Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Rời xa khỏi đây

0 Bình luận - Độ dài: 14,219 từ - Cập nhật:

Chẳng nhớ thứ gì ngoài tên của bản thân. Khi lấy lại được ý thức tôi đang bị truy đuổi. Cơ thể tôi đau đớn, cực kỳ đau đớn! Nhưng vẫn chạy, mỗi bước chạy nỗi đau càng giày xéo, nhưng vẫn cứ chạy. Tôi không muốn chết, tôi không thể chết được, tại sao lại vậy?

Song, sau cuối, tôi vẫn không thể thoát, mũi kiếm đã ở ngay trước mắt… Bất ngờ, một phép màu xảy ra. Ngay khoảnh khắc đó, anh ấy xuất hiện. Đúng vậy, anh Lero đã cứu tôi. Đó chính là lần đầu tiên...

Nhiều chuyện đã xảy ra sau đó. Tôi và anh luôn bên nhau. Không biết tại sao, nhưng khi ở bên Lero, tôi cảm thấy rất yên bình. Cuộc sống của tôi trong quá khứ như thế nào? Tôi chẳng quan tâm lắm, với tôi cứ thế này là tốt nhất rồi.

Thực ra khi trải qua giấc mộng không hồi hết, tôi đã ước rằng chúng tôi không bao giờ thoát khỏi nơi đó. Dù thế giới chỉ có hai người chúng tôi, dù chỉ gói gọn trong một khu rừng nhỏ hẹp, thì cũng chẳng sao hết, chỉ cần có Lero là đủ. Song, với anh thì khác, thế giới mà anh tìm kiếm rộng lớn vô cùng. Tôi không muốn thấy Lero buồn nữa, thế nên…

Đến làng Rie, tôi gặp được nhiều người hơn. Tiếp xúc với nhiều người đồng nghĩa với việc thời gian chúng tôi bên nhau sẽ bị rút ngắn đi, với lại Lero có vẻ không thích việc tôi lúc nào cũng bám theo anh ấy. Lúc đầu cũng có chút buồn nhưng dần dần tôi nhận ra mọi thứ cũng không tệ như mình nghĩ. Lyly nè, Lala nè, cả cô Anna nữa, tôi đã thân thiết với họ hơn.

“Chị Ralphilia thích anh Lero lắm ạ?” Lyly hỏi tôi.

“Thích là gì thế?”

“Ừm… kiểu như muốn ở bên cạnh người ấy, muốn chuyện trò, ôm ấp các thứ ý!”

Vậy đó là thích à? Nếu thế thì chắc tôi thích anh Lero lắm! Nhưng còn anh thì sao?

Với tôi, anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như với Lyly cả, cũng chẳng dịu dàng như với Lala. Còn hay bảo tôi bị hiệu ứng vịt con nữa, dù tôi chẳng hiểu nó là thứ gì. Nhưng, điều này không làm tôi khó chịu. Vì đối với những người khác, Lero không bao giờ nói về những chuyện khó hiểu cả. Chỉ mình tôi mới được thấy nỗi buồn của anh ấy, điều đó có phải vì tôi đặc biệt không?

Tôi nhớ sau khi thoát khỏi giấc mộng dài đằng đẵng lúc trước, Lero đã nói rằng: “Không phải vì em đâu.” Dù thế nhưng tôi biết thừa anh ấy chỉ tỏ vẻ vậy chứ không nói thật lòng mình. Điều đó hiện hữu trong ánh mắt anh, đôi mắt trông thật chán nản, nhưng lại chân thành và ấm áp.

Có điều, thế thì mù mờ quá! Tôi muốn biết tình cảm của Lero dành cho mình là thế nào. Thế nên, tôi quyết định nói hết tình cảm của mình cho anh ấy vào đêm lễ hội. Đó cũng là theo lời tư vấn của Lyly, em ấy bảo: “Lúc kết thúc sẽ có bắn pháo hoa, lúc đó mà tỏ tình thì lãng mạn lắm luôn!” Và dưới sự chỉ dạy của cô Anna tôi cũng đã hoàn thành xong chiếc khăn choàng, quà tặng dành cho Lero.

Thế mà cuối cùng, sau bao nhiêu chuẩn bị và tập dượt, khi đứng trước mặt Lero tôi chỉ có thể nói ra câu “mãi bên nhau nhé!”

Lero đã hôn nhẹ vào trán tôi… Chính giây phút đó tôi đã nhận ra một điều: tôi chỉ cần thế này thôi! Được khoác tay đi cạnh nhau, được anh ôm vào lòng, được anh xoa đầu và mỗi ngày trôi qua đều có Lero ở bên cạnh. Thế thôi là đủ.

Dạo gần đây những kí ức đang dần trỗi dậy, giấc mơ về những nơi tôi chưa bao giờ đến, về những khuôn mặt xa lạ và cả bóng tối, khi thức dậy chúng lại tan biến thành mây khói. Nhưng dẫu có hoàn toàn phục hồi trí nhớ, chắc chắn tôi vẫn sẽ bên cạnh Lero thôi. Từ ngày này qua này khác, từ nơi này đến nơi khác, cứ thể cho đến mãi mãi. À, tôi không định giữ mối quan hệ này hoài đâu, chắc chắn một ngày, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho Lero. Chắc chắn là vậy!

Và một điều quan trọng hơn hết: tôi sẽ không để Lero buồn bã nữa!

Đây là đâu nhỉ? Xung quanh toàn là nước, không phải, đó là một thứ dung dịch đặc quánh và tối màu. Đó là gì nhỉ? Không biết! Tôi không muốn nhớ lại.

Bị vướng trong dây nhợ, chúng ghim chặt vào người, trên khắp thân thể. Đau!

“Cứu với…”

“Công chúa của ta, ngươi không yếu đuối như thế đâu! Ngươi mạnh mà, ngươi rất mạnh, nên chẳng cần ai phải cứu cả.”

Những bóng người đứng đó là ai? Tôi đã nhớ ra, phụ vương mẫu hậu và những người khác. Tại sao lại ở đây nhỉ? Ở đó có thứ gì thì phải? Là một quả cầu, nó đang phát ra ánh sáng. Bóng tối đậm đặc và tuyệt đối. Dưới thứ ánh sáng đen này cơ thể tôi nứt toát ra, vỡ vụn. Người tôi biến thành thứ chất lỏng nhầy nhụa, như thể bị tan chảy trước sức nóng của thứ ‘ánh sáng’ ghê rợn đó, tôi chỉ còn là một hỗn hợp của máu và da thịt. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, à không đau đớn đến mức không cảm thấy gì nữa.

“Mẫu hậu, cứu con với!”

“…” Không ai đáp lại.

“Phụ vương…” Tôi lại khẩn nài.

“…” Vẫn không ai trả lời.

Một tràng cười của kẻ nào đó vang lên…

Tôi không biết! Tôi không muốn quay lại! Tôi không nên nhớ ra!

Xé ra từng mảnh, rồi được ghép lại. Nung chảy ra rồi lại đông đặc. Thiêu đốt đến khi bay hơi rồi lại cho ngưng tụ ngay lập tức.

“Tại sao?” Một cái bóng lờ mờ trong thứ bóng tối đặc quánh.

“Tại sao?” Nó lại lên tiếng một lần nữa.

Cái bóng tiến đến gần rồi đâm thẳng bàn tay vào ngực tôi. Sau đó, nó rút ra một trái tim. Không, đó là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại. “Ngươi muốn… hạnh phúc!?”

Đừng mà! Đừng làm thế!

“Anh L-” Giọng nói vang lên nhưng chưa kịp hết câu thì đã quá muộn, ‘trái tim’ đã bị bóp nát.

Ra vậy… số mệnh. Rõ ràng một điều: Tôi không cần được cứu!

***

Đã có rất nhiều chuyện… thực ra cũng không nhiều lắm. Và lại một đêm khó ngủ nữa.

Những lời Ralphilia nói vẫn còn vọng trong đầu tôi, vang qua vang lại như trong một thung lũng vô tận. Phải chăng là tình yêu? Tôi chẳng thích dùng từ này chút nào, tôi sợ nó lắm. Con người sợ thứ họ không biết mà.

Tôi dựa sát vào tường, còn Ral đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi biết phải làm gì đây, trong một thế giới mà thông tin không rõ ràng, và một trọng trách lớn lao đặt trên vai. Liệu tôi có thể đưa ra một câu trả lời vô trách nhiệm như thế để rồi kéo cô ấy vào nguy hiểm? Còn nếu chọn cách từ chối thẳng thừng thì quả thật là dối lòng. Đến một ngày Ralphilia nhớ lại mọi thứ, cô sẽ ra đi như những gì tôi luôn miệng nói thì đó sẽ như thế nào nhỉ? Tôi không thể vui vẻ mà tiễn Ral đi được đâu.

… Trong lúc đó tôi mới chú ý đến những biểu hiện lạ của Ralphilia. Cơ thể cô ấy bỗng co quắp lại, khuôn mặt tái nhợt đau đớn. Đôi môi mấp máy gì đó. Lại nữa…

“Ral! Ralphilia!! RALPHILIA!!!” Tôi ghì chặt vào đôi vai ấy mà gọi, đến cuối cùng thì dường như là thét lên. Nhưng Ral vẫn không tỉnh lại. Tôi vẫn lay và gọi tên em ấy nhưng lại chẳng hề có tác dụng.

“A…A…A…” Sau khoảng thời gian dường như là vô vọng, Ralphilia bỗng phát ra những âm thanh đứt quãng nhưng cuối cùng nó lại im bặt. Rồi cô ấy hé mở đôi mắt mình. Vẫn là đôi mắt đỏ rực tuyệt đẹp nhưng lần này lại có thứ gì đó khác, hoàn toàn khác. Không giống với lúc sáng, lần này Ralphilia nhìn thẳng vào tôi, nhưng trong mắt sâu thăm thẳm là trống rỗng. Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi nhưng không thể. Ai đó đang bóp nghẹt cổ họng tôi lại bằng một áp lực vô hình.

Ral đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt tôi.

Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. “Lero, ôm em đi.” Ralphilia nói và tôi làm theo, thứ gì đó quá khác biệt, trong giây phút ấy tôi nghi ngờ liệu người trước mặt có phải là cô gái mình từng biết.

Thời gian dần trôi qua, không một ai nói gì cả. Tích tắc, tích tắc, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ quay. Đột nhiên, cơn mệt mỏi trỗi dậy mạnh mẽ. Một đám mây mù to lớn phủ lấy tâm hồn, đẩy tôi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng, gà đã gáy, mọi thứ tiến vào chu trình, nhưng… Ral đã biến mất.

“Chị Ralphilia á? Không, em không thấy chị ấy ra khỏi nhà.” Lyly nói. “Sao thế ạ?”

“À, chỉ là anh không thấy Ral đâu thôi, mọi khi em ấy luôn ngủ nướng mà. Có vẻ hôm nay em ấy đã biết dậy sớm tập thể dục rồi! Ha ha ha.” Tôi đáp, sau đó liền chạy ra khỏi nhà.

Tôi không có thời gian để giải thích. Chẳng có lẽ em ấy đã phục hồi trí nhớ? Rồi cứ vậy không từ mà biệt?

“Đừng đùa chứ!” – “Đúng, đùa thế không vui chút nào đâu.”

Tất cả mọi nơi trong làng tôi đã tìm hết nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Ral đâu. Hỏi thăm hết người này đến người khác, nhưng câu trả lời nhận được luôn là không biết. Nếu Ralphilia đã rời khỏi đây thì cứ thế này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng biết phải làm sao đây, năng lực của tôi không giúp gì được trong việc tìm người cả. Thị giác hay thính giác đều vô ích… à khoan, một đường kẻ xuất hiện. Một trong những khả năng tôi ít khi sử dụng đến: khứu giác.

Gia tăng khứu giác đến cực đại. Xử lý một lượng lớn mùi hương. Có khá nhiều, nên cũng tốn thời gian tương đương để lần ra. Thật khó để diễn tả trạng thái này, nói theo một cách hình tượng hóa tôi như đang ở giữa vô số làn sương khói mờ ảo và hỗn loạn. Vấn đề là tôi có thể tìm ra đúng đường hay không thôi. Nhưng ta đang nói về việc gì nhỉ? Tôi và Ral…

Bỏ qua quá trình khó chịu ấy, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra, à không, ngửi ra, một mùi hương không thể lẫn vào đâu. Tôi đi theo nó ra khỏi ngôi làng, cứ vậy tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Không dừng lại, cho đến khi tôi tìm thấy Ralphilia.

Nấp mình sau một gốc cây, Ral ngồi bó gối gục đầu xuống. Cô ấy đang khóc, nhẹ nhàng nhưng lại buồn bã.

“Nè bé Ral ơi!” Tôi nói, cố nghĩ ra một câu gì đó tinh tế. “Sao thế, em không khỏe ở đâu à?” Không trả lời, nhưng chắc chắn Ral đã nghe thấy, đôi vai cô khẽ rung lên. “Ồ, tới thời kỳ nổi loạn rồi sao? Coi nào, về nhà thôi!” Tôi vui vẻ nói thế nhưng vẫn không có hồi đáp.

“Nào, em không nói thì làm sao anh biết được chứ.” Tôi đưa tay lên xoa đầu Ral, cố gắng nhẹ nhàng và trìu mến hết mức có thể. “Ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa nhé!”

“…” Cuối cùng Ral đã ngừng khóc. Thế là tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và chờ đợi.

Cứ thế, một tiếng, hai tiếng, rồi ba giờ đồng hồ trôi qua. Ralphilia vẫn ngồi gục đầu, còn tôi vẫn im lặng ngồi cạnh. Hôm nay trời đẹp, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi hứng trọn ánh nắng mặt trời đang ngày càng gay gắt hơn, trông giống hai đứa dở người thật.

Bất ngờ sau bao nhiêu chờ đợi, lời nói vàng ngọc của Ral cũng cất lên:

“Em không muốn…” Ralphilia ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào tôi. Không biết phải dùng từ gì để diễn tả, nhưng trên khuôn mặt của cô ấy bây giờ chứa đầy tuyệt vọng. “Em không muốn rời xa anh, rời xa mọi người đâu! Em không muốn quay lại nơi đó, em không thể giữ nổi mình nữa…”

Chẳng hiểu! Nhưng, chỉ một điều tôi không thể chấp nhận, không thể dung thứ cho nỗi đau khổ này được.

Ghì lấy hai vai Ralphilia, tôi nói:

“Không cần nghĩ gì cả ngoài một thứ: Em mong muốn điều gì? Và anh sẽ thực hiện nó bằng bất cứ giá nào! Đừng đau khổ nữa! Bởi vì-” Tôi ngừng lời, hít sâu một nhịp và nói: “Anh y-”

Đoàng!

“Quái gì thế!?” Đó là thứ duy nhất tôi nghĩ sau khi ý thức quay trở lại. Tôi đã ăn trọn một đấm thẳng vào mặt, mắt nổ đom đóm và còn xịt cả máu mũi nữa.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ngài ấy, thứ hạ đẳng!” Đây là những gì tôi loáng thoáng nghe được lúc bị đánh văng đi.

Tôi quay đầu nhìn thì nhìn thấy một kẻ đã đứng đó tự lúc nào. Hắn giấu người và khuôn mặt dưới chiếc áo choàng, bên trong mặc một bộ giáp. Trong khi đó Ralphilia hốt hoảng chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

“Này bạn, đừng dùng bạo lực ở đây! Có vẻ bạn muốn gây sự à?”

Tên đó phớt lờ hoàn toàn lời nói của tôi. Hắn bước đến trước đến trước mặt Ralphilia rồi quỳ một chân xuống mà phán rằng: “Thưa công chúa, xin người thứ lỗi vì sự chậm trễ bấy lâu nay. Nhưng, thần xin được nhận một ân huệ: được hộ tống người trở về.”

Công chúa? Ralphilia có xuất thân cao quý thế cơ à? Một tên từ trên trời rơi xuống và nói những thứ chẳng ai hiểu cả. Mà cũng khá là thuyết phục ấy chứ, trông có không khí thật, tư thế cũng rất chuẩn.

Ral không phản hồi gì, ánh mắt hướng thẳng xuống đất. Song, tên ‘hiệp sĩ’ kia dường như không quan tâm: “Vậy thưa công chúa, chúng ta quay về thôi chứ ạ? Mọi người đang lo lắng lắm.”

Không chờ câu trả lời, tay hắn vươn về phía Ralphilia, nhưng có người không cho phép điều đó. Tôi nắm lấy cánh tay đang vươn tới của tên ‘hiệp sĩ’. Hắn ngay lập tức đáp lại bằng một sức mạnh phi thường nếu so với con người, hơi bất ngờ, song tôi vẫn chặn lại dễ dàng. Một cái liếc mắt thù địch là thứ tôi nhận được sau hành động vừa rồi.

“Hah,” hắn cười khinh. “Đây là ý gì thế, hạ đẳng?” Thái độ ngạo mạn và khinh miệt này hoàn toàn là thật chứ không phải giả đâu.

“Hình như anh không chú ý cho lắm?” Tôi nói, một cách nhẹ nhàng, hòa nhã. “Tôi thấy công chúa của anh cần chút thời gian để hiểu những gì anh nói. Dạo trước cũng có một kẻ trên trời rơi xuống rồi, để tránh đi vào vết xe đỗ của hắn, tôi nghĩ anh nên giải thích rõ ràng một chút. Sao ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ, phía trước là làng của chúng tôi, tới đó uống trà, ăn b-”

“Lắm lời, tên hạ đẳng này nhiều chuyện thật!” Hắn ta cắt ngang lời tôi. Không một thông báo trước, bàn tay còn lại của hắn động đậy, từ sau lớp áo choàng, một thanh kiếm đâm thẳng ra.

“Hự…” Thật sự quá nhanh, tôi chỉ có thể dùng tay trần để chặn kiếm, nếu chậm hoặc lưỡng lự dù chỉ một chút thì chắc chắn thanh kiếm ấy sẽ xuyên qua cổ tôi. Nhưng bây giờ tình hình cũng không tốt đẹp gì lắm, từ bàn tay máu đỏ cứ thế tuôn ra. Hiển nhiên là đau rồi, đau muốn phát khóc luôn.

Ngay giây phút sau, tôi dồn lực vào chân, dùng hết tất cả những gì mình có tung một cú đá vào người hắn. Tên ‘hiệp sĩ’ bị đá bay, còn tôi ở lại với cánh tay phải nhuốm máu. Chiếc mũ trùm của hắn bì hất tung. Và chúng ta có gì, hiển nhiên hắn không phải là người bình thường, đó là một quỷ nhân tóc đen, mắt đen, và giữa trán là một chiếc sừng.

“K-Không quá tệ…” Hắn nói, phun ra chút máu. “Thế thì đã có đủ lý do để giết ngươi rồi!”

“Vậy trước đó ngươi muốn giết ta dù vẫn chưa đủ lý do à?” Tôi thầm nghĩ.

Hắn có kiếm và giáp, còn tôi thì chẳng có gì ngoài hai bàn tay, quá bất lợi! Dù vậy, không thể nhún nhường hay bỏ chạy được, tôi thủ thế và gườm gườm nhìn hắn.

“Cả hai người, hãy dừng lại!” Ralphilia lên tiếng, sự dao động ẩn trong lời cô nói, tôi không muốn thừa nhận nhưng có vẻ cô ấy biết tên ‘hiệp sĩ’ trước mặt, hoặc ít nhất là ‘nhớ’.

“Vâng, thưa công chúa.” Tên kia thu kiếm trở lại lập tức.

“Anh Lero,” Ral nói. “Em muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát.”

“…” Vậy là thật rồi, đến nước này thì tôi còn gì để nói nữa. “Cứ làm như em muốn.” Tôi nói và quay đi, đi thật xa, thật xa, khoảng hơn một trăm mét. Rồi tôi dựa vào một thân cây, vừa quan sát họ vừa dỏng tai nghe ngóng.

Chẳng nghe được gì, hay đúng hơn là chẳng hiểu gì cả. Thứ họ đang nói hình như không phải là ngôn ngữ chung. Có lẽ đây là giới hạn năng lực của tôi. Thôi thì đành phải quan sát hành động bọn họ vậy.

Ral đang né tránh những lời nói của tên kia, còn hắn thì ra sức thuyết phục điều gì đó. Tình hình có vẻ rối rắm, Ralphilia đã che cả hai tai lại, cuộc hội thoại dần đi vào ngõ cục. Song, bước ngoặt đã xảy ra khi tên kia nhắc đến thứ gì đó, ừm hình như là rang rang gì đó.

Ral trở nên cứng đờ. Cô ấy khụy xuống lấy tay che mặt, à không phải, bấu lên mặt thì đúng hơn. Tên kia nói vài lời và lấy ra một vật thon dài được bọc trong túi vải đen. Ngay khi Ralphilia đón lấy nó, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc cơ thể tôi. À, cảm giác này giống như lần tôi bị tấn công bởi cái bóng đen trong rừng mê hoặc.

Không kịp suy nghĩ, tôi phi thẳng đến chỗ họ. Trong khoảng thời gian còn chưa tới ba giây để xóa nhòa đi khoảng cách giữa chúng tôi, Ral rút ra một thanh kiếm đen từ túi vải, trông khá giống katana. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng khói đen cuộn tròn bao lấy cơ thể của Ralphilia. Đến khi tôi đến nơi thì đã quá muộn, cô ấy đã mất hút trong chiếc lồng đen đặc kia.

Quá muộn rồi? Không! Tôi đưa tay về phía luồng khí đen đang bao lấy xung quanh Ral… Và khi chạm vào chúng, những đầu ngón tay tôi túa máu. Còn chưa kịp kêu đau, tôi đã phải lập tức nhảy lùi lại trước lưỡi kiếm sắc bén đang nhắm thẳng vào cổ.

“Đừng làm phiền người!”

“Tránh ra!”

Tên quỷ nhân đâm thẳng lưỡi kiếm về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Song, tôi bắt kịp được. Lao thẳng vào hắn, tay trái giữ lấy bàn tay đang cầm kiếm, tiếp đó tôi kéo hắn về phía mình và tung một cú chưởng bằng lòng bàn tay thẳng vào cằm của tên đó.

‘Rắc’…

“Hộc, hộc…” Tôi trở lại trạng thái bình thường, còn tên kia thì bị đánh ra xa, bất động.

Có lẽ tôi hơi bị đuối sức một chút… Nhưng mà đòn vừa rồi hình như hơi quá tay, tôi hơi run lên khi nghĩ tới kết quả tệ nhất. Nhưng may là mọi việc vẫn ổn, tên ‘hiệp sĩ’ gượng dậy với cái đầu nghẹo hẳn sang một bên, cùng cánh tay trông như đã gãy.

“ARGHHH!!!” Hắn gào lên, nhưng nhanh chóng dịu giọng. “Một đòn bất ngờ đấy. Nếu sư phụ biết chuyện chắc sẽ lại thuyết giáo như mọi khi…” Lời nói của hắn dần nhỏ lại đến mức chẳng còn nghe được. Hắn bẻ cổ, bẻ tay răng rắc, và nó lại về đúng vị trí ban đầu.

“Nguy hiểm.” Hắn nói tiếp. “Ngươi không phải dạng vớ vẩn, ta công nhận.”

Đột ngột hắn biến mất, và rồi một lưỡi kiếm chém vào ngang hông tôi. Hai chuyện này diễn ra đồng thời và tôi chỉ biết được khi lưỡi kiếm đã cắt vào da thịt, lập tức tôi né sang hướng khác nhưng vẫn bị cắt sâu vào vài centimet. Đau thấu trời xanh!

Không cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lao đến, đâm chém tới tấp, khiến tôi thì chỉ có thể tập trung né đòn. Tôi nhanh hơn hắn, nhưng lại đang bị áp đảo triệt để. Thương tích ngày càng gia tăng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã tập trung gần hết mọi thứ vào phòng thủ.

Thế này chắc chắn không ổn, song vào trạng thái perfect cũng không khả quan. Dù vậy, tôi vẫn phải cố gắng, ít nhất một lần. Dẫu muốn thực hiện ngay, nhưng trong tình thế bị đánh đến nỗi tôi phải lăn lê bò lết, hết trườn rồi lại nhảy thế này thì hoàn toàn không có cơ hội.

Đột nhiên, tên ‘hiệp sĩ’ nhảy ra xa tạo khoảng cách, chẳng biết hắn định làm gì nhưng đây là cơ hội cho tôi. Tôi dùng hết sức lực còn lại gia tăng tốc độ đến cực hạn. Nhưng trong lúc đó hắn đã biến mất từ lúc nào… Và lại nữa, hai lưỡi kiếm nhắm vào cổ tôi, hắn đang ở ngay trước mắt với hai thanh kiếm đan chéo vào nhau tạo thành một cây kéo với ý định cắt phăng đầu tôi đi.

Tôi thấy điều đó, chậm, chậm hơn tôi nhiều. Nhưng đó chỉ là đầu óc thôi, còn cơ thể tôi lại không thể bắt kịp, giờ nó chậm chạp đến vô dụng. Không thể tránh nên đành phải nhận, mỗi bên tay tôi đỡ lấy một lưỡi kiếm, đương nhiên là bằng tay trần.

Thời gian chuyển động lại bình thường. Hai thanh kiếm cắt sâu vào hai lòng bàn tay, dù thế tôi lại phải dấn thân tiếp vào một cuộc đọ về sức lực. Máu chảy không ngừng, lưỡi kiếm đã chạm vào xương và kề sát cổ.

Tôi sẽ không kết thúc như thế này! Song, để sống sót là phải liều mạng một mất một còn. Có điều, chút do dự đang diễn ra trong đầu tôi ngay lúc đó... Nhưng may mắn đã đến vào ngay thời điểm tôi phải quyết định giữa giết và bị giết, một giọng nói vang lên:

“Dừng lại, Laplace!” Giọng nói lạnh lùng và băng giá chết người nhưng lại thân quen đến lạ.

“Nhưng, thưa-” Laplace lên tiếng phản đối nhưng ngay lập tức im bặt bởi thứ mà tôi cũng cảm nhận được. Đó là cảm giác ngộp, không gian bị nén lại trong thoáng chốc. Laplace, miễn cưỡng thu hai thanh kiếm về, tôi nhờ đó cũng được giải thoát với đôi bàn tay bị cắt sâu vào tận xương.

Tôi gượng đứng dậy. Ralphilia đang ở ngay kia. Vẫn là cô ấy, vẻ bên ngoài chẳng có gì thay đổi…

“Quay về trước đi Laplace. Ta có chuyện cần giải quyết.”

“Thưa công chúa, người không cần phải tốn thời gian với chuyện vặt vãnh này.”

“Laplace, cho ta chút thời gian được không?” Lời nói không hoàn toàn là lời ra lệnh mà giống một lời khẩn nài hơn.

“…”, “Vâng, thần đã hiểu.” Sau khi phân vân một hồi, Laplace ngoan ngoãn đáp. Cứ thế, hắn biến mất ngay lập tức, biến mất hoàn toàn và không hề để lại bất cứ dấu vết gì.

Chỉ còn lại hai người là tôi và Ralphilia. Cô ấy tiến tới, đứng đối diện với tôi. Tôi sợ à? Không, đây không phải sợ hãi, mà là một cảm giác chết tiệt tôi chẳng hiểu nổi.

Ralphilia đưa tay chạm vào mặt tôi, trong chốc lát tôi đã cảm thấy rùng mình. Cô tiếp tục chạm vào mắt, mũi, miệng… Trong khi tôi vẫn đứng im như trời trồng, máu trong cơ thể đang sôi lên sùng sục, khó chịu và … không thể diễn tả thành lời nhưng đó là một cảm giác căm thù xa xăm, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra!?

Ral từ từ ôm lấy tôi một cách chậm rãi… cảm giác vẫn như mọi khi… thế là ổn rồi nhỉ?

Không.

Ralphilia vẫn ôm chặt tôi. Nhận thức về thời gian không còn. Tôi ở đó, cùng với cô ấy, không một ai nói gì cả. Và điều gì đến cũng sẽ đến, Ralphilia áp mặt vào má tôi và thì thầm: “Cảm ơn anh vì tất cả!”

Màn đêm bao lấy tâm trí, tôi không còn cảm nhận được gì cả.

Chỉ còn lại mình tôi, tôi sực nhận ra như vậy đấy. Tôi chạm vào má mình. “Ồ, sao ướt thế nhỉ? Mình có khóc đâu chứ… A, giờ thì đúng rồi!” Dòng nước mắt mới tinh chảy ra hòa cùng dòng lệ cũ còn vương lại.

Một thoáng thẩn thờ, tôi đứng nhìn mây trôi… và cứ vậy mà cất bước…

“Anh Lero.” Tiếng của Lyly, em ấy đã ở đây từ lúc nào? “Anh sao thế? Chị Ralphilia đâu r-”, bỗng cô ấy im bặt, rồi khó khăn nói: “Đ-Đã có c-chuyện gì xảy ra thế?”

Tôi sờ lên mặt mình, máu và nước mắt đang trộn lẫn vào nhau. Vết thương ở tay, vết thương ở hông, và khắp cơ thể.

“Không phải mơ.” Tôi quỳ xuống. “Không phải là mơ!”

“Cậu định để mọi chuyện như thế luôn à?” Chị Jolie hỏi khi chúng tôi dọn dẹp lại thư viện.

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Ralphilia rời khỏi. Tôi được đưa đến nhà bác sĩ Louis trong tình trạng thương tích khá nặng. Thế là tôi bám rễ ở đó cho tới tận bữa chiều hôm nay. Chuyện của Ral tôi đã kể cho mọi người biết, mà thôi, tôi chẳng muốn nhắc tới nữa…

“Ral đã quyết định vậy rồi.” Tôi đáp. “Với lại em làm gì được đây, bị đập như cái mền rách thế này mà!”

“Thì hôm qua là thế nhưng bây giờ thì cậu khỏe hẳn rồi mà.”

“Ha ha, chị lại đùa. Sao mà phục hồi nhanh vậy được?”

“Đừng có xạo!” Chị Jolie nói. “Thế sao cậu không cho tôi thay băng? Cử động lại thoải mái thế kia cơ mà? Ngay khi cậu được đưa đến đây thì vết thương đã hồi phục được kha khá rồi!”

“Vâng, vâng!” Tôi mệt mỏi đáp. “Đúng vậy. Nhưng thế thì sao?”

“Haiz, chỉ là tôi ghét cách cậu cứ tỏ vẻ mình ổn đó thôi.”

“Em ổn thật mà.”

“Không, không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào. Lero, tôi không biết cậu thật sự là ai, cũng không biết cậu nói thật bao nhiêu về bản thân. Nhưng, có một điều tôi rất chắc chắn: cậu là người tốt bụng và chân thành. Lời nói có thể giả, chứ cảm xúc thì không!”

Tôi bị nhìn thấu tâm can rồi? Tính ra thì không có quá nhiều người đánh giá như thế, phần lớn chỉ xem tôi là kẻ vớ vẩn thôi. ‘Không hiểu thằng đó nghĩ cái gì trong đầu!?’ nghe nhiều quá rồi, song tôi chỉ đành chấp nhận thôi, làm sao phủ định sự thật được. Tôi cũng có hiểu đâu!?

“Cảm tạ chị Jolie đã có những đánh giá cao quá mức cần thiết về em.” Tôi nói. “Nhưng em lựa chọn rút lui... Mà, chúng ta nên tập trung vào công việc đi, còn cả tấn sách chưa được đụng đến nữa kìa.”

“Hừ… tôi cũng bó tay. Chỉ tiếc cho Ralphilia thôi, con bé hẳn rất thích cậu.”

Quá nhiều sách nên phải đến tận chiều tối mọi việc mới xong xuôi. Chị Jolie giữ lại phần lớn những cuốn sách quý. Dù tôi không rõ lắm, nhưng có điều chắc chắn là chúng có giá trị về nhiều mặt, có cuốn thuộc dạng chỉ còn vài quyển trên đời.

“Đã qua rồi cái thời mà người ta còn yêu và khao khát có được những cuốn sách quý giá thế này. Bản ghi chép những bài thơ của đại thi hào hay vở kịch đầu tiên của nhà soạn kịch vĩ đại đều trở nên vô giá trị trong thế giới loạn lạc này.” Chị Jolie nói với gương mặt đượm buồn.

Tôi cũng chọn cho mình vài cuốn. Đầu tiên là sách lịch sử và địa lý của các vùng đất. Tiếp đến là những sách truyện mà chị Jolie giới thiệu, nghe đâu nó như dạng bestseller vậy. Và phần còn lại là những ghi chép được viết bởi Athea E. Elrd, người mà cũng là tác giả quyển sách về rừng mê hoặc mà trước đó tôi đã đọc qua. Trong thư viện chỉ có ba quyển của ông này thôi và tôi đã gom hết. Một quyển là về rừng Lartzod tôi đã lấy trước đó, quyển thứ hai có tiêu đề ‘WORLD’ và quyển còn lại là có tựa ‘3/4’.

Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi cùng đem số sách còn lại xuống hầm lưu trữ. Căn hầm rộng mười mấy mét vuông vốn trước đây được dùng làm phòng chứa thảo được nhưng giờ được trưng dụng thành hầm chứa sách. Đến khi cuốn sách cuối cùng được xếp gọn trong kho, chúng tôi trở lại thì Lyly đã tới từ lúc nào rồi. Tôi tạm biệt hai cha con bác sĩ Louis rồi cùng Lyly về nhà.

“Anh Lero ổn thật chứ?” Trên đường về Lyly quay sang hỏi tôi.

“Ừ, anh hoàn toàn khỏe. Em xem,” tôi vừa nói vừa tháo băng “còn không có lấy một vết trầy.”

“V-Vậy thì tốt quá.” Lyly đáp nhưng có vẻ không hoàn toàn hài lòng.

Chúng tôi lại lặng lẽ bước đi, những bước chân nặng trĩu dưới bầu trời đêm mùa thu. Và khi chỉ còn khoảng chục mét nữa là về đến nhà, Lyly mới lại lên tiếng:

“A-Anh thích chị Ralphilia phải không ạ?”

Mệt mỏi thật, tôi thấy có chút khó chịu.

“Chắc là thế, có lẽ. Mà sao em lại nghĩ vậy?” Tôi đáp, và cười mỉm.

“Tại vì, hai người rất thân thiết mà.” Lyly đáp. “Cách anh Lero nói chuyện với chị Ralphilia không giống với những người khác, thoải mái và gần gũi hơn. Cách anh nhìn chị ấy, cách anh quan tâm chị ấy, c-”

“Vậy sao? Thế thì chuyện đó là thật.” Tôi nói xen vào. Hây dà, sao con gái cứ thích làm quá vấn đề nhỉ? Hết chị Jolie rồi đến Lyly, làm ơn tha cho tôi! “Ral đã đi rồi, đó là lựa chọn của cô ấy. Bỏ qua những thứ vớ vẩn đi, điều duy nhất ta nên làm là nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con gái đó. Bao nhiêu đấy là đủ với anh rồi, nên phần còn lại không cần nói ra đâu.”

Tôi bước tiếp, Lyly không đáp mà theo ngay phía sau.

Ngày 29 tháng 10, cũng là ngày khởi hành cuộc di tản. Trong khi tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà bác Louis thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết cả. Hành lý của tôi chỉ là vài bộ quần áo mượn của nhà cô Anna, cộng thêm mấy quyển sách. Tiện thể tôi cũng mượn luôn một chiếc túi. Để tránh những nghi vấn vớ vẩn tôi không dùng túi thần kỳ.

Song, tôi cũng sắp xếp túi thần lại một chút. Chủ yếu là trái cây, một chút lương khô và vài thứ lặt vặt khác. Quả mê hoặc thì đã hết từ đời nào rồi. Tôi cũng luôn cất bộ giáp của mình vào, và chỉ giữ lại phần giáp tay và giáp chân, thế chắc là đủ dùng cho hành trình này rồi, mặt khác tôi còn được cho mượn bộ giáp da nữa, kể ra cũng ổn. Vũ khí thì chỉ cần đoản kiếm là đủ, còn thanh trường kiếm thì tôi đặt ở vị trí tiện lợi nhất trong túi để khi muốn là rút ra được ngay.

“Cậu đã tới rồi đấy à, cậu Lero.” Trưởng làng nói. “Thương tích sao rồi? Nghe tin cậu bị thương làm lão lo sốt vó đấy!”

“Dạ vâng, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ. Cảm ơn ông đã lo lắng.”

“Vậy thì may quá. Nào, tới đây, lão giới thiệu một chút!”

Thế là tôi theo chân trưởng làng đi gặp vài người. Tất cả đều là những gương mặt xa lạ, mặc trang phục cũng khác hẳn những người trong làng, binh khí giáp trụ đều có đủ nhưng chắc không phải là lính đâu, hơi hỗn tạp ấy mà.

“Đây là đội mạo hiểm giả sẽ hộ tống chúng ta trên đường đến Sern Rigte.” Trưởng làng nói rồi lại quay về phía họ. “Còn đây là cậu Lero Hast, người tôi đã nhắc đến trước đó.”

Sau khi trưởng làng dứt lời, một cô gái, à một chị gái bước lên và chìa tay ra, tôi cũng đáp lễ theo lẽ thường.

“Rất hân hạnh được gặp cậu, Lero.” Chị gái nói. “Tôi là Nora Ellis, đội trưởng của tổ đội này. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau.”

“Vâng, em cũng rất hân hạnh.” Tôi đáp nhưng còn hơi vướng chỗ ‘hợp tác’ gì đấy… ừm nghĩ lại thì quả đúng là tôi đã hứa là sẽ giúp đỡ một chút. “Còn chuyện hợp tác thì em không chắc cho lắm. Em sẽ cố hết sức nhưng không biết có giúp gì được cho mọi người hay không.”

“Coi nào cậu nhóc, nói rõ ràng chút đi!” Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau, đó là lời của một ông chú trong đội. “Cậu mạnh hay yếu? Nhiêu đó là đủ, rào trước đón sau làm gì!”

Trong khi tôi còn lựa lời để đáp trả thì trưởng làng đã lên tiếng. “Mạnh, rất mạnh, đến nổi có thể đánh bại cả rồng, lão chắc chắn! Thế đã đủ tiêu chuẩn chưa, hả anh bạn Finn đây?”

“Ha ha ha, quá đủ luôn ấy chứ.”

Sau đó, mọi người cùng nhau chào hỏi, giới thiệu các thứ… đoạn này hơi dài nên bỏ qua nhé.

Giờ phút lên đường cũng đã đến. Dân làng chân bước về trước nhưng mắt lại hướng về phía ngôi làng đang dần bị bỏ lại sau lưng, có người thản nhiên, có người bịn rịn, còn tôi thì thờ ơ.

Người này dắt tay người kia, người lớn dắt tay trẻ con. Những người già cả, bệnh tật được chỗ ngồi trong những cỗ xe ngựa, may mắn là có đủ cho tất cả mọi người. Còn lại là những chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh từ quần áo, đồ dùng đến lương thực, rau quả, trái cây, rượu, sữa, phô mai, thịt hun khói… được kéo bới những con ngựa thồ lực lưỡng, và những con trâu chăm chỉ.

Trưởng làng đã vận động mọi người bỏ lại những thứ không cần thiết nhưng coi bộ không phải ai cũng làm được, những thứ hàng hóa công kềnh chất đống đang khiến cho tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp còn những anh bạn ngựa và trâu đang phải làm việc hết công suất.

Sern Rigte cách làng gần năm mươi dặm về phía Đông Nam, khá là xa xôi, cứ giữ tốc độ này thì chắc phải đến bốn, năm ngày mới tới nơi. Mà may là thời tiết dạo gần đây khá mát mẻ, dễ chịu nên thời gian di chuyển có thể được tăng thêm.

Nghe nói lúc bình thường đoạn đường từ làng đến thành phố khá yên bình, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện sói và họa may mới có vài tên orc, goblin đi lạc. Thế mà từ dạo gần đây lại có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của những nhóm orc và goblin suốt dọc đường. Một tin tức chẳng vui vẻ gì đối với dân làng lâu nay sống trong bình yên.

Tiện thể, để tôi kể sơ qua về đội mạo hiểm giả chút nhé. Đội này có mười thành viên gồm sáu nam và bốn nữ. Chị Nora là đội trưởng, sử dụng kiếm và khiên. Những người còn lại thì có: anh Norius, em trai chị Nora, vũ khí là đại kiếm làm vũ. Finn, ông chú trung niên lúc nãy, cũng dùng khiên và kiếm giống chị Nora. Còn một cặp chị em nữa trong tổ đội, mà còn là cặp song sinh nữa đó, Linh và Lan, cả hai đều là cung thủ. Hai pháp sư là Anne và Eric, Anne thông thạo ma pháp chữa trị còn Eric thì chủ yếu là ma pháp dùng trong chiến đấu và còn là dược sĩ. Tiếp đến là Dai, người chuyên dùng giáo. Còn lại là hai trinh sát, một người là sát thủ tên Kieran và cuối cùng là người huấn luyện thú kiêm thợ săn, anh Farrer.

Nghe có vẻ giống hai tổ đội họp lại làm một nhỉ, có nhiều vai trò bị trùng lặp với nhau. Vâng, thực tế là như vậy đấy. Nhưng, để bảo vệ cho cả đoàn hơn trăm người, số lượng mười người cũng là con số khá khiêm tốn. Thế nên họ cũng cần thêm những người hỗ trợ khác nữa. Tôi, chú Peter và những cảnh vệ chính là những kẻ hỗ trợ này. Thật ra nhiều người khác cũng mang theo vũ khí, có thể chỉ là để an tâm chút thôi chứ nếu thật sự bị tấn công thì lực lượng chiến đấu chính sẽ là mười mạo hiểm giả đó, và có lẽ tôi cũng sẽ góp chút sức mọn nếu có dịp.

Đi đầu đoàn người là chị Nora, Linh, Farrer và Eric; ở phía sau cùng là chú Finn, Lan, Kieran và Dai; còn lại phần giữa đoàn có anh chàng Norius, cô bạn Anne và tôi, cũng thật bất ngờ khi họ tính luôn cả phần tôi vào đội. Nhưng may là chẳng phải làm việc nhóm gì cả, thậm chí là cả hai người họ còn chẳng chuyện trò với nhau nữa là.

“Anh Lero ổn chứ ạ?” Lyly hỏi thế khi trông thấy khuôn mặt chán nản của tôi. Em ấy đang dắt tay Lala đi bên cạnh, còn cô Anna thì ngồi trên chiếc xe ngựa nhà bác sĩ Louis đi ngay đằng sau.

“Ừm, anh ổn.”

Do chẳng có gì làm nên tôi đành quan sát hai người bạn mới thôi. Trước tiên là anh chàng Norius, anh ta trông khá nguy hiểm. Mái tóc nâu bù xù che kín một phần ba khuôn mặt nên tôi cũng chẳng rõ mặt mũi ra sao, trang bị nhẹ nhàng có lẽ chú trọng vào tốc độ, dáng người cao lêu nghêu và mảnh khảnh. Ấy thế mà thứ vũ khí anh ta chọn lại là một thanh đại kiếm (greatsword) dài gần một mét rưỡi. Và với cái chiều dài đó, chỉ cần vung lên thôi chắc cũng đủ gãy cả xương sống rồi chứ chẳng chơi.

Anh Norius hình như có quen biết với chị Jolie. Ngay bây giờ họ đang bước đi cạnh nhau, và nói chuyện khá là vui vẻ. Phần lớn là do chị Jolie bắt chuyện, còn thanh niên kia thì lắng nghe chăm chú và hứng thú lắm ấy, có điều anh ta hứng thú với cái gì thì tôi không biết. Trong một khoảnh khắc chị Jolie bắt gặp khuôn mặt hiếu kỳ của tôi, thế là tôi được quăng cho một nụ cười khẩy cùng ánh mắt kiểu: “Sao? Thấy cô đơn à?” Bà cô này cũng nhiều chuyện thật đấy.

Sự chú ý của tôi hướng về nhân vật còn lại, pháp sư Anne. Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cùng dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen, gương mặt cân đối với chút tàn nhang, có vẻ cô trạc tuổi tôi. Bao nhiêu đó cũng là tất cả những gì tôi có thể biết về cô bạn Anne này. Cô lẳng lặng bước đi, giấu mình trong chiếc áo choàng phù thủy.

Chút tò mò của tôi đã được đáp ứng nên cũng chẳng còn quan tâm đến họ nữa. Khoảng thời gian còn lại, tôi chủ yếu nhìn trời ngắm mây trôi trên hành trình yên bình chẳng có gì xảy ra.

Đến hơn sáu giờ tối, chúng tôi dừng chân và hạ trại. Hôm nay chắc đã đi được tầm hai mươi cây số rồi không chừng? Ngày đầu tiên có vẻ đã kết thúc tốt đẹp.

Sau khi ăn bữa tối gồm lương khô và trái cây, một phần dân làng đã đi nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt mỏi, những người khác thì tụ tập vui chơi nói chuyện bên những đống lửa được đốt lên. Tôi không thuộc cả hai nhóm trên mà phải làm công việc khác. Canh gác, có thể nói là vậy.

“Vậy ra cậu không phải người trong làng à?” Anh Farrer, người gác cùng phiên với tôi, hỏi.

“Vâng, cũng có vài chuyện.”

“Thế, khi đến thành phố cậu dự định thế nào?”

“Chuyện này em chưa tính đến.” Tôi đáp. “Mà chắc cũng đi cùng dân làng thôi.”

“Ừm,” anh Farrer nói. “Khuyên thật lòng nhé, sau khi đến Sern Rigte cậu hãy đi đến thành phố khác. Nếu muốn giữ mạng thì tốt nhất đừng dính dáng vào nó làm gì. Cậu cũng biết sắp chiến tranh rồi mà, cậu còn trẻ thế này, bị gọi nhập ngũ ngay đấy!”

“À chuyện đó... Thực ra thì, mục tiêu của em là cuộc chiến đó, vì vài lý do cá nhân thôi… Thế còn mọi người thì sao?”

“Ha ha ha,” anh Farrer bật cười, “chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều. Là mạo hiểm giả nên chắc chắn phải tham gia rồi, dân phiêu lưu chúng tôi cũng là một lực lượng quân đội mà.”

“Ồ vậy sao? Chuyện này em không biết… do hoàn cảnh nên có thể xem em như người rừng vậy, phần lớn kiến thức về thế giới bên ngoài em chẳng biết, kể ra thì thật là thiếu sót quá.”

“Vậy à, tôi nghĩ cậu là người hiểu biết nhiều đó, qua lời nói. Mà cũng có sao đâu, không biết thì học thôi. À nếu cậu hứng thú thì có thể gia nhập hội mạo hiểm, đi đâu đi đó cũng biết thêm nhiều thứ hay ho.”

“Vâng… Ừm, nếu không phiền, anh có thể kể cho em vài chuyện về giới mạo hiểm giả được không?” Tôi nói với chút hứng thú trên gương mặt.

“Được thôi.” Anh Farrer đáp. Cuộc chuyện trò của chúng tôi bước sang chủ đề mới.

Mạo hiểm giả được xem như là một lực lượng quân đội không chuyên, giống như dân quân tự vệ vậy. Khi thời bình thì họ sẽ làm công việc của mạo hiểm giả còn khi đến thời chiến thì sẽ phải tham gia chiến đấu.

Công việc của mạo hiểm giả khá đa dạng: từ tìm đồ thất lạc, tìm người mất tích, dọn vệ sinh đến mấy việc như truy nã tội phạm, tiêu diệt quái vật, hộ tống bảo vệ các thương gia, người dân cần di chuyển đến các thành phố khác, ngoài ra còn cả việc thám thính, khám phá di tích, hang động, rừng rậm, núi đá hay thu thập thảo dược. Nói chung là tất cả những công việc thượng vàng hạ cám họ đều có thể đảm nhận. Nghe thì có vẻ hơi vớ vẩn một chút nhưng thực tế là mạo hiểm giả là một nghề được mọi người tôn trọng và có cả trường đào tạo.

Hiệp hội chính là nơi điều hành hoạt động của các mạo hiểm giả, bao gồm nhiều phòng ban, được tổ chức… à khá là phức tạp, tiếp nhận yêu cầu của người dân, quý tộc và của vương quốc. Những yêu cầu này được phân công cho các tổ đội phù hợp, hoặc sẽ được những mạo hiểm giả chọn lựa, với hình thức thứ hai thì cần phải thỏa điều kiện nhất định của nhiệm vụ.

Chiến binh, kiếm sĩ, võ sư, pháp sư, thuật sĩ, thợ săn, nhà giả kim, dược sư, sát thủ, người chế tác… là một trong rất nhiều vai trò mà thành viên trong đội có thể đảm nhận.

“Nora, Dai, Linh, Eric và tôi ở chung một đội. Finn, Lan, Kieran, Norius và Anne thuộc đội còn lại. Lúc bình thường thì chúng tôi sẽ hoạt động theo tổ đội riêng nhưng khi có nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ kết hợp lại như bây giờ. Sao cậu có hứng thú không? Nếu muốn gia nhập thì cứ nói!”

“Vâng, cảm ơn lòng tốt của anh.” Tôi đáp. “Tiếc là trước mắt em chưa có dự định đó. Nhưng có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ nhờ mọi người chỉ giáo ạ.”

Tôi phóng tầm mắt ra xa, tiến vào màn đêm đen đặc phía trước, thầm nghĩ: “Đúng vậy, một ngày nào đó, khi trách nhiệm trở thành anh hùng cứu rỗi nhân loại được hoàn thành. Mình sẽ đi phiêu lưu khắp thế giới, trở thành một Adventurer vang danh khắp chốn.” Nghe thật là tươi đẹp nhỉ, dù chẳng rõ đến khi nhiệm vụ hoàn thành tôi còn tồn tại trên cõi đời này hay không.

Thôi thì tưởng tượng vậy: “Adventurers! … Assemble!”, nghe ngầu phải biết.

“Thế hả, tới lúc đó cứ ới một tiếng nhá!”

Ngày tiếp theo, chúng tôi vượt cây cầu bắt qua sông Sern. Và tiếp tục đi một đoạn đường yên bình.

À, tôi mới nhận ra một chi tiết thú vị, cô bạn Anne vẫn lầm lì như vậy nhưng mỗi khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi thì lại có một cậu trong nhóm mạo hiểm giả đến, họ cùng ăn uống cùng trò chuyện, cười cười nói nói… ừm, hơi tọc mạch rồi.

Đến tối thì tôi lại tiếp tục công việc canh phòng cùng với Farrer và một người nữa là Kieran. Một cậu bạn tóc đen mắt đen, trạc tuổi tôi.

“Chào,” cậu ta nói.

“Chào,” tôi đáp.

“Hôm qua tên nhóc này trốn việc.” Anh Farrer nói. “Trong khi cậu Lero rất chăm chỉ giúp đỡ thì tên này lại lười biếng, thật là xấu hổ quá!”

 “Ai lười biếng chứ!” Kieran phản bác. “Do em có việc khác thôi.”

“Xời, lại là chuyện của Anne chứ gì.”

“Ư, ừm.” Kieran đáp, có vẻ không muốn nói về vấn đề này nữa.

“Ồ, cô bạn đó gặp vấn đề gì à?”

“Kieran, người ta hỏi kìa, trả lời đi chứ.” Anh Farrer vừa nói vừa thúc cùi chỏ vào Kieran ngồi bên cạnh.

“Ừm, chuyện này…” Kieran quăng cho tôi ánh mắt như muốn nói ‘Hỏi làm gì?’, nhưng ở bên cạnh là anh Farrer trông có vẻ sẵn sàng chia sẻ bất cứ thứ gì nên cậu ta chỉ có thể khó chịu trả lời. “Anne từ nhỏ đã nhút nhát, không giỏi giao tiếp, kể cả với người quen em ấy cũng rất kiệm lời. Thế mà lại bị bắt làm cái nhiệm vụ hộ tống toàn mấy người xa lạ này nên đương nhiên là cảm thấy lo lắng không yên rồi. Do vậy những khi dừng lại nghỉ ngơi tôi phải ở bên em ấy, trò chuyện để Anne bớt cô đơn. Hôm qua cũng vậy, nhưng hôm nay thì đã đỡ hơn rồi nên tôi để em ấy lại cho mấy chị trong tổ đội, chứ không là ông thầy lắm chuyện lại nhặng xị lên.”

“Thế sao cậu không kể luôn chuyện trong đội chỉ có mình cậu có thể nói chuyện bình thường với Anne. Rằng cậu lúc nào cũng dính lấy con bé, bảo bọc nó đến tận chân tơ kẻ tóc. Thiếu điều là bắt Anne về nuôi luôn rồi.”

Thì ra là vậy, tiếp sau đó là màn khẩu chiến giữa hai thầy thò. Mục đích nhiều chuyện đã hoàn thành nên tôi không còn quan tâm nhiều lắm.

Ngày thứ ba của cuộc hành trình đến Sern Rigte. Chúng tôi phải lựa chọn giữa con đường qua vùng đồi đá tuy ngắn nhưng có tồn tại, dù chút ít, khả năng bị phục kích và con đường an toàn dài gần gấp đôi. Cuối cùng con đường vòng an toàn đã được chọn, thời gian di chuyển vì thế cũng tăng theo, song có vẻ chúng tôi đã đi khá nhanh, nên nếu giữ tốc độ hiện tại thì đến khoảng chiều mai chúng tôi sẽ đến được thành phố.

“Này Lero, em mỏi chân quá, cõng em đi!” Lala giở giọng bề trên nói.

“Vâng, vâng.” Tôi đáp, rồi chuyển cái túi đồ về trước và dùng lưng nâng thân hình nhỏ nhắn của Lala ở phía sau.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao lại nhận được biểu cảm khó chịu của Lala: “Phản ứng chán chết! Hừ hừ…” Lala vừa nói vừa đập bộp bộp lên đầu tôi.

“Cho anh xin chút bình yên đi.”

“Hứ,” con bé đáp gọn lỏn và tiếp tục hành hạ tôi bằng những cú đấm chẳng có tí lực nào.

“Đang an ủi mình chăng?” Tôi thầm nghĩ. Lala coi thế mà cũng rất biết nghĩ cho người khác đấy. Đêm sau ngày Ralphilia rời khỏi, em ấy còn xông vào phòng tôi đòi ngủ chung với lý do là: “Chẳng có lý do gì cả!”

Đến chập tối, chúng tôi dựng trại thì vùng đồi đá đã bị bỏ lại phía sau một đoạn. Còn phía trước là bình nguyên rộng lớn, từ đây cách Sern Rigte tầm khoảng hơn mười dặm. Đích đến đang ở phía trước còn nguy hiểm đã lùi xa, mọi người cũng bắt đầu thoải mái và thả lỏng hơn, thậm chí còn khui những thùng rượu họ cất công vận chuyển để ăn mừng.

Về phần mình, tôi vẫn tiếp tục công việc canh gác như mọi khi. Nhưng có chút khác biệt khi hội tụ đủ cả tổ đội mạo hiểm giả, vì lý do nào đó mà họ mở một bữa tiệc ngay tại chỗ này.

“Hê, tiếc là cậu nhóc không có cơ hội thể hiện sức mạnh, nhỉ?” Ông chú Finn vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào lưng tôi.

“Vâng, đó là điều đáng mừng.” Tôi chỉnh lại.

“Thôi nào, đừng chán nản thế chứ. Chỉ là thất tình thôi mà.”

“Hự… cháu làm gì có…” Chẳng hiểu bằng cách nào đó, mấy người này lại biết chuyện của tôi, chắc là có một kẻ rảnh hơi dư thừa thời gian tiết lộ đây mà.

“Không cần phải buồn bã vì dăm ba mối tính đâu cậu bé.” Chú Finn lại tiếp tục nói. “Nhóc còn trẻ nên còn nhiều cơ hội lắm. Sẵn tiện ở đây có bốn cô gái này, nhóc có hứng thú với ai không, ta giới thiệu cho. Anne thì… có Kieran rồi, còn Linh và Lan thì sao nào?”

“Tôi có bạn trai rồi!” Hai chị em họ cùng đồng thanh đáp bằng giọng lạnh như băng, cùng với đó họ liếc mắt về phía tôi… à không, người ngồi bên cạnh tôi, anh Eric, bằng ánh mắt lạnh lùng chẳng kém. Và vì một lý do nào đó, anh chàng tóc màu lục nhạt này toát mồ hôi như tắm.

“Ầy vậy à? Thế thì chỉ còn Nora thôi.” Ông chú Finn tiếp tục. “Mặc dù hơi dữ, cơ bắp lại còn thiếu nữ tính, nhưng con bé vẫn là con gái, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng có một mối tình vắt vai nên cũng có thể gọi là ngây thơ. Cứ thế này, nó sẽ thành bà cô già khó tính mất, nên cậu c-”

“Này, ông già! Muốn gây sự hả!?” Chị Nora lên tiếng cắt ngang lời chú Finn, khuôn mặt cũng chuyển dần sang sắc đỏ như pha lẫn giữa tức giận, xấu hổ và chút say nữa. Thế là cả hai cãi nhau chí chóe, trong khi những người khác lại điềm nhiên quan sát như thể đó là chuyện thường ngày.

Công việc canh phòng bây giờ chắc cũng chẳng cần thiết nữa, không cần đến mình đâu? Tôi vừa nghĩ vậy vừa định lỉnh đi thì bị bắt lại ngay. Trò chuyện phiếm, uống chút rượu cho ấm người, rồi vật tay đọ sức, với những lý do chính đáng đó họ bắt tôi ở lại cho đến tận khuya. À tiện thể thì ở trò vật tay tôi thắng gần hết, chỉ trừ anh Norius, quả không hổ danh là người dùng greatsword (có điều, cố thêm chút nữa là tôi thắng rồi, dễ ấy mà).

“Ngày thứ ba trôi qua êm dịu như vậy đó!” Ước gì tôi có thể nói câu này. Song, bất ngờ luôn xuất hiện ở phút cuối, nhỉ?

***

Bầu trời phủ một màu đen đặc và vầng trăng khuyết vẫn lơ lửng trên hàng cây. Không gian chỉ còn ánh trăng lờ mờ, và chút ánh sáng từ những ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Mọi người đang yên giấc nồng, chỉ còn lại một vài cá nhân với nhiệm vụ đặc thù là vẫn còn giữ lại được tỉnh táo, song sự cảnh giác đã được hạ xuống khá nhiều.

Yên tĩnh, tiếng gỗ cháy tí tách và tiếng thở đều đều là những thanh âm duy nhất có thể nghe thấy được.

Bỗng một loạt âm thanh chói tai vang lên, đó là tiếng chó săn, những người bạn trung thành của thợ săn Farrer. Tiếng kêu mới dồn dập làm sao, nó như đang muốn cảnh báo tất cả về hiểm họa đang đến gần, một thứ mà chẳng ai mong muốn.

Lero bị đánh thức bởi ai đó đã vấp phải và ngã đè lên người cậu.

“Cái gì vậy!?” Cậu dụi mắt, khó chịu nói. Nhưng cũng không lâu, những tiếng la hét nháo nhào đã khiến cậu tỉnh táo hẳn ra. Khung cảnh màn đêm mọi khi bỗng được tô điểm bởi ánh sáng từ những quả cầu lửa to như trái cam đang bốc cháy và lăn lộn trên mặt đất, chúng được bắn từ bên ngoài vào, có lẽ là để soi sáng đường cho kẻ nào đó. À, cậu thấy rồi, lũ orc.

Tiếng dân làng gào thét, tiếng Nora trấn an mọi người, tiếng tổ đội hộ tống hối thúc, tiếng sói tru cùng tiếng thét rợn người của lũ orc tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn tạp khiến đầu Lero ong hết cả lên. Lũ orc đang đến, không, chúng đã đến. Một số cưỡi sói, một số không, cả lũ đều to lớn gấp rưỡi người thường và đều giáp trụ đầy đủ. Ở phía sau, sâu trong màn đêm những mũi tên đang phóng tới…

Lero mặt cắt không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lòng cậu. Nỗi sợ hãi cái chết xảy đến, nỗi sợ sự hỗn loạn.

Một vài mũi tên bay về phía Lero. Trong khoảnh khắc cậu loay hoay né tránh thì một mũi tên khác bay đến ở hướng ngược lại, và lập tức một lá chắn xuất hiện chặn lại loạt tên với mong muốn giết chóc kia, sau khoảng vài giây lá chắn tan biến.

Trong lúc Lero còn đang thắc mắc về sự giúp đỡ bất ngờ đó thì một sự kiện khác xảy đến. Tên orc cưỡi sói đang lao thẳng đến chỗ cậu, à chính xác hơn thì là chỗ những người đang gào thét hoảng sợ xung quanh Lero.

“Mọi người! Lùi lại sau lưng tôi!” Lero gào lên rồi lao thẳng về phía tên orc, những người xung quanh liền chạy về hướng ngược lại đúng như cậu đã yêu cầu.

Khoảng cách giữa Lero và tên orc ngày càng rút ngắn. Đến khi chỉ còn vài mét, cậu dồn hết sức, chỉ cần vậy thôi, những thứ trước mắt Lero bỗng biến thành một cuốn phim quay chậm. Cầm chắc thanh đoản kiếm trong tay, Lero lao đến đâm thẳng vào cổ họng con sói như một cơn bão dữ dội. Con sói cùng tên orc ngã nhào về sau, thanh kiếm cong trong tay hắn cũng bị văng đi mất. Không chần chừ, Lero nhảy lên người tên orc rồi đâm thanh đoản kiếm thẳng xuống. Tên orc liền đưa tay ra đỡ, với sức mạnh cơ bắp gấp vài lần người trưởng thành hắn đã cằm cự trong khoảng vài giây trước khi bị mũi kiếm của Lero đâm xuyên qua hộp sọ.

“Sáu tên cưỡi sói, mười một tên cuốc bộ,” Farrer vừa quan sát xung quanh vừa nói với Finn và Norius ở bên cạnh. “Vòng ngoài không chắc lắm nhưng khoảng gần bảy tên. Tổng cộng hai mươi bốn… à không giờ chỉ còn hai mươi ba thôi, cậu nhóc đó ghê gớm phết đấy nhỉ!”

“Mọi người, mau chạy về phía cô bé đang phe phẩy cây gậy phép kia đi!” Finn vừa hét lên vừa chỉ về phía Anne đang ở cách đó hơn trăm mét.

“Tôi và Finn sẽ lo ở đây, còn Farrer…” Norius nói

“Vâng, tôi sẽ gọi Kieran, bọn tôi sẽ lo vòng ngoài.” Vừa nói xong, Farrer đã lập tức chạy đi.

“Và phần của chúng ta,” Norius chỉ ngón tay trỏ thẳng phía trước.

“Uu… cháu bắt lão già này phải đối đầu với tên thủ lĩnh cùng con sói to khủng bố kia á?”

“Lúc nào chú cũng bảo mình còn sung sức lắm cơ. Đừng có dùng từ lão già trong tình huống thuận tiện thế.”

“Hây dà, khó thế nhỉ…”

Finn nhìn thẳng về trước, ở đó một thứ khủng khiếp đang xông đến. Bỏ qua mấy tên nhãi nhép phía sau, dẫn đầu là một kẻ vừa nhìn là biết ngay đó chính là thủ lĩnh của đám orc này. Hắn cao hơn ba mét, vóc người, cơ bắp, giáp trụ và vũ khí đều khủng bố. Một thanh đại đao lưỡi cong trông chẳng khác nào con dao chặt thịt của mấy tay đồ tể. Hắn cưỡi trên một con sói xám cao hơn hai mét bị chột bên mắt phải.

“Cầu thần linh phù hộ chúng con.” Finn siết chặt tay phải nâng tấm khiên cỡ lớn, tay còn lại cầm một thanh trường kiếm. Ông tiến lên, đứng chắn trước đường lao đến của tên orc khổng lồ. Ngay vào lúc đó thứ ánh sáng màu lam lờ mờ bao phủ lấy cơ thể ông. Ở sau lưng, Norius rút ra thanh đại kiếm màu xám lục làm từ adamantite.

Con sói hú lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng về phía Finn. Một cơn chấn động, ông bị đẩy lùi lại vài bước nhưng vẫn đứng vững. Tên thủ lĩnh định vung đại đao chém nhưng lập tức phải đổi sang tư thế đỡ đòn vì Norius lúc này đã quăng mình lên vẽ một đường kiếm ngang chém về phía hắn ta. Hai lưỡi kiếm chạm nhau, cả hai cùng rơi về phía sau làm những tên orc đang xông đến bất ngờ dạt sang hai bên.

“Không biết đủ tên không đây?” Eric lẩm bẩm trong khi đang phủ ma pháp lên những mũi tên. Xong, anh đưa chúng cho Linh và Lan đang đứng bên cạnh. Họ đón lấy và giương cung bắn đi. Từng mũi từng mũi khi đến đúng thời điểm sẽ phát nổ và biến thành lá chắn chặn lại loạt tên của bọn orc. Công việc của họ cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy.

“Chết tiệt thật!” Linh và Lan mím môi khi nhìn thấy mũi tên bọn orc đâm xuyên qua cánh tay của một dân làng. Trong mắt họ ánh sáng màu vàng kim đang tỏa sáng dữ dội, đó là dấu hiệu khi sử dụng đấu pháp ‘Thiên lý nhãn’.

Ở sau lưng họ, Anne cùng dân làng đang tập trung. Ở phía trước họ là Nora và Dai đang vào tư thế chiến đấu và ở phía ngoài cùng là Finn và Norius đang giữ chân tên orc thủ lĩnh cùng ba tên thuộc hạ.

Nora lao hình ra chặn một tên orc cưỡi sói đang lao đến, vừa vung khiên đẩy hắn ngã xuống cô vừa chém một nhát để kết liễu nhưng ngay lập tức hắn đưa kiếm lên đỡ lấy, tiếp đó hai tên orc khác cùng tấn công khiến Nora phải lui lại phòng thủ. Cách đó không xa, Dai đâm xuyên cổ một con sói khác, tên orc không những không nao núng mà còn tấn công ngay lập tức khiến cậu suýt nữa dính đòn, phải né sang một bên với vết cắt trên má phải.

Tình huống khá cam go cho nhóm mạo hiểm giả nhưng may mắn là họ không chiến đấu một mình, vẫn còn những cảnh vệ là người làng, tuy sợ hãi nhưng họ vẫn lấy thân mình ra tạo thành bức tường chắn để cho những người khác có thể chạy thoát. Song, vẫn còn hai tên orc cưỡi sói thoát khỏi vòng vây. Chúng lăm lăm lao vào người dân, vung thanh kiếm cong chém bất cứ người nào có thể.

Ngay lúc đó những mũi tên có phần đầu thấm đẫm sắc đỏ của Linh và Lan bắn đến. Tên orc bên phải lơ đểnh trong phút chốc, có lẽ do hả hê trước chiến tích của mình, hắn bị mũi đên đâm xuyên qua mắt, thế là đi đời một tên. Về phần tên bên trái thì lại là chuyện khác, hắn lập tức điều khiển con sói né tránh. Một tên orc trông thật khó nhằn với giáp trụ đầy mình, không khác một kỵ sĩ loài người, kể cả con sói của hắn cũng được trang bị giáp ở một vài chỗ cần thiết.

Giờ đây hắn đang hướng cơn khát máu về phía một nhóm dân làng đang chạy trốn, người đàn ông và một gái đang dìu một người phụ nữ chạy đi, trong khi ở phía sau là hai chị em cùng những đứa trẻ khác đang nắm chặt lấy tay nhau. Eric lưỡng lự giữa việc tiếp tục giữ vị trí phòng thủ hay sẽ lao đến ăn thua đủ với tên orc khốn kiếp đó… nhưng cuối cùng lại không cần đến anh ra tay.

Lero! Đúng vậy Lero đã lao đến với một tốc độ khủng khiếp. Được đà chạy, Lero nhảy lên ôm lấy tên orc mặc giáp kia và cả hai cùng rơi xuống đất. Ngay lập tức, cậu khóa chặt chuyển động của hắn, đá văng thanh kiếm cong sang một bên, rồi dùng hai cầu gối tì lên hai cánh tay quá cỡ của tên orc. Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng cậu cũng dữ dội y hệt mà vung thanh đoản kiếm đâm thẳng vào mũ trụ của tên orc. Không thể cắt qua được nhưng cậu vẫn tấn công không ngừng nghỉ, giờ có lẽ nên gọi là đập thì đúng hơn. Sau năm lần vung kiếm, mũ giáp, có lẽ là cả khuôn mặt của tên orc nữa, bị móp vào bên trong, chất dịch đỏ thẫm bắt đầu chảy ra từ những kẻ hở, hắn chẳng còn động đậy chút nào nữa. Con sói của hắn lao đến giơ hàm răng sắc nhọn về phía cổ của Lero. Vẫn còn đủ tỉnh táo, cậu lập tức dùng cánh tay trái, đang được bọc trong giáp, vung thật mạnh vào đầu nó, khiến con sói văng đi hướng khác.

Ở vòng ngoài, lũ orc đang liên tục bắn những mũi tên tẩm độc về phía con người. Một tên tra tên vào dây cung, nhưng chưa kịp bắn thì một con chó đã cắn vào cánh tay hắn. Ngay sau đó hắn bị hai con khác tấn công, một con nhắm vào chân, con còn lại cắn vào cổ. Gã orc bên cạnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Farrer đã lao xuống từ một cành cây nào đó và giáng cho tên này một cú bổ rìu ngay đỉnh đầu, rồi anh hướng cái nỏ trong tay vào orc đang quằn quại. Một âm thanh trầm đục vang lên, mũi tên đã xuyên qua hộp sọ tên này.

“Làm tốt lắm Nhị, Ngũ, Thất.” Farrer hướng mắt về phía ba con chó săn của anh.

Cách đó không xa, Kieran đang giao chiến với một tên khác. Trước đó, cậu đã đâm xuyên tim một tên sau khi âm thầm tiếp cận từ phía sau. Nhưng giờ đây thì lại không dễ dàng như thế, tên orc vung kiếm chém xuống, Kieran đưa song đao lên đỡ. Dù tên này chỉ cao hơn cậu một cái đầu nhưng sức mạnh cơ bắp lại hơn cậu rất nhiều. Kieran lùi lại một nhịp, và tiếp tục phải thoái lui.

Thế rồi Kieran nhảy lùi một bước khá xa và lẫn vào một lùm cây gần đó. Tên orc không đuổi theo mà thận trọng cảnh giác. Một bóng hình len lỏi đến sau lưng hắn… có điều, hắn nhận ra ngay và khoái trá vung kiếm chém đứt cái hình bóng ấy. Nhưng nụ cười của hắn tắt phụt khi nhận ra mình chỉ chém vào không khí. Ngay đó, Kieran xuất hiện từ một xó xỉnh nào đấy, quấn chặt lấy người hắn, và lập tức lưỡi đao của cậu đã đâm xuyên từ cổ lên đỉnh đầu tên orc xấu số.

Những loạt tên bắt đầu thưa thớt đi. Lero đã thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút, có điều... kẻ địch mới lại xuất hiện, cái bóng to của một con chim lớn? Không, thế giới này tồn tại rất nhiều loài chim lớn nhưng kích thước của chúng tối đa chỉ khoảng bốn mét là cùng, còn con này lại đến gần sáu mét.

“Wyvern!” Ai đó thốt lên.

Con wyvern với bộ vảy màu nâu lượn qua lượn lại, ở trên lưng nó là một tên orc.

“Phù thủy sao?” Eric tự hỏi.

Con wyvern dừng lại ở vị trí cách mặt đất khoảng hai mươi mét. Những mũi tên của Linh và Lan bắn đến nhắm vào nó nhưng lập tức bị chặn lại bởi lớp khiên hình cầu bao xung quanh. Trong khi đó, tên orc lầm bầm niệm phép, một vòng tròn đỏ xuất hiện trước miệng con wyvern và ngay lập tức cổ họng của nó sáng rực lên.

Eric lao đi. Từ khoảng không những bậc thang vô hình xuất hiện dưới chân để Eric bước lên. Anh dừng lại, đứng trên vị trí cách mặt đất khoảng năm mét, ở phía dưới là nơi dân làng tụ họp và đây cũng chính và vị trí mà hai kẻ địch nhắm vào.

“Anne, mau dựng khiên chắn!” Eric hét lên. Đồng thời anh vừa đọc thần chú vừa vẽ lên một vòng tròn trong không khí. Từ đây tấm khiên ma thuật hình thành. Ngay lúc đó, miệng con wyvern phun ra một ngọn lửa nóng đỏ và sau khi đi qua vòng ma pháp do tên phù thủy orc tạo nên, ngọn lửa trở nên dữ dội và khủng khiếp hơn.

Nó đập thẳng vào khiên chắn do Eric dựng nên. Và một màn đọ phép thuật đầy căng thẳng diễn ra. Cuối cùng, đòn tấn công của wyvern kết thúc và may mắn là tấm khiên vẫn trụ vững để rồi vỡ tan ngay sau đó.

Eric thoát chết nhưng chịu không ít tổn thương do bỏng nhiệt, song anh vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Từ bàn tay anh, một cây thương đỏ thẫm được tạo thành, Eric phóng thẳng nó về phía con wyvern.

Mũi thương bị chặn lại bởi lớp khiên chắn dù có vẻ đã đâm vào một chút. Thế là con wyvern phóng lên cao và tiếp tục lượn lờ, đồng thời tên phù thủy trên lưng nó cũng thi triển thêm một ma pháp khác.

“Giá có thêm thời gian.” Eric tặc lưỡi nhìn những quả cầu ma trơi rơi xuống. Anh tạo thêm một tấm khiên chắn mỏng manh. Những quả cầu cứ thế rơi vào tấm khiên và gây ra những vụ nổ nhỏ nhưng liên hồi và cứ thế lá chắn của Eric vỡ tan. Những quả cầu rơi xuống, tiếp tục chạm vào tấm khiên do Anne dựng nên và phát nổ, song tấm chắn này cũng không giữ được bao lâu.

Không từ bỏ, Anne liền tạo ra những lá chắn nhỏ hơn bao bọc lấy các quả cầu rồi cứ thế để chúng phát nổ bên trong nó. Cách này khá hiệu quả, có điều cô không thể chặn được hết.

Vài quả cầu rơi xuống, phát nổ và gây ra những vết bỏng đau đớn cho dân làng.

Lero khó chịu chứng khiến cảnh tượng đó. Bất lực, đó là sự bất lực dưới tư cách một con người và cả tư cách của anh hùng. Một quả cầu rơi xuống gần chỗ cậu, Lero vung kiếm chém dù biết đó là một hành động ngu ngốc… Ấy thế mà, lưỡi kiếm trong tay cậu lại cắt ngang qua quả cầu, hai mảnh bị cắt của nó dần tan biến…

“Gượm đã,” Lero thầm nghĩ. Đầu cậu nhảy số ngay lập tức.

Ngay lúc đó, con wyvern lượn xuống và chuẩn bị tung đòn phun lửa thứ hai.

“Lần này chặn nổi không đây?” Eric lại tự hỏi. Nhưng không có lựa chọn, anh phải liều mạng. Song, ngay lúc Eric định lao lên đối đầu với con wyvern thì bị Lero kéo lại.

“A-Anh Eric, anh có thể đưa em lên đến ngay trước mặt con rồng đó không?”

“Tại sao cậu lại muốn thế?” Eric hỏi, hơi bất ngờ nên anh có chút khó chịu.

“Em biết cách đánh bại con quái vật đó, hoặc ít nhất em nghĩ vậy. Chỉ cần tiếp cận đủ gần với con rồng là được.”

Eric do dự trong giây lát, anh hoàn toàn không biết gì về cậu ta nên việc có đặt niềm tin hay không thì chắc chắn là không. Từ đầu, mọi người đã ngầm thống nhất là sẽ bảo vệ cậu ta như một dân làng bình thường. Nhưng tại đây, suy nghĩ của Eric đã đổi khác ít nhiều. Và điều khốn nạn hơn là ở vị trí của anh bây giờ, thời gian là một thứ xa xỉ… Thay vì tốn thời gian nghĩ suy, cuối cùng Eric chọn tin vào khả năng mà bản thân không chắc chắn.

“Thôi được, tôi sẽ đưa cậu một đoạn.”

Vòng tròn phép xuất hiện dưới chân Lero, nó đưa cậu lên cao gần ba mét rồi dừng lại và bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Lero đứng khụy gối, cậu bắt chéo hai tay, tay trái cầm thanh đoản kiếm, tay phải đặt trên miệng túi thần.

Lero cảm nhận rõ ràng một nguồn lực đang nâng đỡ cùng một lớp màn mỏng bao bọc lấy cơ thể. Cùng lúc đó nhận ra vòng ma pháp dưới chân đang co giãn. “Chuẩn bị… và bay!” Ngay khi Eric dứt lời, Lero được bắn lên cao.

Tên phù thủy trên lưng wyvern trông thấy cảnh đó nhưng chẳng mảy may phản ứng.

Khi đã vào đến vị trí có thể ra đòn, Lero vung thanh kiếm bên tay trái, lưỡi kiếm cứ thế chém chuyên qua tấm khiên ma pháp. Một sự bất ngờ không hề nhẹ xuất hiện trên gương mặt tên orc song hắn lập tức thở phào, lưỡi kiếm không đủ tầm để chạm đến con wyvern, còn cách ít nhất là gần mười centimet.

Tên orc phù thủy nhếch mép cười khẩy.  Và Lero chẳng thể thấy rõ biểu cảm đó, bởi cử động của hắn giờ chỉ như một cuốn băng tua chậm trong mắt cậu. Đúng vậy Lero đã vào perfect mode, cậu đã đặt tên như vậy. Rồi như một trò ảo thuật, cánh tay phải Lero rút ra thanh trường kiếm và chém về phía con wyvern. Lưỡi kiếm cắt qua lớp là chắn rồi cắt sâu vào phần cổ con quái vật.

Cổ họng vốn dùng để phun lửa bị tổn thương nặng, nhiệt năng cứ thế mà tràn ra và hủy hoại cả phần đầu con wyvern. Nó vỗ cánh trong vô lực rồi rơi xuống, kéo theo cả tên phù thủy.

“Hông ngờ tới phải không?” Lero nói trong khi bản thân đang rơi tự do. Cậu tiếp đất một cách êm ái với cái đệm được tạo nên bởi ma pháp của Anne.

“Hỏa thương” Năm cây thương được tạo nên bởi lửa đỏ xuất hiện. Eric điều khiển ba trong số đó phóng thẳng về phía gã phù thủy. Trong nỗ lực cuối cùng, hắn tạo lá chắn phòng thủ, có điều đó là nỗ lực cuối cùng. Ba cây lao lửa đâm vào lá chắn, chúng phát nổ và phá hủy nó, cùng lúc đó hai cây còn lại phóng đến đâm thẳng vào người tên orc thổi bay hắn trên không trung.

Trở lại vài phút trước, Norius đang giao chiến với tên orc thủ lĩnh.

Hai thanh đại kiếm va chạm và phát ra những âm thanh chói tai trong trận chiến một đối một. Vùng sát thương cực rộng được tạo ra xung quanh họ bởi hai vũ khí quá cỡ khiến bất kỳ ai cũng không có ý định can thiệp. Trong khi đó Finn đối đầu với con sói và ba tên orc còn lại. Khá khó khăn, thứ duy nhất ông có thể làm là tập trung phòng thủ và chờ hỗ trợ từ những đồng đội khác.

Quay lại với trận đấu điên cuồng kia. Tên orc thủ lĩnh vung đại đao chém sát rạt mặt đất, Norius tung người tránh đòn đồng thời vung kiếm chém về phía hắn ta. Tên thủ lĩnh lập tức lách mình lùi lại khiến Norius chỉ chém vào không khí và đất cát.

Cả hai lại xông vào giáp lá cà. Mỗi lần thanh đại kiếm va chạm, cơ thể của hai đấu thủ lại chịu những chấn động nặng nề. Mỗi đòn tấn công đều chứa đựng chết chóc trong đó, mà thực tế là dù chưa phải nhận thương tổn trực tiếp song chấn động từ những cú vung kiếm khủng khiếp kia cũng đủ ăn mòn dần sức mạnh của đôi bên.

Tên orc tung người lên không, chém xuống, Norius đưa kiếm lên đỡ, một cơn chấn động mạnh xảy đến, nhưng anh vẫn có thể chặn lại được. Từ cơ thể của Norius máu bắt đầu rỉ ra.

“Có vẻ làm nóng đủ rồi.” Norius thầm nhủ, rồi lùi lại tạo khoảng cách. “Đấu pháp: Cuồng chiến.”

Một luồng khí bao lấy cơ thể Norius, anh cúi người về trước một cách không hề tự nhiên, đôi đồng tử đen lóe lên dữ dội. Norius lao đến vung đại kiếm bằng cả hai tay, những nhát chém cực kỳ nhanh và mạnh đó đã khiến tên thủ lĩnh bị áp đảo. Trái phải, trái phải, rồi lại trái phải những nhát kiếm dữ dội những tưởng là điên cuồng, thực chất chỉ tấn công vào một điểm.

Cứ duy trì như vậy, đến một lúc sau, thanh đại kiếm lưỡi cong của tên orc bị chém nứt rồi vỡ làm đôi, trong khi đó lưỡi kiếm của Norius đã gây ra một xết thương sâu nơi phần ngực tên orc. Hắn khụy xuống và lẩm bẩm điều gì... Nhưng Norius hoàn toàn không để tâm đến, anh quét kiếm ngang, chém đứt đầu tên orc thủ lĩnh.

Việc này diễn ra trước khi Eric kết liễu tên orc phù thủy khoảng ba mươi giây.

Trở lại với hiện tại, Lero đang nằm trên cái đệm phép thuật. Cậu cảm thấy mình đã làm được khá nhiều việc và giờ thì lại muốn nghỉ ngơi. Mấy việc còn lại cứ giao cho những người khác xử lý là được.

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Lero Hast.” Eric đưa tay đỡ Lero đứng dậy.

“Không có gì đâu.”

Đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đây… Ngay lúc đó những luồng khói đen bắt đầu tỏa ra, chúng xuất phát từ những quả cầu lửa được bắn vào từ trước đó. Làn khói bắt đầu bao phủ khắp khu vực ấy, không gian vốn đã tối đen trở nên đen tối hơn. Đồng thời, ở trên đầu họ, những đám mây u ám đang bay đến.

“Một đàn quạ khổng lồ đang lao xuống.” Linh hét lên đồng thời tra mũi tên vào dây cung.

Những mũi tên của hai cung thủ lao vung vút đi, số ít trượt, phần lớn chính xác, nhưng cuối cùng họ chỉ bắn hạ được năm con quạ trước khi hết tên.

Phần lớn mọi người không thể làm gì hữu ích. Nhưng có một người đã hành động, đó là Anne, cô tạo ra một quả cầu ánh sáng trên đầu cây gậy phép để soi sáng xung quanh. Song, sau cùng nó chỉ trở thành thứ ánh sáng lờ mờ trong màn khói đen đặc, hoàn toàn không có tác dụng gì ngoại trừ việc thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi… Không, đây chính là điều Anne nhắm đến.

Lúc Farrer quay lại, làn khói đã dần đang đi. Còn vài con quạ đang tấn công dân làng nên anh cùng với ba con chó săn đuổi hết bọn chúng đi. Đến khi khói tan hết thì đã chẳng còn con quạ nào ở đó, còn lũ orc thì đã biến mất từ bao giờ. Cuộc chiến đã kết thúc khó chịu như vậy đấy.

Lero tìm một góc nào đó và ngồi xuống. Nhớ lại vừa rồi, lúc khói đen bắt đầu bao phủ, cậu đã định tới hỗ trợ mọi người, có điều, Lero bất ngờ bị tấn công bởi một con sói khổng lồ. Cậu né được đòn chí mạng đó nhưng lại đánh rơi vũ khí, thế là cậu phải tay không bắt sói. Eric ở bên cạnh đã cạn ma lực nên chẳng giúp ích được gì. Cũng may là sau một hồi đấm đá túi bụi, lăn lộn vài vòng, Lero cũng đã hạ được con sói kia.

“Đến là toát mồ hôi với nó.” Cậu thầm ca thán.

“Đầu tiên hãy xác nhận lại số người bị thương và chữa trị cho họ.” Ở cách đó không xa, Nora đang bàn bạc với các đồng đội của cô. “Các trinh sát hãy rà soát xung quanh, sau đó…”

“Chuyện này không ổn chút nào.” Dai cắt ngang. “Nếu là bọn orc núi rừng thông thường thì đã không có cách tấn công rườm rà thế này. Phần lớn lũ này vớ vẩn, số thì không vớ vẩn bằng và số còn lại thì cực kỳ không vớ vẩn. Rõ ràng có âm mưu gì đó ở đây. Để an toàn, chúng ta lên đường ngay thì hơn!”

“Cách nói của cậu mới rườm rà đấy Dai.” Norius uể oải nói, rồi anh quay sang Nora. “Em cũng đồng ý với Dai về chuyện này, chúng ta không nên ở lại đây... À, trước đó cho em nghỉ chút nhé, thương tích đã lành nhưng em mệt quá rồi.”

“Im lặng!” Nora hét lên. “Đừng có cắt lời đội trưởng, mấy tên này. Trước hết-”

“Anne đâu?” Kieran không biết từ đâu xuất hiện.

“Đã nói đừng…” Nora định lên tiếng chỉnh đốn nhưng lập tức nhận thấy vấn đề, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh nhưng lại không tìm thấy Anne. Những người khác cũng vậy, họ không biết cô ở đâu cả.

Mất một lúc hoang mang thì một cô bé dân làng hớt hải chạy đến và thông báo một tin không tốt chút nào. Theo lời cô bé thì chị pháp sư (tức Anne) đã bị đàn quạ bắt đi, cô bé Jena này cùng những đứa khác đã được Anne bảo vệ và kết quả không may kia đã diễn ra.

Sét đánh ngang tai tất cả mọi người ở đó. Những lựa chọn khó khăn bắt đầu xuất hiện trong đầu họ, tuy nhiên, Kieran đã quyết định lập tức. Cậu lấy từ trong túi ra một cuộn giấy rồi trải nó lên mặt đất, đó là một tờ giấy hình vuông nền trắng và ở giữa có vẽ ngôi sao sáu cánh. Kieran nhỏ thứ lỏng màu đỏ lấy từ chiếc ống kim loại lên tờ giấy rồi lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Lập tức, ngôi sao trên tờ giấy sáng lên.

Như có một bàn tay điệu nghệ tác động vào, tờ giấy gấp làm hai, rồi cứ thế gấp lại tạo thành hình một con hạc. Và bằng phép thần thông, con hạc giấy tung cánh bay về hướng đông bắc.

Không phải suy nghĩ, Kieran vừa chạy theo sau vừa huýt sáo.

“Cậu nghĩ gì thế?” Nora gọi với theo. “Định tự mình đi cứu Anne à?”

Ngay lúc đó con ngựa phi tới rồi bằng một cử động nhanh nhẹn, Kieran nhảy lên lưng ngựa. “Tôi còn chẳng cần suy nghĩ.” Kieran đáp rồi lao đi mà không quay đầu nhìn lại.

“Ha ha, thằng ngốc đó phóng đi mà không suy nghĩ gì hết.” Finn nói. “Vậy cứ thế mà làm, đưa cho ta một con ngựa và ta sẽ đem cả Kieran lẫn Anne trở về. Được chứ Nora?”

“Không, chú thì không.” Nora đáp. “Thương tích đầy mình thì làm được gì? Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm nhiều kẻ thù khác tại nơi Anne bị đưa tới.”

“Làm sao đây, có khả năng chúng ta sẽ mất hai người đó?” Dai nói. “Có thể còn mất nhiều hơn nữa, thế thì tổn hại danh tiếng lắm.”

“ARGH, chúng ta không đủ người, cậu có hiểu không?” Nora nổi xung lên. “Bao nhiêu người bị thương cần phải chữa trị kìa, cần phải lên đường ngay, không còn con ngựa nào rảnh để đi giúp tên ngốc ấy đâu. Cái tình huống chết t-”

“À xin lỗi, em có chút ý kiến.” Lero xen vào, không biết cậu đã ở đó từ lúc nào. “Có thể để em giúp được không. Dù gì em cũng đang rảnh.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận