Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Cuộc phiêu lưu thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 11,207 từ - Cập nhật:

Một cánh rừng hoang tàn trong đêm trăng mùa thu, một khung cảnh yên bình nửa vời. Trên mặt đất đầy những thân cây gãy đổ và tại nơi vốn từ lâu đã vắng bóng người xuất hiện hai kẻ đang rượt đuổi nhau. À, chính xác hơn là họ chỉ lê lết từng bước mà thôi.

Cô gái với mái tóc màu đỏ đen xen kẽ đang cố thoát khỏi kẻ đang bám đuổi mình. Cả người cô ngập trong máu, nhuộm đỏ cả chiếc váy đen cô đang mặc. Giày đã lạc mất từ lâu, lúc này chỉ còn đôi chân trần chống đỡ cơ thể chằng chịt vết thương. Cô cố chạy thật nhanh nhưng chỉ có thể kéo lê từng bước, trông thật khổ sở. Cô là ai? Cô không biết. Tại sao cô lại ở nơi này? Vẫn câu trả lời như trên.

Gã đàn ông đang truy đuổi cô cũng chẳng lành lặn gì. Bộ giáp gần như bị phá hủy hoàn toàn. Bước chân loạng choạng chẳng kém cô gái kia, nhưng bằng ý chí nào đó, hắn vẫn dốc hết phần sức còn lại để truy đuổi. Cầm chặt thanh trường kiếm được nhuộm bởi máu tươi, dù đã mất đi phần lớn sự tỉnh táo, hắn vẩn tiến tới với chỉ một từ ngữ hiện ra trong đầu óc: Giết!

Cô gái vẫn lết những bước chân nặng nề của mình về phía vô định. Cô không muốn chết, cô không thể chết, cô muốn sống, cô phải sống, lẽ dĩ nhiên rồi.

Bất cẩn, cô gái vấp ngã và ngay khi nhìn lại, gã đàn ông đã ở ngay phía sau, hắn giơ thanh kiếm lên và nhắm thẳng vào tim cô mà đâm xuống… Mọi chuyện đã kết thúc với cô gái ấy? Không, phép màu đã xuất hiện. À, có nên gọi là phép màu không nhỉ?

***

Đã qua một ngày kể từ lúc cô Anna ngất xỉu. Lúc đó khá là lộn xộn, cả hai chị em Lyly và Lđều vô cùng hốt hoảng, cũng may là tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh. Thế là tôi cõng cô Anna đến nhà chị Jolie. Song, dù đã rất cố gắng nhưng chị ấy cũng không giúp được gì nhiều.

Đến chiều tối hôm qua, cô Anna đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu và có vẻ như bệnh tình chẳng hề cải thiện một chút nào. Lyly ở lại chăm sóc cho mẹ còn tôi thì đưa Lala về. Chẳng biết từ con bé đã chẳng nói chẳng rằng, trên đường về thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. Thế là tôi phải dỗ Lala ngủ và ngay cả lúc đó cô bé vẫn còn bám chặt lấy cánh tay tôi. Và suốt đêm hôm đó, cứ chốc chốc là Lala lại cất tiếng gọi mẹ trong cơn mơ.

Đến trưa hôm nay, bác sĩ Louis đã quay về cùng với vài người hộ tống. Sau khi thăm khám xong xuôi, bác sĩ gọi Lyly và Lala ra ngoài để trao đổi vài thứ và kì lạ là tôi cũng được tham gia.

“Xin lỗi, ta đã phụ lòng tin tưởng của các cháu.” Bác sĩ Louis cúi đầu thật sâu, nói. “Ta đã tìm được gần như tất cả phương thuốc để chữa bệnh cho cô Anna, nhưng đến cuối lại thiếu mất một nguyên liệu. Thế là ta đi hết tất cả cửa hàng thuốc ở Sern Rigte và cả chợ đen nữa nhưng lại không thể tìm được dù chỉ một chút ít, hoa lam nguyệt. Bởi tình hình chiến sự nên chúng đã bị quân đội mua hết rồi, vào mùa này thì chẳng còn ai dám đi đến núi Rồng lửa để thu hoạch chúng cả… Thật lòng ta không muốn nói ra điều này, nhưng cũng phải cho hai cháu biết được tình trạng sức khỏe của mẹ mình... Mẹ các cháu chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.”

Nghe tới đây Lyly khụy gối xuống suy sụp còn Lala thì òa khóc nức nở. Rồi chẳng ai nói ai cả hai người quỳ xuống bám lấy chân bác sĩ Louis mà van xin:

“B-bằng bất cứ giá nào, mất bao nhiêu tiền cũng được, cả mạng sống của cháu nữa!!! Bác sĩ làm ơn cứu lấy mẹ chúng cháu với!!! Chúng cháu chỉ còn một mình mẹ thôi!”

“Bác sĩ làm ơn cứu mẹ Anna đi mà!!! Cháu sẽ đưa cho bác tất cả tiền mà cháu để dành, cả những món bánh ngọt mà cháu thích nhất nữa và còn nữa, từ nay về sau cháu sẽ chăm chỉ, vâng lời không làm cô Jolie giận nữa. Làm ơn cứu mẹ cháu đi mà!!!”

“T… ta rất tiếc, nhưng vấn đề này không thể giải quyết bằng tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác được, hãy hiểu cho ta. Điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là cố gắng chăm sóc cô Anna trong những ngày còn...” Bác sĩ Louis dù đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được cảm xúc của mình, những giọt lệ đã lăn dài trên khuôn mặt ông và cả chị Jolie người đang ôm chằm lấy hai cô bé kia cũng vậy.

Tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ đứng đực ra đưa tay che mặt và câm như hến mà thôi.

Họ cứ giằng co như thế trong một lúc nữa. Cuối cùng tôi cùng chị Jolie phải đưa Lyly và Lala về nhà. Chị Jolie ở lại một lúc để an ủi và dỗ dành họ. Lúc đầu tôi còn nghe ngóng chút ít nhưng lúc sau khi Lyly bắt đầu kể về những kỷ niệm với mẹ trong tiếng nức nở thì tôi thôi luôn, bởi nếu nghe tiếp chắc tôi sẽ không kiềm được.

Vào buổi chiều, có người trong làng đến thăm, và sau khi nghe tôi giải thích sơ tình hình thì họ cũng không ở lại lâu, chắc vì cảm thấy không tiện cho lắm. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi ngồi im tại phòng khách và suy nghĩ về một vài thứ. Với tư cách là một người đa sầu đa cảm, tôi ghét nhìn cảnh người khác khóc lóc đau khổ, nó làm tôi khó chịu lắm.

Thật sự, lúc này tôi chỉ muốn bỏ đi nơi khác cho rồi, tôi không muốn ở lại đây trong không khí ngột ngạt này nữa. Nhưng nếu vậy thì thật ô danh anh hùng, à không trước tiên là một con người, tôi không thể làm vậy… Vì thế, chỉ còn một con đường để đi mà thôi!

Chập tối, mọi thứ im ắng hơn hẳn. Chị Jolie bước ra từ cửa phòng của Lyly, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía tôi và bảo:

“Chúng đã tạm thời yên giấc, nhưng không biết rồi ngày mai, rồi sau này sẽ thế nào đây!? Thật thấy thương cho hai đứa nó quá. Nói ra cũng hơi kỳ cục nhưng xin nhờ cậu, hãy quan tâm chăm sóc Lyly và Lala lúc này, hai-”

“Rất xin lỗi, nhưng chuyện này vượt quá khả năng của em.” Tôi ngắt lời chị Jolie bằng một câu nói tỏ rõ thái độ.

Chị Jolie trông có vẻ khá bất ngờ, lập tức hỏi lại. “Hả? Sao lại-”

“Em đã suy nghĩ khá kỹ càng về thứ mình có thể làm… ừm… em có thể nhờ chị một vài chuyện được không?”

“Là sao chứ? Ý cậu là gì?”

“Chuyện đó liên quan đến tính mạng cô Anna, nói ở đây không tiện lắm, chị cứ về nhà trước, một lát nữa em sẽ qua rồi mình nói chuyện chi tiết.”

Phải sau một lúc nhìn thẳng vào mắt nhau chị Jolie mới chịu nhượng bộ.

“Thôi được, tôi sẽ nghe chuyện của cậu, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu đấy!” Vừa nói thế xong chị ấy quay người và đi thẳng về nhà.

Tôi đã định đi ngay nhưng xem ra phải kiểm tra lại vài thứ trước đã, tôi nghĩ thế và đi lên phòng của mình ở lầu hai.

“Để xem nào, đồ nghề… vẫn còn đủ, lương thực dự trữ… còn khá tốt. Vậy là được.”

Tôi nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng hai cô bé rồi rón rén bước vào trong (đừng hiểu lầm nhé, không có gì ám muội ở đây đâu). Ừm có lẽ cả hai đã thấm mệt do gào khóc quá nhiều chăng, nhưng có vẻ ngay cả trong giấc ngủ thì cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Ờ, củng cố quyết tâm đến đây là đủ. Còn bây giờ thì: “Đến lúc làm anh hùng rồi!”

“Em sẽ vào thẳng vấn đề”, tôi nói. “Nếu tìm được loại thuốc còn thiếu thì bệnh của cô Anna sẽ được chữa khỏi, phải vậy không ạ?”

“Ừm… hừm.” Chị Jolie lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng có vẻ đã thoải mái hơn khi nãy. “Vậy ý cậu muốn nói đến hoa lam nguyệt ấy à? Và cậu nghĩ chúng ta sẽ tìm được nó sao?”

“Vâng.”

“Không được đâu! Nếu đơn giản thế thì chúng tôi đã giải quyết từ lâu rồi. Như cha tôi đã nói, đây không phải là vấn đề mà ta có thể giải quyết được.”

“Vậy thì nói cho em biết cái vấn đề không thể giải quyết đó là gì đi.”

“Cậu khá cứng đầu đấy!” Chị Jolie thở dài một hơi rồi bắt đầu giảng giải. “Nghe cho kỹ nhé! Hoa lam nguyệt là một thứ nguyên liệu quý giá. Tôi không biết ở những vùng khác thế nào, nhưng riêng ở vùng này thì chúng chỉ có tại một nơi thôi đó là núi Rồng lửa thuộc dãy núi Vĩnh cửu nằm ở phía Tây Bắc so với nơi này. Hoa mọc trong những hang động nằm sâu trong lòng ngọn núi ấy.

“Núi Rồng lửa như tên gọi là một ngọn núi nguy hiểm nơi cư ngụ của những con rồng, chủng loài cao quý đầy sức mạnh. Sở hữu cơ thể to lớn, lớp vảy rắn chắc với khả năng phun ra những ngọn lửa đủ sức làm tan chảy cả thép cứng. Vào mùa này lũ rồng thường ra ngoài săn mồi để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới nên trong vòng bán kính năm mươi dặm xung quanh đó tất cả mọi thứ đều trở thành con mồi của chúng. Đấy là tôi còn chưa nói đến những hiểm nguy ở trong lòng núi nữa. Vượt qua đoạn đường đó là bất khả thi, cậu đã hiểu chưa?”

Ra là vậy, mọi chuyện hoàn toàn không dễ dàng như tôi nghĩ.

“Vâng, nếu chị đã biết rõ như thế thì hãy chỉ đường cho em tới đó đi.”

“H-Hả? Cậu có nghe tôi nói không vậy? Đúng là cậu từ nhỏ đã sống trong rừng nên có vài thứ không biết được, nhưng chẳng lẽ cả loài rồng cũng không biết sao?”

“Đương nhiên em biết. Có điều, mấy con rồng đó không hẳn là trở ngại bất khả thi.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!” Đúng với câu nói trên, biểu cảm trên mặt của chị ấy cũng đã thể hiện rõ thái độ. “Này, đừng tưởng hạ được vài con goblin là mạnh lắm, rồng ở một vị trí hoàn toàn khác. Chỉ với một người thì không làm gì được đâu, ít nhất cũng phải cần tới một nhóm chiến binh dày dặn kinh nghiệm, mà đây mới chỉ là để đối đầu với một con thôi đấy.”

Sau đó một màn tranh luận nổ ra, chị Jolie liên tục đưa ra cảnh báo về sự đáng sợ của loài rồng hùng mạnh trên hành trình nguy hiểm trùng trùng… Song, biểu cảm của tôi lại như kiểu “à thế à” nên chị ấy cũng bắt đầu chán. Cuối cùng chị ấy lại đưa ra một câu hỏi mà tôi không ngờ tới.

“Haiz, tôi cũng bó tay với cậu luôn. Rồi, cậu thích đứa nào? Lyly hay Lala?”

“Hả!?” Bà chị đang nói cái quái gì thế? “Chị đang đùa đấy à?”

“Ừ, tôi muốn xác nhận lại xem cậu có nghe hiểu những gì tôi nói không. Mà đó cũng có thể là nguyên do khiến cậu sốt sắng đến mức quên luôn tính mạng của mình. Hay là do cậu tốt đến quá mức, có phải thế không? Hừm cũng có lý đấy chứ.”

“Không đâu.” Tôi đáp. “Em không mạo hiểm tính mạng vì người khác.”

“Ồ, vậy sao? Thế thì lý do thực sự của cậu là gì?” Đột nhiên lời nói và ánh mắt của chị Jolie nghiêm túc đến lạ, như muốn xoáy sâu vào tâm can tôi.

“Đơn giản vì đây là chuyện em có thể làm. Và em muốn làm, không cần phái có lý do.”

Chị Jolie suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng chị thở ra một hơi dài và nói:

“Mấy cái lý luận cùn của cậu chẳng có tí thuyết phục. Nhưng… có vẻ quyết tâm của cậu là thật nên tôi sẽ hỗ trợ cậu một chút, chỉ trong khả năng thôi đấy!”

Chị Jolie nói thế rồi đi vào thư viện, lát sau chị ấy quay lại với một cuốn sách cùng một tấm bản đồ.

“Ừm để xem nào.” Chị Jolie hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên tấm bản đồ, sau đó chị đưa cho tôi và nói:

“Đây là bản đồ dẫn tới núi Rồng lửa, tôi đã đánh dấu sẵn đường đi rồi nên cứ theo đó mà đi, cách hơn ba trăm dặm là ít đấy. Còn cái này,” chị ấy giở một trang trong quyển sách và cho tôi xem “là thông tin về hoa lam nguyệt, ừm…” Chị Jolie nắm lấy trang sách và định xé nó ra.

“Khoan, khoan…” Ngay lập tức, tôi giật lấy cuốn sách từ tay chị ta. “Thế này là được rồi.”

“Tùy cậu, mà nghe nói cậu đọc được cổ ngữ à? Cuốn sách đó viết bằng cổ ngữ đấy!”

“Vâng, không thành vấn đề.”

“À còn nữa, tôi sẽ cho cậu mượn một con ngựa.”

“Hả? Làm chi?”

“Cậu bị ngốc à?” Chị Jolie nhìn tôi như một thằng ngu. “Để di chuyển chứ làm gì, không lẽ định cuốc bộ?”

“Ahaha, đúng vậy nhỉ, hahaha.”

“Cơ bản đã đủ mọi thứ cần rồi, nên liệu hồn mà lấy được loại thảo dược ấy về đây!”

“Chưa đủ đâu.” Bỗng từ phía cửa vang lên tiếng của một người đàn ông, và ngay sau đó bác sĩ Louis bước vào. “Con còn quên một điều, mà lại còn là điều quan trọng nhất nữa.”

“Hửm, cha? Cha ở đó từ khi nào vậy? Mà sao cha lại ở đây?”

“Ta ở đây ngay từ đầu nên cũng đã hiểu rõ hết. Còn lý do thì là bởi vì có một tên con trai lạ mặt dám quấy rầy con gái yêu quý của ta lúc đêm hôm.” Ông nói, giọng nửa đùa nửa thật.

“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền.” Tôi đáp. “Mà, còn thiếu điều gì thế ạ?”

“Ừm…” Bác sĩ Louis nói tiếp. “Loại hoa lam nguyệt mà chúng ta đang nói tới ở đây không như các loại thảo dược bình thường khác. Kể từ khi hái, dược tính sẽ bắt đầu giảm, đến khoảng chừng ba ngày sau, dược tính sẽ hoàn toàn biến mất. Để đảm bảo khả năng chữa bệnh thì thời gian từ lúc thu hái đến khi chế thuốc phải từ một ngày đổ lại. Đến đây chắc cậu đã hiểu rồi chứ? Cậu hiểu điều đó bất khả thi đến cỡ nào không?”

Hừ, không ngờ là có chuyện này nữa chứ, thời gian giới hạn trong một ngày còn đoạn đường thì dài tới tận ba trăm dặm, dù tôi có gồng mình lên chạy hết tốc lực thì cũng không thể nào làm được. Liệu có khả thi hay không khi nhờ bác sĩ Louis đi cùng. Không, ngay cả tôi cũng không chắc sẽ lành lặn trở về, không thể đưa ra đề nghị vô trách nhiệm thế được. Quả này căng thật rồi đây, không hiểu sao muốn cứu người mà lại khó khăn thế này?

“Nhìn bộ dạng nghiêm túc thế kia”, trong khi tôi đang suy nghĩ cật lực để tìm giải pháp cho vấn đề phát sinh thì bác sĩ lại lên tiếng “cậu thật sự nghĩ mình có thể vượt qua quãng đường gian khó đó và hái được hoa lam nguyệt sao?”

“Tất nhiên rồi ạ! Cháu nghĩ chắc chắn mình sẽ làm được.”

Một màn đọ mắt diễn ra giữa hai người chúng tôi, và tôi là người chiến thắng. Bác Louis bất ngờ ném cho tôi một thứ gì đó trông như cái còi vậy.

“Hử, gì đây ạ?”

“Chỗ này không được, đi theo ta!” Nói rồi ông ấy bỏ đi một mạch, đến khi ra tới khu vườn sau nhà bác sĩ dừng lại và bảo: “Thổi nó thử xem.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Một âm thanh cao vút vang lên, rồi sau khoảng vài giây thứ gì đó xà xuống đậu trên đầu tôi. Một con chim ưng, phải không nhỉ?

“Đây là cộng sự của ta, Fur. Như cậu thấy, nó là giống chim cắt, loài vật nhanh nhất thế giới.”

À ra vậy, với đầu óc thông minh của mình, tôi hiểu ngay. “Ý của bác là khi cháu hái thuốc xong sẽ để bạn chim này mang về đây ạ?”

“Đại ý là vậy. May là cậu không ngốc như ta nghĩ.” Bác Louis nói. “Giờ thì bàn bạc chi tiết nào.”

Khi tôi quay về nhà thì đã quá mười giờ đêm. Ngôi nhà êm ắng không một tiếng động. Tôi rón rén trở về phòng. Mặc lại bộ giáp, trang bị kiếm ngắn, kiếm dài đủ cả. Đồ dùng thì chỉ có túi thần kỳ thôi, bên trong vẫn như cũ, những quả mê hoặc vẫn còn tươi ngon, túi thần kỳ còn có chức năng bảo quản thực phẩm chăng?

Tôi nhét tấm bản đồ và cuốn sách mới được cho mượn vào luôn một thể. Cơ bản là vậy.

Cuộc hẹn với hai cha con bác sĩ là mười một giờ đêm nay, và sau đó cuộc hành trình thứ hai của tôi sẽ bắt đầu. Mà có lẽ cũng cần để lại gì đó như là lời nhắn cho hai chị em Lyly cái đã. Nghĩ vậy tôi liền ngồi vào bàn, nhưng hai mươi phút đã trôi qua mà tôi chẳng viết được câu nào tử tế cả, cuối cùng khi sắp tới giờ hẹn rồi nên đành viết đại một câu cho xong: “Anh có việc phải đi xa trong vài ngày, thế nhé! Ký tên: Lero Hast.”

À khoan, tôi vẫn chưa xác nhận việc họ có thể đọc được chữ viết của mình hay không. Ôi, thật là…Mà thôi, nhờ chị Jolie nhắn lại vậy.

Song, mọi việc lại không diễn ra dễ dàng như tôi nghĩ, khi vừa rón rén bước tới cửa thì một giọng nói trong trẻo vọng ra:

“A-Anh Lero? Anh…”

“Á… A à, Lyly đó hả!?” Giật hết cả mình đấy cô gái!

“Sao anh lại ăn mặc thế kia? Anh định đi đâu sao?” Lyly nói, lời lẽ có chút mất bình tĩnh.

“A ừm, chỉ là anh có việc đột xuất cần giải quyết nên phải đi xa vài ngày. Hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau và cũng đừng quá đau buồn nữa.” Tôi cố nói bằng giọng điệu tự nhiên hết mức có thể vậy mà thái độ của Lyly thì lại hoàn toàn không như mong đợi.

“Tại-” Cô bé cố bước về phía tôi nhưng đôi chân vẫn chưa hồi phục ấy loạng choạng khiến Lyly ngã bẹp xuống đất. Em ấy cứ ngồi đấy, mặt cúi gầm mà nói: “Tại sao cả mẹ, cả anh nữa đều muốn rời bỏ…”

Xem tôi đã làm gì đây này? À, mà đây có phải là lỗi của tôi đâu… Đôi khi mọi thứ lại thật khó hiểu.

“Đừng nói như thế!” Tôi nói và đặt tay lên mái tóc nâu óng ả của Lyly, rồi cứ thế xoa xoa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Trong những lúc không thể dùng ngôn từ để truyền đạt, hành động là lựa chọn dễ dàng nhất. Hy vọng chút cảm xúc này có thể truyền đến cô bé.

Lyly từ từ ngước mặt lên nhìn tôi, gương mặt thoáng chút bàng hoàng và tưởng như sắp bật khóc. Bình tĩnh, phải nói câu gì hay hay mới được, suy nghĩ nhanh nào. Ừmmm… rồi, nghe này:

“Không ai hết, không một ai đâu! Sẽ không ai rời đi cả! Nhất định là vậy, anh chắc chắn!”

Lyly vẫn trân trối nhìn tôi, miệng mấp máy chẳng nói nên lời.

“Thế nên, em không cần phải lo lắng gì cả.” Vừa dứt lời, tôi liền sử dụng năng lực của mình tăng tốc độ lên hết mức có thể, và cứ thế biến đi như một cơn gió. Có vẻ hơi hèn nhát, nhưng tôi sẽ không nói gì thêm.

Tôi chạy một mạch tới nhà bác Louis thì thấy hai người và hai con đã chờ sẵn. Sau một hồi trao đổi dặn dò các thứ, bác Louis thi triển một loại ma pháp gì đó. Vòng tròn ma thuật hình thành, ông ấn nó lên mu bàn tay tôi, cảm giác nóng rát chạy qua và một ngôi sao sáu cánh hiện ra. Bác sĩ lại tạo thêm hai vòng tròn phép thuật nữa, lần này ông chạm nhẹ vào đầu con ngựa và con chim Fur.

“Đây là phép tạo liên kết tạm thời. Với cái này chúng sẽ hiểu được mệnh lệnh và dễ dàng xác định vị trí của cậu hơn. Hãy nhớ những điều ta căn dặn và làm theo nếu không muốn gặp rắc rối. Còn nữa,” ông ấy đưa cho tôi một cái túi. “Đây là thức ăn thêm của Whise (tên con ngựa). Nhớ cho nó ăn sau khi dừng lại nghỉ ngơi để nó hồi phục sức lực. Mọi thứ như thế đã ổn rồi. Còn câu hỏi nào không?”

“Vâng, ổn hết rồi ạ.” Tôi vừa nói vừa tôi leo lên yên ngựa. Lần đầu tiên tôi làm chuyện này nên còn khá nhiều bỡ ngỡ, nên đành phải trông cậy vào Whise vậy.

“À quên, giữ tạm em thứ này!” Tôi nói thế và ném túi đựng tiền về phía chị Jolie. Chị ấy bắt được dễ dàng nhưng lại bị trọng lượng của nó làm cho bất ngờ.

“Đây là…” Chị ấy liền mở túi ra và được thêm một phen bất ngờ nữa. “Số bạc này là thế nào? Mà khoan, sao cậu lại có nhiều như thế?”

“Tiền đặt cọc trước ý. Phòng trường hợp rủi ro thôi.” Tôi nói. “Cảm ơn hai người rất nhiều. Mọi chuyện còn lại em sẽ tự mình giải quyết, cứ việc chờ tin của em thôi. Vậy nhá!”

Ngay sau đó tôi thúc ngựa và lao đi một mạch cho đến khi gặp hàng rào chắn quanh làng, cạnh đó người gác đêm đang gà gật ngủ. Dù phía trước là hàng rào nhưng Whise không hề có ý định dừng lại mà ngày càng gia tăng tốc độ, để rồi nó thực hiện một cú nhảy cao gần hai mét vượt qua rào chắn trước sự ngỡ ngàng của chú gác cổng. Cứ thế, tôi và Whise lao vào màn đêm tối tăm, nhắm thẳng hướng tây bắc mà tiến tới.

***

“Hừ, tên này cứ thế mà đi à?” Jolie lên tiếng cằn nhằn. “Chẳng biết có ổn không đây? Cái kiểu nhanh nhảu đoảng như thế.”

“Không cần lo lắng đâu Jolie.” Bác sĩ Louis nói. “Dù sao cậu ta cũng để lại một số tiền khủng khiếp thế này, dù có bị rồng ăn thịt thì chúng ta cũng có thể tìm cách mua lại loại thuốc đó cho cô Anna. Cậu cứ ra đi thanh thản nhé!” Vừa nói thế bác sĩ Louis vừa chắp tay lại cầu siêu.

“Cha ààà!!!”

“Hahaha, đùa thôi! … Nhưng, thật sự ta vẫn không tin nổi là cậu ta có một chút khả năng nào để sống sót trở về, song có thứ gì đó ở cậu nhóc này làm ta có một niềm tin lớn lao nào đó.”

“Trùng hợp thế, con cũng cảm thấy hệt như cha vậy.”

***

Rời làng được một tiếng, tôi dừng ngựa lại và nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau. Đến bảy giờ hơn hành trình lại tiếp tục. Giờ đã có thể sử dụng la bàn cộng thêm có bản đồ nữa nên xác định phương hướng cũng không còn quá khó khăn. Mà, theo lời bác sĩ Louis thì con ngựa Whise này biết đường nên tôi có thể hoàn toàn trông cậy vào nó.

Tôi tiếp tục lên đường trong tiết trời đầy mây mù không chút hứa hẹn gì. Băng qua thảo nguyên xanh tươi trong thời tiết dễ chịu thế này quả thật không tồi, ấy thế mà tôi lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức. À, sao nhở? - Cảm thấy hơi hối hận.

Tôi đã quá hấp tấp đưa ra quyết định. Nếu tôi suy nghĩ kĩ càng hơn một chút thì chắc tôi đã nhận ra mình đang tự làm khó bản thân như thế nào. Những kẻ địch trước đây tôi chạm trán cũng không quá nhiều, đáng chú ý nhất có lẽ là con gấu xám, nhưng mà so về tầm vóc thì nó còn kém xa so với một con rồng biết phun lửa. Ây, vì một chút nghĩa hiệp mà đưa mình vào nguy hiểm thì đúng là hơi bị ngu. Nhưng mà bây giờ quay về thì hơi bị nhục…

Cuối cùng sau nhiều trăn trở, tôi vẫn tiếp tục lên đường… Vì tôi đã sực nhớ ra: anh hùng là những kẻ ‘ngu’ như vậy.

Khoảng gần hai giờ chiều tôi bắt gặp con sông chắn ngang đường. Song, chú ngựa này chẳng hề chùn chân mà bơi liền một mạch qua phía bở bên kia làm tôi được một phen lo sốt cả vó.

Và cứ vậy chúng tôi tiếp tục hành trình đến khi trời tối hẳn mới dừng lại.

“Whise có thể chạy liên tục trong gần mười hai tiếng, nhưng tốt nhất cậu chỉ nên đi những chặng nhỏ tầm bốn tiếng và cho nó nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục thì sẽ tốt hơn. Nhớ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho nó đấy!” Chị Jolie đã căn dặn thế trước khi lên đường.

Tôi đã chia nhỏ ra các chặn khoảng ba tiếng, và nghỉ một tiếng. Hôm nay tôi đi được ba chặng như thế. Khoảng một phần ba thời gian, tôi không cưỡi Whise, mà chạy cùng nó. Thấy tôi tốt bụng chưa.

Haiz, tôi thấy Whise giống như một tấm màn ngụy trang vậy, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể vượt trăm dặm đường trong một ngày, nhưng do có Whise đi cùng, quãng đường đã giảm đi đôi chút. Song, cưỡi ngựa cũng có cái thú của nó và đương nhiên khi có bạn đồng hành vẫn tốt hơn.

Fire! Nhờ phép thuật mới học nên việc nhóm lửa dễ dàng hơn nhiều, một chút an ủi. Thực đơn hôm nay gồm trái cây và trái cây. Thật ra, chị Jolie có chuẩn bị thức ăn đi đường nhưng cũng chỉ là mấy thứ lương khô, vài cái bánh tròn tròn trông như bánh gạo cùng thị hun khói. Dù chị ấy nói chúng có thể cung cấp năng lượng cho nửa ngày, nhưng với một người sống để ăn như tôi thì ít nhất phải lắp đầy cái bụng rỗng mới thực sự là ổn.

Về phần những người bạn của bạn đường của tôi thì cũng đơn giản chẳng kém. Bữa chính của Whise có cỏ non mọc đầy ở nơi đây và tráng miệng bằng một chút thức ăn dinh dưỡng để phục hồi thể lực. Fur thì có thể tự kiếm ăn nên chẳng cần bàn tới nhưng tôi vẫn gọi nó xuống và cho nó vài mẫu bánh coi như để gia tăng tình cảm chút ít.

Sang ngày tiếp theo, tôi tiếp tục để Whise phi theo lộ trình trong đầu nó, vẫn hướng tây bắc thẳng tiến nên chắc có gì nhầm lẫn ở đây. Ngựa ở thế giới này thông minh thật!

Địa hình và cảnh quan đã bắt đầu thay đổi. Vượt qua thảo nguyên là đến khu rừng không rậm rạp lắm, trông thưa thớt hơn so với rừng mê hoặc. Nhưng ở đây mọi thứ sôi động hơn, nhiều loài chim chóc và muông thú, chủ yếu là loài ăn cỏ. Có một lần tôi chạm trán với một con gấu nâu cao gần hai mét khá dữ dằn, thế mà chỉ ném vài ba hòn đá là nó đã chạy mất rồi.

Sau gần hai tiếng luồn lách, Whise đưa tôi ra khỏi rừng, lúc đó đã là đầu giờ chiều, tôi nghỉ một lát rồi lại tiếp tục.

Cảnh quan lại biến đổi, chuyển sang xavan cây bụi, các loại cây thân gỗ cao lớn thưa thớt dần nhường chỗ cho những bụi cỏ cao vàng úa. Đồng thời, có sự thay đổi nhiệt độ khá rõ rệt, không khí ngày càng nóng hơn khi đi về hướng tây bắc. Mà, dù nhiệt độ nóng hay lạnh cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Song, Whise và Fur thì khá vất vả để tiếp tục.

Nhiệt độ hạ dần khi mặt trời khuất bóng về phía tây chỉ để lại một nền trời đỏ rực đằng sau những rặng cây thưa thớt. Tôi cùng Whise chạy hết tốc lực rồi cuối cùng dừng lại tại một gốc cây cổ thụ đã khô héo từ xa xưa. Làm đến vậy mà vẫn chưa cắt đuôi được những con vật đang bám theo, tôi chẳng biết chúng là giống gì bởi chúng giấu mình rất kỹ sau những bụi cỏ, thân cây, hốc đá. Và bây giờ khi tôi đã bỏ xa một đoạn, chúng vẫn bám theo với số lượng ngày càng tăng, à cái này là do Fur báo lại, bằng một cách nào đó mà tôi có thể hiểu được.

Ánh sáng phai tàn nhường chỗ cho màn đêm phủ lấp lên mọi thứ. Và cùng với đó, những kẻ thù bí ẩn đang bao vây lấy tôi càng lúc càng đông. Gom hết tất cả những thứ có thể cháy xung quanh rồi đốt lên một ngọn lửa to tướng là thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này.

Trong đêm đen, chỉ còn lại ánh sáng của đống lửa, của những ngôi sao xa xăm và của những cặp mắt loài thú săn mồi đang vây quanh. Chúng khá giống linh cẩu. Tầm hơn trăm con đang vây thành vòng tròn. Trong tình huống cả đám đồng loạt tấn công có lẽ sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi không nghĩ mình sẽ thua hoàn toàn nhưng chắc sẽ thua khoảng ba phần tư gì đó.

Tôi tiếp tục cảnh giác như thế ít lâu nữa, tình hình không chuyển biến xấu như tôi nghĩ, song đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngọn lửa đã nhỏ dần, cùng với đó bọn linh cẩu đang tiến lại gần hơn. Kế sách thì có rồi, chỉ có điều đó là thượng sách hay hạ sách thì không biết?

Tôi đứng đối mặt với bầy linh cẩu đang ngày càng hung tợn. Đôi mắt chúng sáng rực và hàng tấn nước dãi đang chảy ra từ miệng bọn này. Không cần hỏi cũng biết bọn này đang nhìn vào tôi bằng ánh mắt thế nào, một thứ gì đó ngon lành sau bao ngày đói khát.

Tôi cho tay vào trong túi và lấy ra thứ độc dược nguy hiểm nhất mình có, quả mê hoặc. Cứ thế tôi liên tục ném vào lũ linh cẩu. Chia ra từng khoảng rồi ném thẳng vào đầu con ở trung tâm. Tôi vừa ném vừa chạy quanh cho đến khi đủ một vòng tròn.

Lũ linh cẩu hú lên inh ỏi, vài con lao lên tấn công, chính xác là có hai con. Chúng to hơn hẳn so với mấy con còn lại nên có lẽ là thủ lĩnh? Rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ rồi tập trung tất cả sức lực để gia tăng tốc độ. Con linh cẩu thứ nhất đã tiến đến sát rạt, song nó không thể bắt kịp được tôi. Tôi vung kiếm chém một nhát chéo lên, con linh cẩu đầu tiên bị cắt xuyên qua người. Được đà tôi lao đến tấn công con linh cẩu còn lại, nó vẫn chẳng thể bắt kịp và lãnh nguyên một cú đâm trực diện từ phía trước.

Cùng lúc đó, độc tính từ quả mê hoặc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vài con xây xẩm mặt mày, vài con khác cũng không còn đứng vững. Hãy phân tích tình hình lúc này của bầy linh cẩu… Không lâu sau, chúng bắt đầu tháo chạy, đôi ba con gục tại chỗ, còn phần lớn đã chạy đi mất tăm.

Chuyến phiêu lưu hôm nay đến đây có vẻ là đủ rồi.

Mặt trời đã lên từ bao giờ mà tôi vẫn còn ngái ngủ. Không biết tại sao nhưng đêm qua tôi ngủ không ngon giấc chút nào, có lẽ vẫn còn lo ngại về mối nguy hiểm nào đó. Song, cũng chẳng thể trì hoãn quá lâu được, thời tiết đang ngày càng nóng lên buộc tôi phải lên đường ngay. Cách đó không xa, bọn linh cẩu xấu số bị ngất đi từ hôm qua đến giờ vẫn còn quanh quẩn xung quanh với khuôn mặt đờ đẫn.

Chẳng có gì đáng kể trong đoạn đường tiếp theo, đôi khi gặp mấy thành phần nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng không có gì bất trắc. Có lẽ điều đáng chú ý duy nhất là bóng hình đen đúa của ngọn núi lửa đang hiện ra ở tít đằng xa.

Đến hơn ba giờ chiều tôi nghỉ chân tại một ốc đảo, à không đây là xavan chứ đâu phải là sa mạc. Thực ra đó là một khoảng rừng nhỏ, chừng vài cây số vuông. Ở giữa khoảng rừng này có một hồ nước mát lạnh, xung quanh cây cối tươi tốt khác thường. Lũ chim chóc đang tụ họp đông đúc để đánh chén thứ trái cây ngon lành trên những tán cây xanh mát đã điểm chút vàng của mùa thu.

Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây cạnh hồ, còn Whise và Fur thì đang chạy nhảy, bay lượn xung quanh. Không khí mát lạnh từ hồ nước làm dịu đi cái nóng bức từ nguồn nhiệt của ngọn núi lửa. Cảm nhận không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, tâm trí tôi dần dần chìm vào giấc ngủ…

Đến lúc trời tối hẳn tôi mới tỉnh dậy, vẫn chẳng có gì xảy ra. Sau đó, tôi làm nốt những chuyện như thường lệ, rồi cứ thế thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời và lên kế hoạch cho ngày hôm sau.

Buổi sáng ngày thứ tư đã đến. Hôm nay là một ngày bận rộn với nhiều thứ cần phải thực hiện.

Tôi vẫn tiếp tục đi theo lộ trình cũ, hướng về phía núi rồng lửa. Quang cảnh hoang vắng bao trùm lấy mọi thứ, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài thân cây cổ thụ khô héo cùng những loài động vật như kì nhông, rắn và những loại côn trùng ngoại cỡ. Thật sự như một vùng hoang mạc khô cằn hiện hữu ở nơi đây vậy. Tôi có năng lực bảo hộ nên có thể chịu đựng được nhưng Whise thì không. Sau khoảng ba giờ đi đường nó bắt đầu vùng vằng không chịu đi tiếp nữa.

Một lúc sau Whise dừng lại hẳn, có lẽ đã tới giới hạn. Dù sao thì con ngựa này cũng đã chở tôi đi một quãng đường dài rồi, không cần phải ép nó làm gì.

“Cảm ơn ngươi đã đi cùng ta đến tận đây. Từ giờ ta sẽ tự lo, còn ngươi hãy trở lại ốc đảo lúc sáng và ở đó. Nếu sau, ờm… bốn ngày mà ta chưa trở lại thì hãy quay về với chủ của ngươi. Còn nếu có xảy ra nguy hiểm gì thì cứ việc chạy trốn. Hiểu chứ?”

Ngay sau đó, Whise quay người chạy đi. Chẳng biết có hiểu thật không nữa…

Và hành trình sau đó là cuốc bộ. Tôi giữ cơ thể ở mức quen thuộc và cứ vậy mà tiến bước. Hi vọng sẽ đến nơi trong hôm nay. À, đó là nếu không có bất trắc gì xảy ra…

… Xui là mọi chuyện cứ thích diễn biến ngược với những gì tôi ký vọng.

Sau một tiếng cuốc bộ cật lực, tôi được thưởng thức món đặc sản của nơi đây. Một bạn rồng đã phát hiện ra tôi. Nó còn ở xa tít đằng tây nhưng chắc sẽ phóng đến đây nhanh thôi. Không còn lựa chọn, tôi tiếp tục dấn bước, nơi đồng không mông quạnh này thì núp bằng niềm tin ấy.

Rồng à, một loài vật trong thần thoại. Tùy theo tình huống mà nó có thể là thần linh hoặc quái vật. Trong trường hợp này nó thuộc dạng thứ hai. Vậy, để giết rồng thì cần gì? Giáo mác, kiếm, mũi tên, hay thực tế hơn như súng đạn, bom mìn… Sai hết rồi. Vấn đề này không nằm ở vũ khí mà để giết rồng ta cần một người anh hùng… Và thật may, có một anh hùng ở ngay đây.

Trong khi chờ đợi vị khách không mời, tôi khó nhọc rút thanh trường kiếm từ sau lưng ra và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nó ở ngay trên đầu tôi. Một con rồng to lớn, dài gần chín mét, ngoại hình giống với rồng phương tây. Cả thân hình con rồng, trừ phần bụng phía trước, được bọc bởi một lớp vảy màu xanh rêu. Đôi cánh lớn dang rộng trông thật phi thường, dù cách tận chục mét nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực gió từ những cú vẫy cánh đó.

Không một tiếng chào hỏi, con rồng lao mình xuống. Trong gang tấc tôi gia tăng tốc độ, thoát khỏi cú đớp mồi từ trên không.

Con rồng cứ liên tục lao xuống, giương cái hàm sắc nhọn của mình về phía tôi. Còn tôi thì cứ tránh né, lách qua lách lại, lần thứ hai rồi đến lần thứ ba nó đều không thể chạm tới một cọng lông chân của tọi. Và đến lần thứ tư kết quả vẫn vậy.

Một bài học mà tôi đã học nằm lòng ở tiền kiếp: dù có sợ hãi thế nào cũng phải bình tĩnh quan sát, không bao giờ được quay lưng về phía kẻ địch. À, cái này là bài học sau khi tốn hàng chục giờ đồng hồ mà không giết được con boss chết tiệt ấy...

Tốc độ con rồng đã giảm đi chút ít, tôi quyết định phản công lại. Né khỏi đòn tấn công của nó, tôi gồng người lên vào trạng thái chiến đấu. Trọng tâm lần này được đặt vào sức mạnh, bên cạnh là tốc độ và thị giác.

Ngay khi hàm răng con rồng sượt qua phần hông, tôi lập tức nghiêng người vung kiếm chém vào phần đầu bên trái của nó. Và thế là tôi làm một cú ngã trượt dài trên mặt đất, trong khi đó, con rồng ré lên một tiếng chói tai và tiếp đất một cách không nhẹ nhàng mấy.

Ây chà, đã cố gắng hết sức mà thương tích gây được lại ít hơn tôi nghĩ, trông chỉ như một vết cắt sượt qua thôi. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương, điều này đã làm con rồng điên lên không ít.

Con rồng cất cánh bay lên không trung. Nó ngửa cổ lên trời gồng mình, phần bụng, rồi tới ngực và cổ sáng dần lên. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để biết mình phải làm gì. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì cả mà vắt giò lên cổ chạy, chạy và chạy hết tốc lực. Bởi ngay giây sau đó, một ngọn lửa cuồng nộ phóng ra từ miệng con rồng, thiêu đốt mặt đất thành than.

Ngọn lửa bám sát theo tôi, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Nếu không chạy hết tốc lực chắc tôi đã bị thiêu sống bởi ngọn lửa khủng khiếp đó rồi. Nguồn nhiệt lượng khổng lồ và lớp tro bụi dày đặc bao phủ lấy xung quanh khiến tôi chẳng thể thở nổi. Cùng lúc đó con rồng từ từ đáp xuống mặt đất vẫn đang còn nóng đỏ.

Vì lớp bụi mù, con rồng không thể xác định được vị trí của tôi. Nhân cơ hội đó tôi bắt đầu chạy vòng quanh con rồng, thấy động nó liền tấn công hú họa, song tất thảy đều hụt. Trong lúc nó còn chưa kịp phản ứng tôi nhảy lên người nó rồi dồn hết sức mạnh vào lưỡi kiếm mà đâm một nhát thẳng vào phần khớp nối giữa cánh và lưng.

Lưỡi kiếm đâm vào được khoảng một phần ba thì kẹt lại, con rồng vùng vẫy điên cuồng. Nhưng đúng như tôi đoán, nó không thể nào tấn công khi tôi đang ở trên lưng nó được. Tôi rút thanh kiếm ra và đâm thêm một lần nữa nhưng vẫn không thể xuyên qua, không dừng lại, tôi tiếp tục xoáy sâu vào vết thương đó. Con rồng càng cuồng nộ, định vỗ cánh bay lên. Thấy vậy, tôi chạy đi ngay lập tức, trong khi con rồng mới bay lên được khoảng vài mét đã lập tức bị trọng lưc hút xuống, có vẻ vết thương khiến nó không thể bay được nữa.

Lớp bụi mù tan dần. Lợi thế của cả hai bên không còn nữa, giờ là trận chiến giáp lá cà.

Kích thước to lớn và chịu thương tổn không ít nhưng con rồng này vẫn có thể di chuyển nhanh đến khó tin, nó điên cuồng tấn công tôi bằng móng vuốt, đuôi và lửa. Tôi vẫn có thể né tránh tất cả nhưng như thế lại chẳng thể gây ra được vết thương đáng kể nào cho nó. Lúc đầu thì có chút phấn khích nhưng giờ mọi thứ đã bắt đầu xấu đi. Tôi muốn đánh bại nó nhưng điều này có lẽ sẽ tốn thời gian kha khá mà có trời mới biết trong khoảng thời gian đó sẽ có bạn rồng thân thiện nào khác chú ý tới chúng tôi không chứ.

Rõ là mệt nên tôi đành phải dùng vũ khí tối thượng của mình.

Tôi nhanh chóng tạo khoảng cách với con rồng. Thoạt đầu nó không vội đuổi theo mà chỉ quan sát đầy thận trọng. Ngay đó, tôi vứt đi thanh kiếm đang cầm trong tay rồi ra điệu bộ khiêu khích.

Chẳng biết con rồng có hiểu động tác ngoắc ngón trỏ của tôi có ý nghĩa gì không. Nó gầm một tiếng chói tay và bằng cả bốn chân nó xông đến chỗ tôi với tốc độ khủng khiếp… Thoắt một cái, hàm răng sắc nhọn đầy đe dọa của nó mở ra ngay trước mắt tôi.

Đáng sợ đến kinh hồn, nhưng, không được nao núng! Tôi cho tay vào túi, lấy ra hai quả mê hoặc rồi ném thẳng vào cái miệng đang để mở của nó, đồng thời lập tức tránh sang một bên. Con rồng đớp hụt, xoay người tấn công lần nữa. Tôi rướn người đến căng cứng cả cơ thể và lũi sang hướng khác. Hụt, con rồng lại tấn công thêm lần nữa… nhưng không.

Độc tố đã có tác dụng, cử động của con rồng chậm dần, nó cố gượng thêm được vài bước để rồi cơ thể đổ sụp xuống và rơi vào cơn mê man bất tận.

Nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng hơn tôi tưởng. Ừm… giết nó chứ nhỉ?

“…” Không, không cần thiết, Nobita sẽ không bao giờ làm vậy. “Thôi, tranh thủ thời gian độc tố còn tác dụng phải trốn đi thật xa trước đã.”

Tôi đang đi qua một rừng cây. Cũng không giống cho lắm, trông như những cột đá đen nhẵn vậy. Một rừng những thân cây được làm nên từ loại vật liệu đen đúa và cứng chắc. Những đường nứt đỏ như dung nham chảy dọc theo thân cây. Từ những ‘thân cây’ này, cành lá vươn ra, cành thì vẫn đen nhẵn nhưng lá lại mang một màu xám tro chết chóc. Và đặc biệt hơn nữa là những ‘cây’ này có ra quả, loại quả tròn dẹt, màu cam, góc cạnh và có lẽ chúng cứng như đá ấy.

Khu rừng kỳ lạ này bao bọc lấy núi rồng lửa. Cũng không tồi lắm, dù loại thực vật này chỉ cao gấp ba lần tôi nhưng thế là đủ để cho tôi có chút yên tâm rồi, ít nhất cũng có gì đó che chắn trước lũ rồng. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các thân cây là đủ rộng để tôi có thể chạy hết tốc lực nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Có điều là khi bước vào nơi đây nhiệt độ lại càng nóng bức hơn.

Mấy chục phút nữa trôi qua, tôi cuối cùng cũng đến được chân núi. Được tận mắt quan sát ngọn núi ở cự ly gần mới thấy được sự hùng vĩ của nó. Ngọn núi cao đến hơn hai ngàn mét và trải rộng trên một khoảng không gian rộng lớn. Khi tôi phóng tầm mắt về phía đỉnh núi, có thể thấy được vài con rồng đang tụ tập bay lượn xung quanh. Dù chúng khó có thể phát hiện ra nhưng tôi vẫn cẩn thận đi men theo sườn núi và cứ vậy đi về phía tay phải của mình.

Trước đó bác sĩ Louis có nói: “Một người bạn của ta kể lại rằng: có một hang động lớn trong lòng ngọn núi, cửa hang nằm ở sườn đông hay đông bắc gì đấy, hoa lam nguyệt mọc chủ yếu trong hang động này.” Vì thế bây giờ tôi đang đi theo chỉ dẫn đó…

Song, không ngờ là cái việc này lại mất thời gian hơn tôi nghĩ, tôi đã men theo sườn núi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy có cửa hang nào. Địa hình thì khó đi, không khí thì nóng bức ngột ngạt làm tôi muốn hoa cả mắt.

Mất kha khá thời gian, nỗ lực của tôi mới được đền đáp. Sau hơn một giờ tìm kiếm, một cửa hang cao rộng hiện ra trước mắt tôi.

Theo ghi chép của “Bách khoa thư về Thực vật – Quyển Ba: Phương Bắc” thì hoa lam nguyệt thường nở vào buổi tối, vào những hôm có trăng chúng phát ra ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp, đặc biệt là những dịp trăng tròn thì ánh sáng càng rực rỡ hơn. Cũng may hình như hôm qua là ngày rằm nên có lẽ tối nay sẽ là một dịp lý tưởng để tìm kiếm.

Lúc này chỉ tầm ba giờ chiều, còn khá sớm nên tôi quyết định nghỉ ngơi ăn uống và đợi đến khi trời tối hơn mới hành động. Không còn chỉ dẫn nhưng có một lưu ý: trong hang động còn tồn tại một loài vật cần phải dè chừng, là salamander. Đó là một loài bò sát lớn chuyên sống ở vùng núi lửa. Chúng có khả năng phun lửa cùng tuyến nước bọt chứa đầy độc tố chết người. Nghe ra thì cũng khá ghê gớm nhưng tôi lại có kháng độc, kể ra cũng không có gì đáng bận tâm.

Đến sáu giờ, tôi tiếp tục. Trời đã nhá nhem tối và không khí đã dịu đi bớt nhưng vẫn còn quá nóng bức. Tôi lấy từ trong túi đồ ra cây đuốc ma thuật - thứ mà chị Jolie đã cho mượn – một thứ dụng cụ đơn giản chỉ cần châm lửa là xong, còn lại ngọn đuốc sẽ tự hút lấy ma lực của người dùng để duy trì. Tôi thắp lửa lên rồi bước vào hang động.

Đoạn đường đầu tiên khá bằng phẳng và dễ dàng, chỉ là một con đường thẳng. Nhưng nó không kéo dài lâu, tiếp theo hang động bắt đầu phân nhánh, hết xuống rồi lại lên. Do không có một chút hiểu biết gì về đường đi nước bước ở đây nên tôi đành phải dựa vào cảm tính. Có điều, hôm nay vận may không được tốt lắm nên toàn cặp ngõ cụt hoặc mấy lỗ hang nhỏ như mắt mũi không thể nào chui lọt. Quanh đi quẩn lại vẫn chẳng tìm được đường đúng. Có lẽ, ngay từ đầu tôi nên có kế hoạch cụ thể… Vậy là tôi đành phải làm lại từ đầu.

“Mà trước đó phải tìm đường ra cái đã!”

Việc sử dụng thính giác đề tìm đường đi ở nơi này thật sự khó khăn bởi có quá nhiều tạp âm. Nhưng cái khó khăn đó là với chuyện tìm đường vào, còn việc tìm đường ra thì lại dễ dàng hơn, dù sao thì nghe tiếng gió vẫn rõ ràng hơn đáng kể.

Cũng có chút trục trặc nhỏ nhưng sau cùng tôi cũng đã quay lại con đường cũ. Thế là mất toi một tiếng hai mươi ba phút vô nghĩa. Mà cũng không sao, vẫn còn sớm chán.

“Bắt đầu lại nào!”

Tôi lấy một cuốn tập ghi chép ra rồi vẽ lại bản đồ sơ bộ, đánh dấu rồi thử từng cửa hang mình nhìn thấy không bỏ sót một nơi nào.

Cũng phải khá lâu sau, qua nhiều ngã ba, ngã tư, ngã năm tôi mới tìm thấy một con đường có vẻ hứa hẹn. Con đường này cao tầm mét rưỡi thôi và rộng đủ cho hai người qua là cùng. song ở phía lối ra đằng kia là một không gian rộng lớn hơn, tôi cũng nghe thấy cả tiếng nước chảy nữa. Vừa hy vọng vào tương lai tươi sáng, tôi vừa bước vào ngã rẽ kia.

Nó không phải là đường thẳng mà ngoằn ngoèo hơn tôi tưởng. Đổi lại, cứ mỗi bước đi, không gian càng mở rộng ra, nên chắc đây là con đường đúng. Tôi đã nghĩ vậy, trước khi nghe thấy tiếng của ‘nó’.

Ngay khi tôi vừa thấy chút ánh sáng, hình bóng của nó hiện ra. Phần đầu của một loài bò sát và cái lưỡi chẻ thò ra từ miệng cùng những tiếng rít trầm đục lạnh cả sống lưng như thể không khí bị bóp nghẹt lại. Tất cả những thứ đó chỉ làm tôi tưởng tượng đến loài rắn. Nhưng không phải, con vật này đi bằng bốn chân và… à, một cách dễ hình dung, nó trông như rồng Komodo nhưng có thêm lớp vảy sần sùi màu đỏ tía. Tranh minh họa về loài salamander cũng tương tự như vậy.

Tôi nhìn nó và nó cũng nhìn tôi. Dần dần và từ từ nó tiến lại gần hơn, trong khi tôi đang chậm rãi đưa tay chạm vào thanh đoản kiếm. Ngay sau đó, con salamander tăng tốc lao đến tấn công. Tôi rút nhanh thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ với tư thế cằm ngược tay rồi đâm thẳng xuống đỉnh đầu của nó. Không thể phản kháng, nó bị hạ ngay tức khắc.

Từ xác con salamander bốc lên một mùi hôi thối khó chịu, lẽ dĩ nhiên tôi tránh xa khỏi đó. Tôi tăng tốc chạy, đến khi ra khỏi lối đi, một hang động lớn hơn mở ra trước mắt. Nó rộng cỡ một căn phòng lớn có trần cao tới chục mét là ít. Trên vách hang, thứ nước màu đỏ đồng chảy ra và hòa vào một cái ao nho nhỏ cách chỗ tôi đứng vài mét, một cái hồ nước đỏ gạch và nóng hỏi.

Trong không gian nóng nực và ẩm ướt, mùi hôi thối từ xác con salamander lan tới. Khi định rời đi vì tưởng nơi này là đường cụt thì tôi lại chợt phát hiện ra một lối đi nhỏ ở góc trên bên trái của hang động. Một lối đi có vẻ sẽ cho phép tôi tiếp tục hành trình. Và may cho tôi là đường lên đến đó không quá dốc, nó giống như là từng bậc thang đá xếp lên nhau vậy, chỉ có điều để đi đến những bậc thang đó, tôi phải băng qua cái hồ nước nóng chết người kia.

Trong lúc còn phân vân suy nghĩ, một biến cố khác lại bất ngờ xảy đến từ bên dưới hồ nước. Những con vật bắt đầu ngoi lên, không gì khác ngoài mấy con salamander. Ban đầu chỉ có hai con thôi, nhưng sau khi chúng vừa lên bờ những con khác cũng dần ngoi lên từ hồ nước.

Tôi lấy từ trong túi thần ra mấy quả mê hoặc, rồi ném thẳng vào mặt hai con đang lao đến, ngay lập tức chúng chuyển động chậm lại. Ở phía sau, những con salamander bắt đầu leo lên, đến giờ đã có khoảng bảy con. Nhìn thấy đồng loại bị tấn công chúng cảnh giác hơn hẳn. Không còn lao lên tới tấp nữa mà há cái mồm đầy răng nhọn và phà ra một luồng khí màu úa vàng. Trong thời gian đó tôi vẫn liên tục ném những quả độc dược về phía chúng.

Tuy nhiên, chẳng thấy có tác dụng gì cả.

Có lẽ nguyên nhân nằm trong luồng hơi những con salamander thổi ra. Nó giống như tổng hợp của mùi thịt thối, trứng thối, phân và rác thải. Điều đáng sợ là luồng khí này bắt đầu tràn ngập trong hang động, chẳng biết có độc tố gì trong đó hay không nhưng chỉ riêng mùi thối thôi cũng đủ gây chết người rồi.

Tôi vẫn còn trụ vững được, nhưng thật là không thể chịu thêm lâu nữa, nhất là trong khi tôi phải căng mắt ra giữa làn khói màu úa vàng này. Bọn salamander từ từ tiếp cận tôi. Không còn lựa chọn nào khác tôi phải phản công.

Thanh đoản kiếm trong tay tôi lần lượt tiễn những con rồng komodo này lên đường. Đâm thẳng vào hộp sọ, chém đứt đầu chúng là vài đường cơ bản. Nhưng chúng không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng hung hăng hơn. Và các bạn có biết điều gì còn ghê rợn hơn nữa không, đó là cơ số những con salamander đang bò lên từ dưới hồ.

Máu của đồng loại đã dẫn dụ chúng? Tôi xử được bốn con nhưng còn mười mấy con đang muốn làm thịt tôi đây! Có là anh hùng thì cũng bất khả thi, mà biết đâu còn vài trăm con nữa không chừng?

Chỉ có thể chạy thôi! Mà nếu chạy ngược trở ra thì cũng không ổn, lối đó bây giờ đang tràn ngập thứ khí hôi thối đó và có trời mới biết chúng sẽ theo tôi tới đâu... Giải pháp khả dĩ nhất lúc này là… leo lên trên.

Quyết định như vậy, tôi bỏ cây đuốc vào túi và tra thanh kiếm vào bao, à tiện nói thêm, trong khoảng thời gian suy nghĩ chiến lược tôi đã giết thêm được ba con salamander nữa.

Tôi bắt đầu chạy lấy đà trên đoạn đường chông chênh với toàn là mấy con salamander đang lúc nhúc dưới chân… dùng hết sức bật của mình tôi phóng lên cầu thang đá. Khá dễ dàng để đến được đó, nhưng vấn đề là tôi đã dùng quá nhiều lực và điều đó khiến tôi đâm sầm vào mỏm đá.

Hơi choáng nhẹ nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, tôi cố bám vào một điểm nào đấy và rất may là đã thành công. Nhưng không kịp nghỉ ngơi thì trực giác lại báo động và tôi lập tức đu người sang bên trái trước khi hàm răng sắc nhọn đó chút nữa là gặm được chân của tôi. Một con salamander to tướng, gấp ba lần so với mấy con bình thường đã phóng lên, giờ đây nó đáp xuống mặt nước khiến thứ chất lỏng màu đỏ đồng bắn lên tung tóe.

Mà đâu có thời gian để nhởn nhơ nhỉ, tôi dốc sức leo lên… Khi đã an vị tại cửa hang phía trên, tôi mới hoàn hồn lại.

Lũ salamander đang kêu la inh ỏi phía dưới, không dễ chịu gì. Tôi nhanh chóng lủi đi qua con đường mới tìm thấy. Một lối đi lên được phủ bởi đá lỏm chỏm. Trần hang thấp quá đà, khiến tôi chỉ có thể bò đi mà thôi. “Quá đủ rồi!”, tôi thầm nghĩ, nhưng giờ bỏ cuộc cũng không được…

Sau khi bỏ lại con đường dốc ngoằn ngoèo lại ra đến một lối đi khác, thêm một con đường quanh co nữa. Ngã ba, rồi một ngã ba nữa, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn không thể. Ngay khi đi qua ngã ba thứ năm hay thứ sáu gì đó, tôi cảm nhận được một dấu hiệu khả quan từ lối đi bên trái, một thứ gì đó mát lạnh.

Không phải là một cơn gió, cũng chẳng phải là làn hơi, chỉ là những mảng rất nhỏ trôi nổi trong không khí.

Làm ơn cho tôi chút không khí trong lành!

Nhờ trời phù hộ, cuối cùng tôi cũng đã chọn được con đường đúng. Hang ngày càng cao và rộng, những luồng khí mát mẻ cũng ập đến không ngừng. Tôi hít lấy hít để thứ không khí mát lạnh này. Sống lại rồi, tôi đã tái sinh… bằng một cách nào đó tôi đã tái sinh lần nữa.

Ở lối ra, một hang động lớn đang chờ đợi tôi. Kích cỡ có lẽ hơn cả một sân vận động loại vừa, trần hang cao đến hơn hai mươi mét và nhẵn thính, bao quanh tạo thành một vòng cung. Ở phía dưới cỏ mọc um tùm và xanh tốt. Mà dùng từ xanh tốt thì cũng không đúng, bởi loại cỏ này mang màu tro pha chút sắc đỏ ở phần gốc.

Một bầy côn trùng với đóm lửa ở phần bụng trông khá giống đom đóm bay lượn xung quanh. Chúng không có vẻ thù địch nên tôi cũng không có ý định làm điều thừa thãi, tôi lấy từ trong túi ra vài quả trái cây (không có độc) và ném ra xung quanh đó, coi như phí qua đường.

Ở chính giữa hang động là một cột đá to lớn, cao hơn mười mét, được tạo thành từ hàng chục hàng trăm khối đá xếp chồng lên nhau. Và tại ngay trên cột đá là một cái giếng trời nằm ở trung tâm trần hang. Nó xuyên thẳng qua bề mặt núi để đón nhận ánh sáng từ mặt trăng xanh biếc.

Hôm nay là ngày trăng tròn, ngày hoa lam nguyệt tỏa sáng rực rỡ nhất. Hoa có sáu cánh, trông giống như bông tuyết, phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng tạo thành một sắc màu độc nhất vô nhị, long lanh và tinh khiết. Đó là những mô tả trong bách khoa thư và thật may là nó hoàn toàn khớp với loại thực vật đang mọc trên đỉnh cột đá.

Đích đến đang ở trước mặt, chẳng có gì có thể ngăn cản. Bỏ qua chuyện bề mặt đá nhọn như thế nào, tôi cố sức leo đến đỉnh.

Và giờ khắc thành tựu cuối cùng đã đến: Thu thập hoa lam nguyệt thành công… Tèn ten ten… Tằng tăng tăng tăng… Tằng tăng tăng tăng…

Sẵn tiện tôi hái thêm vài bông nữa để dành dùng sau. Bỏ qua sự phởn chí vừa rồi, tôi quay trở lại với hiện thực. Hiển nhiên tôi phải thoát ra khỏi đây cái đã.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ không quay trở lại con đường cũ. Hôm nay đã quá đủ với mấy kiểu hang động này rồi, nhất là khi lũ salamander vẫn còn dưới đó. Vì vậy, tôi quyết định chọn con đường ngắn hơn: cái giếng trời giữa trần hang. Cũng khá khó nhằn, từ đỉnh cột đá đến miệng giếng cũng gần mười mét rồi, còn chỗ này thì chỉ rộng khoảng chừng ba mét vuông thì làm sao mà chạy đà được… Thôi, phải thử cái đã.

Tôi dồn hết sức mạnh vào phần cẳng chân của mình rồi bật cao hết mức có thể… nhưng không thành công, chỉ được khoảng năm mét thôi. Những lần thử tiếp theo cải thiện được một chút nhưng vẫn cách tầm bốn mét so với miệng giếng. Thử thêm vài lần nhưng vẫn không có gì cải thiện, ấy vậy tôi lại còn bị trượt chân khỏi cột đá và rơi thẳng xuống đất.

“Thôi, thôi, thôi, thôi…” Tôi vùng vẫy trong vô vọng.

Nhưng… bằng cách nào đó, tôi đã tiến vào trạng thái mình không ngờ tới, không gian xung quanh đứng yên, à không, nó bỗng chuyển động cực kỳ chậm chạp. Trong khi cơ thể tôi vẫn cử động bình thường, chỉ có điều là ngoài thị giác ra, tôi không cảm nhận được gì cả. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua, tôi trở lại trạng thái bình thường và rơi phịch xuống đất. Hiển nhiên là tôi vẫn còn sống khỏe, chỉ hơi ê ẩm chút thôi.

Mà quay trở lại với vụ việc kỳ lạ vừa rồi!

Một khoảnh khắc tôi đã đạt tới hạn cao nhất của tốc độ, ngắn ngủi nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Cái đó gọi là gì nhỉ? À là perfect doge, hay đấy, hay đấy... Sau một hồi vẫy vùng trên bãi cỏ và tưởng tượng ra một vài thứ ngầu lòi tôi lại trở về với công việc.

Bật nhảy trực tiếp quá là bất khả thi nên dùng dây thừng vậy. Tôi quanh đi quẩn lại đề tìm xem có tảng đá nào phù hợp để buộc dây vào hay không, nhưng chẳng có. Ừm vô tư thôi, nếu không có thì cứ làm cách nào đó tạo ra là được. Đây chính là lúc trường kiếm phát huy tác dụng.

“Hãy xem nhát chém mạnh nhất của ta đây!” Và keng, lưỡi kiếm bị đánh bật đi và một vết nứt nhỏ nhoi đã xuất hiện. Tôi cứ liên tục liên tục đánh tới tấp vào mặt đá. Sau hơn nữa tiếng mệt bở hơi tay, cuối cùng tôi đã có được một tảng đá đủ lớn và nặng để thực hiện ý đồ của mình. Chỉ có điều là khâu vận chuyển hơi nhọc, cộng với mỗi lần ném trượt là tôi lại phải tốn cả đống sức đề vác nó lên cột đá. Mà thôi bỏ qua khoảng thời gian khó khăn ấy đi.

Sau rất nhiều lần trầy da tróc vảy, tôi cuối cùng cũng có thể nằm vật ra nền đất cứng ngắt của ngọn núi mà nhìn thẳng vào mặt trăng xanh lam, chân tay tôi đã mỏi nhừ rồi…

“Trời hôm nay thật đẹp.” Ánh trăng xanh lộng lẫy cùng những làn không khí trong lành đến nổi khiến tôi phải ho sù sụ và nóng quá đi mất! Rõ ràng là không thể nán lại lâu, rồng là loài hoạt động về ban ngày nhưng thật nguy hiểm khi cứ phơi thân ở đây. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy có vài sự rung chuyển ở gần đây, chẳng biết có phải động đất hay không nữa. Sườn núi không quá dốc nên leo xuống không mấy khó khăn, chỉ là hơi tốn thời gian thôi.

Khi tôi xuống đến mặt đất thì đã quá nửa đêm. Đến đây thì lại khá an toàn, và vì sự an toàn này tôi quyết định đi đến bước cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Tôi lấy cây còi của bác Louis ra và thổi một hơi dài, cứ thổi khoảng vài phút rồi nghỉ, rồi lại thổi, cứ vậy cho đến khi một cái bóng từ trên không sà xuống. Fur đã đến!

Tôi đặt ba bông hoa lam nguyệt vào hộp thuốc đã được chuẩn bị sẵn và giữ lại hai bông cho mình. Đoạn, tôi buộc cái hộp vào lưng Fur, dù trông thế thôi nhưng nghe nói loài chim này có thể chở đến hơn bốn kilogram mà vẫn bay với tốc độ bình thường nên cũng không cần lo lắng. Cuối cùng tôi cho nó một vài mẫu thức ăn dinh dưỡng tuyệt ngon và căn dặn vài điều, sau đấy nó liền bay đi mất.

Giờ đây cơn mệt mỏi này đang khiến cơ thể tôi mất hết sức lực. Không quá khó để tìm thấy một cái hốc nhỏ xinh đủ cho tôi có thể duỗi chân thoải mái, và chẳng chần chừ lấy giây nào, tôi chui vào đánh một giấc

Bao lâu nhỉ? - Chẳng rõ. Một cơn chấn động cực kỳ lớn xảy ra đã phá hỏng giấc ngủ của tôi. Động đất? Tôi vẫn còn lành lặn, mọi thứ xung quanh cũng không có gì bất thường. Sau đó mọi thứ trôi vào im lìm, vài chục phút sau vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ ngồi gà gật trong cái hốc nhỏ đó và chờ đợi một tín hiệu gì đó. Cuối cùng nó cũng đến, từ trong yên lặng, âm thanh lạ truyền tới. Và khi tôi dỏng tai hết mức lên nghe ngóng, âm thanh ấy hóa thành giọng nói, một giọng nói yếu ớt và ngắt quãng:

“C…Cứ…u t…a v…với!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận