sự báo hại của mình, Kaya lúc này cúi gầm mặt xuống trong ấm ức vì không thể phản kháng mà thều thào lời xin lỗi.
"Xin... Xin lỗi vì bản thân là một túi phiền phức."
"Hừm! Chị nên tự nhận thức bản thân mình khó ưa thế nào, nói thật thì chả khác nào mớ phiền toái của xã hội!"
"Híc! Quá đáng vậy, đâu cần nói tới mức đó chứ?"
"Chậc! Lỗi tôi!"
Đứng phía đối hiện thấy cô dường như đã thông suốt, rồi cũng tự nhận ra bản thân mình lại quá trớn và không kiểm soát được ý tứ trong lời ăn tiếng nói... Mặc dù đã được mọi người xung quanh lẫn gia đình nhắc qua nên sửa cái tật xấu ấy, và gần đây nhất cậu còn được đích thân Takahashi Hiiragi thuyết giáo một trận về vấn đề này. Bởi nếu cứ để cái mỏ hỗn của cậu tự tung tự tác hết chọc ngoáy rồi mỉa mai, thì nó thật sự khá khó cho bước tiếp theo trong kế hoạch hẹn hò giả phía trước.
Nhưng một khi đã gọi nó là tật xấu như thói quen, thì không thể nào đơn giản kêu bỏ là bỏ, sửa là sửa ngay được. Ít nhất, cậu cần một khoảng thời gian kha khá nếu quyết định thay đổi bản thân.
... Nhưng giờ đây Takane đã rõ hơn bao giờ hết những gì mình nói trong lúc tật xấu kiểm soát có thể gây sát thương cỡ nào lên người nghe, chứ còn không vô tư cà khịa khắp nơi không sợ hậu quả như ba năm học sơ trung nữa.
Nhất là sau vụ của Kondou Isami, thì cậu nhận ra cái mỏ hỗn này của mình rồi một ngày nào đó sẽ khiến bản thân trả giá đắt... Nhưng cái giá đó là gì thì buộc cậu phải đợi đến tương lai và khi nó xảy ra thì mới biết, thế nên ngay lúc này đây Takane vẫn sẽ sống đúng với bản chất con người mình.
"Khỉ thật! Nếu không phải vướng vào mớ bòng bong vô nghĩa này thì lúc này tôi đang ngâm mình trong bồn nước thư giãn, và làm vài vòng Gacha rồi. Ahh... Cái khung cảnh tuyệt vời gần như trước mắt đó đó, sao nó lại xa vời thế không biết?"
Rút tay mình lại, cậu tiếp tục nói bằng chất giọng còn khó chịu hơn là cà khịa gấp nhiều lần trong tình huống.
Đấy được gọi là Than Vãn. Cậu lại tiếp tục.
"Chị nói xem có đúng không? Trong khi chị nhận được vô vàn thứ thông qua nó, còn tôi đây lại mất đi thời gian quý báu của mình. Thử hỏi, công bằng ở đâu chứ?"
Cậu nói không ngừng nghỉ như muốn đòi lại chút gì đó lợi ích nhỏ nhoi của mình từ cô.
Và đứng đó vẫn cúi gầm mặt chịu trận là Kaya, nhưng không phải vì cô thấy mặc cảm trước những gì mình đang nghe, mà cô chỉ đang chờ đợi cơ hội để phản công và đưa một câu chuyện mới vào. Kaya đã muốn thực hiện nó ngay từ lúc bắt đầu. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.
Cuối cùng nó cũng xuất hiện, với sự chuyển giao từ giận dữ sang than vãn chính là điểm mấu chốt để kế hoạch được vận hành trơn tru.
... Cô ngước mặt lên lần nữa rồi nhìn thẳng vào cậu bằng sự quyết tâm dữ dội, cho thấy một tinh thần kiên quyết không chịu lùi bước dù biết bản thân mình sai. Thứ phức cảm ấy còn được gọi là "cứng đầu cứng cổ" bất chấp.
"Này... Bộ cậu nghĩ chị đây thích và muốn bị tán tỉnh đấy à? Đó là tình huống bất ngờ, sao biết trước mà tránh chứ. Đúng là khi ấy chị có thể nhờ sự giúp đỡ từ những người trong cửa hàng phía sau, nhưng mới vài phút trước chị vừa trở thành nhân viên của nơi ấy, còn chưa làm được cho họ một ngày một giờ nào mà đã mang rắc rối đến. Cậu nghĩ thử xem, chị nên làm gì trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó chứ? Rất khó để lựa chọn mà đúng chứ?"
Kaya nói với tông giọng run run như đang muốn trút hết bầu tâm sự khó chịu.
Và bất ngờ thay, sau khi nghe hết một tràng ấy thì Takane dường như thấy nó có lý. Đúng là kiếm người khác đến giúp sẽ tốt hơn kéo rắc rối vào nơi mình sắp làm việc.
Hết biết phản bác, cậu đành gật đầu thừa nhận.
"Chà... Nếu là tôi trong tình huống đó chắc cũng sẽ làm vậy. Nhưng không phải khi ấy có rất nhiều người trên đường ư, sao cứ nhất thiết phải là bọn tôi vậy hả?"
"Nói thế nào nhỉ, trùng hợp chăng? Cơ mà nhờ người có quen biết và học cùng trường không phải tốt hơn ai đó xa lạ sao, biết đâu được người đến cứu mình là một kẻ biến thái ngầm, đúng chứ... Đại khái là thế đó, è hé!"
Nói xong Kaya liền tạo cho mình một biểu cảm dễ thương bằng cách thè nhẹ lưỡi và tự cốc tay lên đầu, nhưng dù có cố đến mấy thì thứ nhận về vẫn chỉ là sự ngó lơ, cô cảm tưởng lúc này bản thân vô hình thua cả không khí.
Cậu rõ ràng không hề quan tâm đến cử chỉ cố tỏ ra đáng yêu đó, mà vẫn đang suy ngẫm về những điều cô nói một hồi lâu rồi gật gật đầu có vẻ tán thành... Tạm bỏ qua việc ngượng gần chết do bị bơ sang một bên, thì Kaya cứ ngỡ mấy lời mình nói đã chạm đến trái tim Takane, để cậu suy ngẫm và bắt đầu biết thông cảm.
Nhưng không, những gì cậu nói sau đó như một cái tát kéo cô về thực tại...
"Hừm... Thứ gì cũng biện ra lý do được, miệng lưỡi chị đúng là kinh thật!"
"C-Cái tên hết cứu này."
Cậu mở miệng nói đại một câu làm Kaya cứng họng.
Vì từ cái biểu cảm khinh bỉ cho tới chất giọng phỉ báng làm người nghe cảm thấy mình bị sỉ nhục, đến nước này thì Kaya không thể im lặng cười trừ cho qua. Cô nổi đóa lên vì muốn tìm lại công bằng.
"Vậy cậu nói thử xem, chị nên dùng cách gì để tránh những điều tương tự xảy ra trong tương lai đây?"
Kaya đặt một câu hỏi mà lời giải đã có ở trước mắt, cốt yếu cô muốn nói vậy là để dẫn dắt cuộc cự cãi ban đầu rẽ một hướng khác nếu cậu chịu trả lời.
Tuy nhiên ở phía đối diện sau khi nghe câu hỏi thì Takane lập tức nhướng mày lên vì biết bên trong có ẩn ý gì đó, nhưng cậu chả nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đáp lại.
"Không phải mọi thứ đều bắt nguồn từ ngoại hình gái hư của chị sao? Giờ chỉ cần thả tóc xuống, nhuộm đen, đeo thêm kính và ăn mặc chỉnh tề chút là xong chứ gì. Đảm bảo từ nay về sau chả còn tên nào tiếp cận với ý định tán tỉnh nữa, mà nếu có thì đó thật sự là một việc tốt đấy, bởi khi đó chị đã tìm được chàng trai không màng tới vẻ ngoài của mình, đúng chứ?"
Cậu nói với thái độ ôn nhu nhất định, nhưng vẫn có gì đó mỉa mai bên trong.
Mặt khác, Kaya tuy có khuôn mặt không vui, nhưng bên trong cô lại cười thầm vì việc bẻ lái cuộc trò chuyện sang hướng khác đã thành công. Tuy chỉ ở mức tạm chấp nhận được, thì nó vẫn khiến cô hài lòng.
Nhưng... Mấy lời trên hoàn toàn đúng sự thật, bởi không có chỉ mỗi lần này mà còn rất nhiều lần trước, mọi thứ đều bắt nguồn từ vẻ ngoài có chút phóng khoáng dễ gây hiểu lầm của cô mà ra. Biết là vậy, nhưng Kaya hoàn toàn toàn không có ý định thay đổi gì thêm ở mình, ít nhất là trong thời gian sắp tới. Bởi hiện tại cô đang rất ưng ý với tạo hình cũng như tính cách này, và muốn giữ nó đến khi tốt nghiệp.
Quan trọng hóa nó là vậy, nhưng cũng không hẳn có lý gì đặc ở phía sau, đơn giản vì Kaya thích thế. Cho nên quyết định thử nói gì đó lòng vòng, hòng xem biểu hiện của cậu thế nào khi nghe.
Mặc dù bản thân cô đã biết trước kết quả.
"Không, không được, thay đổi ngoại hình hoàn toàn không được đâu, bởi chàng trai chị đang muốn tiếp cận rất thích kiểu Gyaru thế này. Thế nên còn cách nào hay hơn không?"
Nói dối - thứ không thể thiếu trong đời sống thường ngày của Amasawa Kaya, nhưng lúc này đây cô lại thấy sượng vì mấy điều mình nói. Thế nên bằng cách lén nhìn, cô muốn xem phản ứng ở cậu.
Và thật may thay khi nó đúng như dự liệu của cô, ở đó vẫn là khuôn mặt không mấy quan sự đời. Chẳng qua thứ thay đổi duy nhất là đôi chút cảm xúc chút thương hại khi cậu mở lời.
"Chà... nếu thế thì cũng hết cách, chỉ là tôi thấy hơi tội cho anh chàng đang lọt vào mắt xanh của chị đấy, thật sự rất tội! Nếu tôi mà là anh ta, chắc sẽ sợ và ám ảnh đến mức không ngủ được mất!"
Cậu nói, rồi tự phá lên cười khanh khách.
Mặc dù trông như đùa giỡn, nhưng nhờ biểu cảm chân thành ấy mà Kaya biết cậu đang nói lên những suy nghĩ thật của mình... Điều này làm cô vừa thấy bực, nhưng cũng thấy vui, khi mà giờ đây cuộc trò chuyện đã hoàn toàn được thay mới.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, khi tưởng chừng có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ thì cậu bỗng dưng im lặng rồi lướt ngang qua người cô mà đi... Trong thoáng chốc Kaya đứng ngây ra đó vì bất ngờ, nhưng sau ba giây nhận ra sự việc không ổn thì cô lập tức quay người bám theo, càng không quên thốt ra một câu trách móc.
"Này, đang nói chuyện mà cậu chạy đi đâu thế hả?"
Nhận được câu hỏi và đã khựng lại tại đó, nhưng dường như cậu không hề có ý định dừng lại, cậu cứ thế cất bước trong khi trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại.
"Đứng nghỉ nãy giờ cộng với việc nói được nhiều thế này thì chắc chị cũng đã hết mệt, đã đến lúc quay lại đường về được rồi. Thú thật, tôi không muốn phí thời gian với chị thêm nữa!"
Nói rồi cậu tiếp tục đi dù không biết điểm đến, bởi lúc này trong Takane đã không còn kiên nhẫn cho việc chờ đợi.
... Và nếu Kaya vẫn chọn cách đứng lì tại đó hòng ép cậu phải đợi, thì hơi đáng tiếc cho cô khi điều ấy sẽ không bao giờ diễn ra. Vì ngay tại ngã tư phía trước nếu không được chỉ dẫn, cậu buộc phải di chuyển theo bản năng của mình, dù đúng hay sai Takane cũng chả bận tâm, và cứ như thế cậu có thể về tuyến đường tới nhà mình.
Nhận ra ý định sâu xa của cậu, Kaya chỉ biết lắc đầu ngao ngán không thôi. Bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một sự nhỏ mọn tới vậy ở một cậu con trai.
"Hàà.. Hết biết nói sao luôn á?"
Hết cách, cô đành phải chạy lên phía trước để dẫn đường như lúc ban đầu.
Không khí của đôi bên lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Nhưng vì giờ đây hưng phấn trong cô đã bị vơi đi kha khá sau màn trao đổi vừa rồi, nên Kaya lúc này cũng chả muốn đả động gì thêm nữa mà chỉ im lặng bước đều bước trên một quãng đường rất dài.
Tuy không nói gì, nhưng không vì vậy mà trong đầu cô không lóe lên một vài suy nghĩ đầy táo bạo, nhưng khi suy xét đến những tình huống xấu có thể xảy ra, thì Kaya liền ném những ý tưởng đó ra khỏi đầu mình. Cô không muốn mạo hiểm để rồi mối quan hệ này tệ hơn nữa, trong khi ngay từ đầu nó đã không được tốt.
Tưởng chừng mọi thứ đến đây đã là kết thúc, cô được đưa về và cả hai sẽ như chưa có cuộc gặp gỡ vào ngày hôm sau, càng nghĩ Kaya càng thấy có gì đó mất mát... Trong một phút lơ đễnh, cô đột nhiên bị gọi ngược lại bởi giọng nói quen thuộc của người mình đang nghĩ đến.
"Này tiền bối, chị uống gì chứ?"
Bất ngờ, nhưng Kaya vẫn quay đầu lại vì ấy là phản xạ tự nhiên ở con người.
Thì ở đằng sau đó, cô thấy cậu hiện đang đứng cách mình khoảng mười bước chân, nơi có một chiếc máy bán hàng tự động hiện hữu mà cô đã không chú ý khi bước ngang qua. Cậu thong dong tại đó trong khi bỏ tiền vào mày với khuôn mặt vô cùng thảnh thơi.
Nhìn thấy điều này làm Kaya có chút bất bình, cô phát cáu muốn quát thật to, nhưng rồi lại thôi vì nhận thức đó là hành động gây ô nhiễm tiếng ồn.
"Ê này, không phải cậu nói không muốn phí thêm thời gian lảng vảng ở đây với chị sao? Vậy đứng lại mua nước rồi thư giãn như thế là được à?"
"Ăn uống, ngủ nghỉ, và... à mà thôi. Nói chung đã đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đã là con người thì không thể nào chống lại quy luật tự nhiên!"
Nói xong cậu lại tiếp tục công cuộc bỏ tiền vào máy rồi chọn loại nước mình cần.
Về phần Kaya, thì sau khi nghe mấy lời triết lí cố tình vô tri kia của cậu thì cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán lần nữa mà than. Cùng lúc cũng tự hỏi hôm nay đã làm hành động này bao nhiêu lần.
"Thật tình, đôi khi lời cậu nói và những gì cậu làm rất mâu thuẫn với nhau đấy, cậu biết không vậy?"
"Thế sao, tôi không nhận ra đấy."
Nghe thấy lời phàn nàn đến tai, nhưng lại không nghe thấy cô nói muốn uống gì, vậy nên cậu cứ thế nhấn nút lấy đúng một lon Fanta vị nho cho bản thân rồi nhận lại tiền thừa.
Thấy chiếc máy thả xuống có một lon nước, Kaya biết mình vừa lỡ mất một cơ hội. Cô tự nhận bản thân là người có tư duy bình tĩnh và luôn nhanh nhẩu đưa ra những lựa chọn đúng đắn, dù là đang trong tình huống tồi tệ nào đi chăng nữa. Nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này đây đầu óc cô hoàn toàn rối rắm, nó mịt mù cách đan xen nhiều suy nghĩ vào nhau.
Nhưng Kaya quyết định vẫn phải làm rõ một điều khiến cô khúc mắc từ nãy đến giờ... Cắn nhẹ vào môi, dùng cơn đau làm mình bình tĩnh, cô tiến lại gần hơn vì muốn mặt đối mặt.
"Nè... Cho chị hỏi cậu một thứ, đúng một thứ thôi được không?"
Với tông giọng có chút run run, nhưng cô vẫn thành công thu hút được sự chú ý từ Takane.
Đứng đó, dù chỉ mới khui và uống lấy một ngụm nhỏ nhưng cậu đã phải đặt lon nước xuống để trả lời Kaya. Tuy rằng biểu cảm cho thấy cậu không hề tự nguyện chút nào.
"Nói đi, miễn nó trong phạm vi trả lời được."
Cậu thản nhiên trả lời rồi làm thêm hớp Fanta.
Mặt khác Kaya sau khi nhận được sự đồng thuận ấy thì cô đã mỉm cười, bởi rõ ràng câu hỏi của cô vẫn nằm trong phạm vi có thể trả lời được... Kaya rất muốn biết, dù nó có là nói dối cô vẫn sẽ hỏi, không phải lúc này thì cũng là một lúc nào đó.
"Nếu chị nghe không lầm thì trước đó cậu đã nói mình không để tâm đến mấy việc ngày hôm đó nữa đúng chứ Thế nên chị chỉ muốn hỏi rằng cậu thật sự chịu bỏ qua cho bọn họ ư, đại khái là thế thôi!"
Lời được nói ra như tiếng gió thổi, nó như thể rít thoáng qua tai, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để khiến Takane phải nghiêm túc nhìn lấy cô. Đôi chân mày cậu cau lại tạo thành một biểu cảm khó hiểu đến lạ, điều này làm Kaya có chút hoang mang về tình huống.
Cô lùi lại vài bước như muốn phòng thủ, nhưng cái tấn công cô sau đó chỉ là những lời nói và cái gật đầu.
"À... Tôi có nói, đúng là tôi có nói nó không đáng để bận tâm nữa khi nãy!"
Nhận được lời xác nhận đó từ cậu làm kaya như muốn nở hoa trong lòng, nhưng đóa hoa ấy chưa kịp nở rộ thì đã bị ngắt đi bằng một sự thật chua chát.
"Thế nó có nghĩa là..."
"Thế có nghĩa là gì? Tôi nói không đáng để tâm, chứ có nói bỏ qua hồi nào đâu. Bộ chị nghĩ tôi là người bao dung tới mức chịu tha thứ cho kẻ đấm vào mặt mình đấy à? Haha... Đừng có nói mấy câu đùa không vui vậy chứ, nó chả thú vị chút nào đâu, tiền bối à!"
Với khuôn mặt tựa một kẻ xấu sắp làm việc ác, Takane cười ngặt nghẽo rồi lại tiếp tục giáng xuống cho Kaya những lời nói đánh tan mộng tưởng về một cái kết có hậu.
"Như tôi đã nói, rằng sự kiện hôm đó tạm gác lại bằng việc mấy người họ lao động công ích. Với tính cách của chị thì tôi đoán chắc chị cũng có ý muốn giúp mấy tên đó hôm nay đúng chứ? Nhưng việc chị đứng đây ngay lúc này đã nói lên rằng chỉ có hai nguyên do, một là chị đổi ý không muốn giúp nữa, hai là bị từ chối cho tham gia. Tuy nhiên tôi sẽ nghiêng hoàn toàn về phương án hai. Bởi ai đời lại để một cô gái đã giúp mình khỏi bị cấm túc lại đi dọn vệ sinh phụ chứ? Tôi đoán không sai gì chứ?"
Nói rồi cậu lắc lắc lon Fanta trong tay mình như muốn thư giãn, nhưng thực chất là đang kiểm tra bên trong còn bao nhiêu nước. Tuy nhiên, nhờ hành động tưởng chừng như vô nghĩa này mà cậu có thể dễ dàng quan sát khuôn mặt đơ cứng lúc này của Kaya, từ đó Takane có thể kết luận mấy lời mình vừa đoán là đúng.
... Về phần Kaya, thì quả nhiên là cô đã sốc và đứng như trời trồng trước những gì mình được nghe.
Tuy cậu nói mình đã đoán, nhưng rõ ràng Kaya biết không thể nào đơn thuần đoán mò mà cho ra kết quả chính xác như vậy được. Mà nó là suy luận rồi thanh lọc, lọc đến khi nào chỉ còn lại duy nhất một đáp án đúng.
Lúc này, cô chỉ muốn mở miệng ra và nói câu "cậu tuyệt thật đấy" trong kinh ngạc, nhưng đã không làm được.
"Chà... Nhìn biểu cảm đó của chị thì xem ra tôi nói đúng rồi nhỉ? Và tôi cũng thừa nhận, đúng là không có học sinh nào muốn bản thân mình bị cấm túc, nên việc nhờ chị giúp đỡ không hề sai... Thế nhưng, riêng chị thì tôi có thể cố xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng còn ba tên kia, đặt biệt là Kondou Isami và Agawa Ryou thì hoàn toàn khác!"
Cậu dừng lại một nhịp rồi sờ lên má trái của mình, nơi vẫn còn dấu tích từ cú đấm mà tiếp tục nói.
"Hiện tại chỗ này vẫn cảm thấy ê ẩm vì hắn đấy, chị nghĩ thế nào về nó hả?
Đơn giản thôi, vì tôi sẽ trả lại những gì mình đã nhận, thậm chí còn gấp nhiều lần. Tất nhiên chị có thể nói với tên đó nếu muốn, nhưng hãy coi chừng bản thân mình cũng sẽ vướng vào khi đó đấy nhé!"
Đe dọa, đó rõ là một lời hăm dọa được gửi thẳng đến Kaya mà không hề có sự giấu diếm hay lẩn tránh nào. Nó cứ thế thông báo cho Amasawa Kaya biết, rằng bản thân nên cẩn trọng với những gì mình làm, và muốn làm.
Nhưng thật sự thì Kaya cũng chả quan tâm lắm tới vấn đề đó, bởi hiện tại hay ở tương lai thì cô cũng không muốn dính líu đến ba tên rắc rối kia thêm một lần nào nữa. Vì với cô một lần lên phòng giám thị, một lần phụ huynh phải ký vào giấy kiểm điểm là đã quá đủ. Cô không muốn cả năm hai lẫn năm ba sắp tới mình phải tới lui nơi đó thường xuyên chút nào.
Tuyệt nhiên, thứ khiến Kaya đau đầu lúc này chính là tâm tự của cậu hậu bối Takamine Takane này. Khi mà cậu quá hẹp hòi và thù dai, còn dai đến mức nào thì hiện tại cô vẫn chưa đo lường hết được... Ít nhiều thì Kaya chỉ biết là cách tiếp cận thông thường này của cô sẽ chả bao giờ có thể lay động được cậu trai này, những gì cô làm sau đó là trút ra một hơi thở dài mang theo toàn bộ mệt mỏi.
"Hàà.. Yên tâm đi, chị sẽ không hé lời nào của ngày hôm nay đâu ra đâu, cậu muốn làm gì với ba tên đại ngốc kia cũng được, miễn đừng dính líu đến chị thôi, được chứ? Hừm!?"
"Ồ hô! Vậy mà tôi từng đưa ra giả thuyết chị và tên khỉ đột kia có gì đó mờ ám với nhau đấy."
"Hả? Cậu nghĩ sao mà chị với hắn ta nên chuyện được vậy, mới nghĩ thôi đã thấy đó là việc không thể rồi, thật tình... Cơ mà nói nãy giờ làm chị khát quá, cho chị xin phần còn lại nhé?"
Kết thúc bằng một cái nháy mắt duyên dáng, Kaya tập tức tiếp cận cậu chỉ với vài bước chân nhẹ nhàng.
Không một động tác thừa, cô giật lấy lon nước trên tay Takane mà uống cạn những gì còn lại bên trong. Nhìn lấy hành động quyết đoán thế này từ cô khiến cậu chỉ biết cười cười cho qua.
Mặt khác, về phần Kaya khi thấy cậu chả quan tâm lắm đến việc lon nước của mình bị giật đi, thì cô không ngần ngại nữa mà thật sự uống hết nó... Khà lấy một tiếng thật đã khát rồi ném cái lon đã rỗng vào thùng rác cạnh bên chiếc máy bán hàng tự động, xong xuôi mọi thứ cô quay sang lườm cậu thật lâu mà không nói gì.
"Hừm...!"
Mái tóc đen bóng, chiều cao khá tiêu chuẩn, thân hình cân đối và một bờ vai vững chắc, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, tuy dưới mắt có chút quầng thâm nhưng không đáng quan ngại. Và nếu giảm đi được cái tính cách hách dịch kia, thì rõ ràng đây là một chàng trai sẽ lọt vào mắt xanh của nhiều nữ sinh. Bởi dù sao gu bạn trai hiện tại của các cô gái cũng hơi lạ.
Nhưng với Kaya mà nói, bấy nhiêu đó là quá đủ để cô hiểu chàng trai này khác biệt so với những người mà cô biết. Hiện cô rất có hứng thú với cậu, nhưng để tiếp cận gần hơn thì buộc phải dịp khác.
Cô thở dài với ý định hôm nay đến đây là đủ. Sau đó xoay người, chỉ tay về hướng ngã tư phía trước mà nói.
"Sau ngã rẽ phía trước là nhà của chị rồi, nên không dám làm phiền cậu thêm nữa! Dù nhìn cậu không hề tình nguyện đi chăng nữa, nhưng vẫn rất cảm ơn vì đã giúp và đưa chị về đến tận đây. Hôm nay tuy rắc rối nhưng vẫn được xem là một cái duyên, nếu không có gì vội thì cậu có thể vào nhà chị làm tách trà một chút rồi v..."
"Không cần, cái duyên đó tôi không dám nhận đâu, chị để cho người mình đang theo đuổi đi... Và nếu phía trước là nhà chị rồi thì lượn nhanh nhanh đi, tôi hết việc rồi, về đây!"
Bị cắt ngang bằng một giọng gắt gỏng làm Kaya như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ, và khi nói xong thì cậu quay lưng rời đi luôn, thậm chí còn chả nói câu tạm biệt đàng hoàng hay hẹn gặp lại.
... Bỏ lại một Amasawa Kaya đứng như trời trồng ở đó, Takane cứ thế bước đi trông thật nhẹ nhàng. Cứ như vừa trút được gánh nặng trên vai mình xuống.
Đứng đó một hồi lâu, ngắm nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa khỏi tầm mắt, thì lúc này Kaya mới cố gắng chữa sượng bằng cách mỉm cười và thì thầm một vài lời cảm xúc.
"Hmm... Muốn tiếp cận cái thứ đầy rắc rối này quả nhiên phải dùng phương thức táo bạo hơn! Thật là, đúng là một chàng trai phức tạp mà!"
Cô mỉm cười đầy ẩn ý rồi cùng quay người rời đi.
Tuy nói rằng Kaya cho đó là một phiền toái, nhưng những gì ánh lên mặt cô lúc này chính là biểu hiện cho thấy mình vừa tìm được điều thú vị. Cô không tự nhận thức được lời mình nói cũng rất mâu thuẫn y như cậu.
Vừa đi, Kaya vừa nghĩ đến những thứ hay ho có thể xảy ra trong tương lai...
6 Bình luận
Lỗi chính tả: "thù dai"chứ không phải "thu dai".