Tôi thường suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình, cách bản thân sống, cách bản thân đối diện với mọi thứ. Giờ lên lớp, giải lao, chờ xe buýt, trên đường về nhà, trước lúc ngủ, trong lúc ăn… lúc nào tôi cũng nghĩ suy về bản thân mình, nhưng thật sự vô ích.
Nếu ví mỗi người chúng ta là những chiếc thuyền đang trôi nổi trên đại dương mênh mông thì có vẻ tôi chỉ là chiếc thuyền gỗ với đôi mái chèo không cân xứng, cứ vẫy vùng và lang thang vô định, chẳng nhắm đến một bờ bến nào. Một ngày nọ, thuyền thủng và tôi chìm. Để rồi…
“Cậu là người được chọn!”
Trong di tích đổ nát, trên ngôi báu, Đấng tối cao phán rằng:
“Anh hùng!”
Tôi cho rằng mình không có ước mơ, hay ít nhất là một ước mơ tốt đẹp dành cho mọi người. Anh hùng? Tôi đã mơ như vậy, nhưng không dám chắc đó có phải là ước mơ của mình không. Chỉ có điều, tôi thật sự rất vui, vui từ tận đáy lòng. Vì một lẽ: bến bờ đã hiện ra trước mắt. Tôi muốn đặt chân lên đó, trên bãi cát vàng óng dưới ánh mặt trời rực rỡ để cảm nhận một điều mà nói ra sẽ khiến mọi người cười vào mặt: Tôi đang sống!
Ngẫm lại, lúc ấy tôi còn quá ngu ngốc. Hah… giờ cũng chả thông minh hơn bao nhiêu và tôi vẫn chẳng hiểu gì hết... Quá nhiều câu hỏi không có lời đáp. Chỉ là mong muốn cá nhân thôi nhưng tôi vẫn ước ai đó trả lời mình, một câu thôi cũng được. Nhưng cái thế giới khốn nạn này thì hoàn toàn không màn tới.
Song, tôi chẳng thể quan tâm tới cái gọi là sự thật nữa rồi mà thứ tôi cần là dựng lên nó.
Vậy thì chỉ có một thứ thôi: chiến đấu.
Chiến đấu đến ngày tàn của thế giới, đến khi cơ thể này tan biến, đến khi linh hồn này mục nát vì chẳng còn gì để bảo vệ. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng không phải vì niềm tin, tình yêu hay hòa bình, cũng chẳng phải vì bất kỳ ai. Tôi chiến đấu để bản thân không phải ân hận, để hoàn thành ý nghĩa mà mình tìm kiếm, để cứu lấy tâm hồn đã vụn vỡ từ lâu và để kết thúc những thứ mà chính tay mình đã bắt đầu.
Với tư cách một con người…
Và một anh hùng...
1 Bình luận
T hay ghen tị ngưỡng mộ những người có mục tiêu riêng cho mình muốn giống như họ nhưng chưa tìm đc 1 điều j mình thật sự ham muốn cảm giác nhiều lúc trống rỗng
P/s: đọc chap này của ông t tự dưng nổi hứng viết nhảm ông thông cảm :')